Trời Giáng Hiền Phu

Chương 44






 
 
Dịch Tiêu Đồng lái xe giống như tính cách của anh, vững vàng mà cẩn thận, tuy rằng rất rõ ràng có thể nhìn ra anh là tay lão luyện, nhưng trừ phi sang số, hai tay anh vẫn luôn đặt trên vô lăng, không giống cách nắm của tài xế lão luyện, hoặc là làm có hơi khác.
 
Ngoài cửa sổ đèn xe vội vã lướt qua, chốc chốc lại rọi sáng gò má của anh, mái tóc của anh lúc này đều được vuốt ra sau, lộ ra cái trán đầy đặn, bên dưới là chân mày cao, hốc mắt sâu, rất có đặc trưng của người châu Âu, mũi thẳng tắp, còn có môi hơi vểnh lên, thật là khuôn mặt một chút cũng không soi ra góc chết.

 
Nhưng lúc trước Dịch Tiêu Đồng bất kể là trang phục hay hành vi tác phong đều quá mức bình dân, hiện tại mặc Âu phục lái xe sang, Tô Hữu Hữu đương nhiên là cảm thấy có chút xa lạ.
 
“Trên mặt anh có gì sao?”
 
Dịch Tiêu Đồng từ gương chiếu hậu nhìn Tô Hữu Hữu một chút.
 
Tô Hữu Hữu nghe vậy thì đến gần, cẩn thận nhìn nhìn, sau đó ngoan ngoãn trả lời: “Không có, làm sao vậy?”
 
Khóe môi Dịch Tiêu Đồng cong lên, nở nụ cười: “Vậy tại sao em cứ nhìn anh suốt?”
 
Nếu như là một cô gái bình thường phỏng chừng đã sớm đỏ mặt rồi, Tô Hữu Hữu nháy mắt một cái, khoanh tay tiếp tục thưởng thức khuôn mặt anh: “Bởi vì anh đẹp.”
 
Dịch Tiêu Đồng có hơi được sủng mà sợ, không khỏi nghiêng đầu nhìn cô một cái: “Đây là lần đầu tiên em khen anh đẹp đấy.”
 

Tô Hữu Hữu nghi ngờ vò đầu: “Vậy sao? Em chưa từng nói sao?”
 

Dịch Tiêu Đồng rất tích cực nói: “Chính xác trăm phần trăm, lần trước em đánh giá vẻ ngoài của anh là ‘Trẻ ra mười tuổi’.”
 
Tô Hữu Hữu nghe vậy thì bật cười: “Anh nhớ rõ ràng như vậy à, một người đàn ông như anh để ý đến đánh giá của người khác đối với vẻ ngoài của mình làm gì?”
 
Ngón tay Dịch Tiêu Đồng gõ gõ lên xuống, trả lời: “Cũng không phải đánh giá của ai anh cũng để ý.”
 
Không biết làm sao, bầu không khí bởi vì một câu nói này mà trở nên hơi mờ ám và lúng túng, Tô Hữu Hữu làm bộ như không khó xử, lấy điện thoại ra lướt lướt, phát hiện Chung Dực gửi Wechat cho cô, hỏi cô khi nào về nhà.
 
“Em sắp về đến nhà rồi ~” Cô gửi một tin thoại cho Chung Dực.
 
Dịch Tiêu Đồng bên cạnh nói: “Tiểu Dực sao?”
 
“Ừ.”
 
“Tiểu Dực sinh năm bao nhiêu? Làm xong chứng minh thư có cân nhắc cho nó đi học không?”
 
Tô Hữu Hữu làm sao có khả năng cân nhắc đến nhiều như vậy, sinh năm bao nhiêu? Chắc là mấy trăm năm trước…..
 
“94, cùng tuổi với em, có đi học hay không thì còn phải xem nguyện vọng cá nhân của nó, dù sao nó còn thiếu sót nhiều lắm, so với đọc sách thì không bằng học thành thạo một nghề.”
 
Dịch Tiêu Đồng không tán thành nói: “Em không thể nghĩ như vậy được, sự nghiệp học hành là sự nghiệp cả đời, bất luận là một loại công việc nào cũng không thể đình trệ, giẫm chân tại chỗ chẳng khác nào lạc hậu, lạc hậu sẽ bị thay thế, phải không ngừng học tập và tiến bộ mới có thể thích ứng với tiết tấu của thời đại này.”
 
