Trời Quang Mây Tạnh

Chương 5




27.

Mấy ngày liền, tôi không liên lạc với Yến Chính Dương, cũng không đến nhà cậu ấy.

Tới cuối tuần, ông Yến gọi điện thoại tới, hỏi thăm vì sao gần đây không thấy tôi.

Tôi giải thích rằng mình chuẩn bị thi cuối kỳ, phải ôn tập đủ thứ nên khá bận, đợi khi nào rảnh nhất định sẽ đánh vài ván cờ với ông.

Ông lão cười sảng khoái.

“Vẫn là Vy nha đầu tốt, thằng cháu thối Yến Chính Dương đó cả ngày từ sáng đến tối chẳng thấy bóng dáng đâu, cũng không biết nó đang làm gì nữa.”

Yến Chính Dương…

Chắc là đang yêu đương nhỉ.

Tôi cười nhạt, nói vài câu với ông Yến rồi mới cúp máy.

Sau kì thi, kì nghỉ hè cũng đến.

Liên tiếp một tuần liền đều ở nhà ngủ đến khi mặt trời lên cao, cũng không ra khỏi nhà, bà mẹ của tôi cuối cùng cũng phát hiện ra điều bất thường.

“Vy Vy, con với Chính Dương cãi nhau à?”

Tôi vừa múc dưa hấu trong tay, vừa xem phim truyền hình Hàn Quốc một cách thích thú, thản nhiên trả lời:

“Không có ạ.”

“Không có, vậy sao nhiều ngày rồi con không đến nhà thằng bé?”

“Việc gì ngày nào con cũng phải đến nhà cậu ấy, cậu ấy cũng chẳng là gì của con.”

Mẹ tôi lộ ra dáng vẻ “đã rõ”.

“Để xem lần này con kiên trì được mấy ngày.”

……

Mỗi lần tôi có xích mích với Yến Chính Dương, mẹ tôi đều nhiệt tình đếm xem tôi có thể kiên trì được mấy ngày không đi tìm cậu ấy.

Có lúc 3 ngày.

Có lúc 5 ngày.

Có lúc 1 tuần.

Nhiều năm như vậy, người giương cờ trắng không ai khác đều là tôi.

Vốn dĩ lần này tưởng sẽ kiên trì được rất lâu, kết quả ngày hôm sau, tôi liền bị mẹ bắt đi qua nhà Yến Chính Dương.

Chú Yến thời gian gần đây được thăng chức tăng lương, hàng xóm trong khu phố ai nấy đều gửi lời chúc mừng.

Tối nay Dì Yến quyết định tổ chức một bữa tiệc tự chọn nhỏ trong sân để ăn mừng, xem như cảm ơn những lời chúc mừng trước đó của mọi người.

Ở chỗ chúng tôi đây cũng coi như là một tập tục.

Ba tôi đi công tác rồi, còn mẹ tối nay phải đi giao hàng cho khách, vì vậy còn thừa lại tôi.

Mặc dù không muốn đi lắm, nhưng tôi cũng không thể cả đời không gặp Yến Chính Dương được.

Thôi được.

Đi thì đi.

28.

Buổi tối.

Biệt thự nhà họ Yến.

Người đến cũng khá nhiều, cơ bản đều là hàng xóm trong khu phố.

Tôi vốn dĩ muốn tìm một góc khuất yên lặng ăn chút đồ ăn là được, kết quả ông Yến vừa nhìn thấy tôi, ông ấy liền kích động, nằng nặc kéo tôi đi đánh cờ vây.

Ông Yến mê cờ vây, đây là điều mà ai cũng biết.

Bó tay.

Tôi đang định đánh cùng ông một ván, Yến Chính Dương đi tới.

“Ông nội, con vừa nhìn thấy ông Trương đến, ông ấy đang tìm ông đó.”

Ông Trương là đối thủ lâu năm của ông Yến, bàn về kỹ thuật đánh cờ thì hai người ngang tài ngang sức.

Ông Yến dứt khoát bỏ tôi lại.

