Trời Tối

Chương 41: C41: A bạch




Suy nghĩ? Có cái gì cần phải suy nghĩ?

Vừa dứt lời, Bạch Tử lập tức tự hỏi mình câu hỏi này, cùng lúc đó, Mạnh Dĩ Lam ở bên cạnh cũng có suy nghĩ tương tự.

Điều mà Bạch Tử đang nghĩ là, tại sao Mạnh Dĩ Lam lại đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy, cố gắng kéo dài thời gian ở cùng nhau làm chi, trong khi lẽ ra hai người phải tách ra?

Huống chi, với địa vị hiện tại của Mạnh Dĩ Lam, nếu cô muốn tìm trợ lý, thì tìm ai mà không được?

Tại sao lại là bản thân mình?

Hẳn là do có thể có nhiều tai nạn nguy hiểm hơn xảy ra trong tương lai?

Điều Bạch Tử không thể hiểu nhất chính là, lúc nảy lẽ ra cô nên từ chối trực tiếp, sau khi nhìn thấy vẻ mặt có chút ủy khuất của Mạnh Dĩ Lam, cô không kiềm chế được bản thân, nói ra một câu trả lời mơ hồ như "Tôi sẽ suy nghĩ."

Hoàn toàn trái ngược với Bạch Tử, điều mà Mạnh Dĩ Lam lúc này đang nghĩ là, tại sao Bạch Tử lại không trực tiếp đồng ý?

Cô ấy rõ ràng là cho dù đã quên mất lý do tại sao cô ấy coi mình là "ánh sáng", nhưng vẫn luôn chú ý đến mình, bất kể là lúc trước hay bây giờ, dù trong tim hay trong mắt cô ấy, đều tràn ngập bản thân mình.

Đã như vậy, khi nghe yêu cầu như thế, không phải là nên đồng ý ngay sao?

Còn điều gì khác cần suy nghĩ chứ?

Với nguồn lực hiện tại của mình, mình muốn tìm ai làm trợ lý, chẳng phải chỉ là vấn đề tiền bạc thôi sao?

Ở thế giới bây giờ, chỉ cần cho đi đủ nhiều, nhất định sẽ tìm được bảy tám người vì mình mà làm mọi việc. Dù là lên núi đao hay xuống chảo dầu.

Sở dĩ cô muốn Bạch Tử làm trợ lý, là vì muốn tìm lý do giữ cô ấy ở bên cạnh, Bạch Tử thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu?

Về phần tại sao phải giữ Bạch Tử ở bên cạnh, trong đầu Mạnh Dĩ Lam đã phân tích rõ ràng rồi mới nói.

Trước hết, thể chất của Bạch Tử hiện tại rất đặc biệt, cô vừa là bảo vật biết đi, vừa là quả bom biết đi.

Một khi sự thật "Bạch Tử miễn dịch với virus" bị phát hiện, chắc chắn sẽ thu hút một đám xã hội đen muốn bắt cô đem bán, hoặc Bạch Tử đột nhiên biến dị trước người khác, chắc chắn sẽ gây ra thảm họa.

Thứ hai, nếu để Bạch Tử một mình chạy khắp nơi trong thế giới xa lạ và nguy hiểm như vậy, đặc biệt nếu cô muốn tìm cái gọi là anh trai, nếu đối phương lợi dụng Bạch Tử thì sao?

Cuối cùng, nếu Bạch Tử gặp một người con gái như Du Vu Ý, người không chỉ bị truy nã mà còn có ý đồ không tốt, cô ấy chắc chắn sẽ bán Bạch Tử đi, rồi vui vẻ ngồi đếm tiền.

Tổng hợp lại, Mạnh Dĩ Lam cho rằng cô nhất định phải giữ Bạch Tử ở bên mình.

Lúc này trong đầu mỗi người đều đang không ngừng đấu tranh tư tưởng, nhất thời không ai lên tiếng.

Lúc này, cửa mở.

Liêu Vũ Đình xách túi vải đi vào, cô đang định nói chuyện thì lại phát hiện bầu không khí có vẻ không ổn.


"Chị họ, cô Bạch," Liêu Vũ Đình lo lắng hỏi, "Tôi... Quấy rầy hai người sao?"

