Trời Tối

Chương 37: C37: Liêu vũ




Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Bạch Tử, Mạnh Dĩ Lam cảm thấy ngột ngạt, muốn hỏi tiếp nhưng lại không biết mở miệng như thế nào.

Tại sao một người lại có thể đột nhiên mất đi những ký ức sâu sắc như vậy?

Dù không biết vết sẹo của Bạch Tử là do nguyên nhân gì, nhưng chắc chắn cô ấy đã phải trải qua nỗi đau đớn thống khổ, mà người bình thường không thể nào chịu nổi.

Nhưng bây giờ, vừa mới bị tiêm một mũi, mọi chuyện đã xảy ra đều bị quên lãng?

"Sau khi trở lại thành phố B," Mạnh Dĩ Lam đột nhiên quả quyết nói, "Tôi sẽ tìm người kiểm tra sức khoẻ cho cô."

Bạch Tử hơi sững sờ, trên mặt có chút khó hiểu, suy nghĩ một lúc lâu mới hỏi: "Cô... Cố ý tới đây là vì cứu tôi phải không?"

Mạnh Dĩ Lam cảm giác như có người đột nhiên bóp lấy yết hầu của mình, trong lúc nhất thời không nói được lời nào.

Sau đó, trên mặt cô lộ ra một chút biểu tình mà Bạch Tử không hiểu được, có chút xấu hổ, cũng có chút giống như tức giận, ánh mắt lạnh lùng thường ngày dần dần biến mất, thay vào đó lộ ra một chút cảm giác chật vật.

"Tôi đã nói sẽ đưa cô về thành phố B," Mạnh Dĩ Lam cau mày, cố ý không để ý đến hơi ấm trên gò má, cô nhìn ánh đèn xe xa xa, "Tôi nói được làm được, tôi không thích nói không giữ lời."

Bạch Tử suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Lâm Khúc Vi, anh ấy không sao chứ?"

Mạnh Dĩ Lam khó hiểu quay người lại, vẻ xấu hổ trên mặt nhanh chóng tiêu tan: "Anh ấy rất tốt, tôi đã tìm người đưa anh ấy về thành phố B."

Một cơn gió thổi qua, lọn tóc dài phía sau của Mạnh Dĩ Lam tung bay, Bạch Tử nhìn người trước mặt, đột nhiên nâng lên khóe miệng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói: "... Thật đáng tiếc."

"Thật đáng tiếc?" Mạnh Dĩ Lam nhíu mày càng sâu.

"Tôi có thể cảm nhận được," Bạch Tử giơ tay đặt lên trái tim mình, như đang cố gắng cảm nhận điều gì đó, "Nếu là tôi trước đây, khi biết cô đặc biệt quay lại vì tôi, tôi nhất định sẽ phi thường, phi thường vui vẻ."

Mạnh Dĩ Lam khó hiểu hỏi: "Cô đang nói cái gì vậy?"

Bạch Tử lắc đầu: "Không có gì."

"Có gì muốn nói thì cứ nói đi. Đừng giấu giếm như vậy." Mạnh Dĩ Lam phát hiện khi nói chuyện với Bạch Tử, cô luôn không nhịn được muốn nổi giận, cô cũng không thật sự tức giận, nhưng cô rất muốn đưa tay ra, dùng vũ lực nhéo mặt Bạch Tử, trừ khi cô ấy nói chuyện đàng hoàng, nếu không cô sẽ xoa cho bẹp mặt cô ấy.

Mao Mao dường như cảm nhận được bầu không khí giữa hai người không hòa hợp, khẽ kêu một tiếng, nhưng Mạnh Dĩ Lam và Bạch Tử lại phớt lờ.


"Tôi chắc cũng..." trong mắt Bạch Tử hiện lên chút cô đơn, "Tôi chắc cũng quên mất một số chuyện liên quan đến cô."

Trong lòng Mạnh Dĩ Lam chợt trầm xuống, nhưng cô không khỏi cười nhẹ, như không quan tâm: "Cô quên cái gì?"

Bạch Tử cuối cùng cũng không do dự nữa, ngẩng đầu nhìn vào mắt Mạnh Dĩ Lam, nghiêm túc nói: "Tôi không nhớ vì sao tôi lại coi cô là ánh sáng của mình."

