Chương 6: Được đằng chân lân đằng đầu
Tám giờ tối, Mạnh Vãn Tế tắm rửa xong, ở phòng khách sửa sang hộp y tế ngày mai sẽ mang đến để ở ban 5, đột nhiên ngoài cửa truyền tới âm thanh chìa khóa cắm vào ổ. Mạnh Vãn Tế đoán có lẽ Thịnh Cẩn Thư đã về.
Từ khi trường học chính thức khai giảng, dường như Thịnh Cẩn Thư không về nhà muộn, ngoài những hôm có tiết tối, bình thường đều về kí túc xá trước tám giờ tối.
Quả nhiên, cửa bị mở ra, thân hình thướt tha của Thịnh Cẩn Thư xuất hiện ngoài cửa. Cô ấy tùy tiện quấn mái tóc xoăn dài sau gáy, mặc áo phông và quần ngắn đơn giản trên người, cả người thoải mái mát mẻ.
Mạnh Vãn Tế mím môi, biết dựa theo tiết tấu buổi chiều Thịnh Cẩn Thư đã tiếp nhận dưa hấu, bản thân nên chủ động chào hỏi. Nhưng hé miệng ra, lại không cách nào phát ra âm thanh.
Tám giờ hơn, cô cũng không phải học sinh tiểu học thiếu ngủ, sao có thể ngủ giờ này được chứ?
Mạnh Vãn Tế trả lời: "Ừm."
Thịnh Cẩn Thư khom lưng thay giày, giọng điệu lộ ra vui vẻ: "Cô Mạnh, cô từng tới phòng tập thể hình của trường học chưa?"
Mạnh Vãn Tế liếm môi, đáp: "Thỉnh thoảng có tới."
Thịnh Cẩn Thư liền tự nhiên mời mọc: "Hôm nay tôi tới thử, ở đó có đầy đủ máy tập, nhưng rất ít người, môi trường rất tốt, nhà tắm trong phòng thay đồ cũng rất tiện, nếu lần sau cô Mạnh có thời gian, chúng ta cùng đi đi."
Mạnh Vãn Tế thoáng ngạc nhiên, không tập trung đáp một tiếng: "Được."
Chẳng trách tối nay chị ấy mặc thế này. Nếu tỉ mỉ đánh giá, không bàn tới việc thân hình Thịnh Cẩn Thư lồi lõm đầy đủ, chỉ nói tới việc vạt áo phông được túm lại, vòng eo mảnh mai, thấp thoáng thấy được cơ bụng, đùi cùng bắp chân lộ ra ngoài quần ngắn thon dài thẳng tắp, đường cong nuột nà, cơ bắp tăng thêm một phần khỏe khoắn, bớt đi một phần cảm giác gầy gò, xác thực rõ ràng là dấu vết chăm tập thể dục.
Mạnh Vãn Tế ngẩn ra, ý lạnh không khống chế được dâng lên mặt. Cô thu lại tầm mắt, làm như không có chuyện gì, nói: "Tôi đang nhìn cửa đã khóa trong hay chưa."
Thịnh Cẩn Thư khẽ cười một tiếng, không biết có tin hay không.
"Khóa rồi." Cô ấy đi về phía phòng khách, dừng bên cạnh Mạnh Vãn Tế, khẽ nghiêng người về phía trước, nhìn thuốc men bày trên bàn trà, hỏi: "Cô đang làm gì thế? Bị ốm à?"
Trong lúc nói chuyện, hương thơm thoang thoảng trên người Thịnh Cẩn Thư xâm nhập vào trong mũi Mạnh Vãn Tế, khiến nhịp tim Mạnh Vãn Tế lạc đi một nhịp. Cô lặng lẽ chuyển động cơ thể, giãn ra một khoảng cách với Thịnh Cẩn Thư, nhàn nhạt đáp: "Không, là chuẩn bị cho học sinh, đang viết ghi chú."
"Ghi chú?" Thịnh Cẩn Thư thuận đà ngồi xuống bên cạnh Mạnh Vãn Tế, ngồi sát gần hơn một chút.
Thịnh Cẩn Thư nghi hoặc: "Chẳng phải trường học có phòng y tế à?"
Mạnh Vãn Tế nói: "Phòng y tế của trường hơi xa, bọn trẻ không thích đi, chuẩn bị trước đặt trong lớp tương đối tiện."
"Cái này là nhiệm vụ của chủ nhiệm các lớp à?"
"Không phải." Mạnh Vãn Tế nói: "Tôi là giáo viên của các em, chuyện trong khả năng mà thôi."
