Chương 42: Mười ngón tay đan lấy nhau
Tết Nguyên Đán của một năm mới thật không trùng hợp, không rơi vào chủ nhật, cũng chẳng phải thứ bảy, không phải là ngày nghỉ, chỉ được nghỉ duy nhất một ngày vào thứ năm.
Thứ ba trước kì nghỉ, buổi tối Thịnh Cẩn Thư và Mạnh Vãn Tế không có tiết tối, trên đường cùng nhau tới nhà ăn ăn cơm vào buổi trưa, Thịnh Cẩn Thư và Mạnh Vãn Tế nói chuyện, nói về chuyện vào giờ nghỉ giữa giờ ban nãy, trong văn phòng có một học sinh đã tốt nghiệp từ lâu của một giáo viên có tuổi đặc biệt tới thăm cô giáo. Học sinh học làm phim hoạt hình, hiện tại đã có chút thành tựu, bộ phim hoạt hình được Trung Quốc sản xuất vừa lên sóng không lâu trước có sự tham gia của em học sinh kia. Được đánh giá không tệ.
"Em có xem phim hoạt hình không?" Thịnh Cẩn Thư hỏi một câu như tiện miệng.
Thịnh Cẩn Thư liền tiếp lời: "Vậy đi xem đi?"
Cô ấy hỏi rất tự nhiên, nhưng trái tim Mạnh Vãn Tế lại nhảy lên một cái. Trên đường rợp bóng cây, Mạnh Vãn Tế dừng bước, nghiêng đầu nhìn Thịnh Cẩn Thư, muốn xác định xem có phải người kia đang hẹn bản thân hay không.
Lần đầu tiên hẹn hò sau khi yêu đương, chị ấy hỏi tùy tiện vậy sao?
Thịnh Cẩn Thư phóng khoáng nói: "Tối nay thế nào?" Cô ấy lấy điện thoại trong túi ra, hoàn toàn là dáng vẻ nhiệt huyết sục sôi.
Mạnh Vãn Tế mím môi, vừa định đáp lời, Thịnh Cẩn Thư lại đưa chiếc điện thoại vừa lấy ra đưa cho cô.
"?"
Mạnh Vãn Tế không hiểu chuyện gì. Cô cúi đầu, nhìn thấy màn hình điện thoại đang sáng, trên màn hình hiển thị đã là giao diện đặt vé của rạp chiếu phim.
Cho nên đã ủ mưu sẵn từ lâu, ngay cả màn hình điện thoại cũng cố ý cài đặt thành sáng liên tục đúng không?
Khóe môi Mạnh Vãn Tế vô thức muốn cong lên, phải cố gắng lắm mới kiềm chế được. Cô ngẩng đầu lên nhìn Thịnh Cẩn Thư, ý cười nơi đáy mắt Thịnh Cẩn Thư nở rộ, rõ ràng là dáng vẻ cố ý muốn làm cô vui vẻ.
Ánh nắng loang lổ xuyên qua lá cây, rực rỡ chiếu lên mái tóc xoăn dài của cô ấy, thanh âm của Thịnh Cẩn Thư dịu dàng: "Không muốn xem hoạt hình thì có thể chọn phim khác."
Trái tim Mạnh Vãn Tế chìm vào trong ánh mắt ấm áp của Thịnh Cẩn Thư, không cách nào khống chế, cũng trở nên mềm dịu.
Không bủn xỉn nữa, Mạnh Vãn Tế lộ ra một nụ cười, nhận lấy điện thoại của Thịnh Cẩn Thư, hỏi: "Suất chiếu sớm một chút được không?"
Đầu ngón tay chọn chỗ ngồi của Mạnh Vãn Tế thoáng khựng lại: "Không, xem phim xong muốn đi chọn đôi bộ quần áo."
"Chị có thời gian không?" Cô biết rõ còn cố hỏi.
Mắt hoa đào của Thịnh Cẩn Thư nở rộ. Hẹn cô ấy đi dạo phố chăng? "Đương nhiên là có rồi."
Mạnh Vãn Tế liền không tiếp tục, mím độ cong trên môi lại, trả lại điện thoại cho Thịnh Cẩn Thư sau khi đã chọn suất chiếu cùng chỗ ngồi xong.
Đầu ngón tay nhập mật mã thanh thoán của Thịnh Cẩn Thư cũng toát lên niềm vui.
"Muốn mua quần áo gì thế?" Cô ấy tiện miệng hỏi.
Mạnh Vãn Tế thoáng mất tự nhiên: "Tới lúc đó xem đã."
