Trà trộn trong đám kiến thợ chạy ra chạy vào dọn nhà quả thật là một
chuyện vô cùng đơn giản. Chỉ cần có bộ đồ cảnh binh, Anh Tân đã có thể
đi ra khỏi địa cung. Nào ngờ, đến khu vực thác nước thì hắn bị sáu cận
vệ thân tín của Mạt Hối chận lại. Lúc trước năm người bọn họ đã cầm chân được Hoài Việt, lần này sáu người đã dư sức đối phó với Anh Tân.
Hắn bị trói đè nghiến dưới đất. Mạt Hối khoanh tay, nhìn Anh Tân tràn đầy thất vọng.
- Lương bổ khoái, đến nhà ta sao không chào một tiếng. Chưa uống trà đã vội bỏ đi sao? - Giọng điệu y vô cùng trào phúng.Mạt Hối phất tay, Lương Anh Tân nhanh chóng bị áp giải đến đại lao. Hắn không phí chút công sức đã được hội ngộ cùng Bích Tuyền.
- Anh Tân! - Nàng kinh ngạc kêu lên khi nhìn thấy hắn.Những tên thủ vệ ngay lập tức kéo lồng treo lên thật cao. Phía trên nóc hang
động, một chiếc ván cầu được đóng chìa ra, có thể đi đến chỗ cửa lồng.
Cai ngục dùng chìa khoá mở cửa, xô hắn vào trong. Bích Tuyền ngay lập
tức đỡ lấy Anh Tân, tay sợ soạn, miệng lo lắng hỏi.
- Sao huynh lại bị bắt vào đây? Bọn chúng có làm gì huynh không? Có bị thương chỗ nào không?Chưa gặp nàng thì trong lòng lo lắng bất an, gặp được rồi lại thấy nữ nhi
này sao lại ngày càng trở nên phiền phức hơn. Bích Tuyền càng lúc càng
lẩm cẩm, chỉ biết quan tâm đến các tiểu tiết. Đây là chốn công cộng,
trước mặt biết bao người, nàng lại dính chặt lấy hắn, sờ sờ nắn nắn liền tay thế này ...
- Hoàng tiểu thư, thỉnh tự trọng!Anh Tân hắng
giọng nhắc nhở, tay cũng xô nàng cách xa khỏi mình. Bích Tuyền sững sờ
trước hành vi thô bạo đó đó, nàng đưa tay táng ngay vào má hắn. Toàn bộ
người xung quanh câm lặng bất động trước diễn tiến vô cùng kịch tính
này.
Rốt cuộc biết bao nhiêu ngày thương nhớ hắn là vì đâu? Trong lòng nàng
luôn lo lắng, không biết hắn khi làm việc có gặp gì bất trắc. Lúc nào
cũng tự an ủi, trong lòng Anh Tân, mình quan trọng lắm. Nhưng khi đối
mặt với người này, Bích Tuyền lại không thể không tức giận. Nàng đã trao trái tim cho nhầm người, phí phạm công sức nhằm chỗ rồi.
- E hèm ... ta dự tính cho ngươi nếm chút mùi lao khổ. Nhưng xem ra chỉ cần nhốt Lương bổ khoái và Hoàng tiểu thư ở một chỗ, đã vui
hơn khi xem nhục hình rồi. - Mạt Hối cười ha hả đầy thích thú.
- Tên khốn Mạt Hối, ngươi có gan thì thả ta ra. Ta không giết được ngươi, từ nay đại gia không tên Thành Hoài Việt nữa.
- Muốn ta thả ra ư? - Y cười chế giễu.Mạt Hối đưa bàn tay ra, cai ngục ngay lập tức đặt chìa khoá vào. Y cầm lấy, hươ hươ trước mặt Hoài Việt đầy khiêu khích.
- Chìa khoá nè, có giỏi thì ngươi tự mở cửa đi. - Vừa dứt
lời, y đã vứt ngay chìa khoá lồng nhốt xuống bể nước. - Để bọn họ xuống
đó tìm kiếm.Theo lệnh của công tử, chiếc lồng nhốt bốn người lại được hạ xuống nước.
- Chúng ta đi! - Y lạnh lùng ra lệnh.
- Công tử! - Phong Dương bên cạnh nhắc nhở.
- Việc ở địa cung này, chúng ta đã xong hết. Phải mau chóng đến Cấm sơn
hội quân thôi. Lưu Gia cũng đã chơi chán đám tù phạm này rồi. Thay vì
đem theo vướng tay vướng chân, thì để chúng dưới hồ luôn cho rồi.Lời đã cương quyết buông ra, đám thuộc hạ cũng không dám cãi lại nữa. Chúng rút hết khỏi đại lao, đóng cửa lại cẩn thận. Dưới hồ nước, bọt khí vẫn
đang trồi lên ào ào. Chẳng bao lâu sau, không khí trong phổi của những
người bị nhấn nước sẽ cạn hết. Lúc này, chẳng còn ai để mà kéo họ lên
khỏi đó nữa.
