Trở Về Thời Niên Thiếu Của Chồng Tôi

Chương 1: Trở Về




Tiền Thiên Thiên mang tâm tình nặng trĩu đi đến căng tin, khi đến nơi, phát hiện trong căn tin có bán đồ uống, trong lòng không khỏi rung động.

Đánh nhau rất mệt mỏi, cô nên đưa một ít nước không?

Vì vậy, có lý do để quang minh chính đại đến rừng cây nhỏ.

Tiền Thiên Thiên cầm thẻ ăn, chạy đến bên cửa sổ ngọt ngào nói: “Dì ơi, cháu muốn một hộp Coca.”

Tần Việt thích uống Coca.

Dì hơi ngạc nhiên khi thấy vóc dáng nho nhỏ của cô: “Một hộp, một mình cháu bê à?”

Là một người luyện Taekwondo, sao có thể không có chút sức lực, Tiền Thiên Thiên vung tay lên, hùng hổ nói: “Dì không phải lo lắng, cháu rất khỏe, không có vấn đề gì.”

Sau khi quẹt thẻ, dì ấy đẩy ra một hộp Coca.

Tiền Thiên Thiên: “…”

Một hộp Coca không phải 12 chai à? Sao có thể là 28 chai!

Đối diện với ánh mắt ân cần của dì ấy, Tiền Thiên Thiên không còn cách nào khác đành phải ôm Coca và mỉm cười cố làm ra vẻ thoải mái.

“Làm tốt lắm.” Dì ấy giơ ngón tay cái lên cho Tiền Thiên Thiên, rồi lo lắng nói: “Bạn học à, cháu làm được không?

Tiền Thiên Thiên nghẹn nói ra một từ: “… Được!”

Nhà ăn giờ này đang là lúc cao điểm, có rất nhiều người, Tiền Thiên Thiên tránh đám đông, một bên di chuyển như con rùa nhanh chóng đi ra bên ngoài nhà ăn, một bên lo lắng rất nhiều vấn đề.

Rừng cây nhỏ ở đâu? Có xa lắm không? Cô phải ôm một hộp Coca như này thì đi tìm như thế này đây? Tại sao cô không mua một chai mà lại mua một hộp!

Đầu óc bị tiểu lão công làm cho hồ đồ rồi.

“Đó không phải là Tiền Thiên Thiên sao?” Tần Việt dẫn đầu một nhóm người đi vào từ lối vào khác của căng tin, Khúc Thiên Nguyên chân dài vượt qua đám đông. Nhìn thấy Tiền Thiên Thiên, cậu rất vui. “Cô ấy ôm một hộp coca lớn như vậy để làm gì thế?”

“Ôm cả một hộp Coca có thể dễ dàng như vậy, sức lực cũng khá mạnh nha.” Một nam sinh nói, “Thảo nào biết Taekwondo, cô gái này có sức lực thật mạnh.

Tần Việt không chút để ý mà nhìn qua, hai giây sau mới nói: “Nhìn không ra cô ấy đang giả vờ thư thái à.”

“Sao có thể.” Khúc Thiên Nguyên vẫn nhớ rõ cảnh Tiền Thiên Thiên đánh gục cậu, “Đừng coi thường người ta.” Bất kể như thế nào, cô ấy cũng là thích mình, phải che chở.

Tần Việt nhướng mày: “Tin hay không, cô ấy có thể ném Coca xuống đất nếu không thể ra khỏi nhà ăn.”

Khúc Thiên Nguyên: “Nếu cô ấy không ôm được, sao cô ấy lại mua một cái hộp lớn như vậy, không tin.”

Tần Việt: “Cá không?”

Khúc Thiên Nguyên tràn đầy tự tin: “Nếu tớ thắng, phải đưa chiếc xe máy của nhau cho đối phương lái trong vòng một tuần.”

Tần Việt câu môi: “Một tháng.”

Khúc Thiên Nguyên: “Chết tiệt, tại sao tớ là một tuần còn cậu là một tháng?”

Một nhóm người đứng yên nhìn Tiền Thiên Thiên ôm thùng Coca, khi Tiền Thiên Thiên còn cách lối ra căng tin khoảng hai mét, cô ấy đột ngột dừng lại.

Khúc Thiên Nguyên trong lòng nâng lên, thầm hoan hô, cổ vũ.

Đầu của Tiền Thiên Thiên quay thẳng về phía họ, và giây tiếp theo, chiếc hộp coca đang cầm rơi xuống đất, sau đó người cũng ngồi trêи mặt đất.