Mạnh Dĩ Lam định thần lại, nhưng sắc mặt cũng không khá hơn là bao: "Không có, vào đi."

"Tôi mang đến cho hai người một thứ," Liêu Vũ Đình mỉm cười ngồi cạnh Mạnh Dĩ Lam, lấy từ trong túi ra hai đôi găng tay da, "Đây là găng tay tôi mua ở nước ngoài hơn một năm trước, nhãn hiệu này có hơn năm mươi tuổi. Da dê, chất liệu bên trong là nhung mềm mại. Vừa ấm vừa đẹp. Tôi chưa dùng, tặng cho hai người."

Nghe thấy Liêu Vũ Đình nói những lời không phù hợp với thế giới hiện tại, Mạnh Dĩ Lam không khỏi nhíu mày, nhưng khi quay đầu lại, cô nhìn thấy Bạch Tử ở bên cạnh đang cầm một đôi găng tay đen, cẩn thận nhìn qua.

Sau khi chạm vào lớp ngoài, Bạch Tử không khách khí lật lớp trong của găng tay ra, cẩn thận kiểm tra rồi gật đầu: "Quả nhiên rất tốt."

Mạnh Dĩ Lam nhướng mày, nhìn kìa, còn chưa mỗi người một nơi, mà có người đã bị một đôi găng tay dụ dỗ đến mặt mày hớn hở.

Bạch Tử đưa găng tay cho Mạnh Dĩ Lam, trên mặt vẫn tươi cười: "Màu đen rất hợp với cô."

Mạnh Dĩ Lam sắc mặt cứng đờ, lắc đầu.

"Thời tiết quá lạnh, cô phải giữ ấm." Bạch Tử cau mày, không giải thích gì mà đặt đôi găng tay lên đùi Mạnh Dĩ Lam, "Nó còn có thể bảo hộ tay không bị tổn thương."

Thấy Bạch Tử ủng hộ, Liêu Vũ Đình từ trong túi lấy ra một chiếc mũ len đưa cho cô: "Cái mũ này tôi tự đan, chưa có ai đội qua, nhưng chỉ có một cái thôi..." Cô ngập ngừng nhìn Mạnh Dĩ Lam và Bạch Tử, cuối cùng nói: "Cô Bạch, tóc cô ngắn quá, đội mũ thì tốt hơn."

Vừa nói cô vừa muốn đội chiếc mũ lên cho Bạch Tử, lại nhìn thấy Mạnh Dĩ Lam đem găng tay đen cất lại vào túi với vẻ mặt lạnh lùng.

"Nó quá nhỏ," Mạnh Dĩ Lam kiên quyết nói, mặc dù rõ ràng là chưa từng thử qua, "Không phù hợp với tôi."

Bạch Tử cau mày nhìn Mạnh Dĩ Lam, vừa nghiêng đầu tránh né động tác của Liêu Vũ Đình: "Tôi không cần, cảm ơn."

Lúc này có người gõ cửa: "Mạnh tiểu thư, tôi vào được không?"

"Mời vào." Mạnh Dĩ Lam liếc nhìn Bạch Tử, nhẹ giọng nói.

Chú Hồng bước vào. Ngay sau đó, mọi người nhìn về phía con chim khổng lồ đứng trên khuỷu tay chú Hồng.

Nó trông giống như một con diều hâu, nhưng thân hình trắng tinh, tư thế kiêu hãnh, khí chất giống như một con thiên nga đang bơi trên hồ.

Đôi mắt đen sắc bén của nó uể oải nhìn quanh phòng trước khi tập trung vào Mao Mao, lúc này Mao Mao đang nhai một quả táo trong góc.

Mạnh Dĩ Lam hỏi: "Chim ưng?"

"À, đúng vậy," chú Hồng giơ khuỷu tay lên để mọi người nhìn kỹ hơn, "Hai tháng trước tôi gặp nó, lúc đó nó bị thương nên tạm thời tôi nhận nuôi, tôi gọi nó là A Bạch."

Rõ ràng đây là một con chim ưng xinh đẹp nhưng lại bị đặt cho một cái tên không mấy hay ho.

Chú Hồng vừa dứt lời, A Bạch đột nhiên dang rộng đôi cánh, bay về phía Mao Mao đang nhai quả táo như một mũi tên.