“Vy Vy, bữa khác ông đánh với cháu, bây giờ ông đi gặp lão Trương đã, tuần trước để ông ta thắng hai chữ, hôm nay nhất định phải phục thù.”

……

Sau khi ông Yến đi, tôi và Yến Chính Dương đứng tại chỗ.

Cậu ấy xem ra có lời muốn nói với tôi.

“Đúng rồi, lần trước vé xem thi bóng hết bao nhiêu tiền, tôi chuyển cho cậu nhé.”

Không ngờ câu đầu tiên cậu ấy nói ra, lại là câu này.

“Không cần đâu.” Tôi dứt khoát trả lời.

Yến Chính Dương chắc cũng biết tôi tức giận, hiếm khi hạ mình.

“Chuyện tuần trước xin lỗi cậu, không phải tôi cố ý muốn cho cậu leo cây, mà vì có việc gấp.”

“Việc gì?” Tôi trừng mắt nhìn.

“Hả?”

Cậu ấy không hiểu.

“Tôi hỏi cậu, cậu có việc gì gấp?”

Ánh mắt Yến Chính Dương có chút né tránh.

Cậu ấy trong vô thức đã dời tầm mắt đi chỗ khác, tay trái lau trán.

“Tần Viễn…tìm tôi có việc gấp.”

Tần Viễn là anh em tốt của cậu ấy.

Tôi cười lạnh.

“Phải không, việc gấp gì thế?”

“Thì, không tiện…”

“Không tiện nói phải không.”

Yến Chính Dương thở phào một hơi, gật đầu.

“Ừm.”

Tôi biết mỗi người khó tránh khỏi việc sẽ có lúc nói dối.

Trên đời này cũng có rất nhiều lời nói dối thiện ý.

Nhưng trơ mắt nhìn nam sinh mà bản thân thích mười năm, một Yến Chính Dương đã từng như một vương tử hoàn hảo ở trong lòng tôi, lại phải nói dối một cách ngớ ngẩn như vậy vì đã cho tôi leo cây để đi xem phim cùng người con gái khác.

Tim vỡ từng mảnh.

Lúc này, tôi rất muốn vạch trần cậu ấy.

Cũng quả thực đã làm như vậy.

“Yến Chính Dương, cậu đã đi xem phim cùng Tống Thi, không cần phải lấy bạn tốt của cậu ra đỡ đạn đâu.”

Đối phương ngay lập tức sững sờ, ngây ngốc tại chỗ.

Một hồi lâu.

Cậu ấy có chút xấu hổ, cũng rất quẫn bách.

“Sao cậu biết.”

“Vũ Nhạc nhìn thấy hai người.”

Chắc Yến Chính Dương đang suy nghĩ để giải thích với tôi như thế nào.

“Chuyện không như cậu nghĩ đâu, tôi vốn quả thực định đi xem thi bóng với cậu. Nhưng hôm đó là sinh nhật của Tống Thi, ba mẹ cậu ấy li hôn rất lâu rồi, nên muốn tìm một người đi xem phim cùng cậu ấy.”

Tôi thật sự rất muốn cười.

Không biết cái cớ như vậy rốt cuộc được xem là thanh tao thoát tục hay là vô lý nhàm chán nữa.

“Vì vậy cậu liền cho tôi leo cây để đi xem phim cùng cậu ta nhỉ.”

Yến Chính Dương lặng lẽ gật đầu.

“Cậu chắc chắn hôm đó là sinh nhật cậu ta?”

Tôi quả thực không nhịn được mà hỏi chuyện này.

Cậu ấy hơi cau mày.

“Cậu muốn nói gì.”

“Tôi chỉ cảm thấy Tống Thi đó có vẻ không đơn thuần như vậy, cậu đừng có cái gì cũng tin cậu ta.”

“Vậy cậu thì sao?”

Yến Chính Dương hỏi ngược lại tôi.

“Cái gì?”

“Cậu thì rất đơn thuần sao, Từ Tri Vy.”

Tôi ngẩn người.

“Cậu muốn nói gì?”

