Trong Ác Mộng

Chương 19: Vùng Sông Nước Bốn




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Nhiễm Văn Ninh ngơ ngác tại chỗ, cậu dõi mắt nhìn nơi Trì Thác biến mất cùng hoa văn trên bình, một giây một lát sau lại không tài nào chấp nhận được sự thật rằng bắp đùi mình ôm tự nhiên biến mất tăm mất tích rồi.

"Tự nhiên mình để cho ổng ném bình hoa làm chi." Nhiễm Văn Ninh lẩm bẩm.

Cậu đi đến chỗ Trì Thác biến mất, đưa ngón tay di di xung quanh một chút, đúng là không còn cái gì nữa, nhưng ngay lúc Nhiễm Văn Ninh thu tay về, cậu cảm thấy có một cơn gió phất qua trên mu bàn tay mình.

Thật ra thứ này cũng không tính là gió, cậu chỉ cảm giác có gì đó phất qua thôi, cảm giác này rất giống với cái vụ trên cái ghế Thái sư ban nãy, thế nhưng Nhiễm Văn Ninh đều xem nó là gió.

Nhưng cảm giác kia đến nhanh đi cũng nhanh, ban nãy Nhiễm Văn Ninh chủ động đến gần ghế Thái sư rồi mới cảm nhận được nó, nhưng lần này, Nhiễm Văn Ninh lại rõ ràng cảm thấy thứ đó đang di chuyển, hơn nữa, tốc độ của nó lại rất nhanh.

"Trì Thác?" Trực giác của Nhiễm Văn Ninh cảm thấy thứ lúc nãy có thể là đội trưởng, hình như anh ta đang phải tránh né thứ gì đó.

Nghĩ tới đó, cậu mới thấy Trì Thác còn thảm hơn so với mình, đập bể bình hoa, người biến mất, còn phải đi đánh lộn.

Cho nên, hẳn là hai người bọn cậu đang ở trong hai không gian khác biệt, Nhiễm Văn Ninh nâng trán, bất lực.

Lần này, xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại, Nhiễm Văn Ninh không còn ai cùng đồng hành nữa, lòng cậu cũng ít đi một chút chắc chắn, cậu luôn cảm thấy sẽ có mấy con yêu nữ chui ra từ mấy gian nhà bên cạnh này, nhưng mộng cảnh đặc thù không thuộc phạm trù tâm linh ma quỷ nên chắc sẽ không có thứ này đâu.

Không đúng, tình huống bây giờ đã vượt xa khỏi phạm trù tâm linh ma quỷ rồi, Nhiễm Văn Ninh cảm thấy ma quỷ ít ra còn có một vài motip, bình thường sẽ có thù oán gì gì đó, sau khi tìm ra cách giải quyết xong thì phim kết thúc là vừa.

Còn cái mộng cảnh đặc thù này, căn bản không hề có bất kì motip nào, ngay cả diễn biến hay NPC cũng đều không có, toàn phải tự mình đi tìm.

"Hầy, may là tôi còn có chú." Nhiễm Văn Ninh moi con slime mình nhét vào trong túi quần vì sợ bế nó phiền ra, à không phải, phải là "Người tí hon chạy trốn" chứ, cũng không phải, phải là "Đại ca chạy trốn" chứ.

"Người anh em, dựa cả vào chú, chúng ta cùng tỉnh dậy đi ha." Nhiễm Văn Ninh nghiêm túc nói với đống đồ nhão nhoét đó.


Nhiễm Văn Ninh thả người tí hon ra khỏi tay mình, hai mắt cậu dán vào nó như đang dõi theo kết quả xổ số bốn giờ chiều vậy, căn bản không muốn bỏ qua bất kì một cử động nào của nó.

Hệt như lúc đầu, người tí hon duỗi ra hai cái chân bé tẹo, đứng dậy khỏi mặt đất.

