Trời Tối

Chương 1: 1:





Một người trước khi quyết định tự kết liễu cuộc đời mình, rốt cục họ đã phải trải qua những gì?
Bạch Tử, cô gái này vừa tròn 25 tuổi vào tháng trước, có lẽ sẽ trả lời được câu hỏi này.
Lúc này cô đang đứng trên tầng cao nhất của một tòa cao ốc ở thành phố B - nói chính xác hơn là trên lan can của sân thượng.
Gió lớn thổi qua làm chiếc áo khoác dài màu xám của Bạch Tử tung bay, để lộ đôi chân thon dài, cô đang mặc chiếc quần jean xanh đậm.

Gương mặt được che phủ bởi một chiếc mũ ngư dân rộng vành màu đen, ánh nắng mặt trời chỉ có thể chiếu tới rìa cằm thon gầy của Bạch Tử.
Nếu chỉ nhìn vào phía bên phải gương mặt của Bạch Tử, mọi người sẽ thấy cô ấy không chỉ rất thanh tú, mà sự kết hợp giữa đôi mắt hạnh nhân trong veo cùng lúm đồng tiền nhàn nhạt, cũng khiến người ta cảm thấy cô toát lên vẻ hoạt bát đáng yêu.
Nhưng ẩn dấu dưới bóng vành mũ kia, đằng sau cặp kính gọng màu nâu được làm bằng gỗ, vùng quanh mắt trái của cô ấy đầy những vết sẹo bỏng, chẳng hề liên quan gì đến sự "thanh tú" chứ đừng nói đến vẻ hoạt bát đáng yêu.
Mắt bên trái của Bạch Tử hơi đờ đẫn, được bao quanh bởi làn da không đều màu, đồng tử hơi sẫm.

Mắt trái của Bạch Tử không nhìn thấy gì, mắt phải lại bị cận thị nặng, có thể nói sau khi tháo kính ra thì gần như bị mù.

Lúc này đây, cô đang nhìn xuống toàn bộ thành phố bằng mắt phải của mình: dưới ánh mặt trời vô cùng chói chang, có rất nhiều tòa nhà cao tầng mọc san sát, xe cộ tấp nập lướt qua nhau, vô cùng sôi động...!nhưng cũng vô cùng thờ ơ.
Nguyên nhân chính dẫn đến quyết định tự kết thúc cuộc đời mình của Bạch Tử thật ra rất đơn giản - chủ tiệm đã quên bỏ dụng cụ ăn uống vào phần đồ ăn mà cô đã đặt.
Vâng, đúng là như vậy đấy.
Một giờ trước, Bạch Tử đã nhấn chọn vào mục "lấy dụng cụ ăn uống" trên app và còn chi thêm một tệ cho dịch vụ này.

Nhưng khi đồ ăn được giao đến, Bạch Tử phát hiện bên trong không có muỗng đũa, cô chỉ có thể ngồi bên đường, chật vật dùng miệng húp bún từ trong tô, còn không cẩn thận bị nghẹn, làm nước bún hất văng lên người, đổ trọn cả tô bún rơi xuống đất.
Ngay tại thời khắc ấy, Bạch Tử liền ra quyết định kết thúc cuộc đời hai mươi lăm năm sinh mệnh của mình.
Nhưng mà thật ra thì...!hôm nay Bạch Tử có thể đã không cần đặt đồ ăn giao đến như thế.
Lẽ ra cô nên ở trong phòng tập thể hình ở tầng một của tòa cao ốc này, ăn bữa ăn dành cho nhân viên mà công ty đãi ngộ, vừa thân thiện với môi trường lại còn tốt cho sức khỏe.
Nhưng thật không may chút nào, khi gần đến giờ nghỉ trưa, Bạch Tử nhận được thông báo từ người chủ phòng tập: Cô đã bị sa thải.

