Trời Không Tác Thành

Chương 4




– Edit & Beta: Pianvy Kim –

Năm Chiêu Trữ thứ nhất, ngày mười ba tháng mười hai, mặt trời ban trưa tỏa chiếu, ánh nắng xuyên qua song cửa sổ, khoác lên mọi vật trong phòng một màu vàng ôn nhu huyền ảo.

Ngày hai chín tháng mười một, Hạ Uyên ác chiến trọng thương ở Lân Thủy, ngày mười tháng mười hai thì trở về kinh thành.

Vốn dĩ hắn vẫn đang hôn mê, nhưng tờ mờ sáng hôm nay đột nhiên tỉnh dậy, mơ mơ màng màng kêu người ta đưa nước cho uống.

Tính toán qua lại, hắn đã hôn mê gần nửa tháng.

Sau khi tỉnh lại, uống nước xong, lại kêu người nấu bát bát cháo hoa, tựa hồ vẫn còn rất yếu ớt.

Vậy có muốn tắm rửa không? Hắn cũng không chắc lắm.

Dù sao tỉnh dậy vẫn còn bàng hoàng nhiều, chưa hề mở miệng nói quá nửa câu.

Mà trong lúc này, thái y cùng hạ nhân trong nhà đến rồi lại đi, ở trước mặt hắn líu ríu không ngừng.

Hắn cũng không nghe bọn họ đang nói gì, trong đầu luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng rốt cuộc lại không biết sai chỗ nào.

Đầu óc như bị che phủ bởi mây mù dày dặc, cứ thế ngồi ngốc một chỗ.

Lúc này đây, Hạ Uyên ngồi tựa vào đầu giường, trong lòng cố nén xấu hổ, ngoài mặt vô cảm kéo kéo áo ngủ bằng gấm lên, vô cùng hoang mang âm thầm đánh giá cô nương xinh đẹp đang ngồi bên giường nóng bỏng nhìn mình.

Thân là Kim Vân nội vệ, hắn không thể không biết nàng.

Nhị cô nương Tín vương phủ, Triệu Kiều.

Nàng là tôn thất quý nữ, phàm mọi cung yến nếu ở nội thành cũng đều sẽ mời nàng tham dự, Hạ Uyên trong kinh từng rất nhiều lần thấy nàng từ phía xa.

Hơn nữa, ở Hạo kinh này, nàng ta đã sớm nổi tiếng là “quý cô hoang đường, muốn không biết cũng khó.

Nghe nói thuở nhỏ nàng không thích đọc sách, miễn cưỡng học ở Minh Chính viện được ba năm, cuối cùng làm ra chuyện khiến người đời kinh hãi: lấy giấy trắng nộp bài thi, coi như tốt nghiệp xong kiếp sống mài đũng quần trên ghế.

Sau đó, hôm chợ đêm nào nàng ta cũng đặt một cái bàn kể chuyện trên cầu.

Rất nhiều người trong kinh mỗi khi nhắc đến nàng, nếu không kinh ngạc trừng mắt, thì cũng là lắc đầu phì cười, bởi đó trong nhóm quý nữ cùng tuổi ở Hạo kinh, nàng là người có “thanh danh” vô cùng vang dội…

Mặc dù, “thanh danh” đó vốn dĩ chẳng phải khen ngợi gì cho cam.

Tóm lại, Hạ Uyên xác nhận mình biết nàng.

Nhưng cũng chỉ ở mức biết mà thôi.

Trong trí nhớ hắn, thật sự không hề có quan hệ cá nhân với vị cô nương này.

Cho nên hắn thật sự không nghĩ ra, vì sao người nhà hắn lại có thể để nàng vào tẩm phòng mình? Hơn nữa còn ngồi bên giường hắn nữa?

Hắn xưa nay vô cùng thanh bạch, là một binh sĩ tốt tuân thủ quy củ, nhưng giờ quần áo lộn xộn dựa lên đầu giường, đối mặt với một cô nương xinh đẹp hoàn toàn không quen biết, khoảng cách giữa hai người còn chẳng dài bằng nửa cánh tay…

Đây thật sự không phải tình cảnh xấu hổ vớ vẩn.

Cũng không phải tình huống hoang đường bình thường…

Lại nói, trên mặt nàng ta vẫn còn vệt nước mắt vì vui quá mà khóc, thế là thế nào?

Nàng ta rốt cuộc vì sao thấy hắn tỉnh lại hân hoan nhảy nhót như vậy?

Nếu không vì trên đầu còn quấn băng, Hạ Uyên ước chừng đã muốn gãi sạch tóc trên đầu.

Hắn thật sự hoài nghi, tưởng mình vẫn còn hôn mê, còn chuyện lạ lùng không thể giải thích kia, nhiều khi chỉ là một giấc mộng kỳ lạ.

