Trời Lạnh Rồi Để Tổng Tài Đi Uống Thuốc Đi

Chương 30: Tổng tài là bảo mẫu




Bên công ty nghe nói Sa tổng đích thân đến bệnh viện thăm nhân viên, lập tức liền gọi điện thoại qua, chuông reo một lúc lâu mới có người nhấc máy.

Sa Tuân đen mặt, nói vào trong di động, “Alo.”

Đầu bên kia, trưởng phòng nhân sự ân cần hỏi, “Alo, Đường Đường đấy phải không?”

Sa tổng tiếp tục đen mặt, thái độ rất là lồi lõm trả lời: “Tôi là Sa Tuân.”

Trưởng phòng nhân sự: “Sa tổng! Xin chào ngài, Sa tổng! Tôi là Tiểu Lưu của bên nhân sự a!”

Sa tổng: “…”

Trưởng phòng cũng không biết mình đang quấy rầy tình thú của Sa tổng, cho dù Sa tổng đầu bên kia không nói chuyện, anh ta vẫn vô cùng nhiệt tình nói: “Tôi nghe nói Đường Đường bị thương, vốn định đến thăm nhưng mà kẹt xe quá a. Không ngờ Sa tổng đã đến đó rồi a, ngài quả là một người sếp tốt bụng!”

Sa tổng: “Nói xong chưa?”

Trưởng phòng nhân sự: “…Xong rồi ạ.”

Sa tổng: “Cho Đường Đường và Cao Dương nghỉ phép một tuần.”

Trưởng phòng nhân sự: “Vâng vâng, không thành vấn đề! Sa tổng ngài yên tâm, đây là trách nhiệm của tôi mà! Thật ra trước đó tôi cũng đã tính như vậy rồi, tôi sẽ báo ngay với công ty, ngài yên tâm ngài yên tâm!”

Sa tổng rất là thâm thúy “Ừ” một tiếng, sau đó liền cúp điện thoại.

Trưởng phòng nhân sự cúp máy, sau đó cũng rất thâm thúy mà nhìn chằm chằm điện thoại. Anh ta bắt đầu cân nhắc, cái tên Đường Đường này hình như có quan hệ mờ ám với Sa tổng, nếu không thì tại sao mười lần như cả mười Sa tổng đều nghe điện thoại dùm cho cậu.

Vì thế, chuyện Đường Đường cùng tổng tài có gian tình cứ thế lan truyền rầm rộ trong công ty.

“Đường Đường bên ban thiết kế đó, nghe bảo chơi thân với sếp mới lắm hả?”

“Hình như là vậy đó, tôi cũng nghe bảo thế. Cậu ta bị tai nạn lao động mà Sa tổng mắng ông trưởng phòng nhân sự té tát luôn!”

“Nếu thế thì Sa tổng phải thân với Cao Dương mới đúng chứ, người ta ít ra cũng khá giả. Hay là thằng Đường Đường định đào mỏ nhà Sa tổng?”

“Chắc không phải đâu!”

“Chắc là đi nịnh bợ đó? Tôi cũng muốn đi nịnh bợ ôm đùi Sa tổng a, được nghỉ phép mà vẫn có lương, quá hời!”

“Haha, kể cho cậu nghe một bí mật, cái thằng Đường Đường kia a, nó là đồng tính luyến ái! Được Sa tổng bao dưỡng đó!”

“A?! Thiệt hả! Không thể nào, Sa tổng lớn lên đẹp trai như vậy…”

“Đẹp với không đẹp thì liên quan gì ở đây? Thời buổi bây giờ trai đẹp nó yêu nhau hết rồi.”

“Thế sao?! Gớm quá đi! Ta nói đàn ông con trai mà lại tên là Đường Đường, nghe thiệt mắc ói!”

Đường Đường ở nhà dưỡng thương, Sa Tuân chỗ nào cũng không cho cậu đi, một ngày 24 giờ cậu cứ nằm bẹp trên giường, cùng lắm chỉ được đi lòng vòng trong phòng. Đường Đường đôi lúc oán thầm, chân tui không có bị gì a, người bị gãy chân là Cao Dương có được không!

Cậu đương nhiên không biết gì về mấy lời đồn nhảm đang lan truyền trong công ty, nhưng Lục Manh Manh thì biết. Buổi trưa cô nàng đi ăn cơm thì tình cờ nghe thấy, giận sôi gan lại không có chỗ xả, cuối cùng lén chui vào gian nước gọi điện thoại cho Đường Đường.