Cái bóng trắng lướt qua đầu Mao Mao, giống như một chiếc boomerang, trong nháy mắt, nó quay trở lại khuỷu tay của chú Hồng cùng nửa quả táo trong miệng.


Mọi người đều giật mình, đặc biệt là Mao Mao với mái tóc thưa thớt rối bù, nó ngơ ngác nhìn A Bạch bằng đôi mắt tròn xoe, miệng há hốc, tay vẫn còn tư thế cầm quả táo.

Sau khi Mao Mao tỉnh táo lại, nó hung hăng giơ một cánh tay lên không trung vài lần, sau đó nhảy khỏi ghế sofa, nhảy lên lưng Bạch Tử, đưa tay giật lại quả táo.

Nhưng A Bạch lại bình tĩnh nhấc chân lên, dùng móng vuốt sắc nhọn kẹp vào mu bàn tay của Mao Mao, Mao Mao lập tức đau đớn nhe răng, ôm chặt lấy Bạch Tử.

"A Bạch," chú Hồng thở dài, "Ngươi không ăn táo, sao ngươi lại cố giành lấy?"

Chú Hồng giơ tay lấy quả táo từ miệng chim ưng, đưa lại cho Mao Mao.

Mao Mao có vẻ không tin tưởng chú Hồng, nhưng vẫn co rúm người lấy lại đồ ăn, sau đó ngạo nghễ lè lưỡi với A Bạch, cố tình phun một ít nước bọt lên mặt chim ưng.

Chú Hồng bị vạ lây, thờ ơ lau mặt, sau đó để A Bạch đứng lên tủ bên cạnh, quay người nói: "Tôi giúp các vị trải sofa giường ra trước, lát nữa có thể đi ngủ."

Nhưng vừa dứt lời, A Bạch trên tủ lại nhảy lên, dùng móng vuốt sắc nhọn chộp lấy quả táo của Mao Mao, rồi bay ra khỏi cửa trong tích tắc.

Mao Mao tức giận đến mức tát vào đầu Bạch Tử, nó nhảy xuống đất, chạy ra ngoài ngay sau đó.

"Nha đầu này," chú Hồng lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Xin lỗi, nó bình thường luôn ở trong xe chắc là buồn chán quá. Tôi đoán cuối cùng nó cũng nhìn thấy tiểu tử Mao Mao, không nhịn được mà trêu chọc nó."

Nói xong, ông bước tới cửa và gọi "A Bạch" vài lần, nhưng không gọi được chim ưng quay lại.

Bạch Tử nhìn chú Hồng một cái, quay người rời khỏi phòng: "Tôi đi tìm chúng nó."

Mạnh Dĩ Lam cũng theo sát, nhưng bị chú Hồng ngăn lại: "Vết thương của cô..."

"Không sao, dọn giường trước đã." Mạnh Dĩ Lam thản nhiên đáp, sau đó bước nhanh về hướng Bạch Tử rời đi.

Bạch Tử chạy đến sảnh giữa thì phát hiện toa đồ ăn đã bị đem đi.

Một số người bị thương đang trải túi ngủ, dường như chuẩn bị đi ngủ, nhưng Hoa tỷ vẫn ngồi một mình bên đống lửa uống rượu.

Nhìn thấy Bạch Tử và Mạnh Dĩ Lam, Hoa tỷ chỉ vào cái kệ cách đó không xa: "Con chim và con khỉ kia đi qua đó."

"Cảm ơn." Bạch Tử cảm ơn xong, nhanh chóng chạy về hướng Hoa tỷ chỉ.

Mạnh Dĩ Lam bị thương, chạy không nhanh, chỉ có thể sải bước dài theo sau.

Lối đi giữa các kệ dài đến mức thoạt nhìn tưởng chừng như cách nhau hàng trăm mét.

Các kệ rất cao, ít nhất là năm hoặc sáu mét, chứa đầy các loại hàng hóa phủ đầy bụi.

Bạch Tử đi chậm lại, lắng nghe động tĩnh xung quanh, cẩn thận tìm kiếm Mao Mao và A Bạch.


Càng đi vào lối giữa, xung quanh càng tối tăm, người bình thường đi vào sẽ không thấy gì, nhưng Bạch Tử lại có thể nhìn rõ mọi thứ, cô nhanh chóng phát hiện Mao Mao đang giơ mông trèo lên hàng kệ.