“Cùng ông nội tôi đánh cờ, cùng bà nội tôi nhảy quảng trường, cùng mẹ tôi đánh mạt chược, mục đích của cậu là gì? Tại sao đến người khác thì cậu lại nói người ta không đơn thuần?”

Tôi nhất thời á khẩu, sững sờ nhìn cậu ấy.

Có lẽ do dáng vẻ ngây người của tôi khiến Yến Chính Dương ý thức được bản thân nói hơi quá lời.

Cậu ấy mím môi.

Hai người rơi vào trầm mặc.

Qua một lúc.

“Tri Vy, nhiều năm như vậy, tôi vẫn luôn xem cậu là bạn tốt, hy vọng về sau cũng vậy.”

Chưa đợi tôi trả lời, một âm thanh tươi mát vang lên từ phía sau.

“Chính Dương.”

Nhìn theo tiếng nói, Tống Thi trong chiếc váy trắng nhỏ nhẹ nhàng đi tới, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ.

Yến Chính Dương nhìn tôi một cái rồi lập tức đi về phía đối phương.

Tôi yên tĩnh nhìn hai người bọn họ.

Như vậy thực ra cũng khá xứng đôi đó, trai tài gái sắc.

Tống Thi vui vẻ nói với Yến Chính Dương cái gì đó, sau đó giới thiệu người phụ nữ bên cạnh cho cậu ấy.

Người phụ nữ đó chắc là mẹ của Tống Thi, ăn mặc rất sang trọng và thời thượng, giữ gìn nhan sắc trẻ trung, trông có vẻ là kiểu phụ nữ được sống trong nhung lụa.

Yến Chính Dương vô cùng lễ phép chào hỏi đối phương.

Tôi tự cười nhạo bản thân, đang định thu hồi tầm mắt.

Tống Thi đột nhiên nhìn về phía tôi.

Ánh mắt hiện rõ sự đắc ý, mang theo tia khiêu khích, cứ thế trực tiếp nhìn qua đây.

Tràn đầy tư thế của người chiến thắng.

Mặc dù tôi biết cậu ta không đơn thuần, nhưng không ngờ cậu ta lại ngạo mạn như vậy.

Chắc là cậu ta biết tôi có tình cảm với Yến Chính Dương.

Cũng giống như tôi biết cậu ta đã nhìn trúng Yến Chính Dương ngay từ cái nhìn đầu tiên, tìm mọi cách để cướp cậu ấy khỏi tay tôi.

Mà trong trận cướp này, cậu ta hiển nhiên đã nắm chắc phần thắng.

Tuỳ ý đi.

Đàn ông còn nhiều mà.

Ai xa ai không sống được chứ.

Lão nương hết hứng thú với Yến Chính Dương rồi, cậu cần thì cho cậu đó.

Nhưng thái độ lại phách lối như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không nhịn đâu.

Thế là mặt không cảm xúc giơ ngón giữa với đối phương.

Tống Thi thay đổi sắc mặt ngay lập tức.

29.

Tôi quyết định ăn chút đồ ăn rồi về.

Cầm dĩa đi một vòng, rất nhanh đã được lấp đầy.

Tìm một chỗ ngồi xuống, vừa định bắt đầu, liền nghe thấy bên cạnh có hai bà thím xì xào bàn tán.

A: “Nghe nói bị chính thất bắt ngay tại trận, còn bị đá cho mấy cái nữa.”

B: “Chậc chậc, đáng đời, ai vẻ cô ta làm tiểu tam làm gì.”

A: “Đấy đấy, danh tiếng ở nơi đó thậm tệ rồi nên mới chuyển đến chỗ chúng ta.”

B: “Vậy chị phải trông chừng lão Vương nhà chị cho kĩ đó, đừng để trúng kế của ả xấu xa đó.”

A: “Tôi thấy con gái của cô ta cũng chẳng phải dạng vừa, mẹ nào con nấy.”

B: “Vậy phải làm sao đây, Chính Dương là đứa trẻ ngoan.”

A: “Chuyện này người ngoài sao nói được.”

Tôi chậm hiểu một lúc mới ý thức được, không lẽ người bọn họ nói là mẹ Tống Thi?

