Rubybaozi
- -------------
Trình Tư Độ lúc về đến nhà, đèn đã tắt hết.
Cậu ở trên tường sờ soạng công tắc, lạch cạch một tiếng mở ra, suy nghĩ một chút, liền tắt đèn, mở điện thoại di động tự chiếu sáng, âm thầm vào nhà bếp uống chén nước nóng, liền mò trở về phòng tắm rửa đi ngủ đây.
Trình Tư Độ ngủ không yên ổn, uống nửa viên thuốc ngủ, sau nửa đêm mới ngủ say.
Ngày thứ hai, lúc Trình Tư Độ tọa chẩn gặp bạn học cũ đại học của mình.
"Ôi chao, sao cậu lại tới đây?" Tư Độ cười nói.
"Tôi thi công chức tới đây." Nam nhân cười cười.
"Rất khá nha, chị dâu cùng con gái đều tới đây?"
"Ừ." Nam nhân cười đến rất nhu tình, có thể được cuộc sống gia đình xác thực mỹ mãn hạnh phúc, có lẽ là bởi vì quá mỹ mãn hạnh phúc, còn có chút phát tướng trung niên.
"Lần này tới xem bệnh gì?"
"Tôi khoảng thời gian này luôn đau đầu gối, có phải là phong thấp a?"
"Tôi xem một chút."
Chờ kê xong mấy toa thuốc dán thoa ngoài da, Trình Tư Độ trả thẻ bệnh án lại cho người nọ, "Chú ý bảo vệ đầu gối, mùa đông phải mặc quần dài."
Nam nhân nhận lấy, suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Tư Độ, tôi có chuyện đã từ lâu muốn hỏi, cậu với người bạn trai đại học năm 3 kia..."
"Chia tay rồi." Tư Độ âm thanh rất bình tĩnh, nở nụ cười một tiếng, " Rất nhiều năm."
"Há, hồi đó năm thứ tư đại học kia nhìn cậu cứ một mình, liền chuyển về túc xá, thế nhưng không ngại hỏi."
"Ân, đều qua rồi."
Trình Tư Độ chỉ cảm thấy giống như đang mơ.
Này nửa ngày liền trôi qua ngơ ngơ ngác ngác, ra phòng khám bệnh, càng là hồn vía lên mây, bị tiểu y tá gọi lại nhiều lần, nhắc nhở cậu có phải là không quá thoải mái. Tư Độ lắc đầu, mang giỏ xách về nhà.
Đi tới đại sảnh bệnh viện, liền nhìn thấy nam nhân kia chào hàng dụng cụ chữa bệnh, đã liên tiếp quấn lấy Trình Tư Độ đã hơn hai tháng, quả thực bám dai như đỉa.
Trình Tư Độ lấy khăn quàng cổ bọc kín mặt, nhưng vẫn là bị gã nhận ra, đuổi theo, "Bác sĩ Trình! Bác sĩ Trình! Anh chờ một chút!"
Trình Tư Độ bước nhanh bước nhỏ chạy đi.
Nam nhân gánh dụng cụ chữa bệnh đuổi theo cậu hai con đường, thể lực kinh người, hiển nhiên liền muốn đuổi theo đến trạm tàu điện ngầm, Trình Tư Độ thở hổn hển, không nhịn được dừng lại, hướng gã mắng: "Còn như vậy tôi liền phải báo cảnh sát!"
Nam nhân phẫn nộ mà dừng lại, cười ngây ngô nói: "Bác sĩ Trình, tôi nuôi gia đình sống qua ngày, không có cách nào. Anh xem một chút, máy này..."
Trình Tư Độ bỏ mặc, quay đầu bước đi.
Ngồi ở trên tàu điện ngầm, Tư Độ nhìn ngoài cửa biển quảng cáo nhanh chóng bay qua, châu báu, ô tô, minh tinh cùng sản phẩm công nghệ cao. Tư Độ nhớ tới khuôn mặt nhân viên bán hàng, bỗng nhiên lại nghĩ, Đàm Khinh năm đó có cười như vậy đi tìm người sao? Có lẽ không chỉ vậy.
Tư Độ cùng Đàm Khinh hai người là từng ăn qua khổ.
Tư Độ liền phải thừa nhận, Đàm Khinh phải so với cậu khổ nhiều lắm.
Cậu thở một hơi thật dài, chậm rãi nhắm mắt lại, liền đề phòng chính mình ngồi qua trạm.
Sau đó quả nhiên ngồi qua trạm.
Tư Độ khóc không ra nước mắt mà xuống xe, bổ sung cái vé, trực tiếp đi ra trạm tàu điện ngầm, chuẩn bị chậm rãi dạo trở về.
Trời u u ám ám, mây đen buông xuống, đỉnh cao ốc xa xa đã biến mất ở trong mây.
Mưa gió nổi lên.
