Trở Về Thời Niên Thiếu Của Chồng Tôi

Chương 22: Đi Chùa




Ngày hôm sau, hẹn Lâm Khả đến chùa, Tiền Thiên Thiên gọi cho Tống Sơ Nghiên.

Mặc dù cô đã từng có nhiều bạn nhưng Tống Sơ Nghiên là người bạn tốt nhất. Giờ cô biết Lâm Khả, vừa vặn có thể giới thiệu họ với nhau. Họ sẽ có thể thân thiết.

Quả nhiên, Tống Sơ Nghiên và Lâm Khả là những người nhiệt tình và rộng rãi, hai người vừa gặp đã như người quen.

“Ba người chúng ta kết bái đi, kết nghĩa kim lan. Từ nay có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu.” Tống Sơ Nghiên đột nhiên phát ra ý tưởng, “Tớ sinh trước tháng các cậu, các cậu phải gọi tớ là đại tỷ!” “

Tiền Thiên Thiên: “…”

Lâm Khả: “…”

Nhìn thấy đề nghị của mình bị hai người từ chối, Tống Sơ Nghiên chẹp miệng: “Các cậu không giả bộ phối hợp một tí được sao.”

“Không, tớ không muốn ngu ngốc như vậy.” Tiền Thiên Thiên biết tính cách của Tống Sơ Nghiên nói gió thành mưa, sợ cô ấy sẽ kéo mình quỳ xuống đất kết bái, chạy nhanh về phía trước.

Ba cô gái vừa đi vừa đùa giỡn, Tiền Thiên Thiên chạy ở phía trước, nhìn lại hai người bạn đằng sau, cô không khỏi mỉm cười, tuổi trẻ thật tốt.

Cảm xúc này còn chưa cảm thán xong, một giọng nói vang lên từ xa: “Tiền Thiên Thiên!”

Sau đó chiếc taxi dừng lại trước mặt cô, Lục Đạt Tây từ trên nhảy xuống, rất khó chịu nói: “Sao cậu không trả lời cuộc gọi của tôi?”

“Tôi không nghe thấy.” Tiền Thiên Thiên không hiểu sao, “Tại sao cậu lại ở đây?”

Lập Dương tuy là một trường trung học quý tộc nhưng cũng là một trường trung học trọng điểm, quản lý của trường rất nghiêm ngặt, không giống những trường khác, Lập Dương một tháng cho ra khỏi trườn một lần.

Muốn ra khỏi trường thì phải xin nghỉ.

Sắc mặt Lục Đạt Tây có chút khó coi: “Không hoan nghênh tôi à.”

“Không.” Tiền Thiên Thiên có chút bất lực, cô nhớ trước đây Lục Đạt Tây rất dễ thương, nhưng hiện tại tính tình có chút bất định.

“Thiên Thiên, cậu ta là ai?” Lâm Khả và Tống Sơ Nghiên bắt kịp, tò mò mà nhìn Lục Đạt Tây, trong ánh mắt lấp lánh như vì sao.

Quái, đây không phải là kiểu trai đẹp được miêu tả trong truyện tranh và tiểu thuyết sao!

Thật đáng yêu, muốn sờ một chút.

Lục Đạt Tây đã từng nhìn thấy nhiều ánh mắt như vậy rồi, đối Lâm Khả quát lớn, “Nhìn cái gì mà nhìn!”

Lâm Khả: “…”

Tiền Thiên Thiên quay sang nhìn nói: “Cậu ấy là bạn của tôi, gọi chị đi.”

Lục Đạt Tây: “…”

Chị gái nhà cậu đấy.

Mặt cậu trở nên tồi tệ hơn.

“Là em trai Tây Tây à.” Tống Sơ Nghiên cười nói, “Mau mau, gọi chị đi.”

Khi Lục Đạt Tây và Tiền Thiên Thiên học cùng một trường cấp 2, thích dính bên cạnh cô ấy, Tống Sơ Nghiên cũng biết rõ cậu ta.

Thời điểm đó, người ta vẫn đồn rằng Tiền Thiên Thiên và Lục Đạt Tây đang yêu nhau, mãi đến khi Tiền Thiên Thiên mới công khai rằng cậu ấy là em trai của mình.