Tô Hữu Hữu cảm thấy mình so với bạn bè cùng trang lứa đã là nghĩ nhiều lắm rồi, nhưng không nghĩ tới tư tưởng của Dịch Tiêu Đồng đã cao siêu như thế, quả nhiên là tư duy của học bá.
 
“Có lý, em sẽ thương lượng với Chung Dực.”
 
Dịch Tiêu Đồng gật đầu, lại nói: “Có lẽ tuần tới là có thể đi làm, ngày mai hoặc là ngày mốt anh sẽ sắp xếp tư liệu cần chuẩn bị gửi cho em, em bảo Tiểu Dực chuẩn bị trước, miễn cho đến lúc đó lại điền sai, có vấn đề gì thì gọi điện hỏi anh.”
 
Hiệu suất làm việc của Dịch Tiêu Đồng thật là cấp tốc mà!
 
“Cảm ơn học trưởng! Anh quá đáng tin rồi!” Chung Dực biết được nhất định sẽ rất vui vẻ!
 
Xe ngừng lại, đã đến dưới lầu nhà Tô Hữu Hữu, Dịch Tiêu Đồng nghiêng người sang, đưa tay sờ đầu Tô Hữu Hữu: “Tuy rằng rất đáng tiếc, thế nhưng sau này hãy gọi anh là Tiêu Đồng đi, đừng gọi là học trưởng nữa, chúng ta bây giờ đối với bên ngoài là bạn trai bạn gái rồi.”
 
Tô Hữu Hữu nghe vậy thì kinh ngạc nói: “Ở trường học cũng phải giả vờ sao?”
 
Dịch Tiêu Đồng chắc chắn gật đầu: “Đương nhiên, mẹ anh không phải dễ lừa gạt như vậy, xem vào phần anh giúp em thì em cũng phải giúp anh nhé, nếu không thì anh và em bây giờ chính là một nửa có vợ có chồng rồi.”
 
Được rồi, dù sao việc này là cô kéo Dịch Tiêu Đồng xuống nước trước.
 
“Vậy cũng được, ngày mai gặp.” Tô Hữu Hữu cởi Tây phục của Dịch Tiêu Đồng ra trả cho anh, sau đó mở cửa xuống xe, đang muốn xoay người lại vẫy tay với anh thì phát hiện Dịch Tiêu Đồng cũng xuống xe, trong tay còn cầm Tây phục của anh.
 
Dịch Tiêu Đồng chầm chậm đi tới bên cạnh Tô Hữu Hữu, lại một lần nữa khoác áo lên cho cô: “Khoác đi, ban đêm lạnh, em mặc quá ít.”
 
Nhưng mà, khoảng cách này cách cửa lớn chỉ có hai mươi bước chân, không đến nỗi chứ?
 
Dường như biết Tô Hữu Hữu muốn nói gì, Dịch Tiêu Đồng lại bảo cô giữ thật chặt áo, nói: “Đừng từ chối, ngày mai trả lại cho anh là được, anh nhìn em đi vào rồi sẽ đi, mau vào đi thôi.”
 
Cứ khoảng cách hai mươi bước như vậy…..

 
Tô Hữu Hữu không từ chối, kéo chặt áo của anh, học theo giọng điệu của anh nói: “Mỗi ngày gặp.” Sau đó quay người chầm chậm tiến vào cửa lớn, sau đó xoay người lại, cách cửa kính vẫy vẫy tay với Dịch Tiêu Đồng.
 
Dịch Tiêu Đồng dựa vào xe cũng nhìn cô vẫy vẫy tay, nhìn thấy đèn hành lang tầng một sáng lên, lại nhìn về phía cửa sổ nhà cô, lúc này mới phát hiện Chung Dực đang đứng ở đó, tựa như là đang nhìn về phía anh.
 
Dịch Tiêu Đồng giơ tay vẫy vẫy với anh, không biết Chung Dực có thấy hay không, không đáp lại, quay người vào nhà.
 
