Trở Về Một Ngày Trước Khi Bị Cô Lập

Chương 2




Editor: Cỏ


Cầm sách vở đứng cuối lớp, nhìn đề bài trên bảng đen, Vân Lục mới nhớ tới, mình có thể giải được, bây giờ trong thân thể này là mình của năm 27 tuổi. Trải qua thi đại học, học đại học, giải không ít đề nhìn không ít đáp án.


Đề trên bản, đối với cô mà nói, vô cùng đơn giản.


Cô chưa kịp phản ứng, theo bản năng bị hoàn cảnh chi phối.


"Yên lặng!" Trần lão sư trên bục giảng hét lên, ông nhẹ liếc mắt quét qua Vân Lục, Vân Lục đối với ông thật không có cảm giác tồn tại, thành tích không tốt, hoạt động lớp không tích cực, ngẫu nhiên đụng vào ông, một tiếng lão sư cũng chưa kêu, không biết còn tưởng rằng là gia giáo vấn đề.


Cùng kế tỷ ưu tú quả thật không sánh bằng, Trần lão sư tầm mắt dạo qua một vòng, dừng trên mặt Trình Tiêu, trên mặt mang theo một tia ý cười: "Trình Tiêu, lên, giải đề này."


Đối mặt Trình Tiêu, Trần lão sư ngữ khí nhu hòa rất nhiều.


Mọi người trong lớp ánh mắt cũng ôn hòa rất nhiều, Hứa Điện, Chu Dương, Lâm Du mấy người đi cùng Giang Úc, sôi nổi quay đầu lại nhìn về phía Trình Tiêu.


Chu Dương nhướng mày, câu môi.


Bộ dáng kia, mọi người đều xem đã hiểu, Trình Tiêu theo chân bọn họ quan hệ rất tốt, có thể đi cùng Giang Úc, về sau có thể ngang dọc Lê Thành.


Trình Tiêu mang theo ý cười, đứng lên, đi về phía trước, còn hơi dùng dư quang liếc Vân Lục một cái, Vân Lục cầm sách vở, làm biểu tình tự nhiên chút, không trắng trợn lộ ra thái độ ghê tởm chán ghét, một khi cô biểu hiện ra sẽ chỉ làm mọi người càng thêm nhằm vào mình.


Đây cũng là kết quả Trình Tiêu muốn, cô sẽ không để cô ta thực hiện được.


Cô nâng cằm, thần sắc bình tĩnh.


Thấy Vân Lục tự nhiên như vậy, Trình Tiêu có chút kinh ngạc, nhưng cô ta không biểu hiện ra ngoài, vòng qua cái bàn, đi lên bục giảng.


Đi qua chỗ ngồi Giang Úc, cô dùng dư quang nhẹ liếc nam sinh nằm bò trên bàn, Trình Tiêu mím môi, mặt mày toát ra ý cười, đi lên.


Dưới ánh nhìn chăm chú của lão sư cùng cả lớp, cầm phấn viết, bắt đầu giải đề.


Nét chữ thanh tú, giải đề rất nhanh, không bao lâu đã xong. Lão sư ở một bên gật đầu, Lâm Du cười vỗ bàn: "Quả nhiên vẫn là Trình Tiêu giải được, thi giữa kì chắc sẽ tiếp tục đứng đầu khóa?"


Lão sư thực thích Trình Tiêu, nhưng nam sinh này cũng quá nói nhiều, hắn quay đầu trừng Lâm Du liếc mắt một cái, "Còn em đứng thứ mấy?"


"Ha ha ha ha, em, dù sao không phải hạng ba từ dưới đếm lên là được." Lâm Du nói.


Một đám người lại nở nụ cười, động tác nhất trí mà nhìn về phía Vân Lục.


Cửa sau gió lớn, thổi loạn làn váy Vân Lục, cô cầm sách, mờ mịt vô tội xem bọn họ, tóc tung bay, lộ ra chiếc cằm tinh tế.


Giống một con tiểu bạch thỏ. Một làn sóng làm đám nam sinh sửng sốt....

Không hiểu sau tự dưng sững sờ.


Chu Dương cũng sững sờ, hắn ý thức lại, chửi thề một tiếng.


Hứa Điện nâng mắt kính nói: "Có hay không cảm thấy Vân Lục hôm nay giống tiểu bạch thỏ?"


Tiểu bạch thỏ đáng yêu.


