Chương 21: Từ đầu ngón tay tới trái tim
Ánh sáng tản mạn nơi đáy mắt Thịnh Cẩn Thư giống như ngọn lửa bừng bừng, đốt cháy cả cơ thể Mạnh Vãn Tế.
Mạnh Vãn Tế quên cả chớp mắt, quên cả phản ứng, dường như trái tim đang sục sôi theo vô số mạch máu trong cơ thể.
Chị ấy nói chị ấy độc thân.
Trong sự sửng sốt của Mạnh Mãnh Tế, trong tiếng tiếc nuối và âm thanh hò hét của giáo viên nam nữ khác, Thịnh Cẩn Thư rời khỏi ghế chọn ca khúc, quay về bên Mạnh Vãn Tế.
"Tôi hát hay không?" Thịnh Cẩn Thư vuốt tóc xoăn dài bên tai, nghiêng người dựa vào sô-pha, ánh mắt chứa đựng hàm ý.
Mạnh Vãn Tế nhìn thẳng vào mắt Thịnh Cẩn Thư một cái, lông mi rung lên. "Rất..." Cô muốn nói, "rất hay", nhưng lại lắp bắp một cách kì quái. Mất tự nhiên hắng giọng, cất thành lời: "Rất hay."
Thịnh Cẩn Thư đưa ngón trỏ ra, tinh nghịch lắc qua lắc lại.
Trương Ấu Lâm đề nghị: "Chúng ta chơi trò chơi đi, hát không cũng chán. Trò chơi uống rượu, ai thua phải hát cho mọi người hoặc là trả lời một vấn đề." Rõ ràng vừa nếm được vị ngọt từ câu trả lời ban nãy của Thịnh Cẩn Thư, nên muốn hóng hớt nhiều hơn.
Thịnh Cẩn Thư tiếp nhận thách thức, mấy giáo viên khác cũng lũ lượt bị kéo xuống nước, Mạnh Vãn Tế và Chương Nguyên tham gia mấy lần mang tính hình thức, lần lượt trúng số, trả lời hai vấn đề không quan trọng, sau đó liền rời chiến trường.
Mấy người trẻ tuổi, ít nhiều cũng có tâm tư muốn nhân cơ hội chơi trò chơi để tìm kiếm được nhiều thông tin hữu dụng hơn từ chỗ đối tượng mà bản thân có thiện cảm, Mạnh Vãn Tế vô thức mong chờ, hi vọng có người có thể hỏi Thịnh Cẩn Thư.
Sự chờ đợi của Mạnh Vãn Tế trở thành hư vô.
Thời gian không còn sớm, mọi người xuống xe trước cửa khách sạn, tạm biệt rồi chúc ngủ ngon, đôi ba người đi chung thang máy với nhau lên tầng, rồi quay về phòng.
Mạnh Vãn Tế, Thịnh Cẩn Thư và hai giáo viên nữ khác ở chung một tầng, cùng nhau đi qua hai căn phòng trước mặt, tạm biệt hai giáo viên nữ kia, hai người lại tiếp tục đi về phía trước.
Trên hành lang yên tĩnh, còn không có cả tiếng gió.
"Vai cô đỡ hơn chút nào chưa?" Cuối cùng Mạnh Vãn Tế vẫn không nhịn được quan tâm.
Thịnh Cẩn Thư nghiêng đầu nhìn cô, lông mày nhướng lên, khoa trương sờ lỗ tai, dáng vẻ như được quan tâm mà sợ hãi.
Thịnh Cẩn Thư đưa tay lên, kéo lấy vạt áo sơ mi của Mạnh Vãn Tế, nhỏ tiếng nói: "Vẫn hơi đau."
Mạnh Vãn Tế quay đầu nhìn cô ấy.
Thịnh Cẩn Thư mềm nhũn: "Cô đắp khăn giúp tôi một chút, đổi thuốc dán dùng một lần, có lẽ sẽ đỡ hơn."
Mạnh Vãn Tế ngập ngừng. Buông bỏ gánh nặng tâm lí Thịnh Cẩn Thư đã có bạn gái, những lời lạnh lùng lúc trước, cũng không thể thốt thành lời.
"Tắm xong thì nhắn tin cho tôi." Cô thỏa hiệp.
Dường như Thịnh Cẩn Thư không ngờ lần này lại dễ nói chuyện với Mạnh Vãn Tế như thế, ánh mắt sâu lại, đáp: "Được."
Mạnh Vãn Tế không tiếp tục nói gì thêm.
