Trời Quang Mây Tạnh (Tễ Thanh)

Chương 6




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nước cơm bắn tung tóe lên cổ áo nới rộng, không hề lộ rõ, một bát nước cơm, thì có đến nửa bát vãi xuống vạt áo. Cho dù là vậy, nhưng Vệ Tích vô cùng kiên trì, tự tay đút từng thìa một. Thanh Quân cũng chẳng hề chống cự mãnh liệt, y dựa vào bằng kỷ[0], khoác trường bào, ánh mắt rơi ra cảnh hồ ngoài khoang thuyền.

[0] Bằng kỷ giống như cái “ghế” để tựa, thường có 3 chân dùng khi ngồi trên giường.

Nhớ lại lúc nắng mai vừa hé, hai vị võ phu đẩy cửa khoang thuyền ra, dẫn Thẩm Chi Bạc đến trước mặt y. Trong khoảnh khắc đó, chuyện cũ mười năm trước phảng phất như tái hiện.

Chỉ là thiếu niên tự cho mình hơn người, thắng thắn tuấn tú đã không còn, đứng trước mặt Thanh Quân bây giờ, đã là một người đàn ông nho nhã nội liễm.

Cuối cùng, lại vẫn liên lụy ngươi.

“Y sống ngươi sống, y chết ngươi chết!”

Nghe lời uy hiếp như vậy, nhưng đến đầu lông mày Chi Bạc cũng chẳng nhếch, hắn đánh giá Vệ Tích, thậm chí khóe miệng còn hàm nét cười.

Quả thật là có hơi buồn cười, mười năm trước, cũng có người đã nói những lời như vậy với hắn, một chữ cũng không khác.

“Thanh Quân, ngươi thấy đó, ngươi chung quy không chết được đâu.”

Bạn cũ đi tới, ngồi xuống bên cạnh, kéo tay áo Thanh Quân lên, chạm vào cánh tay chỉ còn da bọc xương của y, lặng lẽ bắt mạch.

Vệ Tích đứng bên cạnh nhìn cẩn thận, hỏi thăm, Chi Bạc cũng không quá muốn nói chuyện, cảm thấy phiền, hờ hững nói: “Ngươi ra ngoài đi, ta và bạn cũ tự quen.”

Nắm đó còn nhỏ tuổi, nguy hiểm cận kề, cũng có thể chuyện trò vui vẻ, huống hồ mười năm sau.

Vệ Tích đuổi những người khác đi, một mình ôm kiếm ngồi ở lối vào khoang thuyền. Hắn không tin Chi Bạc, có thể hắn vừa đi, vị danh y này liền không thèm quan tâm tính mạng mình, cho bạn thân uống thuốc, thỏa nguyện cho Thanh Quân.

“Bệnh tư uất[1] của ngươi lại tái phát à, chuyện khi nào vậy?”

[1] Bệnh tư uất: do oán giận không thông, khí trong người tích tụ lại dẫn đến bệnh chứng. Suy nghĩ có gút mắc, dồn nén trong lòng mà hại đến tỳ phổi, dạ dày…, vượt quá mức chịu đựng sẽ dẫn đến ho suyễn, mất máu, nghẹn, nôn mửa. Người bị bệnh lâu thì có thể bị chứng mất máu, cơ hoành không hoạt động khiến nghẹn, chết vì lao lực… Nói chung chúng ta bảo là bệnh hay suy nghĩ xong cứ giấu trong lòng ấy, khó diễn đạt quá T.T

Chi Bạc đã gặp một Thanh Quân đẹp rạng nhất, cũng đã gặp dáng vẻ tiều tụy gần đất xa trời của y, thân là thầy thuốc, hắn biết rõ đây là tâm bệnh, cũng biết nguyên nhân sinh bệnh ở đâu, bệnh tư uất bình thường chỉ làm người ta ốm yếu gầy còm, nhưng còn Thanh Quân một khi phát tác, liền nguy hiểm tính mạng.

