Chương 58: Ngoại lệ duy nhất
"Ai cần?" Thẩm Đình Hoa nhanh chóng trả lời tin nhắn.
Thịnh Cẩn Thư gõ chữ: "Em."
Tin tức mới gửi đi chưa được mấy giây, Thẩm Đình Hoa liền gọi điện tới. Lông mi Thịnh Cẩn Thư vẫn dính nước, hô hấp không thuận, không muốn để Thẩm Đình Hoa phát hiện, nên không nghe máy. Cô ấy nhắn tin hỏi: "Chị đang ở nhà à? Em qua đó tìm chị."
Thẩm Đình Hoa nhanh chóng trả lời tin nhắn: "Ở nhà."
Thịnh Cẩn Thư đáp: "Ừ."
Cô ấy buông chiếc gối của Mạnh Vãn Tế xuống, vơ lấy một sợi tóc rơi trên ga giường của Mạnh Vãn Tế, quấn lên ngón tay, hít sâu một hơi xuống giường, đem gối, cùng chiếc chăn mỏng mà Mạnh Vãn Tế chuẩn bị cho bản thân, đồ ngủ và quần áo trong tủ, sắp xếp tất cả mang về phòng ngủ phụ, sau đó lái xe tới ngôi biệt thự mà mẹ để lại cho mình, lấy ảnh CT chụp khi tái khám năm ngoái, sau đó tới nhà Thẩm Đình Hoa.
Trên CT biểu thị, phổi trái của Thịnh Cẩn Thư có hai khối u GGO phát triển rộng, có chút lớn. Thẩm Đình Hoa cúi đầu đọc báo cáo, trên báo cáo CT biểu thị, khối u rộng tới 0,8 mi-li-mét, cần phải kết hợp lâm sàng.
Thịnh Cẩn Thư ngồi trên sô-pha đơn, giải thích: "Năm ngoái sau khi em đi kiểm tra sức khỏe ở nước G thì phát hiện, hiện tại hình như đã to hơn một chút so với lần đầu tái khám sau khi về nước. Không có phim CT lúc trước để so sánh, không biết là do trước kia không có hay là trước kia không phát hiện."
"Bác sĩ ở nước G nói có khả năng ung thư phổi giai đoạn sớm, kiến nghị em tiến hành trị liệu tiêu viêm, quan sát ba tháng, nếu sau ba tháng không có thay đổi có thể tiếp tục quan sát, nếu có thay đổi, kiến nghị em phẫu thuật cắt bỏ."
Tuy Thẩm Đình Hoa không phải bác sĩ khoa ngoại lồng ngực, nhưng ít nhiều cũng có hiểu biết. Xác xuất khối u GGO này này là u ác tính rất lớn, đặc biệt liên hệ với lịch sử gia đình của mẹ Thịnh Cẩn Thư – mẹ Thịnh Cẩn Thư chính là vì phát hiện quá muộn, không kịp chữa trị nên mới qua đời.
"Không sao." Thẩm Đình Hoa cân nhắc từ ngữ an ủi Thịnh Cẩn Thư: "Chúng ta phát hiện sớm, cho dù là u ác, cùng lắm cũng chỉ mới xâm nhập ít, cắt bỏ là được, gần như không ảnh hưởng."
Thịnh Cẩn Thư "ừm" một tiếng, dường như cảm xúc không quá mừng rỡ.
Thẩm Đình Hoa tưởng rằng cô ấy lo lắng, nhấn mạnh: "Thật đấy, tiểu phẫu thôi, chỉ là có lẽ sẽ để lại sẹo."
Cô ấy biết là cuộc phẫu thuật thế nào, trước giờ cô ấy chưa từng sợ hãi.
Sau khi mẹ mất, Thịnh Cẩn Thư rời khỏi nhà họ Thịnh, rời khỏi thành phố nơi bản thân đã lớn lên từ nhỏ tới lớn, một mình bất cần phiêu bạt ở nước ngoài nhiều năm, không có phương hướng, không có mong chờ, không cần bất kì ai, cũng không được bất kì người nào cần tới, nơi nào cũng có thể là nhà của Thịnh Cẩn Thư, nhưng không nơi nào là nhà của Thịnh Cẩn Thư, thật ra từ lâu bản thân cảm thấy không còn ý nghĩa gì nữa.