"Ừm." Thịnh Cẩn Thư không nghĩ nhiều, "Tới lúc đó chị chọn giúp em."
"Được." Vành tai Mạnh Vãn Tế ửng đỏ.
Dạy xong hai tiết buổi chiều, hai người rời khỏi tòa nhà văn phòng trước, về kí túc xá tắm rửa thay quần áo, lái xe tới trung tâm thương mại tổng hợp ở trung tâm thành phố Ninh Thành. Ăn bữa tối tại khu ăn uống trên tầng năm xong, hai người đi thang máy lên rạp chiếu phim trên tầng bảy.
Thời gian vẫn còn sớm, cả hai không nhanh không chậm đi tới trước quầy bán vé tự động lấy vé. Thịnh Cẩn Thư vừa mở giao diện mã quét lên, đột nhiên ở bên cạnh truyền tới một giọng nam: "Cô Thịnh? Cô Mạnh?"
Thịnh Cẩn Thư và Mạnh Vãn Tế không hẹn mà gặp đồng thời nhìn về phía phát ra âm thanh.
Một nam giáo viên trạc tuổi đang ôm một túi bỏng ngô cùng một cô gái trẻ tuổi đứng cách hai người không xa, giống như vừa ra khỏi khu bán đồ ăn vặt.
"Trùng hợp vậy, hai người cũng tới xem phim à?" Anh chàng nhiệt tình chào hỏi.
Thịnh Cẩn Thư và Mạnh Vãn Tế lịch sự gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cô gái bên cạnh anh chàng.
Nam giáo viên đã chú ý tới điều này, vội vàng giải thích: "À, đây là em gái tôi, tết Nguyên Đán được nghỉ, vừa mới về nhà."
Gương mặt nữ sinh lúng túng nhìn về phía anh trai, lại nhìn sang Thịnh Cẩn Thư và Mạnh Vãn Tế, ngọt ngào cười lên.
Thịnh Cẩn Thư khách sáo: "Em gái thầy giống thầy quá."
Nam giáo viên xoa cổ, lộ ra một nụ cười ngốc: "Thật à? Ha ha, cũng có rất nhiều người từng nói như thế."
Ánh mắt Mạnh Vãn Tế dừng trên người anh chàng đôi giây, không lên tiếng, cúi đầu nhìn giúp Thịnh Cẩn Thư đưa mã quét tới nơi quét mã, đợi máy bán bé tự động xuất vé.
Thịnh Cẩn Thư bất đắc dĩ, không thể không nhắc nhở đối phương: "Hai người xem suất chiếu nào thế, có phải sắp bắt đầu rồi không?"
Lúc này nam giáo viên mới giật mình tỉnh ra: "Ồ, ồ, đúng, đúng rồi. Vậy... vậy cô Thịnh và cô Mạnh xem phim vui vẻ nhé, tôi vào trước đây."
Thịnh Cẩn Thư gật đầu.
Mạnh Vãn Tế lấy vé xong, cười khẽ một tiếng.
Thịnh Cẩn Thư đã nghe được, ánh mắt chăm chú nhìn lên khuôn mặt của Mạnh Vãn Tế, đôi môi đỏ dần dần cong lên cao. "Tiếng cười này của cô giáo Tiểu Mạnh có mấy tầng nghĩa thế?" Cô ấy giơ tay quệt lên sống mũi của Mạnh Vãn Tế.
Đáy mắt Mạnh Vãn Tế có ý cười nhàn nhạt, không tỏ ý, đưa vé cho Thịnh Cẩn Thư: "Khả năng đọc hiểu lí giải của em không tốt."
Thịnh Cẩn Thư nhận lấy vé, khẽ cười.
Mạnh Vãn Tế đi tới khu bán đồ ăn vặt, học ngữ điệu của Thịnh Cẩn Thư, hỏi ngược lại: "Câu chào hỏi ban nãy của thầy Tưởng, có mấy tầng nghĩa thế?"
Đôi mắt Thịnh Cẩn Thư cong lên thành vầng trăng khuyết: "Khả năng đọc hiểu lí giải của chị cũng không tốt, em phân tích thử xem?"
Mạnh Vãn Tế đứng vào hàng ngũ đang đợi mua đồ ăn vặt, yên lặng nhìn cô ấy.
Thịnh Cẩn Thư đầu hàng: "Chị thành thật khai báo."
Mạnh Vãn Tế nhướng mày.
Thịnh Cẩn Thư nói: "Hình như thầy ấy muốn theo đuổi chị. Không phải thời gian trước em không thèm để ý chị à, mỗi khi thầy ấy vừa hay có tiết trùng với thời gian đi dạy của chị, lúc hết tiết chị luôn gặp được thầy ấy."