Không phải chứ.

Lại có chuyện cẩu huyết như vậy nữa sao.

Có khi nào là nghe nhầm đồn bậy không.

Nhìn người phụ nữ nho nhã cởi mở phía xa, quả thực rất khó để liên hệ dì ấy với nữ chính của câu chuyện vừa rồi.

Thôi kệ đi, cũng không liên quan tới tôi.

Hơn nữa, cũng không biết là thật hay giả.

Tôi lắc đầu, không để ý nữa.

30.

Yên lặng ở nhà thêm một tuần nữa.

Lần này, mẹ tôi thật sự tin tôi ch.ết tâm với Yến Chính Dương rồi.

Hình như bà ấy rất vui.

“Gái ngoan, cuối cùng con cũng nghĩ thông rồi, miệt mài theo đuổi Yến Chính Dương nhiều năm như vậy, mẹ cảm thấy không đáng giùm con.”

Tôi nhìn bà ấy, cố ý nói:

“Không phải mẹ khá thích cậu ta sao.”

“Có thích thằng bé chăng nữa thì nó cũng là con của người ta mà, nhìn con làm thiểm cẩu bên cạnh thằng bé nhiều năm như vậy, mẹ sớm đã không còn thích nó nữa rồi.”

Tôi hơi xúc động, thở dài.

“Xin lỗi mẹ, lãng phí biết bao nhiêu bánh mì nướng của mẹ. Con không có duyên phận với Yến Chính Dương rồi, có điều mẹ yên tâm, con nhất định sẽ tìm một chàng con rể tốt hơn Yến Chính Dương cho mẹ.”

Mẹ vỗ vỗ vai tôi, thần sắc rất kiên định.

“Mẹ tin con.”

……

Vũ Nhạc đến nhà tôi chơi.

Cậu ấy bai bai với anh trai ở viện Mỹ Thuật rồi, tâm trạng có chút không tốt.

“Hai người không phải mới đi xem phim cùng nhau mấy ngày trước sao, nhanh như vậy đã chia tay rồi?”

Quả thực tôi có chút cảm khái.

Tốc độ yêu nhau của đại tiểu thư Vũ Nhạc, thật giống như tốc độ tên lửa bay lên trời.

Cứ tiếp tục như vậy, bạn trai cũ có thể lập thành một đội bóng rổ luôn rồi.

“Cậu tưởng tượng được không, lúc bọn tớ đang đi ăn với nhau, anh ta thế mà lại liếc nhìn nữ sinh bàn bên cạnh, thể loại bạn trai này còn cần hẹn hò tiếp sao?”

Tôi…

“Chỉ vì anh ta nhìn nữ sinh bàn bên cạnh một cái nên cậu liền chia tay với anh ta?”

“Chứ gì nữa.”

Tôi lắc đầu.

“May bản thân cậu trông cũng xinh đẹp chứ lỡ mà xấu một chút, làm như vậy ai mà chịu được cậu.”

“Chẳng sao cả, cũ không đi sao mới đến được, người sau sẽ càng tốt hơn. Đừng nói tớ nữa, cậu và Yến Chính Dương sao rồi?”

Vấn đề này chi bằng khỏi nói thì hơn.

“Không làm sao cả.”

“Hay người cãi nhau à?”

“Gần như vậy.”

“Cậu ta có cô khác rồi?”

Tôi đỡ trán.

Yến Chính Dương lại chẳng là gì của tôi, cho dù cậu ta có người con gái khác thì cũng chẳng đến lượt tôi nói.

Đang không biết giải thích chuyện này với Vũ Nhạc như thế nào, giọng của mẹ dưới lầu vang lên, chắc là bảo tôi xuống bê trái cây.

Không lâu sau, tôi bưng trái cây đã được rửa sạch sẽ lên lầu.

“Anh trai tài xế là ai?” Vũ Nhạc hỏi tôi.

Tôi nhất thời không hiểu.

“Hả?”

“Vừa nãy trong Wechat có một người là anh trai tài xế gửi tin nhắn cho cậu.”