Trên đời này duy chỉ có một người khiến Thịnh Cẩn Thư cảm thấy lưu luyến, chính là bà ngoại, nhưng cho dù có là bà ngoại, sớm muộn cũng có một ngày sẽ phải rời khỏi cô ấy.
Không có ai có thể ở bên cô ấy mãi mãi. Vui vẻ là một việc khó khăn, Thịnh Cẩn Thư không biết ý nghĩa của việc bản thân sống lay lắt ngày lại qua ngày trên đời này là gì.
Cho nên khi có kết quả chẩn đoán, Thịnh Cẩn Thư sửng sốt giây lát, sau đó liền cảm thấy giải phóng.
Con người đều có một lần như thế, hoặc sớm hoặc muộn mà thôi. Thịnh Cẩn Thư không muốn giày vò, cũng không muốn mất đi bất kì bộ phận nào trên cơ thể, thế là sau khi suy nghĩ, lựa chọn từ chức về nước, ở bên bà ngoại nhiều hơn, làm chút chuyện có ý nghĩa, thuận theo tự nhiên, mặc cho vận mệnh sắp đặt bản thân ra sao thì ra.
Nhưng Mạnh Vãn Tế khiến cô ấy trở nên nhát gan hơn.
Thịnh Cẩn Thư sợ đã không kịp quay đầu nữa.
Thẩm Đình Hoa bật cười: "Phải xem tình hình đã, tới lúc đó chị sẽ hỏi cho em, khâu thẩm mĩ cũng vẫn có vết, chỉ là nhỏ hơn khâu thường chút thôi."
Cô xác nhận với cô ấy: "Em muốn phẫu thuật ở bệnh viện số 1 của thành phố, hay là tới bệnh viện khoa ngoại lồng ngực của tỉnh? Hai nơi chị đều tiện liên lạc."
Thịnh Cẩn Thư tin tưởng: "Đâu cũng được, chị sắp xếp giúp em nhé."
"Được." Thẩm Đình Hoa đáp ứng: "Đợi thứ hai chị mang phim chụp CT của em tới gặp chủ nhiệm ở hai nơi đó, xem xem họ nói thế nào rồi quyết định."
Thịnh Cẩn Thư không có ý kiến.
Thẩm Đình Hoa cất ảnh chụp CT vào túi, nhớ ra quan tâm hỏi: "Tiểu Mạnh đâu? Sao em ấy không tới đây cùng em?"
Ánh mắt Thịnh Cẩn Thư tối lại, rũ mắt nói: "Em ấy không biết."
Động tác cất phim của Thẩm Đình Hoa khựng lại, nghi hoặc nhìn Thịnh Cẩn Thư.
"Em ấy không biết?"
Âm thanh của Thịnh Cẩn Thư khàn khàn: "Ừm."
"Trước kia em chưa từng nói cho bất kì ai."
"Em với người ta yêu đương, em cũng không nói cho người ta biết?"
"Ừm." Thịnh Cẩn Thư khẽ cắn môi dưới.
Ấn đường của Thẩm Đình Hoa nhíu chặt lại, ngữ điệu nặng nề: "Nhưng em sắp làm phẫu thuật rồi, em cũng không định nói với em ấy hả?"
Thịnh Cẩn Thư ngầm thừa nhận.
Sắc mặt của Thẩm Đình Hoa hiện lên vẻ không tán đồng có thể dễ dàng quan sát.
Thịnh Cẩn Thư nhìn chiếc bóng rọi trên sàn của bản thân, cất lên một câu: "Đàn chị, em với em ấy chia tay rồi."
"Đợi sau khi phẫu thuật xong đi." Nếu thật sự có chuyện, vậy Mạnh Vãn Tế cũng không nhất định phải biết.
Liền dừng ở đây đi! Cô ấy gieo gió gặp bão, Mạnh Vãn Tế đáng có được tương lai tốt hơn.
Thẩm Đình Hoa không biết nên nói gì với Thịnh Cẩn Thư mới tốt.
Cô và Mạnh Vãn Tế không thường xuyên tiếp xúc, nhưng chỉ mấy lần gặp mặt cũng có thể cảm nhận được Mạnh Vãn Tế là người đối nhân xử thế cẩn thận nhường nào, đối xử với tình cảm trịnh trọng nhường nào. Thích một người không cách nào che giấu, Thịnh Cẩn Thư đặc biệt với Mạnh Vãn Tế nhường nào, Mạnh Vãn Tế yêu thương Thịnh Cẩn Thư nhường nào, bất kì ai cũng có thể nhìn ra.
