Trời Xui Đất Khiến

Chương 4




Mua xong đồ ăn, hai người tìm chỗ ngồi xuống, Đại thiếu gia cuối cùng cũng được mở hết đống túi lớn nhỏ trên tay, bày biện đầy hết cả bàn.

Lão đại hắc bang ngồi xử lý phần mì lạnh nướng thêm thịt thêm trứng chuyên sủng của hắn, vừa ăn vừa len lén liếc sang Đại thiếu gia, muốn xem xem cảnh tượng cậu bị vả mặt sẽ như thế nào.

Tốc độ ăn của Đại thiếu gia khá nhanh, hơn nữa cách cậu ăn cũng không giống người bình thường, cứ một lần gắp là đưa cả mấy món khác nhau cho hết vào miệng, mỹ danh là để cảm nhận được trọn vẹn sự bùng nổ vị giác.

Khóe miệng Lão đại hắc bang có hơi run rẩy, hắn phát hiện đống đồ ăn trước mặt Đại thiếu gia đúng là ngày càng vơi đi thật.

Hay thật, đúng là ăn tốt thật đấy.

Nhìn thấy Đại thiếu gia một lần nuốt tận mấy món khác nhau, Lão đại hắc bang cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng nói: “…Đồ ăn ngày thường trong nhà tôi hình như là cắt xén khẩu phần cậu rồi đúng không?”

Đại thiếu gia thật thà trả lời: “Không tới nỗi cắt xén, nhưng mà đúng là có hơi keo kiệt thật.”

“…” Lão đại hắc bang quyết định, vẫn là không nên hỏi nữa thì hơn.

Nhưng mì lạnh nướng cũng ăn xong rồi, không kiếm gì nói chuyện thì lại chẳng có gì làm, Lão đại hắc bang nhìn cậu, nghĩ ngợi một lát rồi lại mở miệng: “Trước đây cậu làm nghề gì vậy?”

“Tôi chẳng làm nghề gì cả.” Đại thiếu gia thật sự không có nói xạo, tuy đúng là cậu đã từng làm việc ở công ty gia đình, nhưng mà chỗ đó làm miễn phí, không thể gọi là nghề nghiệp được.

Thì ra là đi lang thang à, chẳng trách.

Lão đại hắc bang như có điều suy nghĩ: “Vậy ngoài quét dọn ra cậu còn biết làm gì nữa?”

Làm sao, bộ không ưng tôi quét dọn nhà cửa cho anh hả? Vật giá leo thang nên muốn đuổi việc tôi rồi chứ gì?

Tuy Đại thiếu gia vẫn thấy không phục, nhưng trong lòng vẫn có hơi lo lắng, bởi vì tiền lương Lão đại hắc bang trả cho cậu đúng là không ít thật, công việc tốt thế này, đâu dễ gì mà kiếm được.

Phải trả lời cho đàng hoàng một tí.

Nghĩ đến đây, Đại thiếu gia gạt chuyện ăn uống sang một bên, suy tư một lát: “Tôi còn… ca hay ca giỏi?”

Một câu nói xạo không thể lộ liễu hơn, lại còn ca với chả múa nữa chứ.

Được, tôi biết rồi, mấy chuyện khác cũng không biết luôn chứ gì.

Lão đại hắc bang không nỡ lật tẩy cậu, bên miệng vẫn là nụ cười vô cùng lịch sự: “Cũng không tệ.”

“Anh tin đi mà.” Đại thiếu gia vội vã bổ sung, “Với cả nếu tôi có không biết thật, nhưng mà tôi học nhanh lắm, gì tôi cũng làm được hết!”

“Được thôi.” Lão đại hắc bang trầm ngâm, “Cậu biết vẽ không?”

Đại thiếu gia không phản ứng kịp: “Hả?”

Đại thiếu gia không những biết vẽ, mà trình độ vẽ vời của cậu cũng rất cao, mấy người chỉ vẽ được mấy thứ như người que làm sao so lại được cậu.

Thật ra cũng không phải tài năng thiên bẩm gì, chủ yếu là có lần cậu vẽ tranh chúc thọ cho ông bô, tuy thành ý thì nhiều thật, nhưng mà, thật sự vẫn rất xấu.

Ba Đại thiếu gia nhìn ba tên người que trên tờ giấy trước mặt, vô cùng cảm động nói một câu: “Vẫn được.”

Đại thiếu gia đương nhiên không ngờ sẽ nhận được một đánh giá tích cực đến vậy: “Vẫn được luôn hả ba?”

“Vẫn còn vớt vát được.” Ông bô bổ sung.

Sau đó ngay lúc Đại thiếu gia còn chưa kịp phản ứng, ba cậu đã tống khứ cậu đến lớp luyện vẽ, yêu cầu cậu học chưa ra hồn thì đừng mong ra khỏi lớp.

Đại thiếu gia thật sự đã học hành rất chỉ, chủ yếu là giáo viên lớp cậu học thật sự rất là đẹp.

Ngày đó Đại thiếu gia ngồi vẽ đến tận hừng đông, giấy vụn vo tròn và cả xác bút lông bị vứt đầy dưới đất, cuối cùng cậu vẫn kịp hoàn thành bức tranh trước sinh nhật của người giáo viên đó, tặng người ta một bức “Chàng công tử bộc bạch nói lời yêu”.