Lục Manh Manh vô cùng tức giận nói, “Em không biết đâu, chị điên máu muốn chết! Một đám ăn không ngồi rồi rửng mỡ đi nói xấu người khác! Còn dám bịa chuyện bôi nhọ em! Chị khâu miệng tụi nó lại có được không vậy!!!”

Đường Đường: “…”

Đường Đường: “Chị Lục chị bình tĩnh a, không được đánh nhau trong công ty.”

Đường Đường còn nhớ năm đó, Cao Dương, Lục Manh Manh và cậu rủ nhau đi bar chơi thử cho biết, nào ngờ đụng phải một thằng cha nhậu say muốn đùa giỡn Lục Manh Manh. Kết quả chị Lục một cước đá vào của quí của người ta, thiếu chút nữa phế luôn thằng cha đó. Sau đó, cô nàng còn túm tóc của hắn ta lôi đi xềnh xệch, vừa túm vừa mắng chửi, “Còn dám động tay động chân với tao không hả?! Còn dám không?!”

Đường Đường và Cao Dương đứng bên cạnh còn đang xắn tay áo chuẩn bị đánh nhau đều ngây ra, cả hai rất muốn ôm lấy hạ thân của mình trả lời không dám.

Lục Manh Manh nghiến răng: “Cái đám mất dạy kia nói chuyện nghe thấy ghét!”

Đường Đường cười nói: “Không phải chị thích YY sao? Sao bây giờ lại tức giận vậy?”

Lục Manh Manh tức giận trả lời: “Chị đây làm sao mà giống bọn họ được! Một đám ghê tởm ác mồm ác miệng, nói ra không thấy bẩn thỉu hay sao! Sa tổng là một người đàn ông độc thân tốt bụng, sao có thể chạy đi bao dưỡng tình nhân được chớ!”

Đường Đường: “…”

Đường Đường trong lòng yên lặng rơi lệ, chị Lục thân mến, con mắt nào của chị thấy Sa tổng tốt bụng vậy? Ổng từ cưỡng x, văn phòng PLAY đến phòng bệnh PLAY đều đã kinh qua, còn thiếu chuốc thuốc cùng xx nữa thôi là đủ bộ.

Lục Manh Manh nói: “Ai nha, không nói chuyện này nữa. Vết thương của em sao rồi?”

Đường Đường: “Em không sao hết, nhưng mà tay phải bị đau không tiện làm việc. Cơ mà anh Cao Dương còn thảm ác nữa kìa.”

Lục Manh Manh không phúc hậu cười: “Hôm qua chị mới đi thăm thằng bé rồi. Mặt nở hoa bung bét luôn, nó nói là bị em đẩy, má ơi chị cười gần chết…À mà nè, em chuyển nhà rồi hở? Hôm qua chị sang nhà em, gõ cửa mãi mà không thấy ai cả.”

Lục Manh Manh vừa nói xong, sống lưng của Đường Đường nhất thời run rẩy, chẳng lẽ đi kể với cô nàng là cậu và Sa tổng đang ở chung sao?

Kỳ thật không phải là sống chung cái kiểu… kia kia, nhưng mà nói ra thì ai mà tin bây giờ.

Hai người còn đang nói chuyện thì cửa đột nhiên mở ra, Sa Tuân tan ca sớm, giờ này đã về đến nhà. Anh vừa bước vào đã trông thấy Đường Đường đang ngồi ở trên ghế salon gọi điện thoại.

Sa tổng đứng ở huyền quan nới lỏng cà vạt, đổi giày, thuận miệng hỏi: “Gọi điện cho ai vậy?”

Đường Đường lại càng run hơn, Lục Manh Manh bên kia nghe thấy có tiếng người nói chuyện, cô lại bắt đầu tò mò: “Ủa, có người hả, chị cứ tưởng em ở một mình.”

Đường Đường ha hả cười gượng hai tiếng, “Không phải, tay của em bị thương không ở một mình được nên giờ sang nhà họ hàng mấy hôm… Ừm, nhà người ta… nhà người ta có bảo mẫu, có gì nhờ vả cũng tiện hơn.”

