Tất nhiên Cố Hạ không
biết bọn họ đang có ý định quỷ quái gì, chỉ muốn tranh thủ ăn nhanh
rồi về nhà sớm một chút, trên bàn có rất nhiều thức ăn ngon, nhưng
ngồi bên cạnh đều là ông chủ của mình, làm sao có thể ăn thỏa thích
được? Ba người đàn ông vừa ăn vừa nói chuyện, chủ yếu chỉ là chuyện
kinh doanh, Cố Hạ cũng không chen lọt vào, đợi đến khi bọn họ không
động đũa nữa, cô lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ,
trễ thêm một chút nữa thì cô
không biết làm sao mà về nhà, Cố Hạ thử nhắc nhở Triển Thiểu Huy:
“Triển thiếu, đã muộn rồi, tôi phải về đây, xin tạm biệt trước, các
ngài cứ tiếp tục trò chuyện đi.”
Triển Thiểu Huy làm
như không nghe thấy, tiếp tục nói vài câu với Trịnh Giang Hà, sau vài
phút mới đếm xỉa đến nói một câu, “Chờ một lát, lát nữa tôi gọi
người đưa cô về.”
Thức ăn trên bàn dần
dần lạnh đi, Cố Hạ ngồi đó toàn thân mất tự nhiên, mấy người đàn
ông kia cũng không để ý đến đôi mắt khát vọng trông mong
được về nhà của cô, tiếp tục trò chuyện, một lát sau, có người đàn
ông mặc đồ vest vào nhà, đưa đến một chiếc thẻ ánh vàng, Triển
Thiểu Huy dùng ánh mắt ý bảo đưa đến cho Cố Hạ, ngồi trên ghế nhẹ
nhàng nói: “Tu luyện cho tốt điều kiện bản thân đi.”
Cố Hạ cầm lấy nhìn
lại, một chiếc thẻ hội viên VIP, đằng sau khắc tên hội quán, đại chỉ
là tòa nhà đằng sau tòa nhà thương mại, Cố Hạ nhìn tấm thẻ tập
thể hình rồi đưa lên cho bọn họ nhìn, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Tôi rất béo sao?”
Ánh mắt Triển Thiểu
Huy đảo một vòng đánh giá cô, như là một bà thím đang suy nghĩ xem
nên mua củ cải trắng nào trong chợ bán thức ăn, đưa ra kết luận,
“Ngực hơi nhỏ một chút, eo hơi thô một chút.”
Nếu không phải là ông
chủ của mình thì Cố Hạ sẽ xông lên xé nát anh ta ra, cô cũng không
phải giống người Âu Mĩ, ngực lớn như vậy mà dễ sao? Đây là hàng
thật giá thật không được sao? Cố Hạ tự nhận mình cũng khá cân xứng,
chịu đả kích còn chưa tính, lại là trước mặt mấy người đàn ông, cô
căm giận bất bình, “Cũng không phải để cho ngài thưởng thức!”
Triển Thiểu Huy đáp
lại cô một câu: “Ảnh hưởng đến hình tượng công ty.”
Anh vừa nói có liên
quan đến công ty thì Cố Hạ sẽ không thể phản bác lại anh, lời nói
của công chủ vĩnh viễn đều là đúng, Cố Hạ híp mắt, trong lòng thầm
khinh bỉ Triển Thiểu Huy.
Trâu Nhuận Thành cũng
nói thêm vào: “Cũng không phải bắt cô giảm béo, học sơ qua khiêu vũ gì
đó, tăng thêm khí chất rất có lợi. Đại ca cho cô đồ thì cô cứ nhận
lấy đi, bảo cô gầy đi một ít thì cô cứ lo mà gầy đi, mỗi ngày sau
khi tan ca phải đên luyện tập, nếu không có hiệu quả thì cắt tiền
thưởng.”
Anh lại nghĩ ngợi,
thêm một câu: “Mỗi lần đi đều phải quẹt thẻ, một tuần ít nhất năm
lần, thiếu một ngày thì trừ lương.”
Cố Hạ dở khóc dở cười,
thiên hạ không có bữa trưa nào miễn phí, cô dùng ánh mắt cầu xin nhìn
qua Triển Thiểu Huy, “Triển thiếu, không cần mà?”
