Trở Về Một Ngày Trước Khi Bị Cô Lập

Chương 47: Đối đầu trực diện🌻




Editor : Phương

“Không có Phó chủ tịch, nhưng lão già này tới thì thế nào?"

Cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra, là một người đàn ông tuấn lãnh cao lớn, ánh mắt uy nghiêm.

Người trong phòng hội nghị đứng dậy, vẻ mặt Giang Úc thay đổi :" Ba, sao ba lại đến đây?"

Giang Lục tiến vào, kéo ghế dựa ra ngồi xuống, nhìn Giang Úc một cái, sau đó lại nhìn về phía Vân Lục, Vân Lục bị cặp mắt kia liếc nhìn, sợ hãi. 

Giang Lục, chủ tịch đương nhiệm của Giang gia, ở Lê thành cũng là người đàn ông độc thân được rất nhiều phụ nữ theo đuổi, ông ấy thành thục ổn trọng, có tiền có quyền, còn rất chung tình, vợ đã mất nhiều năm nhưng ông ấy vẫn không cưới vợ mới.

Những người phụ nữ muốn gả cho ông ấy chờ đến nỗi tóc bạc trắng cả đầu nhưng vẫn kiên quyết không phải Giang Lục thì không gả. 

Truyện chỉ được đăng tải tại truyenwiki1.com hoaiphuongdayne, nhung trang khác reup lại đều là chó

Đời trước Vân Lục đã nhìn thấy một bài đăng Weibo dài dằng dặc, đều là những người xếp hàng chờ làm vợ của Giang Lục.

Giang Lục tuy rằng nhường lại ghế cho Giang Úc nhưng độ Hot cùng với mị lực của ông ấy thì không suy giảm,trong ký ức của Vân Lục, gia đình Giang Úc quan hệ vẫn luôn rất tốt, Giang Lục chắc chắn là tình nguyện để Giang Úc lên thay. 

Hai người đều có bản lĩnh riêng.

Ai cũng có thể ngồi lên chiếc ghế đấy.

Chỉ có thể nói, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, trò giỏi hơn thầy.

Thủ đoạn Giang Úc càng quyết đoán hơn mà thôi.

Ngược lại, cô cùng Vân Xương Lễ tranh đoạt mới đúng là môi hở răng lạnh. Cha con đấu với nhau thành như vậy, rất là đáng buồn.

Trong lòng Vân Lục chua xót mà nghĩ.

"Con đi ra ngoài"

Giang Lục liếc nhìn con trai của mình một cái.

Nhưng Giang Úc không muốn ra, ánh mắt cha con nhìn nhau như muốn phóng điện, Giang Úc biết cha mình sẽ không làm khó dễ bạn gái của mình, lạnh mặt đứng lên, hai tay đút túi đi ra ngoài, đi được hai bước, từ trong túi lấy ra một cái kẹo, đưa vào trong tay Vân Lục.

“Em ăn đi.” Nói xong, đi ra ngoài.

Kẹo sữa màu trắng đặt ở trong tay, Vân Lục nắm chặt lại.

Giang Lục ở đối diện thấy được động tác của cô gái, ông ấy lấy hợp đồng ra, từ từ mà đọc, điều khoản giống y hệt như đang giúp đỡ người nghèo cũng không khiến cho Giang Lục có phản ứng gì.

Giang Lục bỏ hợp đồng ra, nhìn Vân Lục nói: " Cô có nói ý kiến của mình về bản hợp đồng này.”

Đối mặt với Giang Lục, Vân Lục rất khẩn trương.

Người ấy ăn muối còn nhiều hơn là cô ăn cơm, cô có thể thẳng thắn mà nói với Giang Úc bất kể điều gì, nhưng không nói với Giang Lục được, Vân Lục nhanh chóng mà suy nghĩ đối sách,ngắn gọn rõ ràng mà đem ý mình muốn biểu đạt ra tới, Vân Lục thậm chí còn nghĩ, nếu Giang Lục cảm thấy phí vật liệu không ổn, yêu cầu các cô trả một khoản,cô cũng có thể đồng ý.

Giang Lục vân vê chiếc nhẫn ở đầu ngón tay,sau khi nghe xong, gật đầu, tỏ vẻ tán đồng.

Vân Lục cảm thấy ông ấy đúng là đang nói chuyện công việc nên không còn khẩn trương như ban đầu nữa, nói :" Chú Giang, hợp đồng của chúng ta còn có thể sửa, chú xem qua đi ạ".

