Trọn Đời Bên Nhau

Chương 54: Dáng vẻ của tuổi trẻ (3)




Cô theo bản năng nắm chặt áo sơ mi của anh, Cố Bình Sinh cũng giống như đoán được cái gì đó, đưa tay lên vỗ nhẹ lưng của cô.

“Ngôn Ngôn….”Bà nội còn không có nói chuyện, cha của cô đã mở miệng trước, trong tay mang theo hai túi cam thật lớn, “Cha nhớ rõ còn rất thích ăn cam, cái này là mua riêng cho con một ít.”

Mẹ của cô là một mỹ nữ có tiếng, nhưng thật ra cha của cô lại là một người có vẻ già nua.

Ông ấy vừa nói xong, vừa tháo chiếc mũ trên đầu xuống, là một người đàn ông không quá 50 tuổi nhưng tóc đã bạc trắng hơn phân nửa.

“Vừa vặn qua năm mới cũng có cái mà chiêu đãi khách đến nhà nữa…”Bà nội cười nhận lấy hai túi cam, rồi đi vào phòng bếp, “Hôm nay là thứ sáu, con ở lại một ngày đi, đợi đến tối Tiểu Cố tan tầm trở về thì cùng nhau ăn một bữa cơm.”

Cô vẫn đứng dựa lưng vào bên cạnh tủ, có chút ngơ ngác, không biết phản ứng thế nào cho tốt đối với cuộc chạm mặt bất thình lình này. Cố Bình Sinh chưa từng có gặp qua cha mẹ của cô, cũng chưa từng có hỏi qua, cô luôn nghĩ rằng một ngày nào đó có cơ hội, cô sẽ nói cho anh biết mọi chuyện.

Nhưng không nghĩ tới là sẽ vào một buổi sáng sớm bình thường như thế này, làm cho cô trở tay không kịp.

Cha của cô mở tủ giày ra, cận thận cúi người xuống nhìn xung quanh, muốn tìm một đôi dép lê cho khách, nhưng mà nhìn vào loạt giày thể thao cùng giày da được sếp chỉnh tề mà có chút mờ mịt, thật cẩn thận đứng dậy quay đầu, ngượng ngùng cười nhìn về phía bọn họ.

Đồng Ngôn giật mình nhưng cũng không hé răng nói gì.

Ở thời điểm do dự, Cố Bình Sinh đã bước lên vài bước, mở tầng thứ hai của tủ giầy, lấy ra một đôi dép lê mới tinh, xoay người đặt xuống bên chân của cha cô, “Chú đi đôi này đi, cỡ chân chắc là cũng vừa với chú.”

“Tiểu Cố, Tiểu Cố… không cần phiền cháu…” Cha cô vội vàng nói xong, đỡ lấy cánh tay của anh.

Cố Bình SInh không có nhìn thấy ông nói chuyện, cũng vốn không có lên tiếng trả lời, cho đến khi đứng dậy nhìn vào miệng ông ấy vừa ngậm lại thì lập tức nở nụ cười, “Thính lực của cháu tạm thời có chút vấn đề, về sau nếu chú muốn cháu nói chuyện cùng chú thì chú phải để cho cháu nhìn khẩu hình của chú thì cháu mới có thể nói được.”

Đồng Ngôn đi qua, theo bản năng giữ chặt tay của anh.

“Không sao, không sao, bà nội cũng đã nói cho chút biết rồi, không sao.” Cha cô nói là không sao nhưng tay chân đổi giày thì có chút luống cuống, cuối cùng còn không quên đem giày của chính mình đặt trên cái đệm ở cạnh cửa, miễn cho làm bẩn sàn nhà.

Cô nhìn bộ dáng không được tự nhiên của cha mình thì biểu tình lạnh lùng luôn giữ trên khuôn mặt cũng chầm chậm nhạt dần. Nhưng là từ sau khi bà nội bị bệnh, cha cô cũng chỉ xuất hiện có mấy lần, còn nói muốn được lấy tiền bán nhà, bóng ma đó vẫn còn in rõ trong lòng cô. Cô nhìn người đàn ông kia dần đi tới góc sofa ngồi xuống, hai tay vẫn nắm lấy chiếc mũ, vẫn không biết nên mở miệng như thế nào.

Cố Bình Sinh nhìn thời gian, vội vàng ngồi xuống ăn hai ba miếng điểm tâm, liền mặc áo quần áo rồi khoác áo khoác từ phòng ngủ đi ra, chuẩn bị tới công ty. Đồng Ngôn nhắm mắt theo đuôi anh đến phía sau cửa, có một góc nhỏ che khuất thân mình của hai người.