Hình ảnh nhảy ra tới, tiểu bạch thỏ trắng lại trắng, hai lỗ tai..... Dựng thẳng lên, dựng trên đỉnh đầu Vân Lục . "Mẹ nó." Chu Dương đột nhiên nằm bò trên bàn.


"Úc ca." Chu Dương đạp lưng ghế phía trước, "Cậu còn dạy dỗ nó không?"


Nam sinh phía trước, đồng hồ màu đen trên tay vẫn đắp sau đầu, không lên tiếng, hắn vẫn chưa tỉnh. Chu Dương thấy hắn không trả lời, cũng không dám đạp tiếp.


Mặc kệ nó.


Dạy sẽ dạy, tính cách Vân Lục  vốn dĩ không làm cho người khác thích.


Đời trước Vân Lục cũng thường xuyên đứng nghe giảng bài, lúc ấy đối với cô mà nói cực kỳ nhục nhã, đặc biệt là lâu lâu lại có người quay đầu liếc nhìn cô một cái. Còn có Trình Tiêu lâu lâu bị kêu lên trả lời vấn đề, nhận được tràn vỗ tay, càng làm cô trở nên buồn cười, còn có Trình Tiêu ngẫu nhiên đưa tới ánh mắt "Quan tâm".


Những chuyện đó đều làm Vân Lục nổi điên, cô rất nhiều lần ném sách vở lên người Trình Tiêu, có một lần muốn ném, Giang Úc cầm sách vở, trên cao nhìn xuống cô.


Hắn chỉ là nhẹ nhàng cầm, rõ ràng không dụng lực, lại mang theo hàn ý, sắc bén. Cô theo bản năng buông lỏng tay, mặt tái nhợt, sau đó, sách vở ném dưới chân cô, nam sinh xoay người trở về chỗ ngồi.


Lớp học lập tức ồn ào, nói Giang Úc che chở Trình Tiêu, nha nha nha.....


Trình Tiêu nhấp môi cười.


Cười đến ôn nhu, nhưng ở trong mắt cô ta, là đắc ý chói lọi. Cô cúi đầu, nhìn sách vở, tiếng cười xung quanh tiếng đem cô ngăn cách. Cô một người đứng trong một góc, bị cô lập bên ngoài.


Đời này nhìn Trình Tiêu giải xong đề đi xuống, nhấp môi đắc ý cười. Vân Lục siết chặt sách vở, khống chế chính mình, Trình Tiêu đi vào chỗ ngồi ngồi xuống, còn nhẹ giọng hỏi Vân Lục: "Có mỏi hay không?"


Vân Lục ngẩng đầu nhìn cô, âm thanh cứng ngắc: "Không mỏi."


Nếu cô không trả lời, lát nữa lại sẽ có người nói. Vân Lục cưỡng bách chính mình mở miệng, lúc sau mới phát hiện, mở miệng cũng không khó như vậy.


Trình Tiêu lại lần nữa có chút kinh ngạc, cô chờ Vân Lục ném sách vở lại đây, không chờ được, lại chờ tới một câu trả lời. Trình Tiêu cười đến càng ôn nhu: "Tan học chị đi mua cho em ít đồ ăn"


"Được, chị Trình Tiêu, em cũng muốn."


"Đúng vậy, tớ cũng muốn, cậu cũng mua đồ ăn cho tớ đi." Mấy cái nam sinh theo sát nhỏ giọng ồn ào.


Bọn họ lên tiếng, vừa lúc làm Vân Lục không phải trả lời nữa. Cô tiếp tục đứng, lão sư trên bục giảng phân tích đề. 45 phút trôi qua rất nhanh, chờ lão sư vừa ra khỏi cửa, rầm một tiếng, đám người còn lại như mũi tên nhanh chóng đứng dậy, Vân Lục cầm sách vở trở lại chỗ ngồi.


Lúc để sách vở trên bàn, cô mới phát hiện, cô thế nhưng tâm trạng bình tĩnh, không giống đời trước như vậy, cảm thấy xấu hổ.


Chỉ là nhìn Giang Úc ngáp chống đỡ thân thể ngồi dậy, cô lại nhớ tới, chút đi toilet....


Cô ấn cuốn sách, nhìn Giang Úc một lúc lâu, cô há mồm, mới vừa hô: "Giang...."