Cậu mang theo hai quầng mắt thâm đen đích thân đưa tranh đến trước cửa, vậy mà người mở cửa cho cậu lại là bạn trai của người ta, anh trai kia cao to lực lưỡng soái khí bức người, cậu nhất thời kích động tặng luôn tranh cho anh trai đó, sau đó vinh dự được giáo viên cho ăn block, từ đó tới giờ hai người vẫn chưa từng gặp lại lần nào.

Về sau Đại thiếu gia cũng không còn vẽ tranh nữa, nếu Lão đại hắc bang không thuận miệng nhắc đến, suýt chút nữa cậu cũng quên luôn cái kĩ năng này đúng là có có tồn tại thật.

“Tôi biết tôi biết nè.” Đại thiếu gia hồi tưởng nửa ngày trời mới gật đầu khẳng định, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Lão đại hắc bang: “Nói thật đó, tôi biết vẽ mà.”

Lão đại hắc bang tỏ vẻ ngờ vực, dù sao tình huống này ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ là Đại thiếu gia đang ra vẻ hiểu biết mà thôi.

“Thật mà, anh tin tôi đi.” Đại thiếu gia thấy hắn không tin, lấy tăm nhúng sốt dư của mì lạnh nướng, vẽ nhanh một bức tranh nhỏ hình Lão đại hắc bang phiên bản chibi trên nắp hộp nhựa.

Lão đại hắc bang cầm nắp hộp lên xem thử.

Không ngờ đấy, vẽ nhìn cũng giống lắm.

“Được, tôi rất vừa lòng.” Lão đại hắc bang gật đầu.

Đại thiếu gia lúc này mới bắt đầu nghĩ đến mục đích câu hỏi: “Anh định kêu tôi vẽ cái gì vậy?”

Lão đại hắc bang càng nhìn bức tranh nhỏ càng thấy rất vừa ý, khóe miệng cong cong cười nói: “Cậu đoán thử xem.”

Ánh đèn trong chợ đêm vốn dĩ đã không sáng lắm, lại thêm Lão đại hắc bang đang ngồi ngược sáng, vì vậy Đại thiếu gia không thể nhìn rõ được biểu cảm của hắn.

“Tôi đoán không ra, hay anh gợi ý cho tôi đi?” Đại thiếu gia thử đề nghị.

“Không phải là vẽ trên giấy.” Lão đại hắc bang vẫn tiếp tục cười.

Chẳng lẽ Lão đại hắc bang tính làm body paiting (vẽ tranh nghệ thuật trên cơ thể)?

Đại thiếu gia nhìn nụ cười trên mặt Lão đại hắc bang ngày càng trở nên méo mó, trong lòng không ngừng run sợ nghĩ.

Nhưng body painting cũng đâu phải chuyện gì không cho người khác biết được đâu.

Hay chẳng lẽ là tính bắt cậu vẽ da mặt giả khuôn mặt giả mấy thứ rợn người kiểu thế?

Đại thiếu gia bị chính suy đoán lớn gan của mình hù cho chết khiếp.

Ăn tối xong, hai người lên xe quay trở về nhà.

“Giờ cũng trễ rồi, cậu ngủ sớm đi đấy.” Lão đại hắc bang đứng trên bậc cầu thang nói với Đại thiếu gia.

“Rồi.” Đại thiếu gia gật đầu, “Ừm thì…”

Lão đại hắc bang cũng nhìn cậu: “Có chuyện gì à?”

“Cái vụ vẽ vời hôm nay anh nói ấy…” Đại thiếu gia nhắm tịt mắt, quyết tâm xả hết, “Tuy là anh đối xử với tôi rất tôi nhưng mà tôi sẽ không bao giờ làm mấy chuyện phạm pháp đó đâu!”

Lão đại hắc bang ngây ngẩn cả người.

Xong đời cậu rồi.

Sắp bị kim chủ đuổi ra khỏi nhà rồi.

Đại thiếu gia nhìn thấy Lão đại hắc bang đứng đó bất động, trong lòng có hơi sợ hãi.

Kết quả là chẳng có tiếng mắng chửi đuổi đập nào trong dự đoán của cậu vang lên cả, ngược lại Đại thiếu gia còn có ảo giác hình như Lão đại hắc bang đang xoa đầu cậu nữa.

“Đừng có nghĩ nhiều quá.” giọng của Lão đại hắc bang bỗng nhiên ôn hòa hơn ngày thường rất nhiều, còn có một chút dịu dàng rất khó phát hiện, “Cậu mau đi ngủ đi.”

Tuy Lão đại hắc bang vẫn không nói cho Đại thiếu gia biết cậu sắp phải vẽ cái gì, nhưng trong lòng của cậu vẫn yên tâm hơn rất nhiều, thậm chí còn tự suy diễn như thể có tiếng Lão đại hắc bang đang dùng giọng điệu mê hoặc lòng người vang lên trong lòng,

Vẽ cho tôi một tấm mặt nạ da người…

Thôi bỏ bỏ bỏ, cậu vẫn thấy mấy thứ này đáng sợ dữ lắm.

Nhìn thấy cánh cửa phòng của Đại thiếu gia đã đóng lại, Lão đại hắc bang lúc này mới quay trở về phòng.

Trong phòng rất yên tĩnh, Lão đại hắc bang thả lỏng tựa lưng vào ghế sô-pha. Lòng bàn tay như thể vẫn còn vương lại cảm xúc mềm mại của mái tóc Đại thiếu gia, và cả một mùi hương sữa dừa thơm nhàn nhạt.

Cái tên nhóc này, dễ làm người khác phải yêu mến thật đấy.

Lão đại hắc bang nhìn chằm chằm lòng bàn tay, nở một nụ cười nhẹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.