Tróc Yêu Không Thành Lại Bị Áp

Chương 49: Người Có Ý Đồ Tự Sát ( 2 )




"Đúng là có hắc khí." - Mã Tiểu Linh giả vờ đưa tay vào trong túi xách, từ trong hư không lấy ra mắt kính thần quái. Mắt kính vừa đeo lên, đã nhìn thấy giữa lông mày cô bé đầy màu đen. Màu đen này giống như dây leo, từ khóe mắt cô bé tràn ra. Theo tình trạng này, vài ngày nữa sẽ không còn nhìn thấy gì.

"Hở? Làm sao chị biết? Có phải chị nhìn thấy không? Chị giúp em có được không?" - Cô bé giật mình, phát hiện Mã Tiểu Linh đang rất nghiêm túc đánh giá mình, lại kích động.

"Một ngày, cô bé còn sống được một ngày." - Mã Tiểu Linh uống trà sữa, lạnh lùng nhìn cô bé.

"Hả? Không.....Không. Cầu xin chị, chị giúp em đi, em không muốn chết." - Cô bé sợ đến tái mặt, nắm cánh tay Mã Tiểu Linh, quỳ xuống.

Vương Quý Nhân làm bộ lấy đồ ăn, đưa tay ra, cản lại bàn tay cô bé. Chỉ là cô bé quá kích động, dưới móng tay sắc bén của cô bé, chỉ lướt nhẹ qua một chút, da thịt của Vương Quý Nhân liền có hai đường máu, nhìn rất ác.

Mã Tiểu Linh nhìn thấy cảnh này, vội vàng nắm lấy cánh tay Vương Quý Nhân, đôi mày xinh đẹp cau lại, đôi môi mỏng mím chặt, giống như đang áp chế tâm trạng. Nhìn cô bé trước mặt vẫn như nửa tỉnh nửa mê, khóc lóc kể lể "không muốn chết", hoàn toàn không để ý bầu không khí đang căng thẳng.

Mã Tiểu Linh đã nhịn không được, không thèm nhìn cô bé, kéo Vương Quý Nhân đi ra ngoài. Cô bé giật mình, vội vàng đuổi theo.

Cũng may, kế bên tiệm trà sữa là tiệm thuốc. Mã Tiểu Linh không nói gì, chạy vào tiệm thuốc mua thuốc bôi vết thương, nghiêm túc thoa cho Vương Quý Nhân.

Vương Quý Nhân khẽ cười, nhẹ giọng: "Em gái ngoan, tim chị cũng đau nè ." - Nói xong, tỏ ra đáng yêu nhìn Mã Tiểu Linh, ánh mắt dập dờn như một hồ nước sâu, chút nữa đã hút Mã Tiểu Linh vào.

"Sao bị đau? Đau chỗ nào? Đi bệnh viện kiểm tra nhanh." - Mã Tiểu Linh cau mày, dừng động tác, lo lắng.

"Bởi vì nhìn thấy em cau mày, nên tim đau." - Vương Quý Nhân mở to mắt, vô tội nhìn Mã Tiểu Linh đỏ mặt, còn hờn giận. Vội vã đưa tay nắm chặt bàn tay trước mắt, chân thành nói: "Đừng giận mà, em cười vẫn là đẹp nhất."

"Cô...........Ai thèm giận. Từ sáng đến tối, nói toàn thứ khó hiểu. Đi thôi." - Mã Tiểu Linh cảm thấy khó chịu, tại sao bởi vì một câu nói của Vương Quý Nhân mà nàng lại vui vẻ đến thế? Tại sao, khi biết cô ấy đang nhìn nàng, thì nàng lại không dám nhìn vào mắt cô ấy?

[Chắc mình bệnh thật rồi.] - Mã Tiểu Linh đưa tay sờ trán, quay đầu liền nhìn thấy cô bé lúc nãy trong tiệm trà sữa, đang tỏ vẻ đáng yêu nhìn nàng.

Vừa nhìn thấy cô bé, Mã Tiểu Linh liền nghĩ đến vết thương trên cánh tay Vương Quý Nhân, bực mình ra mặt: "Cô theo tôi làm gì?"

"Là......xin lỗi." - Cô bé nhìn thấy Mã Tiểu Linh thoa thuốc cho Vương Quý Nhân, tuy rằng không khí có chút lạ. Thế nhưng, cô bé biết, do cô bé làm sai.

[Vốn là thế mà, người ta đang có ý định giúp mình, kết quả tại vì mình sợ quá làm sai. Nếu chị gái trước mắt không chịu giúp, vậy thì mình có chỉ còn sống được một ngày phải không? Mình cũng không muốn tin, nhưng trải qua việc cơ thể bị khống chế, làm sao mà không tin.]