Thanh Quân im lặng, nhìn thấy Chi Bạc, y hổ thẹn.

Mười năm trước y đã sớm biết, y sống chỉ là nhất định phải sống sót có thế thôi, y muốn chết thì lại là không được phép. Sống chết không do mình, khóc cười đều không thể.

“Đầu xuân, ở cửa tiệm tại Thành Đô, y gặp phải một người nhà họ Hàn, dung mạo tuổi tác đều rất giống Hàn Kỳ Minh.”

Vệ Tích mở bàn tay, nhìn ngón tay mình, ngón tay hắn thô ráp, dày rộng, móng tay được dùng kiếm cắt bằng.

“Kỳ Minh?”

Chi Bạc se sẽ.

Mười năm rồi chưa từng nghe tới cái tên này, người này là người phương nào, lại có thể dùng giọng điệu hờ hững đến vậy mà nhắc đến.

“Ta đã từng thấy chân dung của hắn, có nhận ra cũng không lấy làm lạ.”

Vệ Tích khẽ cười giễu, hắn cho rằng Chi Bạc đang hoài nghi lời nói của mình. Lúc trước Hàn Tễ Cảnh xuất hiện trước mắt hắn, chính Vệ Tích cũng vô cùng ngạc nhiên, nhưng hắn điều tra chứng thực được người này cũng không phải Hàn Kỳ Minh, đương nhiên là không thể, nếu như còn sống, Hàn Kỳ Minh cũng đã sắp ba mươi tuổi. Có điều thật sự rất rất giống, chỉ là vì bọn họ có quan hệ máu mủ.

“Vị họ Hàn đó giờ ở đâu?”

Chi Bạc muốn gặp người đó, nhiều năm như vậy, có lúc hắn vẫn nhớ đến tiếng cười vang dội, hoặc là nụ cười khiến người ta thấy ấm áp như gió xuân của Kỳ Minh.

“Đi rồi, đã chu du được nửa năm.”

Vệ Tích xỏ trường kiếm vào vỏ, cách tra kiếm vào vỏ của hắn khiến Chi Bạc phải liếc nhìn.

Chi Bạc không nhớ nổi, tại sao cách tra kiếm này lại hấp dẫn mình, tựa như từng gặp ở đâu đó.

Mũi nhọn, tua nhuốm máu, ngón cái kiếm khách xẹt qua lưỡi kiếm, như âu yếm trường kiếm, rồi chậm rãi tra vào vỏ. Kiếm khách như vậy, ngón cái sẽ chồng chất vết cắt.

“Muốn ta, tóm hắn về sao?”

Vệ Tích đứng dậy, hắn cười, nụ cười kia khiến người ta lạnh người.

Đúng như dự đoán, ánh mắt Thanh Quân chuyển qua người Vệ Tích, hai tay run rẩy vì tức giận.

“Không liên quan gì đến hắn.”

Giọng nói nghiến răng nghiến lợi.

Thì ra y cũng có cảm xúc dữ dội, Vệ Tích si dại nhìn Thanh Quân.

“Ta và ngươi lên Bắc, chẳng qua chỉ là quỳ lạy Thánh thượng, có gì là không thể đâu.

Thanh Quân nhả từng chữ, dứt khoát, kiên quyết.

“Không thể.”

Chi Bạc lắc đầu, hắn chừng như muốn phản đối, nhưng rồi muốn nói lại thôi, chỉ đơn giản là ảo não nghiêng đầu đi.

“Chuyện của ta, chẳng can hệ đến ai hết, ngươi thả hắn đi đi.”

Thanh Quân chỉ vào Chi Bạc.

Sâu trong yết hầu Chi Bạc phát ra tiếng khanh khách tựa như tiếng cười, phảng phất như một cơn ác mộng, sau mười năm lại đến.

“Có thể, chỉ cần ngươi không muốn chết, cũng sẽ không chạy trốn.”