A Bạch thì đứng ở trên kệ, trong miệng ngậm nửa quả táo, đôi mắt đẹp như mã não đang kiêu ngạo nhìn chằm chằm vào bộ lông di động bên dưới.

Bạch Tử chạy nhanh tới, dùng tay nắm lấy thanh sắt của kệ, dùng sức một chút đã nhảy lên tấm ván ngang chỗ Mao Mao đang leo, sau đó cúi người bò vài bước, vươn tay tóm lấy chân Mao Mao.

Mao Mao lộ ra vẻ mặt không hài lòng, nhưng nó chỉ quệt miệng mà không hề vùng vẫy.

Lúc này, sau khi chờ đợi một lúc lâu, A Bạch vươn cổ nhìn xuống khi thấy Mao Mao không đi lên.

Nhìn thấy Bạch Tử kéo Mao Mao đi, nó đột nhiên nghiêng người bay về phía Mao Mao, Bạch Tử lập tức ôm Mao Mao vào lòng, nhanh chóng lăn vào kệ để tránh đòn tấn công của A Bạch.

Lúc cơ thể Bạch Tử va vào tường, cô nghe thấy một âm thanh trống rỗng và trầm đục.

Bạch Tử đưa tay gần như vô thức chạm vào, phát hiện mình đã đục một lỗ trên tường.

Bạch Tử bối rối đưa tay vào trong lỗ, lập tức chạm vào một đống đồ vật mềm mại mát lạnh, lấy ra một cái thì phát hiện đó là một túi nhựa chứa đầy chất lỏng màu đỏ tươi.

"Bạch Tử? Mao Mao?"

Tiếng gọi nhẹ nhàng của Mạnh Dĩ Lam từ dưới kệ vang lên, cùng lúc đó, Mao Mao đột nhiên thoát ra khỏi Bạch Tử, nhanh chóng nhảy xuống khỏi kệ, đuổi theo A Bạch vào cánh cửa nhỏ bên cạnh.

Bạch Tử nhét túi nhựa trở lại lỗ tường, sau đó nhảy xuống đất, nói với Mạnh Dĩ Lam, người đang bị Mao Mao suýt làm cho giật mình: "Cô về trước đi, tôi tìm được sẽ quay lại ngay."

Mạnh Dĩ Lam không trả lời mà quay người đi vào cánh cửa nhỏ bên cạnh, như đang cố ý đối nghịch.

Bạch Tử cau mày, cô có thể cảm nhận được Mạnh Dĩ Lam có vẻ không vui, nhưng lúc này cô cũng không thèm hỏi, chỉ có thể nhanh chóng đi dọc theo cầu thang, theo Mạnh Dĩ Lam lên sân thượng của trung tâm mua sắm.

Bên ngoài trời tối như mực, Mạnh Dĩ Lam dùng đèn pin chiếu sáng xung quanh mới phát hiện nơi này tương đương với một sân thượng rất rộng không có lan can, sàn bê tông nứt nẻ, cỏ dại mọc um tùm, có thể dùng làm sân bóng đá.

"Ở bên kia." Bạch Tử hét lớn, chỉ vào một tháp điện nhỏ cách đó không xa.

Nhìn thấy Mao Mao ngồi trên đỉnh tháp điện ăn táo, trong khi A Bạch đứng sang một bên chải lông.

Mao Mao đột nhiên đưa quả táo trong tay cho A Bạch, nhưng A Bạch chán ghét quay đầu đi.

Hai tiểu gia hoả vốn dĩ đang đánh nhau kịch liệt, bây giờ không hiểu sao lại ngồi cạnh nhau như thể đã trở thành bạn thân, thật thoải mái.

Mạnh Dĩ Lam và Bạch Tử đứng dưới chân tháp nhìn Mao Mao và A Bạch, nhất thời không nói gì.

Một cơn gió thổi qua, Mạnh Dĩ Lam rùng mình, Bạch Tử lập tức cởi áo khoác, định mặc cho cô nhưng bị tránh được.

Bạch Tử bất đắc dĩ nhìn quanh, khu vực này dường như đã từng là ngoại ô của một thành phố nào đó, xung quanh không có nhiều nhà, cũng không có nhiều toà cao ốc, nhưng có rất nhiều thực vật, không giống như trại giam trước đây có vùng đất cát trống trải bao quanh.

