Trộm Sữa Uống - Cá Mặn Ẩn Danh

Chương 1




Đã hai năm rồi hắn không về nhà.
Hiện tại hắn bước trên tấm thảm trong nhà màu nâu sẫm, không phát ra một tiếng động.
Chính là trong ngôi nhà này tràn ngập mùi sữa mẹ.
Đúng vậy, mùi sữa mẹ.
Khi hắn vừa bước vào tòa lâu đài mang kiến trúc cổ này đã ngửi thấy ngay. Khác hẳn với hương vị trong nhà ngày trước, từ khi cha hắn cưới vợ kế bắt đầu cuộc sống mới. Hiện tại hương vị trong nhà đã khác xưa rất nhiều.
Nghe nói tiểu kiều thê của cha hắn vừa sinh cho ông ta hai đứa nhỏ, đang trong thời kì cho con bú. Đại khái là mỗi ngày đều vội vàng lộ ngực, nhét núm vú vào miệng đứa con cho bú, cho nên chỗ nào cũng tràn ngập mùi sữa khiến người ta hít thở không thông.
Thiếu niên cũng không phải là người để bản thân thiệt thòi, sau khi ngửi được mùi hương, lập tức đi đến căn phòng có mùi nồng đậm nhất. Gen Alpha ưu tú khiến hắn có được khứu giác vô cùng phát triển, chuẩn xác không sai mở cửa phòng ra.
Nhìn đến một nam O trẻ tuổi tóc dài, tựa hồ như bị âm thanh mở cửa bất ngờ làm giật mình, mặc một bộ váy ngủ trắng như tuyết, ôm bé con quay người lại.
Khuôn mặt cậu vô cùng xinh đẹp, khí chất đoan trang thanh thuần, không có vẻ giả tạo.
Thân thể phía dưới váy ngủ không có bất kì đồ vật dư thừa nào, núm vú cứ như vậy mà đội lên có thể lờ mờ thấy được. Dưới màu trắng của váy ngủ, làm lộ ra màu hồng nhạt sắc tình, giờ phút này không biết xấu hổ tiết ra sữa tươi, làm ướt nhẹp vùng áo quanh ngực.
Hiển nhiên cậu cũng không ngờ bộ dạng chật vật của mình sẽ bị người khác tùy ý xông vào nhìn thấy, trong mắt có hơi mờ mịt. Ôm bé con đứng đó, tính dùng thân thể bé con che trước ngực một chút.
“Cậu về rồi à?” Lương Uẩn điều chỉnh vẻ mặt, cười dịu dàng với thiếu niên. Đọc tr𝗎𝑦ện ha𝑦, tr𝗎𝑦 cập nga𝑦 ( trù𝑚tr𝗎𝑦 ện.𝖵n )
Thiếu niên cũng chẳng vui vẻ gì khi đối phương tỏ ra thân thiện, lập tức tiến gần đến, liếc mắt nhìn bé con ú nu trong lòng mỹ nhân – là em trai trên danh nghĩa và trên sinh lý của hắn.
Lại nhìn đến vùng thịt mềm tản ra mùi sữa thơm trước ngực mỹ nhân.
Cười xấu xa, nói: “Mẹ nhỏ, tôi vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi sữa của anh, giờ một là thu liễm một chút, hoặc là… chia cho tôi một chút?”
“… Cậu nói cái gì?” Lương Uẩn lập tức đỏ mặt, cậu e lệ cúi đầu, nhìn xuống bé con không dám đối mặt với thiếu niên đối diện.
“Lục Trạch phải không? Tôi là vợ của cha cậu, cậu không nên nói như vậy với tôi.”
“Hửm? Nhưng tôi cũng không như anh mong muốn được đâu, tôi cũng không phải là đứa trẻ ngoan ngoãn trong lòng anh chỉ biết bú sữa.” Thiếu niên cười nói: “Gả cho cha tôi, cũng nên chuẩn bị tốt việc tiếp nhận con của ông ta, không phải sao?”
“Cậu…”
“Nếu mùi sữa của anh lại tiếp tục bay đến trước mặt tôi, cũng đừng trách sao tôi cũng muốn tới phân một phần.” Thiếu niên nói chuyện càn quấy, lời nói tràn ngập uy hiếp.
Nhìn người đối diện xấu hổ đủ rồi, mới cảm thấy mỹ mãn rời đi phòng trẻ con ở cuối hành lang


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.