Chương 37: Đồ thay thế
Trong kí túc xá giáo viên, cửa phòng tắm lọt ra một ánh sáng tối tăm, tiếng nước chảy rả rích.
Thịnh Cẩn Thư đang tắm.
Mạnh Vãn Tế chăm chú nhìn cánh cửa ấy, ngửi thấy mùi hương sữa tắm thơm ngát quen thuộc, cảm giác hư vô cùng bất an như có như không sau khi tự do đột nhiên biến mất không còn vết tích.
Rõ ràng Thịnh Cẩn Thư cũng không phải là người cho cô được bao nhiêu cảm giác toàn.
Ánh mắt trở nên dịu dàng, Mạnh Vãn Tế cầm hộp bánh ngọt được làm thủ công mang từ nhà họ Mạnh về, treo trên tay nắm cửa phòng Thịnh Cẩn Thư, quay người về phòng.
Khi Thịnh Cẩn Thư khoác áo tắm ra ngoài, nhìn thấy ánh sáng lọt ra khe cửa phòng Mạnh Vãn Tế ở đối diện.
Ý cười vô thức lan tràn trên khóe môi, cô ấy lau tóc đi về phía cửa phòng của Mạnh Vãn Tế.
Mạnh Vãn Tế vẫn mặc quần áo gọn gàng, đứng sau cửa, mặt mày không khác gì thường ngày.
Nhưng Thịnh Cẩn Thư cảm thấy dường như Mạnh Vãn Tế rất khác biệt, nhưng bỗng chốc lại không phân biệt rõ. Cô ấy nói chuyện phiếm với Mạnh Vãn Tế: "Chị tưởng tối nay em không về chứ?"
Ánh mắt của Mạnh Vãn Tế không nơi trốn tránh, lướt qua khuôn ngực trắng trẻo thấp thoáng của Thịnh Cẩn Thư. Mi mắt cô rung lên một cái, di chuyển tầm mắt, làm như không có chuyện gì nói: "Có đồ để quên."
Thịnh Cẩn Thư không đào sâu nghiên cứu, cô ấy nhắc nhở: "Chị tắm hết nước nóng rồi, nếu em muốn tắm thì phải đợi một lúc nữa."
Mạnh Vãn Tế nhàn nhạt: "Không sao."
Ngừng lại giây lát, cô hỏi: "Không lạnh à?" Áo tắm không dày, Thịnh Cẩn Thư còn mặc hớ hênh.
Mạnh Vãn Tế đáp: "Ừm."
Thịnh Cẩn Thư biết theo thói quen nghỉ ngơi của Mạnh Vãn Tế, sấy tóc xong có lẽ hai người sẽ không chạm mặt nhau nữa. Cô ấy nói trước: "Ngủ ngon."
Mạnh Vãn Tế gật đầu, yên lặng mấy giây, đột nhiên cất lên một tiếng rất khẽ: "Ngủ ngon."
Lần đầu tiên Thịnh Cẩn Thư nhận được lời hồi đáp như thế từ Mạnh Vãn Tế, nhanh chóng quay đầu.
Tiếng đóng cửa của Mạnh Vãn Tế vang lên nhanh hơn một bước so với động tác của cô ấy.
Thịnh Cẩn Thư: "..."
Rất lâu sau, Thịnh Cẩn Thư quay người tiếp tục đi về phía phòng ngủ của mình, ý cười cùng hứng thú nơi đáy mắt càng nồng.
Dường như thật sự có thứ gì đó khác biệt.
Trước khi xuất phát, cô đứng trước tủ quần áo chọn đồ.
Phần lớn tủ quần áo đều là áo sơ mi, quần thoải mái tông màu lạnh, chỉ có mấy bộ quần áo sau khi Thịnh Cẩn Thư tới, ma xui quỷ kiến Mạnh Vãn Tế mua chúng ở trong một góc. Ngón tay dài dừng lại ở chiếc áo sơ mi chữ V thắt nơ mua xong vẫn chưa mặc, chần chừ mấy giây, cuối cùng lại lựa chọn kiểu dáng bình thường hơn.