“F*ck, chắc là rơi trúng chân rồi.” Khúc Thiên Nguyên sải bước tới.

Tần Việt cau mày, không muốn đáp lại, dừng lại, nói: “Các cậu đi trước đi.” Anh sẽ đi theo sau.

Tiền Thiên Thiên không ngờ rằng Tần Việt sẽ xuất hiện trong nhà ăn vào lúc này, vào lúc này, không phải đi vào rừng câu nhỏ sao, nhanh như vậy?

Cô nhất thời khϊế͙p͙ sợ, hơn nữa cánh tay của cô đang bị đau, ngay khi sức mạnh trong tay cô bị nới lỏng, hộp Coca rơi xuống xuống, và một cơn đau thấu tim phát ra từ ngón chân cái.

“Tiền Tiền Tiền, rơi ở chỗ nào rồi? Đau ở đâu? Có sao không?” Khúc Thiên Nguyên muốn giúp Tiền Thiên Thiên, thấy mắt Tiền Thiên Thiên đỏ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cậu không dám nhúc nhích một lúc.

Tiền Thiên Thiên thở hổn hển, nói ra từng chữ: “Tên tớ là Tiền …Thiên …Thiên.”

“Được rồi, được rồi.” Khúc Thiên Nguyên mặt tái mét nói, “Nếu không để tớ cõng cậu đến phòng y tế nhé?

Tiền Thiên Thiên lắc đầu hỏi: “Cậu không đi ra rừng cây nhỏ à?”

Khúc Thiên Nguyên nghĩ đến điều đó, cô vẫn đang quan tâm đến mình, cảm động không thôi: “Đi, nhưng mấy thằng cháu nhãi ranh lớp 4 đó đều bị dọa đến sợ hãi. Đánh vài lần thì bỏ chạy, xong việc liền đi đến đây ăn.”

Tiền Thiên Thiên nhìn về phía sau, Tần Việt hai tay đút túi đi tới, ánh mắt đối diện với cô, lập tức nhìn lướt qua chân cô: “Đau ở chỗ nào?”

Dứt lời, tiểu cô nương trước mặt liền khóc huhu.

Tần Việt: “…”

Tiền Thiên Thiên với khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn hắn, kêu một tiếng, “Đau.”

Thường ngày nếu chẳng may cô bị đau, Tần Việt sẽ luôn tìm mọi cách để chuyển hướng chú ý của cô, rõ ràng người trước mặt là chồng cô, nhưng bây giờ anh lại nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ và lạnh lùng.

Dưới sự kϊƈɦ thích của sự đau đớn, Tiền Thiên Thiên không kìm được nước mắt.

“Đau ở chỗ nào?” Khúc Thiên Nguyên lo lắng nói, “Là chân sao?

Tiền Thiên Thiên gật đầu, cúi đầu, lấy mu bàn tay lau mắt, sắc mặt trắng bệch.

Khúc Thiên Nguyên cẩn thận nhấc chân trái của Tiền Thiên Thiên, làm động tác cởi giày, Tần Việt nói: “Bên kia.”

Khúc Thiên Nguyên:???

Tần Việt đột nhiên ngồi xổm xuống, cởi giày thể thao bên chân phải của Tiền Thiên Thiên.

Tiền Thiên Thiên đang mang một đôi tất thỏ màu hồng trêи chân, cả bàn chân của cô ấy cũng giống như của cô ấy vậy, nho nhỏ, Khúc Thiên Nguyên nghiêng người về phía trước: “Ôi, chảy máu rồi!”

Cô theo bản năng nhìn qua, chiếc tất trêи ngón chân của cô đã thấm đầy máu.

Tiền Thiên Thiên có hội chứng sợ máu, đột nhiên không kịp phòng ngừa, vết máu trêи tất hiện lên ngay trước mắt, hơn nữa đau đớn, trước mắt tối sầm, cái gì cũng không biết nữa.

Khúc Thiên Nguyên kinh hãi: “Đây là đau ngất đi sao? Mau mau mau, đưa đến phòng y tế.”

Nói xong muốn đến bế Tiền Thiên Thiên, thấy động tác của cậu nửa ngày cũng không bế lên được, Tần Việt đẩy cậu ra, trực tiếp ôm Tiền Thiên Thiên bước nhanh ra khỏi nhà ăn, Khúc Thiên Nguyên đành phải đi nhặt giày cho Tiền Thiên Thiên.