“Lão Ngũ, cũng nhờ
đầu óc linh hoạt của cậu, ảnh hưởng đến hình tượng của công ty không
chỉ nói đến tiền lương, ngay cả trừ lương cũng không đủ.” Triển Thiểu
Huy cầm lấy ly nước trên bàn, thong thả nhấp một ngụm nhỏ rồi sau đó
ngoắc người đàn ông vừa vào, chỉ một ngón tay về phía Cố Hạ, “Đưa
cô ấy về.”
Trên đường về trong
lòng Cố Hạ mắng Triển Thiểu Huy tan tát, cùng ăn cơm với bọn họ một
bữa, kết quả bị bọn họ bóc lột hết cả thời gian ngoài giờ.
Mắng thì mắng, vào
cuối tuần, cô đi một chuyến đến hội quán thể hình, hoàn cảnh tốt
thiết bị hoàn hảo tất nhiên không cần phải nói, riêng về mặt có rất
nhiều trai đẹp gái xinh cũng đã làm nổ mắt Cố Hạ, những cô nàng
xinh đẹp mặt đồ thể thao gọn
gàng, eo mỗi người đều mảnh giống như rắn nước, thướt tha động lòng
người; Cố Hạ nhìn lại vòng eo của mình, lập tức cảm thấy câu nói
“eo hơi thô một chút” của Triển Thiểu Huy thật sự là lời nói đầy
đức độ, cài thứ này đâu chỉ thô một chút, hoàn toàn là cành liễu
dương so sánh với thùng nước.
Có đối lập mới nhìn
ra được chênh lệch, Cố Hạ ở trong phòng tập thể thao luyện tập một
hơi đến gần trưa, chạy bộ, khiêu vũ, vận động thể lực,…Buổi tối
bụng đói đến nỗi ngực sắp dán với lưng, uống đỡ một chén cháo
gạo, thề nhất định phải luyện được vòng eo thon nhỏ, đến lúc đó
lắc lư trước mặt Triển Thiểu Huy, đi thướt tha cho anh ta lóe mắt.
Cô cũng sẽ xuất hiện
trước mắt Quý Phi Dương với dáng người thon thả lả lướt như ma quỷ
của mình, đến khi Quý Phi Dương lộ ra ánh mắt kinh ngạc mê mẩn, chỉ
nghĩ đến cũng đủ làm cho lòng cô nở hoa. Chỉ tiếc lý tưởng thì mênh
mông như sự thật thì… Sau hai ngày cô chạy đổ mồ hôi trong phòng tập
thể thao,vạn phần chờ đợi thời gian đi làm, Quý Phi Dương đã nói sẽ
mời cô ăn cơm vào thứ hai, tâm tình không yên nửa ngày trời, kết quả
ngay cả điện thoại cũng không gọi đến, đành phải gọi điện qua xác
nhận, Quý Phi Dương dường như mới nhớ đến chuyện này hôm đó, đầu dây
bên kia vô cùng áy náy, nói mình không có ở tòa nhà thương mại, có
việc nên không thể phân thân.
Mặc dù ở đầu dây bên
kia Quý Phi Dương liên tục xin lỗi, Cố Hạ ngoài miệng nói không có
gì, cúp điện thoại, trong lòng vô cùng thất vọng, Quý Phi Dương đối
với cô chính là con chim điểu trên bầu trời so với một cây cỏ bình
thường, cỏ có thể nhìn lên chim điểu, đáng tiếc chim chóc sẽ không
thèm chú ý tới một cây cỏ bình thường dưới mặt đất.
Tan ca đến phòng tập
thể thao, cũng không còn sức mà tập luyện, chỉ cảm thấy đói, hai
ngày nay ăn rất ít, đói bụng đến rã rời chân tay, chạy không đến năm
phút trên máy chạy bộ đã đến quầy phục vụ cầm một ly đồ uống, sau
khi uống xong trút bỏ hết phẫn nộ, ăn một chén mì thịt bò lớn,
hùng hục bổ sung hết thảy lượng cơm hai ngày nay về, ngay lập tức
cảm thấy thư thái.