Nói xong, cô nhìn về phía Lưu Yến đang đứng ở một bên.

Lưu Yến có nằm mơ cũng không ngờ đực có một ngày mình được diện kiến người đàn ông hoàng kim trong sử thi Giang Lục,cả người căng thẳng, quên mất của Lâm thư ký đẹp trai văn nhã ở bên cạnh, toàn bộ tâm trí đều để ở trên người Giang Lục, nghe thấy Vân Lục nói, luống cuống tay chân mà gõ bàn phím.

Sửa lại hợp đồng ngay tại chỗ.

Giang Lục trầm thấp nói: “Cứ từ từ,không vội.”

Ông chủ yếu chỉ là muốn nhìn một chút người con gái khiến cho con trai từ hôn với Khâu Linh Thải sẽ là dạng người gì, trải qua một đoạn thời gian để ý cùng với hôm nay được nói chuyện trực tiếp đại khái có thể xác định.

Giang Úc là một tên nhan khống, thích những người con gái nhu nhược yếu đuối, nhưng đứa trẻ này còn có thêm chút cứng cỏi.

Giống như lúc trước làm ra rất nhiều việc, tuổi còn trẻ mà đã rất lợi hại, còn rất thành thật, không phải là loại đầu cơ trục lợi.

Rất nhanh, hợp đồng mới đã đánh xong, trực tiếp đi ra từ máy in trong phòng họp, Lưu Yến nhanh chóng đi đến lấy, đưa cho Vân Lục, cô cúi đầu nhìn kỹ lại một lần nữa cảm thấy không sai sót gì mới đưa cho Giang Lục, cười nói :" chú Giang, chú xem còn có điều khoản gì cần sửa không ạ ? Để chúng cháu sửa ngay bây giờ."

Thay đổi điều khoản.

Nói đến đây Giang Lục đã hiểu rõ.

Sau khi ông xem xong, lại hỏi Vân Lục bản hợp đồng ban đầu đâu, Vân Lục lập tức đưa qua. 

Vì lễ phép, cô còn đứng lên, cúi nửa người.

Ngón tay khớp xương rõ ràng của Giang Lục cầm lấy hợp đồng,sau đó nhìn Vân Lục nói :" Ký bản hợp đồng này đi."

“Chú cảm thấy bản hợp đồng này của Giang Úc rất hợp ký."

Nói xong ông đưa bản hợp đồng vào trong tay Lâm thư ký, đứng dậy rời đi, dáng người cao lớn lập tức biến mất ở cửa.

Ba người trong phòng hội nghị ngây ngẩn.

Vân Lục chú ý tới bản hợp đồng kia, Lâm thư ký thấy cô tới gần, lùi về sau mấy bước, xung quanh bay tới mùi hương nhàn nhạt làm anh ta choáng váng,dịch lại ghế một cái mới che giấu được khuôn mắt thất thố.

Hợp đồng này, vẫn là bản ban đầu Giang Úc đưa cho, phí xây dựng không cần đưa, chia cho Vân thị 70%.

Vân Lục choáng váng, cô nhìn về phía Lâm thư ký.

Không biết tại sao Lâm thư ký lại lùi lại nhiều bước như vậy, nhưng cô cũng không để ý,chỉ hỏi :" Chuyện này có đàm phán nữa hay không vậy?."

Lâm thư ký vô cảm trả lời :" Có."

Sau khi ký hợp đồng xong. Lưu Yến kinh ngạc mà nói :" Vẫn không có dùng đến bản mới đâu, Vân tiểu thư, dùng lại hợp đồng cũ đấy." 

“Nhưng mà, chủ tịch Giang đẹp trai quá." Lưu Yến ôm lấy khuôn mặt tròn xoe của mình,đôi mắt híp lại thành một đường thẳng, từ nãy tới giờ cô ấy luôn nghĩ về Giang Lục.

Nhìn không dám chớp mắt.

*

Giang Lục sau khi đi ra phòng hội nghị,đi đến cầu thang thoát hiểm,đẩy cửa ra ở bên trong Giang Úc đang dựa vào vách tường hút thuốc, Giang Úc nghe thấy động tĩnh,liếc mắt lên nhìn.

Hai cha con đứng cạnh giống hệt nhau, ngay cả chiều dài đôi mắt cũng giống, Giang Lục nhướng mày:" Cha chỉ muốn đến xem con dâu tương lai thôi." 

