Trở Về Thời Niên Thiếu Của Chồng Tôi

Chương 27: Thổ Lộ




Tiền Thiên Thiên đi vào. Để tránh nhìn thấy những thứ không nên thấy, cô nheo mắt lại, chuẩn bị rút lui trước nếu có ai khác ở đó.

Sau đó, cô phát hiện bên trong không có ai.

Nhà vệ sinh ở Tam Trung rất sạch sẽ, đặc biệt là các phòng vệ sinh được quét dọn thường xuyên hàng ngày và còn đặt sáp thơm nên không có mùi lạ.

Khúc Thiên Nguyên sẽ không nói dối cô, Tần Việt hẳn đang ở bên trong, Tiền Thiên Thiên nhẹ nhàng bước vào, thấy có vài gian đóng cửa.

Nhưng cô không biết Tần Việt đang ở đâu.

Đúng lúc này, tiếng bật lửa đột nhiên phát ra từ nhà vệ sinh đang yên tĩnh, Tiền Thiên Thiên trong lòng vừa động, nhéo cổ họng phát ra âm thanh thô bạo.

“Việt ca có ở đó không?”

Tần Việt đang núp trong gian vệ sinh châm thuốc lắc, mẹ nó thanh âm này nghe sao lại có vẻ kỳ quái?

Anh đạp cửa: “Gọi Việt ca nhà mày làm gì.”

Tiền Thiên Thiên trong mắt vui vẻ, đi tới ngửi khói, nhăn mũi, lễ phép gõ cửa.

Tần Việt khó chịu nhất là bị quấy rầy vô cớ, nhất là khi đang hút thuốc, anh kéo mạnh cửa ra ——

“Chết tiệt.”

Trong khi anh đang ngẩn người, Tiền Thiên Thiên ngay lập tức chen vào, đưa ngón trỏ lên miệng, chỉ chỉ sang bên cạnh.

Có một nam sinh bên cạnh dường như đã gọi điện thoại, đột nhiên nghe thấy một giọng nói. Có lẽ là của bạn gái cậu ấy. Mở miệng ra liên nói bảo bối này bảo bối nọ nghĩ rằng tôi không…

Tần Việt: “…”

Mùi khói nặng nề, Tiền Thiên Thiên đưa tay lên trước mũi phẩy phẩy vài cái, sau đó nhìn thẳng điếu thuốc trên tay Tần Việt, anh không chịu nổi, cứng ngắc ném điếu thuốc vào thùng rác.

Mẹ kiếp, làm sao cô ấy có thể vào WC nam vậy!

Chợt nhớ ra điều gì đó, anh nghiến răng nghiến lợi, hạ giọng: “Bên ngoài không có ai?”

Anh không thể tưởng tượng được rằng một đám con trai đang úp mặt vào hố và quay lưng lại với cô, rồi cô lại nhân cơ hội này lẻn vào.

Tiền Thiên Thiên lắc đầu nhanh chóng, vẫn rất tự tin: “Không có người mới dám vào.”

Giọng cô cũng ép xuống rất thấp, căn phòng cách âm vốn dĩ không tốt, khi hai người đứng cùng nhau, không gian càng chật hẹp hơn, Tiền Thiên Thiên thậm chí có thể nghe thấy nhịp tim của Tần Việt.

Hai người nhìn nhau không nói gì.

“Bảo bối, bây giờ anh đang ở trong nhà vệ sinh. Nếu em không tin anh, anh sẽ cho em nghe tiếng xả nước.” Vì vậy, tiếng xả nước vang lên từ gian bên cạnh, “Em nghe thấy không, anh không có lừa em. “

“Anh cũng nhớ em. Chiều nay anh lẻn ra ngoài gặp em ở chỗ cũ. Anh mặc chiếc áo mà em mua cho em, còn em mặc chiếc váy màu vàng đó đi.”

Có thể đầu dây bên kia đang hỏi tại sao, chàng trai bật cười: “Vì em mặc váy này, eo rất thon, rất đẹp.”

Tiền Thiên Thiên: “…”

Tần Việt: “…”

Thấy tên kia nói không ngừng, Tần Việt đột nhiên mắng: “Yêu đương thì đi ra ngoài, đừng có mà ở đây khiến người ta buồn nôn.”

Bên cạnh không có một tiếng động, một lúc sau mới nói: “Việt ca, thực xin lỗi, em ra bây giờ đây.”

Sau đó Tần Việt lại nói: “Còn ai nữa không? Lên tiếng đi.”

Ngoại trừ nam sinh kia, không có ai đáp lại khác, sau khi nam sinh kia rời đi, Tần Việt trầm mặc nhìn Tiền Thiên Thiên: “Cậu muốn làm gì?!”