Nhưng Thịnh Cẩn Thư đang làm gì? Em ấy coi tình yêu là trò chơi, là chất kíƈɦ ŧɦíƈɦ cho cuộc sống nhàm chán sao?
Thẩm Đình Hoa muốn mắng Thịnh Cẩn Thư, nhưng thấy mặt mày Thịnh Cẩn Thư tái nhợt, mặt mày rũ xuống, là dáng vẻ cô đơn lẻ loi, lại không thốt lên được những câu nặng lời.
"Sao trước kia chị không biết em là một kẻ khốn khiếp vậy chứ." Thẩm Đình Hoa xoa ấn đường thở dài.
Thịnh Cẩn Thư cười khổ, vùi mặt vào hai bàn tay: "Trước kia em cũng không biết nữa."
Cô ấy trưởng thành trong câu chuyện tình yêu như thể cổ tích của bố mẹ, tình yêu của bố mẹ là nhận thức ban đầu và tất cả tưởng tượng về tình yêu của Thịnh Cẩn Thư, nhưng cuối cùng bố lại chính tay làm nó vỡ tan tành.
Bố đẻ của Thịnh Cẩn Thư khiến cô ấy hiểu ra, cái gọi là tín ngưỡng, đều dùng để dập tắt mộng tưởng; cái gọi là tình yêu, cũng đều có hạn sử dụng.
Mặn nồng của bố mẹ chớp mắt biến thành hư vô, giống như cô giáo Tô Vân Khanh và người chồng muốn sinh con trai mà nɠɵạı ŧìиɦ của cô giáo; thề non hẹn biển chẳng qua cũng chỉ là tro tàn, giống như đàn chị khổ sở chờ đợi mối tình đầu năm năm, cuối cùng cũng chỉ đổi lại được một câu kết hôn cùng người khác của đối phương.
Thịnh Cẩn Thư nhìn những người xung quanh phân phân hợp hợp, một vòng tuần hoàn lặp lại, sớm đã hòa giải với một bản thân cố chấp ban đầu.
Nếu nói là không tin tưởng tình yêu, chẳng thà nói rằng không tin tưởng thứ gọi là mãi mãi.
Thích là một chuyện rất đơn giản, mà mãi mãi là lời hứa rất khó thực hiện. Thời gian của tình yêu quá ngắn, kíƈɦ ŧɦíƈɦ rồi cũng có ngày rời đi, quá ngây thơ cũng có lúc phải chịu trách nhiệm với bản thân với người khác. Đa phần mọi người chỉ có thể đi cùng nhau một đoạn đường trong một đời người, có duyên đi chung một chiếc ô đã là chuyện may mắn.
Không cần biến thích thành yêu, cũng không cần hứa hẹn chuyện bản thân không làm được, khi chia tay thì tiêu sái, lúc thích thì tận hứng là đủ.
Thịnh Cẩn Thư đã nghĩ như thế, cho nên không biết có phải khi vận mệnh đang đếm ngược hay không, cô ấy đã gặp Mạnh Vãn Tế, khi phát hiện Mạnh Vãn Tế thích bản thân, bản thân cũng có thiện cảm với Mạnh Vãn Tế, cô ấy hiếu kì, rung động, không hề để ý tới chuyện liệu có khả năng là chuyện lâu dài hay không.
Thịnh Cẩn Thư tưởng rằng tình yêu vốn dĩ không phải là chuyện có thể lâu dài, bản thân còn có tương lai lâu dài hay không, cũng không liên quan tới Mạnh Vãn Tế.
Cô ấy chỉ muốn cùng Mạnh Vãn Tế yêu đương, cùng Mạnh Vãn Tế nổi lửa trong ngày đông, để Mạnh Vãn Tế vui vẻ, cũng để bản thân ấm áp.
Cho dù là ung thư phổi, từ giai đoạn sớm tới giai đoạn muộn, cũng còn những mấy năm, đủ để hai người trải nghiệm hết yêu thích, hưởng thụ, lạnh nhạt, mệt mỏi rồi mỗi người một ngả.
Chỉ là Thịnh Cẩn Thư không ngờ rằng, tình cảm không phải là thứ dễ khống chế như trong tưởng tượng của bản thân, Mạnh Vãn Tế cũng là người dũng cảm, kiên định hơn tưởng tượng của bản thân. Dường như Mạnh Vãn Tế là người trưởng thành duy nhất trong thế giới cổ tích, là ngoại lệ duy nhất trong vĩnh hằng hư vô.