Vệ Tích đẩy khoang thuyền ra.

“Thậm chí ta sẽ không báo chuyện ai là người thu nhận ngươi trong mười năm ẩn náu ở Hoàng Nhạc lên.”

Vệ Tích vỗ tay hai tiếng, tỳ nữ ở ngoài khoang thuyền tiến lại hành lễ.

“Đun cháo nóng lên, bưng đến đây.”

Mười năm, Hoàng Nhạc cao sơn thâm cốc, mây mù lượn lờ. Dừng lại ở nhà cỏ nơi vách núi, hái thuốc trên đỉnh mờ sương, ăn uống sơ sài, gập tay làm gối. Năm này qua năm khác, thiếu niên gầy gò dần dần lột xác thành người đàn ông chất phác.

Mỗi khi đông đến, khách thăm duy nhất mặc bộ đồ đen, tay áo đầy mai, hắn lủi thủi mà đi, để lại một hàng dấu chân trên tuyết.

Vệ Tích cầm khăn mặt, lau thuốc ấm dính khóe miệng Thanh Quân. Hắn không quen hầu hạ người khác, động tác khá vụng về.

Trước đó Vệ Tích giả trang thành Hàn Dư Tích, phảng thất thật sự là một thiếu nhiên, hắn hẳn là thông thạo ngụy trang, vả lại còn vốn chuyên làm chuyện âm thầm, ám sát, theo dõi, bắt bớ, cũng không biết đã làm bao nhiêu chuyện xấu.

Thanh Quân không đoán được tuổi thật của Vệ Tích, mà y cũng không thèm để ý, trên thực tế y cũng không muốn biết vì sao người này lại nảy sinh tình cảm lạ thường với mình.

Đại loại nội tâm loại người này, đều có chút vặn vẹo mà thôi.

“Dự điện hạ, đang nghĩ gì vậy?”

Thuyền sang bờ sông, một người gầy gò mặc đạo bào đứng thẳng trên sông, gió đêm lộng tung bộ đạo bào thùng thình, y tựa như thất hồn lạc phách, phảng phất như kẻ oan khuất bị biếm hạ vậy.

Thanh Quân hoảng hốt, ba chữ “Dự điện hạ” của Vệ Tích kéo tâm tư y ngược về.

Thanh Quân lạnh lùng nhìn Vệ Tích, Vệ Tích đang cố ý nhắc nhở y rằng, ta có thể nhìn thấu tâm tư của ngươi.

Những ngày gần đây, Vệ Tích đối xử với Thanh Quân rất cung kính, dường như giờ Vệ Tích mới ý thức được thân phận và chức trách của mình.

Thuyền đi xa, bờ sông một vệt xanh lam, biến ảo thành mây cuối trời, Thanh Quân lẳng lặng nhìn.

Quân đội bao vây hồ băng Hoa Sơn ở xa xa, tuyết bay như bông. Võ quan áo tím thắt lưng ngọc, tiểu lại kính cẩn cúi đầu theo sau, tay tiểu lại đang nâng khay vàng, trên khay vàng là một chiếc ấm vàng và một cái cốc cũng bằng vàng.

Quan võ nói: “Chân nhân, thân thể vàng ngọc, tuyệt đối đừng để chịu vết thương nào.”

Tử Huyền chân nhân quay lưng lại với mọi người, tuyết lạc trên bộ đạo bào xanh lam của hắn, như sao tô điểm trên trời đêm, búi tóc vén cao, trâm ngọc xiên nghiêng, ngũ quan hắn cân xứng, có thể nói là tuyệt mỹ. Khóe miệng hơi nhếch lên, hắn nhìn hạc bay quanh hồ băng, tựa như không nghe gì.

[0] Bonus ảnh cái bằng kỷ:

bkhình hơi mờ, nhưng nó là hình miêu tả chính xác nhất tui tìm được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.