Chương 11: Khu nội trú khoa tim mạch 06
~ Người chết xuất hiện ~
Sau mười giây đếm ngược, không gian lại thay đổi, mọi người trở lại giường bệnh.
Ông cụ giường 15 vẫn ở đó, Việt Tinh Văn chỉ kịp nhìn thoáng qua, hai mí mắt đã bắt đầu díp vào nhau, như có một sức mạnh nào đó vô hình trung đẩy cậu vào giấc ngủ, cậu nhắm mắt lại, thoắt cái đã thiếp đi.
Bảy giờ sáng hôm sau có y tá nọ đẩy cửa vào phòng, thúc giục: "Giường 16, giường 17, để bụng rỗng đi lấy máu. Lấy xong thì mau chóng rửa mặt, theo hộ lý sang khoa chẩn đoán hình ảnh để chụp động mạch vành."
Mới sáng sớm đã phải đâm một mũi, tuy vậy hai người vẫn tỉnh táo ngay tức thì. Việt Tinh Văn rời giường, vừa định vào nhà vệ sinh để rửa mặt, lại phát hiện ông cụ giường 15 đã không còn trên giường nữa, cậu sững ra một lát, quay đầu hỏi y tá: "Bệnh nhân giường 15 đâu rồi?"
Lưu Chiếu Thanh nương theo tầm mắt của Việt Tinh Văn nhìn sang giường 15, nghi ngờ xoa xoa gáy, "Đúng rồi, giường 15 đâu, sao sáng sớm đã không thấy đâu rồi?"
Y tá bình tĩnh nói: "Đêm qua giường 15 nhồi máu cơ tim cấp tính, qua đời rồi."
Qua đời? Hai người quay sang, ngơ ngác nhìn nhau.
Sau khi y tá rời đi, Việt Tinh Văn mới nhỏ giọng nói: "Quái lạ, sao ông cụ lại đột nhiên qua đời?"
Lưu Chiếu Thanh nói: "Rửa mặt rồi đi kiểm tra đã, gặp các bạn học khác rồi tính."
Hai người luân phiên vào toilet vệ sinh cá nhân, sau đó đi theo một cô hộ lý chừng hơn bốn mươi tuổi sang khoa chẩn đoán hình ảnh — Chuyện này hôm qua bác sĩ Tiêu đã dặn dò họ, đặt lịch sáng nay sẽ kiểm tra chụp động mạch vành, không được đến muộn.
Lát sau, các bạn học cũng đi thành nhóm hai người theo hộ lý qua đây. Mọi người ngồi trên hành lang đợi gọi số, có nữ sinh nọ hỏi Lưu Chiếu Thanh: "Đàn anh Lưu, kiểm tra chụp động mạch vành có nguy hiểm không?"
Lưu Chiếu Thanh giải thích: "Chụp mạch vành là một dạng kiểm tra phổ biến của chuyên khoa tim mạch, tiêm chất cản quang vào thân thể qua mạch máu, sau đó chụp CT, mạch máu trong tim sẽ hiện rất rõ trên màn hình. Đương nhiên, nếu quá mẫn với chất cản quang, thì không thể làm kiểm tra này, thường thì trước khi kiểm tra sẽ được test quá mẫn."
Lời giải thích chuyên nghiệp của sinh viên Y khiến mọi người yên tâm hơn nhiều.
Ngay sau đó y tá bắt đầu gọi tên: "Khoa tim mạch, Cù Vi Vi, theo tôi vào trong test mẫn cảm."
Việt Tinh Văn nhỏ giọng nhắc nhở mọi người: "Sau khi kiểm tra, mọi người nhanh chóng về phòng bệnh, ăn trưa xong thì tập trung ở chỗ cũ."
Mọi người đồng loạt gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Các sinh viên lần lượt được gọi tên, Việt Tinh Văn đành phải ngừng suy nghĩ lại, ngoan ngoãn đi chụp CT mạch vành.
Kiểm tra xong đã gần tới trưa rồi, sau khi về phòng bệnh, nhà ăn bệnh viện đồng loạt đưa cơm trưa tới, Việt Tinh Văn và Lưu Chiếu Thanh nhìn giường 15 trống không, trong lòng cứ thấy có gì đó bất thường.