Đi được hai bước, thấy Coca nằm một mình trêи đất, liền quay lại vác Coca lên vai và đuổi theo.

“Tần Việt …” Người trong lòng ngực lẩm bẩm một câu, Tần Việt dừng lại, cẩn thận lắng nghe, không còn sót lại chút gì.

Anh nhanh chóng đến phòng y tế, Tần Việt vừa xông vào đã thấy bên trong có hai cô gái, giáo ý đang kê đơn thuốc cho họ, nhìn thấy anh vào thì không nhận ra, chờ tới khi nhận ra họ liền lo lắng đi sang một bên, không dám ho một chút.

Tần Việt đặt Tiền Thiên Thiên lên giường bệnh, Khúc Thiên Nguyên nói với giáo y: “Mau xem cho cô ấy đi, chân bị đập nát rồi.”

Bác sĩ bảo nữ sinh kia uống thuốc rồi rời đi, Khúc Thiên Nguyên thúc giục: “Bác sĩ, nhanh lên, đừng lề mề nữa! Mau đi xem có nghiêm trọng hay không, có bị gãy xương không.”

“…” Bác sĩ là người có kiến thức rộng rãi, cũng không tức giận, đi tới liếc mắt một cái, “Tại sao lại ngất đi?”

“Đau quá,” Khúc Thiên Nguyên nói.

Bác sĩ lắc đầu nói với Tần Việt đang đứng bên giường, “Cởi tất cho cô ấy.”

Tần Việt vẻ mặt “Ngươi mẹ nó sai ai?” Bác sĩ trường nhìn chằm chằm cậu, Khúc Thiên Nguyên xung phong nhận việc: “Em tới, em tới.”

Khúc Thiên Nguyên cận thận làm, nhưng cậu khi đã lớn như vậy, lần đầu tiên cởi tất cho một cô gái, luôn cảm thấy hơi kỳ kỳ, cho nên mãi cũng không cởi ra được.

“Em đến đi đấy đi.” Bác sĩ không chịu nổi nữa đẩy Tần Việt qua, cậu mặt lạnh, sau đó thành thạo cởi tất của Tiền Thiên Thiên ra.

Sau đó, Tiền Thiên Thiên bị đau mà tỉnh.

Tần Việt: “…”

Bác sĩ đến kiểm tra, dùng tăm bông lau sạch máu, nhìn một hồi mới nói: “May mà xương cốt không bị thương, chỉ bị rạn da thôi. Bôi thuốc đi. Mấy ngày này đừng đụng nước.”

Nói xong, đi tới tủ bên cạnh lấy thuốc, bầu không khí ba người xấu hổ không thể giải thích được, Khúc Thiên Nguyên phá vỡ sự im lặng nở nụ cười: “Tiền Tiền Tiền đừng sợ, không sao đâu.”

Tiền Thiên Thiên: “…”

Cô cũng lười giải thích.

Tiền Thiên Thiên liếc nhìn xung quanh, rơi vào thùng rác, ở trêи có một chiếc tăm bông dính máu, cô vội vàng quay đầu lại hít một hơi.

Tần Việt trầm ngâm nhìn thùng rác, đột nhiên nói: “Cậu sợ máu à?”

Tiền Thiên Thiên đáng thương gật đầu.

Tần Việt đá thùng rác đi, Khúc Thiên Nguyên thò ra nói nói: “Thì ra là sợ máu mới ngất đi, bây giờ cậu còn đau không? Vừa rồi cậu khóc rất dữ dội, khiến tớ sợ quá.”

Tiền Thiên Thiên muốn che mặt, may mà Khúc Thiên Nguyên không suy nghĩ nhiều, cậu lập tức hỏi một câu khác: “Tại sao cậu lại mang theo một hộp Coca lớn như vậy?”

“Các cậu không đi đến khu rừng nhỏ sao? Tớ nghĩ là tớ không tham gia, nhưng có thể đưa nước cho các cậu.” Tiền Thiên Thiên nhỏ giọng nói chuyện, vừa nói vừa nhìn Tần Việt, khi cô và Khúc Nguyên Tiêu đang nói chuyện, Tần Việt đứng ở cuối giường bệnh, đối diện với cửa, có cảm giác muốn đi.

Khúc Thiên Nguyên vô cùng ngạc nhiên: “Thì ra là muốn đưa cho tớ.” Cậu tự động chuyển từ “Các cậu” trong miệng Tiền Thiên Thiên thành “Cậu”.