^_^
Lưu Quang Cảnh Hào cùng với số vàng đầu tiên đã đến Cấm sơn trước. Mạt
Hối có trách nhiệm dọn dẹp sau cùng, giải quyết sạch sẽ chuyện ở Đông
sơn rồi mới đến đó hội quân. Sau khi rút hết khỏi địa cung, bọn họ đã
cho nổ sập lối vào hang động. Nếu đại sự thành công, cha con Lưu thị sẽ
cho khai quật Đông sơn ra. Nếu chẳng may thất bại, họ Hàn cũng sẽ không
biết nơi nào là mồ mả của Lưu gia mà đến phá hoại. Kế sách này thật là
lưỡng toàn kỳ mỹ quá rồi.
Thái tử Cảnh Hào nhiều năm trốn trong núi, nay lại được thấy mặt trời,
mừng rỡ khôn xiết. Mọi việc sắp sửa kết thúc, chiến tranh lại nổ ra,
thời cơ bao lâu nay lão trông đợi cũng đã đến gần. Đại quân tập trung ở
Cấm sơn là lực lượng của mười tám phân đàn trong cả nước. Gần bốn mươi
năm hoạt động, Cảnh Hào đã gầy dựng cho mình một lực lượng lên đến sáu
vạn người. Lấy cơ sở là Thất sơn, lão muốn công khai tuyên chiến với
triều đình. Nhân lực, tài lực, thời cơ cũng đã hội đủ. Khoảng thời gian
trốn chui trốn nhủi, hèn mọn trong cuộc đời lão đã được đền bù xứng
đáng.
Cảnh Hào phấn khích, hồi hộp tưởng tượng ngày mình lại được bước chân về Đại Đô. Đời người bốn mươi năm là một khoảng thời gian dài đằng đẵng.
Ngày nào lão chỉ là chàng thanh niên đôi mươi, nay đã gia nua lọm khọm
thế này rồi. Ngai vàng kia, đáng lẽ lão đã phải lên ngồi từ lâu rồi.
Đang chìm đắng trong hồi ức, thì đột nhiên có người chạy tới làm phiền
lão. Lưu Quang Trường Thanh hối hả đi đến đước mặt Cảnh Hào, run rẩy
chấp tay thưa.
- Phụ ... phụ ... thân ... sao người lại đến đây? - Y lo lắng đến lắp bắp.Lão nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Đứa trẻ này vẫn còn thiếu giáo dưỡng
lắm. So với Mạt Hối thì y ngoan ngoãn, dễ điều khiển hơn. Nhưng Trường
Thanh lại không có được cái khí chất bá ngạo, khả năng đứng trên vạn
người để cai trị. Những nghi thức tầm thường y cũng không học được, ngay cả tiếng gọi phụ hoàng, y cũng không có tư cách nói ra. Ngay từ đầu,
lão đã không cần Trường Thanh, đã bỏ rơi y khi vừa mới sinh ra. Bởi vì y quá yếu kém, không xứng đáng là hoàng tử Việt quốc.
- Ta ... đã có một kế hoạch khác. - Lão nghiêm giọng nói. - Thời gian qua con đã làm đủ rồi, mau lui xuống đi.
- Phụ thân. - Trường Thanh kinh sợ kêu lên, y đã nghe được sự tàn nhẫn trong mệnh lệnh của lão.
- Hoàng huynh của con đã trở về.
- Đại ... đại ca? Không phải phụ thân nói huynh ấy đã hy sinh sao?
- Không, Mạt Hối đã trở về. Từ nay nó sẽ là người nắm giữ đại cuộc. Con cứ an tâm dưỡng bệnh đi.Lời nói mang ý quan tâm, nhưng lại chẳng khác nào lưỡi dao kết thúc sinh
mạng của y. Trường Thanh nghe như mình vừa bị thụi một cú vào ngực. Y
lảo đảo ôm ngực, cảm nhận cơn đau quặn thắt trong tim. Trường Thanh lấy
tay che miệng, ngăn một ngụm máu chuẩn bị trào ra. Lão nhíu mày, nhìn
cảnh đó vô cùng chán ghét.
- Người đâu, mau mang công tử vào trong!Lời của Lưu Gia vừa ban ra, ngay lập tức người hầu xuất hiện, kè hai bên Trường Thanh mang đi. Y cố nhìn lại khuôn mặt phụ thân một lần nữa, cảm nhận
sự lạnh lẽo, vô tình của con người đó.
^_^
“Cần thì gọi đến, chán thì đuổi đi. Rốt cuộc ông coi ta là gì? Nhi tử hay là một con chó?” Y tức giận gào thét.