Việt Tinh Văn chau mày nói: "Đàn anh, em nhớ sáng hôm qua khi bác sĩ kiểm tra phòng, bác sĩ Tiêu kia nói ông cụ bảy mươi bảy tuổi giường 15, vừa mới phẫu thuật đặt stent xong, tình trạng sức khỏe ổn định cơ mà?"
Lưu Chiếu Thanh gật đầu: "Anh cũng nhớ vậy. Sau khi phẫu thuật đặt stent, bệnh nhân đột tử, về mặt lý thuyết thì có vài trường hợp, một là xuất hiện phản ứng thải trừ; hai là nhiễm trùng sau phẫu thuật, dẫn tới sốc nhiễm trùng; ba là nhồi máu cơ tim cấp tính. Trường hợp thứ tư, là như em nói..." Anh ta hạ giọng: "Mưu sát?"
Việt Tinh Văn nghĩ hồi, nói: "Gặp các bạn trước đã, hỏi tình hình bên họ rồi tính tiếp."
Hai người nhanh chóng xử lý suất cơm trưa, rồi cùng tới khu nghỉ ngơi ở góc trái trên.
Khu nội trú ban ngày rất bình thường, bác sĩ, y tá đều bận rộn, mấy ông cụ, bà cụ ở phòng bệnh khác trông rất sáng láng, còn có vài cụ già chống gậy đi dạo trên hành lang.
Cuộc chiến sinh tồn đáng sợ đêm qua chỉ là ký ức của riêng mười người họ, tựa như một cơn ác mộng. Song, nếu đêm qua có người chết, có lẽ hôm nay, mọi người chỉ có thể thấy bạn học của mình trùm vải trắng, bị đẩy đi với lý do "Bệnh tim tái phát".
Chẳng mấy chốc, cả mười người có mặt ở khu nghỉ ngơi.
Việt Tinh Văn lên tiếng hỏi: "Bệnh nhân ở cùng phòng với mọi người sao cả rồi?"
Trâu Vũ Hàng trầm mặt nói: "Bệnh nhân giường 24 phòng bọn tui, là một ông cụ đã 80, bệnh tình nghiêm trọng từ lâu rồi, tối qua lúc kiểm tra phòng bác sĩ nói ổng đã vào viện lần thứ sáu rồi, cụ thể tui không nghe rõ, chỉ nhớ mấy thứ quan trọng, nói là nhánh gian thất trước[52] động mạch vành của ổng quá hẹp, xơ vữa động mạch nghiêm trọng, phải chú ý gì gì đấy. Cuối cùng, tối qua ổng đột tử rồi."
Anh ta nói tới đây liền ngẩng đầu nhìn Lưu Chiếu Thanh: "Đàn anh Lưu học viện Y, có biết nguyên nhân tại sao không?"
Lưu Chiếu Thanh nói: "Người bệnh 80 tuổi mà động mạch vành quá hẹp, nếu sức khỏe không tốt rất khó mà chịu được nguy hiểm khi phẫu thuật can thiệp, có thể xơ vữa động mạch đã tạo điều kiện hình thành khối máu bít tắc động mạch, gây ra nhồi máu cơ tim cấp tính và chết."
Thấy vẻ mặt mờ mịt của mọi người, Lưu Chiếu Thanh giơ nắm tay trái lên, tay phải miêu tả trên đó: "Trái tim giống một cái máy bơm, mỗi lần đập sẽ vận chuyển máu tới khắp cơ thể; mạch máu, giống các nhánh sống vận chuyển máu đi. Mạch máu động mạch vành phân bố trên bề mặt tim, là những nhánh sông quan trọng để vận chuyển máu. Mạch vành hẹp, tức là nhánh sông hẹp, sẽ ảnh hưởng tới hiệu suất vận chuyển máu."
Anh ta dừng một lát, rồi nói tiếp: "Xơ vữa động mạch, tương tự với bùn lắng quanh năm suốt tháng trong sông. Khi người mắc bệnh tim vận động mạnh, hoặc tâm trạng kích động, khiến cho lòng sông vốn đã hẹp nay lại tắc nghẽn; hoặc là, nước bùn trong sông đột ngột tróc ra, trôi tới chỗ hẹp chặn ngang con sông. Sông bị chặn lại, máu không lưu thông được, khi đó, những vùng chịu ảnh hưởng bởi con sống ấy, sẽ hoại tử do máu không thể lưu thông — Đây chính là nhồi máu cơ tim."