Vào lúc này, hệ thống nhắc nhở: “Đinh, xin lưu ý, độ hảo cảm của Tần Việt đối với cô -10, tổng độ hảo cảm là -20.”

Cái gì?!

Một giây tiếp theo, Tần Việt quay đầu lại, ánh mắt u ám khóa chặt Tiền Thiên Thiên: “Cậu không hiểu cái gì là tự lượng sức mình à, không làm được thì đừng làm, thể hiện cái gì!”

Khúc Thiên Nguyên: “…”

Khúc Thiên Nguyên lần này sẽ không đứng nhìn Tần Việt, nhìn chằm chằm Tần Việt ra hiệu bảo anh bớt bớt một chút: “Việt ca, dù sao cô ấy cũng là một cô gái nhỏ. Cậu làm gì phải dữ dội như vậy, cô ấy bị thương, đừng kϊƈɦ thích cô ấy nữa.”

Tiền Thiên Thiên chìm đắm trong sự phiền muộn vì độ hảo cảm ngày càng giảm sút của Tần Việt đối với mình, cô hoàn toàn không nghe thấy Tần Việt nói gì, cô cố gắng ngồi dậy, nhìn thẳng vào Tần Việt.

Bác sĩ đưa thuốc tới: “Bị ngất do sợ máu thì nằm cho tốt vào, cẩn thận lại ngất lần nữa.”

Trong lòng Tiền Thiên Thiên đem hệ thống đánh qua đánh lại ngàn lần, Khúc Thiên Nguyên nghĩ rằng Tiền Thiên Thiên sắp bị Tần Việt mắng, đang định nói vài câu để xoa dịu anh, lại thấy Tiền Thiên Thiên gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với Tần Việt nói: “Cậu nói đúng, tớ không nên thể hiện như vậy, thực xin lỗi.”

Tần Việt: “…”

Anh dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc mà nhìn cô, nhưng mà đối diện với mắt anh là đôi mắt thanh thuận của cô, cô mỉm cười ngọt ngào với anh, không có một chút tức giận hay tủi thân nào.

Lồng ngực Tần Việt đình trệ không thể giải thích được, có chút cáu kỉnh nhìn đi chỗ khác.

Bác sĩ đưa thuốc cho Tiền Thiên Thiên, cô lại nói với hai vị thiếu niên: “Cảm ơn vì đã đưa tớ đến đây. Tớ không sao. Các cậu đi ăn đi.”

Tần Việt xoay người rời đi, Khúc Thiên Nguyên cũng đuổi theo.

Tiền Thiên Thiên nhắc nhở: “Coca…”

Khúc Thiên Nguyên khiêng Coca cùng Tần Việt song hành: “Tớ cảm thấy Tiền Tiền Tiền rất tốt, đối xử với tớ cũng tốt, lại thích tớ như vậy, tớ có chút thích cậu ấy.”

Ánh mắt Tần Việt lóe lên: “Ánh mắt nào của cậu có thể biết được cô ấy thích cậu?”

“Hai,” Khúc Thiên Nguyên nói.

Trong đầu Tần Việt hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, anh nhanh chóng ném sau đầu, nói ra một câu: “Cậu thích ai, đâu có chuyện gì liên quan đến tớ.”

Sải bước về phía trước.

Khúc Thiên Nguyên khó hiểu nhìn bóng lưng cậu: “Cậu vừa ăn thuốc nổ à?”

Sau khi Tần Việt rời đi, nụ cười trêи mặt Tiền Thiên Thiên biến mất ngay lập tức, cô cắn chăn bông một cái, coi chăn bông là Tần Việt mà cắn.

Giáo y bớt chút thời gian nhìn lên nói: “Bạn học, chăn bông hôm nay chưa giặt đâu.”

“…” Tiền Thiên Thiên buông ra, bác sĩ trường tiếp tục thay thuốc, cô đờ đẫn nói: “Thưa thầy, chân em có để lại sẹo không?”

Giáo y nói: “Em đang ghi ngờ y thuật của thầy sao?”

? Chuyện này liên quan gì đến y thuật, Tiền Thiên Thiên mệt đến mức không muốn nói chuyện.

Cô muốn Tần Việt.

Muốn đánh Tần Việt dữ dội.

Tần Việt vừa bước ra khỏi cửa phòng ý tế liền trượt chân suýt ngã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.