Lục Đạt Tây nghiến răng, đột nhiên bình tĩnh lại, nói: “Tống Sơ Nghiên, có tin hay không, tôi kéo Sủi Cảo đi tán gái.”

Tống Sơ Nghiên: “…”

“Cậu dám!” Tống Sơ Nghiên nhảy dựng lên, như giẫm phải cái đuôi của nàng, “Tiểu tử nhà cậu đã lâu không gặp, liền cứng cánh. Tuổi còn nhỏ đã học mấy cái không tốt rồi, để tôi thay Thiên Thiên dạy cho cậu một bài học. “

Lâm Khả: “???”

“Cậu ấy là em trai của tớ, Lục Đạt Tây.” Sau lời giải thích của Tiền Thiên Thiên, Lâm Khả hiểu ra, “Thiên Thiên, em trai của cậu thật đẹp trai, nếu lên cấp ba cậu ấy nhất định sẽ được danh hiệu giáo thảo của trường.”

Tiền Thiên Thiên nghi hoặc: “Tần Việt không phải là giáo thảo sao?”

Lâm Khả nói: “Ai dám gọi hắn là giáo thảo, chắc không muốn sống nữa.”

Tiền Thiên Thiên: “…”

“Đừng đuổi theo! Thật phiền phức, đừng nghĩ cậu là con gái mà tôi không dám đánh lại!”

Tống Sơ Nghiên nhướng mày: “Đánh đi.”

Cách giáo dục của Lục Đạt Tây từ nhỏ đến lớn là: Con trai thì có thể tùy tiện đánh nhưng tuyệt đối không được động thủ với con gái.

“Tiền Thiên Thiên.” Cuối cùng cậu lấy Tiền Thiên Thiên làm lá chắn, “Cậu cứ để cho cô ta bắt nạt tôi như vậy, lương tâm của cậu ở đâu?!”

“Được rồi, được rồi, đừng náo loạn nữa, chùa Thanh Âm đang ở ngay trước mặt. Đừng nháo lên nữa, tránh cho Phật tổ trách phạt.” Eo của Tiền Thiên Thiên bị tay của Lục Đạt Tây ôm chặt, vội duỗi tay muốn kéo ra.

Lâm Khả đồng ý: “Được, được, đừng quấy rầy Phật Tổ, Nghiên Nghiên, cậu ấy là em trai, nhừng cậu ấy trước đi.”

Lục Đạt Tây ghét bỏ nhìn cô một cái, không nói lời nào, cũng không có buông tay trên eo Tiền Thiên Thiên ra.

Tiền Thiên Thiên vài lần không động đậy, trước đây cô cảm thấy rất thân thiết với Lục Đạt Tây và cũng không nghĩ rằng có chuyện gì, nhưng hiện tại cô đã có chồng, cho dù Lục Đạt Tây là em trai thì cô cũng nên tránh tiếp xúc thân mật.

“Đạt Tây.” Tiền Thiên Thiên nói, “Cậu ôm đau tôi.”

Sau đó Lục Đạt Tây mới buông cô ra, Tiền Thiên Thiên ném cặp sách cho cậu: “Cậu đã là đàn ông rồi, nếu như vậy, tiện thể cầm cặp của chúng ta đi.”

Nói để thống báo cho hai người bạn.

Lục Đạt Tây nhìn hai người, uy hiếp: “Nếu có can đảm thì giao cho tôi.”

Lâm Khả lắc đầu: “Túi của tớ không nặng, tớ sẽ tự mình xách.”

Tống Sơ Nghiên vừa “chiến đấu” một trận với cậu ta, đã biết tên nhóc này cực kỳ phúc hắc, lại có lúc lầy lội, chỉ có Tiền Thiên Thiên mới dám giễu cợt nên vội lắc đầu.

Lục Đạt Tây tự đeo túi lên người: “Đi thôi.”

Một hàng ba người trở thành một hàng bốn người.

“Việt ca, đi, sao anh lại không đi nữa rồi?” Khúc Thiên Nguyên có chút khó hiểu, “Bên kia làm gì có cái gì, anh đang nhìn cái gì vậy.”

