Trộm Tâm

Chương 11: Nhìn cậu chằm chằm




Nam sinh cười gượng hai tiếng, lưỡi líu lại như thể gặp quỷ:

“Anh Thâm này… em còn phải đi mua thêm ít đồ, em đi trước đây, lần sau lại nói chuyện.”

Cậu còn vội vàng bổ sung một câu: “Chuyện vừa nãy… em chỉ vui miệng nói đùa thôi! Anh đừng tin là thật!” 

Nam sinh dường như được gắn tên lửa vào mông, nhoắng một cái đã mất hút không thấy bóng dáng.

Cam Niệm chớp chớp mắt, vẻ mặt mê mang nhìn Hứa Hoài Thâm.

“Một người bạn.” Hứa Hoài Thâm giải thích.

“À…” 

Cam Niệm cũng không hề nghĩ nhiều, cô bảo Hứa Hoài Thâm uống thử trà chanh.

Hứa Hoài Thâm cắm ống hút nhấp một ngụm, Cam Niệm liền hỏi:

“Thế nào?”

“Khá ngon, cảm ơn.” Trà chanh lành lạnh thấm qua đầu lưỡi, mang theo vị ngọt thanh mát.

Cam Niệm vui vẻ, “Cậu thích là được rồi. Coi như tớ mời cậu, không cần phải khách khí.”

Hứa Hoài Thâm nhìn Cam Niệm bắt đầu uống trà sữa, từng viên trân châu bị hút vào trong miệng, cô chậm rãi nhai, quai hàm phình ra như con chuột hamster.

Tiếp đó cô vươn đầu lưỡi liếm trà sữa trên môi, biểu cảm vừa hạnh phúc vừa thoả mãn.

Hứa Hoài Thâm nhìn trong chốc lát, yết hầu cậu khẽ động, cuối cùng phải nhanh chóng dời tầm mắt đi chỗ khác.

***

Giữa trưa, Cam Niệm cùng Hứa Hoài Thâm đi ăn cơm.

Sau khi ăn xong, Cam Niệm nói cô phải về nhà làm bài tập, bố mẹ không cho cô ra ngoài chơi quá lâu.

Hứa Hoài Thâm cũng tính toán về nhà, cậu cùng cô đi đến trạm xe buýt.

Cam Niệm đi ở bên cạnh cậu rồi lặng lẽ sát lại gần.

“Hứa Hoài Thâm, hôm nay cảm ơn cậu đã đi chơi cùng tớ.”

“Do em trai tớ bị dị ứng lông động vật, cho nên tớ không thể nuôi chó, mỗi lần được gặp Gạo Nếp đáng yêu là tớ thật sự rất vui.”

Cô hơi ngửa đầu nhìn cậu, giọng nói mềm mại: “Cậu… hôm nay cậu có vui không?”

Hứa Hoài Thâm cụp mắt nhìn Cam Niệm, sau một lúc lâu mới gật đầu.

Cam Niệm cũng cười theo.

Hứa Hoài Thâm về đến nhà, mười phút sau wechat báo tin nhắn của Cam Niệm:

[ Tớ về đến nhà rồi~~, giờ đi làm bài tập đây >.< ]

Hứa Hoài Thâm trả lời tin nhắn rồi click vào vòng bạn bè, đúng lúc nhìn thấy Cam Niệm đăng ảnh vài phút trước, đấy là những bức ảnh chụp chung với Gạo Nếp.

Trong ảnh là khuôn mặt thanh tú cùng nụ cười xinh đẹp khiến người ta không muốn rời mắt, còn có mấy bức ảnh chu môi rất đáng yêu.

Cậu nhìn ảnh chụp rồi khẽ cười.

***

Ngày học đầu tiên sau đợt nghỉ lễ quốc khánh, toàn trường nghênh đón bài kiểm tra tháng. Tuy chỉ là đợt kiểm tra nhỏ, nhưng mọi người đều rất coi trọng.

Buổi chiều ngày hôm sau là thi xong toàn bộ các môn, Cam Niệm ra khỏi phòng thi đã lập tức nhìn thấy Hứa Hoài Thâm từ xa, cô vội vàng đuổi theo cùng cậu trở về lớp.

“Hứa Hoài Thâm, câu cuối cùng kia cậu chọn đáp án nào vậy?”

“Đáp án C.”

“Thật à?!” Cam Niệm kích động thiếu chút nữa thì nhảy cẫng lên, “Không ngờ tớ lại chọn đúng!!! Ơn trời, cảm động quá đi mất…”

Trở lại lớp học, Cam Niệm thấy mấy nữ sinh đang cùng nhau đọ đáp án, tiếp đó là những tiếng “quỷ khóc thần sầu” thay nhau vang lên.