“Con đây là ý gì”

Còn không cho đến xem con dâu sao?

Giang Úc dụi tắt thuốc, từ dưới cầu thang đi lên,hai tay đút túi,đi qua bên cạnh người Giang Lục nhàn nhạt nói :" Có đẹp không?." 

“Nhưng cũng không phải là vợ ba.”

Giang Lục: “.....”

Tiểu tử thúi!

Giang Úc đẩy cửa phòng hội nghị ra, kiêu ngạo hỏi :" Nói xong chưa chưa?."

Truyện chỉ được đăng tải tại truyenwiki1.com hoaiphuongdayne, nhung trang khác reup lại đều là chó

Ba người trong phòng hội nghị dừng lại, Vân Lục nhìn Lâm thư ký, Lâm thư ký gật đầu :" Nói xong rồi, Giang thiếu, cậu có thể đưa người đi rồi."

Hôm nay kế hoạch giúp đỡ người nghèo vốn chỉ đơn giản thô bạo,nếu không phải Vân tiểu thư là một người thật thà,đã sớm ký xong, cũng không chờ đến lúc Giang chủ tịch đến.

“Đi thôi”

Giang Úc đi tới, nắm lấy tay Vân Lục thủ đoạn,kéo cô đi.

Vân Lục lầm bầm vài tiếng,bất đắc dĩ mà đứng lên, vội vàng đưa máy tính cho Lưu Yến nói :"Bản hợp đồng này cô mang về công ty nhé, lập tức cho người bắt đầu làm việc, trừ cô ra, không thể đưa cho những người khác."

Lưu Yến nhanh chóng cảm thấy đây là một nhiệm vụ cao cả, cô ấy gật đầu: "Được, cô đi cẩn thận."

Đi thong thả cái đầu cô ấy. Eo Vân Lục bị Giang Úc một tay ôm chặt,trực tiếp lôi người ra cửa.

Chân mang giày cao gót của Vân Lục nghiêng ngả,dựa vào trong ngực hắn,cuối cùng thật sự không chịu nổi nữa,ôm lấy eo Giang Úc.

Giang Úc cúi đầu liếc nhìn cô một cái, khóe môi hơi câu, vào thang máy.

“Về nhà nấu cơm ăn.”

“Ăn cái gì?”

“Hôm nay làm đồ ăn tối đi”

“Vâng.”

Vân Lục thành thật mà đáp lời.

*

Vân Xương Lễ bị bệnh đau nửa đầu,đang dựa vào sopha,xoa xoa cái trán.

Chỗ cầu thang truyền đến một tiếng vang là Trình Tiêu đi tới, Vân Xương Lễ nhíu mày :" Trình Tiêu không phải con đi công ty à?."

Trên mặt ông ta hiện ra ý trách cứ, Trình Tiêu đứng ở gần càng thêm sợ,ngày hôm qua cô ta phải quỳ xuống mới xin được ông ta cho đi công ty.

Trình Tiêu tiến đến, cẩn thận mà ngồi xổm xuống mặt đất đấm chân cho Vân Xương Lễ nói :" Chú, cháu xin lỗi,hôm nay xảy ra một số việc,đầu bị va đập,có chút đau nên mới không đi đến công ty được."

“Còn có, cháu cảm thấy năng lực của cháu không đủ,nếu cháu quyết định sai lầm sẽ tổn hại đến danh dự của chú"

Cô ta rũ mắt,ngoan ngoãn nói.

Vân Xương Lễ gạt tay cô ta ra, lại ngồi xuống, nhíu mày nhìn Trình Tiêu.

Một chút tác dụng đều không có, ngày hôm qua còn là dáng vẻ tràn đầy tự tin,hôm nay lại sa sút đòi rút lui.

Nghĩ đến đây, Vân Xương Lễ lại nghĩ tới Vân Lục đã tới công ty làm.

Nói đến cùng vẫn là Vân Lục có chính kiến.

Ánh mắt lạnh lẽo lướt qua đỉnh đầu cô ta, Trình Tiêu chỉ có thể cúi đầu càng thêm thấp,cô ta vẫn phải chịu đựng,hy vọng mẹ có thể lấy đi hết tất cả mọi thứ của Vân Xương Lễ nếu không cô ta sắp chịu không nổi nữa rồi.

