Hai người chọn đồ xong thì đẩy xe ra quầy tính tiền, nhân viên bán hàng rất chu đáo cho thức ăn vào trong bọc để họ mang về.
Mọi người thấy Sa tổng trở lại, cả đám uống rượu đến say bét nhè, lá gan cũng to ra, ồn ào đòi Sa tổng lên hát. Sa tổng ngồi trên ghế salon, vắt chéo chân, vừa tao nhã vừa đẹp trai rút ra một điếu thuốc, châm lửa, hút hai cái thì ném vào trong gạt tàn, cũng không đi lên hát. Nếu có người hỏi anh bài này nghe có hay không, Sa tổng mới có thể miễn cưỡng gật gật đầu.
Kỳ thật Sa tổng có một bí mật, anh không phải là tổng tài vạn năng, nếu có thứ gì có thể làm khó Sa tổng, đó chính là…ca hát.
Bởi vì Sa tổng ngũ âm không được đầy đủ.
Đường Đường uống nhiều lắm rồi, nhịn không được dựa vào sô pha thiu thiu ngủ, cậu phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, bất quá bị thanh âm đinh tai nhức óc áp xuống. Cao Dương ngồi bên cạnh thấy Đường Đường ngủ quên, phòng karaoke lại rất lạnh, cậu liền cởi áo khoác đắp cho Đường Đường. Lục Manh Manh mắt sắc trông thấy bèn hehe cười rộ lên, nói với sang, “Moe quá đi a bất quá hai đứa đều là thụ a, thụ thụ với nhau không có tương lai đâu!”
Cao Dương: “…”
Sa tổng ngồi cách đó khá xa, thấy Cao Dương khoác áo cho Đường Đường, nhất thời nhíu nhíu mày. Anh cảm thấy phi thường không thoải mái!
Sa Tuân đứng lên, mở cửa đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau lại trở lại, trong tay cầm một chiếc chăn. Anh bước qua, nhấc áo khoác của Cao Dương ra, đắp chăn cho Đường Đường.
“Ai nha Sa tổng thật sự là rất săn sóc a!”
“Sa tổng thật là người tốt, đàn ông chu đáo như vậy bây giờ hiếm lắm đó nha ”
“Sa tổng có bạn gái hay không a?”
“Nói nhảm, Sa tổng bảnh như vậy, làm sao mà không có bạn gái được, nói không chừng chúng ta đều có chị dâu rồi đó!”
“Cái gì, tôi không nghe nói Sa tổng có bạn gái a!”
Động tác của Sa tổng làm mấy cô bé lại nổi lên tâm hoa si, chỉ có Lục Manh Manh kích động không thôi, điên cuồng giật tay áo của Cao Dương.
Lục Manh Manh: “Em nhìn đi em nhìn đi!!! Mặt than nhiều tiền anh tuấn tổng tài công và tạc mao ngốc manh tiểu bạch thụ!!! Đây mới là chân lý có biết không, mấy đứa thụ thụ là không có khả năng!”
Cao Dương cắt ngang, “Chị Lục à, chị YY Sa tổng như vậy không sợ bị đuổi việc sao, giống nhỏ Trương Mộng đó!”
“Thì làm sao?! Chị đây rất là đúng mực! Với cả nói chuyện với người như em thì chị không sợ.”
“…Người như em là người gì?”
“Là người nhỏ bé không có sức ảnh hưởng, gọi tắt là người vô hình.”
“…”
Lục Manh Manh đang cao hứng tám chuyện với Cao Dương, bỗng thấy nhóc con Đường Đường kia đột nhiên vụt một phát từ trên ghế sa lông bật dậy, một đầu tóc mềm rủ xuống trên trán, có chỗ còn bị xù lên. Lục Manh Manh vừa muốn hỏi có phải Đường Đường khát nước không, kết quả cậu lại vụt một phát đứng lên, tư thế vô cùng nghiêm chỉnh, hai mắt mơ màng không có tiêu cự. Chỉ thấy yết hầu của cậu trượt lên trượt xuống hai cái, sau đó cậu che miệng lao ra khỏi phòng.