Lúc ấy Nhiễm Văn Ninh còn nghĩ có thể người tí hon này sẽ cầm cục đá lên chơi chơi chút xíu, sau đó họ có thể tỉnh dậy rồi, vì mấy mộng cảnh trục xuất lúc trước có cách tỉnh dậy khá đơn giản.

Nhưng cậu bạn Nhiễm Văn Ninh của chúng ta tuyệt đối không ngờ được kẻ tí hon trên đất chỉ xoay người lòng vòng, mãi đến khi cậu tính bắt chước nó xoay lòng vòng thì "Người tí hon chạy trốn" thế mà lại thật sự bắt đầu chạy trốn, mà nó còn giống hệt như vắt giò lên cổ chạy vậy.

"Cái quỷ gì vậy?!" Nhiễm Văn Ninh chỉ còn nước đuổi theo kẻ tí hon của mình.

Thật ra thời gian trong "Vùng sông nước" bây giờ vẫn là đêm tối, cũng may màu sắc của kẻ tí hon nọ cũng khá rực rỡ, là cái màu xanh lá như đuôi chim công vậy, Nhiễm Văn Ninh còn có thể thấy rõ một thứ xanh lục nhảy nhót lung tung trên hành lang, núi giả, các loại cổng vòm, vì vậy cậu cũng miễn cưỡng đuổi kịp nó.

Nếu kết cấu của mấy tòa nhà trong mộng cảnh này được đặt ở hiện thực thì chúng nó sẽ đều là di sản văn hóa, là cái loại phải được bảo tồn đó đó.

Mà Nhiễm Văn Ninh hiện giờ lại đang chạy bền trong tòa di sản văn hóa nọ, đây là loại trải nghiệm ảo ma gì vậy trời.

Cái con tí hon kia vậy mà lại quá lanh lẹ, tốc độ của nó quá nhanh.

Nhiễm Văn Ninh đã sớm không biết mình theo chân nó chạy tới chỗ nào rồi.

Lúc đuổi theo nó, Nhiễm Văn Ninh bi kịch nghĩ rằng nếu cậu không theo kịp người tí hon, cậu có thể sẽ không lạc lối, nhưng nhất định sẽ lạc đường.

Nhiễm Văn Ninh lại thấy kết cấu kiến trúc xung quanh lại đang thay đổi, đồng nghĩa là cậu đã chạy ra khỏi khu vực kia.

Sau khi lại vòng qua một lối rẽ, kẻ tí hon của Nhiễm Văn Ninh lại đâm đầu vào một cái ngõ cụt, phía trước là một bức tường.

Không lẽ cách tỉnh lại là phải gặp trở ngại??
Sau đó, Nhiễm Văn Ninh trơ mắt nhìn kẻ tí hon của mình đi xuyên tường, biến mất.

"What??" Nhiễm Văn Ninh nện lên bức tường kia một cái, cảm thấy cậu đã cảm nhận thấy ác ý to lớn nhất trong nhân sinh của mình.

Mãi cho đến khi cậu leo qua tường, đặt chân xuống một bên khác, kẻ tí hon đã sớm chạy mất tiêu.

Ủa tại sao nó đi xuyên tường được??? Làm gì cũng được tại sao lại phải cố tình chọn cái ngõ cụt này mà đi xuyên tường?? Nhiễm Văn Ninh vốn đã theo không kịp nó, một bên trực tiếp xuyên tường, một bên còn phải nhảy qua, sai biệt thời gian giãn cách, cộng thêm địa hình phức tạp, cậu vui sướng mà đánh mất cọng rơm cứu mạng của mình luôn.

Ngay trong lúc Nhiễm Văn Ninh chạy trốn, năng lực nhận biết của cậu đã tăng lên không ít, tinh thần lực còn bị giảm, uầy, đây là do bị người tí hon chọc tức đó.

