Trốn

Chương 5




Sáng hôm sau, hai cô gái cùng nhau xuống lầu. Lưu Giai Di không biết cụ thể tối hôm qua xảy ra chuyện gì, dù sao thì chuyện ”vợ chồng” người ta, cô cũng lười quan tâm.

“Ôi trời, lỡ như anh ấy tới mà mình còn cùng với cậu đi tàu điện ngầm, có phải là kỳ đà cản mũi quá hay không!” Lưu Giai Di trêu ghẹo.

Tôn Tố Túc bực bội: “Đừng có nói nhảm.”

Mặc dù nói vậy nhưng khi ra gần tới cửa, trong lòng cô lại có chút khẩn trương. Có điều bên ngoài không thấy bóng dáng anh đâu cả, Lưu Giai Di cũng không để ý nhiều nên kéo Tôn Tố Túc đi về phía ga xe điện.

Cô không ngờ Tô Phụng Chỉ thật sự không đến, trước kia anh hay đến trường học thăm mình vào cuối tuần, mấy ngày đó nhất định sẽ chờ trước cửa thật sớm, cả ngày quanh quẩn cùng cô, thậm chí ngay cả khi cô nghỉ đông hay là nghỉ hè cũng thế.

Tôn Tố Túc bỗng thấy nhẹ nhõm trong lòng nhưng đồng thời cũng có chút cảm giác khó tả dâng lên, bâng quơ nói chuyện với Lưu Giai Di, vừa lên tàu điện ngầm.

Một buổi sáng chớp mắt đã trôi qua.

Đến giờ cơm trưa, Tôn Tố Túc xuống phòng ăn dưới lầu. Anh chàng tặng quà giáng sinh đêm qua lúc này bưng khay cơm đến ngồi phía đối diện nhưng có điều là tâm trạng cô tối qua còn vì anh chàng mà lâng lâng khó tả, hôm nay nhìn gương mặt thật thà của anh ta lại cảm giác như đang nhìn một khúc gỗ.

Tôn Tố Túc không hiểu sao đột nhiên nói: ”Tối hôm qua bạn trai tôi đến Bắc Kinh.”

Anh chàng kia không nói gì, chỉ ngồi được một lát rồi bưng khay cơm lên đi mất. Tôn Tố Túc có chút phiền muộn nghĩ: ít ra thì sự tồn tại của Tô Phụng Chỉ vẫn có chỗ dùng đến.

Hết giờ làm, thang máy đi xuống từng tầng, không hiểu sao Tôn Tố Túc lại khẩn trương. Khi cô bước ra khỏi tòa nhà, ánh mặt trời vàng rực ở phía trước, bầu trời cũng một màu xanh thẳm. Trên đường sá rộng rãi ngập tràn xe cộ nhưng lại không có bóng người quen thuộc, bụng dạ khó lường đứng chờ.

Đến lúc trời tối, Tôn Tố Túc mới về đến nhà. Cô vừa ngã lưng trên ghế sa lon vừa nghĩ: cho dù Tô Phụng Chỉ có ý đồ gì đứng ở trước mặt, cô vẫn có thể bình tĩnh khiến anh cút xéo.

Không bao lâu Lưu Giai Di cũng về tới, vừa nhìn thấy cô liền trêu ghẹo: ”Này, vừa rồi ở dưới lầu mình đụng phải chồng cậu, anh ấy mời chúng ta buổi tối đến nhà ăn cơm.”

Tôn Tố Túc ngồi thẳng dậy, không lên tiếng.

Lưu Giai Di cảm thán, ”Không ngờ là tổng giám đốc bá đạo lại còn biết nấu cơm!”

”Ừm.”

Lưu Giai Di ngồi xuống bên cạnh, lắc nhẹ vai của cô: ”OMG, đàn ông như vậy, ai cũng đều xem như vật quý hiếm, chỉ có cậu là xem người ta như cây cỏ.”

Tôn Tố Túc nhíu mày: ”Cậu đừng nói nhảm nữa, mình là cây cỏ, vậy được chưa.”

Lát sau hai người kéo nhau đến nhà anh. Thật ra là còn vì chuyện tối qua, Tôn Tố Túc cảm thấy nếu như không đi, nói không chừng anh lại đến nữa...Với lại cả một ngày trôi qua, anh lại không có động tĩnh gì. Vậy thì lý do gì cô lại không đi chứ? Lời mời của anh, cô nhất định phải đi.