Nụ cười trên mặt Mạnh Dĩ Lam đông cứng lại, nhưng Bạch Tử vẫn nói tiếp: "Có lẽ vì điều này mà cuối cùng tôi cũng nhận ra, rằng trước đây tôi nhất định đã gây áp lực rất lớn cho cô. Tôi quá tự cho là mình đúng, giống như một... kẻ cuồng ngược, tôi đã làm rất nhiều điều ngu ngốc, đối mặt với tôi như vậy chắc hẳn cô đã khó chịu lắm."

Chú Hồng từ xa đang đi về phía hai người, nhưng Mạnh Dĩ Lam không lo lắng đối phương sẽ nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, cô ấy thu lại nụ cười, có chút cáu kỉnh nói: "Ngay cả bây giờ, cô quả thực cũng rất tự cho là mình đúng."

"Kỳ thực, tôi không hiểu lắm tại sao hết lần này đến lần khác, cô lại phải vì tôi trả giá nhiều như vậy." Tuy nói toàn lời tốt, nhưng giọng điệu của Mạnh Dĩ Lam phi thường lạnh lùng, như thể đang trách móc cấp dưới. "Tôi đã từng rất ghét cách tiếp cận của cô, nhưng bây giờ... tôi không cảm thấy khó chịu, tôi cũng không nghĩ mọi thứ cô làm là ngu ngốc."

Bạch Tử há miệng, tựa hồ không thể tin được Mạnh Dĩ Lam sẽ nói như vậy.

"Bạch Tử, tôi đã đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, nhưng... tôi chưa bao giờ gặp được người như cô..." giọng nói của Mạnh Dĩ Lam bỗng nhiên dịu xuống, "Có lẽ những việc cô đã làm, đối với cô hiện tại mà nói, quả thật rất ngu ngốc, nhưng đối với tôi hiện tại, tôi lại cảm thấy mình có thể được cô đối xử như vậy, kỳ thật..."

Vì lý do nào đó, Mạnh Dĩ Lam không thể nói tiếp được nữa. Cô không tìm được từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc trong lòng mình, thậm chí cô cũng không biết lúc này mình đang nghĩ gì.

Khi nghe Bạch Tử chỉ trích và phủ nhận những việc cô ấy đã làm trong quá khứ, Mạnh Dĩ Lam cảm thấy rất đau lòng, gần như vô thức phản bác, hoàn toàn không khống chế được bản thân.

Đã từng có thời gian, Mạnh Dĩ Lam rất chán ghét Bạch Tử, chỉ sợ tránh né không kịp. Nhưng hiện tại, cô rất rõ ràng, nội tâm cô đối với Bạch Tử hoàn toàn tương phản với một năm trước.

Đây là tình huống mà Mạnh Dĩ Lam chưa từng gặp phải, cô đã ba mươi tuổi rồi, nhưng lại cảm thấy chật vật như một cô gái trẻ mới lớn, bối rối luống cuống, như thể kiên trì chứng minh điều gì đó.

Nhưng vào lúc này, lòng ngực Mạnh Dĩ Lam cảm thấy ấm áp, cô nhìn thấy người trước mặt lại chủ động bước tới ôm mình.

Cách đó không xa, chú Hồng đang muốn tới gần, thấy Mạnh Dĩ Lam không có đẩy Bạch Tử ra, ông rất biết ý dừng lại, xoay người đi.

Mạnh Dĩ Lam không phải là người thích tiếp xúc thân thể với người khác, thậm chí còn khá phản kháng, ngay cả trước khi Lâm Khúc Vi bị giam, cô và Lâm Khúc Vi cũng chưa từng có hành vi như vậy, cũng chưa từng nắm tay nhau chứ đừng nói đến ôm nhau.

Nhưng là trước đó, trong phòng tiện ích của ga tàu điện ngầm, cô nhớ ra mình cũng đã chủ động tới gần Bạch Tử.

Mấy ngày trước, khi cô và Lâm Khúc Vi đoàn tụ, tâm trạng của Mạnh Dĩ Lam khi đột nhiên bị anh ấy ôm, hoàn toàn khác với tâm trạng khi được Bạch Tử ôm.


