Trở Về Một Ngày Trước Khi Bị Cô Lập

Chương 49: Bẽ mặt(2)🌻




Editor : Phương

"Cậu nói cái gì cơ?" Tiếng nói chói tai cắt ngang qua toàn bộ đại sảnh. Trình Tiêu mặc kệ da đầu đang đau đớn nhìn về phía Khâu Quyến Đông.

Khâu Quyến Đông nhướng mày, không nghĩ tới mọi chuyện sẽ bị lộ ra, nhưng khuôn mặt anh ta không chút hổ thẹn,vẫn dửng dưng như không.

Ngược lại là những người xung quanh đều kinh sợ.

"Vẫn luôn biết Khâu Quyến Đông chay mặn đều ăn nhưng không nghĩ tới....."

"Ai nha, đúng là một vở kịch mới mẻ."

"Mẹ nó?"

"Khâu Quyến Đông như thế nào chúng ta đều biết rồi,chả có gì mới mẻ."

"Cô ta đừng nói là nghiêm túc đấy nhé."

Miệng mọi người như cái họng súng liên tục mà nói, giống y như vừa nãy chửi mắng Vân Lục,Giang Úc buông lỏng Vân Lục ra,ôm Vân Lục đứng ở tại chỗ xem diễn.

Trình Tiêu nắm lấy cây cột,ngã ngồi ở trên mặt đất,nhìn thấy Vân Lục đang được Giang Úc ôm vào lòng,trên mặt vẫn còn có vệt nước mắt,nhưng Giang Úc vẫn luôn lấy tay nhẹ nhàng lau hết đi.

Thật là một hình ảnh chói mắt!,cô ta cắn răng,đột nhiên đứng dậy, lao về phía Khâu Quyến Đông. Khâu Quyến Đông thấy thế thì nhíu mày, chậm chạp tránh né.

Trong lúc né,điện thoại bị rơi xuống dưới mặt đất,vang lên hai tiếng "ting ting", là một tin nhắn Wechat.

Hiện lên trên màn hình.

Trình Kiều: Cậu đang ở buổi tiệc sao? Cà vạt của cậu bị rơi ở chỗ tôi.....

Truyện chỉ được đăng tải tại truyenwiki1.com hoaiphuongdayne, nhung trang khác reup lại đều là chó

"A --" nhìn thấy tin nhắn WeChat, Trình Tiêu điên cuồng mà kêu lên, cô ta lảo đảo mà chạy tới cửa,thậm chí còn bị ngã, nhưng cũng chẳng có ai có lòng tốt đỡ cô ta dậy.

Từ khi Giang Úc nắm tóc của Trình Tiêu,thì cũng không có ai dám giải vây thay cô ta nữa,cũng chẳng còn ai bố thí một ít lòng tốt.

Ngay sau đó,lại có một âm thanh chói tai vang lên,mọi người đồng thời nhìn qua,thấy được là Vân Xương Lễ mặc một bộ vest màu đen,bên dưới chân đều là những mảnh vỡ lớn nhỏ,cùng với chất lỏng màu đỏ của rượu vang, bây giờ mọi người mới giật mình để ý, vị này chính là người đứng đầu hiện tại của nhà họ Vân,người vừa nãy chỉ là con kế,như vậy xem ra.....

Khâu Quyến Đông đã cho đầu người này xanh cỏ,ngủ với vợ của ông ta .

So với Trình Tiêu điên cuồng, chật vật. Vân Xương Lễ chỉ làm rơi một ly rượu, khuôn mặt ông ta không có cảm xúc gì,chỉ là không còn tươi cười như vừa nãy.

Vân Xương Lễ lớn lên cũng không tệ,cũng có vài phần mị lực, ông ta đi qua những mảnh vỡ đó,giày da giẫm lên mảnh vỡ phát ra tiếng "két két", nhưng mà ông ta vẫn mặc kệ, đi về phía cửa lớn.

Khi nhìn thấy Vân Lục, ông ta cảm thấy nhói lòng,ánh mắt đau đớn mang theo vài phần bất lực.

Sau đó ông ta đi tới gần cửa, lạnh lùng mà nhìn Khâu Quyến Đông.

