Chương 51: Không hối hận
Sáng sớm mồng Năm, trong lòng Thịnh Cẩn Thư có chút tâm sự, trời còn chưa sáng đã tỉnh lại, Mạnh Vãn Tế đang say giấc bên cạnh cô ấy.
Cô ấy phác lại khuôn mặt của Mạnh Vãn Tế bằng chút ánh sáng yếu ớt, ngồi dậy, lấy điện thoại trên đầu giường, mở tới số tổng đài của bệnh viện thành phố, hẹn được một ngày sớm nhất sau khi kết thúc kì nghỉ.
Lặng lẽ ngồi ngẩn ngơ một lúc, thở ra một hơi, Thịnh Cẩn Thư nghiêng người khẽ hôn lên má Mạnh Vãn Tế, xuống giường chuẩn bị bữa sáng đã lâu không gặp trong mấy ngày qua.
Bảy giờ hơn, Mạnh Vãn Tế được đồng hồ sinh học quy luật gọi dậy, Thịnh Cẩn Thư đã không còn bên cạnh. Hương thơm ngọt ngào của bánh kết luồn qua khe cửa của phòng ngủ, Mạnh Vãn Tế ngồi dậy trong trạng thái trần trụi, ý cười hiện lên khóe môi.
Thịnh Cẩn Thư đứng trước cửa sổ chạm sàn, hướng về phía mặt trời, giống hệt buổi sáng đầu tiên sau khi vào ở kí túc xá. Cô ấy cũng đứng như vậy.
Chỉ là khi đó Thịnh Cẩn Thư đang mất hồn, còn hôm nay, dường như cô ấy đang ấn điện thoại.
Mạnh Vãn Tế nhẹ bước tiến tới gần, phát hiện Thịnh Cẩn Thư đang biên tập bài đăng Weibo.
Trên bài đăng, cô ấy đính kèm một bức ảnh bình minh rõ ràng vừa mới chụp, chia sẻ một bài thơ.
"Tới Tìm Tôi" của Rudaki.
Tới tìm tôi...
Ai?
Cô ấy.
Vào lúc nào?
Trời vừa sáng, sợ hãi.
Sợ điều gì?
Tức giận.
Ai tức giận.
Nói thật đi!
Tôi đã hôn cô ấy hai lần
Ở nơi nào?
Trên đôi môi mơn mởn của cô ấy.
Trên môi?
Không phải.
Vậy thì ở nơi nào?
Carnelian.
Thế nào?
Tuyệt vời.
Thịnh Cẩn Thư ấn dấu chấm phía sau hai chữ "Tuyệt vời", khóe môi cong lên nụ cười đẹp đẽ.
Mạnh Vãn Tế: "..."
Không biết nên khen trình độ văn học của chị ấy tốt hay nên mắng chị ấy lưu manh nữa.
Cô đỏ mặt, cúi đầu cắn lên vai Thịnh Cẩn Thư.
Thịnh Cẩn Thư không kịp phòng bị, giả vờ đau đớn kêu suỵt một tiếng, biết rõ còn cố hỏi: "Sao thế? Sao lại cắn chị?"
Mạnh Vãn Tế không lên tiếng, đưa cánh tay dài ra muốn cướp điện thoại của cô ấy, Thịnh Cẩn Thư khẽ cười thành tiếng, trêu đùa cô: "Đại tài nữ khoa Trung văn của chúng ta không thưởng thức được bài thơ này à? Hửm?"
Thịnh Cẩn Thư không đưa điện thoại, hai người trêu đùa một lúc lâu mới dừng lại, sức cùng lực kiệt ngã ra sô-pha.
Cô ấy cài đặt chế độ chỉ mình tôi có thể nhìn thấy.
Trong Weibo có rất nhiều bài đăng Thịnh Cẩn Thư để chế độ chỉ mình tôi, rất ít bài vui vẻ, sau khi gặp Mạnh Vãn Tế mới bắt đầu có.