Bạch Tử vốn dĩ sáng nay còn chưa kịp ăn sáng, đã một thân mồ hôi đầm đìa chạy đến phòng tập, để chịu trách nhiệm hỗ trợ dẫn dắt học viên tập luyện.

Lúc này đây, cô chỉ có thể chịu đựng cơn chóng mặt do bị hạ đường huyết và gọi món bún Quế Lâm bằng app đặt giao đồ ăn.

Nói thêm một vài lời, theo đúng lý thuyết thì lẽ ra Bạch Tử đã không bị sa thải vào ngày hôm nay.

Nếu một tuần trước, nam huấn luyện viên Taekwondo kia không vu oan Bạch Tử quấy rối tình d*c một nữ học viên ngoài giờ học.
Đúng, là "quấy rối tình d*c một nữ học viên", dù bản thân Bạch Tử cũng là một cô gái.
Nếu không phải vì nguyên do kia, Bạch Tử sẽ không cần đi đến phòng tập thể hình nhỏ xíu ở thành phố B này, để xin làm trợ lý huấn luyện võ thuật với mức lương hàng tháng bèo bọt dưới 5.000 nhân dân tệ.


Nếu không phải do vào năm Bạch Tử mười sáu tuổi, cha mẹ cô không chết trong một vụ hỏa hoạn, mắt bên trái của Bạch Tử không bị bỏng dẫn đến mù lòa, cô cũng không vì vậy mà tự trách mình đã giế t chết cha mẹ.

Chuyện năm đó đã hoàn toàn đảo lộn quỹ đạo cuộc đời cô.

Dựa trên những điều này, lý do Bạch Tử muốn nhảy khỏi tòa nhà hơn 100m có thể bắt nguồn từ thời điểm Bàn Cổ khai thiên lập địa*.
Số phận của cô quả thật như vực thẳm đen tối, làm cho người ta phải nghẹt thở.
Lúc này bầu trời thành phố B vẫn trong xanh, ánh nắng chói chang chiếu rọi.
Nhìn xuống một thế giới tươi đẹp như vậy, Bạch Tử chỉ cảm thấy mình không hòa hợp nỗi với nó.Xã hội này không có chỗ cho kẻ yếu, mà Bạch Tử chính xác là kẻ yếu nhất trong số những kẻ yếu, bất kể là về tâm lý hay thể chất.

Chiếc tai nghe bluetooth second hand mà Bạch Tử đang đeo, đang phát ra một bản nhạc violin cổ, chất lượng âm thanh tuy rằng có hơi kém nhưng giai điệu lại nhẹ nhàng dâng trào.
Gió thổi qua, cô nhìn về phía ánh mặt trời chói chang kia, cô tháo tai nghe xuống rồi từ từ nhắm hai mắt lại.

Da của Bạch Tử bị dị ứng nghiêm trọng nên không thể ở ngoài nắng quá lâu.

Nhưng giờ đây, cô không còn quan tâm nữa.
Cơ thể Bạch Tử tuy từ nhỏ đã yếu ớt và nhiều bệnh tật, nhưng khứu giác và thính giác của cô lại cực kỳ nhạy bén.
Đối với Bạch Tử mà nói, vạn vật trên thế giới này đều có mùi hương và thanh âm đặc biệt, chẳng hạn như ánh nắng mặt trời.
Cô rất thích thanh âm của ánh nắng, khi cô hết lòng lắng nghe nó, màng nhĩ của cô sẽ sinh ra một loại cảm giác mềm dịu ấm áp như được bao bọc trong nước ấm.
Mềm dịu...
Khi từ này chợt bật ra, hình ảnh "người đó" đột nhiên xuất hiện trong đầu Bạch Tử.

Tựa như thanh âm của ánh nắng, nhưng lại mềm dịu và ấm áp hơn.

