Trời Sáng Rồi Nói Tạm Biệt

Quyển 3 - Chương 5: Nụ hôn đầu tiên của Y Y




“Gần đây cậu bị làm sao vậy?” Giang Mạnh Kì ngồi trước mặt tôi hỏi. “Vì sao biến bản thân mình làm thành bộ dạng như quỷ vậy?!”

Trong thời gian nghỉ ăn trưa, mọi đồng nghiệp khác đều đi ra ngoài ăn cơm, chỉ còn tôi và cậu ta.

“Thật nhìn giống quỷ sao?” Mặt tôi không chút thay đổi hỏi lại.

Gianh Mạnh Kì thở dài một hơi, đem tô mì gói đặt trước mặt tôi…Cậu ta nghĩ, gần đây tôi mê ăn mì gói, nên cũng làm theo tôi, mỗi giờ ăn trưa đều ăn mì….

“Rất giống, đôi mắt thâm đen có thể hù chết người, cằm dài đến khu tạn Châu Phi, mắt chứa đầy ai oán còn đáng sợ hơn so với nước mắt của quỷ.” Giang Mạnh Kì nói nghe như trêu chọc, gương mặt không có ý cười, càng giống như trình bày sự thật..

Vì sao tôi tiều tụy người khác nhìn thấy, Bắc Bắc lại nhìn không thấy?

Khói bốc lên từ tô mì gói làm đỏ hốc mắt tôi, nước mắt rớt dính trên sợi mì…Tôi nhanh chóng cúi đầu, dung nĩa khuấy nó lên, đưa những sợi mì vô vị vào miệng….

Giang Mạnh Kì sầu lo chăm chú nhìn tôi…Anh ta đưa tô mì của mình đi chỗ khác, bàn tay hướng vào hai má của tôi, muốn lau đi nước mắt tôi.

Tôi né đầu đi, làm cho tay anh ta rơi lơ lửng trên không trung.

“Anh ấy thật lâu rồi không về nhà phải không?”

“Anh ấy đang ép cậu chia tay, chẳng lẽ cậu còn không biết sao?”

Tôi cố chấp quay đầu đi, cự tuyệt nói chuyện.

Giang Mạnh Kì không hiểu, thì không có kẻ nào có thể hiểu…

Tôi biết, ở trong mắt mọi người, xem như tôi bị từ bỏ, ngay cả Đại Đồng cũng bắt đầu khuyên nhủ tôi rời nhà đi, dọn vào trường học, hoàn toàn chia tay anh.

“Tại sao lại cố chấp yêu một người như vậy!? Tình yêu đã không còn ấm áp, tình yêu đã biến thành nồi cơm nguội để qua đêm, tại sao không nhẹ nhàng nói lời tạm biệt? Tại sao không đến sung sướng đi vui vẻ? Y Y, không ai có thể trở thành người duy nhất của ai, rời khỏi anh ấy, có lẽ sẽ xuất hiện thêm người đàn ông đáng để cho cậu chờ đợi! Tại sao trong mắt mất hết hy vọng như vậy? Tại sao nhất địnhngười không yêu mình mà trở thành như vậy?” Giang Mạnh Kì nắm chặt hai vai tôi, ý muốn làm tôi nhận ra rõ sự thật.

Tôi chết lặng cắn môi dưới, nước mắt rơi xuống, kiên cường không muốn trả lời……..

Tình yêu của tôi, chưa bao giờ cần người khác chỉ trích.

“Tôi luyến tiếc nước mắt của em…” Tiếng nói rất nhẹ nhàng, Giang Mạnh Kì dùng ánh mắt dịu dàng nhìn tôi, tôi sửng sốt, không thể tượng tưởng nổi trước mặt tôi là người hay cười hì hì Giang đại thiếu gia!

“Y Y, cho người khác một cơ hội cũng chính là cho mình một cơ hội yêu khác.” Giang Mạnh Kì đột nhiên dùng sức ôm lấy tôi, giữa kinh ngạc, cậu ta cúi đầu xuống hôn lên môi của tôi!

Tôi há hốc miệng, không thể động đậy.

Lúc môi chạm môi khoảng hơn mười giây, thì lưỡi của cậu ta muốn tách hàm răng của tôi, tôi mới bừng tỉnh cả người, dùng sức đẩy cậu ta ra, vung tay tát một cái, căm giận mắng. “Giang Mạnh Kì, tên khốn nạn này!”

Đó là nụ hôn đầu tiên của tôi!!!!

“Xin lỗi, nhưng tôi không muốn giải thích nụ hôn này.” Trên mặt Giang Mạnh Kì hiện rõ dấu tay năm ngón, mặt cậu ta nghiêm túc làm tôi cảm thấy xa lạ.

Đây là cái gì thế giới gì? Sao tôi lại nhận thấy tất cả mọi thứ…..tất cả mọi thứ đều biến dạng….

Nụ hôn đầu tiên trân quý, hy vọng trao cho người mà mình yêu thương…trong lúc đau buồn, không có ai chăm sóc, lại bị một người được coi là người bạn tốt cướp đi

Tôi thậm chí đã không đủ sức lực để vì nụ hôn đầu tiên của mình mà đòi công đạo…..