Thịnh Cẩn Thư yên lặng. Mạnh Vãn Tế có thể cảm nhận được ánh mắt của cô ấy đang dán lên mặt mình, giống như đang thăm dò điều gì đó. Cô không muốn đáp lại ánh mắt của Thịnh Cẩn Thư, chỉ giả vờ như không phát hiện ra, nét nặng nét nhẹ tiếp tục viết lên túi đựng thuốc trong suốt.
"Xem ra cô Mạnh dịu dàng hơn tưởng tượng rất nhiều." Cuối cùng Thịnh Cẩn Thư nhìn đủ rồi, cảm khái một câu không biết là đang khen hay đang mỉa mai Mạnh Vãn Tế.
Đầu bút của Mạnh Vãn Tế khựng lại, nhíu mày nhìn cô ấy.
Thịnh Cẩn Thư lộ ra nụ cười giảo hoạt lại phô trương, làm tư thế đầu hàng, đứng dậy nói: "Trong phòng tôi cũng có một số thuốc hay dùng chưa bóc hộp, có lẽ sẽ dùng được, tôi đi lấy cho cô."
Nhận sai rất nhanh.
Khóe môi Mạnh Vãn Tế khẽ cong lên, không tính toán với Thịnh Cẩn Thư.
Chưa tới hai phút, trong tay Thịnh Cẩn Thư ôm theo mấy hộp thuốc ra khỏi phòng. Cô ấy lại ngồi xuống cạnh Mạnh Vãn Tế, đặt hộp giấy bên cạnh hộp thuốc Mạnh Vãn Tế đang viết ghi chú, giải thích: "Có miếng dán giảm đau, thuốc giảm đau, miếng dán hạ sốt, kẹo sát khuẩn họng, thuốc đau bụng, vừa hay có thể bổ sung vào những loại thuốc cô đã mua."
Mạnh Vãn Tế nhìn thấy trên bao bì đều là tiếng Anh, đoán có lẽ Thịnh Cẩn Thư mang từ nước ngoài về cho bản thân dùng, liền hỏi: "Cô không dùng à?"
"Tôi vẫn còn." Thịnh Cẩn Thư đáp rất dứt khoát.
Cô ấy khoanh hai chân lại, tư thế nhàn nhã nghiêng người dựa vào sô-pha, chăm chú nhìn Mạnh Vãn Tế kiểm tra hạn sử dụng của thuốc, rồi viết ghi chú lên.
Mạnh Vãn Tế cực kì bất an, suýt chút nữa không dịch ra được mấy từ tiếng Anh đơn giản có nghĩa gì.
"Cô Tiểu Mạnh." Đột nhiên Thịnh Cẩn Thư lên tiếng.
Tay cầm bút của Mạnh Vãn Tế mất tự nhiên run một cái. Tại sao lại nhiều thêm một từ xưng hô nữa?
"Ừm?" Cô không ngẩng đầu lên, đáp lại.
Mạnh Vãn Tế tưởng rằng Thịnh Cẩn Thư muốn nói tới chuyện dưa hấu và đồ uống trong tủ lạnh, nhưng không ngờ Thịnh Cẩn Thư nói tới chuyện: "Mấy hôm nữa là tết Trung Thu, có thể phá lệ hay không?"
Giống như gáo nước lạnh dội lên đầu. Mạnh Vãn Tế dừng bút lại, ngẩng đầu lên, sắc mặt quan sát Thịnh Cẩn Thư trầm xuống, chờ đợi những lời tiếp theo của cô ấy.
Thịnh Cẩn Thư nói: "Không phải Trung Thu được nghỉ à? Tôi nghe nói phần lớn học sinh đều về nhà, kết quả hôm qua nói chuyện với Ô Linh, vô tình biết được Dư Tinh Sai không về nhà đón Trung Thu. Ô Linh nói cả kí túc xá chỉ có mình em ấy không về nhà, vô cùng cô đơn. Vừa hay tết Trung Thu tôi cũng không về nhà, liền muốn dẫn em ấy về kí túc xá cùng ăn bữa cơm gia đình. Cho nên muốn hỏi cô, có thể phá lệ không?"
Chuyện này còn khiến Mạnh Vãn Tế càng sửng sốt hơn việc Thịnh Cẩn Thư muốn dẫn bạn gái về nhà đón tết Trung Thu trong tưởng tượng của bản thân.
Ngoại ngữ Ninh Thành là trường có quy định học sinh ở nội trú, mỗi lần nghỉ lễ, trường học sẽ để học sinh điền danh sách nguyện vọng. Trong bảng danh sách gửi lên, xác thực đa phần học sinh đều về nhà vào tết trung Thu. Dư Tinh Sai là học sinh ban 5 duy nhất được nhận vào trường với thân phận là học sinh cực kì ưu tú, thành tích vượt trội, nhưng gia cảnh nghèo khó, vì tiết kiệm thời gian và tiền đi lại, dường như mỗi năm cô bé chỉ về nhà vào kì nghỉ đông.
