Trộm Tâm

Chương 44: Bạn gái tôi




Cơm nước xong xuôi, La Thiên Tân nhanh chóng rời đi, còn Cam Niệm và Hứa Hoài Thâm đi đến rạp chiếu phim. Cam Niệm hỏi Hứa Hoài Thâm làm cách nào mà cậu mua chuộc được em trai cô chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi.

Hứa Hoài Thâm cười: “Tôi có thể hiểu được tâm lý tuổi này.” Cậu biết dù có uy hiếp hay cầu xin thì cũng không có tác dụng, mấu chốt phải để cho La Thiên Tân tự nhận ra năng lực của Hứa Hoài Thâm cậu, chỉ có hạ gục La Thiên Tân trong chớp nhoáng, để cậu ta đột nhiên sinh ra một loại kính nể, sau đó bắt đầu có hảo cảm với cậu thì những chuyện sau này mới dễ nói.

Cam Niệm giơ ngón tay cái lên: “Tớ bái phục cậu luôn!”

Hứa Hoài Thâm nắm lấy tay Cam Niệm, “Em trai cậu không có ở đây, cuối cùng tôi cũng có thể quang minh chính đại nắm tay cậu rồi.”

Cam Niệm xấu hổ nói, “Chỗ này vẫn có nhiều người lắm.”

Hứa Hoài Thâm khom lưng, nhéo má trêu ghẹo cô: “Không ngờ tiểu Cam Niệm nhà chúng ta cũng có lúc thẹn thùng.”

Lúc hai người mới biết nhau đều là Cam Niệm chủ động, nhưng kể từ khi Hứa Hoài Thâm tỏ rõ tâm ý thì cậu giống như đảo khách thành chủ, nắm quyền chủ động trong tay.

Cam Niệm bĩu môi, “Tớ đi mua bắp rang bơ.”

Cam Niệm chạy đến quầy bán đồ, lúc trở về trên tay cô là một bịch bắp rang bơ to đùng, cô hỏi cậu là xem phim gì, cậu nói đó là bộ phim tình cảm hài lãng mạn.

Cam Niệm cùng Hứa Hoài Thâm đi vào trong phòng chiếu, bọn họ tìm vị trí rồi ngồi xuống. Hai người đang nói chuyện với nhau, đột nhiên bên cạnh truyền đến giọng nói của một nữ sinh: “Là Hứa Hoài Thâm phải không?”

Hai người quay sang phía phát ra giọng nói, đó là một nữ sinh mặc váy đen, đầu buộc tóc đuôi ngựa. Nữ sinh kia nhìn Hứa Hoài Thâm rồi lại nhìn số ghế trên tay mình, cô vui vẻ nói:

“Thật là trùng hợp, tớ ngồi ở ngay bên cạnh cậu.”

Hứa Hoài Thâm nhìn nữ sinh trước mặt, một lúc sau cậu mới nhớ ra nữ sinh này học cùng khối với mình, trước đây còn từng theo đuổi cậu.

Cam Niệm nhìn về phía Hứa Hoài Thâm, cậu nghiêng người lại gần rồi lập tức giải thích:

“Tôi không quen cậu ta.”

Cam Niệm khẽ hừ một tiếng, người này sao có thể trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi như thế.

Nữ sinh kia không biết Cam Niệm, Hứa Hoài Thâm cũng không có hành động thân mật với Cam Niệm, cho nên cô tưởng Hứa Hoài Thâm đi một mình, vì thế cô bèn chủ động bắt chuyện: “Hứa Hoài Thâm, cậu cũng thích thể loại phim này sao? Phim này được đánh giá rất cao, hôm nay tớ và bạn cũng đi xem với nhau.”

Mặt Hứa Hoài Thâm không biểu tình nhìn về phía nữ sinh, nhưng cậu lại nắm tay Cam Niệm rồi lạnh nhạt nói: “Bạn gái tôi thích xem, cho nên tôi đưa cô ấy đi.”

Nữ sinh váy đen: “??!!”

Hứa Hoài Thâm nói xong, cậu vươn ngón tay nhẹ lau khoé miệng Cam Niệm, giọng nói vừa dịu dàng vừa cưng chiều: “Uống chậm thôi, đồ ngốc.”