Trường Thanh đã trở về mật thất của mình. Y nổi điên lên và bắt đầu đập
phá. Tất cả hộ vệ đều đã bị y đuổi ra ngoài hết. Trường Thanh điên cuồng mắng nhiếc hết toàn bộ những gã họ Lưu không có đất chôn thây.
“Lưu Quang Mạt Hối, rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao không yên ổn chết đi,
còn muốn quay về đoạt hết toàn bộ những thứ trong tay ta.?”
Thuận tay, y xô ngã cả kệ gỗ đựng sách. Sau đó Trường Thanh ném đèn dầu
trên bàn xuống, lửa bén vào giấy, chẳng bao lâu sao cháy ngùn ngụt, toả
khỏi khắp phòng. “Đây là toàn bộ bản đồ, sổ sách trong Lưu Gia phái, để
xem không có những thứ này, hai cha con kia làm thế nào mà quản lý quân
binh.”
Trường Thanh lấy tay áo che miệng, sau đó bỏ chạy. Khói đen bốc lên cao, khiến cả mắt mũi y đều giàn giụa nước. Y vừa mở cửa mật thất ra, đống
khói đã bay thoát ra ngoài như một lò thiêu. Trường Thanh bò trên đất
vừa ho vừa rên rỉ. Đám hộ vệ trông thấy, kinh sợ chạy tới kéo y ra.
- Cháy rồi! Mau đến dập lửa.Có ai đó hò hét bên tai, nhưng y đã không còn thấy rõ nữa. Trường Thanh mệt mỏi ngất trên tay tên hộ vệ vừa mới kéo mình ra.
Khi y tỉnh lại đã là lúc mặt trăng lên cao. Nguyệt Nga tròn vành vạch,
toả ánh sáng vàng kỳ diệu lên mọi vật. Trường Thanh mệt mỏi ngồi dậy,
cảm thấy cổ họng nghẹn đắng. Y tự đến bên bàn, rót cho mình một chung
trà. Trong mật thất, y đã kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi lửa cháy rất lớn rồi mới xông ra ngoài. Bọn thuộc hạ dù có tài giỏi hơn, cũng không có
khả năng cứu được món sổ sách nào trong đám cháy đó. Mật thất là nơi làm việc của Lưu Gia, chứa đựng tất cả những tài liệu quan trọng trọng tổ
chức. Thiệt hại của đám cháy này đã là nguy hại khôn lường.
Trường Thanh khẽ mỉm cười, sung sướng vì hành động phản ứng kịp thời của mình. Thay vì cam chịu bị truất quyền, y vẫn còn cách để giành lấy tất
cả. Những thứ trong phòng, ngoại trừ y ra, không còn kẻ nào biết nữa.
Khả năng đọc nhớ của tân khoa trạng nguyên đương triều, không phải ai
cũng sánh được.
Y đứng dậy, lấy áo khoát đi ra khỏi phòng. Đèn ở nam viên vẫn còn đang
rực sáng, chắc lão già kia đang tức điên không ngủ được. Muốn đuổi
Trường Thanh đi? Đâu có việc gì dễ dàng vậy. Bây giờ y sẽ đến đó, báo
cho lão biết mình vẫn còn nhớ hết toàn bộ nội dung văn thư, sơ đồ.
- Phụ thân, là hài nhi đến thỉnh tội với người. - Y thông báo sau khi gõ cửa.
- Mau vào đi. - Giọng lão già không kềm được vẻ bực bội kềm theo.Vừa đẩy cửa bước vào phòng, Trường Thanh đã nhào xuống quỳ dưới chân lão khóc lóc.
- Phụ thân, xin hãy tha tội cho hài nhi bất tài. Trong lúc
châm đèn đã sơ ý làm cháy phòng sổ sách. Tội của hài nhi thật muôn phần
đáng chết, đã huỷ hoại hết toàn bộ tài liệu quý giá của Lưu Gia. - Y
khóc lóc phân bua. - Nhưng xin phụ thân cứ yên tâm, toàn bộ nội dung sổ
sách hài nhi vẫn còn nhớ rõ hết, công việc sau này, chắc sẽ không đến
nỗi khó khăn đâu.
- Nhi thần đã nói là hoàng đệ có khả năng đó mà. Bỗng nhiên một giọng khác vang lên cắt lời y. Trường Thanh giật mình sợ hãi, ngẩn
đầu nhìn về phía lời nói mới phát ra. Mạt Hối đi ra khỏi thư phòng, dáng khập khiễng vẫn muôn phần quen thuộc. Hắn mỉm cười từ ái, thật khác xa
khuôn mặt nhăn nhó khắc khổ khi làm Nghiêm sư gia. Nhưng giờ đây, con
người này lại khiến Trường Thanh vô cùng kinh sợ. Y lắp bắp gọi.
- Nghiêm sư gia.