Trung Thu năm ngoái, Dư Tinh Sai không về nhà, trước khi Mạnh Vãn Tế về nhà đón tết, cũng đặc biệt tới kí túc xá tặng bánh trung thu và an ủi cô bé, nhưng vì tránh sự gượng gạo với không khí ở nhà mình, cô không lên tiếng mời cô bé cùng về nhà đón tết.
Không ngờ Thịnh Cẩn Thư mới đi dạy được mấy ngày, lại có thể tận tâm tới vậy.
Mạnh Vãn Tế im lặng, đáp lại: "Được."
Nụ cười của Thịnh Cẩn Thư dần dần bung nở, Mạnh Vãn Tế bổ sung: "Nhưng..."
"Nhưng gì?"
"Không chỉ một mình Dư Tinh Sai không về nhà đón Trung Thu, Tịch Duy Đình cũng không về. Nếu cô muốn gọi Dư Tinh Sai tới ăn cơm, có thể gọi cả Duy Đình tới nữa." Tịch Duy Đình là kiểu người hoàn toàn tương phản với Dư Tinh Sai, gia cảnh rất tốt, nhưng thành tích lại thảm hại. Mạnh Vãn Tế biết suy nghĩ của Thịnh Cẩn Thư là ý tốt, nhưng không chắc người khác cũng nghĩ như thế. Mạnh Vãn Tế không hi vọng sau này có tin đồn Thịnh Cẩn Thư chỉ thiên vị học sinh có thành tích tốt.
"Được." Thịnh Cẩn Thư vui vẻ trả lời. Cô ấy còn muốn nói gì đó, điện thoại để trên mặt bàn của Mạnh Vãn Tế lại rung lên.
Màn hình hiển thị, "Bố."
Thịnh Cẩn Thư im lặng, Mạnh Vãn Tế đứng dậy, lịch sự gật đầu với cô ấy, ra ngoài ban công nghe điện thoại.
Mạnh Sĩ Bồi gọi tới hỏi thăm tình hình cuộc sống gần đây của con gái, lại dặn cô Trung Thu về nhà ăn cơm.
Mạnh Vãn Tế vốn dĩ không muốn về nhà phá hỏng niềm vui của Lý Nguyên Thục, nhưng nghe thấy sự mong chờ trong giọng điệu của bố, không muốn để ông thất vọng, chần chừ đôi giây, cuối cùng đồng ý.
Trong khu nhà đối diện với tòa kí túc xá, ban đêm đèn điện sáng trưng, Mạnh Vãn Tế nghe được thanh âm hào sảng của Mạnh Sĩ Bồi trong điện thoại, vô duyên vô cớ sinh ra cảm giác cô đơn.
Cứ có cảm giác, là một giấc mơ trộm về.
Mạnh Vãn Tế cúp điện thoại, khi quay lại phòng khách, cảm xúc rõ ràng đã trầm xuống.
Thịnh Cẩn Thư cảm nhận được, ân cần không trêu đùa Mạnh Vãn Tế, nói thêm đôi câu vô thưởng vô phạt về vấn đề học sinh với cô, rồi để Mạnh Vãn Tế về phòng nghỉ ngơi.
Buổi tối trước tết Trung Thu một ngày, Mạnh Vãn Tế sửa sang lại quà chuẩn bị mang về nhà tặng cho Mạnh Sĩ Bồi và Lý Nguyên Thục, dựa vào lưng ghế trả lời tin nhắn của mấy vị phụ huynh, lúc thoát ra nhìn thấy một dấu chấm tròn đỏ nhỏ ở mục "Phát Hiện", tiện tay nhấp vào xem, không kịp phòng bị, ngay ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy trạng thái của Lý Nguyên Thục.
Trong trạng thái, là ảnh Lý Nguyên Thục đang khấn bái ở chùa, trong ảnh, bà đang chắp tay chữ thập, thành tâm cầu khấn. Dòng chữ đính kèm bức ảnh là: Hơn hai mươi năm trên đường kiếm tìm thân nhân, mong Bồ Tát phù hộ, lần này thật sự có thể để gia đình chúng con đoàn tụ.
Mạnh Vãn Tế ngẩn ra nhìn dòng trạng thái này, hơi lạnh dần dần lan tràn toàn thân.