Chỉ cần tưởng tượng thôi, Bạch Tử đứng trên lan can cảm giác như mình vừa được hơi thở của đối phương nhẹ nhàng ôn nhu bao bọc lấy.
Dường như trong một phút giây, có thứ gì đó hơi lạnh lẽo và thô cứng...!đã dần tan chảy.
Thế là khi gió ngừng thổi Bạch Tử từ bỏ ý định nhảy khỏi tòa nhà.
Có lẽ vì cô không muốn rơi trúng người vô tội qua đường, có lẽ vì cô không muốn trở thành ma đói không đủ ăn, cũng có thể chính do thanh âm của mặt trời đã cho Bạch Tử dũng khí tiếp tục sống, nhưng lý do cơ bản nhất là vì Bạch Tử lo lắng việc này sẽ khiến "người đó" làm việc trong tòa nhà có người tự sát.
"Người đó" là lý do duy nhất khiến Bạch Tử sống tiếp sau khi cha mẹ cô qua đời.
Nếu "người đó" vì có người chết trong tòa nhà này mà sợ hãi, vậy thì hiện tại cô tạm thời không tự sát nữa.

Mấy ngày nữa tìm đến núi hoang rừng già tuỳ tiện treo cổ tự vẫn là được rồi.
Vừa lúc cô còn đang suy nghĩ, cánh cửa sắt cách Bạch Tử không xa liền mở ra.
Đứng sau cánh cửa sắt là "người đó" - Mạnh Dĩ Lam, một người phụ nữ tuy lớn hơn Bạch Tử năm tuổi nhưng lại làm cho Bạch Tử thương nhớ gần mười năm.
Trước tiên không nói đến vấn đề giới tính, chỉ nói riêng về xuất thân và địa vị, Bạch Tử thậm chí gần như không đủ tư cách để "thương nhớ" Mạnh Dĩ Lam.


Cô là con gái lớn của Mạnh Phàm, chủ tịch tập đoàn hàng đầu Trung Quốc - Tập đoàn Hoành Á, Mạnh Dĩ Lam cao quý tựa như phượng hoàng, trong khi Bạch Tử đừng nói là cóc ghẻ, nói là con giun trên mặt đất cũng không ngoa chút nào.
Tuy nhiên, con phượng hoàng này đã kiên quyết bay ra khỏi tổ vàng của mình từ nhiều năm về trước, cắt đứt mọi quan hệ với gia đình, gia nhập ngành truyền thông và tự mình lăn lộn làm việc.
Cũng có thể xem là Hổ phụ không sinh khuyển tử*, tuy xuất phát điểm là phóng viên ở cấp thấp nhất nhưng Mạnh Dĩ Lam đã từng bước đạt được thành tích xuất sắc, tất cả những tin tức sự kiện mà cô đưa tin đều thu hút sự chú ý của người xem toàn quốc.

Cô còn lập ra một văn phòng riêng, gần như chuyên đưa tin về những vấn đề gây nhức nhối trong xã hội.
Nhưng vào thời điểm đó, đàn anh đồng thời cũng là cộng sự của Mạnh Dĩ Lam là Lâm Khúc Vi phải ngồi tù vì bị tình nghi liên quan đến một vụ án th@m nhũng gây chấn động cả nước, sau đó tài khoản tự truyền thông của Mạnh Dĩ Lam đã bị chặn chỉ sau một đêm, văn phòng buộc phải đóng cửa.
Kể từ đó, Mạnh Dĩ Lam biến mất và nhanh chóng bị mọi người lãng quên.
Chỉ có Bạch Tử vẫn tiếp tục tìm hiểu và theo đuổi, nhiều năm sau, cô phát hiện Mạnh Dĩ Lam đã trở thành giám đốc điều hành mảng nội dung của một công ty truyền thông bình thường, ở đó dường như không ai biết đến lai lịch của Mạnh Dĩ Lam, mà Mạnh Dĩ Lam cũng chưa bao giờ tiết lộ cho người khác biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy.
Với năng lực hơn người của mình, Mạnh Dĩ Lam nhanh chóng ổn định được địa vị của mình trong công ty mới.
Cô còn có một gương mặt lạnh lùng và quyến rũ, khiến trái tim bất cứ ai khi nhìn thấy cũng phải khẽ rung động.