Tiền Thiên Thiên nhướng mắt, mờ mịt nhìn anh.

Tần Việt không chịu nổi ánh mắt này, anh lùi lại một bước, cố gắng ngồi lên nắp bồn cầu, nhưng không thành công—

Chậm rãi cúi đầu, một bàn tay trắng nõn mảnh khảnh nắm lấy quần của hắn.

Bên tai là giọng nói có chút ủy khuất, lại có chút tức giận của cô: “Tần Việt, tại sao anh lại không thích em?”

Tâm tư Tần Việt đều đặt lên bàn tay đố, túm cái gì không túm, tại sao phải túm quần lấy anh?!

Nhịp tim tăng nhanh không kiểm soát được, anh rõ ràng phải ném cô đi mới phải.

Còn có, rõ ràng biết rõ rồi còn cố tình tới hỏi anh.

Ai quy định rằng nếu cô thích anh thì anh cũng phải thích cô?

Anh hung dữ hét lên: “Buông quần của lão tử ra.”

“Em không.” Tiền Thiên Thiên siết chặt hơn, bước về phía trước, so với anh còn hung dữ hơn, “Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em!”

Đôi mắt cô sáng như có lửa đốt, bóng dáng của anh được phản chiếu ở bên trong.

【Đinh! Độ hảo cảm của Tần Việt với cô +10. 】

???

Tiền Thiên Thiên sửng sốt.

Tần Việt: “Buông Lão Tử ra trước rồi lại nói, lôi lôi kéo kéo để làm gì thế không biết.”

Tiền Thiên Thiên reong lòng vừa động, buông ra quần anh ra, thay vào đó dũng cảm nắm lấy tay anh.

Tần Việt trầm mặc không nó gì.

Hệ thống nói: 【Đinh! Độ Hảo cảm của Tần Việt đối với cô 30. 】

Tiền Thiên Thiên: “!!!”

Cô đang suy nghĩ xem có nên trực tiếp hôn anh hay không.

“Cậu… không phải nói không yêu sớm sao.” Ánh mắt Tần Việt mơ hồ, cũng không nắm lại tay Tiền Thiên Thiên, nhưng cũng không từ chối. Bàn tay còn lại ở phía sau, anh đã lặng lẽ nắm chặt thành nắm đấm.

Anh chăm chú nhìn cô: “Hiện tại cậu muốn đổi ý à.”

Tiền Thiên Thiên mơ hồ hiểu được cách tăng độ hảo cảm, cô chớp chớp đôi mắt to, cô quyết định từ bây giờ chuyển từ “đuổi” thành “đánh”, cô nghiêng đầu và nói một cách thoải mái hào phóng: “Yêu sớm với người khác thì không được. Nhưng nếu là với anh, điều đó không quan trọng, có em ở đây, em có thể đốc thúc anh học tập. “

“Chúng ta cùng học, cùng học đại học, làm việc sau khi tốt nghiệp, rồi kết hôn…” Cô đếm trên đầu ngón tay, “Anh không thấy cái này đẹp sao?”

Ánh mắt Tần Việt xẹt qua, lòng bàn tay nóng rực: “Như vậy mà đã muốn làm vợ tôi rồi à?”

Tiền Thiên Thiên mỉm cười, dứt khoát nói: “Đương nhiên.”

Tần Việt thanh âm trong cổ họng, vừa định nói, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo là một giọng nói: “Tần Việt có ở đó không?”

Đó là Tào Da.

Tần Việt theo phản xạ kéo Tiền Thiên Thiên vào lòng, rồi bịt miệng cô lại.

Tiền Thiên Thiên:???

“Làm sao vậy?” Tần Việt lười biếng đáp.

Tào Da nghiêm giọng: “Em lập tức đên văn phòng của thầy, có chuyện rất quan trọng.”

Tào Da rời đi, Tần Việt buông Tiền Thiên Thiên ra, nhẹ nhàng vươn tay nhéo nhéo mặt cô: “Lão tử ra ngoài trước, sau đó sẽ gửi tin nhắn cho cậu để cậu ra ngoài, lúc đó mới được đi ra, có nghe hay không?.”

Tiền Thiên Thiên gật đầu.

Anh buông cô ra để mở cửa, Tiền Thiên Thiên nắm lấy áo của anh, cố chấp nhìn anh, thay đổi phương thức hỏi: “Vậy anh có thích em không?”

“Cậu là heo à?” Tần Việt cáu kỉnh, đưa tay lên xoa đầu cô, sau đó bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Khi rời đi, hệ thống lại vang lên một tiếng “đinh”, độ hảo cảm tăng lên 10.

Tiền Thiên Thiên mỉm cười hài lòng, không mở cửa cho đến khi nhận được tin nhắn từ Tần Việt.