Có lẽ là Hữu Hữu vào nhà rồi nhỉ? Dịch Tiêu Đồng nghĩ như thế, quay người vào trong xe, lấy điện thoại ra, mở album ảnh, liếc nhìn tấm hình chụp chung ngày hôm nay, hình như là rất xứng đôi.
 
Anh nở nụ cười, đăng tấm hình lên Wechat, viết: My girl.
 
*
 
“Em về rồi ~” Tiệc rượu lần này bởi vì có Dịch Tiêu Đồng mà dễ chịu hơn rất nhiều, hơn nữa Chung Dực sắp có chứng minh thư rồi, Tô Hữu Hữu rất hưng phấn, vui vẻ nhảy nhót vào trong nhà.
 
Chung Dực từ bên cửa sổ đi đến cửa đón cô, bước chân cũng không nhanh như bình thường, có hơi cố ý thả chậm.
 
Tô Hữu Hữu lại không nhận ra, mang theo giày, vồ tới ôm lấy cổ Chung Dực, hưng phấn hôn lên môi anh, Tây phục khoác trên người liền rớt xuống.
 
“Chung Dực ~ Anh sắp có chứng minh thư rồi! Trở thành người có thân phận rồi!”
 
Vốn dĩ đang vì vừa nãy nhìn thấy Tô Hữu Hữu và Dịch Tiêu Đồng thân mật mà hao tổn tinh thần, nghe thế mắt Chung Dực liền sáng lên, ôm lấy Tô Hữu Hữu đang treo trên cổ anh, lại sờ tới phần da thịt mịn màng của cô.
 
“Phía sau em tại sao không có vải?”
 
Bàn tay ấm áp của Chung Dực sờ lên lưng cô, cả người Tô Hữu Hữu đều tê dại, đẩy anh ra, đỏ mặt nói: “Cái này không phải là trọng điểm! Trọng điểm là anh sắp có chứng minh thư rồi, có thể làm rất nhiều chuyện rồi ~”
 
“Có thật không?”
 
Tô Hữu Hữu ra sức gật đầu: “Đương nhiên là thật rồi.”
 
Chung Dực lộ ra một nụ cười trong sáng, nói: “Có chứng minh thư rồi có phải là có thể kết hôn với em không?”
 
Phụt…..
 
Tuyệt đối không nghĩ tới, anh lấy chứng minh thư, chuyện đầu tiên nghĩ đến lại là kết hôn với cô…..
 
Được rồi, anh là người của nước nữ tôn, khá là để ý danh phận.
 
Tô Hữu Hữu rất thành thực trả lời anh: “Em năm nay hai mươi tuổi, đến tuổi kết hôn hợp pháp rồi, thế nhưng đàn ông phải hai mươi hai tuổi mới có thể kết hôn, anh không chênh lệch nhiều tuổi với em chứ?”
 
Chung Dực một chút cũng không do dự trả lời: “Anh hai mươi hai tuổi.” Trên thực tế, tuổi của anh tính ra là cùng tuổi với Tô Hữu Hữu, chỉ lớn hơn cô hai tháng.
 
Nói xong liền sợ, Chung Dực cũng có chút đỏ mặt, dời tầm mắt đi.
 
Tô Hữu Hữu nhìn dáng vẻ chột dạ này của anh thì xì bật cười: “Anh muốn kết hôn với em như vậy à? Ở nơi này kết hôn rồi còn có thể ly hôn, kết hôn cũng không phải bảo đảm như anh nghĩ.”
 
Chung Dực nghe vậy thì quay đầu lại nhìn về phía cô, nói như vậy, coi như anh gả cho….. không phải, cưới Tô Hữu Hữu, cô cũng có thể ly hôn với anh, rời khỏi anh sao?
 

Tô Hữu Hữu nắm lấy tay anh, đặt tay anh trên ngực cô, nói: “Vì vậy, anh phải tin tưởng trái tim em, chúng ta tin tưởng lẫn nhau thì mới có thể mãi mãi ở bên nhau, mà không phải là dựa vào ràng buộc hôn nhân, anh phải sửa lại tư tưởng này của anh, đừng tưởng rằng kết hôn xong là mọi chuyện vẹn toàn rồi, nếu như anh dám không tốt với em, em sẽ ly hôn với anh!”
 
Ly hôn? Ơ? Khi nào thì cô thì đồng ý gả cho anh rồi hả?
 