Dường như Mạnh Vãn Tế không ngạc nhiên cho lắm.
Thịnh Cẩn Thư ám thị: "Nếu trùng hợp gặp được giáo viên khác, có vẻ như thầy ấy sẽ không qua đây đâu."
Mạnh Vãn Tế nhìn cô ấy đôi giây, lặng lẽ quay đầu nhìn về bảng thực đơn phía trước: "Chị muốn ăn bỏng ngô vị gì?"
Thịnh Cẩn Thư nghẹn lời, tại sao người phụ nữ này lại không ngả bài theo cái bẫy của bản thân chứ?
Cô ấy cũng không thật sự để tâm, đáp: "Gì cũng được. Nhưng đừng chọn combo Coca nhé."
Mạnh Vãn Tế đáp: "Ừm."
Hai người mua bỏng ngô và đồ uống xong, cũng đã tới giờ vào phòng chiếu phim. Nhân viên rạp chiếu phim nói phòng số ba sảnh số năm rẽ bên phải rồi đi thẳng sau khi đi từ cửa vào.
Sau khi về nước, đây là lần đầu tiên Thịnh Cẩn Thư tới rạp chiếu phim này, cảm giác phương hướng không tốt, còn đang tỉ mẩn nhìn số sảnh, Mạnh Vãn Tế đã xác định nói: "Phòng trước mặt."
Thịnh Cẩn Thư nhìn tới, quả nhiên là vậy.
Cô ấy đi theo Mạnh Vãn Tế vào rạp, sau khi vào chỗ ngồi, nhìn trái phải không thấy người, còn cách thời gian chiếu phim chính thức một khoảng thời gian, nhỏ tiếng hỏi: "Em thường xuyên tới đây à?"
Mạnh Vãn Tế đáp: "Cũng coi là thường xuyên."
Thịnh Cẩn Thư hơi sửng sốt, lập tức nghĩ tới việc Mạnh Vãn Tế muốn làm biên kịch, lại hiểu ra chuyện này rất bình thường. Cô ấy hỏi: "Đi với bạn à?"
Mạnh Vãn Tế đáp: "Phần lớn là đi một mình."
Thịnh Cẩn Thư nói: "Hồi còn ở nước G, chị cũng thường xuyên đi xem phim một mình."
Mạnh Vãn Tế nghi hoặc: "Không ai đi cùng à?"
Thịnh Cẩn Thư nói: "Không phải."
Mạnh Vãn Tế dùng ánh mắt biểu thị câu hỏi.
Dáng vẻ Thịnh Cẩn Thư rất khó xử, thở dài nói: "Nhiều người báo danh quá, chị sợ chọn ai đi cùng, người ta sẽ thành kẻ địch trong mắt những người khác."
"..." Còn có thể tự luyến hơn được nữa chăng? Mạnh Vãn Tế bị chọc cười, nói ngược với lòng: "Vậy có phải em nên cảm ơn chị không? Vinh hạnh quá."
Thịnh Cẩn Thư làm như lẽ đương nhiên: "Vậy em còn không biểu thị lòng cảm ơn à?"
"Hửm?"
Ánh mắt của Thịnh Cẩn Thư nhìn lên tay vịn ghế ngồi.
Mạnh Vãn Tế tưởng rằng Thịnh Cẩn Thư đang nhìn bỏng ngô trên tay vịn, muốn bản thân đút cho cô ấy ăn.
"..."
Những lễ nghi chất chồng nhiều năm qua cảnh cáo Mạnh Vãn Tế không được làm chuyện thân mật như thế ở nơi công cộng, nhưng trái tim lại đang thúc đẩy cô: "Người yêu với nhau, lúc đi xem phim đút bỏng ngô là chuyện rất bình thường, cũng không phải trái với lẽ thường."
Đôi mắt đen của Mạnh Vãn Tế lóe lên, khớp tay cuộn lại, giãy giụa đôi giây, cuối cùng nắm lấy hai viên bỏng ngô đưa tới bên miệng Thịnh Cẩn Thư.
Thịnh Cẩn Thư sửng sốt.
Mạnh Vãn Tế lập tức hiểu ra có lẽ bản thân đã hiểu sai ý.
Hơi nóng trào thẳng lên mặt, cô lập tức muốn thu tay về, nhưng Thịnh Cẩn Thư nhanh như bay hé môi ngậm lấy đầu ngón tay cô, dùng đầu lưỡi cuộn bỏng ngô vào miệng.
Cuộn bỏng ngô còn chưa đủ, rõ ràng Thịnh Cẩn Thư còn cố ý liếm môi một cái.