Trình Kiều khoác áo choàng đi đến, nhìn thấy tình hình như vậy, không có thay con gái nói chuyện,chỉ là tiến tới,đấm vai Vân Xương Lễ nói :" Năng lực của Trình Tiêu còn phảu mài giũa rất nhiều,hơn nữa công ty vẫn là của anh,cần chính anh tới làm việc nếu không mọi người sẽ không phục đâu."

Giọng nói của bà ta mang theo sùng bái nồng đậm.

Cảm xúc của Vân Xương Lễ dịu đi nhiều,không nói gì chỉ đẩy tay Trình Kiều ra đứng dậy đi vào phòng ngủ. 

Tay Trình Kiều đặt ở tay vịn ghế sopha, liếc nhìn Trình Tiêu một cái.

Trình Tiêu lập tức đứng dậy, ngồi xuống sô pha.

Vừa nãy ở ngoài cửa, Trình Kiều đã nghe Trình Tiêu nói lại hết những việc xảy ra, trong đầu lại nghĩ tới khoảng thời gian trước đụng độ Vân Lục ở nhà hàng chàng trai kia đã chế nhạo bà ta,bây giờ mới biết hóa ra là thiếu gia của Giang thị.

Nghĩ đến đây,bà ta cảm thấy rất khủng hoảng,luôn cảm thấy bất an. Trình Kiều nắm chặt tay Trình Tiêu nói :" Con nhanh chóng….cùng Khâu Quyến Đông đính ước đi,hiện giờ cũng chỉ có Khâu gia là có thể cùng Giang gia liều mạng, con mà có thể gả vào Khâu gia,sẽ không sợ Giang gia nữa."

Trình Tiêu lập tức gật đầu.

Quanh hơi thở là mùi nước hoa nhàn nhạt. 

*

Về đến nhà, Vân Lục đi vào phòng bếp nấu cơm.

Điện thoại của Giang Úc đúng lúc vang lên,hắn nhìn một cái, là Khâu Linh Thải gọi điện đến,ngồi vào trên sopha ấn nghe.

Truyện chỉ được đăng tải tại truyenwiki1.com hoaiphuongdayne, nhung trang khác reup lại đều là chó

Đầu bên kia Khâu Linh Thải cũng không nhiều lời ,nói thẳng :" Đai thọ của ông nội tớ sắp đến rồi, cậu nhớ đến nhé."

Giang Úc xoa khóe môi, ngữ khí nhàn nhạt: “Đến lúc đấy rồi tính”

“Cậu....” Khâu Linh Thải còn muốn nói gì đó,nhưng nghĩ một lúc cũng không cần thiết phải nói ra thì tắt điện thoại đi,lúc vẫn còn hôn ước thì vẫn còn có khả năng nói chuyện linh tinh, hiện tại một câu cũng không nói lên lời.

Trong phòng bếp.

Vân Lục lấy thịt gà ra rửa sạch đem đi nấu canh, nấu xong canh, cô lọc bỏ váng mỡ rồi cho dưa chuột xuống. Sau đó, làm nóng chảo bắt đầu xào rau,còn chiên trứng.

Cô vẫn còn đang bận rộn,điện thoại ở bên cạnh vang lên,cô nghiêng đầu thấy là một thư mời. 

Đến từ Khâu gia.

Người mời là Khâu Quyến Đông,anh ta lấy chủ tịch Vân thị làm chủ lại mời thêm Vân Lục đi đại thọ của Khâu lão gia. Đọc xong toàn bộ phong thư.

Vân Lục hơi khó hiểu.

Khâu Quyến Đông tại sao lại mời cô?

Khâu quyến đông không phải là bạn trai của Trình Tiêu sao? Cái tên này cô vẫn luôn nhớ rõ, đầu óc cô ngưng vài giây,sau đó lại đọc lại thư mời, đây đúng là một thư mời từ Khâu gia, mời cổ đông của Vân thị.

Cho nên cũng không chỉ là mời mỗi mình cô,cô nghĩ nếu như vậy trong tương lai cái loại yến hội này khả năng có rất nhiều, không thể nào trốn được. 

Cô nghĩ là mình nên đi.

Vân Lục cất điện thoại, bưng thức ăn ra ngoài.

Giang Úc đang chơi game ở trên sopha,trong miệng còn đang ngậm que kẹo, dựa vào gối.

Nếu như hắn không mặc áo sơmi cùng quần dài giống như một tịn anh xã hội,thì đều cho rằng đây là một thiếu niên.

Vân Lục lặng lẽ đi qua.

Cầm lấy cái gối đánh vào đầu hắn một

cái.