Cùng Lâm Khúc Vi ôm nhau là cảm động, nhưng lúc này, Mạnh Dĩ Lam vẫn không hề cảm thấy chán ghét Bạch Tử tự ý ôm chặt mình, thậm chí còn cảm thấy trong lòng có chút nhói đau khó hiểu.

Những lọn tóc ngắn trên cái đầu tròn tròn của Bạch Tử khiến má Mạnh Dĩ Lam ngứa ngáy, nhưng cô không tránh né mà cho phép đối phương đến gần cô như vậy.

Như thường lệ, cơ thể Bạch Tử rất ấm áp, khi hai người áp sát vào nhau, nhiệt độ truyền đi rất nhanh, Mạnh Dĩ Lam thậm chí vì vậy còn cảm thấy được ôm khá thoải mái.

Mao Mao ngồi xổm sang một bên, nhìn hai người ôm chặt nhau cũng không có phản ứng gì, nó chỉ gãi gãi mông, nhét hai ba chiếc lá vào miệng, tiếp tục nhai một cách máy móc.

"Cảm ơn." Bạch Tử vòng tay qua eo Mạnh Dĩ Lam, tựa đầu vào vai Mạnh Dĩ Lam, có chút nghẹn ngào nức nở, nhẹ nhàng nói: "Thật sự... cảm ơn cô."

Mặc dù cô đã quên mất tại sao mình lại coi người trước mặt là "ánh sáng" của mình, nhưng sau khi Bạch Tử nghe được lời của Mạnh Dĩ Lam, cô lại có cảm giác muốn ôm cô ấy, nghĩ như vậy, cô liền ôm.

Bạch Tử cảm giác được, trong sâu thẳm nội tâm mình, dường như có một bản thân khác đang bị mưa bão dễ chịu thấm ướt, tuy không thể cảm nhận rõ ràng tâm tình kỳ lạ đó, nhưng cô vẫn mơ hồ cảm nhận được, một cảm giác kích động tuôn trào, thậm chí nước mắt cũng vô thức chảy ra.

Lúc này cô có cảm giác như một người khác trong chính mình, đang ôm Mạnh Dĩ Lam.

Khi nghe Bạch Tử cảm ơn mình, Mạnh Dĩ Lam không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác buồn bã. Cô có thể cảm nhận được tâm trạng Bạch Tử ôm cô, nó không hề giống tâm trạng cô khi được ôm, hơn nữa cô rất chắc chắn nếu là Bạch Tử trước đây, cô ấy chắc chắn sẽ không đến gần, cũng sẽ không dám ôm cô chặt như hiện tại.

Càng nhận ra điều này, nỗi buồn trong lòng cô càng lộ rõ, cô dường như đã vô tình trong lúc lơ đãng, đánh mất một thứ gì đó rất... rất quan trọng.

Mạnh Dĩ Lam chưa kịp suy nghĩ thì Bạch Tử đột nhiên buông cô ra.

Hơi ấm lập tức biến mất, gió lạnh thổi qua, Mạnh Dĩ Lam không khỏi rùng mình, thậm chí trái tim nóng lên vì bị đối phương chủ động tiếp xúc thân thể, cũng nhanh chóng nguội đi.

"Mạnh tiểu thư," chú Hồng thấy hai người tách ra liền tiến lại gần, nhẹ giọng nói: "Nơi này không coi như là an toàn, chúng ta phải rời đi."

Mạnh Dĩ Lam nhanh chóng bình tĩnh lại, gật đầu với chú Hồng, rồi cùng Bạch Tử và Mao Mao đi về phía chiếc xe màu đen.

Hai người thần sắc khác nhau, như thể đã xảy ra chuyện gì lớn lao, nhưng cũng như không có chuyện gì xảy ra.

Vừa đi không bao lâu, Bạch Tử đột nhiên bước nhanh hơn, đến gần Mạnh Dĩ Lam, người kia sửng sốt, trái tim vừa mới bình tĩnh lại, lại gợn sóng, cô nghe thấy Bạch Tử thì thầm với mình: "Trước đó trên xe tôi có nghe được những âm thanh kì lạ, luôn phát ra từ những chiếc xe tải đó."

