Trở Về! Anh Yêu Em

Chương 102: Chương 102





"Em thật không biết mà!" Hà Văn nghe anh hỏi lại như đang nghi ngờ nhân sinh thì tỏ vẻ hờn dỗi.

Y là đang nói thật mà, sao anh lại không tin y chứ!
"Bảo bối à, em trước giờ...!có lên mạng tìm hiểu gì về việc hai nam nhân yêu nhau hay chưa?!" Thiệu Huy bây giờ không biết nên giải thích cho y bắt đầu từ đâu.

Bây giờ chẳng lẽ hỏi thẳng y rằng y tìm hiểu những chuyện này theo chiều hướng nào? Từ trước giờ y không quan tâm đến tính hướng của mình? Anh thật nghi ngờ không rõ y đã trải qua cái tuổi thành niên như thế nào?!
"Ừm...!đã từng!" Hà Văn ngập ngừng trả lời.

Y tất nhiên đã từng tìm kiếm rồi, chỉ qua là kết quả tìm kiếm khiến y không dám nghĩ tới, nó thật sự rất đáng sợ và khiến người nhìn vào nó xấu hổ a.

Một lần tìm hiểu khiến y không dám tìm hiểu vào lần hai, cũng không dám nhắc lại.

Nhưng bây giờ Thiệu Huy đã hỏi tới, y ngập ngừng không biết có nên tiếp tục đề tài này hay không?!
"Đã từng rồi nhưng sao em lại không biết những cái này nhỉ?! Rốt cuộc em đã gõ trên thanh tìm kiếm cái gì vậy?!" Bạch tổng càng là nghi ngờ nhân sinh, đã tìm hiểu rồi, nhưng rốt cuộc là đã tìm hiểu theo chiều hướng nào mà lại không biết những thuật ngữ này nhỉ? Có khi nào đi theo chiều hướng kia không!?
"Có thể không cần trả lời được không?!" Hà Văn đỏ mặt, phụng phịu hai má phản kháng.

Y không muốn anh biết cái kí ức xấu hổ đó đâu.
"Có gì không thể nói sao?! Văn Văn à, em đây là không tin tưởng anh đó!" Thiệu Huy đang rất tò mò và muốn biết kết quả có như anh đang suy đoán hay không!? Dù thế nào thì anh cũng phải khui cho ra vấn đề này, bởi vì cái vấn đề này...!anh nhớ rồi trong nhật ký ở kiếp trước anh có đọc, và chỉ duy nhất hai câu nói về việc này.

Bạch tổng ánh mắt gợi lên ý cười, một ý cười dần mất đi nhân tính!
Hà Văn nhìn thấy ánh mắt dần không thiện của anh thì càng chột dạ.


Có phải anh đã đoán được cái gì hay không?! Tuy rằng có những việc y cũng chẳng dám ghi ra giấy, nhưng mà cũng sẽ có những khoảng khắc y nhịn không được mà ghi ra, lần trước anh nói là đã đọc được nhật ký của y, không biết anh có phát hiện ra điều gì hay không?! Nếu vậy thì ngại chết y!!!
"Sao nào, bảo bối, em thật không muốn nói với anh sao?!" Thấy y vẫn im lặng, anh ngồi thẳng người và cho y ngồi lên đùi của anh, hai người đối mặt với nhau, anh nựng nựng hai má của y mà hỏi lại lần nữa.
"Em lúc đó gõ là...!Nam nam quan hệ như thế nào!...!Aizz đừng nhắc đến nó nữa, không hỏi anh nữa, em lên phòng đây!" Ngượng chết y a~! Hà Văn cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh để mau chóng chạy trốn, thế nhưng dù cố thế nào y cũng không thoát được cái ôm của anh.

