Trời Giáng Hiền Phu

Chương 2






 
Lấy hộp thuốc xong, Tô Hữu Hữu khó xử đứng trước tủ quần áo của mình, làm một thanh niên tốt giữ mình trong sạch, nơi này của cô đương nhiên là không cung cấp quần áo đàn ông tắm rửa, nên cho người đàn ông cao hơn mình nửa cái đầu kia quần áo gì đây?
 
Mặc dù là mùa hè, chắc hẳn là người cổ đại sẽ không mặc những bộ quần áo lộ tay lộ chân kia nhỉ? Cô mở tủ quần áo xuân thu của mình ra, liếc mắt liền nhìn thấy đồ ngủ khủng long liền thân xanh mơn mởn kia, bộ đồ ngủ này là do Cận Hương tặng, Tô Hữu Hữu ghét bỏ, chỉ mặc được một hai lần rồi cũng không mặc nữa, vừa lúc có thể đưa cho tên trung nhị* bệnh hoạn kia!

 
(*:中二病 là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì, tại Việt Nam, còn được gọi là "hội chứng tuổi dậy thì", "hội chứng tuổi teen" hay "hoang tưởng tuổi dậy thì".)
 
Tô Hữu Hữu mở cửa phòng tắm ra, cơ thể Chung Dực vốn dĩ đang quằn quại vì đau đớn lập tức đứng thẳng, ngẩng cao đầu.
 
Mặc dù tình cảnh túng quẫn, nhưng tôn nghiêm của Hoàng tử lại không cho phép anh mảy may mềm yếu trước mặt thứ dân, càng không thể để cô gái còn kém hơn gà này coi khinh!
 
Tô Hữu Hữu liếc nhìn anh một cái, chà chà chà, nhìn dáng vẻ ngông cuồng tự đại của anh mà xem, rõ ràng là đang đứng trong nhà vệ sinh, người không biết còn tưởng rằng anh đang đứng trên đỉnh Thái Sơn đấy.
 
Trung nhị là bệnh, cần phải trị.
 
Tô Hữu Hữu đặt hộp thuốc lên bồn rửa tay, nhìn Chung Dực ngoắc ngoắc ngón tay: “Lại đây, tôi dạy anh cách dùng.” Tên dế nhũi tới từ cổ đại này chắc chắn không biết dùng thuốc men hiện đại.
 

Chung Dực nâng tầm mắt lên, cô dám vô lễ với anh như thế, dùng tư thế gọi súc vật để gọi anh! Nếu đây là Đại Thuấn thì anh nhất định sẽ lăng trì xử tử cô!
 

Tô Hữu Hữu đương nhiên không biết suy nghĩ trong lòng anh, thấy anh không nhúc nhích, còn làm dáng vẻ giận dữ không giải thích được, cô lườm một cái: “Sao anh không tới, đồ ở chỗ chúng tôi anh không biết dùng đâu, tôi dạy anh. Tôi mặc kệ ở chỗ anh có bao nhiêu người hầu hạ, ở đây chúng tôi bình đẳng không phân chia trên dưới, cũng phải tay làm hàm nhai, anh đừng hy vọng tôi sẽ bôi thuốc cho anh!”
 
Làm càn! Trước không nói đến nam nữ khác biệt, thân thể quý giá của anh sao có thể tùy ý để cho cô chạm vào, lời đấy của cô quá ngạo mạn rồi!
 
Nhưng, cẩn thận ngẫm nghĩ lại lời của cô thì người ở đây bình đẳng không phân chia trên dưới sao? Chung Dực không thể nào hiểu được vì từ nhỏ anh đã bị truyền vào tư tưởng trên dưới khác biệt, nhưng trái lại lời nói cử chỉ của cô gái này lại không hề quy củ, sợ là quy tắc ở đây và Đại Thuấn không giống nhau, anh vẫn phải từ từ nghe ngóng cho thỏa đáng.
 
Anh suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy, đi tới bên cạnh Tô Hữu Hữu, nhìn về phía cái hộp vuông mà cô đang hí hoáy, thấy bên trong đều là những vật anh chưa từng thấy thì cực kỳ kinh ngạc, nhưng nhiều năm huấn luyện ra được chỗ kinh bất biến* làm cho sắc mặt anh vẫn như thường. 
 
(*: gặp việc đáng kinh ngạc hay kinh hãi, vẫn giữ bình tĩnh không thay đổi.)
 