Có lần đầu tiên, sẽ có
lần thứ hai, ngày đầu tiên Cố Hạ vung mồ hôi như mưa ở phòng tập thể
thao, ba bốn ngày sau cô cũng chỉ chạy chầm chậm một lúc trên máy
chạy bộ, sau đó ngồi uống nước trái cây ngắm trai đẹp gái xinh; lại
sau đó cô phát hiện phòng tập thể thao này là nơi lên mạng rất tốt,
máy tính tốc độ cao, mạng rất nhanh, không gian lại rất tốt, lấy một
chiếc bàn nhỏ đặt máy tính xuống, nghe nhạc một chút rồi lại xem
phim, quán net có đắt tiền xa hoa cũng không có điều kiện tốt như ở
đây.
Chiều nào sau khi tan
ca, Cố Hạ đều dứt khoát ăn một bữa cơm ở ngoài rồi lại đến đây
quẹt thẻ, quần áo cũng không cần thay, dù sao cô cũng không tập
luyện. Hôm nay cô đã hoàn toàn miễn dịch với dáng người của mấy cô
nàng xinh đẹp kia, vui vẻ hớn hở ngồi trước máy vi tính, nghỉ ngơi
một lát rồi lại tắm rửa ở đây, đỡ phải vể nhà tắm làm gì cho
lãng phí điện nước.
Về phần Triển Thiểu
Huy cùng Trâu Nhuận Thành muốn cắt tiền thưởng của cô kia, loại ông
chủ này làm sao có thể nhớ rõ dân chúng nhỏ bé như cô chứ? Cô cứ
giả vờ vào đây quẹt thẻ, muốn trừ tiền của cô hử, không có cửa đâu.
Hôm nay, Cố Hạ tay cầm
chuột, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính,
được rồi, cô đang đánh boss, nhấp nhẹ con chuột, hai lão quỷ “oành”
một cái bay ra ngoài, sau đó thẻ bài hiện ra, trong máy tính truyền
đến âm thanh hoan hô, “Ồ…”, Cố Hạ cũng hô lên theo, vi vẻ rạo rực lấy
ly nước trái cây bên cạnh, đột nhiên đằng sau truyền đến một tiếng ho
nhẹ, cô không thèm để ý, đang chuẩn bị click vào nút chia bài thì
phía sau truyền đến một giọng nói, “Thắng rồi hử?”
“Thắng rồi!” Cố Hạ
thuận miệng đáp, nói xong thì cảm thấy giọng nói này rất quen, cô
nhìn lai, vội vàng nhảy ra khỏi ghế, ha ha cười nói: “Triển thiếu,
đã lâu không gặp, ngài cũng tơi đây luyện tập sao?”
Đằng sau chỉ có một
mình Triển Thiểu Huy, trước kia mỗi lần đến Khải Hoành đều gặp được
Cố Hạ, lần này không gặp được đã cảm thấy khó hiểu, thuận tiện
sang hội quán thể hình bên này kiểm tra thử đang Cố Hạ tự rèn luyển
bản thân tiến triển tới đâu rồi. Chiếc bàn nhỏ bên cạnh cũng không
thiếu đồ ăn, Triển Thiểu Huy nhìn lướt qua, cười như không cười nhìn
cô, “Cố Hạ, cô xem đây là hội quán thể hình hay là nơi lên mạng thế?”
“Chạy bộ hơi mệt một
chút nên nghỉ ngơi một lát.” Cố Hạ dịch sang bên cạnh, đẩy cái ghế
ra giúp Triển Thiểu Huy, cười làm lành nói: “Triển thiếu, ngài ngồi
một lát đi, đứng lâu mệt lắm đấy!”
“Cô mang giày cao gót
chạy bộ?” ánh mắt Triển Thiểu Huy nhìn lướt qua quần áo trên người
cô, “Hay là chỉ cho có lệ?”
“Tôi làm sao dám làm
cho có lệ trước mặt ngài?” Cố Hạ nhìn thấy ánh mắt sắc bén của
anh thì lo sợ, lại biết vâng lời mà nói: “Hôm nay thân thể không thoải
mái lắm.”
Phụ nữ nha, luôn luôn
có vài ngày đặc biệt như vậy.
Triển Thiểu Huy khép
đôi mắt vĩ hẹp dài, môi hơi cắn lại, cười, hoặc như đang mỉa mai,
“Phải không? Thế thì chắc là nửa tháng này cô
đều ở đây luyện tập rất tốt nhỉ?”
Đầu óc Cố Hạ như gà
mổ thóc, “Đương nhiên, đương nhiên.”