“Anh sớm trở về một chút.” Cô không yên tâm nhìn anh.

Anh khẽ cười, một bàn tay đè trên cánh cửa thạch bích màu đen, cúi đầu yên lặng hôn lên môi cô. Đầu lưỡi vẫn còn mang theo hương vị sữa đậu nành, cô dựa lưng vào trên cánh cửa, tay vịn lấy thắt lưng của anh.

Trong phòng bếp bỗng nhiên có tiếng vang.

Cô theo phản xạ tính nghiêng đầu nhìn lại, dựng thẳng lỗ tai lên nghe.

“Ngôn Ngôn, em hãy nghe anh nói.” Giọng nói nhẹ nhàng của Cố Bình Sinh lọt vào trong tai cô, cô quay đầu nhìn anh, anh nói với cô rằng: Đối với người bị bệnh ung thư, quan trọng nhất chính là tâm tình luôn vui vẻ, vì thân thể của bà nội nên hôm nay em hãy vui vẻ một chút.

Cô chậm rãi gật đầu, cầm lấy hai ngón tay quơ quơ, lặp lại lời dặn dò : Anh nhớ về sớm một chút.

Cố Bình Sinh cười rất thâm tình : Được.

Cô cũng cười rộ lên, bờ vai của người trước mặt này sớm đã là chỗ dựa đáng tin cậy nhất của cô.

Cô nhìn anh mở cửa ra ngoài, rút cuộc cũng hít vào một hơi, xoay người đi ra khỏi góc khuất nơi cánh cửa. Chính là không nghĩ tới trong nháy mắt cửa bị đóng, giọng nói của Cố Bình Sinh bỗng nhiên vang lên, “Cha, con đi tới công ty đây, buổi tối con sẽ trở về sớm, cùng ăn một bữa cơm với cha.”

Cha của Đồng Ngôn ngồi trên sofa cũng đứng bật dậy, nói vọng ra cửa, “Haiz, về muộn một chút cũng không sao.”

“Được rồi,có nói nữa Tiểu Cố cũng không nghe thấy đâu.” Bà nội cười rộ lên.

Nhìn trên khuôn mặt bà nội vương vấn ý cười rất thoải mái, làm cho cô nhìn vào cũng cảm thấy mềm lòng, “Con đi vào đọc sách, hai người ngồi nói chuyện đi.”

Toàn bộ ban ngày cô đều nằm úp sấp ở trong phòng ngủ của mình, chăm chỉ đọc từng cuốn sách để chuẩn bị cho cuộc thi thư pháp, một tờ rồi lại một hàng, từng chữ từng chữ đều không bỏ sót, so với thời điểm ôn tập còn thật sự chăm chỉ hơn rất nhiều. Cách một cánh cửa, còn mờ hồ nghe được động tĩnh bên ngoài, ước chừng là bà nội đang đưa cha đi xem qua căn nhà mới nói, chậm rãi giới thiệu từng ngóc ngách.

Từ cô nghe được nhiều nhất chính là Tiểu Cố.

Buổi tối lúc ăn cơm, cô còn nhịn không được mà đề phòng lo lắng, sợ bỗng nhiên liền có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh. May mắn mọi sự đều an bình, đợi cho đến khi tiễn bước cha cô ra cửa, cô vẫn có cảm giác không thể tin được, thực sự sẽ có một gia đình với bữa tối ấm áp như vậy, ấm áp giống như một giấc mơ vậy…

“Thật ra khi em còn học tiểu học, cha em vẫn còn rất tốt tính, đặc biệt là một người rất thành thật, không hay nói chuyện yêu thương gì nhưng rất yêu công việc.” Cô nằm trên giường, nhìn vào ánh mắt của anh mà nói, “Sau đó… có thể là do cùng mẹ em ly hôn nên thay đổi thành như thế. Vẫn không mấy khi nói lời yêu thương như cũ nhưng lại rất ham mê chơi cổ phiếu, nghĩ mọi biện pháp vay tiền để đầu cơ cổ phiếu, ông ấy luôn nói rằng nếu ông ấy có 100 vạn thì sẽ làm cho những người xem thường ông ấy ngày hôm nay phải nhìn ông ấy bằng cặp mắt khác xưa.”

Cố Bình Sinh ngồi ở trên thảm, tay trái để lên giường, nhẹ nhàng quơ qua quơ lại một chút rồi cười, “Chỉ vì những điều đó không đáng để cho em đánh mất một người cha.”

