Trộm Trăng

Chương 17: Sum hợp với đàn anh




Sau khi ngơ ra, cậu vô thức muốn chặn người này, nhưng click mở tùy chọn rồi lại chần chờ.

Suy nghĩ vài giây, Nhan Noãn đóng cửa sổ này trước, mở công cụ tìm kiếm hình ảnh trên mạng ra. Nhập từ khóa vào, không lâu sau cậu đã tìm được hình mình cần.

Một tấm hình bộ phận sinh dục nam bị chặt thành vài khúc máu tươi đầm đìa.

Tuy Nhan Noãn là nha sĩ nhưng dù sao cũng là dân học y ra, đã gặp không ít vật thật, nên có lực miễn nhiễm rất mạnh với loại ảnh chụp thế này.

Sau khi lưu ảnh về, cậu mở về lại app kia, người đàn ông thô bỉ vừa rồi vẫn đang hỏi cậu còn ở đó không.

Nhan Noãn gửi hình chặn tài khoản xóa lịch sử trò chuyện liền mạch lưu loát, sau đó còn thầm "xùy" một tiếng với chiếc điện thoại của mình.

Ra quân bất lợi, nhưng vẫn chưa hoàn toàn dập tắt nhiệt huyết của cậu.

Nhan Noãn thử tìm kiếm một lát, cậu ngạc nhiên phát hiện ra trong phạm vi mười kí-lô-mét quanh đây có không ít người dùng, thậm chí có người chỉ cách khoảng mấy trăm mét.

Nhìn sơ qua, phần lớn đều không công khai ảnh thật của mình. Nhan Noãn ngã một lần nên khôn hơn một chút, lập tức đổi ảnh đại diện, còn cài đặt album thành chế độ riêng tư.

Một lát sau, cậu chỉnh lại giới thiệu bản thân, viết rõ mong muốn của mình ra: Kết bạn nghiêm túc nhằm xây dựng mối quan hệ ổn định. Ngoài ra cũng điền các thông tin cơ bản như chiều cao, tuổi tác theo mẫu.

Từ trước đến nay cậu là người hướng nội, bị động trong giao tiếp, hoàn thiện thông tin cá nhân chờ người khác nhắn tin càng phù hợp với cá tính của cậu hơn.

Khoảng chừng nửa tiếng sau, cậu nhận được một tin nhắn mới.

Đối phương có vẻ rất lịch sự.

- Chào cậu,,, có đó, không

Nhan Noãn hơi hồi hộp, cũng trả lời lại một cách lịch sự.

- Chào anh, tôi đây.

Bên kia im ắng một hồi, sau một lúc lâu sau mới gửi một dòng chữ dài ngoằng.

- Tôi thấy phần giới thiệu của cậu,,, tôi cũng: Cùng chung chí hướng,,, tôi muốn tìm bạn đồng hành trong cuộc sống, bầu bạn cả đời, không biết ý của cậu thế nào,,, trao đổi hình

Nhan Noãn chần chờ. Đối phương có vẻ rất có thành ý, nhưng đoạn văn này vô cùng lộn xộn, còn có lỗi chính tả rất rõ ràng, thật sự khiến người ta mất thiện cảm.

Vốn định trả lời "Không hay lắm", nhưng nghĩ thế nào cũng tốt hơn tên thô bỉ vừa rồi, suy nghĩ xong cậu quyết định nhìn thử rồi tính tiếp.

- Được

Ứng dụng này có chức năng hỗ trợ hai người gửi ảnh cùng lúc và cùng mở ảnh ra.

Sau khi gửi ảnh đi, đối phương nhanh chóng đưa ra nhận xét.

- Cậu, thật anh tuấn!

Nhan Noãn thì sững sờ trước điện thoại của mình.

Hình mà đối phương gửi tới là một ông chú đã hơn năm mươi, tóc hoa râm, đường chân tóc quá cao, khuôn mặt chữ điền choán hết màn hình thật sự có thể dọa người ta giật mình.

Nhan Noãn nhìn thông tin cá nhân của đối phương, lúc này mới phát hiện đối phương hoàn toàn không điền tuổi, còn chiều cao lại viết 165 cm.

Cậu lúng túng trả lời.

- Chú à, không phù hợp.

Bên kia nói khiến người ta kinh ngạc.

- Con gái của tôi, năm nay 23 tuổi... Vừa mới tốt nghiệp,, giới thiệu cho cậu, tôi làm cha vợ của cậu.

Nhan Noãn dở khóc dở cười.

- Chú à, hình như chú hiểu lầm rồi, phần mềm này không phải dùng thế đâu

Vốn tưởng ông chú này muốn tìm người yêu cho con gái lại tìm sai nơi, nhưng không ngờ câu tiếp theo của đối phương hoàn toàn khiến Nhan Noãn hoảng đến mức rớt cả cằm.