Với tốc độ này, sẽ không mất nhiều thời gian để đạt được 100% độ hảo cảm rồi!

****

Tần Việt cảm thấy mỹ mãn mà cười, vào phòng làm việc, Tào Da đã ngồi vào chỗ của mình, hiếm khi lễ phép chào hỏi: “Thầy Cao, có chuyện gì sao?”

Tào Da kêu anh ngồi xuống đối diện, nhìn anh rồi ngập ngừng nói.

Niềm vui trong mắt Tần Việt dường như biến mất, “Có chuyện gì thì nói thẳng.”

“Chính là…” Đại sư Cao xoa xoa tay. “Vừa rồi cha em gọi điện thoại cho thầy.”

Tần Việt sắc mặt lập tức chìm xuống, vừa nhấc bước liền muốn rời đi.

Tào Da vội vàng một hơi nói xong: “Ông ấy nói là bà của em vô tình ngã ở nhà, đã được đưa đến bệnh viện, tình hình…”

“Tình hình thế nào?” Tần Việt hỏi từng chữ.

Tào Da thở dài: “Tình huống không tốt lắm.”

***

Tiền Thiên Thiên vẫn luôn đợi Tần Việt trở về, nhưng đến hết giờ nghỉ trưa mà Tần Việt vẫn chưa trở về, cô gửi mấy tin nhắn như đá chìm dưới đáy biển vậy, không có hồi âm.

Cô há hốc mồm.

Đừng mà.

Tình cảnh trong nhà vệ sinh sinh động như vậy, độ hảo cảm còn tăng lên, sao đột nhiên lại lạnh nhạt như vậy.

“Tần Việt đã đi đâu?” Tiền Thiên Thiên vội vàng hỏi Khúc Thiên Nguyên khi thấy cậu ấy đi chơi bóng về.

“Cậu không biết sao?” Khúc Thiên Nguyên đổ mồ hôi nói.

Tiền Thiên Thiên gật đầu.

Khúc Thiên Nguyên: “Vậy thì tớ lại càng không biết.”

Cho đến khi tiết học buổi chiểu kết thúc, Tần Việt vẫn không trở về, điện thoại cũng không nhận được hồi âm của Tần Việt, Tiền Thiên Thiên không thể ngồi yên, trực tiếp gọi điện thoại, truyền đến chính là tiếng tắt máy.

Sau khi suy nghĩ, Tiền Thiên Thiên đến văn phòng tìm Tào Da —— sau khi Tần Việt đi gặp thầy chủ nhiệm liền không có tin tức gì, thầy chủ nhiệm hẳn là biết tình hình.

“Em đang tìm Tần Việt?” Tào Da có chút kinh ngạc nhìn Tiền Thiên Thiên nghi hoặc.

Tiền Thiên Thiên khéo léo nói: “Tần Việt gần đây có nhờ em dạy kèm. Em muốn đưa cho cậu ấy một vài đề toán, nhưng em không tìm được cậu ấy, cho nên em muốn hỏi thầy, có phải cậu ấy xin nghỉ phép không?”

Đối mặt với đứa trẻ tốt bụng giành được danh dự cho lớp mình, Tào Da cũng không nghĩ ngợi nhiều, ông cũng nghe nói ​​không ít học sinh trong lớp cũng hỏi bài Tiền Thiên Thiên, nhưng chuyện này liên quan đến chuyện riêng của Tần Việt. Tào Da chỉ nói: ” Nhà em ấy có chuyện nên xin nghỉ phép. “

Trong lòng Tiền Thiên Thiên cảm thấy căng thẳng.

Buổi chiều tan học, cô không bắt xe buýt về nhà, tiện thể nhắn tin cho cha Tiền, nói là đi mua tài liệu học tập, sau đó gọi một chiếc taxi, đi thẳng đến nhà Tần Việt.

Quen cửa quen nẻo ở chỗ bảo vệ đăng ký, Tiền Thiên Thiên chạy vào, bấm chuông cửa, một lúc sau cũng không có ai mở cửa.

Lại gọi di động thì vẫn cứ tắt máy.

Tiền Thiên Thiên hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại, cô đợi ở cửa một lúc, sau đó rời đi và đến quán net Ám Dạ mà cô đã ghé thăm lần trước.

Những người bạn đó của Tần Việt đều đã quên mất cô, vừa nhìn thất cô gái xinh đẹp đi tới, huýt sáo ầm ĩ.

Tiền Thiên Thiên bước đến quầy thu ngân mặt không chút thay đổi, Anh Hói đang chơi game, vẫn nhớ đến cô: “Tiểu Thiên Thiên, này, đến đây một mình sao? Tiểu Việt đâu? Không đi cùng em à?”

Tiền Thiên Thiên: “Tần Việt có qua đây chưa?”