“Vậy thì cân thử xem.”
Triển Thiểu Huy ý bảo cô lên chiếc cân bên cạnh, gọi một huấn luyện
viên vào, sau đó ngồi xuống chiếc ghế, đôi mày kiếm sắc bén vẽ vài
vòng trên người Cố Hạ, rất giống như muốn trám lại mấy trăm lỗ
thủng trên người cô.
Cố Hạ đứng trên chiếc
cân, huấn luyện viên của hội quán đứng bên cạnh nhìn con số rồi báo
cáo với Triển Thiểu Huy, “Triển thiếu, tăng hai cân.” (2 cân =1 kg)
Mỗi thành viên trong
hội quán đều được lập một bộ hồ sơ sức khỏe, lúc mới tới Cố Hạ
cũng đã kiểm tra sức khỏe, tất nhiên có ghi
chép lại thể trọng nửa tháng trước, Cố Hạ cười mỉa giải thích:
“Lúc cân tôi chưa ăn cơm, đói bụng nên mới thế; hôm nay vừa mới ăn cơm,
nặng thêm hai cân là chuyện bình thường mà!”
Ghế xoay tròn nửa
vòng, Triển Thiểu Huy nhìn về phía giáo viên, “Anh nói xem mỗi ngày
cô ấy làm những gì?”
Cố Hạ làm sao có thể
để cho huấn luyện viên nói, vội vàng nói chen vào, “Triển thiếu,
ngài nhất định là chưa ăn cơm rồi, ngài xem, đã trễ như vậy, một ông
chủ lớn như ngài sao có thể bị đói? Nếu không thì tôi giới thiệu cho
ngài một nhà hàng…”
Triển Thiểu Huy đứng
lên, một tay đút vào túi quần, môi mỏng khẽ nhếch lên: “Hủ mục bất
khả điêu!” (gỗ mục không thể trạm trổ)
Cố Hạ cúi đầu nhìn
xuống nền nhà, được rồi, cho dù cô là gỗ mục cũng chả cần bọn họ
đến tạo hình nha, lúc vừa tới đây làm kiểm tra thể chất, huấn luyện
viên cũng nói cô có thể chất vô cùng khỏe mạnh. Đương nhiên, tiêu
chuẩn khỏe mạnh và tiêu chuẩn đẹp là hai chuyện khác nhau.
Có người bưng một ly
trà xanh đặt lên chiếc bàn nhỏ, Triển Thiểu Huy bưng ly trà lên, chậm
rãi uống một ngụm, ung dung nói: “Tôi nhận được một tấm thiệp mời,
tháng sau chính là sinh nhật của cậu hai nhà họ Quý, nhà họ Quý
chuẩn bị một bữa tiệc rượu long trọng, xem như cậu ta chính thức tham
gia vào việc kinh doanh của gia đình. Tôi đã nói sẽ giúp cô, đến lúc
đó có thể mang cô theo.”
“Chẳng qua là…” ánh
mắt của anh đảo một vòng quanh Cố Hạ, “Hiện tại xem cái dạng này
của cô, tôi cảm thấy thật sự không thể rồi!”
Cố Hạ nghĩ nghĩ, cắn
cắn môi, “Thôi vậy.”
Triển Thiểu Huy nhìn
thấy Cố Hạ đơn phương mà trả giá, chỉ yêu mếm đơn thuần, có chút
ngốc, nhưng lại rất chấp nhất, chuyện phức tạp anh đã tiếp xúc khá
nhiều, phụ nữ giỏi dùng một chút thủ đoạn cũng gặp không ít, chứng
kiến cách Cố Hạ theo đuổi đàn ông ngược lại cảm thấy mới lạ thú
vị, có nhiều ý nghĩa hơn so với mấy trò trên phim truyền hình trên
TV, vừa định giúp một chút không ngờ cô lại từ bỏ. Phụ nữ, tư duy
thật là kì quái. Anh có chút bất ngờ, “Tôi còn cảm thấy cô rất
quyết tâm, không ngờ lại tử bỏ nhanh như vậy.”
Thích Quý Phi Dương
chính là tự chuốc lấy phiền não, hai người cách biệt quá lớn, tội
gì phải dây dưa, Cố Hạ chậm rãi nói: “So với việc giảm béo lại
càng không thực tế.”