Trộm Một Ngôi Sao

Chương 27




Trên sân bóng rổ chỉ có hai người bọn họ, im ắng tĩnh lặng đến mức gió thổi qua cũng tạo thành nhạc nền, ven sân bóng là hai ngọn đèn đường đang lóe sáng, có chút thê lương nhưng cũng sáng sủa.

Lục Dư quay người lại ngồi xổm trước mặt Quý Tinh, nhìn đôi mắt ẩm ướt của cậu, ánh mắt mờ mịt, thanh âm mang theo nhẹ nhõm, “Quý Tinh, từ lâu tớ đã không còn xem cậu là bạn, mà là người tớ yêu. Tớ thích cậu, tớ yêu cậu.”

Quý Tinh nghe thấy thế thì ngơ ngác nhìn Lục Dư, không có chút phản ứng nào, nhưng trái tim lại thoáng cái càng đập càng nhanh.

Lục Dư chậm rãi giải thích với cậu, “Khi nhìn thấy Uông Diệc Dao theo đuổi cậu, tớ rất ghen tị, bởi vì cậu ấy muốn giành cậu với tớ, nhưng thật ra cậu lại không thuộc về tớ. Từ sớm tớ đã cho là bản thân có thể chấp nhận cậu ở bên người khác, nhưng sau này tớ lại nhận ra điều đó là không thể, thậm chí chỉ cần nhìn thấy hai người gần nhau một chút, nói nhiều thêm mấy câu tớ cũng không nhịn được, tớ không còn cách nào khác, chỉ có thể cách xa cậu một chút, tớ cảm thấy nếu quan hệ của chúng ta không thân thiết đến thế thì tớ cũng sẽ không có nhiều suy nghĩ điên cuồng như vậy trong đầu.”

“Tớ không định nói những điều này với cậu, bởi vì tớ biết sau khi nói rõ thì nhất định không thể làm bạn được nữa, nhưng tớ lại không thể tìm cho cậu một lý do thích hợp, so với khiến cậu đau lòng khổ sở như thế, tớ thà không để cậu nhận ra thứ ham muốn chó má này thì hơn. Cho dù sau này không thể làm bạn được nữa… cũng không sao cả, hiện tại tớ nói cho cậu biết, trong trái tim của tớ không có người nào giống như cậu, vị trí của cậu sẽ không bao giờ bị thay thế, lần đầu tiên tớ thích một người như vậy, cho dù không có kết quả tớ cũng không muốn thích người thứ hai nữa. Trong lòng cậu cũng đừng cảm thấy có bất kỳ gánh nặng nào, bởi vì mọi chuyện đều do tớ cam tâm tình nguyện.”

Quý Tinh vì lời nói này mà hoàn toàn không biết nên làm thế nào, cậu nhìn Lục Dư gần ngay trước mắt thì không khỏi rụt về phía sau, “Cậu… cậu đang nói gì thế…”

Lục Dư phát hiện động tác nhỏ của Quý Tinh, nhưng hắn vẫn vươn cả người qua, hai tay nắm lấy bờ vai cậu, đột ngột hôn lên trán Quý Tinh một cái, sau đó lập tức lui ra, Quý Tinh hoảng sợ bật dậy, cả người đều rất hốt hoảng.

Lục Dư ngồi tại chỗ, hắn ngửa đầu nhìn Quý Tinh, “Cậu muốn đi sao?”

Quý Tinh cúi đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, ròi lập tức dời mắt sang chỗ khác, mất tự nhiên nói, “Ừ…” Trong giây phút ngắn ngủi đó, dường như Quý Tinh nhìn thấy được hai loại biểu cảm sung sướng và bi thương mâu thuẫn trên mặt Lục Dư.

“Tớ, tớ cần một mình bình tĩnh trong chốc lát…” Quý Tinh vội vàng nói một câu đã muốn chạy đi, Lục Dư cũng không giữ lại, chẳng qua còn nói thêm một câu.

“Nhanh chóng từ chối tớ đi, nếu cậu không đích thân nói ra miệng, tớ sẽ không thể nào từ bỏ cậu.”

Quý Tinh không quay đầu lại, cúi đầu xoay người rời đi.

Lục Dư nhìn chằm chằm bóng lưng Quý Tinh đến xuất thần, rồi sau đó ngã người về sau nằm lên sân bóng trống trải, thấp giọng thì thào, “Mẹ nó, Tinh Tinh của tớ.”

Giọng điệu hắn bất lực.