Đầu lưỡi mềm ấm, Mạnh Vãn Tế nhớ lại một số khoảnh khắc nào đó, cả người đều nóng lên. Cô rút tay về, ngồi ngay ngắn lại, không chịu để ý tới Thịnh Cẩn Thư nữa.
Thịnh Cẩn Thư bật cười.
Cô ấy nhai bỏng ngô, đưa tay ra nắm lấy tay Mạnh Vãn Tế, Mạnh Vãn Tế rút ra không cho cô ấy nắm. Thịnh Cẩn Thư lại nắm, Mạnh Vãn Tế lại giãy giụa, Thịnh Cẩn Thư không nhụt chí, lại nắm tiếp, cuối cùng Mạnh Vãn Tế thỏa hiệp.
Trong ánh sáng tối tăm, mười ngón tay của hai người đan lấy nhau, khóe môi Mạnh Vãn Tế có nụ cười rõ ràng.
Thịnh Cẩn Thư chăm chú nhìn góc nghiêng của Mạnh Vãn Tế, khớp tay của Mạnh Vãn Tế, nghĩ tới dáng vẻ của Mạnh Vãn Tế cùng những ngón tay thon dài nhảy múa trên phím đàn pi-a-nô vào buổi tối trong chuyến du lịch nghiên cứu học tập, đột nhiên có chút nóng nực.
Nếu... Tiểu Tế có thể chủ động hơn một chút thì thật tốt.
Tám giờ, bộ phim kết thúc, hai người nắm tay nhau xuống dưới tầng.
Cảm giác trong ánh đèn tối tăm của rạp chiếu phim còn ổn, nhưng khi ra tới giữa trung tâm thương mại, nơi sáng như ban ngày, người qua người lại, Mạnh Vãn Tế có chút mất tự nhiên. Nhưng Thịnh Cẩn Thư không có ý định buông tay cô ra, Mạnh Vãn Tế cũng không nỡ.
Đi được một đoạn, cảm giác mất tự nhiên dần vơi đi, hương vị ngọt ngào dần lan tràn, Mạnh Vãn Tế triệt để thả lỏng.
Cô nhìn thấy một nhãn hiệu thường xuyên xuất hiện trong tủ quần áo của Thịnh Cẩn Thư, hỏi Thịnh Cẩn Thư: "Vào xem thử không?"
Thịnh Cẩn Thư ngoan ngoãn nghe theo: "Được chứ." Cô ấy nhắc nhở: "Thiết kế váy và trang phục nhàn nhã của hãng A đều rất đẹp, nhưng mẫu mã sơ mi tương đối nghiêm túc thì hơi ít."
Mạnh Vãn Tế không để tâm: "Ừm."
Hai người vào cửa hàng, nhân viên tư vấn nhận ra Thịnh Cẩn Thư, quen thuộc với phong cách chọn đồ của cô ấy, hàn huyên đôi câu với Thịnh Cẩn Thư, nghe cô ấy nói không cần giới thiệu liền không đi theo nữa, mặc hai người tự do lựa chọn.
Thịnh Cẩn Thư dẫn Mạnh Vãn Tế đi loanh quanh ở khu bày trang phục nghiêm túc, toàn tâm toàn ý giúp cô chọn sơ mi, quần tây nhàn nhã, đồ tây, Mạnh Vãn Tế cầm hai chiếc sơ mi mà Thịnh Cẩn Thư chọn giúp mình, nhịn đi nhịn lại, cuối cùng hỏi: "Tham gia bữa tiệc, mặc thế này có thích hợp không?"
Tay chọn quần tây của Thịnh Cẩn Thư khựng lại.
Ý gì?
Cô ấy quay đầu nhìn Mạnh Vãn Tế.
Mạnh Vãn Tế cắn môi, đột nhiên cảm thấy Thịnh Cẩn Thư rất ngốc.
Lông mi dài rung lên, Mạnh Vãn Tế cầm sơ mi muốn đi về phía phòng thử đồ.
Thịnh Cẩn Thư phản ứng ra, vội vàng giữ lấy eo Mạnh Vãn Tế từ phía sau, cười bên tai cô: "Không thích hợp."
"Mặc váy được không? Tiểu Tế!" Cô ấy khẽ hỏi.
...
Chú thích:
Tết Nguyên Đán của Trung Quốc là ngày 1/1 Dương lịch, khác với tết Nguyên Đán của Việt Nam ngày 1/1 Âm lịch.
Tết 1/1 Âm lịch ở Trung Quốc thường chỉ gọi là Tết, Năm mới mà thôi.