Mạnh Vãn Tế cho cô ấy nhịp đập chân thực, cho cô ấy vui vẻ cùng bình yên mà bản thân chưa được hưởng thụ sau năm mười sáu tuổi, khiến Thịnh Cẩn Thư vô thức mê muội, chìm đắm; Mạnh Vãn Tế nỗ lực vì tình cảm này, chờ đợi tình cảm này có thể lâu dài, cũng vô thức lan tỏa cho cô ấy, khiến Thịnh Cẩn Thư dao động, lưu luyến, hổ thẹn.
Thịnh Cẩn Thư ý thức được sự chủ động của bản thân ngạo mạn nhường nào, tàn nhẫn nhường nào. Cô ấy càng ngày càng hối hận, càng ngày càng sợ hãi, càng ngày càng tham lam.
Muốn ở bên Mạnh Vãn Tế đi qua nhiều mùa đông hơn, muốn nhìn dáng vẻ tuyết rơi đầy đầu, muốn nhìn dáng vẻ tóc bạc phơ của Mạnh Vãn Tế.
Muốn có cơ hội nói với Mạnh Vãn Tế, cô ấy cũng rất yêu cô.
Dường như tốt hơn nhiều so với thời kì chiến tranh lạnh lúc trước, sau khi chia tay, quan hệ của hai người cũng không quá gượng ép. Mạnh Vãn Tế giữ lại rất nhiều dịu dàng, không cố tình trốn tránh Thịnh Cẩn Thư, chỉ là không còn cùng nhau đánh răng rửa mặt, ăn cơm, tập thể dục, đi ngủ, trong lòng Thịnh Cẩn Thư sáng như gương, cũng giữ chừng mực tương tự với Mạnh Vãn Tế. Sẽ không vượt quá ranh giới, cũng sẽ không quá xa cách.
Đồng nghiệp ở trường học trêu đùa liệu có phải hai người đang giảm béo, sao đột nhiên lại gầy đi nhiều như thế, Mạnh Vãn Tế và Thịnh Cẩn Thư nhìn sang nhau một cái, cười cười không trả lời.
Im lặng giấu trong đáy lòng.
Sau khi tan tiết tự học tối thứ năm của tuần đầu tiên sau kì nghỉ Quốc tế Lao động, Thịnh Cẩn Thư đã rất nhiều ngày không xuất hiện bên ngoài lớp học buổi tối của Mạnh Vãn Tế đột nhiên lại xuất hiện, đứng trước cửa thư thái chào hỏi cô: "Cô giáo Tiểu Mạnh, Dư Tinh Sai gửi bảng thành tích cho tôi rồi, bảo tôi đưa cô xem."
Tiếng ồn ào trong lớp trở nên yên tĩnh.
Mạnh Vãn Tế hiểu ra điều gì đó.
Cô động đậy khóe môi, gật đầu đáp ứng, thu dọn tài liệu ra ngoài đồng hành cùng Thịnh Cẩn Thư.
"Không cần như thế, tôi không để tâm những suy đoán đó." Gần đây không biết tại sao trong đám học trò bắt đầu lan truyền tin đồn Mạnh Vãn Tế chặt đứt uyên ương, âm thầm báo tin với phụ huynh Tịch Duy Đình, chia cắt Tịch Duy Đình và Dư Tinh Sai.
Một số học sinh có quan hệ thân thiết với Tịch Duy Đình và Dư Tinh Sai âm thầm chỉ trích Mạnh Vãn Tế.
"Huống hồ, cuối kì rồi." Sắc mặt Mạnh Vãn Tế nhàn nhạt, hàm ý chính là cô sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Sóng mắt Thịnh Cẩn Thư lăn tăn, cười cười nói: "Vẽ một dấu câu hoàn hảo cũng tốt."
Cô ấy không muốn mọi người hiểu lầm Mạnh Vãn Tế.
Đã rất lâu không chung đường thân thiết như thế, hai người duy trì khoảng cách không xa không gần rời khỏi con đường lớn trên sân trường đi về kí túc xá.
Đột nhiên Thịnh Cẩn Thư thông báo: "Trong nhà có chút chuyện, chị phải xin nghỉ một thời gian quay về xử lí, bắt đầu từ ngày mai, có lẽ phải mất một tuần."