Giang Úc đang chơi trò chơi dừng lại.

Lại dùng cái gối đánh một cái nữa,đánh xong liền chạy đi,Giang Úc cắn que kẹo răng rắc, không nói gì,tiếp tục chơi game.

Quả nhiên.

Lại đánh thêm một cái.

Lại một cái.

Lại một cái nữa.

Giống như là tìm được lạc thú,tiểu bạch thỏ này còn rất đắc ý. Đôi mắt Giang Úc nheo lại,lại thấy một cái bóng đen ở trên đỉnh đầu, hắn duỗi tay nắm lấy cái tay đang làm loạn kia,kéo lại.

Vân Lục sợ hô lên một tiếng cả người ngã xuống ghế sopha.

Giây tiếp theo, cằm bị nâng lên, Giang Úc quỳ gối trên sô pha, cúi đầu hôn xuống.

Dáng người cao lớn trực tiếp che cả người cô, Vân Lục mở nửa mắt, thấy đôi mắt hẹp dài của hắn có một chút ý cười. Vân Lục nhìn không được cắn đầu lưỡi hắn một cái.

Trong miệng Giang Úc còn có vị ngọt của kẹo,hắn bị đau mà co lưỡi lại, không biết từ đầu lấy ra một mảnh kẹo vụn,truyền vào miệng Vân Lục. Mặt Vân Lục càng đỏ hơn.

Đôi mắt Giang Úc tối sầm lại.

Đôi mắt không chỉ nhìn mặt Vân Lục, còn nhìn thấy cái cổ trắng nõn của cô,xuống ít nữa là cổ áo,bởi vì động tác cho nên cảnh xuân bị lộ ra. 

Giang Úc muốn duỗi tay...sờ….nhưng lại nhịn xuống,sau đó lại cắn môi Vân Lục, mảnh kẹo đảo lại giữa môi lưỡi.

Lúc lâu sau.

Vân Lục thở gấp lui về phía sau hai bước,che miệng,đầu lưỡi vẫn còn ngậm kẹo. Trừng Giang Úc một cái :" Đi ăn cơm." 

Giang Úc không còn thái độ nhàn nhã như vừa nãy nữa, mở cổ áo ra một ít,đi đến bàn ăn,nhìn thấy trên bàn món ăn sặc sỡ,hắn vỗ tay :" Hôm nay em tiến bộ rồi đấy làm nhiều đồ ăn như vậy." 

Vân Lục xới cơm,đặt ở trước mặt hắn,sau đó ngồi xuống, cầm lấy đũa nói :" Anh thử xem có ngon không."

“Tuân lệnh.” Giang Úc cũng ngồi xuống,cầm lấy đũa gặp một miếng thịt gà.

Truyện chỉ được đăng tải tại truyenwiki1.com hoaiphuongdayne, nhung trang khác reup lại đều là chó

Thịt gà là xé bằng tay,lại thêm chút tiêu với gừng của phía Nam,thịt vừa mềm vừa ngọt,Giang Úc nhướng mày :"Anh chưa từng ăn món này bao giờ."

“Ăn ngon không?” Vân Lục có chút đắc ý.

Giang Úc câu môi, “Bình thường.”

Học lại giọng điệu nói chuyện của Vân Lục.

Vân Lục: “.....”

Hai người giải quyết xong một bàn đồ ăn, còn ăn hai bát cơm.

Giang Úc nghe điện thoại sau đó đi ra cửa, Vân Lục tiễn hắn,hai người tạm biệt nhau,lại đụng phải người của công ty nội thất tới,vừa lúc đụng phải Giang Úc.

Giang Úc đè lại cửa, nhìn bốn năm người mặc đồng phục kia hỏi :" Em gọi bọn họ đến làm gì vậy?."  

Vân Lục tiếp đón người của công ty nội thất xong,quay đầu lại trả lời Giang Úc :" Sửa lại phòng ngủ phụ."

Giang Úc đen mặt : “Anh không cho.”

Vân Lục: “Không phải cho anh ngủ.”

Giang Úc: “Ai?”

Vân Lục: “Em.”

Mới vừa nói xong,mặt Giang Úc càng đen hơn, nhưng điện thoại của hắn vẫn luôn vang, Giang Úc chỉ vào Vân Lục nói :" Quay về anh sẽ xử em sau." 

Xoay người đi ra thang máy.