Hắn biết rõ cái xoay người này đối với hắn mà nói nghĩa là có lẽ sau này ánh sao kia sẽ không tiếp tục chiếu sáng sinh mạng của hắn nữa, cuộc sống mờ tối lại lần nữa ám lên người hắn, từ nay về sau mỗi ngày đều vô cùng u tối.

Sẽ không có thời gian cùng học bài bên nhau, sẽ không cùng đi ăn lẩu cay, không nói chuyện trên trời dưới đất, chuyện không thể sẽ ngày càng nhiều lên, ước mơ chung của hai người lúc trước hôm nay đã trở thành hư ảo, nhưng Lục Dư không cảm thấy hối hận, chỉ là có chút tiếc nuối.

Là hắn quá tham lam, nhưng mâu thuẫn là hắn vừa hận bản thân tham lam, lại cảm thấy vui mừng vì lòng tham không đáy của mình.

Cuối cùng vẫn là vui mừng nhiều hơn một chút.

Chính bởi vì hắn có chút lòng tham này mới có thể lưu giữ được rất nhiều ký ức ấm áp trong đầu, đủ để trong năm tháng sau này khi nhớ lại vẫn còn vương dư vị.

Thí dụ như ngày hôm nay, ví như lúc nãy. Hắn cố gắng thản nhiên, đổi lấy được một nụ hôn rung động, nụ hôn này còn giá trị hơn ngàn vạn nụ hôn cộng lại.

Lục Dư đột nhiên nhớ đến buổi tối kia, khi hắn còn đang nghĩ về những mộng tưởng, bây giờ cuối cùng cũng đã có đáp án.

Giấc mộng của hắn chính là Quý Tinh. Đuổi theo người này, theo sát người này, cho dù tương lai trời nam đất bắc, ánh trăng cũng không còn giống nhau nữa, nhưng trái tim hắn vẫn mãi mãi rung động, bước chân vĩnh viễn như ngựa không ngừng vó đuổi theo bên cạnh người trong lòng, chỉ cần có suy nghĩ này là có thể cho hắn lực lượng đánh đâu thắng đó, tích cực vươn lên.

Mãi đến khi về nhà đầu óc Quý Tinh vẫn còn choáng váng, cậu thật sự không biết bản thân có tâm trạng gì, rõ ràng là đi tìm Lục Dư để hỏi chuyện, làm sao, làm sao lại biến thành thế này?

Com tối cậu cũng không ăn, trực tiếp về phòng mình ngã xuống giường, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm trần nhà.

Quý Tinh không biết gần đây bản thân mình gặp vận gì nữa, được thổ lộ liên tiếp, quỷ dị là một trong số đó lại là Lục Dư, bạn thân của mình! Bạn thân nói thích cậu! Nhưng càng quái lạ hơn là cậu có thể bình thản từ chối Uông Diệc Dao, nhưng lại không thể làm thế với Lục Dư.

Lúc Uông Diệc Dao tỏ tình với cậu, cậu cũng dễ dàng nói lời từ chối ra miệng, nhưng khi đến phiên Lục Dư, cậu thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Nói trắng ra là sợ.

Cậu sợ bản thân lạnh lùng từ chối sẽ khiến Lục Dư tổn thương, cậu sợ nhìn thấy bộ dạng bị đả kích của hắn, còn sợ… sợ phần tình cảm này của Lục Dư.

Hai thằng con trai cũng có thể thích nhau ư? Như vậy, như vậy cũng là bình thường hả? Sẽ không bị người đời xoi mói, chỉ trích sao?

Nhưng cậu không có cách nào lừa gạt bản thân, đó không phải lỗi giác của Lục Dư, cũng không phải lỗi giác của cậu, mà tình cảm đó quả thật tồn tại. Ngay cả như thế cũng không thể cam đoan đó không phải là rung động nhất thời đúng không? Có phải Lục Dư đã hiểu lầm chỗ nào rồi không, nhầm ở chỗ nào, nên mới cho rằng bản thân nảy sinh tình cảm với cậu?

Cũng không phải là… không có khả năng này…. đúng không?

Nội tâm Quý Tinh rất loạn, trong đầu lại càng loạn hơn, từng mối từng mối biến tất cả mọi chuyện thành nút chết, lại không cho cậu đầu mối để mở, tâm phiền ý loạn đến mức hận không thể mở đầu ra làm cho rõ.

Tỉnh táo lên.

Hai người bọn họ đều cần phải tỉnh táo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.