"Mình phải cố giữ tỉnh táo." Nhiễm Văn Ninh ngẫm nghĩ, bây giờ cậu có hai phương hướng để làm, kẻ tí hon thật ra đều đang chạy về một hướng thôi, điều này đồng nghĩa là muốn tỉnh dậy thì có thể phải đến một nơi nào đó, hoặc, cậu có thể trở về nơi Trì Thác biến mất, chờ đồng đội tìm đến mình.

Nhưng vấn đề là dù là hướng nào chăng nữa thì Nhiễm Văn Ninh cũng không biết đường nha.

Giang Tuyết Đào lúc trước còn một mực nói với cậu, nghe đơn giản lắm, nếu gặp chuyện thì cậu tỉnh lại không phải được rồi sao.

Cái chuyện này làm như nào mà đơn giản vậy được, Nhiễm Văn Ninh muốn nện trên đất mấy phát.

Không đúng? Có thể vẫn luôn rất đơn giản...!Chẳng lẽ.

Nhiễm Văn Ninh ôm trán, chẳng lẽ vẫn là do Trì Thác ném bể bình hoa hay sao?
Suy tư trong chốc lát xong xuôi, Nhiễm Văn Ninh vẫn quyết định theo đuôi kẻ tí hon mà chạy, vì dù sao cậu cũng đã chạy theo nó lâu đến thế, Nhiễm Văn Ninh vẫn rút ra được đặc điểm lúc nó chạy trốn, hơn nữa, nếu con đường này hướng đến chuyện tỉnh dậy, nói không chừng còn sẽ gặp phải một tiểu đội khác, cậu cũng sẽ không phải tứ cố vô thân như bây giờ nữa.


Nơi Nhiễm Văn Ninh đang đứng hiện nay vẫn là một trong một số các gian nhà cổ, nhưng so với khi trước, toàn thể nơi đây trông khí phách rất nhiều, không giống vườn cây mĩ miều gọn gàng ở Giang Nam, nó có thêm một chút khí thế hoàng gia, diện tích của mỗi một gian nhà lớn hơn rất nhiều, còn thường thường có thể nhìn thấy nhà nhiều tầng.

Nhiễm Văn Ninh theo trí nhớ để dò đường theo kẻ tí hon.

Xung quanh cậu, tường cao càng ngày càng nhiều hơn.

Lúc đi đến một khúc quẹo, đối diện Nhiễm Văn Ninh có một cánh cửa, thu hút sự chú ý của cậu.

Cánh cửa ấy là cửa chính, cao gần như mười mét, chiều rộng bảy mét.

Tuy sắc trời còn tối, nhưng cánh cửa khổng lồ kia vẫn có thể hiển hiện được sắc màu của bản thân nó trong bóng tối.

Màu sơn đỏ tươi trên đó thậm chí còn bị lem ra ngoài tường ngoài một chút, màu đỏ kia tựa như sẽ lan truyền được, ngay cả không gian quanh nó đều loáng thoáng bị nhuộm dưới một sắc đỏ nhàn nhạt.

Còn phía trên cửa cũng có đính một tay nắm cửa, màu đồng kia khiến người ta cho dù thân ở nơi xa xa cũng có thể ngửi thấy mùi rỉ sét.

Nhiễm Văn Ninh đến gần đã nhìn thấy ở giữa cánh cửa là hình một cái mặt người, khi cậu vừa định kề sát vào sờ sờ một chút thì cái miệng của mặt người kia đột nhiên khép lại, răng đánh vào nhau nghe ken két, lộ ra ngoài một màu trắng hếu đều đặn.

Nhiễm Văn Ninh không có sức để đánh lại sinh vật trong mộng cảnh, cậu bèn lui về sau tính cáo từ, nhưng cái cửa cực lớn này đột nhiên lại chuyển động, mở về phía sau, khe cửa ở giữa cũng càng ngày càng lớn, nó thế mà lại mở hẳn ra trước mặt Nhiễm Văn Ninh.

