Trộm Tâm

Chương 29: Tiếng cười trầm thấp




Cam Niệm nghe vậy thì hơi ngây người, sau đó cô tiến gần về phía cậu, đôi mắt to tròn, mặt mày trong trẻo mang theo ý cười xen lẫn sự giảo hoạt như hồ ly:

“Đấy là điều đương nhiên, tớ không dính cậu thì dính ai???”

Trước mặt mọi người thì Cam Niệm còn có chút rụt rè, nhưng đến khi ở riêng một chỗ với Hứa Hoài Thâm là cô đều không cố kỵ nữa, cái gì cũng dám nói ra.

Hương vị ngọt mát trên người Cam Niệm cùng giọng nói mềm mại làm trong lòng Hứa Hoài Thâm lại bắt đầu khô nóng, cậu khắc chế cảm xúc của chính mình, cố tình ra vẻ thờ ơ rồi xoay người đi đến quầy thu ngân.

Cam Niệm cong môi cười, chạy theo sau cậu.

Hai người mua nước trở về, trên bàn cơm bỗng nhiên có thêm một nữ sinh xa lạ.

Nữ sinh để tóc ngắn năng động, trên người là chiếc áo khoác da cùng chân váy ngắn, ngón tay kẹp điếu thuốc, từng vòng khói trắng được nhả ra từ đôi môi đỏ mọng, trông vừa gợi cảm vừa quyến rũ.

Ánh mắt nữ sinh dừng lại trên người Cam Niệm và Hứa Hoài Thâm, khoé miệng nhẹ nhàng cong lên.

Khâu Lạc giới thiệu: “Đây cũng là bạn của anh, cô ấy tên Ứng Lôi. Ứng Lôi, đây là em gái của tôi — Cam Niệm, còn bên cạnh là bạn của con bé — Hứa Hoài Thâm.”

Ứng Lôi cười cười, cô nhìn về phía Hứa Hoài Thâm, trong mắt dâng lên ý vị khác thường:

“Ừm, tôi từng nghe qua cái tên Hứa Hoài Thâm, quả nhiên rất tuấn tú, khó trách được nhiều nữ sinh yêu thích.”

Mọi người đang ngồi nghe xong đều sửng sốt, chỉ có Hứa Hoài Thâm vẫn lãnh đạm như cũ, vừa nhìn đã biết cậu không có ý định tiếp lời.

Thấy bầu không khí có chút ngượng ngùng, Khâu Lạc vội vàng hoà giải:

“Đến đây ngồi đi, sao các em đi lâu như vậy.”

Cam Niệm ngồi bên cạnh Ứng Lôi, còn bên tay phải cô là Hứa Hoài Thâm.

Đồ nướng được bưng lên, Khâu Lạc đẩy đến trước mặt Cam Niệm, “Em ăn đi, không đủ thì gọi thêm.”

Hứa Hoài Thâm xé vỏ giấy đựng đũa, cậu lấy giấy ăn lau sạch rồi đưa đến tay Cam Niệm.

Cam Niệm mỉm cười nói cám ơn.

Một màn quan tâm này đều bị cả bốn người nhìn thấy, Khâu Lạc lắc đầu cười cười, Ứng Lôi cười như không cười, ánh mắt càng nhìn nhiều về phía Hứa Hoài Thâm.

Trong lòng Cam Niệm hơi không thoải mái, cô không biết Ứng Lôi ôm suy nghĩ gì với Hứa Hoài Thâm, nhưng mỗi lần chị ấy lướt qua cô để nhìn về phía Hứa Hoài Thâm thì cô lại cảm thấy người của mình giống như bị người khác nhớ thương.

Tuy nhiên nhìn thái độ của Hứa Hoài Thâm, cô cũng an tâm hơn rất nhiều.

Dần dần nhóm người Khâu Lạc bắt đầu buôn chuyện, Cam Niệm liền biến thành một người tàng hình, cô yên lặng từ từ ăn.

Cam Niệm ăn một miếng ba chỉ bò nướng, lúc đảo mắt sang bên cạnh thì thấy Hứa Hoài Thâm dường như không động đũa, cô nghi ngờ hỏi:

“Sao cậu không ăn gì vậy?”

Tầm mắt Hứa Hoài Thâm dừng lại bên môi Cam Niệm, sau đó cậu lấy khăn giấy đưa cho cô.

Cam Niệm vội vàng lau khoé miệng, đỏ mặt cười cười.

