Trọn Đời Bên Em

Chương 43: Lòng mang quỷ kế




Khi Bạch Dĩ Mạt quay về phòng thì cảnh tượng nhìn thấy chính là Bạch Thụy và Hướng Nhu ngồi xếp bằng trên thảm trải sàn chơi game – đánh nhau, cô kinh ngạc nhìn hai người, miệng dần biến thành hình tròn.

Vừa lúc đánh xong ván, Bạch Thụy nhìn đồng hồ, xoay đầu lại nói với Bạch Dĩ Mạt: “Ồ, tối muộn rồi, Tiểu Bạch, tiễn bố về.”

Bạch Dĩ Mạt nhìn Bạch Thụy, rồi nhìn sang Hướng Nhu, rồi lại liếc nhìn Bạch Dĩ Hạo, sau đó chỉ vào Bạch Dĩ Hạo nói: “Không phải anh hai cũng về sao, hai người đi với nhau là được rồi, còn bảo con đưa bố về làm gì?”

Bạch Thụy đứng dậy, đi đến cửa trước lấy áo khoác từ trên giá xuống vừa mặc vào vừa nói: “Con với anh lâu rồi không gặp, không muốn để anh ở lại sao? Cứ để nó ở đây với con, hơn nữa phòng của anh con bên kia bố không quét dọn, không được sao?”

“Không phải thế!” Bạch Dĩ Mạt buột miệng nói, làm sao cô với Bạch Dĩ Hạo lại là lâu ngày không gặp chứ, chính là ngày nào cũng gặp!

Cô đáng thương liếc nhìn Hướng Nhu, Hướng Nhu cười nhìn lại cô, dường như muốn nói hắn cũng không có cách nào khác.

Ngược lại, Bạch Dĩ Hạo lạnh lùng nói: “Sao? Chẳng nhẽ không tiện sao?”

Ba người đàn ông đều nhìn cô chăm chú, dường như nghiêm túc đợi đáp án của cô, cô cười phá lên: “Có cái gì gọi là không tiện chứ, không có đâu.”

Bạch Thụy hài lòng gật đầu, rồi tóm lấy Bạch Dĩ Mạt kéo ra ngoài: “Thế cứ vậy đi, Tiểu Bạch lái xe đưa bố về.”

Bạch Dĩ Mạt đi ba bước liền quay đầu lại, bốn bước thì vẫy tay nhìn Hướng Nhu, để hắn ở với Bạch Dĩ Hạo không phải rất nguy hiểm sao? Vì thế, cô vội nói to: “Hướng Nhu, anh không về nhà sao?”

Đương nhiên Hướng Nhu hiểu ý đồ của Bạch Dĩ Mạt, thế là đứng lên chuẩn bị đi: “Đúng rồi, anh cũng nên về rồi.”

Lúc này Bạch Dĩ Hạo bước đến chặn Hướng Nhu lại, sau đó nói với ra cửa: “Còn sớm lắm, để cậu ta ở lại nói chuyện với anh một lát.”

Bạch Dĩ Mạt nghe thấy cái giọng điệu gian trá lại ra lệnh của Bạch Dĩ Hạo, thế là liền cười hi hí với Bạch Thụy đã ra khỏi cửa: “Cái đó, ông Bạch, con quên đem theo chìa khóa, chờ con tí nha!”

Nói xong liền vọt vào trong cửa như con thỏ, cô bước dài một bước đến trước mặt Hướng Nhu, với tốc độ nhanh nhất thì thầm bên tai hắn: “Anh nói với em rồi, nếu anh em dám đánh anh, anh đừng có khách khí với em, cứ đánh trả đi, mạnh vào.”

Nói xong thì cảm giác thấy sau lưng lạnh toát, dĩ nhiên cô biết cái loại khí mạnh mẽ này phát ra từ ai, thế là cô liền quay ngoắt 360 độ nở một nụ cười tươi, xoay người cười nói: “Em quay lại lấy chìa khóa, hai anh cứ từ từ nói chuyện, từ từ nói chuyện.”

++

Bạch Dĩ Mạt chở Bạch Thụy trên con xe Mercedes-Benz trắng toát, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn người ngồi bên ghế phụ.