Nữ sinh váy đen chớp chớp mắt, cô không nhìn lầm chứ? Đây là nam thần lạnh lùng không để nữ sinh nào vào mắt đây sao?! Đưa bạn gái đi xem phim?! Là tại Hứa Hoài Thâm nói sai hay do cô đi nhầm phòng!

Nữ sinh ho khan vài tiếng: “À… Ra là vậy!” Cô quét mắt nhìn Cam Niệm, rồi lại nhìn chính mình… Ai nói Hứa Hoài Thâm không thích cái đẹp!

Hứa Hoài Thâm hỏi Cam Niệm: “Cậu có muốn đổi chỗ với tôi không?”

Cam Niệm ngây ra một lúc mới hiểu được ý tứ của Hứa Hoài Thâm, thì ra cậu ấy muốn giữ khoảng cách với nữ sinh chủ động tấn công mình, Cam Niệm cười hào phóng xua tay: “Không sao đâu, cứ ngồi như này được rồi!”

Phim bắt đầu chiếu, Cam Niệm ôm bắp rang bơ nhìn màn hình không chớp mắt, thỉnh thoảng đến đoạn hài là lại cười híp cả mắt.

Hứa Hoài Thâm rất lâu rồi không xem thể loại phim tình cảm hài như này, hiện tại thấy Cam Niệm xem vui vẻ như vậy, cậu đột nhiên cảm thấy đưa cô đến đây là hoàn toàn chính xác.

Học kỳ sau hai người phải cách xa và sẽ là một đoạn thời gian dài cậu không thể ở bên cạnh Cam Niệm, cậu biết trong lòng cô rất khó chịu. Cho nên chỉ cần cậu còn bên cạnh Cam Niệm, cậu liền hy vọng cô vui vẻ hạnh phúc.

Bộ phim đến phần kết thúc, nam nữ chính cuối cùng cũng làm lành, hai người hôn nhau ở trong nhà, nụ hôn cuồng nhiệt nóng bỏng. Bầu không khí trong rạp chiếu phim đều nóng lên bởi ngọn lửa ái muội, Cam Niệm vừa xem vừa cảm giác mặt mình như bị thiêu đốt, đặc biệt là khi còn có Hứa Hoài Thâm ngồi bên cạnh, xem cảnh phim này…

Làm cô thật muốn che mặt.

Hứa Hoài Thâm quay sang thấy vẻ mặt Cam Niệm không được tự nhiên, cô giả vờ cúi đầu ăn bắp răng bơ, thật ra là luôn liếc mắt nhìn trộm cậu, vẻ mặt mang theo xấu hổ.

Hứa Hoài Thâm phát hiện thì ra Cam Niệm còn có một mặt đáng yêu như này.

Hình ảnh thân thiết rốt cuộc cũng hết, Cam Niệm lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cô quay sang lấy trà sữa thì thấy Hứa Hoài Thâm nhìn mình, khoé miệng cậu ấy còn hơi cong lên… không biết đã nhìn cô được bao lâu.

Trong lòng Cam Niệm “lộp bộp” một tiếng, tay cầm trà sữa cũng run: “Cậu… cậu có chuyện gì sao?”

Hứa Hoài Thâm nhếch miệng cười: “Không có chuyện gì.”

Trong đầu Cam Niệm bắt đầu miên man suy nghĩ, vừa rồi cậu ấy sao lại nhìn cô… trông cô ngốc lắm sao?!

Phim kết thúc, hai người đi ra khỏi rạp chiếu phim, Cam Niệm không nhịn được khen ngợi:

“Phim này hay thật đấy, vừa cười vừa khóc được, may mà kết thúc có hậu, cậu rất biết chọn phim đó.”

Cam Niệm thấy phản ứng của Hứa Hoài Thâm rất bình thường, cô nghi ngờ hỏi: “Cậu không thấy hay à?”

Hứa Hoài Thâm nắm chặt tay Cam Niệm, cậu ấn nút thang máy, sau đó quay sang nhìn cô: “Có cái còn hay hơn.”