Mạnh Dĩ Lam khẽ cau mày, nhưng không đáp lại.


"Đặc biệt là chiếc xe tải áp chót," Bạch Tử tiếp tục, cố ý hạ thấp giọng để chỉ Mạnh Dĩ Lam bên cạnh nghe được, "Rất giống tiếng thở của người biến dị, mà động tĩnh bây giờ còn to hơn trước rất nhiều."

Mạnh Dĩ Lam không biết gì về hàng hóa được chở trên những chiếc xe tải này.

Cô ấy đã nhiều năm không liên lạc với người của Hoành Á, cũng chưa bao giờ chủ động tìm hiểu hoạt động kinh doanh của tập đoàn Hoành Á, chưa kể trong một năm qua, cô đã đi khắp cả nước vì Lâm Khúc Vi, cũng không có chú tâm đến Hoành Á.

Đột nhiên, Bạch Tử đưa tay nắm lấy khuỷu tay Mạnh Dĩ Lam, ngăn cản cô tiến về phía trước.

Trước khi Mạnh Dĩ Lam quay lại, hai người đã nhìn thấy từ chiếc xe tải áp chót phát ra một tiếng động lớn, toàn bộ thân xe rung chuyển dữ dội theo tiếng động lớn đó, chuyển động ồn ào đến mức dường như bên trong ẩn chứa loại quái thú nào đó, con thú đó như thể đang liên tục tông vào cửa sau khoang chở hàng của xe tải.

Mao Mao hoảng sợ nhảy lên lưng Bạch Tử, ôm chặt cổ cô, cuối cùng cũng ngừng nhai.

Bạch Tử cõng Mao Mao trên lưng, dùng tay phải siết chặt khuỷu tay Mạnh Dĩ Lam và lùi lại vài bước.

Lúc này, cô nhìn thấy hai lính canh giơ súng, nhanh chóng tiến đến khoang chở hàng, như muốn kiểm tra tình hình bên trong, nhưng hai người lính canh không để ý, rằng có một bóng người đột nhiên xuất hiện phía sau họ, đối tượng giơ súng, ngay lập tức hai người đó ngã xuống đất.

Mặc dù ánh sáng yếu ớt, người bình thường không thể thấy rõ chuyện gì đang xảy ra ở đó, nhưng Bạch Tử có thể nhìn thấy rất rõ khuôn mặt của bóng người đó.

Mái tóc đen dài thẳng mượt được búi gọn gàng, khuôn mặt giản dị và dè dặt giờ trông cực kỳ lạnh lùng - đó chính là Liêu Vũ Nhu, cô chị gái ít nói trong số hai chị em song sinh. Dù vừa giết hai người nhưng Liêu Vũ Nhu hành động như thể vừa đập chết hai con ruồi, cô bình thản bước đến cửa sau của khoang hàng, lấy chìa khóa ra, dùng tay nhanh nhẹt mở cửa.

Lúc này, tiếng súng vang lên hấp dẫn sự chú ý của mọi người, lại có thêm nhiều bảo vệ chạy tới, chú Hồng dẫn Liêu Vũ Đình chạy về phía Bạch Tử, vừa chạy vừa gọi Bạch Tử: "Mau! Dẫn Mạnh tiểu thư theo vào bên trong đi!"

Bạch Tử không do dự nữa, cô một tay ôm lấy vai Mao Mao, một tay kéo Mạnh Dĩ Lam, quay người chạy về phía tòa nhà cách đó không xa.

Phía sau không ngừng truyền đến tiếng súng và tiếng la hét, thậm chí còn hòa lẫn với tiếng thở dốc nặng nề mà Bạch Tử vừa nghe thấy, nhưng cô không kịp quay đầu lại, liền kéo Mạnh Dĩ Lam đi theo chú Hồng và Liêu Vũ Đình chạy về phía trước.

Chưa đầy nửa phút, họ trốn vào tòa nhà qua một cánh cửa sắt hẹp.

Vừa bước vào, chú Hồng quay người khóa cửa sắt lại, rồi dẫn những người khác vào sâu trong tòa nhà.