Bạch Thụy bị Bạch Dĩ Mạt nhìn đến phát phiền, thế là liền nói: “Con học lấy bằng lái như thế nào thế hả, bố con là gương chiếu hậu sao? Nhìn bố làm gì?”

Khóe miệng Bạch Dĩ Mạt co rút, ngậm miệng lại, sau đó mới hỏi: “Ông Bạch, có phải bố không đồng ý chuyện của con với Hướng Nhu không?”

Bạch Thụy bật cười: “Sao nào? Cuối cùng cũng không nhịn được rồi ư?”

“Không phải, bố là bố con, chỉ là đến một chữ bố cũng không thèm đề cập đến, khiến con phát hoảng lên rồi, con rất muốn biết trong lòng bố nghĩ như thế nào!”

Bạch Thụy vòng hai tay trước ngực, đôi mắt nhìn thẳng phía trước, miệng thản nhiên thốt ra mấy chữ: “Được, nếu muốn biết ý bố, thì bố sẽ nói thật cho con hay, bố không xem trọng chuyện con và Hướng Nhu.”

“Con đã đồng ý lời cầu hôn của anh ấy.” Bạch Dĩ Mạt thay đổi bộ mặt cợt nhả bình thường, lời nói nghiêm túc bình tĩnh.

Bạch Thụy lắc đầu, sửa lại ống tay áo: “Thế nên con đang thị uy với bố, nói cho bố biết ông già này dù có phản đối cũng không hiệu quả?”

Bạch Dĩ Mạt nhíu mày, nhẹ lắc đầu, môi dưới cử động: “Con không có ý này.”

“Khẩu khí của con chính là ý này.” Tranh chấp với Bạch Thụy ư, không có quả ngon để mà ăn đâu.

“Con cũng không hiểu được, nhà Hướng Nhu người ta không ai phản đối, lại còn vô cùng vui mừng, bố cũng nhìn anh ấy lớn lên từ nhỏ, bố cũng hiểu rõ anh ấy, sao lại không đồng ý chúng con qua lại chứ.”

Bạch Thụy nghe thấy những lời này, trong lòng vô cùng không hiểu nổi, đứa con gái ông vất vả nuôi lớn lại vì một thằng đàn ông mà đối đầu với ông.

“Nói đến Hướng Nhu, đúng thế, đứa trẻ này lớn lên thế nào bố đều thấy hết, cho nên bố mới biết cậu ta là người bất định, không nói đâu xa, năm năm cậu ta ra nước ngoài học, phụ nữ bên cạnh có bao giờ thiếu? Tin tức TV, đầu đề câu chuyện, liền tù tì không dứt, con nói đi, làm sao bố có thể giao con cho cậu ta?”

Bạch Dĩ Mạt giải thích: “Bố hiểu lầm rồi, lúc ấy anh ấy phải gây dựng sự nghiệp, cần đến TV truyền thông, tin tức không ngừng, đó không phải là thật, chỉ là thủ đoạn mà thôi.”

Bạch Thụy nói tiếp lời cô: “Được, không nói cái này nữa, nói cái con gọi là thủ đoạn, bố không biết là một người thành công phải dựa vào thủ đoạn này đấy, năm đó trong khu nhà mình con trai chú Tưởng con là Tưởng Quân, người ta cũng tự gây dựng sự nghiệp cho mình, đến giờ đã trở thành tổng giám đốc công ty sở hữu đất đai lớn nhất, sao chưa bao giờ bố nghe thấy tin tức ầm ĩ gì của nó, nên mới nói cái cách làm người chủ yếu là ở niềm tin, đừng nói này nói nọ là thân bất do kỷ hay gì đó.”

“Bố nói không đúng rồi, mỗi người có một kiểu thành công riêng, tốt xấu gì Tưởng Quân cũng ở chỗ mình, hơn nữa bố dám nói trong nhà anh ấy không giúp anh ấy sao? Còn nơi của Hướng Nhu là đất Mỹ cá lớn nuốt cá bé, muốn sinh tồn phải dùng đến thủ đoạn, đấy là cách để sinh tồn.”

Hai luật sư biện luận với nhau mãi không thể phân thắng bại được, hai bố con tranh chấp nhau lại càng trầm trọng, Bạch Thụy thấy rõ nha đầu kia rất thích Hướng Nhu, cái kiểu nói chuyện của con bé rất giống Hướng Nhu khi ông ngả bài với hắn.