Mã Tiểu Linh vừa định làm cô bé rời đi, thì ánh mắt bị một bóng người thu hút. Một chàng trai đang cười nhìn nàng, tâm trạng còn rất vui. Thấy Mã Tiểu Linh quay đầu nhìn mình, chàng trai ôn hòa mở miệng: "Vậy, chúng ta lại gặp nhau."

[Lại gặp? Mình gặp anh ta lúc nào?] - Mã Tiểu Linh suy nghĩ, một hình ảnh nho nhỏ như ngọn lửa vụt qua đầu. [Là anh chàng mình thấy lúc ngồi trên xe Trịnh tiên sinh? Làm Trịnh tiên sinh thắng gấp, hại mình bị thương.]

[Không đúng, anh ta lúc đó chỉ là linh thể mà.] - Mã Tiểu Linh lấy lại tinh thần, mới phát hiện nàng vẫn chưa tháo mắt kính thần quái xuống. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, không chút biến sắc nhìn chàng trai, nhíu mày, cười mà như không cười: "Anh lại dám tìm tôi?"

"Chỉ trùng hợp thôi mà, lần trước cảm ơn cô."

"Cảm ơn tôi?" - Mã Tiểu Linh suy nghĩ nhìn chàng trai, bắt đầu cảnh giác.

"Ừm, nếu không phải cô khóa chân Hắc Bạch Vô Thường trên núi, tôi sợ sẽ không có cách nào thoát được. Vừa nói vậy, cô nghĩ tôi không nên cám ơn cô sao?"

[Lúc trước còn đang nghĩ làm sao để bắt những hồn phách chạy trốn đem về, giờ thì tốt rồi. Tự mình dâng tới cửa.]

Cô bé đứng kế bên mặt lúc trắng lúc đen, nhìn Mã Tiểu Linh nói chuyện với không khí. Chịu không nổi, ôm đầu hét lên, chạy ra ngoài.

Mã Tiểu Linh nhếch miệng, định nói gì đó, thì bị tiếng hét của cô bé đánh gãy. Quay đầu nhìn, thấy cô bé đang ôm đầu lao ra đường. Trong lòng có dự cảm không tốt, liền phát hiện chàng trai đã không còn ở đó. Mã Tiểu Linh vội vàng quay đầu nhìn cô bé kia, đúng như dự đoán, chàng trai đó đang ở sau lưng cô bé, đang khống chế cử động của cô bé.

"Không được!" - Mã Tiểu Linh vừa hét lên, thì một chiếc xe màu trắng vừa từ khúc quanh quẹo qua, nặng nề đụng vào cô bé. Cơ thể cô bé bị lực xung kích làm văng lên cao, trong khoảng khắc đó dường như cô bé liền hiểu ra, nhìn về phía Mã Tiểu Linh, ánh mắt đầy tuyệt vọng.

Sự tuyệt vọng này chỉ xảy ra trong một giây, rồi cơ thể kia nặng nề đập mạnh xuống đất, cứ như bao cát. Lăn vài vòng rồi không còn cử động nữa.

Thời gian dường như ngừng lại, chàng trai từ người cô bé đứng dậy, đứng giữa đường, mỉm cười nhìn Mã Tiểu Linh. Rất lịch sự cúi đầu, nghiêng mình chào, rồi biến mất.

Bốn phía đột nhiên ầm ĩ, mọi người tụ lại. Có vài ông chủ cửa hàng hình như nhìn thấy người quen, lắc đầu thở dài. Quả nhiên, Diêm Vương bảo ngươi canh ba phải chết, thì không thể sống đến canh năm. Đây là số mệnh.

Mã Tiểu Linh hít sâu, không dám tin nhìn án mạng phía trước. Phần đầu xe được phủ bởi một màu đỏ chói mắt, làm Mã Tiểu Linh có chút thở không nổi. Rồi nhìn lại cái xác tứ chi vặn vẹo kia, Mã Tiểu Linh có cảm giác trong lòng buồn bực không dứt. Cảm giác này càng lúc càng tích tụ, chóp mũi và khóe mắt thấy cay cay, lùi về sau một bước. Nhưng nàng quên phía sau là cầu thang, cả người ngã thẳng về sau.

Nếu là ngày thường, thân thủ Mã Tiểu Linh không tệ, có thể chống đỡ được. Nhưng lúc này, một chút sức lực nàng đều không có, trong đầu chỉ là một màu đen thăm thẳm, nhắm chặt mắt, mặc kệ cho bản thân ngã xuống những bậc thang.