Lục Manh Manh nhìn Cao Dương hỏi, “Đừng nói thằng bé say xỉn rồi buồn nôn nha, nó uống dở tới mức đó luôn hả?”
Cao Dương đáp: “Tưởng chị Lục chơi với nó lâu rồi thì phải biết chứ, nó là vậy đó, uống có một li là gục à. Để thằng bé đi ói đi, ói xong là khỏe liền. Chị không biết đâu, tửu lượng của nó kém lắm!”
Người có tửu lượng kém có rất nhiều loại, có người uống say thì nổi điên đánh người, có người thì khóc lóc, có người thì nói liên miên cằn nhằn, có người tửu lượng thấp say một cái thì lăn ra ngủ, như vậy là đáng yêu nhất …
Lục Manh Manh nhất thời tính nhiều chuyện lại dâng cao, cô nàng bắt đầu tưởng tượng xem Đường Đường sau khi say thì sẽ như thế nào.
Kết quả lúc hai người đều không chú ý đến, sau khi Đường Đường chạy ra ngoài, Sa tổng liền cau mày, đút tay vào trong túi quần, cũng mở cửa đi ra theo.
Cao Dương: “Em nói cho chị biết, Đường Đường đặc biệt kỳ ba, nó uống rượu xong không đánh người cũng không chửi bới.”
Lục Manh Manh hỏi: “Vậy là thế nào?”
Cao Dương: “Nó phát thẻ người tốt! Chị biết không, Đường Đường uống rượu say, thoạt nhìn đặc biệt thanh tỉnh! Gặp ai cũng phát thẻ người tốt cho người ta, lại còn luôn mồm khen rằng anh tốt bụng quá tốt bụng quá đi thôi, hơn nữa nói đặc biệt chân thành… Cuộc đời này em cũng chưa gặp ai kỳ ba như vậy, sau đó ngày hôm sau thằng bé cái gì cũng không nhớ rõ, hơn nữa còn không chịu nhận lỗi!”
“Phụt!”
KTV phi thường xa hoa, bên ngoài mỗi phòng đều có wc, lúc Đường Đường lao ra hiển nhiên không phát hiện mà trực tiếp vọt tới wc ở đại sảnh.
Sa tổng vào wc cạnh phòng nhìn thoáng qua, thấy không có ai, bèn nhanh chóng đi ra đại sảnh tìm. Anh mới vừa mới đặt một chân vào trong wc, tai đã nghe thấy tiếng nôn mửa kinh thiên động địa.
Đường Đường tựa vào cửa phòng rửa tay, cửa không khóa, cong lưng phun đến ngao ngao. Cậu ngày hôm nay đã nôn rất nhiều lần, trên người vẫn đang mặc áo sơ mi của Sa Tuân, áo quá rộng làm cậu thoạt nhìn rất đáng thương.
Sa tổng rót một cốc nước, lại đi qua vỗ lưng cho cậu, Đường Đường nôn xong, rất là tự nhiên nhận lấy nước của Sa Tuân đưa cho.
Đường Đường cười nói: “Hì hì, tôi biết chắc là Sa tổng mà, hì hì… Hức! Bởi vì trừ bỏ Sa tổng thì không có ai sẽ vỗ… vỗ lưng cho tôi. Ọe!”
Đường Đường còn chưa nói xong, lập tức lại quay đầu nôn, Sa Tuân cảm thấy cậu sắp phun cả lục phủ ngũ tạng của mình ra.
Đường Đường súc miệng xong, một tay cầm ly, một tay nắm tay áo của Sa Tuân, ngẩng đầu, mở to mắt, đặc biệt chân thành nhìn Sa Tuân.
Sa tổng trong lòng nhảy dựng, chỉ cảm thấy đây đúng là khảo nghiệm lớn nhất trong cuộc đời của anh!
Đường Đường: “Sa tổng, anh tốt quá…”
Sa tổng: “…”
Đường Đường gắt gao nắm tay áo của Sa Tuân, cơ hồ cả người đều dựa vào người anh, bởi vì chân cậu hiện giờ mềm nhũn, cậu nôn xong, trong bụng trống rỗng, đứng cũng không vững nữa. Đường Đường vẫn còn say, mơ màng bám lên người Sa Tuân.