Khâu Quyến Đông cũng không bày ra dáng vẻ ôn hòa nữa, Khâu gia là một gia tộc cao quý cỡ nào, Vân gia là gì chứ? Chỉ là một con kiến nhỏ bé mà thôi, anh ta cũng mặc kệ Vân Xương Lễ đang tức giận.

Vân Xương Lễ một câu cũng không nói, rời khỏi bữa tiệc.

Vân Lục nhìn chằm chằm bóng dáng cha mình rời đi,cảm thấy ông ta thật đáng thương, cô tiến lên phía trước chưa được hai bước,người đã bị ôm trở về. Giang Úc nâng cằm Vân Lục lên, hỏi cô :" Em định đi đâu?"

Trên mặt Vân Lục vẫn còn ít vệt nước mắt, giống như một cô gái nhu nhược,Vân Lục mặc kệ những vết nước mắt đó nói :" Em muốn đi xem diễn."

"Hử?" Giang Úc đột nhiên cười.

"Đi, chồng em mang em đi."

Nói xong,ôm Vân Lục lên đi ra phía ngoài cửa.

Để lại một đám người phía sau mang vẻ mặt kinh ngạc.

Thiên kim Vân gia thật không đơn giản.

Lúc này vẫn còn muốn đi xem diễn...

Hổ lang chi từ.*

( Mình không biết nên edit thế nào nhưng đại loại là lời nói gây shock)

Ở trong đám người,Khâu Linh Thải đầu tóc bù xù mà rời khỏi hiện trường,sắc mặt cô ấy vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng vẫn là con cháu Khâu gia,ở lại càng thêm mất mặt.

Còn chưa đi đến phòng nghỉ, Khâu Linh Thải đột nhiên dừng lại bước chân,nói với quản gia đối diện :" Ông đem những kẻ vừa nãy khua môi múa mép đuôi ra ngoài đi."

Đều cút hết đi!

Khâu Linh Thải đẩy cửa phòng nghỉ ra, lại nghĩ đến gương mặt của Vân Lục vừa nãy,từ lúc gặp được Vân Lục ở câu lạc bộ Tinh Không, cô ấy đã biết vị thiên kim này tuyệt đối không đơn giản.

Loại người như Giang Úc sẽ giúp người khác học bổ túc sao?

Còn đưa tới Tinh Không học nữa.

Hứa Điện cùng Chu Dương cũng chưa có loại tình yêu như thế này,huống chi là Giang Úc.

Khâu Linh Thải không rõ hiện giờ tâm tình của mình như thế nào, nhưng tóm lại cũng chả vui vẻ gì.

Phanh --

Cửa đóng sầm lại.

Tiệc mừng thọ nháo ra sự việc như vậy, chẳng được bao lâu lại yên tĩnh lại, cho đến khi Giang Lục mang theo một cái hộp chạm khắc tinh xảo vào,buổi tiệc mới có thể diễn ra như bình thường.

Giang Lục đẩy điếu xì gà mà Khâu Đồng đưa cho ông ra,hỏi :" Giang Úc chưa tới sao?"

Khâu Quyến Đông ở một bên nói đỡ :"Cậu ấy đưa tiểu thư Vân gia đi trước rồi nói là có việc phải làm."

Truyện chỉ được đăng tải tại truyenwiki1.com hoaiphuongdayne, nhung trang khác reup lại đều là chó

"Người trẻ tuổi đều như vậy cả mà."

Khâu Đồng đã chấp nhận việc hai nhà từ hôn,chỉ cần vẫn còn duy trì quan hệ tình cảm là được, lời nói đối với Giang Úc giống như là đứa cháu mà ông ta yêu quý.

Nhưng sự thật là Khâu Đồng là sợ vị Thái tử gia này.

Mọi thủ đoạn của thế hệ trước dùng trên người cậu ta căn bản không được.

Giang Lục mỉm cười :" Vậy à? Kệ đi,chỉ đà hy vọng lão gia tử đừng trách tội là được."

Khâu Đồng vội vàng lắc đầu, không dám.

Giang Lục rất bao che con trai mình,cho nên Giang Úc mới có thể làm thái tử gia ở Lê thành.

Mọi người cũng không có nói tới sự việc vừa nãy phát sinh, loại chuyện này đối với Giang Lục mà nói đã quá quen thuộc rồi,nói ra còn sợ đắc tội ông ấy.