Không muốn thể hiện quá rõ, khiến Thịnh Cẩn Thư nhận được ám thị quá mạnh.
Với tâm tư nhanh nhẹn của Thịnh Cẩn Thư, căn bản là không che giấu được. Tới giờ hẹn, gần như vừa ra khỏi phòng liền chạm mặt, Thịnh Cẩn Thư liền phát hiện – hôm nay Mạnh Vãn Tế thật khác.
Biểu cảm vẫn lạnh lùng như thế, trang phục vẫn là kiểu dáng như thường ngày. Nhưng cúc áo sơ mi đã được Mạnh Vãn Tế cởi ra hai cúc, lộ ra chiếc áo len cao cổ màu đen bên trong, kết hợp với chiếc quần tây nhàn nhã màu trắng bên dưới cùng chiếc áo măng-tô dài tới đùi, cả người tản ra một loại cảm giác thả lỏng mà Thịnh Cẩn Thư rất hiếm khi nhìn thấy trên người Mạnh Vãn Tế, trừ buổi tối hôm ấy.
Giống như tuyết đọng rơi xuống từ cây linh sam.
Lạnh lẽo lại trong trẻo, kiềm chế du͙ƈ vọиɠ lại quyến rũ lòng người.
Sóng mắt của Thịnh Cẩn Thư chuyện động, sửng sốt không hề che giấu.
Mạnh Vãn Tế làm như không có chuyện gì: "Đi thôi."
Khóe miệng Thịnh Cẩn Thư cong lên, vừa lấy chìa khóa xe để trong khay đựng đồ vừa sâu xa nói: "Áo khoác hôm nay của cô giáo Tiểu Mạnh đẹp thật đấy."
Mạnh Vãn Tế nghe hiểu, khóe môi thấp thoáng độ cong, nhưng nhanh chóng đè xuống.
"Của chị cũng rất đẹp." Mạnh Vãn Tế đưa tay ra lấy túi xách, không hề gợn sóng.
Thịnh Cẩn Thư khẽ cười, không để ý việc không chuyên tâm của Mạnh Vãn Tế.
Hai người câu được câu chăng đi xuống nhà. Nhiệt độ không khí của buổi chiều ngày đông vừa vặn, ráng chiều đỏ rực nơi đường chân trời, cơn gió thoang thoảng, con đường yên tĩnh, vô cùng nhàn nhã.
Một con mèo trắng muốt đang nằm phơi nắng bên cái cây trên đường tới cửa tây, Thịnh Cẩn Thư và Mạnh Vãn Tế đều nhận ra đó là con mèo thường thấy ở giếng trời của tòa nhà văn phòng.
Thịnh Cẩn Thư bị thu hút sự chú ý: "Sao nó lại chạy tới đây?"
Cô ấy đi dịch về bên đó, dường như muốn đùa nghịch với nó.
Mạnh Vãn Tế vô thức nhắc nhở: "Chị không sợ lại bị cào nữa à?"
Thịnh Cẩn Thư quay mặt nhìn cô một cái, khẽ khàng nghiền ngẫm từ "lại" một lần.
Mạnh Vãn Tế cứng người lại.
Thịnh Cẩn Thư bật cười, buông tha cho cô, ngồi xổm xuống nỉ non như vô tình lại như cố ý: "Cảm giác hôm nay sẽ không cào chị đâu."
Cô ấy nói rất thân mật, Mạnh Vãn Tế nghe mà nóng tai, cứ cảm giác trong lời của Thịnh Cẩn Thư có ý tứ sâu xa.
Thịnh Cẩn Thư tiến lại gần con mèo. Dường như con mèo nhận ra cô ấy, không sợ người, vẫn tự nhiên liếm lông mình. Thịnh Cẩn Thư đưa ngón tay ra thăm dò vuốt thử hai cái lên đầu nó, con mèo không phản ứng, bản thân như thể đạt được ý nguyện, vui vẻ gãi nhẹ lên đầu nó.
Sắc mặt của Mạnh Vãn Tế thả lỏng.