Nhưng sau đó, nàng ngã vào cái ôm ấp mềm mại, hương vị quen thuộc truyền đến. Mã Tiểu Linh không nói gì, để mặc Vương Quý Nhân ôm chặt mình. Nàng cảm thấy trong lòng đầy áy náy, tại sao lại thế?

[Đúng, đây là lỗi của mình. Nếu lúc đó mình không bị tên đó làm phân tâm, thì mình sẽ không phải trơ mắt nhìn cô bé chết trước mặt mình. Nếu lúc đó mình không tức giận kéo Vương Quý Nhân bỏ đi, thì hình ảnh đầy máu này sẽ không xảy ra.]

Mã Tiểu Linh chỉ muốn nhắm mắt lại, xóa sạch hình ảnh trước mắt. Nhưng tại sao, càng muốn quên thì càng thấy rõ hơn? Thậm chí, nàng có thể nhìn rõ ánh mắt tuyệt vọng của cô bé đó. [Không, không phải tuyệt vọng, mà là oán hận. Phải cô bé ấy oán hận mình, rõ ràng mình có năng lực, nhưng lại thấy chết không cứu.]

Ngón tay lạnh lẽo của Vương Quý Nhân nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương cho Mã Tiểu Linh, hình ảnh đầy máu tươi ấy dường như đã mờ dần. Mã Tiểu Linh từ từ mở mắt ra, bên tai truyền đến giọng nói mềm mại của Vương Quý Nhân: "Tiểu Linh, chị đưa em về nhé."

"Không, không về. Tôi nhất định phải bắt được hắn ta." - Mã Tiểu Linh hít sâu, rời khỏi cái ôm của Vương Quý Nhân. Nắm chặt hai tay, nhìn nơi vừa xảy ra án mạng.

Mã Tiểu Linh định chờ hồn phách cô bé thoát ra, sau đó sẽ điều tra rồi giúp cô bé siêu độ. Kết quả, hồn phách cô bé chưa ra, thì cảnh sát đã đến. Thăm dò vài điều từ quần chúng, rồi mời Mã Tiểu Linh về cục cảnh sát hỗ trợ điều tra.

"Tiểu tiểu thư, lúc đó cô nói gì với nạn nhân? Tại sao cô bé lại kích động đến mức chạy ra đường?"

"Mấy người......sẽ không muốn biết."

"Xin cô làm ơn phối hợp, nếu không chúng tôi có quyền kiện cô cản trở người thi hành công vụ."

Mã Tiểu Linh mở to mắt nhìn nhân viên cảnh sát, cúi đầu trầm tư, thở dài, nói: "Các người có thể xem lại camera giám sát lúc đó. Lúc đó cô bé muốn tự sát, may là tôi dừng xe kịp, nên không đụng trúng cô bé. Vì thế, tôi mới nói với cô bé, còn trẻ có gì mà nghĩ không thông chứ. Ai ngờ, vừa nói xong, cô bé liền..............Chuyện sau đó thì mọi người biết rồi, tôi không muốn nói gì nữa. Gặp phải chuyện thế này, tôi cũng rất khó vượt qua."

"Không biết Mã tiểu thư đang ở đâu? Khoảng thời gian này, chắc sẽ phiền cô nhiều."

"Chuyện này vượt ra khỏi tầm quản lý của mấy người, đây là danh thiếp của tôi. Tôi bây giờ đang ở nhà bạn, nếu cần, có thể tìm bất cứ lúc nào." - Mã Tiểu Linh lấy danh thiếp ra.

"Linh Linh đường, công ty dọn dẹp? Làm vệ sinh sao?" - Cảnh sát nhìn danh thiếp không hiểu. Rõ ràng là công ty vệ sinh, tại sao trên danh thiếp lại in một hình bát quái to? Tò mò lật qua mặt kia, thì nhìn thấy một câu: Truyền nhân của Khu Ma Long Tộc, Mã thị.

"Khu ma?" - Cảnh sát hơi kinh ngạc, nhưng không tỏ ra kháng cự. Chỉ là cung kính hỏi: "Cô kiếm ăn từ Âm Gian?"

"Ừm, các người.........." - Mã Tiểu Linh ngạc nhiên, người bình thường nghe được không phải đầu tiên sẽ bảo là mê tín sao? Làm sao cảnh sát ở đây lại hiểu biết vậy?

"Ha ha, làm nghề này đã lâu, cũng phát hiện có một số việc không thể nào giải thích nổi. Nói đến thành phố S, thì chuyên môn này còn lập cả cơ quan đấy. Nếu Mã tiểu thư đã nói vậy, thì chuyện này chúng tôi sẽ đưa cho bộ quốc an phụ trách. Ách, đã không còn chuyện gì, Mã tiểu thư có thể đi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.