Trong Ác Mộng

Chương 28: Đèn Kéo Quân Hai






Ngay lúc Nhiễm Văn Ninh không biết cảnh tượng này còn tiếp tục bao lâu, mặt đất của phòng học đột nhiên sáng rực lên, dần dần tỏa sáng, nuốt chửng lấy bạn bé Nhiễm Văn Ninh còn đang ngồi trên ghế.
Bên tai cậu truyền đến tiếng cười đùa ríu rít đặc biệt của mấy đứa nhỏ.
Nhiễm Văn Ninh mở mắt ra, nhìn thấy người xung quanh cậu lần này lại càng nhỏ hơn.

Mấy bé trai và bé gái đều đang chơi đùa trong khu vui chơi của nhà trẻ.

Sân của nhà trẻ được vẽ mấy hình thù đáng yêu bằng phấn đỏ và xanh, còn có cả bãi cát, cầu tuột, xe đẩy đồ chơi đặt khắp nơi, không hề thiếu một thứ gì cả.
Bạn nhỏ Nhiễm Văn Ninh không hiểu sao tự dưng khóc lóc một trận chỉ đành hít hít nước mũi mấy cái, tiếp tục xem cảnh tượng trong "Đèn kéo quân".
Nhiễm Văn Ninh rất hoang mang.

Nhà trẻ lại cách tiểu học thật nhiều năm, cậu thật sự không nhớ được người mình gặp khi ấy, chỉ có ấn tượng chút xíu với sân bãi của nhà trẻ mà thôi.

Nhưng "Đèn kéo quân" sẽ tự động đẩy mạnh diễn biến, mấy chuyện này cậu cũng không cần phải lo.
Rất nhanh sau đó, tầm mắt cậu theo lẽ tự nhiên mà rơi vào trong góc xó của mấy dụng cụ vận động.

Nơi ấy có một cây hải đường[1] rất xinh đẹp, đang khoe sắc rực rỡ.

Nhưng dưới tán cây sặc sỡ kia lại là một đứa bé trai có chút tối tăm.
Cậu bé dựa vào trên cây một thân một mình, không được bạn nhỏ nào mời nhập bọn cả.

Các cô giữ trẻ cũng đang bận dọn dẹp phòng học, cũng không có người lớn quan tâm thằng bé.

Lúc Nhiễm Văn Ninh đến gần cậu bé kia, cậu ta dường như cũng hơi dè chừng, không muốn nói chuyện với Nhiễm Văn Ninh.
Lúc Nhiễm Văn Ninh cách cậu ta mấy mét, cậu nghe thấy một câu được bật thốt ra từ miệng mình: "Mình rất xin lỗi về chuyện ngày hôm qua, cậu đừng để ý nữa, có được không?"
Nhiễm Văn Ninh bự trong thân thể Nhiễm Văn Ninh bé nghe mà đầu óc mơ màng, chuyện gì ngày hôm qua? Chuyện gì xảy ra?

Đứa bé kia xoay người nhìn Nhiễm Văn Ninh, do dự một chốc, sau đó nó nhẹ nhàng lắc đầu, nói với cậu: "Không sao, là vấn đề của mình mà."
Nhiễm Văn Ninh thấy đứa nhỏ này rất thanh tú nhưng có hơi gầy một chút, ánh mắt thằng bé có chút uể oải.

Tâm trạng của Nhiễm Văn Ninh trong thân thể khi ấy khiến cậu nhận ra rằng, khi đứa nhỏ này bảo không sao, lòng cậu nhẹ nhõm hệt như đã buông xuống một tảng đá rồi vậy, tâm trạng cậu khi đó rất thoải mái.
Sau đó, Nhiễm Văn Ninh lại mở miệng: "Cậu tên là gì, mình làm bạn với nhau nha, có được không?"
Đứa nhỏ kia mở miệng một chút, nhưng Nhiễm Văn Ninh lại không nghe thấy bất kì âm thanh nào.

Lúc ấy, Nhiễm Văn Ninh lập tức cảm thấy kì lạ.

Cậu nhanh nhanh khống chế thân thể mình, liều mạng chống lại sự khống chế từ "Đèn kéo quân", nhả từng chữ: "Mình, nghe, không, rõ."
Bé trai kia nghiêng nghiêng đầu, lại nói thêm một lần nữa.

Nhưng thằng bé nhìn thấy Nhiễm Văn Ninh vẫn không có phản ứng gì, bèn nhặt một nhánh cây trên mặt đất, sau đó viết tên mình lên bãi cát.

