Trọn Đời Về Sau

Chương 38




Vạn Côn đi về phía Hà Lệ Chân, gọi một tiếng: "Cô giáo."

Hà Lệ Chân ngoái đầu, đánh giá cậu từ trên xuống dưới trước một lần, nói: "Đây là quần áo làm việc của em à, cô thấy người khác cũng mặc."

Vạn Côn đến gần, "Đúng đấy." Cậu cười cười với Hà Lệ Chân, bảo: "Họ mặc không đẹp trai như tôi đúng không."

Hà Lệ Chân: "......"

"Đừng đùa nữa." Hà Lệ Chân nói, trao chiếc giỏ trong tay cho Vạn Côn, "Cơm đây, cô đã đổi một hộp cà men giữ nhiệt tốt hơn, đến mai cũng sẽ không có vấn đề gì."

Vạn Côn hớn hở đón lấy, hỏi: "Cô làm món gì thế?"

Hà Lệ Chân: "Hấp một con cá, và có mấy món khác ăn kèm." Nói đến đây, cô chợt nhớ ra hình như mình chưa bao giờ hỏi Vạn Côn về khẩu vị của cậu, nói với cậu: "Em có đặc biệt thích gì không?"

"Cô."Tai của Hà Lệ Chân thoắt chốc đỏ gay, vẻ nghiêm trang trên mặt sắp sửa không giữ nổi nữa, cô nén giọng xuống thật thấp bảo: "Vạn Côn, em đừng quậy."

"Tôi không quậy."

Đầu của Hà Lệ Chân cúi gằm, "Em mà còn vậy nữa tôi sẽ đi đấy."

Cô vừa cúi xuống, Vạn Côn liền thấy rõ đỉnh đầu tươm tất của cô, từng sợi tóc một, đen tuyền, sáng bóng. Vạn Côn lầm bầm: "Tôi chỉ thuận miệng nói thôi, cô đừng lấy làm ngại."

Hà Lệ Chân lẳng lặng hít vào một hơi, rồi lại ngẩng đầu, nhìn Vạn Côn, nói: "Cái tôi hỏi là em có đặc biệt ưa thích món ăn nào không, tôi nấu cho em."

Vạn Côn chống hông, nghĩ một chốc, sau đó đáp: "Vậy thì bánh trứng đi, vừa nhanh vừa ngon, số lượng lại nhiều."

Hà Lệ Chân hơi lo lắng, "Chỉ ăn mỗi bánh trứng thì có đủ dinh dưỡng không."

"Yên tâm đi." Vạn Côn vừa trấn an Hà Lệ Chân vừa xoay vai vặn cổ giãn gân giãn cốt. "Cơ thể tôi không cần lớn nữa, tôi đã lớn rồi."

Hà Lệ Chân thấy hơi buồn cười, hai mươi tuổi đầu mà nói mình đã lớn rồi, cô hỏi "Lớn chỗ nào?"

Vạn Côn thoáng yên lặng, sau đó mặt đầy ẩn ý nhìn Hà Lệ Chân, cười xấu xa, đáp rất chậm rãi: "Chỗ nào cũng lớn."

"......"

Hà Lệ Chân hơi hoài niệm dạo trước lúc cậu còn cảm thấy cô đang giận cậu. Khi ấy cậu đáng yêu biết bao, nói chuyện với cô toàn lắp ba lắp bắp, mỗi câu phải nghĩ hết ba bận, hoàn toàn kính trọng cô như một cô giáo.

Nhưng đừng tưởng hiện giờ Vạn Côn chỉ đang chơi trò lưu manh, thật ra trong lòng cậu có chừng mực, cậu luôn canh nét mặt của Hà Lệ Chân, một một chút biến hoá đều không bỏ sót, lúc nào cậu cũng đã chuẩn bị xin lỗi hoặc ăn vạ. May sao mức nhẫn nhịn của Hà Lệ Chân có thể gọi là bậc nhất, Vạn Côn biết rõ giới hạn, đang còn chắc mẩm mình sẽ được nhìn thấy cô đỏ mặt thì Hà Lệ Chân bất chợt hỏi: "Em có biết hai ngày nữa ở trường sẽ tổ chức đại hội thể thao không?"