Liền chạy vội về đến nhà, mẹ và bạn trai của bà đang ngồi ở trên ghế sa lon, thương lượng địa chỉ tuần trăng mật sau khi lĩnh chứng.
"Tư Độ, tới xem một chút." Mẹ bắt chuyện cậu.
Cậu ngồi ở trên tay vịn ghế sô pha, thấy cái gì đều nói được, chọc đến mẹ trêu ghẹo cậu: "Con sau này kết hôn rồi, vợ mà hỏi con như vậy, con dám trả lời như thế?"
Mẹ đột nhiên cấm khẩu, vừa giống như lầm bầm lầu bầu, "Tư Độ sẽ cùng con gái kết hôn, đúng không? Nhất định sẽ."
Trình Tư Độ đầu đau như búa bổ, viền mắt cay cay, đành phải làm dịu mẫu thân mình, "Mẹ, mẹ, con cảm thấy Maldives không tệ. Hai người xem một chút, chờ hai người xác định cho con biết, con giúp hai người đi công ty du lịch mua vé."
Trình Tư Độ trở lại trong phòng, vừa đóng cửa, liền cảm thấy chính mình về tới lao tù.
Nằm một hồi, liền nhận được điện thoại bệnh viện, nói có bệnh nhân đưa tới, xương bánh chè gãy, tình huống tương đối nghiêm trọng. Cậu lại lập tức mặc quần áo vào, đón xe đi bệnh viện.
Bận đến nửa đêm, cậu từ phòng bệnh đi ra, sắc mặt đã phi thường không tốt, trên sống mũi nhỏ hẹp tất cả đều là mồ hôi nhỏ nhỏ, lại được y tá dìu lấy đi truyền nước. Kim châm vào trên tay trái, cậu còn có thể dùng tay phải gọi thức ăn ngoài.
Chờ một bình nước muối sinh lí truyền xong, cậu không tiện nghỉ ngơi nữa, cầm miếng bông đè lại lỗ kim, đi ngang qua tiền sảnh gọi thức ăn ngoài, liền đi thang máy về văn phòng.
Tư Độ đi ngang qua văn phòng, nhìn thấy chủ nhiệm trong phòng làm việc một nam nhân ngồi rất gây chú ý, mặc quần áo màu đen dài, tóc tai chỉnh lý đến rất sạch sẽ.
Nam nhân quay mặt sang, là Đàm Khinh.
Tư Độ giống như trộm nhìn bị bắt tại trậm, e sợ rút lại liền lúng túng nhìn lại, lại bị chủ nhiệm gọi vào văn phòng.
"Tiểu Trình, còn chưa ăn cơm nữa?" Chủ nhiệm cười híp mắt.
"Ân, mới vừa khám xong bệnh nhân." Tư Độ giấu thức ăn ngoài ở phía sau.
"Ăn cái gì vậy?"
Tư Độ nhỏ giọng nói: " Cơm sườn lợn nướng."
"Ăn khá phong phú nha." Chủ nhiệm liền chỉ chỉ Đàm Khinh, "Đàm tổng tiện đường tới hỏi thăm đến tiếp sau, cậu ngày mai dẫn hắn đến phòng hồ sơ tìm tiểu Lý đi."
"Được, được." Tư Độ đáp lại.
Đàm Khinh đứng lên nói tạ ơn, đi theo phía sau Tư Độ, chân trước sau ra cửa.
Đến cửa thang máy, Tư Độ dừng lại, giúp hắn ấn thang máy, rất giải quyết việc chung mà nói: " Ngày mai buổi sáng hoặc buổi chiều, tôi đều thuận tiện."
"Vậy tôi buổi chiều lại đây."
"Được."
"Phần mềm gì, vẫn thuận lợi sao?"
"Ừm."
"Rất tốt." Tư Độ nhìn Đàm Khinh tiến vào thang máy, ai đều không có ấn xuống nút đóng cửa, cậu lại rất chân thành mà cười nói: "Đàm Khinh, tôi chúc anh thành công, chúc anh vĩnh viễn giàu to, chúc anh vĩnh viễn may mắn nha."
Hai người đều không hẹn mà cùng nhớ tới quá khứ.
Tư Độ đã từng hỏi: "Đàm Khinh, chúng ta sẽ vẫn luôn nghèo như vậy sao?"
Đàm Khinh rất khẳng định nói: "Sẽ không."
Đàm Khinh sắc mặt có chút thay đổi, húy mạc như thâm mà nhìn cậu, như xem bạn cũ, như xem tình nhân cũ, vừa giống như xem một người xa lạ.
"Trình Tư Độ." Đàm Khinh hô tên của cậu, tự khinh tự ghét, "Tôi không đáng."
Cửa thang máy khép lại.
Tư Độ vừa đi vừa nghĩ, thiên đầu vạn tự, lại không rõ ràng.
Trở lại văn phòng, trên bàn của cậu có một cái chén quà tặng xa hoa cùng đồ chơi điện tử nhỏ khác, trên thân chén trắng men in hai chữ "Hoa khoa ". Là chén quà tặng công ty Đàm Khinh đưa tới.