Khâu Quyến Đông là người khởi xướng cũng là một bộ dạng không liên quan đến mình.

Thân phận của anh ta,cho dù có ăn chơi tác tráng, là một hoa hoa công tử,nhưng cũng sẽ không bắt ép người khác,cho nên,có thể khẳng định là người đàn bà kia chủ động.

Một người phụ nữ trung niên có thể không thích thân thể của người trẻ tuổi sao?

*

Xe thể thao màu đen dừng trước cửa nhà Vân Lục,cô đã quá lâu không về nơi này,cảnh vật cũng trở nên thật xa lạ,cũng đối với nơi này không có lưu luyến.

Giang Úc nhớ lại, hắn còm nhiều lần nhặt được Vân Lục ở nơi này,cười mà nhìn cô một cái.

Mặt cô vừa nãy đã lấy giấy lau đi lớp makeup.

Lông mi thật dài.

Làm người ta muốn liếm một cái.

Sau chiếc xe thể thao này còn hai chiếc xe chạy ở đằng sau nữa, là một chiếc xe màu đỏ, đây là Trình Tiêu mượn của một người bạn,còn một cái xe màu đen nữa là của Vân Xương Lễ.

Hai chiếc xe dừng ở cửa,Trình Tiêu lảo đảo mà đi xuống xe,chạy vào trong nhà.

Chỉ một lát sau,trong nhà truyền ra tiếng hét chói tai.

Vân Xương Lễ còn chưa tới cửa được mấy bước,đã nhìn thấy Vân Lục với Giang Úc cũng đi vào, ông ta chỉ cảm thấy thật mất mặt, cũng không có tức giận nhiều lắm.

Trong phòng loạn thành một đống hỗn độn, khi Vân Lục cùng Giang Úc đi vào, Trình Tiêu đang túm tóc mẹ cô ta,đè Trình Kiều xuống sopha.

Trình Kiều không biết là chuyện gì xảy ra cho đến khi nghe thấy Trình Tiêu gào lên :" Tại sao bà lại ngủ với Khâu Quyến Đông? Tại sao bà lại làm thế? Bà vẫn còn là mẹ tôi sao? Đúng là mụ đàn bà đê tiện!"

Trình Kiều vẫn còn đang dãy dụa,nghe thấy lời nói này thì động tác ngừng lại.

Kết quả chính là bị Trình Tiêu cầm lấy điều khiển TV đập vào đầu.

Trình Kiều đau đớn lại dãy dụa lần nữa, nắm chặt lấy ghế sopha, ngẩng đầu lên,nhìn thấy phòng khách còn ba người nữa,đặc biệt là Vân Xương Lễ đang nhìn lại đây.

Mắt bà ta sợ hãi tới nỗi đồng tử co chặt lại,mặt tái mét, giống như mất đi toàn bộ sức lực phản kháng.

Trình Tiêu đánh đến đỏ mắt, tưởng tượng đến mẹ mình cùng bạn trai mình lăn giường cùng nhau,còn nghĩ tới mùi hương ngày đó ngửi thấy, lúc Khâu Quyến Đông không trả lời tin nhắn cô ta chắc chắn là đang ngủ cùng Trình Kiều.

A --

Cô ta muốn điên rồi.

Cô ta muốn đánh chết mụ đàn bà này.

Ngay khi Trình Tiêu đánh Trình Kiều tới nỗi bà ta mềm đi, Vân Xương Lễ tiến lên túm lấy tay cô ta, cô ta nhìn thấy Vân Xương Lễ, thân mình rụt lại.

Ông ta đẩy Trình Tiêu ra, nhấc cánh tay Trình Kiều lên, bà ta thở ra một hơi, muốn nói cái gì đó.

Trong lúc hoảng loạn, bà ta nhớ lại nhiều kỷ niệm về trước cùng Vân Xương Lễ ở bên nhau,cực kỳ rõ ràng,còn những cái ước hẹn bà ta đều đã quên sạch,nay lại hiện lên từng chút một.

"Xương.... Lễ." Trình Kiều yếu ớt gọi.

Người bị kéo lê về phía cửa,khi đi ngang qua Vân Lục còn nhìn thấy khóe môi Vân Lục nhếch lên giống như nhìn thấy một con kiến, nội tâm Trình Kiều hoảng loạn hơn.