Vạn Côn chu miệng, có vẻ như suy nghĩ một chút, "Đã đến thời điểm đó rồi à?" Cậu nghĩ một chốc, nói, "Cũng phải, sắp 1 tháng 10 rồi."

Hà Lệ Chân lại nhớ ra một vấn đề, hỏi: "Bọn em có được nghỉ quốc khánh không?"

Vạn Côn không trả lời, hỏi ngược lại cô: "Cô được nghỉ không?"

"Nghỉ chứ, giáo viên được nghỉ lễ cùng với học sinh mà. 1 tháng 10 là ngày lễ toàn quốc, lớp 12 cũng sẽ được nghỉ, chỗ này của bọn em thì sao."

"Chắc là có thể nghỉ được ba bốn bữa, nhưng mà nếu chịu đi làm, 1 tháng 10 sẽ được trả lương nhiều hơn."

Hà Lệ Chân bảo: "Thật ra kết hợp lao động với nghỉ ngơi là tốt nhất, em đừng cố sức làm việc như vậy, công việc ở đây chắc chắn là không nhẹ nhàng, lỡ may thân thể vì đuối mà ngã ra đó thì cũng như không."

Nói xong trông thấy một bên mép của Vạn Côn nhếch lên, mặt có vẻ xấu xa, cô lập tức nói thêm: "Em nói chuyện cho đàng hoàng."

Pha diễn của Vạn Côn thu lại ngay lập tức.

"Rồi rồi rồi, tôi nói chuyện đàng hoàng. 1 tháng 10 tôi chưa tính xong, đến lúc đó hẵng nói."

"Vậy còn đại hội thể thao?"

"Đại hội thể thao?" Vạn Côn hơi có chút cảm thán, "Hai năm trước tôi đều tham gia hết."

"Tôi có nghe nói. Cô Bành kể thành tích của em khá lắm. Em chạy nhanh lắm hả?"

Tính ra Vạn Côn vốn hoàn toàn chẳng hề nghĩ đến cái đại hội thể thao gì gì kia, hiện giờ đủ việc khiến cậu bận gần chết, nhưng vừa nghe Hà Lệ Chân hỏi như vậy xong, cậu lại khó kìm được ý định muốn thể hiện một phen.

"Tôi chạy nhanh hay không, mai mốt cô sẽ biết thôi."

Hà Lệ Chân ngạc nhiên, "Em định tới?"

Vạn Côn cười cười với cô, nói: "Đi chứ, chẳng phải là cô kêu gọi học sinh tích cực tham gia hoạt động tập thể à?"

Hà Lệ Chân thấy vui vui trong lòng. Bất kể kiểu gì, Vạn Côn mà chịu tiếp cận với khuôn viên của trường là cô đều cảm thấy vui rồi. "Thế thì em muốn ghi danh tiết mục nào, cô đi nói với thầy Hồ một tiếng, để thầy ấy ghi danh cho em."

"Không cần." Vạn Côn nói, "Tôi sẽ liên lạc với ông ta."

Chuyện trò thêm một chốc nữa, Vạn Côn có thể cảm nhận được rõ ràng là tâm trạng của Hà Lệ Chân hứng khởi hơn trước đó rất nhiều. Cậu nhớ đến một việc, hỏi Hà Lệ Chân: "Có phải là giáo viên cũng phải tham gia đại hội thể thao không, cô ghi danh cho tiết mục gì rồi."

Vừa nhắc đến chuyện này, Hà Lệ Chân cảm nhận được mặt mình hơi xị xuống, cô đáp: "Lúc trước tôi bị chi phối dữ quá, lúc ghi danh trễ quá, chỉ còn lại tiết mục ném tạ, thầy Hồ ghi tên tôi vào đó." Nói đến đây, cô vội vàng bổ sung, "Dù sao thì tiết mục của giáo viên cũng chỉ làm kiểng, toàn chơi cho vui, quan trọng là có tham gia."