Lưu Y ngồi ở phía trước bàn Cam Niệm, cô cũng đang đọ đáp án với bạn cùng bàn, “Câu cuối cùng cậu chọn đáp án gì vậy?”

Bạn cùng bàn với Lưu Y lại quay xuống hỏi Cam Niệm.

Cam Niệm trả lời: “Tớ chọn C.”

Lưu Y lập tức trợn tròn hai mắt, vẻ mặt khinh thường: “Cậu hỏi cậu ta làm gì? Chỉ có điên mới đi chọn C! Đấy là đáp án mà tớ loại trừ đầu tiên.”

Cam Niệm nhếch mép cười nhạo, “Khẳng định đáp án đúng là C.

“Cậu dựa vào đâu mà chắc chắn như vậy?”

“Tôi và Hứa Hoài Thâm chọn giống nhau, cậu cảm thấy tôi có dám chắc chắn không?”

Lưu Y nghe xong lập tức thay đổi sắc mặt, cô trừng mắt lườm Cam Niệm, giọng nói mang theo nồng đậm vẻ ghen ghét: “Cậu là đồ da mặt dày cả ngày chỉ biết bám lấy Hứa Hoài Thâm.”

Cam Niệm lại tiếp tục cười nhạo, “Còn hơn người nào đó… suốt ngày dùng mặt nóng dán mông lạnh.”

“Cậu—”

Cam Niệm lười phải tranh cãi với “Bảo vật nữ sinh”, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi tìm bạn cùng phòng đi ăn cơm.

Lưu Y nhìn theo Cam Niệm, cô nghiến răng nói: “Tôi sẽ nhìn xem cậu còn huênh hoang tới khi nào.”

Sáng sớm ngày hôm sau, Cam Niệm cùng bạn đến căn tin ăn sáng.

Mọi người ngồi ăn cháo với nhau, Cam Niệm và Huệ Hân Nhi còn đang nói chuyện về bài kiểm tra tháng, Ngải Minh ngồi bên cạnh đột nhiên kêu lên:

“Các cậu… các cậu mau xem trên tường của diễn đàn trường mình đi!”

Diễn đàn này là một web nhỏ của trường trung học Nhất Trung, nơi đây là địa bàn hoạt động của rất nhiều học sinh trong trường, bọn họ có thể đăng mấy vấn đề liên quan đến nhà trường, có thể đăng công khai các thông báo sự kiện hoặc là vài chuyện bát quái xuất hiện gần đây.

Ngải Minh đưa điện thoại đến trước mặt Cam Niệm: “Cậu xem đi…”

Tối qua xuất hiện một bài viết, nói về học sinh mới chuyển trường của lớp 11A7 – Cam Niệm đang theo đuổi Hứa Hoài Thâm. Theo nguồn tin nóng thu thập được, quan hệ giữa Cam Niệm và Hứa Hoài Thâm thân mật trên mức bạn bè. Có người còn nhìn thấy ở đại hội thể thao, Hứa Hoài Thâm cõng Cam Niệm đến phòng y tế, điều này chứng tỏ quan hệ của hai người không giống bình thường.

Nhưng phía dưới lại có vài người phản bác, họ nói Hứa Hoài Thâm không hề thích Cam Niệm, do Cam Niệm kiệt sức vì tham gia thi đấu, mà Hứa Hoài Thâm làm vậy xuất phát từ trọng trách lớp trưởng.

Một đề tài tưởng như bình thường nhưng lại trở nên sôi nổi bởi nhiều bình luận tranh cãi.

Ngải Minh an ủi nói: “Cậu đừng nóng giận, mấy người này ăn no rửng mỡ, qua mấy ngày mọi chuyện sẽ lắng xuống thôi. Hơn nữa người thích lớp trưởng cũng không chỉ có một người, chuyện như này từ trước đến giờ vẫn thường xuất hiện.”

Cam Niệm húp một thìa cháo, cô cười nói:

“Chuyện này có gì mà phải tức giận, trên thế giới này không thiếu những người thích buôn dưa lê.”

“Nhưng chắc chắn sẽ xuất hiện rất nhiều tin đồn nhảm, hiện tại mọi người có lẽ đều đã biết cậu thích Hứa Hoài Thâm, mà có khi nào Hứa Hoài Thâm cũng biết rồi không?”