Thích mèo tới vậy à? Suy nghĩ này vừa lướt qua, Thịnh Cẩn Thư liền quay đầu nhìn cô, hỏi: "Không thấy nó rất giống em à?"
Mạnh Vãn Tế: "..." Mặt không cảm xúc: "Chị muốn chỉ phương diện nào?"
Thịnh Cẩn Thư trêu đùa cô: "Ví dụ như hiện tại."
Mạnh Vãn Tế: "?"
Thịnh Cẩn Thư nói: "Lúc mặt không cảm xúc dọa chị, giống lắm." Âm thanh vừa dứt, con mèo dường như bị sờ tới mất kiên nhẫn, nhanh chóng lắc đầu một cái, đột nhiên giơ vuốt lên. Thịnh Cẩn Thư cảnh giác, rụt tay về theo phản xạ có điều kiện, vuốt mèo quơ vào không khí.
Nhưng cô ấy đang ngồi xổm, động tác quá mạnh, lại đi giày cao gót, đột nhiên lùi về sau một cái, gót giày đạp lên áo gió của bản thân, suýt chút nữa ngã dập mông, còn nghe thấy chiếc áo gió phát ra một tiếng "roẹt" rách ra.
Mạnh Vãn Tế vội vàng tiến một bước tới sau lưng Thịnh Cẩn Thư, dùng chân đỡ lấy lưng cô ấy.
Cơ thể Thịnh Cẩn Thư vững vàng, muốn cười nhưng không cười nổi.
Con mèo giương nanh múa vuốt dọa nạt, tiến gần về phía Thịnh Cẩn Thư.
Thịnh Cẩn Thư vội vàng đứng dậy.
Mạnh Vãn Tế nhìn dáng vẻ chật vật hiếm thấy của cô ấy, không nhịn được phì cười thành tiếng.
Thịnh Cẩn Thư nghiêng đầu nhìn cô.
Mạnh Vãn Tế quay đầu đi, thu lại tiếng cười, nhưng độ cong trên khóe môi chưa hoàn toàn được cất giấu.
Ánh chiều tà nơi đường chân trời dần dần khuất bóng, ánh mắt của Thịnh Cẩn Thư nhìn góc nghiêng với nụ cười nhàn nhạt của Mạnh Vãn Tế, đột nhiên hiểu ra ngụ ý trong tên của Mạnh Vãn Tế.
Vãn lai tuyết tế, vạn vật tình minh. (Trận tuyết muộn ngừng rơi, mọi thứ trở nên trong trẻo)
Em ấy cười lên, thật sự rất giống.
Không thể không quay về kí túc xá thay chiếc áo khoác mới, hai người lại tiếp tục xuất phát tới nhà hàng 1971 Minh Thạch.
Nhà hàng 1971 Minh Thạch là một nhà hàng đồ ăn chính tông của nước G, trang trí cũng ngập tràn phong cách nước G, trong nghiêm trang cổ điển còn kem theo một chút lãng mạn khiêm tốn.
Thịnh Cẩn Thư giới thiệu các món ăn trong thực đơn với Mạnh Vãn Tế, thuộc làu như lòng bàn tay, đột nhiên Mạnh Vãn Tế nhớ ra Thịnh Cẩn Thư từng đi du học ở nước G.
Gọi món xong, cô khẽ hỏi Thịnh Cẩn Thư: "Chị thường xuyên tới đây à?"
Thịnh Cẩn Thư nói: "Thỉnh thoảng, trước kia có tới cùng bạn một lần, nguyên liệu của nhà hàng này rất tươi mới, cách chế biến cũng rất chính thống."
"Cho nên chị nhớ nhung đồ ăn nước G à?"
Thịnh Cẩn Thư lắc đầu: "Cũng không phải. Thật ra chị không thích đồ ăn nước G lắm."
Khẩu vị của cô ấy nghiêng về các món ăn Trung Quốc, trong thời gian du học, cũng trở thành động lực lớn nhất để về nước trong kì nghỉ của Thịnh Cẩn Thư, ngoài bà ngoại, thì chính là vì tay nghề nấu nướng số một của cô giúp việc ở nhà bà ngoại.