Đàn anh Lưu giải thích đơn giản dễ hiểu, mọi người đã hiểu đại khái ý nghĩa của "hẹp động mạch vành" và "xơ vữa động mạch". Vậy cũng tức là, ông lão 80 đột tử do nhồi máu cơ tim, về mặt y học là chuyện rất bình thường.
Trâu Vũ Hàng nói: "Ông cụ 80 tuổi phòng bọn tui đột ngột qua đời, nhưng không biết tại sao mạch máu của ổng lại tắc nghẽn, gây ra nhồi máu cơ tim? Cái này quy về chết ngoài ý muốn à?"
Sắc mặt Việt Tinh Văn bình tĩnh, đảo mắt nhìn mọi người: "Vậy phải xem tình hình các phòng bệnh khác nữa. Mọi người nói cụ thể hết đi."
Mắt Lưu Tiêu Tiêu ửng đỏ, nói: "Đêm qua bà cụ giường 5 phòng tôi cũng chết rồi. Bà ấy tốt bụng lắm, chiều qua người nhà có tới thăm, còn mang một giỏ hoa quả cho bà ấy, bà ấy còn bóc quýt cho chúng tôi ăn. Bệnh tình của bà không nặng, tôi nhớ hồi chiều bà ấy còn bàn bạc với bác sĩ hôm nay sẽ xuất viện. Nhưng mà, sáng lúc tôi tỉnh lại, bà ấy đã được đắp vải trắng rồi. Tôi hỏi y tá, người ta nói là tối qua bà nhồi máu cơ tim cấp, không kịp cứu."
Việt Tinh Văn và Lưu Chiếu Thanh nhìn nhau, hỏi tiếp: "Tần Lộ, chỗ cậu thì sao?"
Tần Lộ nói: "Giường 33 phòng bọn tôi là một bà lão 60 tuổi, nguyên nhân nhập viện lần này là do hẹp động mạch vành, chuẩn bị làm phẫu thuật can thiệp. Hôm qua lúc kiểm tra phòng, bác sĩ chủ trị của bà ấy nói phó chủ nhiệm sẽ mổ chính cho bà ấy, lịch phẫu thuật là ba hôm sau. Kết quả hôm qua cũng nhồi máu cơ tim cấp qua đời."
Việt Tinh Văn nhìn sang Kha Thiếu Bân, người sau lập tức nói: "Giường 50 phòng bọn tớ là ông cụ 70 tuổi, trước đây từng làm phẫu thuật can thiệp rồi, lần này nhập viện vì đau thắt vùng tim không rõ nguyên nhân, tối qua cũng đột phát bệnh tim, đi rồi."
Nghe tới đây, cuối cùng mọi người cũng nhận ra điều không đúng.
Giọng Lưu Tiêu Tiêu run lên: "Bạn cùng phòng của mọi người, chết, chết hết rồi?"
Trâu Vũ Hàng chau mày, nhìn sang Việt Tinh Văn: "Giường 15 bên phòng các cậu, không phải cũng chết rồi đấy chứ?"
Việt Tinh Văn gật đầu, nghiêm túc nói: "Đây là đề bài của câu hỏi phụ."
Trong một đêm, bệnh nhân cùng phòng với các thí sinh đều chết sạch, xem ra, kỳ thi đã đến phần câu hỏi phụ rồi.
Việt Tinh Văn nhanh chóng lấy tờ giấy trong túi áo ra, đây là những thông tin quan trọng hôm qua cậu đã chép được từ laptop của Kha Thiếu Bân, bao gồm thông tin cơ bản của tất cả bệnh nhân trong khu nội trú, cậu nhanh tay đánh dấu x sau tên của năm người bệnh trong đó, tổng kết đơn giản: "Năm người đã qua đời đêm qua, lần lượt là bệnh nhân giường số 5, 15, 24, 33, 50, có người đang trong thời gian hồi phục hậu phẫu, có người đang chuẩn bị phẫu thuật, có người nằm viện điều trị, cũng có người chuẩn bị xuất viện, mức độ nghiêm trọng của bệnh tình hoàn toàn khác nhau, điểm chung duy nhất là, đột tử lúc nửa đêm."
Mọi người thấy cậu còn ghi chép lại, không khỏi bội phục — Đây là thái độ của học bá với kỳ thi sao?