Trái tim Mạnh Vãn Tế rung rinh, cuối cùng không nỡ ép buộc Thịnh Cẩn Thư xóa bài.
Hai người cùng nhau ăn sáng xong, tám giờ rưỡi, Thịnh Cẩn Thư đưa Mạnh Vãn Tế quay về nhà họ Mạnh.
Phong cảnh trên đường từ xa lạ tới thân thuộc, Mạnh Vãn Tế giống như từ đảo đào hoa quay trở lại hiện thực. Chuyện cần đối diện sớm muộn cũng phải đối diện, trốn tránh vĩnh viễn không thể giải quyết vấn đề, đáy lòng Mạnh Vãn Tế rất rõ ràng.
Xuống xe trước cổng lớn nhà họ Mạnh, cô tạm biệt Thịnh Cẩn Thư như bình thường: "Hẹn ngày đi học lại."
Mồng chín đi học lại, mồng tám hai người đều phải về Ngoại ngữ Ninh Thành trình diện.
Thịnh Cẩn Thư theo xuống xe, đứng bên cửa xe: "Hẹn ngày đi học lại."
Bảo vệ cổng đã kết thúc kì nghỉ quay lại trực ban, giữa ban ngày ban mặt, hai người không tiện làm gì đó. Hai người đứng đối diện nhau, suốt mấy giây không nói gì.
"Chị xóa mấy câu ai tức giận kia đi rồi." Đột nhiên Thịnh Cẩn Thư lên tiếng.
Mạnh Vãn Tế ngẩn ra, trái tim lập tức thả lỏng, không khống chế được tràn ra chút ý cười.
"Tới nơi thì nhắn tin cho em." Mạnh Vãn Tế đưa tay ra ngăn lại động tác muốn giúp bản thân vuốt thẳng cổ áo của Thịnh Cẩn Thư.
Thịnh Cẩn Thư đáp: "Ừm."
Mạnh Vãn Tế không tiếp tục trò đùa khiến người ta chú ý, quay người vào cổng.
Thịnh Cẩn Thư sau lưng vẫn không động đậy. Mạnh Vãn Tế không nghe thấy âm thanh khởi động xe, cô biết Thịnh Cẩn Thư đang nhìn mình.
Cô đi trên con đường tiến về nhà chính của nhà họ Mạnh, đi trong ánh mắt luyến lưu của Thịnh Cẩn Thư, giống như đi trên con đường lớn đầy gai nhọn nhưng trái tim vẫn hướng về phía trước.
Đáy lòng Mạnh Vãn Tế không ngừng diễn tập cảnh tượng chào hỏi khi gặp Lý Nguyên Thục sau khi vào nhà, lời giải thích phải có khi đối mặt với Mạnh Sĩ Bồi, nhưng sau khi vào nhà, nhà họ Mạnh lại vô cùng yên lặng.
Người đầu tiên cô gặp là Trì Diệp.
Dường như Trì Diệp đang đợi ai đó, ngồi trên sô-pha bên bàn trà vô cùng nhàm chán đổi kênh tivi, nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân, cô nàng ngẩng đầu lên, liền chạm phải ánh mắt của Mạnh Vãn Tế.
Đây là lần đầu tiên chạm mặt sau bữa cơm tối đêm Giao thừa, một bữa cơm giải tán trong bực bội.
"Chúc mừng năm mới." Mạnh Vãn Tế khách sáo chào hỏi.
Trì Diệp đánh giá cô, không nóng không lạnh gật đầu một cái.
"Bố mẹ và Sơ Dương đâu rồi?" Mạnh Vãn Tế quan tâm.
"Mẹ và Sơ Dương ra ngoài rồi, bố đang ở phòng sách trên tầng." Trì Diệp nhìn chằm chằm cô, ấn đường nhíu lại, giống như muốn nói gì đó: "Cô..."