Sau nghĩ nghĩ,lại cảm thây lời nói vừa nãy không đủ tính uy hiếp,quay người lại, còn muốn dọa tiểu bạch thỏ một cái nữa. 

Thấy cánh cửa ở trước mặt hắn "rầm" một tiếng mà đóng lại.

Mẹ nó.....

*

Phòng ngủ phụ cũng may là không có nhiều đồ đạc lắm,dọn dẹp cũng dễ dàng. Vân Lục muốn đem tủ quần áo đổi thành giá sách,lại muốn làm tủ âm tường, cuối cùng là mua một cái bàn làm việc lớn,đủ cho hai người dùng.

Cùng đội trang trí nội thất nói xong ý tưởng, vội vàng vẽ ra một bản mô phỏng, thương lượng xong,đội trang trí đo lường kích cỡ,lại thảo luận cùng Vân Lục một chút rồi rời đi. 

Vân Lục xoay người đi nghỉ ngơi một chút, chờ sau khi ngủ dậy sẽ đi Vân thị.

Vân thị tập đoàn.

Vân Xương Lễ kéo dài đến 3 tiếng sau mới đi tới công ty, vừa ra khỏi thang máy,Dương trợ lý đã tiến lên chào đón,quan tâm đến thân Vân Xương Lễ một chút,ông ta gật đầu nói :" Đã khá hơn nhiều rồi, công ty xảy ra chuyện gì sao?."

Đây là đang hỏi tới Vân Lục.

Dương trợ lý ngừng lại, nhớ tới buổi sáng Trình Tiêu nói với cô ta là đừng kể mọi chuyện ra.

Chuyện ở Giang thị rất mất mặt. 

Cô ta cũng không nói,đến nỗi về sau Vân Lục đi Giang thị mà chỉ có một mình Lưu Yến trở về, cô ta hỏi Lưu Yến kết quả thế nào rồi, vẻ mặt Lưu Yến giống như nhà có tang,một câu không đáp.

Trong lòng Dương trợ lý vui sướng khi người gặp họa,chẳng lẽ là không đàm phán thàn công? Vợ của Giang thiếu thì sao chứ? Bây giờ vẫn là chủ tịch Giang nắm quyền,cũng không phải là một người có thể lừa được.

Như vậy chứng tỏ Vân Lục không ký hợp đồng thành công,cô ta đi theo Vân Xương Lễ,mồm năm miệng mười nói.

Nghe được chữ tập đoàn Giang thị,bước chân Vân Xương Lễ dừng lại một chút,vài giây sao ông ta đẩy cửa văn phòng ra hỏi :" Lưu Yến nói là không thành công?."

“Đúng vậy, ý của cô ấy chắc chắn là vậy.” Dương trợ lý sửa sang lại một ít văn kiện,đặt ở trước mặt Vân Xương Lễ,ông ta cầm lấy,không có tâm tư mà xem.

Xuất phát từ tư tâm ông ta không muốn Vân Lục mạnh hơn ông ta, nhưng lại nghĩ tới được hợp tác với Giang thị trong lòng có chút hưng phấn.

Vân Xương Lễ lắc lắc đầu,thầm nghĩ Vân Lục vẫn còn quá non.

Vân Xương Lễ nói: “ cô đi sửa lại một bản hợp đồng khác cho Giang thị rồi đưa tôi xem.”

“Vâng” Dương trợ lý tức khắc có niềm tin rằng Vân tổng lại hại hơn vị Vân tiểu thư kia.

Cô ta lập tức đi ra cửa,đi vẫn chưa được vài bước, Vân Xườn Lễ lại nói :" Chờ Vân Lục tới thì mở cuộc họp."

“Vâng.”

Dương trợ lý sửng sốt, ra cửa.

Chờ Vân Lục tới.

Sự chờ đợi này kéo dài hơn 1 giờ liền, đã hơn 4 giờ mà Vân Lục vẫn chưa tới. Vân Xương Lễ mất kiên nhẫn, lại cảm thấy Vân Lục đáng ca ba ngày,phơi lưới hai ngày thì có thể lợi hại được đến đâu.

Ông ta lại càng thả lỏng,cảm thấy buổi sáng Vân Lục không tới là sợ mất mặt.

Truyện chỉ được đăng tải tại truyenwiki1.com hoaiphuongdayne, nhung trang khác reup lại đều là chó

Bộ dạng của Vân Lục chắc chắn là đang sợ, chờ cô tới công ty, ông ta còn muốn chế giễu một phen.

