Nụ cười trên môi Đường Hân Nghiêng chợt tắt , ánh mắt dò xét nhìn Bạch Đình.
- Mẹ ! sao hôm nay mẹ lại nhắc chị ấy.
Lúc này sắc mặt Bạch Đình khó coi , hàng chân mày lo âu nhíu lại.
Bà ta thở dài.
.
- Nói gì thì nói cũng là đứa con mẹ đứt ruột sinh ra mà , sao lại không thương cho được.
Chỉ là chị con , con bé quá cố chấp ,cũng mấy năm rồi mẹ không gặp lại nó.
Nhìn trên tạp chí bây giờ con bé thật khác !
Lúc này Đường Hân Nghiêng hơi cúi đầu , cô ta đi đến bên cạnh Bạch Đình, nửa ngồi nửa quỳ ôm lấy bà.
.
- Mẹ ,mẹ đừng buồn nữa ,chị ấy không cần mẹ ,không thương ba mẹ ,nhưng con rất thương ba mẹ.
Nói đến đây nước mắt cô ta ngân ngấn rồi chảy dài trên má.
- Dù con biết con không phải là máu mủ ba mẹ sinh ra nhưng con không bao giờ rời xa ba mẹ ,hoặc làm cho ba mẹ buồn hay khổ sở.
Vuốt lấy mái tóc dài của Đường Hân Nghiêng ,Bạch Đình xúc động.
.
- Nếu Nhược Vũ nó cũng hiểu chuyện như con có phải tốt không ?
- Chị của con chấp nhận chọn công việc đó mà bỏ rơi cái gia đình này nhiều lúc nghĩ đến mẹ thật đau lòng.
Mẹ đã từng nghĩ mười mấy năm để nó chịu khổ sống ở bên ngoài mẹ rất muốn bù đắp cho nó nhưng tính khí con bé không thể hòa hợp được với cả ba lẫn mẹ.
Thật lòng mà nói nếu lúc đó không kiểm tra ADN mẹ cũng không chắc đó là đứa con gái mà mẹ đã thất lạc năm ấy.
- Được rồi , mẹ đừng suy nghĩ nhiều nữa, cũng đừng tự trách mình.
Lưu lạc bên ngoài hơn mười mấy năm , tính cách thay đổi đó là chuyện hiển nhiên.
Từ từ chị ấy sẽ hiểu gia đình là nơi quan trọng thế nào.
Còn nữa nếu có dịp con gặp được chị ấy,con sẽ khuyên nhủ chị ấy có được không ?
Nói rồi cô ta nở nụ cười ngây thơ.
.
- Chỉ sợ bây giờ chị ấy nổi tiếng rồi không muốn nhận chúng ta.
.
- Ai cho con đi gặp nó.
Bất giác lúc này tiếng nói uy nghiêm vang lên.
.
Đường Hân Nghiêng vội đứng dậy.
.
- Ba.
.
Đường Chấn Quan đi vào nhìn trên mặt vợ còn vương nước mắt.
Ông ta nhíu mày.
.
- Em làm gì thế , tôi đã nói Đường gia chỉ có một mình Đường Hân Nghiêng.
Tôi không còn đứa con nào khác.
Ngày đó nó chấp nhận quay lưng với cái nhà này chọn cái nghề thị phi kia , nổi tiếng đâu không thấy ,bao năm qua toàn là tai tiếng.
Ông ta nhìn qua Đường Hân Nghiêng đang ngoan ngoãn bên cạnh.
- Ba không muốn nghe con nói đến vấn đề này nữa.
Ba chỉ có mình con là con gái và là đứa con duy nhất của Đường Gia.
Nhớ lấy.
.
- Dạ.
.
Đường Hân Nghiêng cảm động, ngoan ngoãn gật đầu.
.
Đường Chấn Quang quay mặt nói với Bạch Đình.
- Tháng sau sắp tiến hành bầu cử , tôi không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra cản đường tôi.
Em hiểu ý Tôi không ?Đường gia này chỉ có một mình Tiểu Nghiêng.
Ông ngưng một chút như đè nén tức giận.
- Tôi đã từng mở cho nó một con đường trở về ,nhưng nó không biết quý trọng thì cứ xem như năm ấy con Tôi đã chết rồi.
Nói rồi ông quay lưng rời đi , Bạch Đình im lặng từ lúc giờ cũng vội đứng dậy.
- Được rồi con nghỉ ngơi đi , mẹ về phòng đây.
- Dạ.
.
Đưa bà ra cửa , nhẹ nhàng khép cánh cửa lại , bàn tay cầm tay vặn cửa thật chặt , khuôn mặt ngoan ngoãn vừa rồi hoàn toàn biến mất , trên môi nở nụ cười sâu cay.
.
- Đường Hân Nghiêng trên đời này chỉ có một!
Cô ta rầm rì trong miệng ,nhìn ra màn đêm dày đặc , đôi môi đỏ vui vẻ nở nụ cười lạnh lẽo.
.