Ánh mắt Đồng Ngôn sáng lên, nhìn chằm chằm vào anh.

Sự trầm mê này mà nói giống như đánh bạc vậy, nợ chồng chất ở bên ngoài, thậm chí không buông tha thứ gì đáng một đồng tiền ở trong nhà nữa. Mặc kệ là con gái cần phải chăm sóc, hay mẹ già cần phải phụng dưỡng… cô vốn định nói ra hết nhưng lại nghĩ đến người cha trên danh nghĩa kia của anh, với một danh phận là phó chủ nhiệm khoa nội, nhưng đối với anh mà nói chẳng qua chỉ là một cái tên.

Hơn ba mươi năm cuộc đời, chưa từng gặp qua vài lần, chứ nói cái gì mà dưỡng dục?

Ánh sáng tỏa ra từ ngọn đèn tường rất nhu hòa, cô vươn tay sờ lấy khuôn mặt của anh, từ mũi đến môi, cuối cùng còn thật sự dùng ngón trỏ chọc chọc lên đôi môi nhợt nhạt với nụ cười thâm tình khiến lòng người điên đảo kia, “Em vừa nhìn thấy anh, đã muốn chăm sóc cho anh… rõ ràng anh còn lớn hơn em 10 tuổi,thật là kỳ lạ…” Làn da này thật sự là trơn bóng, làm cho người ta thật sự là đố kỵ.

Cố Bình Sinh nhướng mày, “Em nói cái gì?”

“Không có gì, em đang nói mớ…” Đồng Ngôn cười hì hì, kéo chăn qua quấn chặt người mình, “Thật vất vả mới đợi qua năm mới, thật tốt… Em có thể đi tới nhà anh chúc tết không?”

Cô nhìn ánh sáng phát ra từ cây đèn tường chiếu thẳng vào trong mắt anh, lòng tràn đầy chờ đợi, cho đến khi nghe thấy anh nói cũng được, mới dùng chiếc chăn trùm kín đầu, âm thầm cười rộ lên, hưng phấn chẳng khác gì năm đó đi thi đại học.

Qua lâu như vậy, rút cuộc cũng có thể danh chính ngôn thuận đi tới nhà ông ngoại của anh.

Tới gần tết âm lịch, bỗng nhiên có ba ngày hai đêm liên tục có tuyết rơi nhiều, toàn bộ giao thông ở Bắc Kinh đều bị tắc nghẽn, xe taxi lại khó tìm. Bởi vì hạng mục hợp tác với nước ngoài, gần tết nhưng số làn đi công tác của Cố Bình Sinh cũng không có giảm bớt đi, ngược lại cũng không có thời gian nghỉ phép cùng cô, mỗi ngày đều tăng ca đến tận đêm khuya.

Trầm Diêu bắt đầu oán giận với cô về việc tuyết rơi nhiều ở Bắc Kinh khiến thời tiết lạnh như thế nào, sau đó lại phát hiện ra mỗi lần cô ấy gọi điện thoại cô đều không yên lòng, dần dần cũng phát hiện ra bản thân mình không tức thời, cảm thán cô thật sự là có tâm tình của đứa con dâu mới về nhà chồng, mỗi ngày ngồi ở trong nhà đợi chồng về…

Đồng Ngôn lười ba hoa, đuổi cô ấy đi, tùy tiền cầm một cuốn sách kê ở bên gối mà anh hay xem lên để đọc.

Khi vừa mở sách ra, liền thấy chú giải rất nhiều, đại đa số đều là viết bằng tiếng anh, cô nhìn không hiểu lắm, nhưng đoán được anh dùng để làm tư liệu tham khảo cho bài giàng.

“Ngôn Ngôn.”

Bà nội mở cửa tiến vào.

Cô buông sách xuống, “Bà làm sao mà còn chưa ngủ?”

Bà nội đi đến bên giường ngồi xuống, “Bà nội muốn cùng cháu thương lượng chuyện này…” Nói xong nửa câu đầu, không hiểu vì sao liền do dự. Đồng Ngôn có dự cảm không được tốt lắm, quả nhiên bà nội đã nói tiếp, vì tiền…” Lúc trước bán phòng là để lấy tiền chữa bệnh cho bà, bà nội muốn lấy một phần đem cho cha con trả nợ.”

“Không được.” Cô ngồi mạnh xuống, bởi vì đau đớn nơi sống lưng nên đành nghiêng người qua, “Đây là tiền tiết kiệm.”

Quả nhiên vẫn không thể ôm hi vọng gì.