Mạnh Vãn Tế hiếu kì: "Vậy tại sao chị lại chọn chỗ này?"
"Muốn để em nếm thử." Thịnh Cẩn Thư nói rất tùy ý lại tự nhiên: "Cũng coi là mùi vị chị từng ăn những mấy năm."
Trái tim Mạnh Vãn Tế không kịp phòng bị, bị Thịnh Cẩn Thư chọc vào.
Cô chăm chú nhìn Thịnh Cẩn Thư, hai tay Thịnh Cẩn Thư chống cằm nhìn lại cô. Trrong ánh sáng đậm cảm xúc, nụ cười của Thịnh Cẩn Thư trở nên diễm lệ lại dịu dàng, cho Mạnh Vãn Tế một loại ảo giác, như thể Thịnh Cẩn Thư đang bày ra quá khứ với bản thân, mặc cho cô khám phá.
Trái tim Mạnh Vãn Tế rung động.
Rất hiếm khi, cô chủ động tìm chủ đề: "Tại sao khi đó lại lựa chọn du học ở nước G? Nếu ban đầu chị muốn làm giáo viên Tiếng Anh, không phải chọn quốc gia nói tiếng Anh sẽ thích hợp hơn à?"
Đôi môi đỏ của Thịnh Cẩn Thư cong lên, nói: "Lúc mới đầu chị cũng đâu nghĩ sẽ làm giáo viên Tiếng Anh."
Mạnh Vãn Tế nghi hoặc.
Thịnh Cẩn Thư mỉm cười: "Chỉ có một số ít người có thể chọn đúng đường ngay từ lúc bắt đầu, không đúng sao?"
Mạnh Vãn Tế không có lời nào để đáp lại.
Thịnh Cẩn Thư nói: "Thật ra chị cũng rất thích chuyên ngành vốn dĩ của mình. Chỉ là..."
Mạnh Vãn Tế nghe rất chăm chú: "Ừm?"
Đúng lúc bít tết được bưng lên. Thịnh Cẩn Thư cầm dao dĩa, vừa cắt thịt bò vừa ra bộ quan trọng: "Chỉ là thường xuyên phải thức đêm tăng ca, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sắc đẹp của chị."
Mạnh Vãn Tế: "..."
Có ma quỷ mới tin chị ấy.
Cũng không thấy thường ngày Thịnh Cẩn Thư làm việc nghỉ ngơi quy luật nhường nào.
Cô không khống chế được ý cười tràn ra khỏi mắt.
Ý cười của Thịnh Cẩn Thư nồng đượm. Cô ấy cắt thịt bò xong, tự nhiên chuyển đĩa của mình tới trước mặt Mạnh Vãn Tế, biểu thị Mạnh Vãn Tế đổi với cô ấy.
Đôi môi Mạnh Vãn Tế động đậy, nhưng không nói được ra những lời khách sáo.
Ý cười của Thịnh Cẩn Thư càng thêm nồng.
Không khí rất tốt, cô ấy đang định nói gì đó, đột nhiên chuông điện thoại vang lên, là âm thanh yêu cầu cuộc gọi thoại từ Wechat.
Thịnh Cẩn Thư nhíu mày, đưa tay lấy điện thoại chuẩn bị ngắt, đột nhiên phát hiện đối tượng gọi điện là Mai Như Triêu.
Cô ấy và Mai Như Triêu không thân thiết, ngoài lần gặp mặt ở quán bar kia, hai người cũng chưa từng gặp lại nhau, càng chưa từng nói chuyện trên Wechat. Sao người này lại trực tiếp gọi điện cho cô ấy nhỉ?
Thịnh Cẩn Thư chần chừ, lo lắng Thẩm Đình Hoa xảy ra chuyện.
Cô ấy dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến của Mạnh Vãn Tế.
Mạnh Vãn Tế nhã nhặn gật đầu.
