Trở Về Thời Niên Thiếu Của Bạo Quân

Chương 4: Người thủ tín




Buổi tối ngày thứ hai, Sở Nguyệt từ trong trạng thái nhập định tỉnh lại, đã là nửa đêm. Bên trong Nhất Duyệt Viện im ắng, ngay cả tiếng hít thở đều không có.

Sở Nguyệt đứng dưới ánh trăng, có chút cô tịch, vươn tay, ánh trăng xuyên thấu mu bàn tay chiếu trên mặt đất. Mới đây mà đã trăm năm không nhìn thấy trăng như vậy. Ai, lần nữa quay về nhân thế, cư nhiên lại là cái trạng huống này.

“Tỷ tỷ.” – Cửa Nhất Duyệt Viện chi nha một tiếng, mở ra.

Sở Nguyệt thoát khỏi trầm tư, giương mắt nhìn lại. Chỉ thấy Mộ Dung Thương dè dặt cẩn trọng bưng lấy một cái thau gỗ nhỏ.

“Tử dạ lộ thủy?” – Sở Nguyệt nhíu mày hỏi.

“Ừ.”

Đứa trẻ này cư nhiên đêm hôm khuya khoắt đi thu thập sương cho mình. Sở Nguyệt nhìn thứ trong tay Mộ Dung Thương, có chút kinh ngạc.

“Tỷ tỷ, tử dạ lộ thủy trực tiếp đổ vào trong khay đá này là được sao?”

“Ừm, đổ vào đi.”

Mộ Dung Thương cẩn thận từng li từng tí đem nước trong thau gỗ đổ vào khay đá. Một phần sương này vừa vặn đổ đầy một cái khay.

Trong nháy mắt, ánh trăng tựa như có linh tính, nhanh chóng hướng về phía khay đá, mà Nguyệt Quang Thạch bên trong chậm rãi trở nên sáng bóng như mới. Một tầng bụi đất bên ngoài, phút chốc tan chảy trong tử dạ lộ thủy.

Sở Nguyệt hít sâu một hơi, chỉ mới tẩy trừ một khối Nguyệt Quang Thạch, trong viện âm khí liền trở nên dày đặc.

Mộ Dung Thương bỏ thau gỗ xuống, thân thể nhịn không được run lẩy bẩy.

“Tỷ tỷ, nơi này đột nhiên trở nên rất lạnh.” – Hắn lôi kéo y phục, chà xát hai tay nhỏ bé, dùng sức hà hơi.

“Ừ.” – Bên trong Nhất Duyệt Viện âm khí quá nhiều, người thường tự nhiên sẽ cảm thấy rét lạnh. Nếu phàm nhân liên tục ở trong cái địa phương này, nhẹ thì sinh bệnh, nặng ắt giảm thọ.

Chỉ một chốc, môi Mộ Dung Thương liền đông cứng, có chút trắng bệch.

Sở Nguyệt nhíu mày, suy nghĩ một phen, liền bắt một cái âm thuật pháp quyết. Nàng mượn âm khí từ mặt trăng, cùng với âm khí bên trong cơ thể ngưng tụ thành một đoàn, bao lấy thân thể Mộ Dung Thương. Ngay lập tức, Mộ Dung Thương chìm trong một cái kết giới âm khí trong suốt.

Đây là một trong các quỷ tu pháp quyết nhập môn, có thể ngăn cách âm khí xâm nhập. Sở Nguyệt hiện tại tuy rằng chỉ có một ít tu vi, nhưng phóng ra pháp quyết ngày cũng không khó.

Bất quá thuật pháp này còn có chỗ thiếu hụt, nếu bị phá, thi pháp giả cũng sẽ nhận đến đồng dạng thương hại.

“Ơ, tỷ tỷ, đột nhiên không lạnh.” – Mộ Dung Thương kinh ngạc nói – “Tựa như khoác áo choàng thật dày.”

“Ừ, âm thuật này có thể ngăn cách âm khí xung quanh.” – Sở Nguyệt nói.

Tuy rằng pháp quyết cực kì đơn giản, nhưng lại khiến nàng hao hết đại bộ phận âm khí trong cơ thể. Ai, nếu là ở âm giới âm khí sung túc, làm sao có khả năng lại như thế!

“Tỷ tỷ?” – Mộ Dung Thương thấy Sở Nguyệt đột nhiên không nói chuyện, nghi hoặc hô.

Nàng lúc này đã rơi vào trạng thái tĩnh tọa. Một cái pháp quyết thấp nhất thế nhưng lại làm cho uy chấn quỷ giới năm đó mất đi một nửa lực lượng, quả thật khiến người bi thương.

Sở Nguyệt nỗ lực đem âm khí xung quanh hấp thu vào cơ thế.

“Tỷ tỷ...” – Mộ Dung Thương vươn tay nhỏ bé muốn chạm vào nữ tử trước mắt, nhưng lại xuyên qua hai gò má nàng.

Thời điểm nhập định, nàng căn bản không nghe được bất kỳ âm thanh nào.

