Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên

Quyển 4 - Chương 2: Trong giấc mộng của ta




Ta đánh nhị sư huynh Tống Lai một trận, trước khi đi, ta đã nói rõ ràng với huynh ấy, không được cho Vãn Nhĩ Nhĩ lại gần đại sư huynh, huynh ấy lại coi lời nói của ta như gió thoảng qua tai.

Tống Lai cũng coi như có nghĩa khí, tự phong ấn linh lực để cho ta đánh, cuối cùng thở hổn hển quỳ trên mặt đất, không phục hét lên: “Triều Châu, muội nổi điên gì vậy?”

“Cho dù Vãn Nhĩ Nhĩ bình thường không hợp với muội, nhưng nàng ta có thể trị hết bệnh của đại sư huynh, ta cản nàng ta làm gì? Ngày ngày muội đứng ngoài phòng trúc nói chuyện thì có thể chữa khỏi sao? Muội đúng là cố tình gây sự.”

Mồ hôi huynh ấy chảy xuống cằm, lời nói cũng rất nặng nề.

Tống Lai mấp máy môi, có chút hối hận, nhưng lại sợ mất mặt, bèn hừ một tiếng, quay đầu đi.

Từ nhỏ ta và nhị sư huynh cứ gặp mặt là cãi nhau, may có đại sư huynh đứng giữa giảng hòa, nhưng trước giờ đại sư huynh đều thiên vị ta, nhị sư huynh càng thêm không phục.

Ta cũng tức giận, nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của huynh ấy, ta lại nhớ đến phút cuối đời, huynh ấy dùng hết sức để mở cho ta một đường lui, ta bèn nhẹ giọng hô lên: “Sư huynh…”

Huynh ấy đột nhiên cứng đờ, rất ít khi huynh ấy nghe thấy ta gọi huynh ấy là sư huynh.

Tống Lai Quay đầu lại, mở to hai mắt.

Ta duỗi tay ra trước mặt huynh ấy, lòng bàn tay ngửa lên trên, ánh nắng ở Phù Lăng Sơn khẽ chiếu qua, một đóa hoa chậm rãi hiện ra, chỉ có chín cánh hoa nhưng lại có ngàn chiếc lá, bông hoa như thế này vô cùng hiếm gặp.

Nếu không có ký ức của kiếp trước, ta cũng không biết thứ này…

Tống Lai lắp bắp: “Thiên Diệp Hoa? Sao muội lại có?”

Ta cố gắng ra vẻ bình tĩnh: “Một đứa trẻ kỳ lạ đưa cho ta…”

Ta nhìn thẳng vào mắt huynh ấy: “Trong giấc mộng của ta, đại sư huynh cuối cùng cũng khôi phục thân thể và thần trí, nhưng huynh ấy dần dần trở nên kỳ quái, huynh ấy không để ý tới chúng ta, nhưng tu vi vẫn tăng lên hàng ngày. Ta tưởng huynh ấy gặp nhiều trắc trở tu luyện nên mới lạnh lùng như vậy, đến khi huynh ấy làm phản, đâm sư phụ một đao, bọn họ nói huynh ấy đã trở thành khôi lỗi, cùng nhau tiêu diệt huynh ấy…”

Ta không nói kết cục cuối cùng ra, ta từng tận mắt nhìn thấy đại sư huynh giết sạch đệ tử trong môn, còn ta cầm Ngọc Long kiếm, đâm vào ngực đại sư huynh từ nhỏ đã cưng chiều ta…

Có lẽ lúc đó đại sư huynh vẫn còn một chút thần trí, nếu không khi ta đâm kiếm qua, huynh ấy đã ngăn cản lại rồi.

Chứng tỏ rằng, ngay cả khi trở thành khôi lỗi, huynh ấy cũng sẽ không làm hại ta.

Tống Lai nhìn vào mắt ta, bàn tay cầm Thiên Diệp Hoa của ta đã đổ mồ hôi.

Ta sợ huynh ấy nói đây chỉ là một giấc mộng, không ngờ huynh ấy lại mở miệng: “Muội thu hồi Thiên Diệp Hoa lại đi, ta sẽ đi nói chuyện này với sư phụ. Đêm nay vừa khéo là đêm rằm, là ngày đại sư huynh chữa thương, chúng ta cùng nhau tới đó xem…”

Huynh ấy để lộ ra chiếc răng nanh đầy ranh mãnh, dáng vẻ giống như thuở nhỏ, khi huynh ấy rủ ta đi nướng linh thú của Ngọc Dĩ chân nhân lên ăn vậy.

Đại sư huynh đã không ở trong phòng trúc kia nữa, Vãn Nhĩ Nhĩ nói ở đó lâu ngày không thấy ánh nắng, không tốt cho thân thể.

Ta và Tống Lai đi tới nhà mới, thấy các đệ tử đang vây quanh, xì xào khen ngợi: “Nhĩ Nhĩ sư muội đúng là đệ tử trăm năm hiếm gặp của Phù Lăng Sơn, thiên phú hơn người lại còn có tấm lòng lương thiện.”

“May mà đại sư huynh gặp được nàng ấy, có thể giải trừ được tâm ma kia… Từ khi vào môn phái tới giờ, chúng ta đều nhận được sự chăm sóc của đại sư huynh.”

Không dễ gì ta và Tống Lai mới chen vào được, trông thấy Vãn Nhĩ Nhĩ đang đẩy đại sư huynh ra sân, ánh nắng chiếu lên mái tóc bạc của huynh ấy, giống như thần tiên không nhiễm bụi trần.

Huynh ấy không nói chuyện, cũng không có phản ứng với thế giới bên ngoài.

Hai chân huynh ấy cắm đầy ngân châm màu đen, không biết Vãn Nhĩ Nhĩ dùng cách gì mà khí độc dần dần thấm ra khỏi người huynh ấy.

Trước đó, Tống Lai rất thích Vãn Nhĩ Nhĩ, dù sao huynh ấy cũng không có sức chống cự với thiếu nữ rạng rỡ như vậy.

Nhưng huynh ấy không thích cái cách nàng ta bày dáng vẻ khổ sở của đại sư huynh ra cho mọi người vây xem, giống như tìm được niềm vui nào đó, xung quanh toàn là tiếng khen ngợi nàng ta.

Tống Lai nhíu mày: “Nhiều người như vậy, sao đại sư huynh có thể yên tĩnh chữa thương được?”

Vãn Nhĩ Nhĩ ngẩng đầu lên, dáng vẻ bối rối: “Tất cả mọi người đều nhớ đại sư huynh, ta định nhân cơ hội này cho mọi người gặp huynh ấy…”

Sau đó lắp bắp bổ sung: “Là Nhĩ Nhĩ làm sai.”

Quả nhiên lời này vừa dứt, người xung quanh cũng nhìn Tống Lai đầy trách cứ, nói huynh ấy quá nặng lời.

Tống Lai nghẹn họng, không biết nên phản bác thế nào, đành đưa ánh mắt phức tạp về phía ta.

Cảnh tượng như vậy ta đã gặp quá nhiều, bây giờ huynh ấy rơi vào trong hoàn cảnh này mới hiểu được cảm giác của ta.

Cũng may, Tống Lai vốn là tiểu bá vương, huynh ấy hừ lạnh một tiếng, khoát tay nói: “Làm sai thì sửa, các ngươi đứng đó nhìn cái gì, hay muốn ta tặng các ngươi chân dung của đại sư huynh để các ngươi ngắm ngày ngắm đêm cho thỏa lòng mong nhớ?”

Đệ tử xung quanh lập tức biến mất sạch sẽ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.