Trộm Một Ngôi Sao

Chương 31




Sáng thứ hai bảy giờ Quý Tinh đã lên đường đến phòng chụp hình, hôm nay có một buổi chụp quảng cáo cậu cần phải tham gia.

Người chịu trách nhiệm chính của khách hàng chụp hình lần này là Lý Bình Tùng, Quý Tinh vừa đến nơi liền chào hỏi hắn, nhân viên công tác hầu hết đã vào vị trí, chỉ thiếu người mẫu còn đang trên đường tới.

Lý Bình Tùng giới thiệu nhiếp ảnh gia cho cậu, Quý Tinh rất cân nhắc, nghĩ thầm trong đầu nên làm sao nói rõ trọng điểm của thiết kế lần này với nhiếp ảnh gia, vậy nên khi khuôn mặt của Lục Dư đột ngột đập vào tầm mắt cậu, cậu hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào.

Có lẽ Lục Dư cũng thế.

Cùng cùng là Lục Dư nói đã lâu không gặp trước, cậu cũng chỉ có thể nói theo một câu.

Bên ngoài trông cậu không bình tĩnh, trong lòng lại càng dậy sóng.

Hồi cấp ba Quý Tinh luôn nhớ tới Lục Dư đang ở nơi đâu, lúc tốt nghiệp cũng nhớ, lên đại học cũng nhớ, sau khi đi làm lại càng nhớ.

Có đôi khi một ngày nhớ rất nhiều lần, mỗi lần đều chia ra mức độ khác nhau, một lần hai lần ba lần năm lần mười lần, không đều.

Mà bây giờ, người này lại đang đứng trước mặt cậu. Đề bài mà ban đầu cậu cho là mấy chục năm cũng sẽ không giải được, đột nhiên trở nên rõ ràng —— Lục Dư chỉ cách cậu chưa tới hai mét, khi anh đứng đối diện, ở bên cạnh cậu, chứng minh hoàn tất.

Sau khi nói xong hai câu đó thì người mẫu đã đến, Lục Dư hơi gật đầu rồi đi khỏi. Ai không biết còn tưởng rằng bọn họ là hai kẻ xa lạ.

Quý Tinh cúi đầu.

Vốn tưởng lúc gặp lại sẽ vừa mừng rỡ vừa kích động, có thể lấy lại tình bạn thời niên thiếu, trở về khoảng thời gian không có gì giấu giếm lẫn nhau rồi tìm một cơ hội có bầu không khí thích hợp, thổ lộ tình cảm chân thành của bản thân.

Vừa nghĩ đến ý nghĩ này, Quý Tinh liền cảm thấy mặt mình như trúng một cái tát nặng nề, khiến cả hàm răng cậu đều lung lay. Không phải là không có mừng rỡ và kích động, nhưng ngăn cách và xa lạ cũng có, khoảng cách chín năm vẫn luôn cứng rắn cắm ở đó, rất khó vượt qua, không biết phải dùng bao nhiêu sức lực.

Quý Tinh như chợt tỉnh từ trong mộng, tất cả những chiếc bánh mang theo ảo tưởng tốt đẹp, tản ra mùi thơm nức mũi, thật ra chỉ là bức tranh được vẽ nên mà thôi. Cho dù cậu xác định được mình thích Lục Dư thì sao, chưa chắc Lục Dư vẫn còn giữ mãi chút tình cảm của một thời tuổi trẻ.

Ai có thể qua chín năm đều không hề thay đổi chứ?

Quý Tinh lui qua một bên nhìn bọn họ chụp ảnh, Lý Bình Tùng bàn giao công việc xong liền đi tới chỗ cậu tùy tiện trò chuyện, “Thiết kế lần này của cậu rất thú vị, lần đầu tiên mà mới chuẩn bị một lần đã ổn thỏa hết rồi, tổng thanh tra của các cậu cũng đã từng khen ngợi cậu với tôi. Ai, lại nói, cậu vậy mà lại quen biết Lục Dư, cũng coi như cùng ngành, tôi quen cậu ta đã được nhiều năm rồi, thế nhưng chưa từng nghe cậu ta nói về cậu.”

Nghe Lý Bình Tùng nói vậy, Quý Tinh im lặng chừng một giây đồng hồ, nhưng cậu nhanh chóng phản ứng lại, “Lúc học cấp ba chúng tôi rất thân với nhau, chẳng qua sau này cậu ấy chuyển trường, tôi… làm mất phương thức liên lạc của cậu ấy, vậy nên cắt đứt liên lạc.”

“Vậy à,” Lý Bình Tùng vừa nói vừa gật đầu, “Thế thì đây cũng là duyên phận đó, tôi cũng có rất nhiều bạn học sau khi tốt nghiệp không liên lạc với nhau nữa, quay đầu ngẫm lại thấy tình nghĩa của những người bạn này ném đi thật sự rất đáng tiếc.”

“Đúng là có duyên.” Quý Tinh đồng tình nở nụ cười, sau đó cậu do dự một chút lại hỏi, “Anh Lý, anh quen Lục Dư khi nào?”

Lý Bình Tùng nói, “Là ở thành phố C đấy, chúng tôi học cùng một trường đại học, lúc đó tôi ở trong hội nhiếp ảnh, Lục Dư cũng là thành viên, tôi học năm tư còn cậu ta thì vừa năm nhất, sau này đi làm lại trùng hợp vào cùng một công ty, chỉ là sau này vì trong nhà có chuyện nên tôi chuyển đến đây phát triển, Lục Dư thì ở lại, chúng tôi liền liên lạc qua mạng.”

Thành phố C, thì ra Lục Dư học đại học ở thành phố C.