Tuy nhiên do tính cách xa cách nên các những người đàn ông xung quanh chỉ dám nhìn cô từ xa chứ không dám làm gì, không có bất kỳ sự vượt quá giới hạn nào.
Chính là một người phụ nữ như vậy, đã tình cờ cùng một lúc trong cùng một ngày đi lên sân thượng của tòa cao ốc này cùng với Bạch Tử gặp nhau.
Hôm nay Mạnh Dĩ Lam búi tóc gọn gàng, để lộ ra chiếc cổ thon dài trắng như tuyết, bộ quần áo công sở màu đen bó sát toát ra một hơi thở của một người dường như không màng đến d*c vọng, cô mặc một chiếc váy ôm sát người, đôi chân thon dài trắng nõn như gelatin, bên dưới chân cô đang mang một đôi giày cao gót dường như có thể đâm chết người.
Cô không để ý tới Bạch Tử, sau khi mở cửa, cô liền nheo mắt đi về phía gần lan can sân thượng, sắc mặt vẫn bình tĩnh lạnh lùng như thường lệ, trong tay cầm điếu thuốc lá màu tím oải hương mới vừa châm.
Bạch Tử chưa bao giờ biết Mạnh Dĩ Lam hút thuốc, trong lòng cô, nàng là nữ thần thánh thiện không hút thuốc, không uống rượu.

Nhưng bây giờ, trước mắt Bạch Tử, nữ thần mà cô ấy ngưỡng mộ gần mười năm, đôi môi đang mấp máy thuần thục rít một hơi thuốc lá, sau đó phun ra một làn khói trắng bị gió nhẹ nhàng thổi bay đi.
Thật xinh đẹp quá...
Bạch Tử trong lòng thầm nghĩ, thế là cô nhảy trở lại sân thượng từ tay vịn lan can.
Tiếng động ấy đã thu hút sự chú ý của Mạnh Dĩ Lam, khi vừa nhìn thấy Bạch Tử cô đã rất kinh ngạc, sau đó tỏ ra cực kỳ bất an và chán ghét, dường như cô muốn giấu điếu thuốc ngay lập tức, nhưng lại cảm thấy không cần thiết vì vậy cô lại giơ lên tay cầm điếu thuốc: "Lại là cô à?"
Mạnh Dĩ Lam cao hơn Bạch Tử khoảng 10cm, cô cao 1m65 lại còn phối với giày cao gót, lúc này cô nhìn Bạch Tử với vẻ hơi trịch thượng: "Cô đi theo tôi như vậy, tôi sẽ không khách khí đâu."
Bạch Tử nhắm mắt lại như đang thưởng thức một bản giao hưởng, nở một nụ cười hài lòng.

Cô cảm thấy giọng nói của Mạnh Nhất Lan quá đỗi dễ nghe, dễ nghe hơn bất kỳ bản nhạc nào trên thế giới.
Cô ta cười cái gì, cô ta thật sự là người điên sao? Nghĩ đến đây, Mạnh Dĩ Lam cảnh giác lùi lại một bước.
Bạch Tử coi Mạnh Dĩ Lam như một nữ thần, trong khi Mạnh Dĩ Lam coi Bạch Tử như một kẻ điên.
Bị người mình yêu quý nhất chán ghét có lẽ cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho Bạch Tử quyết định tự kết thúc cuộc đời mình.
"Hút...thuốc...có hại...cho...sức khỏe." Chỉ có bảy chữ ngắn ngủi, nhưng Bạch Tử người mắc chứng nói lắp trầm trọng phải mất khoảng bốn giây mới nói xong.
Đúng, đây là một vấn đề nan giải khác trong cuộc đời Bạch Tử - nói lắp.
Nếu không nói lắp, Bạch Tử cho rằng mình sẽ là một kẻ nói nhiều phiền toái, bởi vì mỗi phút mỗi giây Bạch Tử sẽ có rất nhiều suy nghĩ về những chuyện ngoài kia, nhưng cuối cùng vì lý do sức khoẻ, mọi lời nói của cô đều chỉ là lời nói bị cô chôn vùi lại trong lòng.