Việt Tinh Văn nhìn bản ghi chép, bình tĩnh nói: "Cả năm người chết đều là bệnh nhân cùng phòng với chúng ta. Song, bởi vì đêm qua mọi người buộc phải tham gia trường thi nửa đêm, rốt cuộc họ đã chết lúc nào, vì nguyên nhân gì, các y bác sĩ có chữa trị không, quá trình cứu chữa đã xảy ra chuyện gì, chúng ta không hề hay biết."
Trâu Vũ Hàng không nhịn được khinh bỉ: "Cũng tức là, câu hỏi phụ chỉ cho một dữ liệu là "năm người chết", cùng với câu hỏi "tìm ra nguyên nhân chết thật sự", sau đó bắt chúng ta tự điều tra?!"
Cậu trai khoa Hóa túm lồng ngực, mặt trắng bệch nói: "Môn thi này là ngày suy luận trinh thám, đêm chạy trốn kinh hoàng à?"
Trâu Vũ Hàng chêm thêm một câu: "Còn cho chúng ta mắc bệnh tim tập thể nữa."
Mọi người: "..." Độ khó cũng cao quá rồi đó?
Lưu Tiêu Tiêu kiến nghị: "Nếu không được thì chúng ta có thể bỏ qua câu hỏi phụ, cũng không ảnh hưởng tới việc qua môn. Bình thường tôi thích xem phim khoa học viễn tưởng, suy luận thì chịu thôi."
Cũng có người khẽ lầm bầm: "Từ hồi tiểu học đến giờ tôi chưa từng làm câu hỏi phụ, dù sao cũng chả đúng bao giờ."
Việt Tinh Văn nói: "Đây mới là tầng một thư viện, mọi người đã muốn từ bỏ mà không thử sao?"
Học viện Y tầng một biếи ŧɦái thế này, tầng hai, tầng ba sắp tới sẽ là học viện gì, bắt mọi người học chương trình thế nào? Đúng là nghĩ thôi đã sởn hết da gà.
Việt Tinh Văn cất ghi chú, nói: "Đêm qua mọi người hợp tác rất tốt, tôi hy vọng sắp tới đây mọi người cũng hợp tác với nhau, chia sẻ tin tức. Dù sao, không ai có thể cùng lúc quán xuyến hết cả năm phòng bệnh. Làm bài một mình rất khó đưa ra được đáp án hoàn chỉnh. Ai bằng lòng thử làm câu hỏi phụ, có thể gia nhập cùng, chúng ta cùng thảo luận, tiếp thu những ý kiến hữu ích."
Mọi người quay sang nhìn nhau, đồng loạt gật đầu.
Trâu Vũ Hàng giơ tay đầu tiên: "Tui thấy, bạn Tinh Văn có lối suy nghĩ bình tĩnh, logic rõ ràng, hôm qua cũng nhờ có cậu ấy, chúng ta mới sống sót hết tới hôm nay. Sau khi kết thúc môn học không biết còn có thể gặp lại nhau không, không nhất thiết phải đề phòng lẫn nhau. Chia sẻ manh mối sẽ dễ suy luận hơn. Tui kiến nghị mọi người nghe theo sắp xếp của bạn Tinh Văn, cùng cố gắng thử làm. Câu hỏi phụ trị giá 30 điểm, nhân với 4 tín chỉ, điểm tích lũy sẽ rất nhiều!"
Lưu Vũ Phàm khoa Vật Lý kế bên cũng gật đầu: "Tôi tán thành."
Nam sinh khoa Hóa cũng giơ tay nói: "Tôi cũng đồng ý tham gia."
Việt Tinh Văn nhìn những người khác: "Các cậu thì sao?"
Bốn cô gái cũng lần lượt gật đầu: "Tôi đồng ý." "Có gì cần giúp đỡ thì cậu cứ phân công." "Tôi không giỏi suy luận, nhưng có thể chạy vặt, giúp mọi người thu thập manh mối!"
Không ai phản đối, Việt Tinh Văn cũng thẳng thắn nói: "Vậy thì phân công thôi. Tất cả mọi người, thuật lại hết từng câu mà bệnh nhân cùng phòng mình nói trong cả ngày hôm qua, chẩn đoán của y bác sĩ về bệnh tình của họ khi kiểm tra phòng, bao gồm cả đối thoại với người nhà tới thăm, nhớ được gì thì nhớ lại hết, chúng ta sắp xếp lại một lượt."