Vốn dĩ viết tên mình là một chuyện vô cùng khó nhằn với mấy em nhỏ ở nhà trẻ, vì vậy Nhiễm Văn Ninh chỉ trông thấy nét chữ mà cậu bé kia viết xuống trông hệt như gà bới, căn bản chả nhìn ra được là cái gì.

Cậu chỉ có thể biết là một cái tên có ba chữ.
Sau đó, ý thức trong thân thể Nhiễm Văn Ninh lại bị "Đèn kéo quân" khống chế.

Cậu đi đến cạnh đứa nhỏ kia, kéo tay cậu bé, muốn cùng cậu đi chơi cầu tuột trên khu vui chơi.

Trên con đường họ cùng đi đến cái cầu tuột màu đỏ bằng nhựa kia, Nhiễm Văn Ninh cảm nhận được một cảm giác rất hài lòng, rất đầy ắp và đơn thuần rằng mình đã có thêm bạn bè ở sâu trong lòng.

Theo cảm giác vui sướng dần dần đầy ắp lên, cái cầu tuột bằng nhựa kia cũng được phủ lên một lớp ánh sáng dịu dàng.
Con đường kia rõ ràng rất ngắn, lúc này lại hệt như bị kéo dài ra vậy.

Nhiễm Văn Ninh thấy mình nắm tay đứa nhỏ kia, chạy vào trong ánh hào quang sáng rực.
Thì ra "Đèn kéo quân" còn có thể hoàn nguyên chuyện vui.
Bộp.

Tiếng người ta khép lại một quyển sách vang lên.
Lâm Nhất đi đến cạnh Nhiễm Văn Ninh, nhìn thấy cậu đã có dấu hiệu tỉnh lại.

Sau đó, cậu ta trông thấy con ngươi dưới mí mắt của Nhiễm Văn Ninh khẽ động đậy, cậu mở mắt ra.

Lâm Nhất không kịp làm chuẩn bị đã mắt đối mắt với đôi ngươi rưng rưng nước mắt kia của Nhiễm Văn Ninh, nước mắt trong ấy cứ như sẽ rất nhanh rơi xuống vậy.
Cậu ta nhướng mày hỏi: "Anh bị người đánh trong mơ sao?"
"Hả? Tôi tỉnh rồi?" Nhiễm Văn Ninh xoa xoa mắt, nhìn Lâm Nhất.
"Lần này anh không lạc lối sao?" Lâm Nhất hơi ngạc nhiên hỏi.
"Không không không, tôi chỉ, mơ đến rất nhiều sự việc, có thể hơn mấy tiếng đồng hồ." Nhiễm Văn Ninh hồi tưởng lại nội dung của giấc mộng.
Lâm Nhất rất kiên nhẫn, im lặng đứng bên giường Nhiễm Văn Ninh, chờ cậu nói tiếp.

Nhưng thứ Nhiễm Văn Ninh suy nghĩ đều là mấy chuyện cỏn con, kiểu không biết vì sao lại khóc, vì sao lại vui đến thế.

Cậu đành nói với Lâm Nhất: "Thật ra tôi cũng không biết cụ thể có chuyện gì xảy ra, tôi đã quên đi mất rất nhiều chuyện rồi."
Lâm Nhất buông mắt, lại mở quyển sách kia ra, chỉnh lại tờ dấu trang của mình một chút.

Nhiễm Văn Ninh nhìn không rõ nét mặt của cậu ta cho lắm, nhưng hẳn đêm nay với cậu ta sẽ rất buồn tẻ, cậu trông thấy quyển sách kia là một cuốn sách triết học.
"Không có chuyện gì thì về thôi, tôi muốn đi ngủ." Lâm Nhất xoay người, đẩy cửa ra ngoài.
Gần mười một giờ tối, hai người Trì Thác cũng quay về biệt thự.


Giang Tuyết Đào nhìn thấy Nhiễm Văn Ninh không có chuyện gì bèn trêu ghẹo: "Sao lần vào mộng cảnh công năng này của cậu lại không có chuyện gì cả vậy?"
Nhiễm Văn Ninh liếc hắn trắng cả mắt, nói: "Không có chuyện gì cả mới là chuyện bình thường được không."
"Lần này cậu nhớ được mình mơ thấy gì không?" Trì Thác cởi giày, hỏi Nhiễm Văn Ninh như thế.
"Tôi mơ thấy tôi đi học tiểu học khóc lóc, hệt như một thằng ngốc vậy." Nhiễm Văn Ninh xấu hổ nói.
Giang Tuyết Đào cười hỏi Nhiễm Văn Ninh: "Cậu có phải yêu đương vượt vĩ tuyến 38 với cô em nào rồi không?"[2]
"Không phải, cụ thể xảy ra chuyện gì tôi cũng không rõ.