Đường Đường tiếp tục lải nhải: “Sa tổng… Tuy rằng anh có hơi thần kinh một tý, nhưng anh là người tốt… Thật sự, thật sự tốt… Anh là người tốt.”
Sa tổng: “…”
Sa Tuân nhất thời bị phát tận hai cái thẻ người tốt, nghĩ thầm rằng mình tối nay còn định sắm vai người xấu gặm sạch Đường Đường, cho dù cậu ấy có nói mình là người tốt, kia cũng phải theo kế hoạch mà tiến hành nha, tuyệt đối không thể bỏ qua! Phong cách làm việc của Sa tổng chính là sấm rền gió cuốn!
Sa Tuân nửa ôm nửa vác Đường Đường, chuẩn bị kéo cậu ra ngoài, nào biết Đường Đường bắt đầu giở trò nhõng nhẽo, không chịu đứng thẳng.
Đường Đường: “Sa tổng, anh đừng kéo tôi! Tôi… Tôi chưa có nói hết… Sa tổng, anh là người tốt a, tôi nói thật đó! Đừng nhìn anh bình thường đặc biệt dở hơi, hơn nữa cơ mặt còn bị liệt, quanh thân còn có khí tràng quái gở, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc anh là người tốt nha!”
Đường Đường nói xong, ngẩng đầu lên, vừa lúc miệng đập vào cằm Sa tổng, tuy không nặng nhưng cũng khiến Đường Đường choáng váng muốn hôn mê.
“Ai nha? Trời sáng rồi sao? Sáng nhanh vậy?”
Sa Tuân cảm thấy đôi môi ấm áp dán vào cằm mình, rốt cuộc nhịn không được, vươn tay ép Đường Đường vào tường wc. Tường đá màu đen đan xen ánh vàng kim lạnh buốt làm Đường Đường rùng mình, theo phản xạ dựng thẳng lưng, tự ép cơ thể mình vùi vào ngực của Sa Tuân. Sa Tuân chậm rãi cúi đầu xuống.
“Sa tổng, anh là người tốt… Ư?”
Đường Đường lần đầu tiên bị người khác hôn, mặc dù đây là tình huống mượn rượu làm càn, nhưng vẫn nhịn không được rùng mình, toàn thân đều run lẩy bẩy, chân cậu từ từ mềm nhũn, theo mặt tường lạnh lẽo liền muốn trượt xuống. Sa Tuân thấy phản ứng ngây thơ (1) của Đường Đường, trong lòng đặc biệt khoái trá, một tay ôm thắt lưng cậu, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve vành tai cậu.
Đường Đường chưa hôn bao giờ, tuy rằng Sa Tuân hôn không sâu, cũng không quá kịch liệt, nhưng đại não của cậu đã trắng xóa, hai chân và thắt lưng đều mềm nhũn.
Hơn nữa Đường Đường còn là một người rất thành thật…
Đường Đường: “A…Ư… Thật thoải mái…”
Sa tổng: “…”
Lúc này Sa Tuân trong lòng chỉ có bốn chữ đánh giá Đường Đường.
Tự tìm tử lộ!
Ngay lúc Sa tổng sắp hắc hóa, ngoài wc bỗng truyền đến tiếng người nói chuyện, hình như là Lục Manh Manh và Cao Dương, còn vừa đi vừa nói:
“Đường Đường sẽ không nôn đến chết đi?” “Yên tâm, cùng lắm là ngủ gục trong wc thôi, để em vào dìu nó ra.”
“Nhanh lên, nếu dìu không nổi nhớ bảo chị một tiếng a, chị gọi nhân viên đến giúp cho.”
Hai người còn đang nói chuyện, Cao Dương đẩy cửa tiến vào liền nhìn thấy Sa tổng mặt xanh mét đang ôm lấy Đường Đường còn đang luôn miệng kêu “Thoải mái quá đi” kia.
Cao Dương nhất thời hối hận đến xanh cả ruột, biết thế cậu đã không tới tìm Đường Đường, trước kia Đường Đường uống rượu chỉ biết nói “Anh đúng là người tốt”, hiện tại thế nhưng còn nói “Thoải mái quá”?! Hơn nữa vẻ mặt còn vô cùng YD!!! Trách không được Sa tổng tức đến xanh mặt, ai lại vui vẻ đi hầu hạ một thằng say xỉn cơ chứ!!!