Đến nơi chỉ thấy cánh cửa khép hờ, chạm nhẹ một cái đã có thể đẩy vào, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của thức ăn. Tôn Tố Túc ngay lập tức đã đoán ra, nhất định là anh đang làm mấy món ở quê nhà, nhớ trước đây mỗi lần anh vào bếp là cô phải ăn hai chén cơm đầy ụ mới chịu.

Lưu Giai Di không nhịn được, nói to: ”Anh Phụng Chỉ, bọn em tới rồi.”

Tôn Tố Túc không lên tiếng, lẳng lặng đi vào nhà, quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Thanh âm Tô Phụng Chỉ từ phòng bếp vọng ra: ”Ngồi đi, một lát nữa là có thể ăn cơm. Tố Túc, rót cho Giai Di chén trà, chén và lá trà đều ở phía dưới ấm nước.”

Tôn Tố Túc chỉ liếc mắt đã thấy, ”Vâng” một tiếng đi tới châm trà, song vẫn không quên tiếp tục nhìn ngắm bốn phía. Vốn tưởng là anh đến đây vội vàng, không chừng còn chịu thiệt ở một nơi không được thoải mái nhưng trái lại hoàn toàn. Chẳng những phòng ốc được thiết kế tinh xảo, hai màu trắng đen chủ đạo, ngay cả dép lê đi trong nhà cũng là hàng cao cấp, giống như anh đến Bắc Kinh ở dài hạn hơn.

Tôn Tố Túc đưa chén trà cho Lưu Giai Di, nghe cô nàng thấp giọng trêu, ”Nhìn xem, đây không phải là dáng vẻ của nữ chủ nhân sao, vừa vào đã quan sát khắp nơi, trên mặt còn hiện lên hai chữ thoả mãn rõ ràng. Cậu pha chén trà này, mình uống đến tâm phục khẩu phục.”

Tôn Tố Túc nghe cô nói vậy mới nhớ ra, có chút căm tức, không biết là Tô Phụng Chỉ có cố ý hay không. Nhưng... chắc là do thói quen, dù sao cô cũng đã quen nghe anh sai bảo rồi.

Không bao lâu, Tô Phụng Chỉ bưng vài món ra. Do ở nhà nên anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi bình thường, bên hông vẫn còn đeo tạp dề, nhìn hai cô cười nói: ”Tay nghề không tốt lắm nên hai em cứ tùy tiện ăn một chút.”

Tôn Tố Túc nhìn anh lúc này chẳng khác gì khi cưỡng hôn cô cách đây mấy năm trước, qua ngày hôm sau là anh lại làm như không có chuyện gì. Từ trước đến nay cô cũng không phải là người giỏi suy đoán, thật sự không biết hiện tại trong lòng anh rốt cuộc đang nghĩ gì nên có chút giận dỗi ngồi vào bàn ăn.

Lưu Giai Di chỉ biết cười hì hì ngồi xuống, Tô Phụng Chỉ dường như không phát hiện vẻ khác thường của cô, cùng hai người nói chuyện phiếm, thậm chí còn nhiệt tình gắp thức ăn. Ăn uống, trò chuyện được một chút. Tôn Tố Túc bình tĩnh lại, thật ra thì cũng không có gì để cô phải tức giận nên khi anh nói tới chuyện gì thú vị, cô cũng sẽ xen vào một vài câu. Anh hỏi gì, cô cũng đều thành thật trả lời.

Cơm nước xong, hai cô đứng lên định dọn dẹp, Tô Phụng Chỉ lập tức ngăn Lưu Giai Di lại, cười nói: ”Ai lại để khách dọn dẹp chứ, em đi xem tivi đi.”

Lưu Giai Di nghe lời, ra ghế sa lon ngoài phòng khách ngồi. Nhưng anh cũng không cản Tôn Tố Túc nên cô không thể làm gì khác hơn là tiếp tục giúp anh dọn dẹp sạch sẽ mặt bàn.

Khi anh vào bếp chuẩn bị rửa chén, Tôn Tố Túc do dự một chút, nói: ”Để em làm cho.” Trước đây mỗi lần anh nấu cơm, cô đều tự giác rửa chén.

Tô Phụng Chỉ mỉm cười: ”Em nghỉ ngơi đi, làm cả ngày rồi, cứ để anh rửa.”

Tôn Tố Túc đáp: ”Anh cũng làm cả ngày mà.”

Anh thản nhiên nói: ”Không sao, nhìn thấy em ăn cả hai chén cơm thì anh rất vui. Ngày hôm qua ở nhà em, một chén thôi em cũng không ăn hết.”.