****

Triệu Kiều khẽ cắn môi, đôi mắt cong cong như đang cười: “Bọn họ nói từ khi chàng tỉnh vào sáng sớm tới giờ vẫn không nói gì, cứ đờ đẫn nhìn nhìn, không biết là nhìn cái gì. Khi nãy ta còn ngắm chàng suốt…” (*)

(*) Đoạn này editor chém nhưng đại ý thì không đổi…

Sắc mặt Hạ Uyên nhanh chóng hồng lên, liên tục mím môi nhíu mày, Triệu Kiều đột nhiên im lặng, hướng người xuống đặt tay lên trán hắn: “Đau đầu sao?”

Hạ Uyên lập tức quay mặt đi, tránh tiếp xúc quá thân mật. Vì vậy, đầu ngón tay nàng lướt qua thái dương hắn, rơi vào khoảng không.

Triệu Kiều ngơ ngẩn nhìn tay mình, một lúc lâu sau mới thu lại, bất đắc dĩ lườm hắn cười một cái: “Ở đây không có người ngoài, ta sờ chàng một chút cũng không được ư? Chàng toàn chiếm tiện nghi của ta, chẳng bao giờ chịu nhường ta, thật không công bằng gì hết.”

Dĩ vãng, hắn rất thích vừa ôm vừa hôn nàng, mặc dù nàng ngượng nên không được tự nhiên, nhưng cũng chưa bao giờ né tránh cả.

Hạ Uyên chậm rãi quay mặt lại, thần sắc cổ quái dò xét nàng, sau đó hắng giọng mấy tiếng, khó khăn mở miệng nói: “Nhị cô nương đây là… do Tín vương phái đến thăm tại hạ?”

“A?” Triệu Kiều sửng sốt, “Chàng bị thương nên ta tới thăm chàng, liên quan gì đến đại ca?”

Mi tâm Hạ Uyên siết lại, vô cùng mờ mịt thốt lên: “Cũng quá tốt với ta rồi, nhị cô nương đa lễ.”

Lời nói khách sáo như vậy khiến Triệu Kiều há hốc mồm, căn bản không hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Hạ Uyên, chàng với ta đã “phi lễ” từ lâu, ta thăm chàng một chút, sao phải gọi là “đa lễ”?”

Hạ Uyên tựa hồ bị kinh hách, cái lưng đang tựa lên đầu giường cũng tự động cứng ngắc dựng thẳng lên.

Mặc dù vì sở thích cá nhân nên Triệu Kiều không thích tập võ, nhưng huynh đệ muội muội trong nhà đều tập võ từ nhỏ, nàng ít nhiều cũng có thể nhìn ra đây là tư thế phòng ngự.

Điều này quá mức kì lạ, khiến Triệu Kiều không biết làm sao, càng chẳng hiểu lý do hắn làm thế.

Hai người đầy lòng nghi ngại nhìn nhau một lúc lâu, Hạ Uyên lạnh lùng nghiêm túc nói: “Nhị cô nương ăn nói cẩn thận, chúng ta không quen.”

Triệu Kiều cũng chẳng tốt hơn là bao, đôi mắt xinh đẹp trợn lên: “Ý là ta cợt nhả? Cho chàng nói lại!”

****

Hạ Uyên đầu óc loạn thành một đống, vô cùng khách khí mời Triệu Kiều tránh một bên, sau đó cho gọi người hầu thân cận tên Trung Khánh tới.

Hạ Uyên như lâm đại địch trừng mắt hỏi: “Hôm nay ngày mấy?”

“Cái gì mà ngày mấy? Thất gia ngài còn chưa tỉnh sao? Hôm nay chính là ngày mười ba tháng mười hai đó!”

Trung Khánh còn muốn nói thêm, thì Hạ Uyên nãy giờ mờ mịt bất chợt khiếp sợ kêu lên: “Đông thần tế điển không phải bắt đầu từ ngày mười hai tháng mười hai sao? Nếu hôm nay là ngày mười ba tháng mười hai, thì sao ta lại đang ở nhà được?”

Trung Khánh không hiểu ý hắn, lo sợ kéo miết góc áo: “Tế điển năm nay là hai bảy tháng mười một, nhằm ngày đông chí. Thất gia, ngài…”

“Không phải mười hai tháng mười hai là ngày ta từ kinh đến Khánh châu sao?” Hạ Uyên trong lòng sợ hãi.

Trung Khánh sửng sốt một lúc lâu, hoảng sợ đứng phắt dậy: “Thất gia, ngài đang nói là chuyện năm trước! Đông thần tế điển năm nay tổ chức ngày hai bảy tháng mười một, ở thành Lân Thủy chỗ Toại châu!”

Hạ Uyên tâm càng loạn một nùi: “Bây giờ không phải năm Võ Đức thứ năm sao?”