Tần Việt cười lạnh một tiếng, xoay người trở về, Khúc Thiên Nguyên sửng sốt: “Anh không đi sao? Mẹ em hôm nay đặc biệt hỏi em xin bùa bình an hộ mệnh, nói hôm nay là ngày tốt, cầu bùa bình an. Nếu em không lấy lại được thì sẽ bị đánh. “

Tần Việt cũng không quay đầu lại, Khúc Thiên Nguyên gãi đầu, hoàn toàn không biết tình huống này ra sao.

Mẹ cậu đã vô tình cắt vào tay khi nấu ăn tối qua, bố cậu cũng không may bị ngã nên hôm nay bảo cậu đến chùa Thanh Âm để xin một lá bùa bình an. Khúc Thiên Nguyên không muốn làm điều ngu ngốc như vậy, nhưng cậu không thể chống cự trước cường quyền, không còn lựa chọn nào khác ngoài lôi kéo Tần Việt lại đi cùng.

Cậu của Khúc Thiên Nguyên đưa họ đến đây, vừa bước xuống xe được hai bước, sắc mặt đột nhiên thay đổi, Khúc Thiên Nguyên nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra nguyên do.

Sau vài giây, Tần Việt lại quay lại, đút tay vào túi quần nói: “Đi.”

Khúc Thiên Nguyên: “???”

*****

Vừa bước vào chùa, Tống Sơ Nghiên và Lâm Khả đã vội cầu nhân duyên, bị ảnh hưởng, Tiền Thiên Thiên cũng muốn cầu nhưng Lục Đạt Tây ở bên cạnh cô như kẹo dính nên đành phải kìm lại, chuẩn bị tìm cơ hội để thực hiện.

“Cậu không đi à?” Lục Đạt Tây phi thường không có nhãn lực mà hỏi.

Tiền Thiên Thiên liếc cậu một cái: “Không đi, cậu tự mà đi đi.”

Lục Đạt Tây trợn tròn mắt: “Nếu tôi đi, cậu ở đây chờ.”

Nói xong buông Tiền Thiên Thiên ra.

Chùa Thanh Âm có mấy chỗ xin quẻ, thấy thế, Tiền Thiên Thiên đi vòng qua chỗ khác, thấy ba người kia không có nhìn vào đây nên vội hỏi đại sư ngồi trên nệm.

Vừa đúng đúng có một người xin quẻ rời đi.

Nhìn vẻ mặt nhân từ của đại sư, Tiền Thiên Thiên đột nhiên không biết nên hỏi cái gì.

Hỏi chuyện nhân duyên? Cô biết rồi.

Khi nào thì Tần Việt sẽ sống lại? Hiện tại Tần Việt đang sống tốt ở đây.

Cô do dự: “Đại sư, cháu muốn hỏi mà cháu yêu nhất, khi nào thì trở về.”

Đại sư nhướng mi nhìn cô, một lúc sau mới cầm lấy ống hồ lô: “Lắc hồ lô trước đã.”

Tiền Thiên Thiên ngoan ngoãn làm, lắc một hồi rồi lắc, một que rơi ra, cầm lên, phát hiện trên đó không có một chữ nào.

Tiền Thiên Thiên: “…”

Loại đồ vật này kém cỏi như vậy à???

Cô nhìn đi nhìn lại, cuối cùng cũng không hiểu được, đành đưa quẻ cho đại sư, đại sư không nhìn quẻ, chỉ nhìn cô nói một câu ý vị thâm trường: “Cháu nghĩ thì nó là như thế, vẫn luôn ở bên cháu.”

Tiền Thiên Thiên:!!!

Đưa tiền xong, Tiền Thiên Thiên đứng dậy suy nghĩ về lời nói của đại sư, nhất thời cảm thấy đối phương có vẻ thực sự có năng lực, một lúc lại cảm thấy có thể bị lừa. Cô rút được quẻ trăng, nhưng ông ấy chỉ nói một lời với cô.

Tôi luôn cảm thấy có chút không thực và trống rỗng, Tiền Thiên Thiên nghĩ về nó, cúi đầu bước đi, trong phút chốc lạc lõng, không chú ý, va phải ai đó.

“Xin lỗi, tôi không…” ngẩng đầu, giọng nói dừng lại, kinh ngạc trợn to hai mắt, “Tần Việt, sao anh lại ở đây?!”