Anh hói nhướng mày: “Cãi nhau à?”

“Không có, chỉ là hỏi một chút.” Tiền Thiên Thiên cười, “Em đi trước đây, tạm biệt.”

Không đợi anh hói lên tiếng, Tiền Thiên Thiên đã nhanh chóng chạy ra khỏi quán net, có người ồn ào, bị anh hói mắng cho một câu, lập tức thành thật.

Tiền Thiên Thiên đi trên phố, có chút sững sờ, trời cao bao la, không liên lạc được với Tần Việt, cô không biết tìm anh ở đâu.

Nghĩ nghĩ, một cái tên xuất hiện trong đầu – bà nội Tần!

Cô trở về lâu như vậy, biết chuyện thời thiếu niên của Tần Việt, anh đã lừa cô rất nhiều, nhưng nhiệm vụ cảu cô là giành được độ hảo cảm của Tần Việt, còn lại là phụ.

Vì vậy, cô không biết về cha Tần, mẹ Tần hay bà nội Tần, nếu theo lời của thầy chủ nhiệm, trong nhà của Tần Việt xảy ra chuyện mà hiện tại không liên lạc được với anh, hẳn là ở nhà khác.

Chỉ là chuyện gì đã xảy ra khiến Tần Việt phải tắt điện thoại và cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài.

Anh không nghĩ tới, cô sẽ lo lắng à.

Tiền Thiên Thiên chán nản đá tảng đá nhỏ bên đường, trời càng ngày càng tối, ngẩng đầu nhìn thấy mây đen tụ lại, gió nổi lên, đây là sắp có bão đến.

Không có ô trong cặp, tóc Tiền Thiên Thiên tung bay trong gió, quyết định về nhà trước. Đúng lúc này, điện thoại trong túi cô rung lên, vừa lấy ra thì sửng sốt: Tần Việt gọi đến!

“Tần Việt, anh ở đâu?”

“Em ở đâu?”

Hai người nói đồng thời, Tiền Thiên Thiên nhìn lại ven đường: “Em đang ở trạm dừng xe buýt bên cạnh quán net Ám Dạ.”

“Đợi ở đó.”

Tần Việt cúp điện thoại.

Trời càng ngày càng tối, những hạt mưa nặng hạt rơi xuống, Tiền Thiên Thiên đứng dưới biển báo dừng xe buýt, dựa vào nóc biển báo dừng để trốn mưa. Trong thời gian đó, Cha Tiền gọi điện và nói rằng sẽ phái xe đến đón cô, cô đã nói dối để ngăn Cha Tiền.

Mưa to như trút nước, người đi đường vội vã bước đi, Tiền Thiên Thiên cố gắng lùi vào trong, gió lớn cùng với mưa to, khoảng cách này không đủ để cô đứng, nhưng lúc này, cô không thể chạy đến quán net được, cô chỉ có thể ôm chặt lấy cặp sách, cố gắng không để mưa rơi trên người, chờ Tần Việt đến.

Sau hơn mười phút, trước mặt ù ù một tiếng, một chiếc xe máy dừng lại, Tần Việt xuống xe với thân thể ướt đẫm, “Em là đồ ngốc sao? Không biết chờ trong quán net à?”! “

Tiền Thiên Thiên: “… Lúc em muốn đi, mưa đã to rồi, em không thể đi được.”

“Sao lại không mặc áo mưa?” Tiền Thiên Thiên cảm thấy đau khổ khi nhìn thấy anh ướt sũng, sau đó lại thấy mắt anh đỏ hoe.

“Có chuyện gì vậy?” Cô vươn tay kéo anh.

“Đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích.” Tần Việt chạy vào trong màn mưa, một lúc sau mới trở lại, trong tay cầm áo mưa, quấn quanh đầu Tiền Thiên Thiên, “Lên xe cùng anh đi đến một chỗ.”

Mưa tạt vào áo mưa phát ra tiếng lộp bộp, Tiền Thiên Thiên lớn tiếng nói: “Cùng nhau mặc đi.”

Tần Việt phớt lờ cô, dung ống tay áo lau chỗ ngồi phía sao, nâng eo Tiền Thiên Thiên rồi đặt cô lên.

“Ôm chắc vào.”

Xe máy gầm rú một cái liền đến một cái bệnh viện, Tần Việt đưa Tiền Thiên Thiên vào bệnh viện, nhanh chóng đi vào một phòng bệnh.

Trong phòng bệnh có rất nhiều người, Tiền Thiên Thiên không kịp nhìn kỹ, Tần Việt đã dẫn cô đến bên giường, nói với bà lão yếu ớt hơi thở mỏng manh trên giường: “Bà ơi, cháu dâu của bà tới rồi.”

~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.