Cho nên dù ông có thật sự phản đối, càng về sau ông không thể không lùi bước, không phản đối hai đứa hẹn hò, nhưng mà kết hôn, thì trước mắt là chuyện không thể.

“Nha đầu con đúng là biết nắm lấy thời điểm ‘ra tay bắt cá’ khiến bố phải rửa mắt mà nhìn rồi.” Khóe miệng Bạch Thụy cong lên, xoa dịu không khí căng thẳng vừa rồi.

Bạch Dĩ Mạt ngu ngơ hỏi: “Bố không phản đối sao?”

“Con nhìn xem con thế này, bố phản đối có ích sao?” Bạch Thụy nhớ lại bộ dạng tức nước vỡ bờ vừa rồi của Bạch Dĩ Mạt, liền lôi ra châm chọc.

“Đùa hay thật thế?” Lúc nãy còn như mư rền gió dữ, bây giờ lại là sau cơn mưa trời lại sáng ư?

Bạch Thụy ra hiệu cho Bạch Dĩ Mạt chăm chú vào việc lái xe, rồi thuận tiện bổ sung: “Hai đứa có qua lại bố cũng mặc kệ, nhưng mà kết hôn, tốt nhất vẫn chờ đã, đợi thêm một hai năm nữa, tất cả mọi người thấy thích hợp, thì hãy đến nói chuyện kết hôn với bố.”

“Vầng…” Nếu đã không phản đối, thì chuyện kết hôn cô cũng không cần nôn nóng, cứ đi từng bước từng bước đã.

Đưa Bạch Thụy về nhà cũng đã mười một rưỡi, Bạch Dĩ Mạt ra thang máy, rón ra rón rén như con thằn lằn bò úp vào cửa nghe lén.

Kết quả là mặc cho cô dựng thẳng lỗ tai lên như mấy chú chó thì cũng không nghe thấy động tĩnh gì trong phòng, nhìn đi, trí tưởng tượng phong phú của Thỏ Con lại bắt đầu bay cao bay xa rồi – không phải là tai nạn chết người đấy chứ?

Cuối cùng, cô cũng không kìm nén được, mở cửa vào nhà, trong phòng là cảnh tối lửa tắt đèn, cô bật đèn phòng khách lên, rồi sau đó đi tìm người.

Phòng khách, không có, phòng ngủ, không có, phòng bếp, không có, nhà vệ sinh, cũng không có, ngay cả sân thượng cũng dạo chơi một vòng, nhưng đến một cọng tóc cũng không thấy đâu, hai người đàn ông một mét tám này hơn nửa đêm đi đằng nào vậy cà?

Cô cấp tóc rút điện thoại ra gọi cho Hướng Nhu, tắt máy, gọi cho Bạch Dĩ Hạo, được rồi.

“Đang ở đâu đấy?” Không đợi bên kia lên tiếng Bạch Dĩ Mạt đã hỏi dồn.

Giọng nói trrong trẻo nhưng lạnh lùng lại êm tai vang lên: “Ra ngoài uống rượu, em cứ ngủ đi, anh có chìa khóa.”

“Hướng Nhu đâu?”

“Cũng đi theo anh.”

“Ồ, thế để em đến.” Bạch Dĩ Mạt không rõ tình cảnh trước mắt là cái loại gì nữa, sao hai người này lại tự dưng chạy đi uống rượu với nhau zợ?

“Không cần, sáng mai em còn đi làm, cứ nghỉ ngơi sớm đi.” Nói xong liền cúp điện thoại cái tạch, để lại Bạch Dĩ Mạt còn đang alo alo đầu dây.

Bạch Dĩ Mạt đành phải tắm rửa đi ngủ, cô thật sự mệt chết đi được, cứ kệ đi vậy, yêu làm gì cơ chứ, cô không lo nổi.

++

Lúc này ở hội sở, Hướng Nhu và Bạch Dĩ Hạo mỗi người cầm trong tay ly rượu đỏ, hai người đều là những người đã nhìn trải qua những sóng to gió lớn trên thương trường, đối với họ mà nói thì uống rượu là cách kiểm tra tốt nhất, cũng là một trong các thủ đoạn cơm bữa của họ.