“Gia của ta ơi, là năm Chiêu Trữ thứ nhất!” Trung Khánh không biết làm sao, tay chân đều cuống cả lên, “Hôm nay là mười ba tháng mười hai năm Chiêu Trữ thứ nhất, bệ hạ Chiêu Trữ đã lên ngôi được một năm rồi, Võ Đức bệ hạ giờ là thái thượng hoàng!”

Hạ Uyên sửng sốt hồi lâu, cái ót đập lên đầu giường, bất lực nhắm tịt hai mắt: “Ý ngươi là, trong suốt một năm nay ta đều ngủ, ngủ thẳng đến lúc hoàng đế thay đổi luôn?”

“Làm gì mà ngủ một năm? Ngày hai bảy tháng mười một ngài trọng thương hôn mê ở Lân Thủy, tính ra chỉ mới ngủ nửa tháng mà thôi!” Hai chân Trung Khánh run lên.

Hạ Uyên nghi ngờ, hoặc là Trung Khánh nói bậy nói bạ, hoặc là bản thân hắn đang nằm mơ.

Nếu không thế, thì mọi thứ quá kỳ lạ rồi.

Giả sử Trung Khánh nói đúng sự thật, hắn chỉ mới hôn mê nửa tháng, thế nhưng từ tháng mười hai năm Võ Đức thứ năm, đến ngày mười ba tháng mười hai năm Chiêu Trữ thứ nhất, lại chính là một năm cơ mà…

Trong một năm này, hắn – Hạ Uyên, đã ở đâu? Làm gì?

Hạ Uyên hỗn lọan đưa tay lên bứt tóc, không cẩn thận đụng phải vết thương trên đầu, kết quả là một cơn đau muốn hít khí lạnh.

Im lặng một lúc lâu, hắn buồn bực hỏi: “Vậy Triệu Kiều lại là như thế nào?”

“Cái, cái gì? Sao lại thế này?” Thanh âm Trung Khánh biến thành tiếng khóc đầy nức nổ bối rối.

Trước mắt hiện ra cảnh tượng Triệu Kiều trố mắt ngạc nhiên, Hạ Uyên trong lòng rất muốn biết, không nhịn được gầm nhẹ một tiếng: “Cô ta cùng ta rốt cuộc có quan hệ gì?”

Hắn thật sự không nhớ nổi, giữa mình và Triệu Kiều đã xảy ra chuyện gì.

Khi nãy, ngôn ngữ, vẻ mặt, động tác của nàng đều chứng tỏ quan hệ hai người rất thân thiết.

Điều này khiến hắn hoảng sợ.

Không rõ vì sao, nhưng thật sự hoảng sợ.

“Tôi… tôi cũng không biết giữa ngài và nhị cô nương có chuyện gì. Nhưng năm ngoái sau khi lễ Đông thần tế điển kết thúc, ngài không rõ vì sao lại lưu ở kinh thành gần mười ngày, khi trở về đã là đi cùng cô ấy. Sau đó ngài còn đến ngõ Liễu Hạng tìm cổ… Tháng sáu hình như ngài và cô ấy cãi nhau, sau đó vì thấy cô khen ngợi Hồng Lư tự Tuế Hành Chu đại nhân mà đánh nhau với đại nhân đó một trận. Lúc sau hai người son sắt ngọt ngào lắm. Đầu tháng mười một lúc theo thánh giá ra khỏi kinh, ngài còn phân phó ta trước cuối tháng phải chuẩn bị đón lão phu nhân ở tổ trạch Phong Nam về, nhắn bảo chờ ngài quay lại liền sẽ đến Tín vương phủ cầu thân…”

(*Cổ = cô ấy – tránh lặp từ)

Nghe Trung Khánh nói xong, Hạ Uyên càng sâu sắc nghĩ thầm, giữa hắn và Trung Khánh, một trong hai người chắc chắn bị khùng.

Vì hắn-hoàn-toàn-không-có-ấn-tượng-gì-hết!

“Thất gia, ngài cứ từ từ, đừng gấp, để ta gọi thái y quan đến!”

Hạ Uyên mở mắt, chỉ còn thấy mỗi cái bóng Trung Khánh lo lắng chạy vội chạy vàng ra ngoài để lại.

Đương nhiên, Trung Khánh cho rằng trong hai người, người bị khùng chắc chắn chính là thất gia!

Loạn cả rồi!

****

Hạ Uyên sau khi tỉnh lại biểu hiện cổ quái, rất nhanh liền kinh động đến y thủ thái y viện.

(* Y thủ: thái y đứng đầu)

Y thủ râu tóc bạc trắng vừa nghe tin liền nhanh chóng chạy tới, một phen vọng, văn, vấn, thiết (*) toàn diện, xem lại tất cả các phương thuốc hắn đã dùng trong suốt tháng qua, lại nghe Hàn Linh kể lại tình huống châm cứu và duyệt lại hết bệnh án của hắn.