Hôm qua cô nói với anh rằng hôm nay cô sẽ đến chùa Thanh Âm với Lâm Khả, vốn dĩ cô muốn mời anh, nhưng nghĩ rằng Lâm Khả sợ anh nên cô đành thôi.

Tần Việt xuất hiện ở đây là vì cô sao?

Chắc chắn là như vậy!

Tần Việt nhàn nhạt liếc cô một cái, sau đó xoay người rời đi: “Tôi đến với Khúc Thiên Nguyên, cậu ấy xin bùa bình an cho cha mẹ.”

Ánh sáng trong mắt cô mờ đi rất nhiều, Tần Việt đột nhiên hối hận khi nói ra lời này, nhưng để anh thừa nhận là điều không thể, thấy cô không nói gì, anh đành phải giả vờ vô tình nói: “Cậu không ở đây với Lâm Khả sao, tại sao lại chỉ có một mình? “

Giọng của Tiền Thiên Thiên trở nên có chút buồn: “Bọn họ đi xin quẻ rôi.”

Tần Việt: “Bọn… Nhóm?”

Tiền Thiên Thiên: “Bạn thân khác của em, Nghiên Nghiên, cũng đã đến. Anh đã gặp cậu ấy rồi, chính là nữ sinh hôm đó đi cùng với ưm, còn có em trai em, anh cũng đã gặp cậu ấy.”

“Ồ.” Tần Việt nói, “Con khổng tước đực có cái đuôi sắp bay lên trời?

Tiền Thiên Thiên: “???”

Cô chưa kịp phản ứng, Lục Đạt Tây đã chạy tới.

“Tiền Thiên Thiên! Tôi đã nói cậu chờ ở chỗ đấy, sao lại chạy xa như vậy.”

Vừa tới gần đã nhìn thấy Tần Việt, Lục Đạt Tây liền nhận ra anh ta, sắc mặt thay đổi, đột nhiên nắm lấy vai Tiền Thiên Thiên, cằm hơi nâng lên, “Ai đây?”

Tần Việt híp mắt không nói, sau đó tiến lên một bước, Lục Đạt Tây sắc mặt tối sầm lại, tức giận xẹt qua mắt cậu, bởi vì cậu phát hiện người trước mặt này thật ra cao hơn mình một chút.

Phải biết rằng, chiều cao 1m81 mét của Lục Đạt Tây đã là một trong những người cao nhất ở trường.

Chênh lệch chiều cao như vậy khiến cậu có cảm giác khí thế của mình hoàn toàn bị đối phương bóp chết.

“Em trai.” Tần Việt vỗ vỗ vai cậu, “Sữa còn chưa uống xong thì về nhà uống đi, đừng làm gì cũng phải đi theo chị gái nữa, nhớ đấy.”

Dứt lời, nghênh ngang mà đi.

Lục Đạt Tây tức giận đến sắp nổ tung, từ nhỏ đến giờ chưa có ai dám nói với cậu như thế này. Đúng lúc này, Tiền Thiên Thiên kéo tau cậu ra, vội vàng đuổi kịp Tần Việt.

!!!

Tiền Thiên Thiên đuổi theo không được, ngay lúc Tần Việt xoay người rời đi, tiếng “Đinh” quen thuộc lại ập đến, độ hảo cảm của Tần Việt dành cho cô chỉ trong tích tắc là -30.

Vào lúc đó, cô vô cùng chắc chắn rằng Tần Việt đang ghen!

Đây hẳn là một điều đáng mừng, nhưng -30 giống như một quả bom hẹn giờ treo lơ lửng trước mắt, nếu không loại bỏ nó thì làm sao cô có thể an tâm được.

Tần Việt không đi nhanh, dường như cố ý đi chậm lại, vừa định đuổi kịp Tần Việt, một cậu bé đột nhiên chạy tới từ bên cạnh, cậu ta rất nhanh, trên tay còn cầm một chiếc ván trượt, đầu ván trượt hướng về Tiền Thiên Thiên.

Nghe thấy động tĩnh, Tần Việt quay người lại, đồng tử co rút lại, lại muốn kéo Tiền Thiên Thiên nhưng không kịp rồi, vì thế anh sải rộng tới, cầm lấy cổ áo sau của cậu bé, nâng cậu bé lên.

Đứa nhỏ đột nhiên bị nhấc lên: “???”

******

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.