Chương 61: Trời đất tác thành
Ngày rút ống truyền dịch, các chỉ số cơ thể đều hiển thị bình thường, nhân buổi sáng thứ bảy, hệ thống bệnh viện vẫn đang hoạt động, Thịnh Cẩn Thư sốt ruột làm thủ tục xuất viện, đúng như lịch trình đã đề ra.
Vết thương vẫn đang trong thời gian thay thuốc, Mạnh Vãn Tế vốn muốn bảo cô ấy xin nghỉ thêm một tuần để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nhưng Thịnh Cẩn Thư lo lắng sắp tới cuối kì, chậm trễ việc học của học sinh. Mạnh Vãn Tế và Thịnh Cẩn Thư đứng trên cùng một cương vị, thấu hiểu được sự kiên trì và lo lắng của cô ấy, sau tiết tự học Ngữ văn của bản thân, chỉ có thể giả vờ tự nhiên nhắc nhở học sinh trên lớp một câu rằng giáo viên Tiếng Anh Thịnh Cẩn Thư vừa qua cơn ốm nặng, đi dạy cùng vết thương, bảo học trò hiểu chuyện một chút, đừng gây ồn ào, hơn nữa khi ở kí túc xá còn tỉ mỉ chăm sóc ba bữa cho Thịnh Cẩn Thư.
Mỗi ngày thoa kem mờ sẹo cùng dán các loại sản phẩm mờ sẹo cũng có thể biến thành một bữa tiệc thị giác của Thịnh Cẩn Thư – trêu đùa Mạnh Vãn Tế, nhìn vành tai cô ửng đỏ, ngón tay run run nhưng lại cố làm vẻ nghiêm túc, thật khiến người ta rung động.
Chú mèo nhỏ gửi tạm ở chỗ Thẩm Đình Hoa đã được đón về, sau khi người nhận nuôi mèo kéo dài thời gian tới nửa tháng, cuối cùng nói với Thịnh Cẩn Thư rằng tình hình hiện tại của bản thân có biến đổi, thực sự không thích hợp nuôi dưỡng mèo con.
Mạnh Vãn Tế đang ngồi trước máy tính đọc điều kiện tuyển sinh những năm trước của trường học, nghe xong liền thoáng ngẩn ra, trong ngữ điệu có vui vẻ khó giấu: "Đối phương không nuôi nữa à?"
Con người là động vật tình cảm, cho dù ban đầu chỉ là yêu ai yêu cả đường đi lối về, nuôi lâu rồi, thực sự trong lòng Mạnh Vãn Tế đã coi nó là một phần của gia đình này.
Thịnh Cẩn Thư đáp: "Ừ, cậu ta nói điều kiện hiện tại của cậu ta không thích hợp."
Đáy mắt Mạnh Vãn Tế hiện lên ý cười nhàn nhạt, trong một khoảnh khắc muốn trêu đùa Thịnh Cẩn Thư, "Điều kiện của chúng ta thích hợp sao?" Nhưng quả thật so đo chuyện cũ không phải thói quen tốt, cô có chừng mực liền nhịn lại.
Con mèo nhỏ như có linh tính, phát hiện được ánh mắt của Mạnh Vãn Tế, liền nhảy khỏi chân Thịnh Cẩn Thư, cọ chân Mạnh Vãn Tế làm nũng, khẽ kêu "meo meo" đôi tiếng, âm thanh non nớt.
Sắc mặt Mạnh Vãn Tế vô thức dịu lại, bế nó lên.
"Vậy nên gọi nó là gì nhỉ?" Vì cảm thấy là mèo của người khác, hai người vẫn không tự ý đặt tên cho mèo con.
Sắc mặt Thịnh Cẩn Thư dịu dàng nhìn về phía hai người, rất lâu sau, cô ấy nói: "Gọi là Nhật Nhật nhé?"
"Nhật Nhật?"
"Ừm." Thịnh Cẩn Thư đi tới bên cạnh Mạnh Vãn Tế, xòe tay Mạnh Vãn Tế ra, viết hai chữ "Nhật" đan lấy nhau lên lòng bàn tay cô.
Bắt nguồn từ tên Mạnh Vãn Tế, kết thúc bằng tên của Mạnh Vãn Tế và bản thân. Ngày ngày gặp gỡ, đời đời bên nhau, trong em có chị, trong chị có em, nhìn nghiêng nghiêng, là thành chữ "Mãnh".
Giữa tháng Sáu, tuần thi cuối kì sắp bắt đầu, Mạnh Vãn Tế và Thịnh Cẩn Thư đã nộp đơn nghỉ việc, tin tức liên quan tới việc Mạnh Vãn Tế nghỉ việc đã lan truyền hừng hực trong đám học sinh, nhưng Thịnh Cẩn Thư lại che đậy thật kĩ chuyện thôi việc của bản thân.
Buổi tối tắm rửa xong, Mạnh Vãn Tế phát hiện Thịnh Cẩn Thư vẫn đang ngồi trước bàn học viết gì đó.