Bạch Tử khẽ mở mắt, cong lên khóe môi nhìn về phía Mạnh Dĩ Lam, để lộ lúm đồng tiền nhàn nhạt.

Bạch Tử hiếm khi cười trước mặt người khác và cũng ít người có thể phát hiện ra rằng ngoài những vết sẹo do bị bỏng đáng sợ kia, nụ cười của cô thực sự rất dễ thương.

Đáng tiếc lúc này Mạnh Dĩ Lam cũng như những người khác, chỉ cảm thấy gương mặt bị vết bỏng hủy hoại kia hoàn toàn lấn át nụ cười dễ thương đáng yêu của Bạch Tử.
Trong lúc Mạnh Dĩ Lam còn đang sững sờ, Bạch Tử đã quay người đi về phía cửa sắt, rời khỏi sân thượng.
Nhìn tấm lưng gầy gò kia, Mạnh Dĩ Lam cau mày, nhớ tới lời đối phương vừa nói, hút thuốc có hại cho sức khỏe?
"...Gì chứ." Mạnh Dĩ Lam rít một hơi thuốc thật sâu như muốn trả đũa, nhưng cô lại bị sặc ho khan mấy tiếng.
Mạnh Dĩ Lam quay người nhìn những tòa nhà cao tầng phía xa, cố gắng đè nén cảm giác chán ghét và ghê tởm đang trào dâng trong lòng.

Cách đây vài tháng, cô đã quyết định sẽ không liên quan tới Bạch Tử nữa, và "việc làm" mà cô ta đã làm sẽ không bao giờ được cô tha thứ - có lẽ cô nên cách xa thành phố này một chút để thoát khỏi người điên này.
Đột nhiên, có một tiếng động khác từ phía bên kia cánh cửa sắt truyền tới.
Mạnh Dĩ Lam bực bội quay người lại, đang định lên tiếng mắng người, lại phát hiện người đến gần không phải Bạch Tử, mà là một người đàn ông rất xa lạ.
Điều kỳ lạ là khuôn mặt của người này khiến Mạnh Dĩ Lam không khỏi rùng mình - đôi mắt trợn ngược lên, lộ ra lòng trắng hiện đầy tơ máu, miệng há hốc, toàn bộ khuôn mặt trắng xám, đầu nghiêng sát vào vai trái, lưng còng xuống ọp ẹp như con tôm, đứng giơ hai tay lên, ngón tay vặn vẹo như móng chim, hai chân thì co quắp đứng bên cánh cửa sắt.
Đầu ốc Mạnh Dĩ Lam nhất thời trống rỗng, điếu thuốc trên tay rơi xuống đất, lúc này cô nhìn thấy người đàn ông đang loạng choạng hướng về phía mình, hai đầu gối hắn hướng vào nhau.
Bạch Tử vừa mới rời đi, không biết gì cả.
Lúc này cô đang đứng trước cửa thang máy, hơi ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn những con số báo tầng đang thay đổi trên màn hình của thang máy.
Dù bị Mạnh Dĩ Lam đối xử lạnh lùng nhưng Bạch Tử cũng không hề cảm thấy buồn bã.

Có lẽ sự mất cân bằng đột ngột trong việc tiết ra các chất xúc tác của não bộ, đã ảnh hưởng đến tâm trạng, khiến cô không thể phân biệt được giữa cảm xúc và h@m muốn.

Cô đã trải qua trạng thái này khi cô mười sáu tuổi, khi cha mẹ cô vừa qua đời.