Cậu chưa từng đến thành phố C, không biết chỗ đó ra sao nữa, không biết cuộc sống đại học của Lục Dư đặc sắc thế nào, không biết anh có từng hoài niệm về khát khao với tương lai hay những chuyện ngày xưa một chút hay không.

Tất cả những điều này cậu đều không biết, điều duy nhất cậu biết là, con người Lục Dư đã thay đổi, một thời khi ở bên cạnh anh cậu có thể hiểu được cảm xúc của anh thế nào, nhưng hiện tại ngay cả đoán không biết đoán làm sao.

Gợi ý nhỏ tí tẹo cũng không có.

Giống như thật ra mắt cậu bị mù, lại còn phải nghĩ xem cuối cùng Lục sẽ xử lý cậu thế nào, là giải quyết cậu trong một chiêu hãy vẫn chừa cho cậu một con đường sống. Kỳ thật bất kể là cách nào thì nhất định cũng sẽ gây cho cậu sát thương chí mạng.

Chụp ảnh buổi sáng chuẩn bị kết thúc, chỉ còn thiếu vài cảnh, cũng là mấy cảnh quan trọng nhất, là chỗ sáng tạo nhất trong cả thiết kế, sau khi xong có thể chụp cảnh chiều.

Nhưng cảnh này đã chụp đi chụp lại mấy lần rồi mà vẫn không tạo được hiệu quả trong dự tính. Cả nhiếp ảnh gia trẻ tuổi và đạo diễn cũng dần có chút bực bội, diễn viên cũng có dáng vẻ hơi nôn nóng, ba lần đầu vẫn chưa đạt, chuẩn bị chụp lần thứ tư.

Quý Tinh đứng sau camera nhìn, thật ra cậu cảm thấy ngược lại vấn đề không phải ở người mẫu, mà là trên ảnh của nhiếp ảnh gia thiếu chút gì đó, cậu không phải dân chuyên nên không biết hình dung thế nào, nhưng lại có cảm giác như vậy.

Khi đang chuẩn bị chụp lần thứ tư, Quý Tinh thấy Lục Dư đi qua vỗ vỗ vai nhiếp ảnh gia trẻ tuổi kia, bọn họ nói chuyện với nhau vài câu, người chụp liền đổi thành Lục Dư.

Đạo diễn hô bắt đầu.

Quý Tinh không hiểu cụ thể Lục Dư thao tác thế nào, anh chỉnh chỉnh máy ảnh, sau đó hình như thay đổi góc chụp và độ nét này nọ, vì vậy bức ảnh hiện lên trước mắt cũng thay đổi toàn bộ, vô cùng sống động, màu sắc rất hút mắt, hình ảnh cũng rất trọn vẹn. Buổi chụp ảnh chỉ tiếp tục chừng hai mươi phút nữa là qua luôn.

Quý Tinh đứng dõi theo Lục Dư từ xa, nhìn gương mặt anh càng thêm quả quyết, nhìn động tác dứt khoát nhanh nhẹn của anh, nhìn khóe môi anh cong lên, tự nhiên có cảm giác: Rõ ràng vinh quang không phải của cậu, hơn nữa chuyện này cũng không được gọi là vinh quang, nhưng Quý Tinh là người ngoài ngành vẫn tự cảm thấy ——

Giỏi quá, thật lợi hại.

Giống như chính cậu đang cầm phần thưởng gì vậy.

Thậm chí có cảm giác thôi thúc muốn nói với mọi người: Mọi người nhìn đi, là cậu ấy, cậu ấy tên là Lục Dư, cậu ấy cực kỳ lợi hại! Tôi rất rất thích cậu ấy!

Nhưng tình cảm này chỉ chiếm một phần trong cảm giác của cậu thôi, có lẽ còn rất nhiều phần là chua xót.

Là loại chua còn chua hơn cả giấm ấy.

Dĩ nhiên không phải là ghen tị, có quá nhiều cảm xúc lẫn lộn, không thể phân biệt rõ ràng. Tựa như có người cầm một cái đèn mở hết cỡ chiếu vào giữa cậu và Lục Dư, để cậu thấy rõ chín năm giữa bọn họ đến cùng cách nhau bao xa —— đến cả đèn cũng không chiếu tới điểm cuối.

Thấy không?

Hỏi bạn có sợ không?

Bây giờ Lục Dư đã không còn là người vào đêm mưa nói với cậu chưa nghĩ ra ước mơ của bản thân nữa, hiện tại người nọ đã tìm được lối đi của mình, hơn nữa anh đi vừa xa lại vừa nhanh, đi phía trước rất xa, phát ra ánh sáng lấp lánh. Đương nhiên hãnh diện vì anh, đương nhiên bị anh hấp dẫn, đương nhiên khiến trái tim cậu rung động không thôi, nhưng cũng rất sợ hãi.

Cậu sợ đến mức lạnh run lẩy bẩy, dù còn chưa tới mùa đông đã phát sốt, nhưng vẫn kiên trì đi về phía trước, mặc cho bước tiếp theo phải giẫm lên lưỡi dao cũng không chớp mắt một cái, bởi vì cậu muốn tìm câu trả lời cho khát vọng chín năm của mình, dù được hay không được, cậu vẫn muốn có một đáp án rõ ràng.

Sau khi nhân viên công tác kết thúc công việc, Quý Tinh đi đến bên cạnh Lục Dư, trong lòng lo lắng hỏi, “Tối nay, có thể ăn một bữa với tớ được không?”
Camellia W: vì tui bị cuồng nhân xưng thụ là cậu và công là anh để dễ phân biệt nên nhân cơ hội bạn công đã trưởng thành mình đổi nhân xưng luôn, không biết có bạn nào cùng sở thích với tui không (¬‿¬)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.