Cô không nghe rõ đầu bên kia đã nói gì, chỉ nghe thấy Thịnh Cẩn Thư đáp mấy câu, "Không", "Tôi không biết", "Sao thế", sau đó sắc mặt càng ngày càng trầm xuống, ấn đường càng ngày càng nhăn chặt.
Mạnh Vãn Tế cũng bất an theo, đột nhiên Thịnh Cẩn Thư không cả nhìn cô, hứa hẹn với đối phương: "Cô ở đó chờ tôi, tôi đến ngay đây."
Ấn đường Mạnh Vãn Tế nhíu chặt, trái tim cũng treo lên cao.
Sắc mặt Thịnh Cẩn Thư rất khó coi. Cô ấy ngắt cuộc gọi thoại, nhìn về phía Mạnh Vãn Tế, khó xử lại hổ thẹn.
Mạnh Vãn Tế chủ động biểu thị: "Chị có chuyện thì có thể đi trước."
Thịnh Cẩn Thư chần chừ đôi giây, đưa ra quyết định, nói: "Xin lỗi, bạn chị đột nhiên xảy ra chuyện, chính là người bạn mà em cũng từng gặp ở dưới tòa nhà kí túc xá..."
Sắc mặt của Mạnh Vãn Tế đột nhiên biến đổi.
"Chị nhất định phải qua đó thăm chị ấy. Em..." Dường như Thịnh Cẩn Thư cũng biết bản thân quá thất lễ, không nói nổi những lời phía sau.
Ấn đường nhăn chặt của Mạnh Vãn Tế chầm chậm giãn ra: "Tôi không sao, ăn xong tôi sẽ tự bắt xe về." Cô nhàn nhạt tiếp lời.
Thịnh Cẩn Thư chần chừ liệu có nên dẫn Mạnh Vãn Tế đi cùng hay không, nhưng nghĩ tới tiếng khóc lóc của Mai Như Triêu cùng mấy chữ "phơi nhiễm HIV" chấn động trong điện thoại, cô ấy không chắc liệu Thẩm Đình Hoa có muốn để nhiều người biết thêm nữa hay không.
Dù sao, sự việc đã xảy ra mười mấy ngày, Thẩm Đình Hoa cũng không nhắc tới một chữ với cô ấy.
Thịnh Cẩn Thư chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ giải thích: "Chị ấy đã mất liên lạc cả ngày hôm nay, chị có chìa khóa nhà chị ấy, bạn chị ấy sợ chị ấy xảy ra chuyện, nên nhờ chị qua đó xem thử."
Nụ cười của Mạnh Vãn Tế càng thêm nhạt.
Thì ra sau khi chia tay vẫn có thể làm bạn, ngay cả chìa khóa cũng có thể giữ lại.
Lí trí đã suy yếu lại quay về từng chút từng chút.
Mạnh Vãn Tế rộng lượng ân cần đáp: "Ừm, chị mau đi đi, tôi về kí túc xá rồi sẽ nhắn tin cho chị."
Thịnh Cẩn Thư không nhìn ra bất kì cảm xúc nào trên khuôn mặt của Mạnh Vãn Tế.
Suy cho cùng không có thời gian để tâm tới quá nhiều chuyện, cô ấy lại nói một câu, "Xin lỗi nhé", cầm áo khoác treo trên lưng ghế lên, thanh toán xong, vội vàng rời đi.
Mạnh Vãn Tế quay lưng với Thịnh Cẩn Thư, lặng lẽ ăn hết đĩa bít tết mà cô ấy đã cắt cho mình.
Nhiệt độ trong nhà hàng dường như cũng bị Thịnh Cẩn Thư mang đi.
Ánh sáng chiếu xuống dao dĩa lóe lên một tia lạnh lẽo, Mạnh Vãn Tế nhìn thấy dáng vẻ nghĩ nhiều của bản thân trong ánh sáng ấy.
Đêm hôm ấy, Thịnh Cẩn Thư không về kí túc xá.
Khi mặt trăng khuất núi đằng tây, Mạnh Vãn Tế tắm nước lạnh rất lâu, cô tự hỏi bản thân: Nhất định phải làm đồ thay thế của người khác sao?