Cô về phòng tắm rửa, lấy đồ ngủ và quần áo sạch mặc ngày mai trong vali ra, khi chần chừ xem nên mặc bộ nào, mới vô tri vô giác phản ứng ra, câu trả lời của bản thân ban nãy, ám muội nhường nào.
Nhưng lời đã nói ra, là lời hứa phải thực hiện. Mạnh Vãn Tế xoa ấn đường, lấy trang phục cho ngày mai vào nhà tắm.
Không lâu sau, Thịnh Cẩn Thư gửi tin nhắn tới, nói bản thân đã tắm xong.
Mạnh Vãn Tế đóng cúc áo, bình tĩnh lại, đi qua đó.
Thịnh Cẩn Thư chỉ mặc chiếc áo hai dây hở vai, đầu tóc vẫn còn ẩm ướt. Nhìn thấy Mạnh Vãn Tế ăn mặc chỉnh tề, sắc mặt cô ấy lướt qua một tia ngạc nhiên.
"Cô Tiểu Mạnh nhanh ghê." Giống như không phát hiện điều gì, Thịnh Cẩn Thư nghiêng người bảo Mạnh Vãn Tế vào phòng.
Mạnh Vãn Tế nửa giải thích nửa nhắc nhở: "Thời gian không còn sớm nữa."
Thịnh Cẩn Thư nghe hiểu.
Chịu tới đây, đã chứng minh Mạnh Vãn Tế mềm lòng cùng dao động. Thịnh Cẩn Thư có bài học ở trong phòng dụng cụ, không tiếp tục đi quá giới hạn để thăm dò Mạnh Vãn Tế.
Lấy khăn bông và thuốc dán trong vali ra, đưa cho Mạnh Vãn Tế, cả người Thịnh Cẩn Thư nằm trên chiếc giường lớn, tháo dây áo một bên vai xuống, lộ ra nửa bên vai trắng trẻo cùng vết bầm tím kinh người, thản nhiên nói cảm ơn: "Phiền cô Tiểu Mạnh rồi."
Trái tim Mạnh Vãn Tế giống như bị chọc một cái.
Cô rũ mắt, "ừm" một tiếng, tới nhà vệ sinh làm ướt khăn bông, quay về giường của Thịnh Cẩn Thư, động tác dịu dàng đắp khăn nóng cho cô ấy.
Trong thời gian mười lăm phút đắp khăn nóng, thần kinh Mạnh Vãn Tế căng chặt, không có tiếp xúc dư thừa mạo phạm Thịnh Cẩn Thư, Thịnh Cẩn Thư cũng không có hành động bất thường, không nói một câu ám muội. Cô ấy dùng kiến thức thu được trong ba ngày nay trao đổi thỉnh giáo Mạnh Vãn Tế, Mạnh Vãn Tế không có gì giấu giếm, trả lời toàn bộ, sau đó chầm chậm thả lỏng.
Mười lăm phút sau, lau khô lưng, dán miếng thuốc dán bằng phẳng lên trên, Mạnh Vãn Tế đứng dậy tạm biệt.
Thịnh Cẩn Thư không níu giữ, chỉ lật người ngồi dậy, đi tới bên hành lí, lấy hai vỉ thuốc đưa cho Mạnh Vãn Tế.
Mạnh Vãn Tế nhìn rõ, là thuốc tiêu hóa và thuốc dạ dày.
"Miến với bánh tổ không tốt cho tiêu hóa. Đương nhiên..." Thịnh Cẩn Thư cong môi, "Tốt nhất là không cần dùng."
Tay nắm lấy tay nắm cửa của Mạnh Vãn Tế vô thức co lại.
Trong những bữa ăn mấy ngày nay, sự trùng hợp của bàn xoay, đương nhiên, không chỉ là trùng hợp. Thịnh Cẩn Thư vẫn luôn lưu ý tới cô.
Nói không có lấy một chút rung động, thì đó là giả.
Mạnh Vãn Tế nhìn thẳng vào mắt Thịnh Cẩn Thư, Thịnh Cẩn Thư khẽ nâng cằm lên, biểu thị Mạnh Vãn Tế nhận lấy. Trong ánh mắt của Thịnh Cẩn Thư, có dịu dàng, quan tâm, thậm chí là hơi nóng không hề che giấu.
Trong khoảnh khắc đó, Mạnh Vẫn Tế rất muốn hỏi Thịnh Cẩn Thư: "Chị thật sự độc thân à?"
Nhưng giây tiếp theo, cô cảnh tỉnh bản thân. Hỏi xong thì sao? Liệu có phải sẽ có gì khác biệt cho bản thân và Thịnh Cẩn Thư hiện tại.
