Trộm Gió Chẳng Trộm Trăng

Chương 29: Chương 29





Lúc Sở Thức Sâm trở về nhà vào buổi trưa, bà Sở rất ngạc nhiên: “Tiểu Sâm, sao con lại về nhà vào lúc này?”
Cậu nói: “Con hơi mệt, về nhà làm biếng.”
Dì Đường mới cắt một nắm hương thảo trong vườn đi vào nói: “Từ khi làm thư ký lúc nào cũng thấy tăng ca, chậc chậc, trên đời này không có chủ nào lòng dạ tốt đẹp cả.”
Bà Sở bĩu môi: “Tôi cũng không có bóc lột cô.”
Sở Thức Sâm bị chọc cười, vào phòng ăn cất hộp vải miếng nào miếng nấy vẫn còn tươi nguyên, may mà tủ lạnh ở nhà đủ lớn.
Cậu lấy ra một đĩa rồi mang lên lầu, đi thẳng vào thư phòng, cởi tây trang và cà vạt, cúc áo sơ mi cởi ra để lộ cổ tay, thoải mái ngồi xuống chiếc ghế xoay lớn.
Sở Thức Sâm đã đọc báo cáo từ chức của Nhâm Mông, nội dung ngắn gọn, chân thành, chủ yếu là vì lý do thân thể, về cơ bản giống như lời của Nhâm Mông nói trong bữa tiệc trưa.
Cậu bật máy tính lên, trong thư mục tạm thời có chứa một phần tư liệu của Nhâm Mông, chính là đã được sắp xếp liên tục trong những ngày nay.

Nhâm Mông tốt nghiệp thạc sĩ và làm việc tại bộ phận tài vụ của Diệc Tư trong gần 15 năm, đi làm hai năm được thăng lên chức chủ quản, năm thứ thứ tư lên đến giám đốc bộ phận.
Đã có Trạch Phong làm ví dụ, Sở Thức Sâm không nhịn được mà suy nghĩ sâu xa.
Việc Nhâm Mông từ chức có thực sự chỉ vì lý do thân thể?
Sở Thức Sâm đăng nhập vào hộp thư công việc của mình, Hạng Việt hàng tuần sẽ chọn hồ sơ cũ của Diệc Tư để xác minh, lựa chọn ngẫu nhiên bộ phận, thân phận thư ký của cậu vô cùng hữu ích, có thể hỏi bộ phận tài vụ một số thông tin.
Đây là tất cả tài liệu lưu trữ, không liên quan đến bất kỳ bí mật nào của công ty, cũng thuộc thẩm quyền của Sở Thức Sâm để tra cứu.
Dữ liệu rất lớn nhưng cũng vụn vặt, vì vậy Sở Thức Sâm lấy ra một tờ giấy trắng, vì thời gian gấp gáp nên cậu lại sử dụng những ký hiệu tốc ký cũ.
Bầu trời ngoài cửa sổ trở nên xám xịt, một mảnh tối đen khó phân biệt được thời gian, Sở Thức Sâm đã vùi đầu mấy tiếng, đặt bút máy xuống xoa xoa thái dương.
Cậu đã kiểm tra hầu hết các tài liệu đã qua tay Nhâm Mông, có liên quan đến nhiều bộ phận khác nhau, tỷ lệ sai sót cũng cực kỳ thấp.

Cậu phát hiện ra trong những năm này, tổng giám của bộ phận tài vụ đã đổi qua năm sáu người, những chức vụ khác như giám đốc, chủ quản, nhân viên cứ đến rồi đi, chỉ có mình Nhâm Mông là sừng sững bất động, giống như Định Hải Thần Châm (*).