Cô nàng vừa định lên tiếng, đột nhiên âm thanh của Mạnh Sĩ Bồi xuất hiện: "Tiểu Tế về rồi à?"
Ông đứng trên cầu thang trước cửa phòng sách, không đi tới gần, ngữ điệu hòa nhã.
Mạnh Vãn Tế chột dạ, cổ họng vô thức căng cứng: "Vâng, thưa bố, con về rồi ạ."
"Lên đây."
Một câu nói không thể bình thường hơn, nhưng Mạnh Vãn Tế có thể nghe thấy bước chân nặng nề.
Cô co ngón tay lại, đáp lời: "Vâng."
"Tôi lên trên trước đây." Mạnh Vãn Tế gật đầu nói với Trì Diệp.
Trì Diệp giống như muốn nói lại thôi, rất lâu sau, tùy tiện "ừ" một tiếng.
Mạnh Vãn Tế không nghĩ nhiều, cất bước lên tầng.
Trong phòng sách, Mạnh Sĩ Bồi đeo kính viễn ngồi ở vị trí thường ngày pha trà đọc tin tức, nhìn thấy Mạnh Vãn Tế vào phòng, ông đặt máy tính bảng xuống, tháo kính viễn ra, hỏi han như nói chuyện phiếm thường ngày: "Xem ra mấy ngày này không tệ chút nào?"
Mạnh Vãn Tế ngồi xuống phía đối diện ông, cố gắng tự nhiên hết sức: "Cũng ổn ạ."
"Ăn cơm chưa?"
"Vâng, con ăn rồi ạ."
Mạnh Sĩ Bồi đẩy chén trà nóng về phía cô, "Đi đâu thế?"
Mạnh Vãn Tế nửa thật nửa giả: "Đi tới Lộ Sơn Thừa Châu một chuyến ạ."
"Một mình à?"
Trái tim Mạnh Vãn Tế nhảy lên, sờ tách trà thận trọng đáp: "Đi cùng bạn ạ."
Sắc mặt Mạnh Sĩ Bồi nhàn nhạt, không tỏ thái độ, rót cho bản thân một chén trà, im lặng giây lát, đột nhiên đi thẳng vào vấn đề chính: "Con nói muốn suy nghĩ một số chuyện, suy nghĩ tới đâu rồi?"
Ông hỏi rất bình thường, dường như chỉ là hỏi thời tiết hôm nay thế nào, nhưng vào khoảnh khắc ấy trái tim Mạnh Vãn Tế bỗng thấy sợ hãi.
Rõ ràng đã lên kế hoạch hàng trăm nghìn lần trong lòng, nhưng lúc này thật sự phải nói ra miệng vẫn vô cùng khó khăn. Cô vô thức nín thở, chọc móng tay vào lòng bàn tay mới miễn cưỡng bản thân ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Mạnh Sĩ Bồi, cất lời: "Bố... con suy nghĩ xong rồi."
Ánh mắt Mạnh Sĩ Bồi vô cùng nghiêm túc đối diện với cô.
Mạnh Vãn Tế cắn môi, nói ra: "Bố, con... con muốn từ chức. Dạy xong nửa học kì còn lại, con muốn rời khỏi Ngoại ngữ Ninh Thành, không muốn đi theo ngành nghề giáo viên này nữa."
Mạnh Sĩ Bồi những mấy giây không lên tiếng. Mạnh Vãn Tế đọc được vẻ trầm trọng cùng thất vọng trên mặt ông, chầm chậm cúi đầu xuống.
Mạnh Sĩ Bồi lên tiếng: "Là vì Trì Diệp và mẹ con à?"
Mạnh Vãn Tế khàn khàn: "Không ạ. Là vì bản thân con."
"Bố... thật ra con không thích làm giáo viên, tính cách của con cũng không thích hợp làm giáo viên. Con không nhẫn nại như thế, cũng không có sở trường giải quyết vấn đề của học sinh và giáo viên như vậy."