Sự chú ý của Chung Dực lại tập trung ở nơi mềm mại kia, rút tay lại, sau đó mới tập trung nói: “Nếu là kết hôn, anh tất nhiên sẽ trung thành với em, chỉ tin một mình em, em chính là trời, anh tuyệt đối sẽ không làm chuyện thất tín thất đức thất trinh, anh không phải là loại đàn ông không an phận thủ thường như thế.”
 
Được rồi, anh vẫn không hiểu ý của cô, có điều xét cho cùng thì cũng là ý này.
 
“Em tin tưởng anh ~ em đi tắm trước, mệt chết đi được.” Nói xong Tô Hữu Hữu ngáp một cái quay người đi về phòng của mình.
 
Khi Tô Hữu Hữu tắm xong đi ra khỏi phòng, Chung Dực đã đứng trước cửa phòng cô, cầm trong tay một túi đồ lớn, dọa cho cô nhảy một cái.
 
“Sao anh lại đứng trước cửa? Muốn chờ em thì có thể vào phòng em, anh bây giờ là bạn trai em, có thể vào phòng của em rồi.”
 
Chung Dực đưa gói hàng trong tay cho cô: “Hôm nay có người đưa tới, nói là chuyển phát nhanh.”
 
Tô Hữu Hữu nhận lấy gói hàng, ước lượng một chút rồi mới nhớ ra: “A! Là Hán phục mấy ngày trước em mua!” Nói xong liền không thể chờ được nữa kéo tay anh vào trong phòng cô.
 
Cô để cho Chung Dực ngồi lên giường trước, còn cô thành thạo mở gói chuyển phát nhanh ra, quả nhiên là Hán phục của bọn họ!
 
“Mau mau! Mặc vào cho em xem ~” Nói xong đưa bộ của Chung Dực cho anh, ôm bộ của mình đi vào phòng quần áo: “Anh ở ngoài thay, em thay ở trong.”
 
Đồ Tô Hữu Hữu mua là áo váy liền thân, cô cũng không hiểu rõ văn hóa Hán phục, căn bản không biết mặc từng lớp từng lớp thế nào, mặc nửa ngày rồi mà vẫn lỏng lẻo, chỉ có thể ôm ngực đi ra ngoài tìm điện thoại xem hướng dẫn.
 
Cô mở cửa đi ra ngoài, Chung Dực đã ăn mặc chỉnh tề rồi, cũng dùng dây cột do người bán tặng để cột tóc xong xuôi rồi, anh nghe thấy tiếng mở cửa liền xoay người, Tô Hữu Hữu kinh diễm trợn mắt lên.
 
Người trước mặt, dáng người kiên cường như cây tùng, toàn thân áo trắng hơn tuyết, trong bối cảnh hiện đại mặc trang phục cổ đại, giống như tiên nhân lúc ẩn lúc hiện đi lạc xuống nhân gian, lẳng lặng đứng ở nơi đó không nói lời nào, xinh đẹp không giống người thật.
 
Đây là bạn trai! Độc nhất! Của cô!
 
Tô Hữu Hữu nghe thấy tiếng dòng máu của mình lao nhanh, vồ tới ôm lấy Chung Dực, trực tiếp làm anh nhào lên giường ở phía sau, một đôi mắt phóng túng sáng như sói, mỗi một tế bào khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều đang kêu gào muốn cường bạo anh.
 
Cô rốt cuộc cũng có thể hiểu loại cảm giác đó, tại sao thứ càng thuần khiết càng xinh đẹp, người ta càng muốn vấy bẩn nó! Đem người tản ra sự thánh khiết mà không thể xâm phạm kéo đến nhân gian, cảm giác người đó đã nhiễm phải hơi thở của chính mình, quả thực là quá mê người rồi!
 
Đáng tiếc Tô Hữu Hữu còn chưa ra tay, bản thân đã bại lộ trước….
 
Động tác của cô quá lớn, váy vốn đã lỏng lẻo liền rơi đến eo, Hán phục này lại là kiểu dáng mùa xuân, áo ngắn bên trong mỏng như tầng sa, căn bản không che đậy được gì, lần này cô thật sự là bị nhìn thấy hết rồi……


 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.