(*) Định Hải Thần Trâm: cây gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không
Sở Thức Sâm cũng phát hiện ra rằng tất cả các dự án mà Lý Tàng Thu trúng thầu đều có chữ ký của Nhâm Mông trên các tài liệu tài vụ.
Trong những năm gần đây, Lý Tàng Thu không phải đích thân lãnh đạo dự án mà là “các vị tướng” tài giỏi của ông, những người giống như cựu giám đốc bộ phận tiêu thụ đều trở thành đối tượng chịu trách nhiệm chính của Nhâm Mông.
Không phải là quá trùng hợp rồi sao?
Cứ xem như đây là những công việc quang minh chính đại đi, thế nhưng Nhâm Mông ở phía sau lưng có giúp Lý Tàng Thu làm gì hay không?
Sở Thức Sâm lập tức kiểm tra lương và phúc lợi của Nhâm Mông, qua nhiều năm lương thưởng hoàn toàn tương ứng với yêu cầu công việc, không có bất kỳ khoản phúc lợi nào thêm.
Nếu Nhâm Mông là trợ lý đắc lực của Lý Tàng Thu, chức vị, lương thưởng và đền đáp này lại quá ít ỏi.
Sở Thức Sâm xoay ghế nửa vòng, quay mặt về phía cửa sổ, cậu cầm một quả vải lột ra, thịt vải trắng như ngọc, chứa đựng nước quả ngọt lịm, ăn xong thì cắn phải hạt, bận tâm suy nghĩ, ở thế kỷ hai mốt vải bán bao nhiêu tiền một cân?
Ngày xưa những người bán hoa quả dạo đi khắp hang cùng ngõ hẻm, cứ hai ngày một lần sẽ giao hoa quả đến công quán, việc quyết toán được thực hiện theo từng quý.
Quản lý sự vụ nhà bếp lấy trộm lấy tiền hoa hồng, dành dụm trong hai năm đã đủ tiền giấy bất động sản lấy một người ở bên ngoài, nếu như không phải vợ cả tìm đến tận cửa có khi quan hệ của bọn họ vẫn mãi nằm trong bóng tối.
Chỉ là một phần tiền hoa quả mà thôi, nhưng có thể thấy nếu muốn kiếm lời thì ngay cả trên kẽ tay cũng vơ vét được, việc tích tiểu thành đại cũng không nên xem thường.
Chuyện này còn xảy ra ở một gia đình, chứ đừng nói đến một công ty.
Sở Thức Sâm vừa ăn vừa suy nghĩ, đã lột được nửa đĩa toàn vỏ đỏ, cậu lau tay, gọi điện cho trưởng phòng tài vụ của Hạng Việt, yêu cầu người đó cho xem tất cả thông tin trong phạm vi quyền hạn của mình, ngay cả những chuyện vụn vặt nhất đều không bỏ qua.
Vốn nghĩ sẽ tốn một phen ứng đối, kết quả lại thuận lợi hơn mong đợi.
Các công ty Diệc Tư hợp tác cùng rất nhiều, ngoài các nhà máy sản xuất kinh doanh, mua sắm trang thiết bị văn phòng, nhu yếu phẩm hàng ngày, phúc lợi cho nhân viên, v.v… còn có hàng chục công ty lớn nhỏ khác cũng hợp tác.
Sở Thức Sâm kiểm tra từng hàng một, đôi mắt đã sớm đỏ lên, nghĩ đến những ngày xử lý tiền mặt mỗi cuối tháng của ngân hàng Phục Hoa, khi đó đồng tiền của Pháp mất giá mạnh, nhưng con số thiên văn (*) cứ nổi lên như bong bóng.
(*) con số thiên văn (những con số rất lớn từ hàng trăm triệu trở lên, ví dụ khoảng cách từ mặt trời đến Thiên vương tinh là 2.8691X 109 km)
Cuối cùng, cậu phát hiện ra rằng một khoản chi tiêu đã bị thiếu dữ liệu của tháng gần đây.
Một tiếng sấm rền vang khắp bầu trời, Sở Thức Sâm ở trong thư phòng đóng cửa từ giữa trưa tới sáng sớm, cậu duỗi vai một cái, cẳng chân có hơi mỏi, dứt khoát chuyển đến ghế bập bênh bên cạnh tủ sách.
Chăn đắp ở bụng dưới, cơ thể Sở Thức Sâm hơi co lại, đong đưa rồi chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau thời tiết cực kỳ oi bức, những đám mây dày đặc dường như cản được một trận mưa.