Mộ Dung Thương kinh hoảng một trận, chẳng lẽ Quỷ hồn tỷ tỷ đã chết sao? Không đúng, tỷ tỷ là quỷ, làm sao có khả năng sẽ chết. Hắn không ngừng tự an ủi chính mình.

Dưới ánh trăng, khối Nguyệt Quang Thạch trơn bóng như mới tản ra ánh sáng nhu hòa. Mộ Dung Thương đột nhiên nghĩ đến, nếu mình đem ba khối Nguyệt Quang Thạch còn lại thanh tẩy sạch sẽ, có lẽ Quỷ hồn tỷ tỷ có thể tỉnh lại.

Mà Sở Nguyệt bên đó vẫn đang toàn tâm toàn ý tu luyện, phiển não, lo lắng của tiểu hài tử, đối với một người tu hành mà nói, không quá trọng yếu.

--- --------

Thời điểm Sở Nguyệt thoát khỏi trạng thái nhập định, đã là bảy ngày sau. Chỉ thấy trong viện bốn khối Nguyệt Quang Thạch đều tản ra ánh sáng nhu hòa, mà Mộ Dung Thương hiện đang ôm một cái cột đá ngủ gật.

“Mộ Dung Thương.” – Thanh âm thanh lãnh vang lên.

Bị đánh thức, Mộ Dung Thương dụi dụi mắt, lúc này mới phát hiện Sở Nguyệt đã tỉnh.

“Tỷ tỷ, ngươi cuối cùng tỉnh!” – Hắn kích động nói.

“Ừ.” – Sở Nguyệt nhìn quanh bốn phía, lại nhìn ánh sáng tản ra từ Nguyệt Quang Thạch, biểu cảm trở nên ôn hòa – “Ngươi thật đã đem toàn bộ Nguyệt Quang Thạch tẩy sạch.”

“Chuyện đã đáp ứng với tỷ tỷ, không thể thất tín.”

“...” – Sở Nguyệt thật sâu nhìn thoáng qua Mộ Dung Thương, khó có được một người thủ tín.

--- --------

Ở trong trận pháp sung túc âm khí tu luyện, tự nhiên là làm chơi ăn thật.

Một lần nữa tỉnh lại từ trạng thái nhập định, linh hồn giãn ra, Sở Nguyệt cảm thấy toàn thân thư thái. Đưa tay phải, thử điều động âm khí ngưng tụ ở lòng bàn tay, phút chốc, một đoàn lửa âm màu lam nhạt hiện ra. Tu vi tinh tiến không ít.

Từ khi Mộ Dung Thương đem Nguyệt Quang Thạch thanh tẩy sạch sẽ, pháp lực của Tụ âm trận liền tăng lên không ít. Thời điểm Sở Nguyệt tu tuyện, tốc độ hấp thu âm khí cũng nhanh hơn rất nhiều. Nếu theo tốc độ tu luyện này, có lẽ không tới vài năm có thể đạt đến tụ hồn kỳ.

Lúc này đã là tháng chạp, thời tiết rét lạnh, bầu trời bay đầy hoa tuyết. Cửa Nhất Duyệt Viện đọng một tầng tuyết thật dày.

Sở Nguyệt vừa nước ra sương phòng, liền thấy tiểu hài tử ngồi xổm trong tuyết, đang khoa tay mua chân làm gì đó.

“Mộ Dung Thương.”

“Tỷ tỷ.” – Mộ Dung Thương nghe vậy, vui vẻ bỏ lại cành khô trong tay, chạy tới.

Từ khi hắn biết về sau Sở Nguyệt sẽ ở trong này tu luyện, luôn lặng lẽ chạy đến nơi này. Ít nhất trong này không cần nhìn đến ánh mắt chán ghét của Tô ma ma bọn họ.

“Ngươi làm gì ở đây?” – Sở Nguyệt hỏi.

“Viết chữ.”

Viết chữ? Sở Nguyệt hướng một bên tuyết nhìn lại, chỉ thấy mặt trên viết Mộ Dung Thương, chữ viết tuy rằng non nớt, nhưng cũng lộ ra vài phần khí khái, có thể thấy là đã bỏ ra nhiều công sức.

“Ai dạy ngươi?” – Nàng kinh ngạc hỏi.

“Mẫu phi.” – Mộ Dung Thương đáp.

Thời điểm Dung phi mất tích, hắn chỉ mới có bốn tuổi. Còn nhỏ như vậy đã bắt đầu luyện chữ? Sở Nguyệt nhịn không được cảm thán thán một câu thiên tư thông minh.

“Nhưng mà, sau khi mẫu phi đi rồi, liền không có ai dạy ta viết chữ.” – Mộ Dung Thương vẻ mặt cô đơn.

Đây là tự nhiên, ai nghĩ dạy một cái lãnh cung hoàng tử viết chữ? Sở Nguyệt thầm nghĩ.

“Tỷ tỷ, có thể dạy ta viết chữ này không?”

“Chữ gì?” – Sở Nguyệt tò mò hỏi.