Tô Hữu Hữu lấy những đồ cần dùng ra liệt kê: “Trước tiên anh lấy oxy già lau vết thương, sau đó dùng cồn i-ốt khử trùng, đây là vết thương có thể băng lại, dùng như vậy, sau đó ở đây còn có băng gạc và băng keo, nếu cần thì cũng có thể dùng.” Nói xong Tô Hữu Hữu lại từ trong ngăn kéo lấy ra một cái khăn mặt mới đưa cho anh, dạy anh cách mở vòi nước và vòi hoa sen: “Anh có thể tắm rửa, nhưng không được để vết thương dính nước.”
 
Chung Dực còn đang nghiên cứu những cái bình bình lọ lọ kỳ quái kia, Tô Hữu Hữu quay người đi lấy bộ đồ ngủ khủng long, đây mới chính là màn kịch quan trọng!
 
“Đồ của tôi đều quá nhỏ nên anh không mặc được, cái này miễn cưỡng thì còn có thể mặc, tôi dạy anh cách để mặc cái này.” Nói xong cô biểu diễn cách mặc một lần, còn không quên hỏi: “Biết chưa?”
 
Chung Dực nhìn về phía bộ quần áo kỳ lạ này, so với áo ngắn quần đùi hở hang mà cô gái này mặc, cái này còn có thể miễn cưỡng chấp nhận được, liền gật đầu.
 
Tô Hữu Hữu quay người cười gian một cái, cầm quần áo treo lên móc quần áo rồi đẩy cửa đi ra ngoài, trước khi đi còn rất tốt bụng nói một câu: “Có chuyện gì thì anh có thể gọi tôi, tôi ở bên ngoài có thể nghe thấy được.” Nói xong liền đóng cửa lại.
 
Chung Dực vừa muốn giơ tay cởi đồ, cửa đột nhiên lại mở ra, Tô Hữu Hữu ló đầu vào, hỏi: “Đúng rồi, anh tên gì?”
 
Chung Dực đè nén cơn giận, mím môi nói: “Chung Dực.”
 
“Chung Dực?” Tô Hữu Hữu gật gật đầu: “Tôi tên Tô Hữu Hữu.” Nói xong đóng cửa rời đi.
 
Lần này, Chung Dực nghe thấy tiếng bước chân cô đã đi xa rồi mới cởi đồ, anh đã sớm phát hiện ra bên trong căn nhà này có một vật giống như gương đồng, có thể chiếu rõ dáng vẻ của anh, anh xoay người, sau lưng đầy những vết thương, nếu như không có đồ Quốc sư tặng cho anh thì sợ là anh đã khó thoát khỏi cái chết, mặc dù chẳng biết vì sao lại đến nơi này, nhưng anh nhất định sẽ sống tiếp thật tốt, chờ thời gian chín muồi rồi quay về Đại Thuấn, nhất huyết tiền cừu!
 
*
 
Tô Hữu Hữu ngồi trên ghế sô pha mở TV tìm phim tài liệu lịch sử liên quan, định một lúc nữa cho tên dễ nhũi cổ đại kia xem, để anh hiểu rằng hạ cổ độc lên người khác là không đúng!
 
Tuy rằng không biết rốt cuộc ở cổ đại có cổ độc hay không, nhưng ngày mai cô nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra toàn thân, không thể để tên dế nhũi cổ đại này thật sự độc chết mình được, tiện thể mang điện thoại đi sửa luôn, ôi, nếu không phải công việc yêu cầu thì cô mới không thèm mua cái loại điện thoại quả táo đốt tiền này, bây giờ không biết lại cần bao nhiêu tiền để sửa đây…..
 
“Alo? Chị Vu, thật ngại quá, đã trễ thế này còn quấy rầy chị, ngày mai em tạm thời có việc nên không thể đến công ty, lát nữa em sẽ gửi toàn bộ bản thảo qua hòm thư của chị, nếu có cần sửa cái gì thì chị ghi âm lại rồi gửi Q qua cho em là được rồi.”

 
Mới vừa cúp máy, Tô Hữu Hữu nghe thấy bên trong nhà tắm truyền đến tiếng phá cửa ầm ầm, đậu xanh rau má, tên dế nhũi này không biết mở hay là không mở cửa mà bắt đầu phá cửa đây!
 
“Đừng đập! Đừng đập! Tôi mở cửa cho anh!”
 