"Đây là suy nghĩ từ trước của con, hay tới bây giờ con mới nghĩ vậy?"
Mạnh Vãn Tế biết đáp án gì mới có thể khiến Mạnh Sĩ Bồi dễ chịu hơn một chút, nhưng nói dối một trăm lần cũng sẽ không thành sự thật, cô không nhẫn tâm tiếp tục gieo hi vọng giả dối cho ông: "Là suy nghĩ từ rất lâu về trước."
Mạnh Sĩ Bồi trầm ngâm hỏi: "Đây mới là lời thật lòng của con phải không?"
Cổ họng Mạnh Vãn Tế nghẹn lại, không đáp thành lời.
Mạnh Sĩ Bồi trào phúng thở dài. Ông nói: "Tiểu Tế này, gần đây con thường xuyên khiến bố cảm thấy, dường như trước giờ bố chưa từng thật sự hiểu con."
Một câu không nặng không nhẹ, nhưng khiến nước mắt của Mạnh Vãn Tế nhanh chóng rơi xuống.
Cô nghẹn ngào nói: "Con xin lỗi... bố."
Sau khi con gái trưởng thành, Mạnh Sĩ Bồi gần như chưa từng nhìn thấy trạng thái mất kiểm soát thế này của Mạnh Vãn Tế. Ông bị dẫn dắt cảm xúc tới chua xót. Bình thường ở bên ngoài dù có là cuộc làm ăn lớn tới cỡ nào, ông đều có thể ra tay quả quyết, nhưng khi đối diện với một Mạnh Vãn Tế đi chệch khỏi quỹ đạo, ông lại không hề có bất kì phương pháp nào.
Dường như Mạnh Sĩ Bồi già đi mười tuổi, nói: "Tiểu Tế, lần đầu tiên bố gặp con, con còn đang quấn tã, gầy gò nhỏ bé một mẩu. Mấy lần bố ôm con ra vào bệnh viện, nhìn thân hình con nhỏ bé nhưng đã bị giày vò mấy phen, trong lòng cầu mong, bố không cần con thông minh được việc, đại phú đại quý, chỉ cần con có thể bình an thuận lợi, mạnh khỏe vui vẻ trưởng thành là được."
"Con càng trưởng thành càng chín chắn, không thích tranh cũng không thích cướp, bố tưởng rằng tính cách của con chính là như thế. Bố tưởng rằng con gái sống an phận cũng không có vấn đề gì, con gái của Mạnh Sĩ Bồi này cũng không thiếu miếng ăn. Cho nên bố lên kế hoạch cho tương lai của con, sốt ruột cho hôn nhân của con, nhưng cuối cùng thật ra những thứ đó đều không phải là thứ con cần, những thứ đó đều chỉ là bố áp đặt cho con, đúng không?"
Hô hấp của Mạnh Vãn Tế ngập tràn âm mũi, cô van nài: "Không phải, bố ơi, bố đừng nói như vậy mà."
Đây là một vấn đề khác.
Là bản thân cô yếu ớt, sợ mất đi, tham lam quá nhiều, quá nhiều tình yêu không thuộc về bản thân.
Mạnh Sĩ Bồi cười khổ: "Tới lúc này rồi, giữa bố con chúng ta còn gì không thể thẳng thắn nói ra sao?"
"Bố coi con là con gái ruột, con có coi bố là bố ruột không?"
Bị rạch ra tấm màn cuối cùng, tình cảm nồng thắm đôi bên tinh tế ngụy trang nhiều năm qua nhanh chóng biến mất.
Mạnh Vãn Tế không thốt thành lời, bờ vai run rẩy, hổ thẹn dường như muốn nghiền nát lấy lưng cô.
Cô quỳ xuống: "Con xin lỗi bố, con xin lỗi bố..."