Sau đó ông ta không chờ nữa,gọi người mở cuộc họp.

Chỉ một lát sau,phòng họp đã kín người.

Đều là những nhân viên cấp cao của Vân thị,bọn họ nhìn thấy Vân Xương Lễ tới, biểu cảm có chút phức tạp.

Nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường,chỉ là buổi sáng nghe được tin Vân tiểu thư tới công ty bây giờ lại không thấy đâu, xem ra nữ chiến sĩ này còn không chịu được một buổi sáng.

Vân Xương Lễ cho Dương trợ lý chủ trì hội nghị, Dương trợ lý đứng ở trên bục,mắt nhìn toàn bộ người trong phòng,hỏi Tống thư ký bên cạnh: “Lưu Yến đâu?”

Tại sao lại đến muộn?

Tống thư ký sửng sốt, đang muốn nói chuyện.

Ở cửa đã truyền đến tiếng xin lỗi,mọt đám người nhìn qua,là Vân Lục mặc một cái váy đen bó sát, duyên dáng yêu kiều đứng ở cửa,phía sau là Lưu Yến đang ôm tài liệu.

Toàn bộ người trong phòng họp ồ lên, Vân Lục giẫm giày cao gót đi về phía bục,hơi hơi mỉm cười nói :" Xin lỗi mọi người tôi đến chậm."

Vân Lục vừa mới đi lên, Dương trợ lý theo bản năng mà lùi xuống,nhường chỗ lại cho Vân Lục, thật sự là bóng ma mà Giang thiếu đem lại quá lớn.

“Vừa mới đi làm đã đến muộn sao?” Không đợi Vân Xương Lễ nói, nhân viên bên cạnh ông ra đã mở miệng, không chỉ là dò hỏi còn mang theo ý chế giễu.

Vân Lục nhìn về phía Vân Xương Lễ, trên khuôn mặt tinh xảo không có cảm xúc cười hỏi :" Vân tổng, tôi đi xử lý hợp đồng của Giang thị,tôi có thể nói một chút chứ?" ”

Vân Lục ôn hòa, nụ cười vô hại không có gai góc làm Vân Xương Lễ hoảng hốt trong nháy mắt,ông ta theo bản năng gật đầu: “Có thể.”

Ông ta vừa mới nói xong, mấy nhân viên công ty mới để ý tới là Giang thị? Là cái người mà bọn họ nghĩ tới sao? Lập tức có mấy người đã khe khẽ nói nhỏ.

Vân Xương Lễ nhíu mày nhìn Vân Lục, nghĩ thầm con đây là tìm nguyên nhân thất bại sao? Còn dám ở chỗ này gióng trống khua chiêng phân tích.

Nghĩ đến đây, ông ta ngồi thẳng lại.

Vân Lục không có tự mình nói, cô cho Lưu Yến lên đài, Lưu Yến mở PPT, không nói về nội dung hợp đồng mà là phân bố nhân lực.

Phân bố cho tất cả các bộ phận có mặt ở phòng họp.

Mọi người nghe xong, vẫn còn chưa hồi phục tinh thần, vài giây sau Vân Xương Lễ đen mặt.

Con gái của ông ta sao lại tự nhiên thông minh như vậy!

Cô thế nhưng sắp xếo nhân lự tại chỗ,còn thể hiện được cô rõ ràng có năng lực ký hợp đồng với Giang thị, lại còn ở ngay trước mặt ông ta sắp xếp đây chính là vả mặt trực tiếp.

Vân Lục sắp xếp tốt như vậy, ông ta nếy từ chối thì có vẻ qias keo kiệt,cho nên ông ta không thể cự tuyệt được.

Nếu không sẽ trở thành tội nhân,bởi vì trong khoảng thời gian khủng hoảng của công ty có liên quan đến ông ta.

Quả nhiên, mọi người ở trong phòng hội nghị tầm mắt đều nhìn về phía ông ta, Vân Lục cũng nhìn qua,mỉm cười, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt nói :" Cha,con an bày như thế được không?" 

Vân Xương Lễ: “Nhưng... được!”

“Cảm ơn.” Vân Lục đứng thẳng thân mình, mỉm cười.

Toàn bộ phòng họp tạm dừng vài giây.

Sau đó là tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ.

Vân Xương Lễ đen mặt,ở trong lòng mắng Trình Tiêu vô dụng, giao cho tí việc cũng làm không xong,còn làm ông ta mất mặt như vậy,Vân Xương Lễ đem Trình Tiêu trở thành công cụ phát tiết cảm xúc.