Hứa Hoài Thâm hơi nghiêng đầu nói bên tai cô, “Cậu còn muốn ăn gì nữa không?”

Cam Niệm liếm môi, nhỏ giọng nói: “Ngô nướng quết bơ kia ăn thật ngon…”

Hứa Hoài Thâm hơi mỉm cười, cậu đang muốn đứng dậy lấy giúp cô thì đã bị cô túm chặt tay áo, “Không cần đâu, tớ có thể tự đi lấy được.”

Khâu Lạc cũng chú ý tới, anh bèn nói: “Mọi người muốn ăn gì nữa thì lấy thêm đi, thuận tiện lấy cho anh mấy cái bánh màn thầu.”

Cam Niệm gật đầu đứng dậy, Ứng Lôi cũng đứng lên, “Để chị đi cùng.”

Cam Niệm hơi ngẩn người nhưng cũng không nói gì.

Hai người đi đến khu chọn đồ ăn, Ứng Lôi đột nhiên tới gần Cam Niệm và cười khẽ hai tiếng:

“Thật không nghĩ tới nữ sinh đầu tiên bên cạnh Hứa Hoài Thâm lại là người như vậy.”

Cam Niệm nhíu mày, Ứng Lôi lại tiếp tục nói: “Chị còn tưởng cậu ta sẽ thích nữ sinh ngoan ngoãn hoặc là … không bao giờ yêu sớm.”

“Chị rất thân thiết với cậu ấy sao?” Cam Niệm lạnh giọng hỏi.

Ứng Lôi cười càng tươi, “Quả nhiên nữ sinh dính vào yêu đương đều đề phòng mấy người khác phái xung quanh đối tượng của mình nhỉ??? Em không cần phải nghĩ nhiều, chị chẳng có hứng thú với con mọt sách ấy đâu.”

Cam Niệm vừa tức lại vừa buồn cười, cô phát hiện ra cách nói chuyện của Ứng Lôi vừa thẳng thắn lại hay thích đùa, tính cách cũng gần giống với cô.

“Vậy tại sao chị lại nói như vậy?”

Ứng Lôi cầm mấy xiên thịt đặt lên đĩa của Cam Niệm, cô nói:

“Thật ra trước đây chị từng là hàng xóm với Hứa Hoài Thâm. Chị rất có ấn tượng với cậu ta, nhưng hình như cậu ta không nhận ra chị.”

“Hàng xóm?”

“Ừm, khi ấy bố mẹ chị lúc nào cũng lấy cậu ta ra làm tấm gương để dạy dỗ chị. Mỗi ngày đều nói con nhà người ta kiểm tra đạt thành tích đứng đầu trường, rồi nhận bao nhiêu giải thưởng, còn chị thì học hành chả ra sao.”

“…Vào ngày tết, hai nhà cũng qua chúc tết lẫn nhau, tính cách cậu ta thì rất lạnh lùng, tuy nhiên phải công nhận rằng cậu ta càng lớn càng đẹp trai. Chỉ là Hứa Hoài Thâm đã trở thành bóng ma trong lòng chị, hồi ấy chị chán ghét cậu ta còn không kịp. Sau này lên cấp hai thì thỉnh thoảng có nhìn thấy.”

Cam Niệm cười, “Đúng là quá trùng hợp thật, em cũng không ngờ tính cách cậu ấy từ trước kia đã như vậy.”

“Loại tính cách ấy mới làm cho nhiều nữ sinh yêu thích. Nhưng mà cậu ta không hề để ý tới bọn họ, chị cũng không thấy cậu ta có hành động thân mật với bất kỳ nữ sinh nào.” Ứng Lôi nhai kẹo cao su, sau đó lặng lẽ nói bên tai Cam Niệm, “Hình như quan hệ giữa bố mẹ cậu ta không được tốt lắm, bọn họ thường xuyên cãi nhau, không biết hiện tại như thế nào…”

Chuyện này Cam Niệm đã được nghe từ chính miệng Hứa Hoài Thâm, cô gật đầu một cái, cũng không muốn hỏi nhiều.

Ứng Lôi vỗ vỗ cánh tay Cam Niệm, “Công nhận nhìn hai em rất đẹp đôi.”

“Bọn em còn chưa ở bên nhau đâu…”

Ứng Lôi cong môi cười, “Cũng đúng, học sinh ngoan không thể yêu sớm. Nhưng một khi tình yêu đã đến thì không ai ngăn cản nổi.” Ứng Lôi nhìn đôi mắt trong veo của Cam Niệm rồi rời đi.