Cam Niệm dừng lại động tác bóc trứng gà trên tay, cô trầm ngâm chốc lát, trong lúc Huệ Hân Nhi và Ngải Minh đều cho rằng cô bắt đầu lo lắng thì Cam Niệm lại nói một câu:

“Tớ biểu hiện trước mặt cậu ấy… còn chưa đủ rõ ràng hay sao?”

“Hẳn là cậu ấy phải phát hiện ra tớ có ý với cậu ấy rồi chứ?” Cam Niệm chớp chớp đôi mắt to tròn.

Huệ Hân Nhi, Ngải Minh: “…”

“Cam Niệm, sao cậu không lo lắng gì thế?! Cậu không sợ sau khi Hứa Hoài Thâm biết chuyện sẽ rời xa cậu, giữ khoảng cách với cậu sao?” 

“Hứa Hoài Thâm không phải loại người tin vào mấy lời đồn nhảm nhí.” Hơn nữa cô dám chắc trong thâm tâm Hứa Hoài Thâm không hề chán ghét cô, nếu không đã không cho cô cơ hội để tiếp cận cậu ấy.

Tiết vật lý là tiết đầu tiên trong buổi sáng, thầy giáo vật lý bảo học sinh mở trang 41 để thầy kiểm tra bài tập về nhà lần trước giao, nếu ai không làm sẽ bị phạt đứng.

Lâm Thịnh thấy sách bài tập của Cam Niệm vẫn trống trơn, “Cam Niệm, cậu chưa làm bài tập sao?” 

Vẻ mặt Cam Niệm mờ mịt, “Thầy giao bài tập lúc nào vậy?” 

“Vào hai ngày trước, sau khi kết thúc đợt kiểm tra tháng là thầy sẽ kiểm tra bài tập, vậy mà cậu không làm… tớ chia buồn với cậu.” 

Cam Niệm thấy thầy giáo sắp tiến lại đây, cả người cô gần như lâm vào vực sâu tuyệt vọng. Cam Niệm hơi nhíu mày, chuẩn bị tốt công tác tư tưởng để chịu phạt.

Bỗng nhiên lúc này vai trái bị người ta vỗ rất nhẹ, cô quay đầu lại thì thấy Hứa Hoài Thâm đưa sách bài tập của mình cho cô, giọng cậu nhàn nhạt: 

“Đổi sách đi.” 

Cam Niệm và hai người bên cạnh đều ngây ngẩn cả người, nội tâm cô bị hành động này của cậu làm cho ấm áp, nhưng cô vẫn cự tuyệt:

“Không được đâu, tớ thật sự chưa làm bài tập, hơn nữa chữ viết của chúng ta không giống nhau, nếu thầy giáo phát hiện ra thì chắc chắn cả tớ và cậu đều bị phạt.” 

Sau khi thầy giáo đi tới kiểm tra, Cam Niệm bị phạt đứng là điều không thể nghi ngờ. Tuy nhiên nét mặt cô lại ẩn ý cười, dường như không hề thấy khổ sở.

Huệ Hân Nhi viết một mẩu giấy đưa cho Cam Niệm: “Nhìn sắc mặt cậu vui vẻ thế kia, người nào không biết còn tưởng cậu được thầy giáo khen ngợi.”

Cam Niệm trả lời: “Cậu thấy gì chưa? Vừa nãy Hứa Hoài Thâm định chịu phạt thay tớ!!! Tớ đang rất hạnh phúc đó nha!!!”

Đúng rồi, tớ cảm giác Hứa Hoài Thâm khá tốt với cậu, nếu như cậu ta đọc được bài viết trên diễn đàn mà vẫn đối xử với cậu như vậy, điều đó chứng minh ít nhấtHứa Hoài Thâm đã ngầm đồng ý cho cậu thích cậu ta.”

Cam Niệm cười giảo hoạt, sau đó vò tờ giấy trong tay.

Thầy giáo bắt đầu giảng bài, Lâm Thịnh ngồi ở phía sau quay sang than thở với Hứa Hoài Thâm: “Nhìn Cam Niệm thật là đáng thương, với tính khí của lão Từ, không đứng được nửa tiếng đồng hồ chắc chắn không được ngồi xuống.” Thầy giáo dạy vật lý họ Từ, đám học sinh đều ngầm gọi ông là lão Từ.

Hứa Hoài Thâm trầm ngâm không nói.

Một lát sau, thầy Từ đang giảng bài thì thấy Hứa Hoài Thâm giơ tay lên, “Hoài Thâm, có vấn đề gì sao?”