“Hả? Vậy sao cậu không chọn phim đó?”

Hứa Hoài Thâm cười thành tiếng, cậu nói: “Đồ ngốc.”

Cửa thang máy mở ra ở tầng một, Hứa Hoài Thâm kéo Cam Niệm vẫn còn đang ngây ngốc đi ra ngoài.

“Bây giờ cậu muốn đi đâu?” Hứa Hoài Thâm hỏi.

Cam Niệm liếc mắt nhìn điện thoại, “Tớ sắp đến giờ phải về rồi, tối nay bố mẹ bảo tớ về nhà ăn cơm.” Cô dựa vào người cậu rồi nói tiếp, “Hứa Hoài Thâm, lần sau chúng ta ăn cơm cùng nhau nhé.”

Hứa Hoài Thâm ôm lấy bả vai Cam Niệm, cậu cúi đầu hôn một cái lên môi cô, “Tôi đưa cậu về nhà.”

“Không cần đâu, nhà chúng ta ngược hướng nhau, tớ có thể tự mình trở về.”

Hứa Hoài Thâm không lay chuyển được quyết định của Cam Niệm, cậu đành giúp cô gọi một chiếc taxi. Sau khi Cam Niệm lên xe, cô hạ cửa kính xuống và vẫy tay với cậu: “Bái bai.”

“Ừm, về nhà nhớ nhắn tin cho tôi.”

Cam Niệm ngoan ngoãn gật đầu.

Về đến nhà, vừa vào đến cửa Cam Niệm đã thấy La Thiên Tân vọt ra khỏi phòng, “Chị—”

“Em hét to như thế làm gì hả?!” Cam Niệm hoảng sợ, cô vội ngó vào phòng khách.

“Chị yên tâm, bố mẹ đều không có ở nhà.” La Thiên Tân dựa người vào tủ đựng giày mà nhìn Cam Niệm, “Thế nào, chiều nay chị đi chơi với anh Hứa có vui không?”

Cam Niệm: “…. Em quan tâm chuyện của chị làm gì? Mở miệng ngậm miệng là cứ anh Hứa, anh Hứa… không phải lúc đầu em chán ghét cậu ấy lắm sao?”

La Thiên Tân gãi đầu cười, “Tại lúc đầu hiểu nhầm nên em mới thế, em phát hiện ra anh Hứa rất trâu bò.”

Cam Niệm cười, “Cậu ấy chính là học thần của trường chị đó, lúc nào thành tích cũng đứng hạng nhất!”

“Thật vậy sao? Chị ngốc như vậy mà cũng có thể tán đổ được người ta cơ đấy.

Cam Niệm: “Lăn ra chỗ khác chơi!”

“Em đùa thôi mà, chị cho em số wechat của anh ấy với.”

“Cho em làm gì?” Vẻ mặt Cam Niệm đề phòng.

“Hôm nay anh ấy bảo em kết bạn wechat để anh ấy dạy em chơi rubik, chị không tin thì tự mình hỏi anh ấy đi.”

Cam Niệm gọi điện hỏi Hứa Hoài Thâm, cậu nói đúng là có việc ấy và còn đồng ý, cho nên Cam Niệm đã nói số wechat của Hứa Hoài Thâm cho em trai.

La Thiên Tân gửi lời mời kết bạn, đầu bên kia lập tức đồng ý, cậu vui vẻ nằm lăn ra ghế sô pha rồi cầm điện thoại gửi tin nhắn:

[ Em chào anh Hứa ]

[ Ừm! ]

[ Từ nãy chị gái em vừa về đến nhà đã lại khen anh đẹp trai, xem ra chị ấy rất thích anh. ]

Hứa Hoài Thâm nhìn tin nhắn mà không nhịn được cười, cậu nhắn tin trả lời: [ Em muốn hỏi anh chuyện gì? ]

Cam Niệm ngồi ở bên cạnh nhìn La Thiên Tân vừa nhắn tin vừa lẩm bẩm hát, một lát sau đã thấy tên nhóc này đứng dậy, cô bèn gọi lại: “Em nói chuyện gì với cậu ấy vậy?”