Đó sẽ chỉ là một tín hiệu.
Sau khi cô không chút xác định đã hỏi thành lời, liệu hai người sẽ xảy ra chuyện gì?
Mạnh Vãn Tế không dám buông lỏng bàn tay đang nắm lấy tay nắm cửa, yết hầu động đậy, dùng một tay nhận lấy hai vỉ thuốc, vừa kiềm chế vừa lịch sự nói: "Cảm ơn."
Thịnh Cẩn Thư khẽ cười: "Chúc ngủ ngon." Đầu ngón tay bất cẩn bị thiêu đốt trong lòng bàn tay của người kia.
Ngứa ngáy.
"Chúc ngủ ngon." Sự run rẩy của Mạnh Vãn Tế, lan tràn từ đầu ngón tay tới trái tim.
Đêm cuối cùng ở Hòa Thành, Mạnh Vãn Tế ngủ không ngon.
Cô không có cách nào phủ nhận sức hấp dẫn của Thịnh Cẩn Thư, cũng không cách nào lờ đi nguy hiểm ẩn giấu dưới vẻ xinh đẹp của Thịnh Cẩn Thư. Thịnh Cẩn Thư tự do giống như cơn gió, lại mãnh liệt như ngọn lửa, Mạnh Vãn Tế không nghĩ bản thân đủ năng lực để chế ngự gió, ôm lấy lửa.
Đã hơn một tháng từ lúc khai giảng tới hiện tại, bạn gái hiện tại của Thịnh Cẩn Thư đã thành bạn gái cũ.
Bản thân nhào vào lửa, liệu có thể khiến sự nhiệt tình của Thịnh Cẩn Thư hừng hực được bao lâu?
Mạnh Vãn Tế không nhịn được khẽ run lên, cuộn đầu ngón tay lại, ném tờ giấy vo viên vào trong thùng rác, sau đó vào nhà tắm tắm thêm lần nữa.
Sau hai ngày về trường, so với tình hình "nước sôi lửa bỏng" của Mạnh Vãn Tế, cả gia đình họ Mạnh đã tiến vào trạng thái vui mừng khôn xiết – Kết quả giám định thân thích trong đợt Quốc khánh của Lý Nguyên Thục đã có kết quả, con gái lớn thật sự của nhà họ Mạnh, "Mạnh Vãn Tế" đích thực, đã tìm được Trì Diệp.
Tuy trước giờ Mạnh Sĩ Bồi không nhắc tới trước mặt Mạnh Vãn Tế, đối xử với Mạnh Vãn Tế và Mạnh Sơ Dương giống như nhau, nhưng có thể tìm được máu mủ mất tích hơn hai mươi năm, bình an mạnh khỏe trở về, cả gia đình đoàn tụ, suy cho cùng cũng khó giấu vui vẻ.
Lý Nguyên Thục muốn tổ chức tiệc lớn, mời thân thích bạn bè, để con gái nở mày nở mặt về nhà.
Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Mạnh Sĩ Bồi không phản đối.
Mạnh Vãn Tế không có lí do không về tham dự.
Cuối tuần, bên dưới nhà họ Mạnh ngập tràn khách khứa, tiếng nói cười không dứt, Mạnh Vãn Tế ở trong phòng ngủ trên tầng sắp xếp đồ đạc, thuận tiện cho sau này Lý Nguyên Thục muốn lấy phòng mình trả lại cho Trì Diệp, tiện cho việc có thể sử dụng mọi lúc. Thật ra sau khi tốt nghiệp đại học, Mạnh Vãn Tế đã lần lượt mang những thứ đồ thiết yếu đi, dường như cũng không có gì để thu dọn.
Bên ngoài có người gõ cửa, Mạnh Vãn Tế đáp "vào đi", Mạnh Sơ Dương mở cửa vào phòng.
"Chị..." Mạnh Sơ Dương đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa, muốn nói lại thôi.
Mạnh Vãn Tế khẽ cười: "Sao thế?"
Đột nhiên Mạnh Sơ Dương nhào tới trước mặt Mạnh Vãn Tế, gác cằm lên đầu gối cô, có chút thút thít, liên tục gọi: "Chị, chị, chị..."
Giống hệt như dáng vẻ lúc Mạnh Sơ Dương uống say.
Mạnh Vãn Tế bị Mạnh Sơ Dương gọi tới nỗi yết hầu đột nhiên có chút khô khốc.
"Sao thế?" Cô xoa đầu Mạnh Sơ Dương.
Mạnh Sơ Dương bò lên đầu gối Mạnh Vãn Tế, thút thít: "Chị, chị mãi mãi là chị của em."