“Thật sao?”

Tâm trạng của tôi đột nhiên hứng khởi, nhanh chóng bỏ trái cây xuống, kiểm tra điện thoại.

Vũ Nhạc hồ nghi nhìn tôi.

“Ai vậy, khiến cậu vui như thế.”

Mở Wechat ra, quả nhiên là Lục Chiêu Nam.

[Đang làm gì thế?]

Bốn chữ đơn giản, lại khiến tim tôi đập nhanh lạ.

Bình tĩnh lại tâm trạng, tôi mới trả lời:

[Không làm gì cả, đang ở nhà.]

Rất nhanh, đối phương lại gửi tin nhắn đến.

[Lần trước cô nói ăn bữa lớn thì dẫn theo cô đi, chuyện này còn nhớ không?]

Mặt tôi đang toả nhiệt.

Chần chừ một hồi, gửi một icon ngốc nghếch qua đó.

[Lần này không có bữa ăn lớn, tối nay bọn tôi coi nhật thực vòng(*)ở Vân Đỉnh, muốn đến không?]

(*)Nhật thực vòng: là nhật thực không toàn phần (do trái đất cách xa mặt trăng, mặt trăng không che hết được mặt trời, nên thấy mặt trời ở giữa màu đen, xung quanh vẫn còn một vòng sáng).

Tim đập điên cuồng.

Đến, tất nhiên muốn đến.

Có điều, nhật thực vòng là cái gì.

Là một kẻ mù thiên văn học như tôi, ngay lập tức hỏi Vũ Nhạc.

“Nhật thực vòng là hiện tượng gì?”

“Hình như là một loại của nhật thực, hai ngày nay báo có đăng tin, nói tối nay có thể thấy, sao thế?”

Ồ, thì ra là vậy.

“Không có gì, có người hẹn tớ tối nay đi xem nhật thực vòng.”

Vũ Nhạc nhướng mày.

“Nam à?”

Tôi gật đầu, “Ừm”

“Tớ quen không?” Vũ Nhạc hỏi ngược lại.

“Cậu không quen.”

“Vậy hai người làm sao quen nhau?”

“Lần trước gọi xe trên app, trời xui đất khiến quen được.”

“Xe trên app?” Vũ Nhạc gật đầu, “Anh ta kêu xem ở đâu?”

“Hình như là Vân Đỉnh.”

Vũ Nhạc nghe xong, biểu cảm vô cùng kinh ngạc, giọng nói nâng cao lên.

“Không phải là khu nghỉ dưỡng Vân Đỉnh trên núi Ấn Hiền đó chứ?”

Tôi hơi bất ngờ.

“Cậu biết?”

“Tất nhiên, đó là khu nghỉ dưỡng 5 sao đó, rất đắt luôn.”

Thật sao?

Im lặng một hồi, tôi mới nhận ra mình vẫn chưa trả lời Lục Chiêu Nam.

Nhưng không thể vứt Vũ Nhạc ở nhà được.

Nghĩ nghĩ, tôi sửa lại tin nhắn rồi gửi qua đó.

[Nhưng mà bạn tôi vẫn còn đang ở nhà tôi.]

Qua một lúc, tin nhắn đến.

[Cô hỏi bạn cô có muốn đến không?]

Trong lòng tôi hơi kích động.

“Vũ Nhạc, cậu muốn đi xem nhật thực vòng không?”

“Đi Vân Đỉnh?” Cậu ấy hiển nhiên cũng rất hứng khởi.

“Ừ.”

“Ok, tớ đến xem xem là thần thánh phương nào mà có thể khiến tiểu thư Từ Tri Vy nhà chúng ta vui như vậy, tiện trông chừng cậu luôn.”

Tôi bị nói đến mức khá xấu hổ.

“Tớ với anh ấy chỉ là bạn bình thường, không phải như cậu nghĩ đâu.”

“Thật sao?”

Ngữ khí của Vũ Nhạc mang hàm ý sâu xa, rõ ràng không tin lời tôi nói.

31.

Không bao lâu.

Lục Chiêu Nam lái xe đến đón tôi.