“Anh Hứa nói em phải làm xong hết bài tập hè thì anh ấy mới dạy em chơi Rubik.”

Cam Niệm cười ha ha, “Cho nên em thật sự đi làm bài tập sao? Không giống phong cách của em chút nào.”

La Thiên Tân hất cằm nói: “Không phải chỉ là làm bài tập hè thôi sao? Em việc gì phải sợ, hơn nữa anh Hứa còn nói lần sau sẽ lại dẫn em đến khu trò chơi ở trung tâm thương mại.”

Vì thế La Thiên Tân thật sự trở về phòng làm bài tập. Cam Niệm thấy thế thì rất khiếp sợ, trong lòng yên lặng giơ ngón tay cái với Hứa Hoài Thâm.

Cam Niệm cũng trở về phòng, đúng lúc Bối Doanh Doanh gọi điện thoại đến.

“Đi du lịch?!”

“Đúng vậy, cậu có muốn đi không? Tớ định đi đến tỉnh J rồi ở lại đó chơi khoảng một tuần.”

Cam Niệm nghĩ cũng thấy kích thích, “Chỉ có hai chúng ta à?”

“Đúng vậy, đây là chuyến du lịch với bạn thân đó.”

Cam Niệm đem chuyện này nói với bố mẹ, sau khi nhận được sự đồng ý thì cô mới trả lời Bối Doanh Doanh.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Cam Niệm nằm trong ổ chăn nói chuyện với Hứa Hoài Thâm, “Hứa Hoài Thâm, hai ngày nữa tớ và Doanh Doanh sẽ đi du lịch ở tỉnh J.”

“Cậu đi xa như vậy sao?”

“Ừm, tuy rằng đấy là tour du lịch giá rẻ nhưng nghĩ đến là thấy kích thích, mỗi năm hai đứa tớ đều đi ra ngoài du lịch.”

“Vậy cậu phải chú ý an toàn.”

“Nhưng tớ không nỡ xa cậu…” Cam Niệm lẩm bẩm.

“Không sao đâu, không phải chỉ đi có một tuần thôi à, mấy ngày là trở lại rồi, nếu cậu nhớ tôi thì có thể gọi điện bất cứ lúc nào, đúng không?”

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên giữa đêm của Hứa Hoài Thâm làm trái tim Cam Niệm cảm thấy ấm áp.

Cam Niệm nói đợi đến khi thi xong đại học, cô cũng muốn cùng cậu làm chuyến du lịch tình nhân.

***

Thứ ba, Cam Niệm và Bối Doanh Doanh xuất phát, hai người cùng nhau ngồi ô tô đến tỉnh J để ngắm danh lam thắng cảnh.

Đi chơi được bốn ngày, Cam Niệm bị ốm. Có thể do tối hôm trước ngủ để điều hoà khá thấp, cộng thêm ban ngày đi chơi quá nhiều, vì thế yết hầu cô liền bị đau rồi bắt đầu ho khan.

Buổi tối hai người trở về khách sạn, Cam Niệm nằm ngây ngốc ở trên giường, Bối Doanh Doanh cầm cốc nước ấm cùng thuốc lại gần, “Tiểu Niệm, cậu dậy uống thuốc đi nào.”

“Cảm ơn Doanh Doanh, tớ không nghĩ tới cậu còn mang theo cả thuốc, đúng là rất tỉ mỉ.”

Bối Doanh Doanh liếc mắt nhìn Cam Niệm, cô ngồi xuống bên cạnh bạn mình: “Tớ biết thể trạng cậu vốn không được khoẻ, sức đề kháng yếu, cậu uống nhanh lên rồi đi ngủ. Nếu ngày mai đỡ ốm thì chúng ta lại đi tiếp.”

Cam Niệm cúi đầu thổi thổi cốc nước, “Cũng lâu rồi tớ không bị ốm rồi mà.”

Bối Doanh Doanh mỉm cười, cô đang định nói tiếp thì tiếng chuông di động vang lên, nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, Bối Doanh Doanh vội vàng cầm lấy điện thoại chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

Nghe điện thoại mà cũng phải thần bí như vậy, Cam Niệm cảm thấy có điểm mờ ám.