Cô ngồi im lặng rất lâu, cuối cùng quyết định làm trái lại ý tốt của Mạnh Sĩ Bồi một lần, nhắn tin cho ông: "Bố ơi, phía trường đột nhiên có việc liên quan tới học sinh không thể bỏ được, ngày mai con không về ăn cơm đâu."
Mạnh Sĩ Bồi nhanh chóng trả lời cô: "Không thể nghỉ một ngày à?"
Mạnh Vãn Tế nói: "Là công việc liên quan tới Trung Thu, không thể bỏ được."
Mạnh Sĩ Bồi không tiện miễn cưỡng con gái, chỉ đành nói: "Vậy được, con xem nếu kịp thì về nhà ăn bữa cơm, chúng ta ăn muộn chút cũng không sao. Nếu không về được, một mình con cũng phải ăn uống đàng hoàng, chú ý sức khỏe."
Mạnh Vãn Tế trả lời: "Vâng."
Cô đặt điện thoại ra xa, vô thức muốn làm gì đó để di chuyển lực chú ý, mở ngăn kéo ra, khoảnh khắc bàn tay chạm vào bật lửa, bỗng nhớ tới chuyện gì đó, khớp tay co lại, sau đó đóng ngăn kéo lại.
Xoa lên ấn đường, đè xuống tất cả cảm xúc và du͙ƈ vọиɠ không nên có, Mạnh Vãn Tế lấy một cuốn kịch bản mới mua trên giá xuống, cưỡng ép bản thân chuyên tâm đọc sách.
Buổi tối mất ngủ tới nửa đêm, sáng sớm hôm sau, vẫn tỉnh giấc theo đồng hồ sinh học thường nhật. Bốn bề im lặng, rõ ràng Thịnh Cẩn Thư vẫn còn ngủ nướng.
Mãi tới khi mặt trời treo cao, Mạnh Vãn Tế tập yoga xong, dọn dẹp thảm tập, Thịnh Cẩn Thư mới mặc áo ba lỗ ngắn bó sát cùng quần ngắn, bưng cốc nước, lộ ra eo cùng đôi chân dài trắng trẻo, lắc lư đi ra khỏi phòng.
Nhìn thấy Mạnh Vãn Tế, dường như Thịnh Cẩn Thư có chút ngạc nhiên: "Cô Mạnh không về nhà à?"
Giọng điệu lười biếng, mang theo ý cười, không hề để ý dáng vẻ của bản thân lúc này mê người tới nhường nào.
Ánh mắt Mạnh Vãn Tế không biết nên nhìn vào nơi nào.
Cô cúi đầu nhìn tấm thảm yoga đã cuộn gọn gàng, lại cuộn tiếp, trả lời Thịnh Cẩn Thư: "Ừm."
Thịnh Cẩn Thư nghiêng đầu, gạn hỏi: "Là vẫn chưa về hay là hôm nay cũng không về?"
Mạnh Vãn Tế không cần thiết phải nói dối: "Không về."
"Vậy hôm nay có dự định gì không? Muốn ra ngoài ăn cơm không?" Thịnh Cẩn Thư uống nước, đi tới gần hơn.
Mạnh Vãn Tế vô thức lùi sau một bước, phản ứng lại, giả vờ đi tới góc tường cất thảm yoga, "Không có dự định gì." Cô tùy tiện trả lời.
Thịnh Cẩn Thư dựa vào thành sô-pha đơn, quan sát Mạnh Vãn Tế, mời cô: "Vậy tối nay chúng ta ăn cùng nhau nhé? Người đông càng náo nhiệt, một mình tôi đối phó với Dư Tinh Sai và Tịch Duy Đình, ngộ nhỡ không khí ngột ngạt thì lúng túng lắm."
Trong lòng Mạnh Vãn Tế bật cười. Thịnh Cẩn Thư không hề giống người có thể làm không khí ngột ngạt, càng không giống người có tính cách sợ lúng túng.
Nhưng dù sao cũng là học sinh của cô, cô là giáo viên chủ nhiệm, đón tết chung với học sinh cũng không có vấn đề gì.
Cuối cùng Mạnh Vãn Tế gật đầu.
Không ngờ Thịnh Cẩn Thư được đằng chân lân đằng đầu, nhanh chóng nói tiếp: "Vậy buổi chiều chúng ta cùng nhau đi siêu thị đi, chiều tối cùng nấu nướng, được không? Tôi không giỏi nấu đồ ăn Trung Quốc, có lẽ phải nhờ cô rồi."
Mạnh Vãn Tế đột nhiên quay đầu nhìn Thịnh Cẩn Thư.
Thịnh Cẩn Thư cười híp mắt, gương mặt vô tội, dạt dào cảm xúc.
Mạnh Vãn Tế: "..."