Trở Về Thời Niên Thiếu Của Kiếm Tiên

Quyển 2 - Chương 3: Xin lỗi tỷ




Ta trở về Bắc Huyền Đường, đứng trước bảng nhiệm vụ không ngừng di chuyển.

Thực ra, muốn chọn nhiệm vụ ở Phù Lăng Tông cũng phải dựa theo vận khí, không biết nhiệm vụ Thiên Diệp Trấn lần trước ta bắt hụt có thể hiện ra lần nữa không.

Ta vừa nghĩ đến đây thì có một linh giản màu trắng chạy qua trước mặt ta, ta vô thức đưa tay ra, quả nhiên thấy ba chữ Thiên Diệp Trấn.

Ngọc Như sư muội đứng bên cạnh đã lâu, lúc này mới có dũng khí đi lên, cúi đầu nói với ta: “Xin lỗi sư tỷ, đêm hôm đó ta nên là người đầu tiên đứng ra…”

Ta nhìn dáng vẻ sốt sắng của nàng ấy thật giống như ta hồi bé, lúc bị mẫu thân răn dạy, về sau mẫu thân không còn nữa, lão Nghiêm trong tộc rất hà khắc, ta không dám bày ra vẻ mặt đó nữa.

Ta lắc đầu, chân thành nói: “Muội là cô nương tốt nhất ta từng gặp, muội giúp ta, ta rất cảm ơn, nhưng nếu muội không giúp ta, ta cũng không có lý do gì để oán hận.”

Ngọc Như sư muội ngẩng đầu nhìn ta, giọng nói hơi run rẩy: “Sư tỷ, sao tu vi của tỷ không còn nữa?”

Bây giờ linh lực của ta đã bị phong ấn, người ngoài có thể nhìn thấu tu vi của ta.

Thấy nàng ấy lo lắng như vậy, nhưng ta nhớ tới lời sư phụ dặn, chỉ có thể đáp qua loa, nàng ấy bèn nghĩ là sư tỷ đang cố giữ thể diện mà thôi.

Ta cầm linh giản tới chỗ đệ tử chấp bút để đăng ký, linh giản màu trắng nhanh chóng tiêu tán, thông tin chi tiết xuất hiện trong đầu ta.

Đệ tử chấp bút ngập ngừng nói: “Xin lỗi.”

Ta kinh ngạc ngẩng đầu, đệ tử kia xấu hổ nói: “Lúc trước ta thấy sư tỷ hơi kiêu ngạo, cũng hùa theo người khác nói vài câu, thực sự không cố ý làm tu vi của sư tỷ biến mất…”

Hắn ta thấy ta nhận nhiệm vụ cấp thấp màu trắng bèn hiểu ra mọi chuyện, dù bình thường ta không hay nhận nhiệm vụ, nhưng mỗi lần nhận đều là nhiệm vụ cấp cao, ta thở dài, nhẹ nhàng đáp: “Không sao đâu, bây giờ tu vi của ta như vậy… nhiệm vụ màu trắng rất thích hợp với ta.”

Vì tỏ lòng áy náy, ta còn tự mình tới thăm Vãn Nhĩ Nhĩ một chuyến, nàng ta tựa vào đầu giường, rõ ràng bị ta đâm một kiếm nhưng trong mắt lại không có chút oán hận nào.

Nếu không phải hai chúng ta có quá nhiều khúc mắc thì e là ngay cả ta cũng thích một thiếu nữ tươi sáng như vậy.

Nàng ta mơ màng mở to mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt: “Ta không biết vì sao lại đi tới rừng cấm, nhìn thấy sư tỷ bị trúng yểm thuật…”

Trong lòng ta có nghi vấn, ta nhìn nàng ta: “Sao ngươi không đánh lại? Ngươi có thể đỡ được kiếm của ta mà?”

Vãn Nhĩ Nhĩ im lặng một hồi, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn có vẻ rất ngoan ngoãn: “Đó không phải là Đăng Vân Đài, Phù Lăng Tông không cho đệ tử trong môn phái đánh nhau…”

Ta ngẩn người, từ đầu đến giờ ta luôn dùng những suy nghĩ xấu xa để phỏng đoán lòng dạ nàng ta, không ngờ nguyên nhân lại đơn giản như vậy, chút oán khí trong lòng ta cũng nhanh chóng biến mất.

Ta đi ra bên ngoài một vòng, chuyện Triều Châu sư tỷ vì chứng minh trong sạch mà mất hết tu vi đã được truyền khắp môn phái, ánh mắt mọi người nhìn ta đều mang theo sự tiếc hận.

Bị ánh mắt thương hại như vậy nhìn vào, ta lại không hề cảm thấy khó chịu, bởi vì Hạ Từ Thanh đã từng nói một câu khiến ta thức tỉnh.

Khi ấy, hắn ta nói: “Ngươi tự coi mình là thiên tài, không thể xuất hiện bất cứ tì vết nào, đương nhiên không chịu được những chuyện như vậy. Nhưng con người chỉ sống một lần trên đời, ai mà chẳng phạm sai lầm, làm gì có ai không vấp ngã? Bây giờ ngươi cứ coi bản thân là một người bình thường, vậy thì chuyện này chẳng có gì to tát cả.”

Ta rất tán thành, ngày đó ta ăn hẳn mấy tô cơm.

Vì linh lực của ta không còn, ta không thể tiếp tục tích cốc được nữa, phải dựa vào Hạ Từ Thanh mới có thể ăn no.

Ăn xong, ta trịnh trọng cảm ơn hắn ta, sau đó lấy một con Kim Ngư trong Nạp Linh giới chỉ ra, đưa cho hắn ta: “Đây là bảo vật của Lý Ngư Châu chúng ta, sau này nếu ngươi cần ta giúp đỡ thì cứ cầm cái này đến là được, đừng tùy tiện đưa cho người khác.”

Hạ Từ Thanh nở nụ cười: “Sao ta thấy bên hông Kiếm Quân cũng có một cái, trông còn đẹp hơn con của ta nữa?”

Ta bối rối gãi đầu: “Đó là do ta bị ma xui quỷ khiến, cái đó của hắn chỉ đẹp thôi, cái ta đưa cho ngươi mới thật sự có tác dụng.”

Hắn ta không nói gì, mở quạt ra phe phẩy.

Bình thường, Hạ Từ Thanh rất lạnh lùng, nhưng lúc này, hắn ta bỗng cúi đầu xuống, có một con thỏ béo trắng muốt lăn xuống chân hắn ta, hắn ta duỗi hai ngón tay xách cổ nó lên: “Đây là gì? Nguyên liệu nấu ăn mới à?”

Ta ồ lên một tiếng, vuốt ve con thỏ mấy lần: “Ta muốn ra ngoài lịch luyện, nhờ ngươi chăm nó giùm ta, ta sợ gửi ở chỗ nhị sư huynh thì huynh ấy sẽ ăn thịt nó mất.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.