Nhiễm Văn Ninh thấy sau cái cửa nọ là một con đường thẳng tắp được vây bởi tường cao kéo dài về phương xa, xa hơn nữa là một vùng tăm tối, không thể nhìn rõ bất kì thứ gì.

Tuy rằng bạn hoan nghênh mình như vậy, nhưng mình cảm thấy vừa mừng vừa lo, nên thôi mình về, không làm phiền bạn nữa ha.

Nhiễm Văn Ninh chột dạ vừa tính chuồn đi đã cảm thấy cạnh cậu có hai cơn gió thổi qua, hai cơn gió kia đều hướng về phía bên trong cánh cửa.

Nhiễm Văn Ninh lại cảm thấy so với cảm giác lúc ngồi trên cái ghế Thái sư trong phòng ban nãy, lúc Trì Thác biến mất thì cảm giác không giống như vậy cho lắm, cảm giác lúc trước còn hơi bị dinh dính, giống như có thể dùng nó để che đậy, mà cảm giác lúc sau lại rất nhẹ nhàng sảng khoái, thật sự chỉ là gió thoảng qua thôi.

Vì vậy, Nhiễm Văn Ninh ngay trong lúc đó đã nhận ra được, nơi này có kẻ khai thác, nhưng hình như mấy người nọ và cậu cũng không ở trong cùng một không gian.

Mà hai trận gió đi xẹt qua người Nhiễm Văn Ninh xong thì cái cổng trước mặt cậu cũng đã bắt đầu khép lại.

Nhiễm Văn Ninh bèn quyết định rất nhanh, cậu theo sát bọn chúng, tin rằng cái này là đồng đội mình.

Dựa vào cảm giác trong nháy mắt ấy, Nhiễm Văn Ninh đoán rằng tốc độ di chuyển của hai người này đều rất nhanh, hình như cũng không thua gì kẻ tí hon của mình lúc nãy.

Họ có khả năng không phải tay mơ, hoặc là hai người trong đội của Nhiễm Văn Ninh.

Ngay trong lúc Nhiễm Văn Ninh băn khoăn có nên tiếp tục theo đuôi nữa hay không thì trước mắt cậu đột nhiên xuất hiện hai điểm đỏ.

Lúc vừa trông thấy nó, Nhiễm Văn Ninh đã nghĩ cậu nhìn lầm rồi, thế nhưng lúc nhìn kĩ lại, đúng là nơi đó có hai chỗ đang phát ra ánh đỏ.

Nhiễm Văn Ninh còn chưa kịp đoán được nguyên nhân vì sao đã thấy sau hai ánh đỏ kia, toàn bộ con đường đã sáng lên từng chút từng chút một, hệt như đèn đường vậy.

Không được dùng vật sáng khác ngoại trừ ánh sáng tự phát, nếu không bọn chúng sẽ xuất hiện.

Nhiễm Văn Ninh ngây ngốc, rõ ràng cậu chưa hề làm gì, vì sao đột nhiên lại sắp phải đi chết.

Chẳng lẽ là do hai người kia tại chiều không gian khác làm ra cái trò gì hay sao.

Tiếp theo, Nhiễm Văn Ninh cảm thấy hai trận gió từ trước người cậu vèo một phát lui về phía sau cậu, sau đó lại đi lắt léo mấy hướng nữa, hơn nữa, trong lúc ấy còn kéo theo một loại cảm giác dinh dính, xem ra là đã choảng nhau rồi.


Lúc ấy, Nhiễm Văn Ninh đã biết được rằng thực ra tầng thứ hai của "Vùng sông nước" còn có hai tầng nhỏ, hoặc cũng có thể nói nó là tầng thứ ba, mà chuyện xảy ra trong một trong hai tầng nhỏ của giấc mơ này sẽ ảnh hưởng đến không gian của một bên khác.

Nhưng cho dù sao đi nữa thì việc cấp bách vẫn là, Nhiễm Văn Ninh nên làm gì để đối phó thứ đồ trước mắt mình lúc này.