Trời rất tối, thậm chí không thể nhìn thấy một ngôi sao.

Bạch Tử nhìn bầu trời đen kịt, nhỏ giọng nói: "Vừa rồi tôi vô ý đạp tung bức tường cạnh kệ sắt, phát hiện bên trong giấu rất nhiều gói hàng... Chắc là máu người."

Người biến dị bị nhốt trong thùng gỗ, máu người giấu trong tường, tập đoàn Hoành Á rốt cuộc đang làm gì?

Mạnh Dĩ Lam nghe, trầm mặc hồi lâu, sau đó lại hỏi một câu không liên quan: "Bạch Tử, cô có biết đôi lúc cô đột nhiên mất đi lý trí không?"


Bạch Tử cúi đầu nhìn hàng dài xe tải đậu trên đường cách đó không xa, gật đầu.

Mạnh Dĩ Lam tiếp tục nói: "Khi đó, ánh mắt của cô sẽ thay đổi..."

Lại bị nhắc đến đôi mắt, Bạch Tử không khỏi quay đầu nhìn Mạnh Dĩ Lam.

Lại một cơn gió thổi qua, Mạnh Dĩ Lam rụt người lại, cô giơ hai tay ôm lấy mình: "Giống hệt người biến dị mà chúng ta nhìn thấy ở cửa hàng thú bông trước đó."

Bạch Tử cau mày, hồi lâu không nói chuyện.

"Trước khi trở nên như vậy, có dấu hiệu gì không? Cô còn nhớ không?" Mạnh Dĩ Lam lại hỏi.

Dấu hiệu?

Bạch Tử quay đầu lại nhìn người bên cạnh.

Khi cô nhìn thấy Mạnh Dĩ Lam gặp nguy hiểm, trong cơ thể cô sẽ xuất hiện một cảm giác bồn chồn không thể giải thích được, đây là dấu hiệu trước khi Bạch Tử mất đi lý trí vào ngày hôm nay, nhưng cô không muốn nói cho Mạnh Dĩ Lam biết chuyện đó.

"Tôi không nhớ." Bạch Tử nhàn nhạt nói.

Hai người nhìn nhau một lúc, Mạnh Dĩ Lam đột nhiên che miệng hắt hơi.

"Cô trở về trước đi." Bạch Tử khuyên nhủ, "Bên ngoài quá lạnh."

Mạnh Dĩ Lam kiên trì đứng ở nơi đó: "Cô đã suy nghĩ xong chưa?"

Bạch Tử bất đắc dĩ thở dài, cô thực sự không muốn dây dưa với Mạnh Dĩ Lam nữa: "Được, tôi đồng ý."

Cũng không chờ Mạnh Dĩ Lam đáp lời, Bạch Tử đã cởi áo khoác choàng lên người Mạnh Dĩ Lam, đồng thời nhẹ nhàng nói thêm: "Sau khi vết thương của cô bình phục, tôi sẽ lập tức rời đi. Cô không cần giúp tôi tìm cha mẹ đâu. Chúng ta tốt nhất... Hoàn toàn cắt đứt liên lạc."

Mạnh Dĩ Lam nhìn chằm chằm vào mắt phải của Bạch Tử, một lúc sau mới vô cảm đáp: "Được."

Cách đó không xa có tiếng bước chân, có ánh sáng chiếu rọi về phía này: "Mạnh tiểu thư?"

Là chú Hồng.

A Bạch đang ở trên đỉnh tháp nhảy lên, đáp xuống khuỷu tay của chú Hồng, Mao Mao nhổ lõi táo ra, nhanh chóng leo xuống tháp, leo lên lưng Bạch Tử.

Mạnh Dĩ Lam lại liếc nhìn Bạch Tử, sau đó xoay người đi về phía chú Hồng.

Bạch Tử đứng đó nhìn bóng lưng Mạnh Dĩ Lam một lúc, rồi chậm rãi cõng Mao Mao đi theo.



Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Cuối cùng cũng có chương mới, mọi người cùng chờ đợi nhé!

Canh gà trích lời hôm nay:

Cảm thấy lo lắng nghĩa là những điều tốt đẹp đang đến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.