(*) Vọng, văn, vấn, thiết: nhìn, nghe/ngửi, hỏi, sờ

Sau đó, liền cùng Hàn Linh và vài quan thái y khác thảo luận, cãi lộn kịch liệt đến lúc mặt trời đã ngả về tây.

“Có lẽ là đầu bị thương nặng, hơn nữa chịu ảnh hưởng của thuốc, lại có tâm bệnh, cho nên mới tổn hại trí nhớ.” Y thủ tựa hồ cũng không quá chắc chắn, dừng một lúc lại nói thêm, “Não con người rất huyền diệu, bệnh trạng khi não bị tổn thương lại càng phức tạp hơn. Trong sách y cổ hình như từng có người bị như Hạ đại nhân, nhưng mất trí nhớ không liên quan đến một đoạn ký ức nhất định nào, chỉ là vừa vặn quên mà thôi.”

Triệu Kiều ngẩn ngơ suốt mấy canh giờ, cuối cùng lên tiếng: “Vậy… phải làm sao để khiến chàng nhớ lại?”

Nghe y thủ nói xong, nàng rốt cuộc xác định, thường nghe nói Hạ Uyên đối với người lạ rất khách khí, rất phòng bị, rất ngại ngùng, đúng là chẳng sai một ly.

Trước lễ Đông thần tế điển năm Võ Đức thứ năm, nàng quả thật không quen y.

Trong trí nhớ của nàng, một năm này, nàng và hắn đi từ xa lạ đến quen biết, từ ghét bỏ đến cảm thông, cuối cùng quyết định cầm tay nhau đi đến trọn đời.

Lúc đầu hai người hiểu lầm thành kiến lẫn nhau, sau lại rung động con tim, truy đuổi cùng cự tuyệt, đến cuối tiếp nhận, còn có chờ mong…

Nàng cùng hắn không ai biết trải qua đủ kiểu cảm xúc, này bí ẩn vui mừng ngọt ngào, này mất mát ưu sầu, lúc trước không quá trân trọng, hiện giờ mới thấy trân quý vô cùng, bởi chỉ trong nháy mắt, mọi kỷ niệm đều bất ngờ chợt tan biến khỏi đầu hắn.

Đương nhiên, hắn không đáng trách.

Chẳng phải y thủ đã nói sao, không liên quan đến đoạn ký ức nào cả, quên chính là quên.

Có lẽ như mọi người thường nói, đây là ý trời.

Triệu Kiều ngơ ngẩn, chỉ muốn biết phải làm sao mới có thể giúp Hạ Uyên phục hồi trí nhớ.

Y thủ hiển nhiên cũng không hay gặp phải ca bệnh này, cho nên không quá hy vọng trả lời nàng: “Thỉnh nhị cô nương bình tâm chớ hoảng lọan, đợi Dung lão phu trở về xem lại sách cổ xem thế nào…”

Nhóm thái y quan rời đi, Triệu Kiều một mình đứng giữa hành lang sân chính nhà Hạ Uyên hồi lâu.

Mặt trời sớm đã khuất sau núi, nàng biết mình cần phải về thôi, nhưng thân xác này giống như bị gió lạnh đêm tối làm cho đông cứng.

Cả người như một khúc gỗ, trong đầu trống rỗng, một chút suy nghĩ cũng chẳng còn.

Thẳng đến khi một thân hình to lớn đến bên cạnh giúp nàng tránh gió, khúc gỗ đông cứng là nàng mới thoáng chuyển động đôi mắt.

Nàng cứng ngắc quay đầu, giương mắt nhìn lại đôi mắt đang hiện vẻ lo lắng, nghi hoặc lẫn khó xử kia.

“Hạ Uyên… phải làm sao bây giờ?” Giọng nàng yếu đuối đến mức ngay cả nàng cũng chẳng nhận ra.

Trước mặt hắn, nàng chưa bao giờ có dáng vẻ nhu nhược bất lực đến thế.

Nhưng nàng đang thật sự rất bất an, hoàn toàn trái ngược lúc bình thường.

Nếu thái y viện xem sách y cổ xong cũng không tìm được biện pháp, nàng và hắn phải tính sao bây giờ?

Hạ Uyên khẽ buông mi mắt, trầm giọng khàn khàn nói: “Thật xin lỗi. Ta cũng…”, lời nói một nửa, hắn đột ngột sửa lại, “Có lẽ thái y viện sẽ tìm ra cách thôi.”

Hắn còn biết làm sao ngoài nói thế đâu?

Chính vì thấy nàng quá bất an, cho nên hắn thật sự không đành lòng phũ phàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.