Đang khi cô nói thì ngước mắt, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mặt cậu, vẻ mặt của cậu gần như nghiêm túc.

".......Lúc trước bị chi phối dữ quá." Vạn Côn nói rất khẽ, "Là vì tôi sao."

Hà Lệ Chân đáp: "Em thấy thế nào."

Vạn Côn cúi đầu, im lặng một khắc, sau đó chợt cười lên, nói: "Vậy thì tôi bồi thường cho cô, tôi dạy cô ném tạ."

"Bao giờ?"

"Sau giờ tan sở ngày mai thì thế nào." Trước mặt người con gái, Vạn Côn không chút chần chừ vứt thẳng bạn bè, quét hết kế hoạch đã bàn trước đó với Trần Lộ qua một bên, "Ngay đây luôn, cô đến trễ hơn một chút, tôi tan ca sẽ đi cùng với cô ra ngoài tập luyện."

Hà Lệ Chân nói: "Nhưng mà tôi không có quả tạ."

"Yên tâm, để tôi lo."

Họ đứng chuyện gẫu bên cổng công trường, tiếng động của xe đào đất và xe cần cẩu vang lên từng đợt, mang theo vô số bụi đất. Hà Lệ Chân phải lấy tay che miệng, Vạn Côn thấy thế, bảo: "Về trước đi, tôi cũng phải vào ca rồi."

Hà Lệ Chân nhìn công trường trước mặt xuyên qua lớp cát mù mịt, cảm thấy Vạn Côn quá cực khổ, nhưng cô lại không giúp gì được cho cậu.

Gió thổi mạnh hơn, cát tấp vào mặt Hà Lệ Chân đến đau rát.

Một bàn tay to che hai bên má của Hà Lệ Chân, Vạn Côn lại bảo: "Về đi, tối tới nơi rồi."

Hà Lệ Chân gật đầu, "Vậy em lo nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi trước đây." Cô lấy chiếc cà men đã trống rỗng từ trong tay Vạn Côn, xoay người rời đi.

Vạn Côn cũng quay đầu đi mất, Hà Lệ Chân đi được nửa đường ngoái đầu, trông thấy Vạn Côn đang đi sâu vào trong công trường, đừng nói là ngoái đầu, chân thoăn thoắt sải rộng bước tiến, không ngừng nghỉ lấy một giây.

Hà Lệ Chân xoay người tiếp tục đi, khoé miệng không kềm được, thoảng chút ý cười.

Lưu manh, vô lại, gãy gọn, thẳng tính.

Cậu đã quay về như trước đây. Tuy nhiên, hình như cũng có đôi chút khang khác.

Lúc về đến nơi Vạn Côn tìm Trần Lộ thuật sơ tình hình cho Trần Lộ nghe, cánh mũi của anh ta phồng rõ to.

"Lại không được nữa, hôm nay đã không được, mai vẫn không được, thế mốt thì sao, có phải mốt cũng không được luôn?"

"Thật sự là mốt không được." Vạn Côn nói, "Mốt em phải tham gia đại hội thể thao."

"......" Trần Lộ nhìn cậu trừng trừng, "Vậy ngày kia tôi phải tham gia du xuân, có được không?"

"Em không giỡn với anh mà." Vạn Côn bảo, "Ngày kia cũng là đại hội thể thao. Nhưng anh yên tâm, sẽ không làm chậm trễ việc gì, em đã nghĩ chu toàn rồi......" Cậu vừa nói vừa ghé đến gần Trần Lộ thì thào, "Sáng sớm mai mình làm."

Trần Lộ cau mày, "Sáng sớm?"

"Ừ, anh chưa phát hiện ra sao, ngoài thói quen buổi tối chịu khó ra ngoài uống chút rượu thì gần sáng nó cũng hay thức dậy."