Giây tiếp theo, Trình Tiêu thì bị ném ra phía cửa còn cả người bà ta thì bị lăn xuống dưới bậc thang.

Truyện chỉ được đăng tải tại truyenwiki1.com hoaiphuongdayne, nhung trang khác reup lại đều là chó

Bà ta còn chưa đứng lên được,đã bị một người khác đè xuống,là Trình Tiêu, cô ta sợ hãi khi bị Vân Xương Lễ ném ra cửa đúng lúc lại nện xuống người Trình Kiều.

Trình Tiêu cũng không có ý nghĩ đi đánh Trình Kiều nữa, quỳ xuống, đi đến trước mặt Vân Xương Lễ :" Chú,chú con cầu xin chú....."

Trình Kiều ngẩng đầu nhìn bóng người trên bậc thang

Vân Xương Lễ lạnh giọng nói :" Trình Kiều, bà nghĩ cũng không sai,trong lòng tôi vẫn luôn chỉ có mỗi Dương Yến,tôi hối hận vô số lần,tại sao lại vì kết hôn với bà mà ly hôn với Dương Yến."

"Đây đều là bà tự mình tìm."

Nói hết lời,cửa "rầm" một tiếng mà đóng lại.

Trình Kiều kêu lên một tiếng, tinh thần như muốn hỏng mất, bà ta túm lấy tóc mình,xoay người lại đối diện với ánh mắt của Trình Tiêu,ánh mắt cô ta hoàn toàn mang theo hận ý.

Mẹ con từ hôm nay lại trở mặt thành thù.

Trong phòng.

Máy sưởi tỏa ra hơi ấm,Vân Xương Lễ đóng cửa xong,xoay người, nhìn thấy Vân Lục với Giang Úc vẫn còn ở đây, ông ta lúc này giống như đã già thêm mười tuổi,ông ta cũng không có muốn tiếp đón Giang Úc, cũng không muốn tránh mặt,chỉ là đi đến phòng khách. Vân Lục nắm chặt tay Giang Úc nhìn ông ta.

Lúc sau mới nói :" ông vẫn còn yêu mej tôi thì sao,mẹ tôi cũng sẽ không bao giờ yêu ông lần nữa, ông cũng không đáng để mẹ tôi quay đầu lại."

Vân Xương Lễ ngã ngồi ở trên sô pha.

Lúc này, cầu thang truyền đến tiếng bước chân, Vân Nghiêu từ phía trên chạy xuống,ôm chặt lấy Vân Xương Lễ.

Vân Xương Lễ nhìn thấy đứa bé giống như tìm được an ủi, đem đứa bé bế lên,ôm chặt vào trong ngực.

Vân Lục nhìn thấy thế,cắn chặt răng,lúc này cửa sổ lại bị gõ một cái.

Trình Kiều ở bên ngoài kêu: "Xương Lễ, anh đối xử tốt với Vân Nghiêu nhé,em xin lỗi anh."

Vân Xương Lễ sắc mặt rét run, nhìn về phía cửa sổ: "Cút!"

Ngoài cửa sổ và ngoài sân rất nhanh đã không còn tiếng vang. Giang Úc nhướng mày nhìn đứa bé kia, lại ôm Vân Lục vào lòng nói :" Anh đưa em về nhà nhé?"

Vân Lục không nhìn Vân Xương Lễ nữa, nhu thuận ngước lên nhìn Giang Úc.

Đôi mắt của chàng trai in sâu bóng hình của cô,chỉ nhìn một mình cô, đôi mắt Vân Lục đỏ lên, nắm chặt lấy áo sơmi của hắn.

Đời này, ít nhất còn có Giang Úc.

Ít nhất còn có hắn.

Giang Úc nhìn thấy hốc mắt của cô đỏ lên thì sợ hãi,lập tức lấy tay xoa khóe mắt cho cô,không nói nhiều, bế cô lên xoay người rời đi.

Cửa xe thể thao mở ra,Giang Úc đặt Vân Lục xuống ghế phụ,triền miên hôn cô một cái sau đó nói :" Đi thôi,anh mang em đi trả thù."

Nói xong, xe thể thao khởi động,rất nhanh đã thấy ngoài cửa tiểu khu Trình Kiều đang đứng đợi xe,xe thể thao dừng sát vào bên người bà ta.