*

Đại thọ Khâu lão gia là ờ buổi tối thứ bảy. Vân Lục vẫn nhớ, buổi sáng cô đi Tinh Diệu,canh giờ giấc đi đến phòng Makeup và tạo mẫu tóc để đi dự tiệc.

Nhà tạo mẫu tóc từ sáng đã nhận được Wechat của Vân Lục, lúc này đang chờ cô,vừa thấy Vân Lục đi vào, nhà tạo mẫu tóc mặc quần áo sặc sỡ đứng lên,chào một tiếng Vân tiểu thư.

Vân Lục nói: “Vất vả cho cậu rồi.”

“Vân tiểu thư,thay quần áo trước đi rồi tôi làm tóc cho cô." Nhà tạo mẫu khom lưng mở ra vali, trong vali là bộ lễ phục gần nhất mà studio Linh Đang thiết kế,Vân Lục vào phòng thay quần áo, trợ lý của nhà tạo mẫu cũng đi vào,giúp cô mặc xong thì đi ra ngoài.

Phần vải eo của lễ phục rất mỏng,sau lưng còn khoét sâu đến gần mông.

Nhà tạo mẫu kinh ngạc, làm cho Vân Lục một kiểu tóc xoăn, lại quấn lên hết chỉ rũ một ít sợi phía dưới. 

Lộ ra cái cổ thon dài, khí chất cũng tăng lên. Vân Lục nhìn chính mình trong gương, mọi người đều nói người dựa vào trang phục Phật dựa vào kim trang quả không sai.

Cô lại mượn tài xế của Lý Viên,Lý Viên cũng được mời,chẳng qua cô ấy muốn cùng cha xuất phát.

Cho nên Vân Lục đi trước, sau khi lên xe, Vân Lục mới nhớ ra quên hỏi Giang Úc có đi hay không.

Nhưng là Giang Úc từ ngày đó trở đi thì rất bận,buổi tối cũng không về ngủ còn gửi Wechat cho cô nói phải đi San Francisco một chuyến. 

Khi nào trở về thì không nói.

Vân Lục tự nhiên sẽ không đi quấy rầy hắn, xe hơi màu đen tiến vào biệt thự của Khâu gia

Biệt thự của Khâu gia cũng không tính là lớn,một chiếc xe đi vào thì chiếc khác cũng mới được đi vào, xe hơi màu đem dừng lại, Vân Lục đi ra, đưa thư mời đến.

Cách đó không xa.

Một chiếc xe thể thao màu đen đang dừng ở đấy, Giang Úc ngậm thuốc,cúi đầu soạn tin nhắn.

Hứa Điện ở bên cạnh nhìn xung quanh,nhìn thấy chiếc xe màu đen phía trước,đi xuống một cô gái yêu kiều.

Hắn câu môi, cười nói: “Đừng nhắn nữa,Giang ca bạn gái cậu xuống xe rồi kìa.”

“Xuống xe cái gì?” Giang Úc còn đang soạn tin nhắn, miệng mấp máy cũng làm thuốc mấp máy theo, giống như sắp rơi xuống,ngữ điệu bình thường.

"Cậu ngẩng đầu lên đi.”

Giang Úc rốt cuộc gửi xong tin nhắn,hắn không kiên nhẫn mà ngước lên.

Đã nhìn thấy một thân ảnh lả lướt,vòng eo tinh tế, phía sau lưng lộ rõ một mảng lớn da thịt, là Vân Lục đang đi vào biệt thự.

“Mẹ nó?” Giang Úc cắn điếu thuốc,luống cuống tay chân mà ấn khóa xe,cửa xe mở ra,Giang Úc lại cài lại cúc áo hẳn hoi,hướng biệt thự đi tới.

Chìa khóa xe cũng chưa lấy.

Hứa Điện nhướng mày, cười thanh, “Ngốc thật.”

Tác giả có lời muốn nói: Đêm nay còn có, chờ!

📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎

Mai sẽ là một màn kịch đặc sắc :> 

Tui có lời muốn nói với Giang ca: muốn thì làm tới luôn đi sợ zì=)))

Tui edit song song bộ này với một bộ H văn có cốt truyện tên là : mười cách thoát khỏi bạn cùng bàn biếи ŧɦái. Các cô ủng hộ tui nháaaaaaaaaa😗 không là dũi đó😡


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.