Tô Hữu Hữu vội chạy tới mở cửa, cô còn chưa nói gì thì tên dế nhũi phá cửa nhà cô kia đã túm cổ áo cô nổi đóa: “Tại sao cô lại khóa nhốt tôi trong này! Vì sao!”
 
Không ngờ không chỉ là dế nhũi mà anh ta còn không có chút thương hoa tiếc ngọc nào, có kiểu cầm lấy cổ áo con gái như thế sao! Cho dù cô có hơi cao, ngực có hơi phẳng, nhưng không thể thật sự coi cô là nữ hán tử được!!!
 
“Anh buông tay ra! Tôi không nhốt anh! Cái cửa này không khóa từ bên ngoài được! Là anh không biết mở có được không!”
 
Chung Dực nghe vậy thì sửng sốt, lúc này mới nhận ra được khoảng cách giữa anh và cô gái này, còn có cảm giác mềm mềm trước ngực cô, mặt anh đỏ lên, buông áo Tô Hữu Hữu ra, thoáng đứng xa hơn một chút, cô gái này thấp bé gầy yếu khiến anh trong lúc nhất thời đã quên mất cô là con gái…..
 
Tô Hữu Hữu nổi giận đùng đùng kéo cánh tay anh lôi vào trong nhà tắm, biểu diễn cách mở cửa cho anh một lần, thuận tiện nhỏ giọng mắng: “Dế nhũi.”
 
Chung Dực tuy rằng không biết “Dế nhũi” là có ý gì, nhưng anh biết cũng không phải là ý tốt gì, lúc đó lông mày anh nhíu lại, thế nhưng bởi vì là anh vô lễ trước nên không nổi giận được.
 
Anh dựa theo cách của Tô Hữu Hữu để mở cửa, không nghĩ tới cơ quan cửa ở đây lại tinh diệu như vậy, sợ là ở thế giới này anh còn phải dựa vào cô gái trước mặt này rất nhiều mới có thể biết đến được.
 
“Vừa rồi…. thất lễ.”
 
Tô Hữu Hữu hừ lạnh một tiếng, vẫn may tên dế nhũi này đã giác ngộ được: “Anh đi với tôi, tôi có thứ muốn cho anh xem.”
 
Chung Dực theo cô đi qua hành lang chật hẹp, đến một chỗ tương đối lớn, bên trong để rất nhiều đồ mà anh chưa từng thấy, lần đầu tiên anh cảm thấy ánh mắt mình lại nông cạn như vậy.
 
Tô Hữu Hữu chỉ chỉ ghế sô pha: “Ngồi.”
 
Chung Dực vẫn còn hơi thấp thỏm lo âu, dò xét ngồi xuống sô pha, dưới thân vừa lún xuống anh đã vội đứng lên, xảy ra chuyện gì? Vật ấy tại sao lại lún xuống sâu như vậy?
 
Tô Hữu Hữu vốn dĩ còn đang cảm thấy tên dế nhũi này rất bình tĩnh, không nghĩ đến vừa ngồi xuống sô pha đã sợ như thế, bật cười xì một tiếng, tự mình ngồi xuống trước, chân gác lên bàn, cầm lấy điều khiển từ xa nhấn phím phát hình.
 
“Vật có người chuyển động ở trong này gọi là TV, sẽ cho anh biết rất nhiều tri thức cổ kim trong ngoài, anh xem kỹ đi, có gì không hiểu thì hỏi tôi.”
 
Nhưng tầm mắt của Chung Dực lại quét qua chân dài trần truồng trắng nõn nằm ngang ở trước mặt trước, sắc mặt ửng đỏ, anh chưa từng thấy cô gái nào không biết lễ nghi như thế, ở trước mặt một chàng trai lại không biết che đậy thế này, còn xoạc lớn như vậy cho anh xem, hẳn là có ý coi thường anh nhỉ? Nhưng thấy ánh mắt thản nhiên của cô thì anh lại cảm thấy không phải….
 
Quên đi, đây không phải là việc cấp bách, Chung Dực di chuyển đến chỗ có khoảng cách với cô một chút, quy củ ngồi xuống, nhìn về phía cái “TV” mà cô nói kia, cái này thật là ghê gớm, thế gian này lại có vật thần kỳ như vậy, tựa như đem cả vạn vật thế gian chứa đựng trong đó, nói vậy thì ngay cả Quốc sư cũng không có pháp bảo thần kỳ như thế sao?
 