Giang Úc đứng lên, nhấc ghế, từ bên người cô đi lướt qua, vạt áo thiếu niên lướt qua cánh tay cô, mang theo mùi hương mát lạnh, nghênh ngang mà đi.
Cho nên, cô vẫn phải bị giáo huấn sao? Vân Lục rất là bất lực, đời trước ở toilet bị tạt nước một thân ướt nhẹp, cả người run rẫy, quan trọng nhất chính là nội y và bộ ngực bị lộ vô cùng rõ ràng, lúc ấy cô không hiểu, một đám người chỉ vào cô ồn ào.


Cô còn không biết, túm áo khoát Trình Tiêu hướng trong phòng học đi, vào phòng học một bạn học nữ kinh hô nhắc nhở, cô mới biết được.


Khi đó cô xấu hổ đến cực điểm, da mặt thiếu chút nữa nổ tung. Cho nên nếu cô trọng sinh trở về ngày hôm qua thì tốt rồi, đẩy người cùng người ta nói lời xin lỗi, cũng không đến mức rơi vào tình trạng hôm nay.


Không, nếu trở về ngày hôm qua, cô sẽ không vội vàng lên xe, sẽ không đẩy nữ sinh kia.


Nữ sinh kia là em gái Giang Úc cực kỳ yêu thương, cũng là thân nhân duy nhất mẹ hắn để lại trước khi qua đời. Vân Lục nỗ lực nhớ lại, chỉ nhớ nữ sinh kia lớn lên nhỏ nhỏ gầy gầy, giống như có chút bệnh tật....


Đời trước nàng cùng Giang Úc ngồi cùng bàn một năm, quan hệ cũng là từ hôm nay chuyển biến xấu. Ngày hôm sau trở lại trường học, cô cũng không có xin lỗi.


Giang Úc dựa trên ghế, thưởng thức đặt bút viết. Cô cứ như vậy trầm mặc mà đi học, thậm chí một ánh mắt cũng chưa nhìn Giang Úc.


Cho nên, hắn mới có thể.... Cho người giáo huấn cô.


"Aaa." Vân Lục nằm trên bàn, cô xác thật thực không hiểu một ít đạo lý đối nhân xử thế, cũng không rộng rãi, không biết chịu thua.


Đời trước cô quá chán nản, tùy ý để Trình Tiêu từng bước một đẩy xuống đáy vực sâu thẳm, tan xương nát thịt, mà mọi người bao gồm cha cô, đều cảm thấy Trình Tiêu vô cùng xuất sắc, vô cùng ưu tú, xem như báo vật. Mà Vân Lục lại thành cỏ dại, thanh danh hôi thối.


Tới khi 27 tuổi, Trình Tiêu cầm giải nhất người mẫu quốc tế, lại nghe đồn cô ta sẽ cùng Giang Úc ở bên nhau, gả cho đệ nhất Thái Tử gia Lê Thành. Mà cô còn hai bàn tay trắng, không có bạn bè không có sự nghiệp, cha cũng không ngó ngàng tới, lúc học đại học một năm đã bị Trình Tiêu bức ra khỏi biệt thự, một mình dọn vào chung cư, lúc đầu cha cô còn đến thăm.


Dần dần liền không tới, chỉ chuyển tiền cho cô. Cô một mình cô độc tồn tại, khi nghe được Trình Tiêu sắp phải gả cho Giang Úc.


Cô tự như phát điên gửi rất nhiều tin nhắn cho Giang Úc.


Cô trước nay không cảm thấy bản thân thích Giang Úc, nhưng khi đó không biết vì sao, liền gửi tin nhắn cho hắn, khoảng cách mười năm. Cô thậm chí không biết Giang Úc còn dùng cái WeChat này hay không, một dòng lại một dòng, sau lại còn gửi cho Chu Dương, nói cô có của hồi môn, có thể gả cho hắn.


Chu Dương trả lời.


Trả lời hai chữ: ngớ ngẩn.


Đúng vậy.


Toàn bộ Lê Thành đều biết Vân Lục không biết đối nhân xử thế, không rộng rãi, làm rất nhiều nhiều chuyện mất mặt. Bắt đầu từ năm 22 tuổi có thể thành hôn, Lê Thành ít nhiều thiếu gia tới cửa cầu thú Trình Tiêu, nhưng không ai nhắc tới Vân Lục, thậm chí có một lần phụ thân chỉ là hơi chút nói câu tiểu nữ nhi tôi....


Những người đó lập tức an tĩnh, theo sau liền có người nói sang chuyện khác.... Phụ thân kia một khắc mất hết mặt mũi, rốt cuộc không nhắc lại chuyện này.