Trần Lộ ngó cậu với vẻ mặt quỷ dị, "Sao cậu biết?"

Vạn Côn đáp: "Nó nằm cách em hai giường, gần như đêm nào nó cũng thức giấc, thời gian cũng rất cố định."

Trần Lộ hỏi: "Mấy giờ?"

"Bốn rưỡi."

Trần Lộ hơi nghi ngờ, "Có thật không đó."

Vạn Côn đáp: "Muốn tin thì tin."

"Vậy chúng ta phải làm sao, ra tay chỗ nhà cầu?" Trần Lộ cảm thấy hơi không ổn, nói: "Vẫn nằm trong công trường, lỡ bị bắt quả tang hay là nó la lên thì phải thế nào?"

Vạn Côn không trả lời ngay, nhưng giơ một bàn tay lên, rồi giơ ngón trỏ, ấn vào hàm dưới của Trần Lộ một cái, Trần Lộ thít chặt quai hàm, "Làm trò gì vậy."

"Chỗ này này." Vạn Côn nhìn Trần Lộ, "Anh có rành không?"

Trần Lộ không hiểu, "Ý là sao."

Vạn Côn đốt điếu thuốc, cười hì hì, nói: "Coi bộ không rành rồi, sáng mai bố sẽ dạy anh một chiêu, lo học cho tốt."

Thần tình của Vạn Côn quá buông thả, quá thoải mái, đến nỗi Trần Lộ quên luôn cả việc tính sổ cái tội hỗn xược của cậu.

Tuy nhiên, rất nhanh, anh ta đã thấy đúng là mình cũng không cần phải lằng nhằng chi mấy thứ đó, bởi vì ngay trước mặt anh ta, Vạn Côn đã chơi ngay một đòn gọi là "giải quyết nhanh chóng."

Do sáng sớm phải "làm việc," Trần Lộ bị phấn khích cả đêm không ngủ. Anh ta nằm úp mình trong chăn liên lạc với Vạn Côn bằng di động, không ngớt hỏi cậu về tình hình của Vương Lực. Kết quả, Vạn Côn thì hay rồi, để lại cho anh ta mỗi câu "bốn giờ sẽ lại thức" xong ngủ mất, chỉ còn mình Trần Lộ nôn nao hết hớn. Ngắm nhìn ván gỗ đen thùi, lắng nghe tiếng ngáy ngủ của đồng nghiệp xung quanh, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại những việc cần phải làm chốc nữa.

Đến bốn giờ sáng, mắt Trần Lộ bắt đầu đỏ kè, hai bên thái dương nhức nhối, khớp hàm cắn chặt.

Vạn Côn mơ màng mở mắt, ngáp thêm cái nữa.

Bốn giờ hai mươi, trong phòng vang lên tiếng lục đục, Vương Lực ngồi dậy ở trên giường, mang dép xong rồi chuẩn bị đi đến buồng vệ sinh.

Trần Lộ leo xuống khỏi giường, không mang giày, mang đôi vớ, nhanh chóng chạy theo, Vạn Côn cũng ra khỏi buồng ngủ.

Bốn giờ, trời vẫn còn chưa sáng, bên ngoài lạnh teo. Vương Lực tới một chỗ không xa lắm, Trần Lộ níu Vạn Côn đang sải bước, ép giọng xuống thật nhỏ, "Cậu coi chừng một chút, đừng để bị bắt gặp!"

Vạn Côn phất phất tay, hất Trần Lộ ra, Trần Lộ cứ thế ngó cậu bước đến ngay sau lưng Vương Lực, lại còn vỗ vỗ vai hắn, Trần Lộ bị cử chỉ đó của Vạn Côn làm đứng hình, sợ xảy ra chuyện gì, co giò định xông lên.

Vương Lực đang mắt nhắm mắt mở, hoàn toàn không ngờ có người sẽ vỗ vai mình, hắn ngoái đầu, chưa kịp nhìn rõ ai ra ai đã bị ăn một đấm thốc từ ngay dưới hàm.