Cô thật sự đã quá ảo tưởng, không ngờ cha cô lại dùng nước cờ này dùng những lời lẽ đó đề lừa gạt bà nội tới cô lấy tiền, cô im lặng ngồi trên giường.

Nhìn khuôn mặt của bà nội, bên tai vẫn còn có tiếng nói của Cố Bình Sinh, không thể tức giận, không thể để ảnh hưởng tới tâm tình của bà nội. Cô không ngừng khuyên nhủ chính mình, giọng nói đè nén xuống, “Bà cũng đã lớn tuổi như vậy, cần phải để giành chút tiền dưỡng lão, lỡ như… sau này cháu không còn ở bên cạnh bà thì sao? Bà có thể trông cậy vào ai?”

Ngữ khí của bà nội rất bình tĩnh, thái độ cũng rất kiên quyết.

“Cha cháu lần này là thật tâm, cháu cũng biết người nhà kia cũng không dễ dàng gì, đều vì kiếm chút lợi tức mới cho cha cháu mượn tiền, nhưng lại không nghĩ tới là mượn lâu như vậy, bảy tám năm rồi cũng không có trả được…” Bà nội nói liên miên chuyện cũ một hồi, đem chuyện cũ năm xưa ra nói nữa, một lần nữa thuật lại mọi thứ.

Chuyện từ rất lâu rồi, cô thật sự đã muốn quên đi những sự thật đó…

Đến cuối cùng bà nội thậm chí bắt đầu nói, điều bà không yên lòng nhất trong cuộc đời này không phải là sự hiểu biết của cô mà là con mình không chịu thua kém con người. Nếu như hắn thật sự chết đi, sau này con gánh khoản nợ đó làm sao mà sống tốt được…

Nói xong lời cuối cùng nước mắt cũng không cầm nổi.

Cô chỉ là nhìn, cũng đã muốn khóc, đưa tay thay bà nội lau nước mắt, “Cháu thật sự không phải không muốn phụng dưỡng ông ấy, chờ ông ấy già đi không thể động đậy cũng không biết rõ gì nữa, không có chút sức lực nào nữa mà đi chơi cổ phiếu thì cháu nhất định sẽ phụng dưỡng ông ấy….”

Cô chưa từng thấy qua bà nội khóc như thế bao giờ, cho dù là trị bệnh bằng hóa chất đau đớn cỡ nào, cả người đau đến mức mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm nhưng cũng không có khóc qua một lần, thế nhưng lần này ngồi trước mặt cô lại nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Cô đến cuối cùng cũng khóc đến run lên, không biết nói gì, chỉ biết khóc.

Cửa bỗng nhiên bị đẩy ra.

Cố Bình Sinh cúi đầu, tháo caravat trước người xuống, lại ngẩng đầu lên, lúc này mới nhìn đến tình cảnh trong phòng ngủ.

Anh đem caravat cùng áo khoác tây trang ném lên trên giường, đi tới vỗ vỗ vai Đồng Ngôn, ngược lại ngồi xổm xuống trước người bà nội, nhẹ nhàng trấn an bà nội, không hỏi lý do, chỉ nói có chuyện gì cũng không cần làm lớn chuyện lên, Đồng Ngôn cùng chính mình nhất định sẽ giải quyết.

Có lẽ anh đã từng làm bác sĩ, lời nói luôn làm cho người ta tin tưởng, luôn biết cách trấn an lòng người.

Qua một lát, bà nội cũng không hề chấp nhất mà cố thuyết phục cô nữa, chỉ yên lặng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, Cố Bình Sinh lấy một chiếc khăn nhúng qua nước ấm từ trong toilet ra, đưa cho bà, “Đã trễ thế này rồi, bà đi nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì cháu sẽ nói chuyện với Ngôn Ngôn.”

“Các cháu thật sự cũng không dễ dàng gì… thật sự là không dễ dàng gì.”

Bà nội vừa nói vừa đứng dậy, thay bọn họ đóng cửa phòng lại.

Thanh âm khóa cửa vang lên, không có ai rõ ràng chuyện gì.

Anh ngồi xuống bên cạnh Đồng Ngôn, cô cúi đầu, lấy chăn bông lau nước mắt, ánh mắt hồng sưng đỏ lên, lại vẫn còn ầng ậc nước. Cố Bình Sinh rút cuộc thở dài một hơi, cúi đầu, dùng trán của mình chống lên trán của cô, ngược lại nở nụ cười, “Tim của anh không được tốt lắm, em nếu còn khóc nữa, phỏng chừng trái tim của anh lập tức sẽ phát bệnh cũng nên.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.