Lúc này đầu óc cô trống rỗng, không nghĩ được gì nữa.
Cho đến khi cửa thang máy mở ra.
Trước mặt Bạch Tử, trong thang máy có ba người đang đứng, hai nữ một nam đều cúi đầu nhìn về các hướng khác nhau và không có ý định đi ra ngoài, mặc dù đây đã là tầng cao nhất của toà nhà.
Bạch Tử đứng ở nơi đó, nheo mắt cảnh giác.
Đột nhiên, điện thoại trong túi rung lên, Bạch Tử không cần nhìn cũng biết đó là tin nhắn bác bỏ tin đồn do chính phủ gửi đến, yêu cầu người dân không tin vào cái gọi là tin đồn "bùng phát dịch zombie" gần đây, được lan truyền rộng rãi trên internet.
Giống như gắn một loại công tắc, ba người trong thang máy đồng thời quay đầu nhìn Bạch Tử, điện thoại di động rung lên, sau đó tứ chi của họ dường như bị sợi dây vô hình điều khiển, lao về phía Bạch Tử như dã thú.
Có lẽ Bạch Tử nên ở lại cùng bọn họ chiến đấu, dù sao cô ấy cũng là Trợ giảng hướng dẫn học viên tập võ, cũng là Trợ lý của huấn luyện viên võ thuật.

Nhưng đáng tiếc Bạch Tử chỉ là Trợ lý huấn luyện viên võ thuật, tuy lý thuyết thông thạo nhưng thực hành lại rất khó khăn.
Không phải cô không muốn luyện tập mà là do cơ thể yếu ớt bẩm sinh khiến cô không thể tập được.

Nếu không phải vì vị huấn luyện viên võ thuật tốt bụng nhất quyết thuê cô thì có lẽ cô đã không có việc làm, thậm chí khó có thể tìm được việc làm ở thành phố B.

Bạch Tử vốn rất nhạy bén lập tức né sang một bên khi ba người lao về phía cô, sau đó cô quay người chạy về lối cầu thang thoát hiểm.
Nhưng vừa mới mở cửa liền phát hiện hơn mười "người" kỳ quái không kém gì từ dưới lầu chậm rãi đi tới, Bạch Tử nghiến răng nghiến lợi bước lên, lại chạy về phía sân thượng.
Nhưng cô không biết rằng sân thượng lúc này cũng không phải là nơi an toàn.

Ít nhất Mạnh Dĩ Lam đối với những chuyện như vậy cũng có chút kinh nghiệm, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này.

Thậm chí nhiều năm về trước, khi cô còn là một phóng viên trẻ tuổi đã suýt mất mạng dưới tay kẻ xấu khi đang điều tra chân tướng của một tin tức, cô cũng không sợ hãi như vậy, so với lúc này Mạnh Dĩ Lam bình tĩnh hơn nhiều.
Khi người đàn ông không còn có thể miêu tả là "con người" đang ngày càng tiến đến gần cô, Mạnh Dĩ Lam chợt nhớ đến một số đoạn video ngắn có tiêu đề như "người ăn thịt người" và "thây ma ngoài đời thực" xuất hiện trên internet gần đây.

Mặc dù đã gây nên xôn xao nhất định trên internet, nhưng những video này đã nhanh chóng bị xóa và những người đăng tải video đã bị chính phủ cấm phạt vì tung tin đồn vô căn cứ.
Bất kể những đoạn video đó là thật hay giả, Mạnh Dĩ Lam lúc này sợ hãi là thật, cô sợ quá nên không dám cử động chỉ có thể nhắm chặt mắt lại.
Khi Mạnh Dĩ Lam bị đẩy xuống đất, tiếng gầm trầm thấp như của dã thú truyền đến tai cô, ngay cả hơi nóng từ miệng đối phương cũng quấn quanh cổ cô.

Cách đó không xa bỗng nhiên có tiếng cửa sắt bị ai đó dùng sức đóng lại.