Trái tim Mạnh Vãn Tế ấm áp, ngữ điệu trở nên rất nhẹ, đáp: "Đương nhiên chị mãi mãi là chị của em."
"Em chỉ có một người chị là chị."
Mạnh Vãn Tế ngẩn ra, bật cười: "Nói lung tung gì thế hả?" Cô nói: "Sau này có hai người chị ở bên em. Trì Diệp ở ngoài kia đã chịu rất nhiều cực khổ, khó khăn lắm mới tìm được đường về nhà, nếu nghe thấy những lời này của em, liệu sẽ đau lòng nhường nào?"
Mạnh Sơ Dương bĩu môi không lên tiếng.
Mạnh Vãn Tế vỗ lên đầu cô ấy, dặn dò: "Sau này không được nói những lời như thế nữa, biết chưa?"
Mạnh Sơ Dương thấy Mạnh Vãn Tế nghiêm túc, sụt sịt mũi, cứng ngắc đôi giây, miễn cưỡng gật đầu.
Ở ngoài cửa, dì giúp việc tìm Mạnh Sơ Dương, Mạnh Vãn Tế nói: "Đi đi, có lẽ sắp bắt đầu buổi tiệc rồi, xuống dưới đi."
Mạnh Sơ Dương lau khô nước mắt, nói: "Vâng."
Cả buổi tiệc tối, không cần nghi ngờ, Trì Diệp chính là nhân vật chính, Mạnh Vãn Tế làm nền. Mạnh Sĩ Bồi lo lắng Mạnh Vãn Tế lúng túng, chỉ tuyên bố với bên ngoài rằng hai người là cặp song sinh khác trứng, lúc còn nhỏ, không cẩn thận lạc mất một đứa.
Nhưng những người có quan hệ thân thiết với nhà họ Mạnh, ai không biết Mạnh Vãn Tế chỉ là một sản phẩm thay thế được Mạnh Sĩ Bồi nhận nuôi từ cô nhi viện, do năm đó Lý Nguyên Thục điên điên dại dại vì không chịu nổi đả kích mất đi con gái.
Không ít người thầm hướng ánh mắt đồng cảm về phía Mạnh Vãn Tế. Mạnh Vãn Tế không hề phát hiện, từ đầu tới cuối luôn cong lên nụ cười tự nhiên lịch sự, đứng cùng Trì Diệp, giúp Mạnh Sĩ Bồi xã giao uống rượu.
Sau khi tiệc tối tan, tiễn biệt bạn hữu, người anh họ đang đứng cạnh Lý Nguyên Thục, chính là người từ nhỏ đã bắt nạt Mạnh Vãn Tế, tiến lại gần châm chọc cô: "Cảm giác bị đánh về nguyên hình thế nào?"
Mạnh Vãn Tế khẽ cười: "Không khó coi hơn anh."
Mạnh Vãn Tế trả lời không chút trập trùng, nhưng sau khi anh ta rời đi, bờ vai cô đột nhiên khom lại.
Làm người phải biết báo ơn, đây là những lời Mạnh Vãn Tế khắc trong đáy lòng từ khi còn nhỏ. Cô thật lòng chúc phúc cho cả gia đình họ, vui mừng cho bọn họ. Nhưng vẫn khó tránh được đủ mọi cảm xúc đang dâng trào của bản thân.
Mạnh Vãn Tế mượn cớ ngày mai có tiết sớm ở trường, không ở lại nhà họ Mạnh.
Tài xế đã được điều đi tiễn khách, Mạnh Sơ Dương đuổi theo, nói muốn tiễn cô. Cô xua tay, nói đã gọi xe, nên từ chối.
Sắc trời âm u, giống như có cơn mưa rào sắp tới, đi được nửa đường, quả nhiên tia chớp xuyên qua mây đen, cơn mưa rào ập tới như đã định.
Một trận mưa, không biết đang rơi xuống thế gian, hay là rơi vào lòng Mạnh Vãn Tế.
Mạnh Vãn Tế nhìn hạt mưa bắn tung tóe ngoài cửa xe mà mất hồn.
Ngoại ngữ Ninh Thành, thật ra cũng không thuộc về cô.
Đi tới cửa tây, xe tắc xi dừng lại. Mạnh Vãn Tế đã chuẩn bị dầm mưa xuống xe, vừa mở cửa ra, liền nhìn thấy một chiếc bóng cao ráo thướt tha, đang cầm ô, mỉm cười với mình, sau đó đi thẳng về phía cô.
Giống như một tia kiên định duy nhất trong thế giới đảo điên này.