Kỳ thật đồng chí Cao Dương hoàn toàn hiểu lầm…
Mọi người chuẩn bị tinh thần ca hát đến suốt đêm, đặc trợ Ngô nhìn Sa tổng cau có ngồi ở trên ghế sa lông, trong lòng đã có đáp án, theo như hiểu biết của cậu ta đối với Sa tổng, chắc chắn là bốn chữ: Tôi đang bất mãn.
Đặc trợ Ngô đẩy mắt kính, ho khan một tiếng, nói: “Thật ngại quá, Sa tổng ngày mai có một hội nghị trọng yếu cùng tập đoàn XX, không thể cùng mọi người chơi suốt đêm. Tôi thấy Đường Đường cũng đang say, vậy thôi chúng tôi xin phép về trước, cũng tiện đường đưa Đường Đường về.”
“Như vậy a…”
“Đáng tiếc quá a!”
“Đừng mà, không có Sa tổng ở đây chơi không có vui.”
“Chủ nhật cũng phải đi làm a, vất vả quá a, Sa tổng phải chú ý thân thể a.”
“Đúng vậy đúng vậy.”
Sau đó, trong nỗi tiếc hận của cả một tập thể, đặc trợ Ngô đi theo Sa tổng, vác Đường Đường ra khỏi KTV.
Đặc trợ Ngô vừa lái xe vừa nói: “Sa tổng, ngài nhịn một chút a, phải 5 phút nữa mới đến khách sạn gần đây nhất.”
Sa tổng: “… Nhìn tôi cầm thú như vậy sao?”
Đặc trợ Ngô rối rít đáp: “Không có không có!”
Sa tổng: “…”
Đặc trợ Ngô trước tiên đi đặt phòng, sau khi đưa hai người kia lên thì nhanh chóng bỏ chạy.
Đường Đường bổ nhào vào trên giường, ở trên nệm mềm cọ cọ.
Sa tổng bước qua, cởi quần của Đường Đường. Đường Đường vẫn đang lầu bầu: “Sa tổng, anh thật sự là người tốt.”
Sa tổng cởi nút áo sơ mi của Đường Đường.
Đường Đường: “Sa tổng, anh là người tốt, thật sự là người tốt.”
Sa tổng kéo áo của Đường Đường xuống.
Đường Đường: “Sa tổng, anh là người tốt, anh là người tốt bụng nhất trên đời này. Dù bình thường anh có hơi đáng ghét, nhưng anh kỳ thật là người tốt, hơn nữa còn rất ôn nhu. Tôi từ nhỏ tới lớn không có ai quan tâm, bố mẹ cũng mặc kệ tôi, cho tới bây giờ cũng không có ai muốn đối xử tốt với tôi. Lúc tôi nôn mửa anh cũng không ghét bỏ tôi, lại còn vỗ lưng cho tôi, rót nước cho tôi… Sa tổng…Anh thật tốt…”
Cậu vừa nói xong, đã mơ màng thiếp đi.
Động tác của Sa tổng dừng một chút, anh nhìn Đường Đường toàn thân trần trụi vùi ở trên giường lớn mềm mại, yết hầu di động hai cái, cuối cùng anh chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán của Đường Đường.
“Tôi không phải là người tốt, lúc cậu nôn tôi cũng ghét cậu lắm… Chúc ngủ ngon.”
Sa Tuân nói xong, đắp chăn cho Đường Đường, còn mình thì ngồi ở trên ghế sa lông, ngắm nhìn người trên giường. Sau đó, anh rút ra một điếu thuốc nắm ở trong tay, nhưng cũng không châm lửa.
————————————————
(1) Nguyên văn là “青瓜蛋子”: Chỉ những người được bảo bọc quá mức, không hiểu sự đời, thường là ý nói về mấy quí tiểu thư và công tử bột, nghĩa tương tự như Ivory Tower – Tháp Ngà. Ai có cách dịch hay hơn xin chỉ giáo:”