Tôn Tố Túc im lặng một lúc, mặt có chút nóng lên, lại mơ hồ cảm thấy không khí có chút ngột ngạt nên xoay người đi ra ngoài. Tô Phụng Chỉ rửa xong chén bát mới ra phòng khách uống trà xem TV một lát với họ, lúc này cũng trễ nên hai người đứng dậy tạm biệt. Tô Phụng Chỉ không giữ lại, cũng không có bất cứ thái độ gì. Chẳng qua là khi Lưu Giai Di đi trước ra ngoài, Tôn Tố Túc đang khom lưng mang giày thì nghe được anh nhẹ giọng nói: ”Chi nhánh công ty cách đây rất xa, còn công ty của em thì lại ngược hướng. Sáu giờ sáng anh phải đi làm rồi, vừa mới hoàn tất công việc là trở về nhà liền.”

Tôn Tố Túc không trả lời, nói: ”Tạm biệt” rồi kéo tay Lưu Giai Di đi.

Nửa tháng sau, mỗi ngày cứ trôi qua yên ả. Tô Phụng Chỉ dường như cũng bề bộn công việc, có lúc chín mười giờ mới về đến nhà nhưng vẫn không quên gửi cho Tôn Tố Túc một tin nhắn: ”Anh về đến nhà rồi.” Có khi cô sẽ trả lời lại, có khi lại không.

Trước đây anh hay đưa đón, giám sát ba bữa cơm của cô, còn bây giờ thì không có như vậy nữa, thậm chí một hai ngày còn không biết anh ở đâu. Tất nhiên là những khi anh về sớm, chắc chắn sẽ đến ăn cơm với bọn cô. Có khi ăn ở nhà cô, có khi thì ở nhà anh, thỉnh thoảng thì cả ba người ra ngoài ăn.

Lưu Giai Di còn do dự nói: ”Có muốn mình lánh mặt đi không, hình như mỗi ngày mình tích góp cả 1000W thì phải.”

Tôn Tố Túc cắt lời: ”Cậu thử xem, nếu cậu không đi thì mình sẽ không đi.”

Tôn Tố Túc cũng biết, đứng trước công việc, từ trước đến nay Tô Phụng Chỉ đã nói là làm. Anh vừa tới Bắc Kinh nên toàn tâm toàn ý xử lý công việc mới đúng là anh. Chỉ có điều không giống như trước, ngày xưa mỗi khi anh tăng ca đều thích mang theo cô vào công ty. Còn hiện tại dường như anh không để ý nhiều tới cô nữa.

Thứ sáu này, hơn mười giờ anh mới về nhà, về đến đã nhanh chóng gọi điện cho cô: ”Đang làm gì?”

Cô trả lời: ”Chuẩn bị ngủ.”

Anh nói: ”Anh vừa về tới.”

Tôn Tố Túc dừng một chút, cuối cùng hỏi: ”Anh ăn cơm chưa?”

Anh nói: ”Chưa ăn.”

Tôn Tố Túc: ” Vậy anh ăn đi, bye.”

“Chờ một chút.” Anh nói, “Ngày mai em có bận không?”

“Có chuyện gì sao?”.

Tô Phụng Chỉ đáp: ”Chi nhánh công ty đã chuẩn bị gần xong hết rồi, cuối tuần này sẽ chính thức khai trương. Bạn bè anh ở đây cũng không nhiều lắm, anh lại chưa từng làm việc nhiều với mọi người trong công ty. Em có thể đến giúp anh một tay không?”

Tôn Tố Túc nghĩ nghĩ, bản thân cô cũng chỉ mới đến Bắc Kinh giống anh, hơn nữa nghe anh nói cứ cảm thấy không đúng ở chỗ nào nhưng anh đã lên tiếng như vậy, cô lại không đành lòng từ chối nên nói: ”Em bàn với Giai Di một chút rồi cùng cô ấy đến xem thế nào.”

Tô Phụng Chỉ nói thẳng: ”Anh nghĩ không tiện lắm, chuyện nội bộ công ty lại còn liên quan đến một số chuyện kinh doanh. Dù sao cô ấy cũng là người ngoài, hơn nữa còn có nhân viên công ty ở đây, nếu anh cứ gióng trống khua chiêng mang cả hai người đến, chỉ sợ họ cảm thấy anh làm việc lỗ mãng.”

Tôn Tố Túc không khỏi gật đầu: “Em hiểu rồi, vậy chỉ một mình em đến.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.