Mẹ tôi nghe thấy có nam sinh đến đón tôi đi chơi, sớm đã háo hức chờ trong phòng khách.

Lục Chiêu Nam vừa xuống xe bước vào, liền nhìn thấy nụ cười ôn hoà của mẹ tôi.

Chỉ ngẩn người một lúc liền phản ứng lại, gật đầu, lễ phép chào hỏi.

“Chào dì ạ, cháu là Lục Chiêu Nam.”

“Chào cháu, chào cháu.”

Nụ cười mẹ tôi vô cùng sáng lạn.

Quả thực tôi có chút ngại, đứng một bên đỡ trán.

Sớm biết thì nãy kêu Lục Chiêu Nam dừng ở con đường phía trước cho rồi, như này mẹ tôi chắc chắn sẽ nghĩ nhiều luôn.

Liếc sang Vũ Nhạc bên cạnh, phát hiện con bé này đang tròn xoe mắt, biểu cảm vô cùng kinh ngạc.

“Sao thế?”

Vũ Nhạc nhìn tôi.

“Cậu đừng nói với tớ, người tài xế trên mạng cậu nói là Lục Chiêu Nam nha.”

Lần này đổi lại tôi kinh ngạc.

“Cậu biết anh ấy?”

“Nói thừa, trường chúng tớ không có nữ sinh nào không biết anh ấy.”

“Anh ấy là sinh viên đại học T?”

Vũ Nhạc nhìn tôi một cách kỳ lạ.

“Cậu không biết sao?”

Tôi lắc đầu.

“Không biết mà, anh ấy ở trường các cậu rất nổi tiếng sao?”

“Cậu cảm thấy một nam sinh trông như thế này không nổi tiếng sao, huống chi thư viện trường bọn tớ chính do ông nội anh ấy tặng đó.”

Tôi há hốc.

“Thật hay giả vậy.”

……

Lục Chiêu Nam chào hỏi với mẹ tôi xong, sau đó đi tới.

Còn không đợi tôi nói, Vũ Nhạc nở nụ cười khiêm tốn.

“Chào học trưởng.”

Lục Chiêu Nam có chút bất ngờ, sờ sờ mũi.

“Bạn là sinh viên trường mình?”

Vũ Nhạc nhanh chóng đứng thẳng, gật đầu khom lưng với đối phương.

“Chào học trưởng, em là Vương Vũ Nhạc khoa Quản trị kinh doanh Đại học T ạ.”

Lục Chiêu Nam cười nhạt trả lời.

“Xin chào.”

32.

Khu nghỉ dưỡng Vân Đỉnh cách thành phố cũng không tính là xa, lái xe khoảng hơn một tiếng là tới rồi.

Tôi chỉ có thể nói, khu nghỉ dưỡng năm sao quả thực danh bất hư truyền.

Núi đẹp nước trong, chim hót hoa thơm.

Bất kể là từ thiết bị khách sạn cho đến môi trường tự nhiên, đều vô cùng tráng lệ.

Lúc đi qua đại sảnh của khách sạn, lại gặp được anh trai mặc áo xám hồi bữa nói chuyện với tôi.

Anh ta cười hihi chào hỏi tôi.

“Chào chị dâu, lại gặp nhau rồi.”

Vũ Nhạc kinh ngạc nhìn tôi.

“Anh ta đùa thôi.” Tôi ngại ngùng giải thích.

“Chị dâu, đây là…”

Nam sinh tò mò quan sát Vũ Nhạc.

“Đây là bạn thân của tôi, Vương Vũ Nhạc.”

“Xin chào, gọi tôi là Châu Tư Tề, lần đầu gặp mặt, xin chỉ giáo nhiều hơn.”

Châu Tư Tề nghiêm túc giới thiệu bản thân.

Vũ Nhạc trả lời anh ta bằng một nụ cười lễ phép.

“Đúng rồi, anh Nam đâu?” Châu Tư Tề hỏi.

“Anh ấy đang đi đỗ xe.”

“Ồ, vậy tôi dẫn hai người lên nhé.”

(Còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.