Nói chuyện được khoảng năm phút thì Bối Doanh Doanh mới đi ra ngoài, Cam Niệm chui ra khỏi chăn, cô cười ngả ngớn nhìn cô bạn của mình:

“Khai mau, cậu vừa cùng ai nói chuyện hả?”

“Mẹ tớ gọi…”

“Từ khi nào mẹ cậu gọi điện thoại mà cậu phải chạy vào nhà vệ sinh để nghe?! Được lắm, cậu còn giấu tớ, chúng ta có phải là bạn thân của nhau không vậy?!”

Bối Doanh Doanh vội vàng chạy tới ôm cánh tay Cam Niệm, “Không, không phải tớ không muốn nói với cậu… chả là có một nam sinh đang… đang theo đuổi tớ…”

“?!!! Thật hả?! Cậu có ảnh chụp không?”

Sắc mặt Bối Doanh Doanh ửng đỏ, bị Cam Niệm bám mãi không tha, cuối cùng cô đành lấy ra ảnh chụp, “Cậu ấy là Du Hàn.”

“Trông rất đẹp trai nha! Thế cậu có thích cậu ta không?”

“Ừm… tớ rất thích.”

Cam Niệm không ngờ cô bạn dễ thương ngoan ngoãn chỉ biết đọc sách của mình cũng đã rung động, Cam Niệm lôi kéo Bối Doanh Doanh kể về nam sinh này, hai người hàn huyên một hồi lâu thì Hứa Hoài Thâm gọi video đến.

Bối Doanh Doanh trêu ghẹo, “Vậy mà còn nói tớ!”

Cam Niệm vội vàng ngồi dậy, cô vuốt lại mái tóc cho đỡ rối rồi mới nhận cuộc gọi video, lúc này khuôn mặt đẹp trai của Hứa Hoài Thâm lập tức xuất hiện trên màn hình.

“Hứa Hoài Thâm — sao đột nhiên lại gọi video cho tớ?” Cam Niệm cười hì hì.

Hứa Hoài Thâm nghe thấy giọng Cam Niệm khàn khàn, “Cậu bị cảm?”

“Hả? À ừm, tớ bị cảm nhẹ thôi, không sao đâu.” Cam Niệm dựa người vào đầu giường, cô hỏi: “Cậu đang làm gì vậy? Có nhớ tớ hay không?”

Hứa Hoài Thiên cúi đầu, cậu do dự một lát rồi mới chậm rãi nói: “Cam Niệm, sau ngày mai tôi phải đến thành phố S.”

“A?!!”

Giọng nói của Hứa Hoài Thâm giống như chiếc búa nặng nề đánh vào lòng Cam Niệm: “Sang tuần trung học Cần Lực bắt đầu học bù, bố mẹ tôi buộc tôi phải đến đó sau ngày mai.”

Nụ cười trên miệng Cam Niệm chợt tắt, cô lẩm bẩm nói: “Nhanh… nhanh như vậy sao?” Nhưng hiện tại cô còn đang ở nơi khác, chẳng lẽ ngay cả cơ hội từ biệt cũng không có sao…

Cam Niệm vừa nghĩ đến đây, nước mắt lập tức rơi xuống: “Nhưng mà tớ còn chưa trở về… tớ còn chưa trực tiếp nói với cậu một tiếng hẹn gặp lại… tớ còn chưa chuẩn bị quà cho cậu…” Vừa dứt lời, nước mắt Cam Niệm giống như vỡ đê.

Hứa Hoài Thâm ở đầu bên kia thấy đôi mắt Cam Niệm đỏ ửng, cậu hoảng hốt dỗ dành cô đừng khóc, “Niệm Niệm ngoan đừng khóc, cho dù tôi đến thành phố S thì mỗi lúc rảnh nhất định sẽ về tìm cậu, cũng không phải là không bao giờ gặp lại, đồ ngốc.”

Cam Niệm lau nước mắt, cô nức nở nói: “Nhưng mà tớ không biết phải đến khi nào mới được gặp lại cậu… hu hu hu.”