Khi đó, 27 tuổi, phi cơ Trình Tiêu hạ cánh xuống đất đến Lê Thành,  Vân Lục liền lựa chọn tự sát ở chung cư, một lọ thuốc ngủ.


Tiễn đi sinh mệnh, lại lần nữa tỉnh lại, tại đây trong phòng học, cô trọng sinh.


Trọng sinh.


Cũng còn gian nan như vậy.


Vân Lục cảm thấy việc cô đẩy em gái Giang Úc, chính là một trở ngại, cần phải vượt qua. Nằm bò nghĩ không thể giải quyết được vấn đề gì.


Nếu thật sự lại bị tạt nước, vậy thì tạt, xong việc không hướng Giang Úc phát hỏa, sau đó đến nơi xin lỗi em gái hắn.


Vân Lục nghĩ, đứng dậy, đem áo khoác cởi ra, treo trên tay, hướng toilet mà đi. Phòng học bọn họ cách toilet rất gần, trung gian cách một cầu thang, Vân Lục vùi đầu đi vào, mấy nữ sinh cùng lớp đang đứng trước gương tô son môi.


Vân Lục nhìn các cô liếc mắt một cái, không xác định có phải hay không là các cô ấy, cô đẩy cửa một phòng, an tĩnh đứng bên trong.


Chờ đợi nước từ trên đầu rơi xuống.


Có lẽ là có trong lòng chuẩn bị, ngược lại không sợ hãi như vậy. Không giống đời trước sợ hãi khi nước rơi trên người.


Năm phút đồng hồ qua đi, tiếng chuông vào học vang lên.


"Mẹ kiếp, tớ còn chưa tô xong, ai, không được, lau lau, tiết này là tiết của lão đầu hói, phiền chết mất, ông ta một lão nam nhân nà có thể liếc mắt một cái nhìn ra chúng ta có tô son môi hay không, phi, hàm răng tớ đều là son môi a a a a a...." Bên ngoài truyền đến thanh âm nữ sinh thét chói tai, thưa thớt, loảng xoảng loảng xoảng....


Không bao lâu, lại an tĩnh lại.


Vân Lục mờ mịt, cô đẩy cửa, nhìn ra ngoài.


Trống rỗng, đều đi hết, cũng không ai tạt nước cô.


Lúc này.


Trình Tiêu xuất hiện ở cửa, "Em gái? em ở bên trong sao?"


Vân Lục dừng một chút, siết chặt áo khoác, đi qua. Trình Tiêu nhìn Vân Lục một thân khô ráo đi ra, sửng sốt, cô siết chặt áo khoác, sắc mặt biến hóa vài cái, rất nhanh liền cười giữ chặt tay Vân Lục, "Em đi toilet đã lâu, chị cho rằng....."


Chị cho rằng tôi bị tạt nước, đúng không? Mang theo áo khoác tới cứu tôi dành toàn bộ hảo cảm của mọi người đúng không?


Vân Lục câu môi, mang theo mấy phần châm chọc.


Trình Tiêu nhìn biểu tình của cô, lập tức càng ôn nhu, "Đi nhanh đi." Nói lôi kéo cô hướng phòng học, chờ cô làm chuyện gì đó.


Đẩy ra từ từ...


Nhưng là, thẳng đến vào phòng học, Vân Lục đều không có đẩy tay cô ra, tùy ý cô kéo.


Lâm Du nằm trên bàn, chân duỗi thẳng, thấy thế, nha một tiếng....


"Chị em cậu quan hệ không tồi a?"


Trình Tiêu âm thầm cắn răng, "Đúng vậy."


Vân Lục từ trong tay cô nhẹ nhàng rút ra, hướng chỗ ngồi đi đến, vừa lúc Giang Úc từ cửa chính tiến vào, hắn ngậm kẹo mút, đầu đội mũ choàng, lộ ra khuôn mặt sắc bén tuấn tú. Vân Lục lập tức tránh đường, Giang Úc liếc nhìn cô một cái, chân dài bước qua, ngồi xuống...


Vân Lục tiểu tâm đi theo ngồi xuống.


Hai cái bàn đã được gắn lại xát nhau. Vân Lục mới vừa ngồi xuống, Giang Úc liền đá cái bàn, kẽo kẹt một tiếng, lại ngăn cách một cái khe hở.


Hắn đá xong, đưa lưng về phía Vân Lục, nằm bò ngậm kẹo.


Vân Lục hít một hơi, tay nắm lấy góc bàn, đem cái bàn dịch ra bên ngoài một chút, khe hở lớn hơn nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.