Tô Hữu Hữu chăm chú vào Chung Dực đang cố ý giữ khoảng cách với cô, xem ra dế nhũi này vẫn rất là quy củ, cô yên lặng đánh giá anh một lúc, dung mạo xuất chúng, khí chất cũng không bình thường, mặc bộ đồ khủng long lại càng tuyệt vời hơn, theo tuổi tác của dế nhũi này thì không chừng ở cổ đại là một công tử đại quan nào đó nhỉ? Hay anh vốn chính là đại quan tay nắm quyền to?

 
Chà chà chà, nói không chừng.
 
Mặc dù đang xem TV nhưng Chung Dực vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng của Tô Hữu Hữu, lúc anh còn ở Đại Thuấn, chưa từng có cô gái nào dám dùng ánh mắt làm càn như vậy nhìn chằm chằm anh, một là vì anh là Hoàng tử cao quý, hai là vì dung mạo anh cũng không có gì để nhìn, tai anh không khỏi có hơi nóng lên, giơ tay lấy tóc che khuôn mặt mình lại.
 
Tô Hữu Hữu lúc này mới chú ý tới dế nhũi này vốn dĩ chưa lau khô tóc, còn đang nhỏ nước.
 
Cô đứng dậy đến ngăn kéo lấy máy sấy tóc, cắm vào ổ điện bên cạnh sô pha, đứng bên cạnh Chung Dực mở máy sấy, hơn nữa còn là gió mạnh, âm thanh ong ong này càng làm cho Chung Dực sợ hết hồn.
 
Cơ thể Chung Dực nghiêng ra sau, dùng tay ngăn cản gió nóng: “Đây là vật gì?”
 
Tô Hữu Hữu trực tiếp kéo tóc anh lại, nói: “Máy sấy tóc, có thể làm khô tóc của anh, tóc không khô, bị cảm lạnh sinh bệnh thì tôi cũng sẽ không đưa anh đi khám bệnh đâu.
 
Chung Dực suy nghĩ một lúc, lại liếc nhìn quần áo ít vải của Tô Hữu Hữu, có thể là vì cô gái này nghèo không mua nổi vải nên mới mặc ít như thế nhỉ?
 
Chung Dực từ chối: “Tôi tự làm.”
 
Tô Hữu Hữu hừ lạnh một tiếng: “Anh biết sao? Lần này tôi sấy giúp anh, lần sau thì anh tự làm.” Nói xong cô liền gác chân lên sô pha, sấy tóc giúp anh, tóc nhiều như vậy không biết chừng nào thì khô đây.
 
Tô Hữu Hữu không cảm thấy gì nhưng da đầu của Chung Dực lại tê rần, có bao nhiêu cô gái từng đứng gần anh như vậy chứ, còn sờ tóc anh, lẽ nào con gái ở đây đều dã man vô lý như vậy, giống như man di ở Ương Quốc, có thể tùy ý chiếm đoạt coi thường con trai?
 
Anh vẫn cứ giành lấy máy sấy trong tay Tô Hữu Hữu, cố ý nói: “Tôi tự làm.”
 
Tô Hữu Hữu ngẩn ra, lùi về sau nghi hoặc nhìn anh, trên mặt Chung Dực có mấy phần không tự nhiên và trốn tránh, chẳng lẽ là bởi vì thật sự không tiện sao? Cô là nữ còn không quan tâm thì một người đàn ông như anh nhăn nhó làm gì? Ở cổ đại sớm nên tam thê tứ thiếp chứ nhỉ?
 
“Dừng, anh có phải là đàn ông không, lại giống một hoàng hoa khuê nữ, ngại ngùng như vậy, tự anh làm đi, tôi đi tắm, ở đó có công tắc, dùng xong rồi đừng quên tắt.” Sau đó còn không quên lấy cái lược đặt trên bàn cho anh.
 
Chung Dực vừa nghe thấy sắc mặt liền thay đổi, đi tắm? Chẳng lẽ cô lại đi tắm, có khách tới chơi mà cô lại đi tắm….chẳng lẽ….. chẳng lẽ bởi vì nhìn thấy người anh ướt, dáng vẻ khó có thể che giấu nên mới muốn thuận thế thu anh vào phòng…..
 
Tuy rằng anh là Hoàng tử nhưng trinh tiết cũng rất quan trọng, nếu việc này bị người khác biết được thì anh càng khó gả đi, quả thật là có thể nương thân cho cô, nhưng…. Nhưng anh thật sự muốn gả cho cô gái vừa mới gặp mặt này sao?
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.