Hốc mắt Mạnh Sĩ Bồi nhanh chóng đỏ lên. Ông nói: "Con đứng dậy đi."
"Con không coi bố là bố ruột, bố cũng có trách nhiệm, là bố làm không đủ tốt." Ông biết Lý Nguyên Thục thiên vị, nhưng ông vô năng, sợ kíƈɦ ŧɦíƈɦ thần kinh của vợ, ông chỉ có thể tự mình bù đắp gấp bội cho Mạnh Vãn Tế. Nhưng khuyết thiếu ấy, suy cho vẫn không có cách nào bù đắp nổi.
Có lúc ông cũng đã nghĩ, nếu ông không ôm Mạnh Vãn Tế về nhà, Mạnh Vãn Tế đi tới nhà khác, liệu có thể sống tốt hơn hay không.
Ông cũng không hiểu, hiện tại, là lựa chọn muộn màng của Mạnh Vãn Tế, thậm chí không biết có phải là thời kì phản nghịch tới muộn của Mạnh Vãn Tế hay không, rốt cuộc có phải là điều đúng đắn, có phải là lựa chọn thật sự của Mạnh Vãn Tế hay không?
Mạnh Vãn Tế nói: "Không, bố ơi, thật sự không mà, là vấn đề của bản thân con."
Mạnh Sĩ Bồi đứng dậy kéo lấy cô, hỏi cô: "Thật sự không có cơ hội thay đổi nữa sao?"
Ông nhìn Mạnh Vãn Tế, giống như xuyên thấu linh hồn cô: "Cho dù là nghề nghiệp, hay là người yêu?"
Đinh tai nhức óc.
Bố đã biết chuyện gì rồi sao?
Mạnh Vãn Tế nghi hoặc nhìn Mạnh Sĩ Bồi, Mạnh Sĩ Bồi không nói rõ, nhưng Mạnh Vãn Tế nhìn rõ đáp án.
Cô nắm ống tay áo dài của Thịnh Cẩn Thư trên cổ tay, không cất lên được câu thỏa hiệp.
Mạnh Vãn Tế không biết câu từ chối này cất lên, bản thân sẽ mất đi thứ gì, nhưng dù cho đôi mắt ngấn lệ, cô vẫn lắc đầu.
Mạnh Sĩ Bồi buông tay.
Mạnh Vãn Tế run rẩy, lại nói ra một câu: "Con xin lỗi..."
Mạnh Sĩ Bồi nhìn sâu vào mắt cô, rất lâu sau, nói: "Bố thật sự rất thất vọng, rất không hiểu. Nhưng con không cần cảm thấy có lỗi với bố."
"Mạnh Vãn Tế." Ông hiếm khi gọi đầy đủ họ tên cô: "Lần này, là lựa chọn của con."
"Con nên biết bản thân đã chọn thứ gì."
Ông không thể nhất bên trọng nhất bên khinh, cũng không có cách nào một tay che trời. Mạnh Vãn Tế từ bỏ Ngoại ngữ Ninh Thành, Ngoại ngữ Ninh Thành cũng không thể bỏ trống vô thời hạn vì Mạnh Vãn Tế; Mạnh Vãn Tế lựa chọn người yêu đồng tính, ông cũng không có cách nào bỏ ngoài tai mọi dị nghị đẩy cô tới công ty của nhà họ Mạnh.
"Bố muốn con phải xứng đáng với bản thân con."
Giọt nước mắt của Mạnh Vãn Tế rơi xuống sàn. Cô cúi đầu, nhưng sống lưng thẳng tắp: "Con sẽ."
Cô hi vọng có thể trọn đời trọn kiếp cùng Thịnh Cẩn Thư.
Nhưng cho dù bản thân và Thịnh Cẩn Thư có thể thật sự đi tới cuối cùng hay không, cô đều không hối hận.
Chí ít, Mạnh Vãn Tế lúc này mới là một Mạnh Vãn Tế hoàn chỉnh.