“Nhớ tôi thì cậu có thể gọi điện thoại, nghỉ quốc khánh nhất định tôi sẽ về với cậu. Cậu đừng khóc nữa nhé?” Hứa Hoài Thâm nói rất nhiều, cậu không ngừng an ủi Cam Niệm. Thật ra trong lòng cậu so với Cam Niệm còn càng khó chịu hơn, tối nay sau khi biết được chuyện này, cậu cũng nghĩ đến việc không thể nói với Cam Niệm một tiếng “Hẹn gặp lại”, không thể ôm cô vào lòng… chỉ nghĩ thôi đã có bao nhiêu khổ sở.

Hứa Hoài Thâm dỗ dành rất lâu, cuối cùng cảm xúc của Cam Niệm cũng chậm rãi ổn định, cậu bảo Cam Niệm đi tắm rửa, khi nào lên giường thì lại gọi điện tiếp.

Cuộc gọi video kết thúc, Bối Doanh Doanh tiến lại gần hỏi Cam Niệm có chuyện gì xảy ra.

Cam Niệm kể rõ ràng mọi chuyện cho Bối Doanh Doanh, nghe xong cô liền ôm lấy Cam Niệm:

“Tớ hiểu cảm giác của cậu, đổi lại là tớ thì tớ cũng sẽ rất đau lòng.”

Bối Doanh Doanh đưa ra chủ ý: “Hay là chúng ta bắt chuyến sớm nhất trở về?!”

Cam Niệm ngây ngốc hỏi: “Hả? Nhưng mà không phải cậu nói còn vài chỗ chưa đi chơi sao?”

“Cậu đang ốm như vậy còn đi chơi làm sao được, lần sau chúng ta lại đi tiếp. Để tớ đi hỏi xe, nói không chừng tối mai có thể về đến nơi rồi.”

Bối Doanh Doanh lập tức móc điện thoại ra xem giờ xe chạy, Cam Niệm vô cùng cảm động, cuối cùng hai người đặt chuyến 10 giờ sáng ngày mai, về đến nơi là 7 giờ tối, đây đã là chuyến sớm nhất.

Cam Niệm vốn đang tuyệt vọng, tâm tình lại lập tức tốt lên. Nếu tối mai có thể gặp Hứa Hoài Thâm, như vậy trong lòng cô sẽ không còn khó chịu như vậy nữa.

“Cảm ơn cậu, Doanh Doanh…”

“Không có gì mà…”

***

Ngày hôm sau, Cam Niệm mang theo thân thể nặng nề bước lên xe. Vì tối qua trong lòng có tâm sự, cô bị mất ngủ cả đêm, đến hôm nay cảm mạo lại càng nặng thêm.

Lên xe, Cam Niệm nhắn tin cho Hứa Hoài Thâm: [ Tối nay tớ sẽ về đến thành phố T. ]

Tin nhắn vừa gửi đi, đầu bên kia lập tức nhắn lại: [ Hôm nay cậu trở về? ]

Cam Niệm chuyển sang gọi điện, “Tớ muốn về để gặp cậu… cho nên hôm nay lập tức bắt chuyến sớm nhất để trở về, bây giờ tớ đang trên xe rồi.”

Hứa Hoài Thâm nghe xong, cậu vừa vui vẻ vừa đau lòng, nghĩ đến việc Cam Niệm còn đang bị ốm, Hứa Hoài Thâm lo lắng dọc đường đi cô sẽ không ăn được gì.

“Bố mẹ cậu có biết cậu trở về không?”

“Tớ sợ bố mẹ biết sẽ bắt tớ ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ, vì thế tớ chưa nói với ai cả.”

“Ừm, vậy mấy giờ cậu về đến đây để tôi đi đón cậu.”

Cam Niệm vui vẻ đồng ý, Hứa Hoài Thâm lại dặn dò thêm rất nhiều, biết tối hôm qua cô không ngủ được, cậu bèn ra lệnh bắt cô phải nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tắt điện thoại, Cam Niệm nhìn phong cảnh trôi cực nhanh bên ngoài, cô lấy điện thoại tra khoảng cách giữa trung học Cần Lực và thành phố T.

260 km.

Cam Niệm cất điện thoại và nhắm mắt lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.