Sở Thức Sâm thế nhưng lại không có thời gian chậm trễ, đi tắm rửa thay quần áo, cầm phần báo cáo chẩn đoán đó ra khỏi nhà.
Cậu gọi cho Lăng Khải trên đường đi.
Điện thoại nhanh chóng kết nói, Lăng Khải có lẽ đang không ở trong văn phòng, lớn giọng hỏi: “Anh xin nghỉ phép rồi hả? Hạng tiên sinh cũng đến rồi, sao anh vẫn chưa đến?”
Sở Thức Sâm kiếm cớ: “Hôm nay tôi không được khỏe, cậu có thể giúp tôi một việc được không?”
Lăng Khải nói: “Không thành vấn đề, có chuyện gì vậy?”
Sở Thức Sâm nói: “Cậu hiểu rõ về máy tính, giúp tôi đến phòng nhân sự hỏi xem hệ thống đã khôi phục chưa và tiến độ như thế nào.”
Lăng Khải đang ở trong phòng uống nước, vừa pha xong một tách cà phê thì Hạng Minh Chương bước vào tay đang cầm chìa khóa xe.
“Ồ… bộ phận nhân sự.” Lăng Khải giọng điệu trở nên nhanh hơn, “Được, cứ giao cho em, sau khi hỏi xong em sẽ gửi WeChat cho anh.”
Sau khi cúp máy, Lăng Khải kính cẩn nói: “Hạng tiên sinh, anh có muốn pha cà phê không, tôi giúp anh?”
“Không cần.” Hạng Minh Chương mở tủ đồ uống lạnh lấy một chai nước tinh khiết, “Vừa rồi Sở Thức Sâm gọi điện thoại cho cậu sao?”
Lăng Khải gần đây đang học cách đoán ý qua lời nói và sắc mặt, thấy vẻ mặt lạnh lùng của Hạng Minh Chương, cậu ta nghĩ là do khó chịu vì Sở Thức Sâm xin nghỉ phép liền giải thích: “Vâng, thư ký Sở bị bệnh rồi.”
Hạng Minh Chương vặn mở nắp chai uống một hớp, nói: “Cậu không cần đến bộ phận nhân sự hỏi, sớm nhất 6 giờ chiều sẽ xong.”
Nói xong, anh bỏ đi, không để ý đến ánh mắt bối rối ngốc nghếch của Lăng Khải.
Trong trung tâm hội nghị và triển lãm quận tổ chức bữa tiệc cocktail, thảo luận về vấn đề “số liệu giá trị gia tăng”, Hạng Minh Chương nhận được thư mời nhưng không quá vui vẻ, dự định qua đó tiện nán lại một lát.
Chiếc Porsche lái ra khỏi khuôn viên, tốc độ lái xe của Hạng Minh Chương so với tài xế nhanh gấp đôi, bất quá vẫn đến muộn, trung tâm hội nghị và triển lãm đứng kín một sảnh, người chủ trì đang nỗ lực điều khiển quá trình.
Hạng Minh Chương đi dạo một vòng, lái xe nên không uống rượu, hai tay trống không cảm thấy khá thoải mái, thỉnh thoảng có người đến chào hỏi và khen ngợi, anh đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, thực ra cơ bản cũng không biết đó là ai.
Nếu như có Sở Thức Sâm đi cùng, chắc chắn đã vô cùng rõ ràng tên tuổi và địa vị của những người này.

Từ lâu Hạng Minh Chương đã sớm nhận ra, tính cách Sở Thức Sâm trầm ổn lạnh lùng, tuyệt đối không được tính là phóng khoáng, thế nhưng lại rất giỏi giao tiếp, hơn nữa còn rất thích làm bên dẫn dắt.
Đây không chỉ là năng lực, mà còn là một loại khống chế trong tiềm thức, mỗi khi Sở Thức Sâm điều tra trước đối phương có thể không phải là làm nhiệm vụ, mà giống như là điều tra kỹ lưỡng.
Cậu thân là một thư ký nhưng bản năng của cậu vốn không phải là phục tùng, mà càng giống một cuộc chinh phục thầm lặng hơn.
Hạng Minh Chương lơ đãng nghĩ, đứng trước màn hình điện tử hồi lâu, định thần lại thì cảm thấy xung quanh thật nhàm chán, bữa tiệc gần kết thúc, anh rời khỏi đó sớm, trên trời trông có vẻ như sắp sửa có sấm.
Lấy điện thoại di động ra, Hạng Minh Chương liếc nhìn dự báo thời tiết, sau đó xem danh bạ và bấm số.
Sau bảy tám tiếng tút, Sở Thức Sâm bắt máy
Hạng Minh Chương hỏi: “Nghỉ ngơi sao rồi?”
Sở Thức Sâm không có mặt mũi trả lời: “Có phải có việc gì không?”
Hạng Minh Chương mở ra catalog của trung tâm hội nghị và triển lãm, nói: “Hội nghị… ‘số liệu giá trị gia tăng’, vừa mới họp xong, cần phải chỉnh lý.”
Sở Thức Sâm như hiểu như không hiểu: “Hạng tiên sinh, đợi tôi đi làm lại rồi nói sau đi.”
Trong điện thoại vang lên một trận tạp âm, Hạng Minh Chương hỏi: “Cậu ở đâu?”
Sở Thức Sâm hỏi: “Bệnh viện.”
Hạng Minh Chương hỏi: “Bị ốm thật à?”
Đùng đoàng một tiếng vang thật lớn, sau một đêm dài im ắng mưa bắt đầu như trút nước, bên trong điện thoại vang lên tiếng nước chảy róc rách, Sở Thức Sâm nhủ thầm: “Thôi xong rồi, tôi không mang dù.”
Hạng Minh Chương nói: “Gửi cho tôi địa chỉ bệnh viện.”
Cúp điện thoại, Hạng Minh Chương đạp mạnh chân ga.
Khu vực gần bệnh viện luôn kẹt xe, vì cơn mưa lớn bất chợt, dưới tán cây bên ngoài khu khám bệnh chật cứng người.
Sở Thức Sâm cao lớn như hạc giữa bầy gà, trên tay còn cầm một túi chụp X-quang.
Hạng Minh Chương xuống xe mở ô sải bước, Sở Thức Sâm bước xuống bậc thang, cậu cứ tưởng rằng Hạng Minh Chương thuận tiện hỏi thôi, không ngờ lại đến thật.
Bước vào dưới tán dù, cậu nói đùa: “Không phải là bắt tôi đi làm đấy chứ?”
Có lẽ là đứng ở bên ngoài thật lâu, Hạng Minh Chương cảm giác được Sở Thức Sâm ướt đẫm hơi nước, nói: “Lên xe trước đi.”
Sở Thức Sâm tự giác ngồi vào ghế phó lái, bộ tây trang của Hạng Minh Chương còn đang ném trên đó, cậu cầm lấy ôm trong tay, vừa đúng lúc dùng nó để che gió máy lạnh phà vào người trên xe.
Hạng Minh Chương lên xe, giọng điệu hời hợt nói: “Cậu không thoải mái ở đâu?”