Cô lau tóc tiến lại gần, nhìn thấy Thịnh Cẩn Thư đang viết một chồng thiệp, như thể là lời nhắn dành cho từng học sinh. Mạnh Vãn Tế không nhịn được hỏi một câu thay đám học trò: "Không tạm biệt mọi người một tiếng à?"
Thịnh Cẩn Thư đóng nắp bút máy lại, đứng dậy lấy máy sấy cho Mạnh Vãn Tế, cười đáp: "Thôi khỏi, chị sợ làm náo loạn dư luận, sẽ lúng túng lắm."
Mạnh Vãn Tế bật cười: "Không nhìn ra."
Thịnh Cẩn Thư cắm phích máy sấy vào ổ, thổi hơi nóng lên mặt Mạnh Vãn Tế, làm vẻ uy hiếp: "Ý gì hả? Khuyên em nhanh chóng sửa lại, cúi người xuống, bồi thường cho chị một nụ hôn nóng bỏng ngọt ngào."
Lời nhăng cuội gì thế?
Mạnh Vãn Tế lườm cô ấy một cái, cầm lòng chẳng đặng: "Lại học từ chỗ học sinh hả?"
Thịnh Cẩn Thư cong môi không đáp. Cô ấy đứng đắn hơn một chút, sấy tóc cho Mạnh Vãn Tế, rất lâu sau, nghiêm túc nói: "Không nói tạm biệt, có lẽ sẽ có trùng phùng."
Mạnh Vãn Tế ngẩn ra, nhìn Thịnh Cẩn Thư trong gương, trái tim vô thức lay động theo đó.
Thật ra nếu Mạnh Vãn Tế không phải giáo viên chủ nhiệm, nhất định phải bàn giao lại, cô cũng không thích lan truyền quá rộng cảm xúc ly biệt.
Cô không miễn cưỡng Thịnh Cẩn Thư, chuyển chủ đề hỏi: "Chị có để tâm tới việc chia sẻ một ít thiệp lại cho em không?"
Thịnh Cẩn Thư thoáng ngạc nhiên, nhưng sau đó mắt hoa đào lan tràn, ý cười nở rộ: "Cầu mà không được."
Tiết cuối cùng trước khi chính thức bắt đầu tuần thi cuối kì, Mạnh Vãn Tế nói lời tạm biệt, toàn thể học sinh đứng dậy, hát cho cô một ca khúc, là ca khúc do học trò âm thầm chuẩn bị bắt đầu từ khi nghe nói Mạnh Vãn Tế sắp nghỉ việc.
Trước giờ ở trước mặt học sinh, Mạnh Vãn Tế là người chín chắn nghiêm túc, dù núi thái sơn sập xuống mặt cũng không biến sắc, nhưng được tình cảm chân thành cùng sự níu kéo đột ngột tràn ra của học sinh cũng đỏ ửng mắt.
Học sinh khóc lóc tiễn cô tan lớp, đi theo cô tới cửa, Mạnh Vãn Tế đỏ ửng mũi, hốc mắt ươn ướt ra khỏi lớp học.
Trên hành lang cách đó không xa, Thịnh Cẩn Thư mặc váy đỏ, ý cười xán lạn ôm bó hoa hồng đợi chờ Mạnh Vãn Tế.
Lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, hai người quang minh chính đại nắm tay nhau ở Ngoại ngữ Ninh Thành, ra khỏi tòa nhà dạy học, ra khỏi Ngoại ngữ Ninh Thành, đi về phía trang mới của cuộc đời mình.
"Em quyết định thi Học viện Điện ảnh Bắc Kinh."
"Ừm."
"Chị đợi em à?" Một nam một bắc, khoảng cách lại rất xa.
"Không đợi."
Mạnh Vãn Tế ngạc nhiên, nhíu mày nhìn Thịnh Cẩn Thư.
Thịnh Cẩn Thư cong môi, nhướng mày lên, cố ý làm vẻ tiếc nuối: "Bạn học Tiểu Mạnh này..."
"Có khả năng chị phải tới làm giảng viên ở trường đại học Khoa học Công nghệ Kỹ thuật trường em rồi."
Lông mi dài của Mạnh Vãn Tế rung lên, mừng rỡ lại không khống chế được, vui vẻ ngập trong đáy mắt.
Thịnh Cẩn Thư quết qua mũi Mạnh Vãn Tế như mong ước.
Lần này không liên quan tới mẹ, không liên quan tới cô giáo, thậm chí không liên quan tới Mạnh Vãn Tế, là lí tưởng của bản thân Thịnh Cẩn Thư, là chuyện cô ấy muốn làm, là con đường cô ấy muốn đi.
Đầu tháng Bảy, hai người rời khỏi kí túc xá Ngoại ngữ Ninh Thành, lần lượt chuyển đồ tới căn biệt thự mà mẹ Thịnh Cẩn Thư để lại cho cô ấy.