Còn có một chuyện ở nhà trẻ, làm bạn thêm với một người nữa xong thì tôi cảm thấy rất vui vẻ." Nhiễm Văn Ninh vuốt mũi, nói thế.
"Không còn nữa à?" Giang Tuyết Đào cùng Trì Thác đồng thanh hỏi, hai đôi mắt hoài nghi dõi theo Nhiễm Văn Ninh.
"Không còn nha." Nhiễm Văn Ninh ngại ngùng nói, cảm thấy cậu đã lãng phí lần vào "Tẩu mã đăng" này.
Trì Thác suy nghĩ một chút mới nói với Nhiễm Văn Ninh: "Mộng cảnh kia sẽ không tùy tiện hoàn nguyên một việc nhỏ cho cậu đâu, cậu tốt nhất nên tự mình đi tra xét."
Nhiễm Văn Ninh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Lúc quay về phòng mình, cậu gọi điện thoại cho ba mình, nhờ ba đóng gói toàn bộ nhật kí lúc nhỏ và mấy bản vẽ linh tinh hồi xưa của cậu rồi gửi qua cho cậu.

Ngày thứ hai, Nhiễm Văn Ninh kết bạn với mấy bạn cùng lớp ở cấp hai, tiếp theo lần mò kết bạn được thêm với bạn bè tiểu học, trải qua bao nhiêu gian khổ mới lấy được phương thức liên lạc với cô giáo tiểu học.
Bài học trong tiết Ngữ Văn khi ấy cũng được Nhiễm Văn Ninh tra một chút, nội dung ấy được giảng dạy trong học kì hai năm lớp ba, lúc ấy người phụ trách giảng dạy là chủ nhiệm lớp cậu.

Thế nhưng, lên lớp sẽ có chia lẻ học sinh, vì vậy Nhiễm Văn Ninh cũng không quá nhớ đến người cô này.
Nhiễm Văn Ninh gọi điện cho người cô nọ, hỏi han ân cần một chốc một lát, rồi mới dẫn về đề tài.
"Cô Lý, có phải hồi trước con hay nghịch trong lớp lắm không cô?" Nhiễm Văn Ninh hỏi.
Thật ra lúc Nhiễm Văn Ninh tìm được cô Lý, cô Lý đã sắp về hưu.

Cô lớn tuổi, lại từng dạy quá nhiều học sinh, nếu không phải mẹ Nhiễm Văn Ninh là một giáo viên dạy Nhạc, cũng xem như là đồng nghiệp với mình, thì hẳn cô đã quên mất Nhiễm Văn Ninh là ai rồi.
Cô giáo Lý tận tâm suy nghĩ một chốc, "Con hồi ấy đi học rất chăm chỉ, rất ngoan, nhưng có lần tự nhiên khóc quá trời."
Nhiễm Văn Ninh lập tức lên tinh thần, vội vàng hỏi: "Lúc đó con làm sao vậy cô?"
Cô Lý cười cười đáp: "Cô cũng không biết nha, hỏi con thì con cũng không trả lời.

Sau đó con được cho nghỉ nửa ngày, chiều mẹ con đến mới đón con về nhà."
Đề tài cũng chấm dứt tại ấy.

Mẹ của Nhiễm Văn Ninh đã rời khỏi nhân thế bao nhiêu năm rồi, bây giờ cũng không thể hỏi người ngay mặt kiểu: Vì sao con mẹ đi học tiểu học khóc um sùm vậy? Còn ba mình, Nhiễm Văn Ninh càng không ôm hi vọng, Nhiễm Quân chưa bao giờ để ý mấy chuyện như thế.
Nhiễm Văn Ninh chỉ có thể gửi hi vọng vào mấy kiện bưu kiện ba mình gửi đến.

Gói bưu kiện kia không lớn, họ chuyển nhà hai lần, có nhiều thứ thật ra đã bị ném đi hết.

Thứ Nhiễm Văn Ninh còn nâng niu giữ lại là những thứ mẹ cậu lúc sinh thời có sửa qua cho cậu.
Nhiễm Văn Ninh mở bưu kiện, nhìn từng quyển từng quyển một.

Cậu phát hiện rằng phần lớn mấy quyển này đều là mấy quyển vở vẽ nguệch ngoạc, trong đó có một quyển vẫn là tập họa thần kiếm trong game.

Lúc Nhiễm Văn Ninh lật xem cái tập thiết kế ảo ma Canada kia xong chỉ muốn đốt nó cho rồi.