Mạnh Vãn Tế bất ngờ: "Sao đột ngột thế?"
"Ừm." Thịnh Cẩn Thư trả lời: "Đã xin nghỉ rồi, chiều tối nay chị sẽ mang mèo con tơi chỗ đàn chị, để chị ấy nuôi trước." Ba con mèo con lần lượt được mang đi, chỉ còn lại một con chủ chưa tiện dẫn về, để cho Mạnh Vãn Tế và Thịnh Cẩn Thư nuôi tạm.
Trái tim Mạnh Vãn Tế đột nhiên trống rỗng, có một loại cảm giác chút liên quan cuối cùng cũng bị Thịnh Cẩn Thư chặt đứt.
Nhưng dường như không có gì để chỉ trích, mèo nhỏ đều được Thịnh Cẩn Thư chăm sóc trong phần lớn thời gian, cô ấy không yên tâm, hoặc là không muốn làm phiền cô cũng là chuyện bình thường.
Mạnh Vãn Tế gật đầu, biểu thị đã biết.
Thịnh Cẩn Thư không nói tiếp, không khí yên tĩnh kì quái.
Sau khi đi được một đoạn dài, sắp gần tới kí túc xá, Thịnh Cẩn Thư mới cất lời: "Sau khi nghỉ việc em muốn làm gì?"
Mạnh Vãn Tế không giấu giếm: "Thi nghiên cứu sinh chăng." 28 tuổi học nghiên cứu, dường như hơi muộn, nhưng cô không thấy muộn.
"Thi biên kịch à?"
"Ừm."
Đôi môi đỏ của Thịnh Cẩn Thư cong lên, lộ ra nụ cười xán lạn, dáng vẻ vui mừng cho Mạnh Vãn Tế: "Nhất định em có thể làm được."
Đã rất nhiều ngày Mạnh Vãn Tế không nhìn thẳng vào Thịnh Cẩn Thư như thế, không nhìn thấy được nụ cười của Thịnh Cẩn Thư như thế.
Cô mất hồn, khách sáo đáp: "Cảm ơn lời may mắn của chị." Ngừng lại giây lát, bổ sung: "Chuyện của chị cũng sẽ thuận lợi."
Thịnh Cẩn Thư lĩnh hội bật cười, đứng trước tòa nhà kí túc xá: "Em lên trên đi, chị không lên nữa, quay về nhà luôn."
"Ừ." Mạnh Vãn Tế quay người.
Cô làm như không có chuyện gì đi vào tòa nhà kí túc xá, đạp lên ánh sáng tỏ tường, nhưng dường như lại đi vào bóng tối. Cô không khống chế được bản thân, quay người lại, dung túng bản thân nhìn bóng lưng Thịnh Cẩn Thư một cái.
Bất ngờ thay, Thịnh Cẩn Thư vẫn chưa rời đi, cũng đang nhìn cô.
Ánh mắt cô ấy lặng lẽ, khi chạm vào ánh mắt cô, ngây ra một cái, sau đó lộ ra vẻ mặt dịu dàng. Gió đêm thổi loạn mái tóc xoăn dài cùng chiếc váy dài của Thịnh Cẩn Thư, Mạnh Vãn Tế có một loại ảo giác như thể giây tiếp theo Thịnh Cẩn Thư sẽ bị gió thổi bay.
Cô rất muốn bỏ mặc tất cả tiến lên phía trước ôm lấy cô ấy, cho dù ngày mai hay sau này, nhưng cô không làm được.
Thịnh Cẩn Thư cũng không.
Cô ấy vẫy tay với cô, thấp thoáng ý cười, sau đó quay lưng đi, lạnh lẽo tiến vào trong bóng tối vô tận.
...
Chú thích:
GGO - Ground Glass Opacity: là một phát hiện thấy trên ngực x-ray (X quang) hoặc tính toán cắt lớp (CT) hình ảnh của phổi . Nó thường được định nghĩa là một vùng mờ đục (tia X) hoặc tăng độ đậm nhạt (CT) do dịch chuyển không khí bởi chất lỏng, xẹp đường thở, xơ hóa hoặc một quá trình ung thư.
Mình có lên mạng tìm hiểu nhưng không có nhiều kiến thức liên quan tới thuật ngữ GGO lắm, bạn nào có hiểu biết về chuyên ngành này thì để lại bình luận giải thích giúp mình nhé.