“Tên của tỷ tỷ!” – Mộ Dung Thương vội vã trả lời.

Sở Nguyệt sửng sốt, tiểu tử này là cố ý? Mà Mộ Dung Thương lại mang vẻ mặt chờ đợi.

Nàng trở tay phải đọng lại một đạo âm khí, trên nền tuyết viết lên vài chữ. Bút họa tuy rằng không sâu, nhưng cũng có thể thấy rõ hai chữ Sở Nguyệt tươi mát phiêu dật, rất có cổ phong.

“Sở Nguyệt.” – Mộ Dung Thương thong thả mà trân trọng đọc.

“Ừ.”

“Chữ của tỷ tỷ thật khá!” – Hắn tán thưởng.

“...” – Sở Nguyệt không nói chuyện, nhưng cũng rất hưởng thụ.

“Chữ của tỷ tỷ như vậy, hẳn là đã xem qua rất nhiều thi thư.” – Mộ Dung Thương tiếp tục vuốt mông ngựa.

“Không nhiều lắm.” – Sở Nguyệt nhàn nhạt hồi đáp.

“Tỷ tỷ có thể dạy ta đọc sách không?”

“Đọc sách à...”

Xa xôi trong trí nhớ, thời điểm nàng còn là nữ tử ở nhân thế, nàng cũng dạy tiểu hài tử đọc sách. Lúc đó, cảm thụ duy nhất chính là phiền toái.

“Tỷ tỷ không thể dạy ta đọc sách viết chữ sao?” – Thanh âm Mộ Dung Thương bắt đầu trở nên sa sút.

“Hảo.” – Sở Nguyệt phát hiện chính mình kháng cự không được biểu tình đáng thương hề hề của hắn.

“Oa! Quá tuyệt vời.” – Tiểu hài tử vỗ tay hoan hô.

Ai, coi như hồi báo hắn giúp mình tẩy rửa Nguyệt Quang thạch đi.

Tuyết càng rơi càng lớn, trên đất, hai chữ Sở Nguyệt kia dần dần bị tuyết bao trùm cho đến khi không nhìn thấy nữa.

Mộ Dung Thương lại cầm cành khô ở trên tuyết khoa tay múa chân viết hai chữ Sở Nguyệt. Bông tuyết rơi trên tóc, tựa như thiếu niên đầu bạc.

“Hắt xì.” – Hắn đánh một cái hắt xì.

“Tuyết rơi nhiều như thế, mau vào trong.” – Sở Nguyệt nói, thanh âm vẫn như cũ lạnh băng, nhưng lại khiến Mộ Dung Thương cảm giác được ấm áp, mặt đầy ý cười.

“Ân”

Hắn đi theo nàng vào sương phòng, bên trong được trang hoàng đơn giản, gọn gẽ, tuy đã lâu không có người ở, thế nhưng nhìn không đến một tia rách nát.

Đây là lần đầu tiên Mộ Dung Thương tiến vào sương phòng. Trước kia, Sở Nguyệt sợ đối phương quấy rầy bản thân tu hành, nên cấm chế hắn.

Phía trong sương phòng có một cái án kỷ, trên đó lưu lại mấy trang giấy khô vàng, dường như đã trải qua nhiều năm tháng. Mộ Dung Thương tiến lên xem, thấy mấy trang giấy này thế nhưng viết không ít câu thơ, thể chữ xin đẹp, hẳn là của nữ tữ viết.

“Vô tình bất tự đa tình khố, nhất thốn hoành hành thiên vạn lũ.” – Hắn cầm lấy một trang, kẽ đọc.

“Hử?”

“Tỷ tỷ, này là ai viết?”

“Không biết.”

Mấy trang giấy hỗn độn trên án kỷ kia đều là những dòng thơ tràn đầy nổi khổ tương tư. Đại khái là một cái phi tử bị biếm vào lãnh cung viết đi.

“Ngươi đã học qua những gì?” – Sở Nguyệt suy nghĩ một chút hỏi.

“Luận ngữ.” – Mộ Dung Thương hồi đáp.

“Đọc nghe một chút.”

Thế là, trong lãnh cung tĩnh lặng vang đến thanh âm non nớt đọc sách. Nếu có người đi ngang qua, khẳng định lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, bởi vì nơi này chỉ thấy có mỗi mình Mộ Dung Thương.

Sở Nguyệt nghe xong, lại lần nữa kinh ngạc, thế nhưng một chữ cũng không thiếu. Mà Mộ Dung Thương thì vẻ mặt biểu cảm mau khen ngợi ta, mau khen ngợi ta.

“Ừm, xem như là thiên tư thông minh.” – Sở nguyệt nói.

Tiểu tử nào đó ánh mắt tỏa sáng, mặt đầy ý cười.

“Ngươi đã học Luận ngữ, vậy ta liền dạy ngươi tam thư, tứ thư.” – Sở Nguyệt một bộ nghiêm trang nói.

“Hảo!” – Mộ Dung Thương gật đầu nghiêm cẩn đáp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.