Hứa Hoài Thâm đứng dậy, cậu mở miệng: “Thầy Từ, thầy có thể cho các bạn bị phạt ngồi xuống không?! Những người ngồi phía sau bị che hết tầm nhìn, không thấy được bảng đen trên bục giảng.”

Cam Niệm hơi ngẩn ra, cô quay đầu nhìn vào ánh mắt sâu hun hút của cậu.

Thầy giáo vật lý quý Hứa Hoài Thâm nhất, thấy cậu đưa ra yêu cầu nên ông cũng cho toàn bộ học sinh bị phạt ngồi xuống.

Cam Niệm tinh nghịch nháy mắt với Hứa Hoài Thâm, sau đó nhỏ giọng nói:

“Cảm ơn cậu nha.”

Lâm Thịnh nhìn bầu không khí ái muội giữa hai người, cậu không nhịn được mà lắc đầu cảm thán.

***

Thời gian ban ngày trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái đã đến giờ tự học buổi tối.

Tối nay sẽ đến phiên Hứa Hoài Thâm ngồi ở bục giảng trực ban.

Một tay Cam Niệm chống cằm, một tay cầm bút nhưng không viết, còn ánh mắt dừng lại trên mặt Hứa Hoài Thâm.

Huệ Hân Nhi quay sang nhìn Cam Niệm, cô chọc chọc cánh tay bạn mình:

“Này, cho dù cậu có thích lớp trưởng thì cũng bơn bớt lại được không? Cậu xem cậu trồng cây si người ta bao lâu rồi?! Nước miếng đều sắp rớt xuống bàn rồi kìa!”

Cam Niệm thu lại biểu tình si mê, cô nhỏ giọng lẩm bẩm phản bác:

“Vừa nãy tớ đang suy nghĩ bài tập…” Chẳng qua đang nghĩ lại biến thành ngồi ngắm Hứa Hoài Thâm.

Với lại bài tập đâu có đẹp trai bằng cậu ấy.

“Xuỳ…”

Cam Niệm dường như không biết e lệ, cô tiếp tục ngắm người ngồi trên bục giảng. Hứa Hoài Thâm hơi cúi đầu, gương mặt chuyên chú, chiếc cằm cương nghị mê người.

Nhớ tới sáng nay trên lớp học, Hứa Hoài Thâm giải vây vì mình, Cam Niệm lại thấy ấm lòng. Một người tốt như Hứa Hoài Thâm, cô đã thích cậu thì việc gì phải lén lút!

Cam Niệm đang nghĩ ngợi, Hứa Hoài Thâm ngẩng đầu lên, tầm mắt nhìn vào mọi người phía dưới, cuối cùng dừng lại trên mặt cô.

Dường như cậu đã sớm phát hiện ra cô đang nhìn chính mình.

Nếu người bình thường lén lút nhìn bị phát hiện, nhất định sẽ hoảng loạn quay đầu đi nơi khác. Nhưng khi Hứa Hoài Thâm bắt gặp Cam Niệm đang nhìn, cô lại cong môi cười, đôi mắt kia lấp lánh như những ngôi sao.

Dáng vẻ không hề thẹn thùng.

Hứa Hoài Thâm có chút bất đắc dĩ, sau đó cậu lại cúi đầu tiếp tục làm bài tập.

Thời điểm tan học, Hứa Hoài Thâm bước xuống khỏi bục giảng, cậu ném bài tập ở trên bàn rồi uống cạn một cốc nước.

Lâm Thịnh nhanh chóng cầm lấy vở bài tập của Hứa Hoài Thâm, “Đại ca, cho tớ mượn xem một chút.”, cậu vừa mở ra đã lập tức phát ngốc, “Không phải chứ??? Cả một buổi học mà cậu mới giải được có một bài toán???”

Nếu lấy tốc độ ngày thường của Hứa Hoài Thâm, làm hoàn chỉnh cả mười bài toán nâng cao cũng không thành vấn đề.

Lâm Thịnh rất ngạc nhiên: “Suốt cả buổi tối cậu đã làm cái gì vậy…”

Hứa Hoài Thâm liếc mắt nhìn “Đầu sỏ gây tội” đang nằm bò ra bàn ở trước mặt, cậu đau đầu day day huyệt thái dương.

—ooOoo—

Tác giả có lời muốn nói:

Hứa Hoài Thâm: “Thật là ngượng ngùng. Cô ấy mới chỉ nhìn tôi chằm chằm mà tôi đã bị trêu chọc đến thất thần, làm không nổi bài tập.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.