- Không lầm... Tôi rất d*m, khẩu gi*o giỏi

Nhan Noãn trợn mắt há mồm.

Chờ cậu lấy lại tinh thần, chiếc bánh tay cầm mới ăn không lâu bắt đầu nhợn lên, như sắp trào ra tới nơi.

Nhan Noãn cố dằn cơn buồn nôn, nhanh chóng trả lời.

- Già mà không nên nết

Nhắn xong lại chặn rồi thoát ra.

Ứng dụng toàn dân gì đâu thế này? Nhan Noãn mất cả nửa ngày cũng chưa lấy lại tinh thần, buồn nôn từng cơn.

Ý tưởng nhờ vào internet thật sự không đáng tin vậy à?

Được hai vị kia tẩy lễ, nhiệt huyết của cậu đã hao hết hơn phân nửa, lười chơi tiếp, cậu dứt khoát ném điện thoại qua một bên.

Làm xong việc nhà lại ăn cơm trưa, vốn định đánh một giấc trưa, cậu cầm điện thoại lên lại phát hiện thêm một tin nhắn mới xa lạ.

- Thật sự không hẹn chứ?

Nhan Noãn nổi nóng trả lời.

- Không hẹn.

Nhấn gửi đi, đang muốn chặn người này lại thấy đối phương gửi một meme yêu thích.

- Được, vậy chúng ta trò chuyện nhé?

Nhan Noãn chớp chớp mắt, nhắn lại một dấu hỏi.

Đối phương giải thích.

- Có rất nhiều người viết không hẹn, nhưng thật ra là muốn lừa người lành thôi. Anh không phải là người như thế chứ?

- Lừa người lành là có ý gì?

- Chính là ra vẻ đứng đắn, tìm người ngây thơ lừa chịch.

Nhan Noãn vội trả lời.

- Tuyệt đối không phải

Đối phương lại gửi một icon cười ha ha.

- Tạm thời tin vậy. Trên ứng dụng này có nhiều người vậy lắm, anh hiểu nhỉ.

Nhan Noãn hiểu một cách sâu sắc.

- Hiểu, tôi vừa mới gặp hai người.

Hai người cứ thế trò chuyện anh một câu tôi một câu. Sau khi nghe chuyện Nhan Noãn gặp phải, đối phương vừa buồn cười vừa đồng cảm.

- Kiểu đầu thì nhiều lắm, còn kiểu sau tôi mới nghe lần đầu đó, coi như là anh trúng độc đắc rồi. Con gái của lão đó rõ là mốc đến tám kiếp

Nhan Noãn suy nghĩ một hồi, hỏi:

- Cậu dùng cái này lâu rồi à?

Người bên kia trả lời rất nhanh.

- Cũng không lâu, mấy năm trước có dùng nhưng xóa rồi, mới tải về hồi tuần trước

- Vì lại độc thân à?

Đối phương gửi một icon cười mếu.

- Anh đúng là người thông minh

Sau đó chủ đề chuyển lên người yêu cũ của đối phương.

Người đàn ông có tên tài khoản là Kẹo Chua Chua này kể với cậu, mình và người yêu cũ quen nhau qua app này. Tuy ban đầu cũng có thể xếp vào loại "hẹn" nhưng hai người lập tức cảm nhận được sự hấp dẫn của đối phương, nhanh chóng xác nhận quan hệ, sau đó cùng xóa ứng dụng. Họ ở bên nhau hơn một năm, tình cảm vẫn luôn khá tốt.

Mối tình mà Kẹo Chua Chua cho là vô cùng suôn sẻ không có nguy cơ gì khi kết thúc lại ầm ĩ đến gà bay chó sủa.

Khi đi ngang một khách sạn cậu ta vô tình nhìn lướt qua, phát hiện tên chú rể trên tấm bảng đón khách ở cửa trùng họ trùng tên với bạn trai mình. Nhìn kĩ lại, trông cũng giống như đúc.

- Đêm hôm trước còn ở trên giường của tôi gọi cục cưng, chớp mắt đã kết hôn với một cô gái xa lạ, anh nói chuyện có li kì không

Một đòn giáng quá mạnh, nhất thời Nhan Noãn cũng không biết an ủi thế nào.

Làm người lắng nghe câu chuyện, cậu chỉ có thể khéo léo mồi theo mạch kể.

- Sau đó thì sao?

Sau đó Kẹo Chua Chua vào hội trường, gặp được bạn trai của mình đang mặc vest cài hoa trên ngực, bỗng chốc lý trí bốc hơi, làm rùm beng lên với gã ta, cãi nhau chí chóe. Cuối cùng cha mẹ cô dâu báo cảnh sát, cả đám người nối đuôi đến cục cảnh sát.