Cam Niệm đem đồ về bàn. Sau khi ăn khá no, cô liền túm tay Hứa Hoài Thâm ở dưới bàn, “Tớ ăn no rồi, chúng ta về trước có được không?”

Hứa Hoài Thâm gật đầu, Cam Niệm bèn quay sang nói với mọi người mình đi về trước.

Có Hứa Hoài Thâm đi cùng Cam Niệm nên Khâu Lạc cũng yên tâm để bọn họ về trước. Hơn nữa nhóm người Khâu Lạc còn phải ngồi lâu, đêm nay cũng chưa chắc về trường học.

Cam Niệm vẫy tay với Ứng Lôi, Ứng Lôi liền cười một cái.

Hai người rời khỏi chợ đêm, chung quanh dần dần trở nên an tĩnh. Cam Niệm thoả mãn nói:

Lâu rồi tớ không ăn nướng BBQ, đúng là mãn nguyện.” Nhưng cô phát hiện ra cậu ăn rất ít, vì thế liền hỏi, “Có phải cậu không thích ăn đồ nướng?”

Ánh mắt cậu khẽ tối, ngữ khí thản nhiên đáp lời: “Vì người trong nhà không hay ăn, cho nên tôi cũng rất ít ăn.”

Cam Niệm chú ý tới lúc ở chợ đêm và cả lần trước ở phố sinh viên, Hứa Hoài Thâm đều ít khi tới mấy nơi kiểu không được vệ sinh cho lắm, điều này chứng tỏ phần nào thói quen sạch sẽ của cậu.

Cam Niệm tức khắc cảm thấy áy náy, cô nhỏ giọng nói: “Thật xin lỗi, tối muộn như như vậy còn kéo cậu ra ngoài ăn đêm. Về sau nếu cậu không thích chỗ nào thì phải nói rõ với tớ, chúng ta sẽ không tới.”

Hứa Hoài Thâm nghiêng đầu nhìn Cam Niệm, đôi mắt lạnh lẽo thêm vài phần nhu hoà, “Không sao, cậu thích ăn là được rồi.” Cậu không cần Cam Niệm phải thay đổi vì cậu, hơn nữa cậu đi với cô cũng là cam tâm tình nguyện.

Cam Niệm gật đầu, “Không phải cậu nói còn chưa ăn cơm tối sao? Chúng ta đi ăn thêm gì đó nhé?”

Cậu im lặng một lúc, “….Không cần.”

“Nhưng cậu còn chưa ăn gì mà?!” Cam Niệm vừa dứt lời thì đột nhiên phát hiện ra chuyện gì đó, cô kiêu ngạo nở nụ cười và nhẹ nhàng tiến đến trước mặt cậu, “À ha… tớ biết rồi, có phải cậu muốn đi cùng tớ???”

Cam Niệm quấn lấy cậu để đòi cho được đáp án, cuối cùng Hứa Hoài Thâm đành phải thừa nhận, “Tối muộn mà một nữ sinh như cậu còn muốn ra ngoài, như thế rất nguy hiểm. Hơn nữa buổi tối còn có bảo vệ gác cổng, nếu trèo tường vào trường bị phát hiện thì phải làm sao?”

“Nhưng mà anh Khâu Lạc cũng đi cùng, không phải chỉ có một mình tớ.”

Ánh mắt cậu dần tối, sau một lúc mới nghẹn ra bốn chữ từ trong cổ họng: “Tôi không yên tâm.”

Cam Niệm mỹ mãn cười, đôi mắt sáng lấp lánh: “Được, tớ đồng ý với cậu sau này sẽ không ra ngoài một mình muộn như vậy nữa, nếu mà đi thì nhất định sẽ nói với cậu.”

Cô không nghĩ tới Hứa Hoài Thâm lại thừa nhận bản thân cậu quan tâm đến mình, cô còn tưởng cậu sẽ ngậm miệng không chịu nói, vậy mà hôm nay cậu ấy lại nói ra lời trong lòng.

Hai người tiếp tục đi về phía trước, tâm tình Cam Niệm càng lúc càng vui sướng, cô bắt đầu hỏi cậu các loại vấn đề:

“Đúng rồi, cậu có ấn tượng gì với chị Ứng Lôi không?”

“Làm sao vậy?”

“Vừa rồi chị ấy nói với tớ là hai người từng làm hàng xóm hồi học cấp một, chị ấy vẫn còn nhớ rõ cậu.”