Sở Thức Sâm đáp: “Đường hô hấp.”
Hạng Minh Chương liên tưởng đến vụ du thuyền phát nổ, lúc bén lửa có khả năng hít phải khói, sau đó còn mém nữa chết đuối, có lẽ nào đây là nguyên nhân gây ra bệnh?
Không ngờ, Sở Thức Sâm lại nói: “Có thể là tôi ăn quá nhiều vải thiều nên bị nóng trong người.”
Hạng Minh Chương không hiểu ra sao: “Cậu là đang trách tôi?”
Sở Thức Sâm nói: “Ai bảo anh cho một hộp lớn làm gì.”
Hạng Minh Chương cạn lời: “Nóng trong người thì cổ họng đau, liên quan gì đến đường hô hấp?”
Mưa to rơi lộp bộp trên nóc xe, Sở Thức Sâm cười, vui mừng vì không phải ở trước cửa bệnh viện tranh nhau bắt taxi với người khác.
Con người không tránh khỏi tham lam, cậu hỏi: “Dù sao anh cũng không vội trở về công ty, có thể chở tôi đến một nơi được không?”
Hạng Minh Chương hỏi ngược lại: “Cậu biết tôi không vội?”
Sở Thức Sâm nói: “Nếu đang vội thì sao có thể đến đón tôi được chứ.”
Hạng Minh Chương không cần nghĩ ngợi nói: “Cậu làm sao biết tôi sẽ không đến?”
Sở Thức Sâm sửng sốt một chút, trốn tránh nhìn ra ngoài cửa sổ, không may cần gạt nước và bộ khử sương bị tắt một lúc, trên kính xuất hiện một đám sương mù nhỏ giọt, cái gì cũng không nhìn thấy.
Hạng Minh Chương không nói lời nào, cầm tay lái phóng ra khỏi cổng bệnh viện, trong những ngày mưa đường xá đi lại khó khăn, trong nửa tiếng mới đi được hai con phố.
Hai người im lặng một lúc lâu, Hạng Minh Chương bấm vào nút mở loa, anh thường thích nghe nhạc cổ điển, Sở Thức Sâm mất trí nhớ rồi, không biết sở thích nghe nhạc có thay đổi hay không.
Anh phá vỡ sự im lặng: “Cậu muốn nghe bài nào?”
Sở Thức Sâm nói: “Bài này rất hay, Chanson Triste Op.

40, No.

2 (*) của Tchaikovsky.”
(*) bản gốc ghi là 《悲歌》nhưng mình không chắc lắm phải bài này hay không vì chỉ tìm thấy một đoạn trên bilibili ghi tên như thế:.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.