Bạch Tử thản nhiên nhìn quanh, phát hiện nơi này hình như là một trung tâm mua sắm rất lớn, những kệ hàng khổng lồ chất đầy đủ các loại sản phẩm bụi bặm, từ máy hút bụi cho đến bếp nướng.

Giữa rất nhiều kệ hàng, đang chất đầy những thùng gỗ khổng lồ, vừa rồi Bạch Tử nhìn thấy có rất nhiều người khiêng những thùng gỗ như vậy lên xe tải.

Chú Hồng nhanh chóng dẫn mọi người vào một căn phòng hình như là phòng quản lý, ông ấy có vẻ hoảng hốt chạy đến cuối phòng, rồi nhanh chóng lấy ra một chiếc máy liên lạc vô tuyến.

Bạch Tử quay người lại, nhìn thấy Liêu Vũ Đình đứng ở cửa với đôi mắt đỏ hoe, trên mặt dẫu trang điểm đậm, cũng không che giấu được sự hoảng sợ lúc này, giống như một con búp bê hỏng bị vứt bên đường, đã từng rất xinh đẹp, nhưng giờ vẻ đẹp đã biến mất.

Nhưng Mạnh Dĩ Lam tựa hồ không hề đồng cảm chút nào với sự thất thố của Liêu Vũ Đình, lạnh lùng hỏi: "Chị gái cô đâu?"


Liêu Vũ Đình ngẩng đầu nhìn Mạnh Dĩ Lam, há miệng, nhưng môi lại run run, không nói được lời nào.

Lúc này chú Hồng đã cùng người nào đó liên lạc qua bộ đàm xong, đi tới trước mặt Mạnh Dĩ Lam, nhẹ nhàng nói: "Mạnh tiểu thư, cô yên tâm, chuyện sẽ sớm được giải quyết thôi." Sau đó, ông ấy nói với Liêu Vũ Đình, "Vũ Đình, tôi muốn nói vài lời riêng với cô."

Chú Hồng quay người bước ra khỏi phòng mà không đợi Liêu Vũ Đình phản ứng.

Liêu Vũ Đình khẽ nức nở, cô liếc nhìn Mạnh Dĩ Lam và Bạch Tử, sau đó quay người đi theo chú Hồng.

Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Bạch Tử lập tức quay sang Mạnh Dĩ Lam nhỏ giọng nói: "Người vừa bắn chính là Liêu Vũ Nhu."

Mạnh Dĩ Lam nghe, cũng không có phản ứng gì nhiều, chỉ cau mày nói sang chuyện khác: "Trước khi rời khỏi trại giam đó, tôi đã hỏi Thạch Lỗi một chuyện."

Bạch Tử khó hiểu cau mày, nghe đối phương tiếp tục nói: "Người bảo hắn ngụy trang quả bom mini làm bằng chứng, đưa cho tôi..."

"Là ai?" Bạch Tử lập tức hỏi.

Nhìn Bạch Tử đang căng thẳng trước mặt, Mạnh Dĩ Lam có cảm giác như người đối diện vẫn là người trước đây coi cô là "ánh sáng", cô nghiêng đầu, không dám tiếp tục cùng Bạch Tử đối mặt, chỉ hạ giọng nói: "Hắn nói Liêu Vũ."

"Liêu Vũ?"

"Hắn còn chưa kịp nói xong cái tên," Mạnh Dĩ Lam nói, "Liền chết."

Cái tên còn dang dở, chỉ có duy nhất hai chữ "Liêu Vũ".

Mà hai chị em song sinh kia, một người tên là Liêu Vũ Nhu, người còn lại tên là Liêu Vũ Đình.



Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn rất nhiều!

Nhân tiện, tôi vừa mới khỏi bệnh, hôm nay cổ họng tôi đột nhiên lại bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy. Tôi nhanh chóng uống thuốc và cảm thấy hoảng sợ T_T

Mọi người thực sự phải có biện pháp phòng ngừa tốt, đeo khẩu trang, v.v. và không được lơ là trong công việc khử trùng.

Tôi hy vọng tất cả các bạn và gia đình của bạn có sức khỏe tốt!

Canh gà trích lời hôm nay: Sức khỏe tốt là một điều siêu tốt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.