Hứa Hoài Thâm cố nhớ lại, cậu nói: “Ấn tượng rất mơ hồ.”

“Chị ấy bảo cậu hồi đó chính là “Con nhà người ta” trong miệng ba mẹ, xem ra ở trong lòng mọi người cậu luôn luôn có hình tượng của một học thần.”

Cậu hơi nhướn mi, hỏi lại cô: “Vậy còn trong lòng cậu?”

Lúc đầu Cam Niệm hơi sửng sốt, sau đó lập tức nở nụ cười tươi tắn, phảng phất như đang thủ thỉ: “Cậu ở trong lòng tớ à?!!! Chính là một người cực kỳ thông minh, học tập siêu giỏi, tớ không hiểu chỗ nào đều có thể hỏi cậu. Dù đôi khi cậu lạnh nhạt, thế nhưng cậu lại đem đến cho tớ một cảm giác rất ấm áp. Cậu trong mắt bọn họ không phải là cậu trong mắt tớ, nhưng cậu ở trong mắt tớ lại là hình ảnh chân thật nhất của cậu!”

Cam Niệm càng tới gần, cô càng muốn nhìn rõ một mặt mà cậu không muốn người khác biết.

Lòng Hứa Hoài Thâm nao nao, con người đen sẫm yên tĩnh như đáy vực sâu, trong lòng dâng lên một cảm giác khác lạ.

Hai người đi đến cổng trường, quả nhiên cổng trường đã đóng, Cam Niệm hỏi Hứa Hoài Thâm giờ làm gì bây giờ.

Hứa Hoài Thâm đưa cô vòng ra cổng sau, chỗ này chỉ có một cái khoá, bên cạnh còn có hai cột đá, chỉ cần dẫm lên cột đá rồi đu người lên trên là có thể bật tường vào trong.

“Để tôi qua trước.” Hứa Hoài Thâm ngựa quen đường cũ nhảy qua tường, “Cậu qua đây nào.”

Cam Niệm buồn bực, sao động tác của người này lại thành thạo như vậy? Cô chậm rãi bò lên trên bờ tường, suýt chút nữa thì trượt chân ngã.

Hứa Hoài Thâm chau mày nhìn, “Cậu cẩn thận một chút!”

Cam Niệm gật đầu, cô bò lên trên bờ tường, lúc nhìn xuống dưới… độ cao này khiến cô hơi sợ hãi…

Cậu nhìn chăm chú vào cô, giọng điệu kiên định nói: “Không sao đâu, cậu nhảy xuống đi, có tôi đỡ ở đây rồi.”

“Ừm…” Cam Niệm cắn răng một cái rồi nhảy xuống, quả nhiên cô nằm trọn trong lồng ngực ấm áp vững chắc của cậu.

Cam Niệm thở dài nhẹ nhõm, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến tiếng cười trầm thấp, “Đúng là nhát gan.”

Tiếng cười của cậu xuyên qua lồng ngực khiến tim Cam Niệm không ngừng đập thình thịch, từ trước đến giờ cô chưa từng thấy cậu cười như vậy, nhịp tim tăng tốc dẫn tới đầu óc cô cũng bị ngốc luôn tại chỗ.

Cam Niệm rời khỏi vòng tay của cậu, sắc mặt ửng đỏ… cũng may chỗ này tối nên cậu không nhìn thấy rõ.

Cô hờn dỗi nói: “Đây là lần đầu tiên tớ trèo tường có được không? Động tác của cậu thành thạo như vậy, có phải thường xuyên trèo tường ra ngoài?”

Thỉnh thoảng tối muộn tôi có ra ngoài với bạn cùng phòng.”

“Không nghĩ tới cũng có lúc cậu lại hư như thế, học thần số một?” Cô cố ý lấy danh hiệu “Học thần số một” ra trêu cậu.

Cậu liếc mắt nhìn cô, “Nếu còn không đi thì bảo vệ tuần tra sẽ qua đây đó.”

“Nhanh nhanh đi thôi…”

Buổi tối sẽ có bảo vệ tuần tra, thấy chỗ nào khả nghi là bọn họ sẽ luôn đi qua kiểm tra, nếu bắt được học sinh đi chơi về muộn thì nhất định sẽ không tha.

Cam Niệm rảo bước nhanh chóng, nhưng mới đi được mấy bước thì bên tai đã truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó trong tầm mắt cô đã xuất hiện thân ảnh bác bảo vệ với một tay cầm đèn pin, một tay cầm dùi cui hướng về phía bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.