- Người nhà cô dâu nên cảm ơn cậu chứ nhỉ?

Nhan Noãn nói.

- Không, họ hận tôi chết đi được. Cô dâu mắng tôi dữ nhất, nói tôi không có lòng tốt, còn nói tin chồng của mình. Đến tối vẫn hoàn thành nghi thức hôn lễ.

Nhan Noãn câm nín.

- Bây giờ tôi nghĩ lại thôi đã tức! Tức đến mức bị nhiệt nổi mụn trong miệng! Cả một tuần cũng chưa hết!

Nhan Noãn là một nha sĩ, nghe vậy cảm thấy không đúng lắm.

- Mụn loại nào? Mọc ở đâu? Đụng vào có cảm giác gì?

- Trên lợi, không đau, đụng vào thì ê ẩm

Đối phương trả lời.

Nhan Noãn chau mày.

- Gần chỗ đó có phải có răng sâu không?

Người bên kia ý thức được gì đó.

- Trước đây đúng là có một cái răng hay đau, nhưng dạo này khỏi rồi. Sao thế? Mụn này không phải do bị nhiệt miệng sao?

Nhan Noãn thở dài.

- Cái răng kia không đau không phải vì khỏi rồi, mà có thể vì nó chết rồi.

- ?!?!?!

- Tranh thủ đến bệnh viện khám thử đi, không thì cái răng bên cạnh cũng sẽ bị ảnh hưởng.

...

Nhan Noãn và Kẹo Chua Chua trò chuyện đến tối.

Sau khúc tình tiết răng sâu, rất nhanh câu chuyện lại trở về với đời sống tình cảm. Nghe câu chuyện bi thương của Kẹo Chua Chua, Nhan Noãn cũng thử tâm sự với cậu ta tình yêu đơn phương vô vọng dài đằng đẵng của mình.

Kẹo Chua Chua rất cảm khải, cũng vô cùng đồng cảm.

- Nếu tôi là anh, chắc đã không dằn lòng được mà tỏ tình từ lâu rồi.

Nhan Noãn cười khổ lắc đầu.

- Cậu ấy sẽ không tiếp nhận đâu. Cậu ấy chỉ coi tôi là bạn bè thôi, tình cảm có sâu thế nào đi nữa cũng khác với tình yêu

- Không tiếp nhận thì không tiếp nhận, cũng tốt hơn một mình anh dằn vặt như bây giờ. Anh chỉ lo phần anh nói, nói xong để anh ta chọn, không chấp nhận được thì dẹp, cũng nhân cơ hội đó mà tách ra, tóm lại là sẽ không tệ hơn bây giờ đâu.

Cách này khá ổn, Nhan Noãn cũng từng nghĩ như vậy. Cuối cùng lại không hành động, không phải chỉ vì không đủ can đảm.

- Nhưng cậu ấy có làm sai điều gì đâu mà phải gánh nỗi đau cùng tôi chứ? Là tôi tự thích cậu ấy, đây không phải là chuyện cậu ấy cần chịu trách nhiệm.

Biết rõ đối phương không đáp lại được, biết rõ đối phương sẽ vì vậy mà bị dằn vặt, chỉ muốn bản thân tỏ tình thật sảng khoái, chuyện này giống như một kiểu trả thù hơn.

Nhan Noãn không muốn trả thù Úc Thiên Phi, cậu thích Úc Thiên Phi, mong Úc Thiên Phi được vui vẻ.

Qua một lúc lâu, rốt cuộc đối phương cũng trả lời.

- Anh dịu dàng quá

Nhan Noãn không giỏi đối mặt với những lời khen thẳng thừng như vậy, trong chốc lát cậu không biết trả lời thế nào, hơi mất tự nhiên.

Cũng may người nọ lại nhắn tin mới.

- Anh không cảm thấy hai người chúng ta, rất hợp sáp lại để sưởi ấm sao?

Cậu ta nói không sai. Hai người họ chưa vượt qua được một đoạn tình cảm thất bại, trong lòng có khoảng trống, khao khát tìm một điều gì đó mới mẻ để lấp đầy nó, cũng sẵn lòng thử vun đắp cho tình cảm của mình.

Dù hiện tại không hề có cảm giác động lòng nào, nhưng ít ra có thể trò chuyện, ít ra được coi là "hợp nhau".

Nhan Noãn gật đầu, thẳng thắn đưa ra đề nghị.

- Muốn trao đổi ảnh không?

Nhưng không ngờ đối phương lại từ chối.

- Gặp mặt trực tiếp đi! Giữ chút cảm giác thần bí trước đã! Yên tâm đi, tôi nhìn không xấu đâu!

Chủ ý này nghe cũng không tồi.

- Được.

Nhan Noãn trịnh trọng trả lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.