Ngay lập tức, một hơi thở trong trẻo từ đâu xuất hiện, đồng thời sức nặng trên người của tên người biến dị ấy lập tức biến mất.
Mạnh Dĩ Lam mở mắt ra, nhìn thấy Bạch Tử lẽ ra đã phải rời đi từ lâu đang dùng đầu gối phải đè người đàn ông xuống đất, đồng thời cởi áo khoác gió màu đen ra rồi dùng tay áo trói người đàn ông đang giãy giụa gào thét ấy lại.

Dưới ánh mặt trời, viên ngọc bích mà Bạch Tử đang đeo trên cổ tỏa sáng rực rỡ, Mạnh Dĩ Lam nheo mắt lại vì ánh sáng ấy.
Vì lý do nào đó, cô luôn cảm thấy viên ngọc này trông thật quen mắt.
Bạch Tử lúc này đổ mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển, mặt tái nhợt, như thể giây lát sau sẽ ngất đi và ngã xuống đất, có thể hiểu được là cô vừa cố gắng dùng hết sức giằn co để khuất phục người đàn ông bên dưới mình.
Bình thường Bạch Tử chắc chắn mình cũng không có sức lực kéo người đàn ông này lên, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy Mạnh Dĩ Lam nằm dưới người đàn ông đó, một cỗ sức mạnh không thể giải thích được từ nơi sâu nhất trong cơ thể cô dâng lên...!tràn ra ngoài.

Đợi khi cô lấy lại tinh thần thì phát hiện người đàn ông đó đã bị mình đ è xuống dưới.
Bạch Tử không tiếp tục đi sâu tìm hiểu trải nghiệm kỳ lạ này, sau khi trói người đàn ông lại, cô quay lại nhìn Mạnh Dĩ Lam.
Mạnh Dĩ Lam vẫn còn đang nằm trên mặt đất với vẻ mặt thất thần, cô phát hiện "kẻ điên" trong mắt mình vừa mới cứu cô một mạng.

Trong mắt của Bạch Tử hiện lên một cảm xúc vô cùng lo lắng và dịu dàng.

Cái nhìn này khiến Mạnh Dĩ Lam đột nhiên thở ra một hơi, sau đó bắt đầu ho dữ dội.
Bạch Tử đang định nói, đột nhiên một cơn gió mạnh kỳ lạ thổi qua, chiếc mũ ngư dân của cô bay đi theo gió, mái tóc đen dài xõa ra như một chiếc quạt.
Tiếng sấm rền vang trong không trung, hai người ngẩng đầu lên thì phát hiện bầu trời trong xanh vừa rồi lại bị mây đen dày đặc bao phủ, càng kỳ lạ hơn là chỉ có mặt trời không bị mây đen che phủ.

Ánh nắng chói chang vẫn như cũ khiến hai người không thể mở mắt ra được.
Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, cảnh tượng kỳ lạ nhất đã xảy ra.
Mặt trời bị mây đen bao quanh giống như ngọn đèn dầu sắp tắt, bóng tối từ từ mở rộng từ trung tâm mặt trời đến rìa ngoài cùng, mọi thứ xung quanh dần dần mờ đi, cuối cùng ánh sáng hoàn toàn biến mất, toàn bộ bầu trời và thậm chí thế giới rơi vào bóng tối u ám.

Trời tối.
Chú thích:
Hổ phụ không sinh khuyển tử*: Tục ngữ Trung Quốc có câu tương tự: Hổ phụ vô khuyển tử (虎父无犬子), nghĩa đen là cha hổ không có con chó; nghĩa bóng là người cha có tài thì tất nhiên sẽ không sinh ra người con bất tài.
Bàn Cổ khai thiên*: Bàn Cổ ( 盘古) được coi là vị thần khai thiên lập địa, sáng tạo ra vũ trụ trong thần thoại Trung Quốc..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.