Mọi thứ sắp xếp thỏa đáng, ngày đầu tiên chính thức vào ở, Thịnh Cẩn Thư đi tới trước cửa, đột nhiên dừng lại, đưa chìa khóa cho Mạnh Vãn Tế, làm ra vẻ quan trọng: "Phải có cảm giác nghi thức, lần đầu tiên về nhà phải để em mở cửa."
Mạnh Vãn Tế bật cười, vui vẻ phối hợp.
Cô cắm chìa khóa vào ổ, chuyển động khóa cửa, đẩy cánh cửa gỗ điều nhuộm ra, nghiêng người để Thịnh Cẩn Thư vào nhà, nhưng ánh mắt không cẩn thận lướt qua một góc phòng khách, đột nhiên khựng lại.
Cửa sổ chạm sàn trong một góc phòng khách, rèm cửa màu trắng tung bay, chiếc đàn pi-a-nô Yamaha Grand đang nằm yên lấp lánh ánh sáng dưới ánh mặt trời.
Cô sửng sốt quay người nhìn Thịnh Cẩn Thư, dùng ánh mắt biểu thị câu hỏi, Thịnh Cẩn Thư mở ba-lô mèo ra, cây ngay không sợ chết đứng: "Nó đào rỗng chị rồi, bây giờ chị không một xu dính túi, em không thể không chịu trách nhiệm với chị tới cùng."
Khóe môi Mạnh Vãn Tế không cách nào khống chế độ cong giương cao. Cô cắn môi, cố ý làm khó: "Ép mua ép bán?"
Thịnh Cẩn Thư lắc lư chiếc chân nhỏ của Nhật Nhật, vô tội: "Không phải, mua một tặng hai."
"Em cần không?" Cô ấy cười xán lạn.
Mạnh Vãn Tế cúi đầu cười lên, đưa tay ra ôm lấy Nhật Nhật trong lòng Thịnh Cẩn Thư, dùng hành động thay cho câu trả lời.
Suốt cả mùa hè nóng nực, hai người đều ở cạnh nhau. Lúc làm việc không ảnh hưởng tới nhau, lúc nhàn rỗi cùng đi dạo phố, câu cá, lang thang, ngày quang mây tạnh thì ở trong sân uống trà ngắm trăng chơi với mèo, ngày mưa gió thì đọc sách xem phim làʍ ŧìиɦ, ngày tháng tự do tự tại khiến Mạnh Sơ Dương luôn miệng gào thét: "Thần tiên!"
Mạnh Sơ Dương là người cuối cùng biết về tình yêu của hai người, luôn canh cánh trong lòng, nhất định bắt Mạnh Vãn Tế và Thịnh Cẩn Thư lấy công chuộc tội, kể lại câu chuyện tình yêu của hai người hai năm rõ mười một lượt.
Mạnh Vãn Tế nhìn em gái dáng vẻ giận dỗi, mắt rưng rưng, như thể thật sự tổn thương lòng, muốn đáp ứng nhưng lại xấu hổ, Thịnh Cẩn Thư liền chủ động giải vây, nhận lấy nhiệm vụ này.
Thịnh Cẩn Thư nói bản thân sẽ viết một cuốn kịch bản ngắn, nếu có cơ hội sẽ sản xuất thành kịch truyền thanh cho Mạnh Sơ Dương nghe.
Mạnh Vãn Tế càng thêm xấu hổ, muốn gạt bỏ ý định của Thịnh Cẩn Thư, nhưng một người không thể địch lại đám đông.
Một buổi tối nào đó sau một tuần nhận nhiệm vụ, Mạnh Vãn Tế ở dưới nhà nấu cơm tối xong xuôi, gọi Thịnh Cẩn Thư xuống ăn cơm, Thịnh Cẩn Thư không đáp. Cô hiếu kì đi lên tầng, nhìn thấy Thịnh Cẩn Thư đang đeo tai nghe, co một chân lên, dựa vào cửa sổ nghỉ ngơi trong phòng sách.
Ánh chiều tà phủ lên đường chân trời, ráng chiều màu cam chiếu rọi cả căn phòng.
Khuôn mặt Thịnh Cẩn Thư thả lỏng, mặt mày lúc ngủ rất yên bình.
Nhật Nhật đi đi lại lại trên bàn, móng vuốt nóng lòng muốn nghịch máy tính, Mạnh Vãn Tế sợ nó giẫm lên bàn phím, xóa mất tài liệu không nên xóa, đi tới gần muốn ôm nó đi, liếc mắt lên màn hình lại thấy lời bàn hát của ca khúc đang phát.
Vượt qua muôn núi ngàn non, núi sông bao la bát ngát, ánh đèn mọi nhà là dải ngân hà bình phàm nhất trong dòng chảy cuộc đời mà em dành cho tôi.
Gạt tuyết tìm xuân, thắp đèn nối tiếp ngày dài.
Chưa tuổi xế chiều, may mắn gặp ngày tuyết tan.
Phía dưới cuốn kịch bản "Trời Đất Tác Thành" đã được in ra, Thịnh Cẩn Thư dùng bút máy đen viết thế này.
Hết.