Không có ghi chép ở thời còn đi nhà trẻ, thời gian này mấy đứa nhỏ sẽ không viết chữ nhiều, chỉ có thể vẽ linh tinh, cũng không có gì hay để giữ lại.
Nhiễm Văn Ninh lục lọi, vất vả mãi mới lôi ra được một quyển nhật kí tuần hồi tiểu học.

Bản nhật kí tuần này vốn là bài tập trong trường, đều dạy học sinh viết mấy mẫu văn mẫu, kiểu hôm nay trời như thế nào, em đã làm gì, cuối cùng em rất vui.
Quyển nhật kí trong tay cậu đặc sắc hơn thế nhiều, cậu chỉ viết cho vui thôi.

Nào là ghét ba hút thuốc quá, trong hai ngày nghỉ ở nhà mẹ luyện thanh ồn quá, vì sao tiền tiêu vặt của mình chỉ có 5 đồng, nhà mình rõ ràng nuôi chó con được mà sao lại không nuôi...
Lật hết toàn bộ quyển nhật kí, Nhiễm Văn Ninh mới phát hiện có vài điều kì lạ.


Trên một vài trang giấy, cậu lúc nhỏ sẽ luôn viết đến một người bằng nhân xưng "cậu ấy".

Có mấy dòng giữa vài trang nhật kí sẽ có mấy câu như sau:
Vì sao mẹ không cho mình chơi cùng cậu ấy nhỉ?
Tính ra thì lâu rồi mình cũng chưa gặp cậu ấy.
Nhưng "cậu ấy" cũng chỉ xuất hiện với một tần suất không cao.

"Cậu ấy" sẽ xuất hiện nhiều hơn lúc chữ Nhiễm Văn Ninh xấu đau xấu đớn, dần dần, chữ viết cậu đẹp hơn rồi, "cậu ấy" sẽ từ từ biến mất.

Nhiễm Văn Ninh đoán trong lúc cậu lớn lên, cậu có thể đã dần dần xa cách với một người bạn, có phải đứa bé trong nhà trẻ kia không?
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, mấy chuyện này cũng chỉ là chuyện nhỏ của mấy đứa bé mà thôi, chúng có đáng để khiến cậu lạc lối trong lần đầu tiến vào "Tẩu mã đăng" hay không? Thật ra, trong chuyện này, Nhiễm Văn Ninh vẫn hoài nghi rằng việc mẹ qua đời đã tạo thành một thương tổn không nhỏ đối với cậu, thế nhưng Trì Thác lại nói chuyện như thế vẫn chưa đủ.

Cậu cũng thật sự không rõ đã có chuyện lớn gì xảy ra, đáng tiếc, cậu mãi cho đến giờ đều không hề nhớ rõ kí ức về lần đầu lạc lối.
Nhiễm Văn Ninh suy nghĩ nát cả óc.

Cậu cảm thấy cậu nên điều tra từ đứa bé trong nhà trẻ kia trước.

Đứa trẻ kia hẳn bây giờ tuổi cũng xấp xỉ cậu, nhưng Nhiễm Văn Ninh không biết tên cậu ta, nhà trẻ hai mươi năm trước cũng đã bị đập đi rồi.

Nhiễm Văn Ninh cảm thấy mình đột nhiên bị mất đi manh mối.
Nhiễm Văn Ninh có lần còn níu góc áo thỏ thẻ hỏi Trì Thác có thể xin thêm cho cậu một lần đi "Đèn kéo quân" hay không.

Trì Thác liếc cậu, vành mắt đen thùi lùi: "Tôi khuyên cậu ít đi một chút, đi nhiều sẽ bị nghi ngờ."
Br br...
Di động dùng cho công tác rung lên một hồi.

Nhiễm Văn Ninh nhìn thấy có thông báo trong miền công việc của ứng dụng D, mộng cảnh thăm dò kế tiếp đã xuất hiện rồi.
Cậu cũng không thèm để ý nội dung công việc, vội vàng mở ra số liên lạc của Trì Thác, nhanh chóng gõ:
Không đi!
Trì Thác trả lời cũng rất nhanh:
Được, cuối tháng trừ tiền lương cả đám.
Gần như qua mười mấy giây sau, cửa phòng của Nhiễm Văn Ninh bị đạp văng.

Trì Thác từ dưới lầu đi lên, trực tiếp kẹp cổ cậu lôi ra ngoài.

Một giây sau, Giang Tuyết Đào cũng đuổi tới rồi.

Ngay lúc ấy, nơi này diễn ra một màn đội trưởng đội phó kẹp cổ đánh hội đồng đội viên.

Còn Lâm Nhất, tên oắt kia ngồi dưới lầu một, nói vọng lên như này: "Mấy anh đánh nhẹ quá, ở sát bên còn nghe không được.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.