Vương Lực xây xẩm, lập tức ngất ngay đi.

Toàn bộ quá trình chưa đến ba giây, Trần Lộ vẫn chưa kịp chạy tới. Đến lúc anh ta kịp có phản ứng, Vạn Côn đã lại chơi thêm cú nữa ngay cổ hắn, Vương Lực nằm lăn ra đất như người chết.

Trần Lộ đến gần, rõ ràng trời đang giá lạnh, anh ta lại ướt rịn mồ hôi.

"Xong rồi?"

Vạn Côn lấy chân lật Vương Lực lại, để mặt quay lên. Cậu đốt một điếu thuốc, Trần Lộ vội nói: "Đừng đốt thuốc chứ, bị bắt gặp thì sao."

Tiếng của Vạn Côn còn mang chút âm khàn ngái ngủ, "Sợ thì đừng làm, làm thì đừng sợ."

Trần Lộ cạn lời.

Vạn Côn kẹp điếu thuốc trong tay, đứng bên cơ thể của Vương Lực, nói: "Đánh gãy một chân đi."

Trần Lộ nhìn Vạn Côn, Vạn Côn lại không nhìn anh ta. Trong bóng đêm, cậu vẫn cứ cúi đầu, nhìn Vương Lực nằm dưới đất, Trần Lộ nghe thấy cậu lầm bầm.

"Mày thử hắt cơm vào tao nữa coi......"

Trần Lộ không lên tiếng đáp, Vạn Côn bất chợt xoay đầu, "Ra tay đi chứ."

Trần Lộ sửng sốt, "Tôi?"

"Dĩ nhiên là anh rồi." Vạn Côn bước đến gần, bóng đêm che khuất biểu cảm, tình cảnh này khiến Trần Lộ nảy sinh một ảo giác, tựa như Vạn Côn mới là người già dặn giữa hai người bọn họ. Cậu bảo Trần Lộ: "Muốn hợp tác làm việc, trừ việc anh tin em ra, thì cũng phải khiến cho em tin anh mới được."

Trần Lộ gần như không chút do dự bước tới, Vạn Côn ngồi xổm xuống, bịt mắt và mũi miệng của Vương Lực, Trần Lộ trợn ngược mắt, đạp mạnh xuống xương ống quyển của chân Vương Lực, Vương Lực đang hôn mê toàn thân run bắn lên, nước tiểu chảy ra.

Vạn Côn vừa hút thuốc vừa theo Trần Lộ về, đến giữa đường, cậu nói với Trần Lộ: "Ở trên cơ thể con người, nơi hiểm nhất mà không gây nguy cho tính mạng chính là dưới quai hàm. Trong môn đấu võ quyền anh, nơi đó được gọi là cú hạ đo ván, "đầu đồng, tay sắt, cằm gốm sứ," nghe qua bao giờ chưa?"

Trần Lộ lơ ngơ, "Chưa nghe qua."

"Đánh vào nơi ấy sẽ khiến cho đối thủ lập tức ngất đi, giống như lúc anh đang ngồi bồn cầu hồi lâu xong bất chợt đứng dậy vậy."

"Làm sao cậu biết được những thứ này?"

Vạn Côn cười nhàm chán, "Bị đứa khác tẩn."

Trần Lộ nói: "Kinh nghiệm nhiều thì hiểu ra hả."

Vạn Côn liếc anh ta một cái, "Kinh nghiệm nhiều? Không, em chỉ bị nó đánh như thế có một lần." Cậu vứt đầu lọc xuống đất, giụi tắt, lầm bầm: "Em sẽ không bị ai hạ gục lần thứ hai."

Nói đoạn, cậu giống như nhớ ra điều gì, lại khẽ bật cười, lẩm bẩm một mình: "Nhưng mà cũng không phải luôn luôn......." Cậu ngẩng đầu, vẫn còn hơi ngái ngủ, nhìn bầu trời xám xịt, thở ra một hơi dài.

"Thật mong trời tối mau hơn một chút."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.