Khi chiếc taxi nhìn thấy chiếc xe thể thao lao tới liền quay đầu rời đi.

Trình Kiều mặc là quần áo ở nhà, khuôn mặt tái xanh,cũng không có trang điểm gì, khóe mắt còn có nếp nhăn rõ ràng,bà ta như thế này trông cực kỳ già nua.

Trình Kiều nhìn thấy chiếc xe thể thao lao tới thì phản xạ lui về phía sau hai bước,cũng không có hối cải gì ánh mắt nhìn Vân Lục mang theo hận ý thấu xương,bà ta từ trước tới nay đều không sợ Vân Lục.

Nhưng là nhìn thấy người lái xe là Giang Úc,sắc mặt Trình Kiều thay đổi ngay lập tức.

Giang Úc dựa vào xe,bật lửa châm thuốc,sau đó duỗi tay, nhẹ nhàng mà đón Vân Lục từ trong xe ra. Vân Lục đi tớ trước mặt Trình Kiều,từ trên cao nhìn xuống, Giang Úc đang thưởng thức bóng dáng xinh đẹp của Vân Lục cũng lên tiếng :" Có thể động thủ thì nên động thủ,vợ, để anh dạy em."

"Các người muốn làm gì?" Trình Kiều cuối cùng cũng phản ứng lại, sắc mặt đại biến.

Mới vừa nói xong,bà tay của Vân Lục đã đánh tới, Trình Kiều bị mất đà lui về vách tường phía sau, Vân Lục lại tiến lên, lần nữa giương tay.

"A a a!" Trình Kiều cũng không nghĩ tới là Vân Lục có gan động thủ,cô từ trước đến nay chỉ biết dùng lời nói mà đâm chọc.

Bà ta che lại hai bên má, trải qua mấy phát đánh mặt bà ta đã sưng thành cái đầu heo.

Vân Lục đánh đến mệt, đứng vững lại,nhẹ nhàng mà bóp tay mình.

Thư thái mà nói: "dì Kiều,từ khi dì tới nhà của tôi, tôi đã muốn đánh dì như thế này rồi."

Trải qua hai đời,rốt cuộc cô cũng dám động thủ.

Cô căn bản là không dám nghĩ có một ngày như vậy,một ngày có thể dùng vũ lực cho hả giận,cô có rất nhiều thời điểm hận không thể đánh chết mẹ con Trình Kiều, nhưng lại không có người chống lưng,hiện tại,đã có Giang Úc chống lưng cho cô rồi.

Cả người Trình Kiều ngã sang một bên,giống như một con chó rơi xuống nước,bà ta chỉ vào Vân Lục nói :"Tôi... Tôi muốn đi kiện... cô..."

Tầm mắt lại nhìn về Giang Úc phía sau đang thong thả ung dung mà hút thuốc,của người bà ta cứng đờ, ly hôn với Vân Xương Lễ xong thì bà ta chẳng là cái thá gì cả.

Nhưng trước mắt lại là vị Thái tử Lê thành Giang Úc này, bà ta thực sự sợ hãi, Giang Ucd nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt sưng đỏ của bà ta,nói :" Bà nói gì cơ? Muốn kiện vợ tôi?"

"Đi kiện đi."

Truyện chỉ được đăng tải tại truyenwiki1.com hoaiphuongdayne, nhung trang khác reup lại đều là chó

Giang Úc câu môi, hơi hơi mỉm cười, "Chỉ sợ bà ở Lê thành không nổi hai ngày"

Trình Kiều sắc mặt đại biến.

Vân Lục nhìn về phía Trình Kiều đang sợ hãi, cầm khăn giấy xoa xoa tay, lại liếc bà ta thêm một cái nữa,sau đó xoay người,đi về phía xe hơi, Giang Úc một thân quần áo màu đen,ngậm thuốc,duỗi tay đón lấy cô.

Vân Lục nghĩ kiếp trước mình chưa từng kiêu ngạo,cũng không biết mùi vị của kiêu ngạo là gì,rõ ràng là một vị thiên kim có tiền sống lại không bằng con gái của một nhà bình thường.

Hiện giờ.

Cô cuối cùng cũng biết kiêu ngạo có mùi vị gì.

Là Giang Úc mang đến cho cô.

Vân Lục đến gần,lấy thuốc từ trong miệng Giang Úc ra.