Ánh sáng xuất hiện có nghĩa là sẽ có nhiều bóng đen hơn, Nhiễm Văn Ninh ban đầu còn cho rằng cậu phải đi đánh quái vật bóng đen.

Thế nhưng thứ mà ánh sáng mang lại trong thực tế lại có một sắc màu rất tươi sáng.

Bây giờ, cả một con đường đều tràn ngập loại hoa văn này, chúng nó chuyển động dưới chân Nhiễm Văn Ninh giống như tia máu vậy.

Thứ này khá giống thứ trên mấy song cửa sổ, nhưng trong trạng thái này, chúng nó lại hẳn là được phóng lớn đến khổng lồ, để dễ hình dung thì chúng giống thứ mà ánh đèn trên sân khấu tạo ra vậy, còn có thể phóng to thu nhỏ, tự do chuyển động.

Nhiễm Văn Ninh không nhìn được độ dày của thứ nọ.

Sinh vật của mộng cảnh này luôn sẽ có nhiều màu đỏ với các sắc độ khác nhau, dưới ánh sáng, chúng giống hệt như mấy cái bóng vậy, bò lổm nhổm khắp mặt đất và trên vách tường.

Nhiễm Văn Ninh không dám động đậy.

Cái "song cửa sổ khổng lồ" này bây giờ còn chưa có hành động gì lớn, nhưng Nhiễm Văn Ninh lại rõ ràng cảm thấy nó luôn luôn dõi theo cái bóng của cậu, vì những tia đỏ kia lúc đến gần Nhiễm Văn Ninh thì lại trở nên sống động đến lạ.

Nhiễm Văn Ninh lo lắng đến mức cảm thấy hơi thở của mình đều trở nên nặng nề, tuy rằng trong mộng, ý thức cũng không hít thở, nhưng khi người ta căng thẳng đến một mức độ nhất định thì thường sẽ hoàn nguyên những phản ứng thực tế trong mơ.

Cậu nhớ rằng Trì Thác đập vỡ bình hoa mới không cần gặp cái này, nhưng cậu cũng không thể phá hỏng cả con đường này rồi mới vào tầng tiếp theo được nha, hơn nữa nếu làm vậy cậu sẽ chọc giận vị huynh đài "song cửa sổ" này mất.

Trì Thác từng nói, quái vật được ánh đèn hấp dẫn đến cũng sẽ không biến mất khi ánh đèn không còn nữa.

Nhiễm Văn Ninh bây giờ lại hoài nghi một chút, rằng có phải lúc ấy họ không xác định được độ khó của mộng cảnh này là do người ta mãi mãi không biết đồng đội của mình sẽ đột nhiên triệu hồi ra một con trùm cuối vào lúc nào hay không.

Nhiễm Văn Ninh suy tư một chốc, thật ra quái vật cũng giống kẻ khai thác vậy, chúng nó cũng bị đặt vào một điểm mù tư duy.

Vị huynh đài "song cửa sổ" này vẫn lởn vởn xung quanh cái bóng của Nhiễm Văn Ninh, nhưng nó cũng không thấy Nhiễm Văn Ninh đang đứng ở phía trên.

Thế nhưng, Nhiễm Văn Ninh cũng không thể bất động mãi nha.

Nếu như cậu không muốn cái bóng của mình bị lộ nữa, Nhiễm Văn Ninh phải tắt hết tất cả mấy cây đèn đi, nhưng chuyện ấy có độ khó rất cao, lại hậu quả khôn lường; còn nếu như không tắt hết đèn, xem ra bản thân cậu cũng sẽ bị diệt trừ, hơn nữa, cho dù có tắt đèn thì quái vật cũng sẽ không biến mất.

Cậu nên làm gì bây giờ?
- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lời editor:
Đại hiệp "song cửa sổ" trông giống vầy mà màu đỏ, mọi người tự tưởng tượng ha:
.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.