Cậu nhanh nhẹn xé mười trang từ cuốn từ điển xuống, phát cho mỗi người một tờ, "Sau bữa tối, nộp cho tôi để tổng kết lại."
Mọi người nhìn vẻ bình tĩnh của cậu, đều thấy phục sát đất.
Dưới tình huống thế này vẫn giữ được bình tĩnh, hô hào mọi người tìm kiếm manh mối, phân tích suy luận, bình thường chắc chắn Việt Tinh Văn đảm nhiệm công việc quan trọng trong những tổ chức đoàn thể như hội sinh viên, nên mới giỏi lãnh đạo như vậy.
Trâu Vũ Hàng nói đùa: "Chúng ta cũng tính là một lớp tạm thời rồi. Lớp trưởng phân công làm bài, mọi người phải nghiêm túc hoàn thành!"
Việt Tinh Văn gật đầu với anh ta, rồi hỏi Lưu Chiếu Thanh: "Đàn anh, sau khi bệnh nhân chết, bác sĩ có viết phân tích tử vong không?"
Lưu Chiếu Thanh nói: "Thường thì trong vòng 24 tiếng sẽ viết báo cáo trường hợp tử vong, còn phải mở cuộc họp thảo luận. Bọn họ chắc chắn sẽ họp trong phòng hội nghị, chúng ta không vào được, nhưng có thể nhờ đàn em Kha tra ghi chép cuộc họp sau khi họ họp xong."
Việt Tinh Văn nhìn sang Kha Thiếu Bân: "Kha Thiếu có thể xâm nhập máy tính của các bác sĩ, điều tra tài liệu quan trọng. Tối nay sau khi ăn cơm, mọi người che cho Kha Thiếu, tất cả cùng giả bệnh, gọi hết y tá, bác sĩ đến, để phòng làm việc không có người trông."
Mọi người mừng rỡ nhìn Kha Thiếu Bân: "Cậu phá được máy tính của họ cơ à?"
Kha Thiếu Bân kiêu ngạo gật đầu, "Tôi học khoa máy tính mà, phá khóa máy tính là thao tác cơ bản thôi."
Cậu ta vẫn y như vậy, cứ nhắc tới máy tính là hai mắt sáng rực. Việt Tinh Văn nhìn hai tai ửng lên của bạn học Kha, khẽ cười, dặn dò lần cuối: "Chiều này các bác sĩ sẽ họp, đến tối, họ sẽ nhập biên bản lên máy tính. Đến lúc đó mọi người trổ tài diễn xuất, kéo hết y tá bác sĩ trong khu nội trú tới, tranh thủ thời gian cho Kha Thiếu sao chép tài liệu."
Cậu đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, đứng dậy nói: "Về sắp xếp lại tin tức cái đã, tối nay 7 giờ cùng hành động."
Bài thi lần này chấm điểm trên biểu hiện của từng thí sinh, e là dù cuối cùng mọi người góp sức hoàn thành câu hỏi phụ, điểm số nhận được chắc chắn vẫn khác nhau. Đồng đội hợp tác chính của Việt Tinh Văn vẫn là hai người bạn cùng trường - Kha Thiếu Bân và Lưu Chiếu Thanh, một người khoa máy tính phụ trách lấy tài liệu, một người khoa Y phụ trách phân tích ca bệnh, còn cậu tổng hợp và suy luận.
Những người cống hiến nhiều như Kha Thiếu Bân, đàn anh Lưu, chắc chắn điểm tích lũy sẽ cao hơn. Những bạn học phối hợp hành động, có thể chỉ nhận được điểm sàn. Nhưng, có bạn bè phối hợp, chắc chắn sẽ thuận lợi giải đề hơn.
Trong một đêm cả năm người cùng chết?
Việt Tinh Văn tin rằng, chỉ cần hung thủ có tồn tại, chắc chắn sẽ để lại dấu vết khi gây án.
Tác giả có lời muốn nói:
Kiến thức của học bá khoa Văn tương đối rộng, Tinh Văn còn là thành viên đội tranh biện nữa, tư duy sẽ nhạy bén hơn người bình thường.
Mong là mọi người sẽ thích Tinh Văn ngầu ngầu.
-o0o-
Chú thích:
52, Nhánh gian thất trước: