Trời Và Đất, Cách Nhau Một Sợi Dây Thừng

Chương 41: Cứu viện lũ lụt (Phần 5)




Lục Thích đưa cô về nơi đóng quân, để hai nồi nước, thả bốn gói mỳ. Chung Bình thấy trên bàn có một bọc giăm bông, hỏi: "Ai mang tới thế?"

Lục Thích nói: "Tổ chức Ái Tâm."

Chung Bình nhìn số lượng, lấy ra hai cái, "Nấu chung đi."

Lục Thích nhận lấy, lại lấy ra hai cái, vừa mở vừa khinh bỉ cô, "Keo kiệt quá."

Chung Bình khẽ hừ một tiếng, "Tôi đi rửa mặt, anh nấu chậm một chút."

Cô quay về lều lấy khăn và chậu rửa mặt, đi đến vòi nước gặp Cao Nam.

Cao Nam đang rửa cánh tay, nhìn thấy cô, chào hỏi. Chung Bình lấy nước, hỏi anh ta: "Anh cũng vừa về à?"

"Ừ, ban ngày tôi rảnh không có việc gì, hỗ trợ bên ở tạm, ai biết bận rộn đến tận bây giờ." Cao Nam nói.

Chung Bình: "Vậy anh đã ăn tối chưa?"

Cao Nam: "Vẫn chưa."

"Lục Thích đang nấu mỳ, anh chờ một chút."

Cao Nam gật đầu.

Vòi nước dựng trên mặt đất, vô cùng đơn sơ, Chung Bình lấy xong nước, đặt chậu rửa mặt sang bên cạnh, vắt khăn lau mặt. Bận rộn cả một ngày, khắp người toàn mồ hôi, còn phải tìm nơi tắm rửa nữa, Chung Bình lau xong cổ, nghe thấy Cao Nam hỏi: "Hôm nay tôi thấy cô thả người từ trên trực thăng xuống."

Chung Bình ngẩng đầu: "Anh nhìn thấy à? Lúc nào thế?"

Cao Nam: "Buổi chiều."

Chung Bình nhớ lại: "Tôi không thấy anh."

Cao Nam cười.

Chung Bình vừa lau vừa hỏi: "Lần đầu tiên anh đến nơi này nhỉ?"

"Ừ, lần đầu."

"Hoàn cảnh nơi này không tốt lắm, nếu anh thiếu gì, ví dụ như thuốc xịt muỗi, bạch dược Vân Nam, cao dán vết thương gì đó đều có thể đến chỗ đội trưởng Hà, chỗ tôi cũng có."

Cao Nam nhíu mày, thấp giọng đồng ý.

Ánh sáng mờ nhạt, người trước mặt cúi đầu lau sau gáy, tay vén tóc sang một bên, lộ ra lỗ tai và chiếc cổ thon dài, Cao Nam nhìn thoáng qua, cụp mắt.

Lau xong, hai người trở về, từ xa đã nghe thấy có người gọi: "Mỳ nhũn hết rồi."

Chung Bình cười, bước nhanh hơn, "Anh vớt lên chưa? Cao Nam còn chưa ăn tối đâu, cho anh ấy hai gói mỳ đi."

"Cậu còn chưa ăn sao?" Lục Thích hỏi Cao Nam đi phía sau Chung Bình.

"Chưa, tôi vừa quay về."

"Cậu ta ăn một gói đủ rồi, sức ăn không bằng em đâu." Lục Thích nói với Chung Bình, bỏ một gói mì vào nồi.

Qua một lúc, ba người cuối cùng cũng bắt đầu ăn mì.

Lục Thích và Chung Bình bưng nồi ăn, Cao Nam nhã nhặn dùng bát ăn, lạp xưởng và mì vĩnh viễn là sự kết hợp số một, Chung Bình vừa ăn vừa thèm, lục tìm, lại mở một túi cải bẹ ra.

"Này, anh có muốn một chút không?"

Cao Nam ngước mắt nhìn Chung Bình, "Có." Cô gắp chút cải bẹ vào trong bát anh ta.

Chung Bình trở lại bên cạnh Lục Thích, gắp cho Lục Thích một ít, đem phần còn lại bỏ vào nồi mình, tóc mái quá dài che mắt, lại bị người bên cạnh gạt một chút, một lát sau lại rơi xuống.

Chung Bình thổi lên trên, gạt tóc mái sang bên cạnh, "Không sao."

"Đâm vào mắt."

Lục Thích vừa dứt lời, mắt Chung Bình đã bị che mất, đúng là đâm vào mắt rồi. Lục Thích cắm đũa vào nồi, lại giúp cô vén tóc mái sang bên cạnh.

Cao Nam ở đối diện nhìn thấy, gắp cải bẹ trong bát, cụp mắt đưa vào miệng.

Lát sau, Mại Mại ngửi mùi chạy tới, cướp mất hơn nửa đồ ăn của Chung Bình, hai người trò chuyện một lúc, thu dọn xong bát đũa cùng đến phòng tắm khu ở tạm tắm rửa.

Điều kiện sơ sài, Chung Bình lấy chậu rửa mặt dội, tắm xong đi cùng Mại Mại trở về, trên đường gặp người đội viên, anh ta cầm DV gọi cô, "Hey, Tiểu Chung, ngày mai ở phân đội Hưng Đức cũng có người quay trực thăng sao?"

Chung Bình lắc đầu: "Không rõ lắm, anh muốn quay sao?"

"Tuyên truyền thôi, đương nhiên phải quay. Vậy để tôi hỏi đội trưởng Hà một chút."

"Hôm nay quay thế nào?" Chung Bình hỏi.

"Quay một ngày, tình hình cứu viện vừa nguy hiểm vừa cảm động, Tiểu Lục cũng được quay mấy lần."

"Hả?"

Người đội viên biết làm người, đưa DV luôn cho Chung Bình, cười nói: "Vậy xem đi, Tiểu Chung, cô am hiểu chuyện này, đến lúc cắt nối biên tập cô chỉ cho tôi một chút."

Chung Bình: "..."

Cô cũng không từ chối, từ chối thì bất lịch sự, giơ tay nhận lấy.

Trên đường trở về, Mại Mại trêu chọc: "Chả biết thứ tự trước sau gì, dựa vào gì mà đưa cho cậu trước chứ..." Nói xong đập mạnh bả vai Chung Bình, "Nào mở ra xem trước đi."

Bộ dáng Mại Mại cao lớn vạm vỡ, mỗi lần tay đập xuống khiến Chung Bình bị ép suýt mềm nhũn cả người, "Nặng quá, tránh ra."

Gạt cánh tay trên vai, nghe theo lời cô ấy, mở DV ra.

Mại Mại như cười như không: "Tớ thế này mà gọi là nặng sao, sao so được với ông chủ Lục, đến lúc đó chẳng phải cậu sẽ bị anh ta đè chết à."

Chung Bình: "..." Đá một cái trúng chân Mại Mại.

Mại Mại cười lớn né ra.

Hai người đùa giỡn trở về, tới nơi đóng quân thì tạm biệt, Chung Bình cúi đầu xem DV, từ từ đi về phía lều của mình.

Từ xa đã nhìn thấy ánh đèn trong lều, đến gần chui vào quả nhiên là Lục Thích.

Lục Thích vừa tắm xong, tóc đã khô một nửa, đang dùng ngón tay chải đầu, thấy người đi vào, lập tức bỏ tay xuống, "Sao lâu thế?"

"... Chơi với Mại Mại một lúc." Chung Bình ngồi xuống, "Anh tắm à?"

"Ừ, tắm qua, ngay cả sữa tắm cũng không có, đành phải dùng xà phòng tắm từ đầu đến chân."

"Sao anh không hỏi tôi." Chung Bình mở túi ra, "Có dầu gội, dầu tắm, còn cả sữa rửa mặt nữa."

Lục Thích mở một bình nhỏ ra ngửi, quả nhiên là mùi của Chung Bình.

"Ngày mai đưa cho anh."

"Ừ."

Lục Thích nghe thấy tiếng DV, ánh mắt ra hiệu, "Đang cầm gì thế?"

Suýt chút nữa quên thứ này, Chung Bình giơ DV lên trước mặt anh, "Xem đi, có anh trong đó đấy."

Lục Thích nhìn, quả nhiên người trong màn hình là anh.

"Chậc, hôm nay là Tiểu... Tiểu Vương hay là Tiểu Lưu quay?"

"Anh ta là Tiểu Vượng, Vượng trong sữa Vượng Tử ấy."

Lục Thích ôm lấy Chung Bình, "Lại đây, cùng xem."

Lục Thích phủi ba lô, để sang phía trước làm gối đầu, ôm Chung Bình thoải mái nằm xuống.

Chung Bình ở chung với anh mấy tháng, cùng học bài, cùng tham gia huấn luyện cứu viện, nhưng chưa từng có cơ hội nhìn thấy anh chính thức tham gia cứu viện. Trong DV, lúc đầu không có Lục Thích, sau đó dần xuất hiện, anh bắc thang, lên lầu, giúp đỡ cố định dây thừng, ôm đứa trẻ lên thuyền, từng chuyến một lội qua nước, đầu đổ đầy mồ hôi, quần áo ẩm ướt.

Trong màn ảnh chủ yếu tập trung vào đội trưởng Hà và A Giới, Lục Thích ở phía xa không lên hình nhiều bằng họ, anh cũng không hoàn toàn nghe theo đội trưởng Hà chỉ huy, có mấy lần ra lệnh cho người khác phối hợp, không ngờ đối phương thực sự nghe lời anh.

Lương thiện, đại nghĩa, tình cảm tập thể, tinh thần cứu trợ, thể lực, mấy thứ này anh đều thiếu hụt, nhưng tất cả đều đã khác hoàn toàn so với bốn tháng trước.

"Xem ngây người à?"

"... Hả?" Chung Bình ngửa đầu.

Lục Thích chọc mặt cô, "Hình ảnh này bọn em dùng làm gì thế? Người ta toàn là phóng viên quay chụp, còn bọn em thì tự làm."

"Bọn tôi..." Chung Bình suy nghĩ, đưa ra một đáp án, "Chúng tôi xem như người vô hình, cứu viện không phải là nghề nghiệp của chúng tôi, không cần nhiều người biết đến, không cần khen ngợi giống như quân đội và cứu hỏa. Nhưng không sao, người vô hình cũng cần tuyên truyền mà, đoạn phim này sẽ được tung lên mạng, cũng sẽ cung cấp cho truyền thông."

"Mấy người vô hình các em..." Lục Thích sờ đầu cô, "Rất đặc biệt."

Chung Bình không tỏ rõ ý kiến, đột nhiên nghĩ ra gì đó, tầm mắt nhìn xuống chân Lục Thích. Chân anh không đi gì, móng tay cắt gọn gàng, mấy ngón chân đã nhăn nheo.

Hôm qua cô ngâm chân cả ngày trong nước, lại được xoa bóp, hôm nay cả ngày đều ở trên trực thăng, không phải chịu tội, lúc này hai chân không còn khó chịu như hôm qua.

Lục Thích vẫn nói chuyện với cô, Chung Bình dựa vào anh, nhỏ giọng trò chuyện với anh, cho tới khi mí mắt sụp xuống, cô mới đuổi anh đi:"Đi ngủ sớm một chút, anh cần bổ sung giấc ngủ."

Lục Thích còn muốn ở lại thêm lát nữa, thấy cô thực sự mệt rã rời, lúc này mới chạy lấy người.

Hôm sau, Chung Bình lại bị đồng hồ báo thức đánh thức, đánh răng rửa mặt ở vòi nước với mọi người, lúc quay về bất ngờ thấy Chương Hân Di.

Mọi người kinh ngạc, "Sao Hân Di lại ở đây?"

Chương Hân Di cười nói: "Tôi ở với chị gái hai ngày, nghe nói mọi người vẫn còn ở lại đây, tôi muốn xem có thể hỗ trợ được gì không."

"Chị gái cô không sao chứ?"

"Không sao, chỉ bị nhốt trong nhà thôi, nhà họ có ba tầng, bị ngập hai tầng, ngày tôi tới bọn họ đã được cứu ra rồi."

"Không sao là tốt rồi."

Cứu viện không chê nhiều người, hơn nữa Chương Hân Di còn là một người có thể lực tốt trong đám tình nguyện viện, đội trưởng Hà nhanh chóng phân công nhiệm vụ, cho Chương Hân Di cùng tổ với bọn họ.

Chương Hân Di đếm người, tò mò: "Tiểu Chung đâu?"

Đội trưởng Hà: "À, Tiểu Chung đi với phân đội khác rồi, lên trực thăng cứu viện."

"... Trực thăng?" Chương Hân Di kinh ngạc.

Đội trưởng Hà giải thích với cô ta mấy câu, Chương Hân Di nhếch miệng, nói câu "Thật lợi hại".

Đội ngũ xuất phát, hôm nay vẫn đi thuyền, Chương Hân Di ngồi bên cạnh Lục Thích, cũng không nói chuyện với anh, trò chuyện với những đồng đội khác mấy câu, lập tức tham gia cứu viện.

Cô ta nghe theo chỉ huy, thể lực vượt trội, kiến thức cứu viện phong phú, tuy thiếu kinh nghiệm, nhưng không bao lâu đã có thể phối hợp ăn ý với đội, A Giới còn khen một câu: "Em sắp vượt qua Mại Mại rồi!"

Chương Hân Di hào phóng cười: "Chị Mại Mại là mục tiêu phấn đấu của em."

A Giới giả vờ kinh ngạc: "Em đừng để luẩn quẩn trong lòng, cơ thể của cô ấy không phải người bình thường nào cũng luyện được."

Mọi người bật cười, không khí nghiêm túc căng thẳng nhất thời thoải mái không ít.

Lại phát hiện mấy người bị nhốt, Lục Thích và A Giới leo lên tầng, đưa người từ cửa sổ ra, khi ôm một đứa trẻ, Chương Hân Di giơ tay ra: "Để em."

"Có thể ôm được không?"

"Không thành vấn đề."

Lục Thích đưa đứa trẻ cho cô ta, lại quay đầu đưa người khác ra.

Cứu viện tiếp theo, Chương Hân Di phối hợp tiếp đất, kéo dây bắc thang, không cõng được người trưởng thành, cô ta vừa chạm được tay vào bên cạnh, thấy đứa trẻ òa khóc, lập tức lấy ra một thanh sô cô la, dỗ dành đứa trẻ ngoan ngoãn như búp bê.

Bên đầu kia Chung Bình cứu viện không thuận lợi.

Thời tiết buổi sáng không tốt, mây mù che phủ, trực thăng bay gần núi mới có thể phân biệt được phương hướng, cuối cùng phi công quyết định từ bỏ, trực thăng lại quay trở về.

Hạ cánh xuống mặt đất, lại thảo luận phương án cứu viện, Chung Bình và mọi người xác định mấy chỗ chưa từng đặt chân đến, lại lên thuyền.

Buổi chiều thời tiết tốt dần, tầm nhìn tăng lên, cho phép cất cánh, Chung Bình lại lên máy bay.

Bận rộn cả ngày, hơn năm giờ mới quay về nơi đóng quân, đi được nửa đường đúng lúc gặp được đoàn của đội trưởng Hà.

Tổ của đội trưởng Hà vừa từ thuyền đi lên, không ngừng trò chuyện, A Giới đi bên cạnh Chương Hân Di hào hứng trò chuyện.

"Thật sao?" Chương Hân Di quay đầu hỏi Lục Thích, "Anh quyên góp mấy xe đồ dùng à?"

Lục Thích cầm áo quạt giải nhiệt, tùy ý "Ừ" một tiếng, A Giới nói: "Không nghĩ tới bên cạnh chúng ta còn có đại gia!"

"Đại gia thì tục quá, nhà từ thiện dễ nghe hơn." Chương Hân Di lại nhìn về phía Lục Thích, "Vậy sao anh lại chạy tới đây, không cần lo chuyện công ty sao?"

A Giới: "Đúng vậy, công việc của cậu và đội trưởng Hà không giống nhau, cậu đi rồi thì công việc làm ăn thế nào?"

Lục Thích: "Đã dặn dò kĩ rồi, chỉ có mấy ngày mà công ty sụp đổ thì đúng là có năng lực thật."

Mấy người vừa đi vừa trò chuyện, Lục Thích đột nhiên bước nhanh hơn.

A Giới: "A..." Nhìn thấy người đứng cách đó không xa.

Lục Thích bước nhanh tới gần: "Hôm nay sớm thế?"

"Đúng vậy." Chung Bình nói, "Vừa ra thì thấy mọi người."

"Tiểu Chung!"

"Tiểu Chung..."

Mọi người chào hỏi cô, Chung Bình lại cười đi vào đội ngũ.

"Chung Bình." Chương Hân Di đưa thanh sô cô la, "Ăn không?"

"Không cần, cô giữ đi."

Chương Hân Di bóc ra, "Tôi để trong túi, may mà không ướt, hôm nay mấy thứ rơi hết xuống nước, quần áo không khô được."

"Hiện tại khu ở tạm thời có thể tắm rửa đấy, cô có mang theo đồ dùng tắm rửa không?"

"Có mang."

"Vậy đi tắm đi, đừng để bị cảm lạnh."

Trở lại nơi đóng quân, mọi người vây quanh một chỗ ăn cơm, lúc này ở trên bàn có thêm đồ ăn, mọi người reo hò, đội trưởng Hà nói: "Mỗi người hai mươi."

Tự chia ra trả tiền như cũ.<!--==========DESKTOP CONTENT MIDLE 2===--> <!--Ambient video inpage desktop-->

Chung Bình đang cầm cặp lồng, chuyên tâm ăn cơm, Lục Thích đến gần hỏi: "Có đủ ăn không?"

"À... còn có bánh mì mà." Ánh mắt Chung Bình bị tóc mái che khuất, nói.

Lục Thích cầm chiếc bát đựng trứng chần nước sôi đưa cho cô, "Thưởng cho em." Lại gắp cho cô mấy miếng thịt.

"Không cần, tôi đủ rồi, anh ăn đi." Chung Bình gắp lại cho anh.

Lục Thích né tránh thúc giục cô: "Mau ăn phần của em đi."

Chung Bình không nghe, vẫn gắp vào trong bát anh, "Tôi mà thèm ăn sẽ không khách sáo với anh, cẩn thận rơi xuống đất, mau ăn đi."

Cơm nước xong, mọi người trò chuyện một lát, sau đó chia nhau ra đi tắm rửa, Chung Bình gội đầu xong trở về đã thấy Lục Thích chờ trong lều cô.

Thấy cô xuất hiện, Lục Thích bắt chuyện: "Lại đây."

"Hả?" Chung Bình đặt mông ngồi xuống cạnh anh.

Lục Thích sờ bên cạnh, đưa kéo cho cô, "Có muốn cắt mái không?"

"Anh tìm ở đâu thế?" Chung Bình nhận lấy.

"Hỏi Chương Hân Di, một đám người không mang theo kéo, khu ở tạm thời thực sự có tận hai con dao giết heo."

Chung Bình: "..."

"Tôi đi tìm gương." Chung Bình đi đến chỗ để ba lô, mất một lúc lâu lấy ra một chiếc gương nhỏ, để cho Lục Thích cầm.

Cô nhìn vào gương, chải chải mái, bỏ sang hai bên, cầm một đám nhỏ ở giữa, xác định tốt vị trí ngón cái và ngón trỏ, đang định cắt xuống...

"Em cắt như vậy không sao chứ?" Lục Thích hỏi.

"Không, tóc mái bằng chính là cắt như vậy."

Lục Thích ngứa tay, "Nếu không để anh cắt cho nhé?"

"... Không cần."

"Không cắt hỏng cho em đâu."

Chung Bình kiên quyết lắc đầu: "Không được, mái bằng cắt sai sẽ không thể gặp người."

"Chậc, anh cam đoan cắt được cho em, đưa cho anh." Cướp kéo, cắt vào không khí hai cái.

Chung Bình không thể lấy lại kéo từ chỗ anh, đành phải chỉ đạo, "Anh dùng ngón cái và ngón trỏ giữa mái của tôi, cắt một đường thẳng, mái dài một chút mới tốt, cắt quanh ngón tay cái, tạo ra độ cong tự nhiên một chút, có được không?"

"Biết rồi, cắt vòng quanh ngón tay cái là được." Lục Thích cầm mái cô, "Để dài đến đâu?"

Chung Bình giơ gương lên nhìn, "Dài như thường là được."

Lục Thích đến gần, mũi kéo nhắm mái tóc mái, mất một lúc lâu vẫn không cắt xuống.

Hai người dựa vào rất gần, ánh mắt Chung Bình mơ hồ, "Cắt đi."

"Đừng giục."

Dừng một lúc lâu, di chuyển quanh vị trí ngón cái, kí hợp đồng cũng chưa bao giờ cẩn thận thấy bà như vậy.

Qua một lát, vẫn không xuống kéo được, Lục Thích hỏi: "Cắt lệch thì phải làm thế nào?"

Chung Bình sửng sốt, nhìn chằm chằm mắt anh.

Ánh mắt anh thật sự giống như đây là vấn đề lớn.

Chung Bình mím môi cười: "Được rồi, lệch thì tôi sẽ để mái lệch, không sao đâu."

Lúc này Lục Thích nhắm chuẩn vị trí, dứt khoát xuống kéo, một lát sau, cắt mái theo độ cong ở ngón cái anh.

Bỏ ra, ném tóc mái ra ngoài, Lục Thích dùng tay chải qua cho cô, lại chỉnh mấy sợi tóc lộn xộn.

Sửa tỉ mỉ mấy phút, anh nâng cằm Chung Bình lên, lấy mấy sọi tóc ra. Ngón tay chạm vào miệng cô, anh dừng một chút, từ từ cúi đầu.

"Cạch..."

Chung Bình giữ mặt anh.

Lục Thích: "..."

Chung Bình đi đến chỗ ba lô, lấy đồ bên trong ra, cầm trên tay, quay lại chỗ ngồi, đưa cho Lục Thích.

Lục Thích nhìn thấy, kinh ngạc cầm lấy.

"Anh cũng chỉ mang theo một đôi tất à? Buổi sáng thấy anh không đi." Chung Bình nói. "Tôi hỏi bên phân đội Hưng Đức, hai đôi này đều mới hết đấy."

"... Cố ý giúp anh hả?"

"... Ừ."

"Buổi sáng em lén nhìn chân của anh?"

"..."

Lục Thích khẽ cười, qua một lúc, đi về phía trước, đến sát bên Chung Bình, ôm cô, cười dán sát vào chóp mũi cô khẽ cọ.

"Nhìn lén chân anh làm gì?"

"..."

"Nhìn lúc nào thế? Lúc đánh răng hay là ăn sáng?"

"..."

Lục Thích cười, ngón cái khẽ gạt tóc mái, giữ mặt Chung Bình, hôn lên môi cô.

Hơi thở của hai người đan vào nhau, một lát sau, Lục Thích để cô há mồm, giữ lấy đầu cô, ép cô xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.