Bảo mẫu…

Sa tổng lập tức đã bắt được từ khóa, anh cười như không cười nhướng mày nhìn về phía Đường Đường. Đường Đường chỉ cảm thấy Sa tổng thật sự là quá đẹp trai, thân thể cường tráng, đường cong mê người gợi cảm, cười lên một cái thật sự làm người ta muốn quì xuống!

Nhưng mà nụ cười kia sao có vẻ kỳ kỳ, Đường Đường bỗng dưng ớn lạnh.

Đường Đường: “Haha…Chị không cần phải đến thăm em đâu, em đã khỏe lắm rồi, mấy ngày nữa có thể đi làm lại. Chị làm tiếp đi nhé, em…em cúp máy. Bye!”

Đường Đường nói xong, lập tức cúp điện thoại.

Sa tổng đi tới, ngồi xuống bên cạnh cậu, cười tủm tỉm hỏi: “Nhà chúng ta thuê bảo mẫu từ bao giờ thế?”

Đường Đường cười gượng, “Sa… Sa tổng, ấy là…tôi chỉ nói thế thôi, haha.”

Sa tổng tiếp tục nói: “Ai gọi?”

Đường Đường thành thật trả lời: “Chị Lục Manh Manh.”

Sa tổng nhướng mày, là người phụ nữ ngồi cạnh Đường Đường ở công ty, năm nay đã trên 30 tuổi, so với anh còn già hơn. Đường Đường thích Lục Manh Manh sao, khẩu vị cũng quá nặng đi.

Lục Manh Manh ở công ty cách đó x km bỗng dưng hắt xì một cái, hừ, nhất định là mấy đứa mất nết kia đang chửi mình.

Sa tổng ngồi ngay bên cạnh, áp lực như núi, Đường Đường chịu hết nổi bèn chuẩn bị chuồn về phòng lên mạng, kết quả Sa tổng cũng đứng lên theo, hỏi:

“Đi đâu?”

Đường Đường đau khổ trả lời, “Tôi về phòng chơi máy tính.”

Sa tổng nhìn thoáng qua tay cậu, “Tay cậu bị thương, sao mà chơi máy tính được.”

Đường Đường bật người giơ tay trái lên, “Báo cáo Đại vương, tay trái của tôi không sao!”

Sa tổng: “…”

Đường Đường trợn mắt, vội vàng sửa lại: “Báo cáo tổng tài, tay trái của tôi không sao!”

Sa tổng: “Tôi đem laptop của cậu sang thư phòng, cậu ngồi ở đấy tôi mới yên tâm.”

Đường Đường: “…” Sa tổng à, anh giống bảo mẫu thật đó.

Đường Đường không dám nói ra miệng, đành phải yên lặng gật đầu.

Sa tổng thật sự đem laptop của cậu vào thư phòng, không nối mạng mà trực tiếp vào wifi. Anh vừa đặt máy tính lên bàn, Đường Đường lập tức áp lực lớn như núi. Cậu im lặng ngồi xuống, cúi đầu, cơ hồ đem mặt vùi vào laptop, Sa tổng ngồi ngay đối diện cậu, cũng mở máy ra cúi đầu làm việc.

Cậu chạy lên diễn đàn, viết một cái tin nhắn.

Giấy xin phép nghỉ: Tay của tác giả bị thương, sắp tới sẽ không có chương mới, chư vị anh hùng thứ lỗi nha (. ﹏.)

Đường Đường bán manh xong, mở nhóm “Nhất định trở thành đại thần của chúng ta” ra.

[Sản phẩm 3 không]: Đường Đường tới rồi!!! Sao hôm qua không up chương mới?!

[Đường cát trắng]: (. ﹏.) Đừng nói nữa, anh đây từ nay về sau đã là người tàn phế, không viết truyện nữa đâu.

[Sản phẩm 3 không]: Hahahaha xạo vừa thôi má!

[Đại thần bị mất ngủ]: Đường Đường có lần còn nói mình tới tháng nên không up chương mới được nữa đó.

[Sản phẩm 3 không]: HAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!

[Đường cát trắng]: …

[Đại hôi lang ăn đường]: = =

[Sản phẩm 3 không]: Hahahaha ê Hôi thái lang (1) lại coi Đường Đường diễn sâu nè!

[Tui đang offline]: …Sao từ Đại hôi lang ăn Đường Đường biến thành Hôi thái lang rồi?

[Sản phẩm 3 không]: Ngại quá… Nhất thời thuận miệng, là Đại hôi lang ăn Đường Đường mới đúng.