Bây giờ, hai người đều muốn chuốc say đối phương, nhưng lại không thể làm say đối phương, đây gọi là cao thủ so chiêu, huyền cơ ẩn náu.

“Nghe Bạch Dĩ Mạt nói cậu thích uống rượu đỏ?” Ngón tay nhỏ dài của Bạch Dĩ Hạo cầm lấy ly rượu, đôi mắt đen dừng lên chất lỏng màu đỏ sậm trong ly.

“Đúng thế, lúc ở Pháp em chung vốn với một người bạn mở trang trại rượu, cậu ta phụ trách quản lý, nhưng mà mấy thứ hàng tốt nhất thì để lại cho em giữ, nếu có cơ hội nhất định sẽ đưa anh đi xem.”

Mục đích hôm nay của Hướng Nhu là, lấy việc chuốc say bạch Dĩ Hạo làm nhiệm vụ của mình, cố gắng tìm thứ uy hiếp anh, hỏi thăm anh yêu thích cái gì, để còn lựa chọn mỹ nữ cho anh.

Không nói thì người khác lại cảm thấy kỳ quái, với điều kiện của Bạch Dĩ Hạo như vậy, đây tuyệt đối là một cực phẩm trong đám cực phẩm, kinh điển trong đám kinh điển, ngoại trừ hơi lạnh lùng một tí thì hoàn toàn không có điểm gì chê trách! Nói cho cùng thì Hướng đại gia tự xưng là anh tuấn bất phàm cũng phải cúi đầu trước anh.

Nhưng mà vì sao đã nhiều năm như thế rồi mà chưa hề nghe thấy anh dính vào một người phụ nữ nào, rốt cuộc là mắt anh có vấn đề, hay là thân thể anh ấy có gì ẩn tình, hôm nay nhất định phải nắm lấy cơ hội mà hỏi cho rõ ràng.

“Nhưng mà, có câu thế này, thích uống rượu trắng là với kẻ thù, thích uống bia thì có bạn bè, thích uống rượu đỏ là những cặp tình nhân, xem ra đúng là nói không sai.” Bạch Dĩ Hạo nhấp một ngụm rượu, ánh mắt vô tình lướt qua Hướng Nhu.

Hướng Nhu cũng nhấp một ngụm, đôi mắt đào hoa di chuyển: “Hôm nay nói chuyện với chú Bạch về anh, hình như chú Bạch rất quan tâm đến vấn đề tình cảm của anh.”

Khóe miệng Bạch Dĩ Hạo khẽ chùng xuống: “Cái này hình như chẳng liên quan gì đến cậu thì phải?”

“Anh là anh trai của Bạch Dĩ Mạt, thì không phải cũng là anh của em sao, em cũng quan tâm đến anh lắm, nói thật anh cũng đã lớn rồi, cũng nên tìm một người nào đó, bây giờ anh cứ về nhà là kê cao gối ngủ, anh không cảm thấy cô đơn sao?”

“Trước tiên, cậu có thể trở thành chồng của em gái tôi hay không vẫn còn là nghi vấn. Thứ hai, tôi cảm thấy hôm nay cậu rất lạ, dường như là muốn tìm hiểu tôi.”

Hướng Nhu cười ha ha, khoát tay nói: “Còn không phải vì em quan tâm anh sao?”

“Không phiền cậu quan tâm tôi, nếu rảnh thì tự mà quan tâm mình đi.” Bạch Dĩ Hạo uống cạn rượu trong ly.

Dường như trận giằng co này không ai nghe ngóng được gì mà mình muốn biết, Bạch Dĩ hạo muốn chuốc Hướng Nhu say, là muốn dùng rượu để thử phẩm chất hắn.

Còn Hướng Nhu muốn chuốc say Bạch Dĩ Hạo, chẳng qua là để xem sở thích của anh ra sao, tiện đà tìm một nữ lưu manh tóm lấy cục băng này, hắn mới có cơ hội làm chuyện chính sự với Bạch Dĩ Mạt.

Hai người đàn ông tinh anh tiếng tăm lừng lẫ trên thương tường, lại ở đây dùng cái cách cũ rích là chuốc say đối phương để tìm hiểu!

Đàn ông, thật ra là sinh vật rất ngây thơ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.