Giang Úc sửng sốt, theo phản xạ mà giơ hai tay lên:" Từ giờ trở đi anh sẽ bỏ thuốc mà."

Vân Lục: "......"

Cô vốn dĩ muốn hôn hắn một cái.

Sau khi nghĩ xong,Vân Lục lại lấy thuốc nhét về miệng hắn.

Giang Úc nhướng mày,dừng một chút,động khóe môi xác nhận Vân Lục sẽ không lấy thuốc nữa.

Không có hạn chế hắn hút thuốc, Giang Úc thở ra một hơi,nắm tay Vân Lục lên xe.

Xe thể thao khởi động,đi ra phía đường lớn.

Vân Lục xoa xoa tay,vừa nãy đánh dùng sức nhiều quá,tay bị rát.

Dư quang của Giang Úc nhìn đến,trầm mặc không lên tiếng mà đi về phía tiểu khu của Vân Lục ở.

Hai người lên lầu, sau khi tiến vào,Giang Úc lấy từ sau TV ra một hộp y tế,mở ra,lấy ra miếng bông,kéo Vân Lục ngồi trên ghế sopha còn hắn thì quỳ trên mặt đất,thấm chút rượu thuốc,xoa tay cho Vân Lục.

Lòng bàn tay trắng nõn của Vân Lục hồng lên,còn có chút sưng.

Giang Ucd vừa xoa vừa trách cứ :" Tay đau thì em dùng chân đi! Không được thì cởi giày cao gót ra mà đánh, em không biết sao,có phải em chưa từng đánh người hay không?"

Vân Lục dựa vào trên sô pha, đưa tay ra.

"Vâng, chưa từng đánh ai cả."

Giang Úc lại ngửa đầu, hạ mắt: "Không có tiền đồ."

Hắn rõ ràng là đang mặc áo sơmi màu đen nhìn rất thành thục gợi cảm nhưng khi nói chuyện thì như muốn độc chết người ta. Vân Lục ngậm miệng,không nói gì.

Giang Úc dùng sức mà xoa, cho đến khi lòng bàn tay không sưng lên nữa. Hắn nghĩ một chút,lại muốn đầu độc tiểu bạch thỏ này,vừa nhấc mắt, đã thấy Vân Lục mở to mắt phát ngốc.

Đôi mắt xinh đẹp, ngơ ngác mà nhìn hắn,có vài sợi tóc rũ xuống, đầu tóc phía sau có chút rối,dán ở trên cổ trắng nõn.

Làn da ở cổ rất trắng và mỏng. Xương quai xanh lộ rõ ra dưới chiếc váy. Giang Úc đôi mắt sâu hút, bàn tay to ôm lấy cổ Vân Lục,kéo người xuống,dùng tư thế này mà hôn cô.

Sau khi Vân Lục kinh ngạc thì cũng nhắm mắt lại.

Đầu lưỡi hai người triền miên. Thân mình Vân Lục khẽ run,giây tiếp theo,âm thanh hộp y tế bị đá văng ra, váy bị xốc lên.

Đôi chân dài bại lộ dưới không khí.

Vừa lạnh,vừa mang theo chút run sợ.

Sau đó, Vân Lục bị ôm lên,cổ áo sơmi của Giang Úc bị mở ra,trầm thấp nói :" Tắm một cái đi, tối nay em quá mệt rồi."

Vào phòng tắm.

Hơi nước len lỏi qua từng vách tường trong phòng tắm,ngưng tụ thành từng giọt chảy xuống dưới,biến mất.

Gương mặt cũng bị hơi nước làm mờ,mông lung mờ mịt.

Trên mặt kính mơ hồ,một bóng dáng mờ ảo bị kéo ra,thân ảnh cao lớn đang tới gần thì bị cánh tay trắng nõn nhẹ nhàng đẩy ra.

Có thể nghe thấy một chút thanh âm trong phòng tắm.

Thật mềm.

Lại giống như nức nở.

Giống như là không cần.

Tác giả có lời muốn nói: Đêm nay còn có, chờ. Moah moah.

📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎

Mọi người đoán xem đoạn cuối đang làm gì? Cũng như tui thông báo chỉ có nước canh nhạt thôi không có thịt đâu :>>>

Thỏa mãn mọi người rồi nháaaa😙


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.