[Đường cát trắng]:!!!!!!! ĐÁM MẤT NẾT KIA ĐANG NÓI GÌ ĐÓ?!!!

[Sản phẩm 3 không]: Đường Đường tới tháng thật đó hở???

[Đường cát trắng]: …

[Đường cát trắng]: Tui đã nói là tui bị đau tay rồi mà!!!

[Tui đang offline]: …

[Sản phẩm 3 không]: Tin mi thì có mà bán nhà.

[Đại thần bị mất ngủ]: Tin mi thì có mà bán lúa giống.

[Đường cát trắng]: …

[Đường cát trắng]: Thật mà! Tui thề đó! Tui ra công trường có việc, có mấy thanh sắt rớt xuống thiếu chút nữa chèn đứt tay tui luôn đó!!!

Đường Đường tốn cả buổi trời chỉ để đi thuyết phục mấy đứa dở hơi kia, cậu vừa ngẩng đầu lên liền trông thấy Sa tổng đang cong khóe miệng, nhìn màn hình mỉm cười. Cậu nhất thời rùng mình, nhanh chóng cúi đầu xuống. Tại sao Sa tổng bỗng dưng lại lộ ra cái biểu tình phúc hắc đen tối như thế chứ?

Cậu nào biết Sa Tuân là đang cười cậu, đi giải thích với mấy đứa dở hơi thì mình cũng là dở hơi còn gì, nghe cậu nói mà đến anh còn chả tin được.

[Sản phẩm 3 không]: Vậy bây giờ chú em sao rồi, tay vậy có sinh hoạt nổi không?

[Đại thần bị mất ngủ]: Có ở chung với bạn không? Nhờ người ta giúp đỡ chút đi.

[Tui đang offline]: Ai, nhắc đến bạn cùng phòng là lại thấy chán, hôm qua tui mới cãi nhau với cái đứa ở chung một trân.

[Đường cát trắng]: … Có ở chung với một người.

[Đường cát trắng]: Nhưng cũng không tính là bạn cùng phòng, so ra giống chủ nhà hơn.

[Đường cát trắng]: …Là vị thủ trưởng tổng tài có bệnh xà tinh kia.

[Sản phẩm 3 không]: Ô hô, cái vị tổng tài mặt than kia ở lại chăm sóc cậu hả. Hahahahahahaha cười chắc chết, tui cứ tưởng tượng cảnh ổng càng giúp càng loạn đã chịu không nổi rồi =]]]]]]]]]…

[Đại hôi lang ăn đường]: …

[Đường cát trắng]: …Thật ra, ổng cũng được lắm.

[Đường cát trắng]: Với cả, tui cảm thấy…

[Đường cát trắng]: Hình như xà tinh bệnh tổng tài mấy bữa nay hơi kỳ kỳ…

[Sản phẩm 3 không]: 35

[Sản phẩm 3 không]: Kỳ là kỳ chỗ nào? Có phải ổng đem chú cường x 100 lần không?!!!

[Tui đang offline]: …

[Đại thần bị mất ngủ]: …

[Đại hôi lang ăn đường]: …

[Đường cát trắng]: = =

[Đường cát trắng]: Ổng tự nhiên đối xử với tui rất là dịu dàng, nhưng tui đồ rằng ổng làm thế là có âm mưu!

[Sản phẩm 3 không]: 34, chuẩn phi gian tức đạo (2)!

[Đường cát trắng]: Ừ tui biết, vậy chẳng lẽ ổng muốn bán tui đi sao???

[Đường cát trắng]: Nhưng tui không có đáng bao nhiêu hết a!!!

[Đại hôi lang ăn đường]: …

Sa tổng đã muốn tuyệt vọng với sự trì độn của Đường Đường, anh nhịn không được, ngẩng đầu lên liếc cậu một cái. Đường Đường còn đang tám chuyện đến ngút trời, cậu đột nhiên cảm thấy Sa tổng đang nhìn mình, sống lưng nhất thời lạnh toát, cũng theo bản năng ngẩng đầu, kết quả nhìn thấy ánh mắt u oán của Sa tổng bắn tới, cả người cứ run như cầy sấy.

————————————————

(1) Hôi thái lang: Con sói trong “Cừu con vui vẻ và sói xám”

download

(2) Phi gian tức đạo: Câu đầy đủ là “Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo” – Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp

Cre: V-Worm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.