“Cậu đi đi! Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cậu.” Tôi lạnh lùng nói với Giang Mạnh Kì.

“Vì sao không thể cho người khác một cơ hội?” Giang Mạnh Kì hỏi, có chút không cam lòng, nhưng cậu ta hỏi thật sự nghiêm túc…

Tôi dừng lại, cũng nghiêm túc như cậu ta, trả lời. “Bởi vì, trái tim tôi rất nhỏ, đã bị anh ấy chiếm hết rồi, không thể dung chứa những người khác.”

Câu trả lời giống như Giang Mạnh Kì đã đoán biết trước, cậu ta vẫn im lặng nhìn tôi…..

Tôi cũng trầm mặc….

Bởi vì, cho dù không có tình yêu, nhưng cũng không muốn mất đi người bạn có thể cùng mình khóc, có thể cùng mình cười….Hiện tại, tôi không thể giống như trước kia trừng mắt anh ta một cái, châm chọc “Chúng ta rất quen biết à?”.

Tiếng chuông điện thoại nội bộ vang lên đánh vỡ bầu không khí im lặng của chúng tôi.

“Cô Đồng hả?” Là Bác bảo vệ trước cửa gọi tới.

“Vâng, đúng là cháu đây ạ!”

“Bạn trai cô tới văn phòng chưa?”

“Bạn trai gì ạ?” Tôi ng

“Thì cái người đàn ông thật nhã nhặn, mặc âu phục màu trắng, cậu ta nói là bạn trai cô, tới tìm cô nên tôi cho cậu ta lái xe vào, còn chỉ cho cậu ta vị trí văn phòng của cô nữa….”

Là Bắc Bắc!

Lòng của tôi hoảng hốt ngắt lời bác bảo vệ. “Anh ấy vào bao lâu rồi ạ?”

“Ít nhất cũng khoảng mười phút, theo lý thì cậu phải đến phòng của cô rồi! Trời đất, không lẽ tôi đã cho kẻ xấu lọt vào ….”

Tôi “cụp” một tiếng vô cùng bất lịch sự, cúp luôn điện thoại, vội vàng chuẩn bị chạy ra phía ngoài.

Gianh Mạnh Kì kéo lấy tay tôi. “Có chuyện gì vậy?”

“Bị cậu hại chết rồi. Anh ấy nhất định hiểu lầm rồi!” Tôi đẩy mạnh Gianh Mạnh Kì, cũng không nhìn qua cảm xúc của cậu ta, vội vàng hướng ra bên ngoài văn phòng.

…… Bắc Bắc, có thể nhìn thấy ………

Trước đó? Sau đó? Hoặc là vừa đúng lúc hôn môi?

Văn phòng của tôi ở lầu ba, chạy ra hành lang, đúng lúc thấy Bắc Bắc đã ở lầu một vội vàng đi ra xe của mình…Anh đi thật gấp, từng bước đi dồn dập như có người phía sau đuổi theo….. Quả nhiên là anh đã nhìn thấy…..

“Trầm Dịch Bắc! Đứng lại đó!” Tôi đứng ở trên lầu ba hét to.

Bắc Bắc nghe được, dừng bước một chút, sau đó bóng dáng anh như đang tức giận, không thèm để ý tiếp tục đi về xe của mình.

“Trầm Dịch Bắc! Anh không dừng lại, em sẽ nhảy từ trên này xuống !”

Ngay cả đứa ngốc cũng không mắc mưu, nhưng Bắc Bắc quả nhiên dừng bước….

Tôi vội chạy nhanh xuống lầu, vội vàng đến độ bước chân mấy lần vấp ngã…May mắn, anh đưa lưng về phía tôi, đứng yên tại chỗ…..

Tôi nhất thời thở phào một hơi nhẹ nhõm.

“Đứa ngốc! Anh hiểu lầm cái gì?Vì sao không hỏi rõ ràng hả?” Tôi kéo ống tay áo anh, cố gắng suy nghĩ nên giải thích như thế nào..

Cục diện như vậy làm tôi hốt hoảng, nếu như anh không nghe tôi giải thích, làm sao bây giờ? Nếu như anh không tin, làm sao bây giờ?

Bắc Bắc quay đầu, lo lắng của tôi, hoảng hốt của tôi, giải thích của tôi…nhất thời đóng băng, chìm xuống đáy hồ….

Khuôn mặt rất bình tĩnh, ôn hòa, chiếu rọi vào nỗi lo âu, hoảng hốt trong lòng tôi làm cho những lời mà tôi định giải thích đều thành chuyện vô cùng chê cười.

Ngay lúc này, dưới anh mắt vô cùng dịu dàng ôn hòa như trước nhưng lại làm tôi lạnh đến thấu xương, giống như bị dội thêm một gáo nước lạnh khi trời vào đông. Một cơn rung mình lạnh lẽo nổi lên trong tủy sống, che kín toàn thân của tôi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.