Này chẳng lẽ không đúng kỳ tâm khả tru(*)?
(*) động cơ không trong sáng
Trình Tư Độ mở ra thức ăn ngoài, đột nhiên phát hiện lỗ kim tay trái đã không chảy máu nữa, vùi đầu bới cơm, mãi đến tận cuốn vào đầu lưỡi một hột cơm cuối cùng, mới phát hiện mình không biết lúc nào đã khóc.
Buổi chiều hôm sau, Trình Tư Độ tại tiền sảnh tiếp đón Đàm Khinh. Đàm Khinh giống như hình như không sợ lạnh, mặc một bộ áo len cùng áo khoát cashmere, cũng không có mang khăn quàng cổ, tại cửa gọi điện thoại, lúc nói chuyện nhiệt khí trong miệng thở ra ngưng tụ thành giống như sương trắng.
"Đến rồi."
"Ừm."
Đợi đến dữ liệu giao hoàn thành, Trình Tư Độ đưa hắn đi ra ngoài, hắn lại nói: "Không cần, tôi biết đường."
"Há, anh trí nhớ tốt." Trình Tư Độ cười cười, "Vậy tạm biệt."
Đàm Khinh suy nghĩ một chút, "Về tình về lý, tôi nên mời em ăn bữa cơm."
"Không phải ăn rồi sao?" Trình Tư Độ nhìn cổ áo của hắn, không biết tại sao lại rất đột ngột sửa lại miệng, "Vậy được, ngày hôm nay được không? Có rảnh không?"
Đàm Khinh nói: "Có thể."
Đàm Khinh dẫn cậu đi ăn món Quảng Đông, Trình Tư Độ đứng trước đầu xe một lúc, nhìn chỗ phó lái trống, cười cười, sau đó ngồi vào, "Muốn làm dẫn đường sao?"
"Có xe tải hướng dẫn."
"Ồ."
Đến chỗ, hai người tiến vào lô ghế riêng, gọi món ăn cơm.
Trình Tư Độ thậm chí muốn rượu.
Chờ khi Đàm Khinh ôm Tư Độ lên xe, Trình Tư Độ đột nhiên đưa tay ôm lấy Đàm Khinh, mặt lộ vẻ đau xót, cậu nói không rõ ràng chính mình đau nơi nào, tim, phổi, toàn thân, cậu rất thống khổ mà nói: "Đàm Khinh, Đàm Khinh."
Đàm Khinh ôm cậu vào chỗ ngồi sau, chính mình cũng ngồi xuống, giống như dỗ trẻ con vỗ vỗ lưng cậu.
"Anh có bạn trai chưa? Hoặc là anh kết hôn rồi sao?" "Máy hát" của Tư Độ tắt không được, một mạch toàn bộ đổ ra, "Bỏ lại em có phải thật sự rất vui vẻ hay không? Anh... Anh có từng vui vẻ khi ở bên em không?"
Cuối cùng, cậu hỏi: "Đàm Khinh, em vẫn còn yêu anh, chúng ta có thể thử một lần nữa không?"
"Làm sao thử?" Đàm Khinh thấy buồn cười.
Trình Tư Độ nhìn hắn, dùng sức mà ôm lấy cổ của hắn, nhu tình vạn chủng vừa đau khổ vạn phần mà hôn lên đi.
Cậu cảm thấy đến đầu lưỡi của mình đều đắng, cậu sợ đắng đến Đàm Khinh, nhưng là vừa sợ đắng không được Đàm Khinh.
Môi Tư Độ mút trên cánh môi Đàm Khinh, liền hôn cánh môi dưới Đàm Khinh, đầu lưỡi đỉnh vào, liền trơn trợt ngọt ngào mà duỗi đi vào, trầm mặc tuyệt vọng trao đổi một hôn gần như triền miên hết mình.
Hồi ức từng đoạn từ đầu óc lướt qua. Nụ hôn đầu dưới đêm trăng trong công trường hương vị nhang muỗi, nhà trọ cũ nát đơn độc tại thành bắc đại học Hàng Châu, bọn họ mười tám tuổi, cãi nhau, từng ầm ĩ, chiến tranh lạnh cũng rơi lệ, yêu nhưng chưa bao giờ xác thực không thể nghi ngờ như vậy.
Đàm Khinh không nhúc nhích, tựa hồ đang chờ Trình Tư Độ kết thúc. Sau ba phút, hắn mới chủ động cắn chặt đôi môi Tư Độ đỏ sẫm, ngữ khí khản giọng hỏi: "Em ngày hôm nay trực ca tối sao?"
Trình Tư Độ lắc đầu một cái.
"Vậy được." Đàm Khinh thần sắc nham hiểm mà theo dõi cậu, vừa cười cậu dê vào miệng cọp, "Đến nhà tôi."