Cơ thể vừa động động, hai má lại đỏ ửng như say rượu, bộ dáng mê người này y không phải là đang cố tình dụ dỗ anh đấy chứ?!
"Thế là kết quả tìm kiếm ra những cái kia à! Bảo bối, cách tìm kiếm thông tin của em cũng theo đúng hướng quá đó!" Bộ dáng hiện tại của y thật muốn chọc anh phát điên, anh biết y rất dễ xấu hổ nhưng xấu hổ theo kiểu này thì có mà chết anh!!!
"Anh đang cười em chứ gì?! Thì lúc đó em có biết gì đâu, dù sao em vẫn còn không đen tối bằng anh! Không thèm hỏi anh, em tự về phòng, từ tìm hiểu! Bạch thiếu thật xấu xa, trêu chọc em bộ vui lắm hả?!" Y thật là xấu hổ đến nỗi quạu luôn rồi! Hừ!...Hừ! Thật muốn đánh người đàn ông trước mặt này một trận, đồ xấu xa!
"Rồi, rồi! Không nổi giận nữa, anh là đồ xấu xa, anh xin lỗi! Nếu em muốn tìm hiểu thì gõ là Thuật ngữ của tình yêu nam nam? hoặc là Nam nam yêu nhau gọi là gì?, Thuật ngữ LGBT và các thuật ngữ liên quan?.

Em đó cũng nên xem tin tức nhiều hơn một chút, mỗi thứ chỉ cần biết một chút là được rồi, nếu em cảm thấy không hợp thuần phong mỹ tục thì không cần tìn hiểu sâu và hãy bỏ qua.

Anh muốn em hãy vô tư hơn, em vui vẻ thì anh mới vui vẻ được, em bây giờ không cần phải lo sợ rằng anh sẽ nổi giận hay làm điều không phải với em như trước kia.

Anh bây giờ không còn như xưa nữa, sẽ không bao giờ nổi giận với em, luôn luôn đặt em vào trong vòng tay của anh để: Yêu em! Bảo vệ em! Làm em vui! Làm em hạnh phúc!.

Bảo bối, đời này anh chỉ cần duy nhất là em đi cùng anh đến suốt cuộc đời, không cần một ai khác nữa!"
Thiệu Huy thấy y đã nổi giận nên cũng không dám trêu chọc nữa! Cũng nên ít trêu chọc y lại thôi, cả hai cũng không còn là những đứa con nít chưa hiểu rõ tình yêu là gì nữa, trải qua một đời rồi cũng không cần phải quá ấu trĩ như vậy.

Thay vào đó anh lại muốn trao cho y những ấm áp thật sự, những hạnh phúc đẹp đẽ mà hai người yêu nhau luôn dành cho nhau!
Y là người khá câu nệ, y luôn có trong mình những nỗi sợ, nó đã được hình thành do hoàn cảnh sống của y từ lúc nhỏ.


Có lẽ vì vậy mà đến giờ y vẫn chưa hoàn toàn mở lòng, luôn cảm thấy không an toàn và luôn nhạy cảm với những thứ tiêu cực.

Anh muốn rằng, ở bên cạnh anh, y không cần phải câu nệ, y chỉ cần mở lòng, yêu anh và tự do làm những điều y thích, còn anh thì là người bảo vệ tuyệt đối đối với y, là chỗ dựa vững chắc mà y muốn dựa vào.

Anh sẽ không để tình yêu của y dành cho anh là vô nghĩa, với anh y không chỉ là người anh yêu mà y còn là người đi cùng anh, để anh bảo vệ đến suốt cuộc đời còn lại của mình! Thậm chí anh còn muốn y ở bên cạnh anh thêm nhiều kiếp sau khác!
"Hừm! Anh rất ít khi nói lời ngọt ngào, Thiệu Huy, dù em từng rất sợ tình yêu của mình dành cho anh sẽ trở nên vô vọng nhưng em chưa bao giờ nghi ngờ anh cả! Trước kia đã thế bây giờ vẫn vậy, tuy anh bình thường rất thích trêu chọc em nhưng em biết rằng anh đã rất nghiêm túc khi chấp nhận để em ở bên cạnh anh! Em rất tin tưởng và trân trọng những điều đó, chẳng phải anh luôn thẳng thắn nói với em mọi điều sao?! Dù bây giờ em thật sự vẫn còn cảm thấy mơ hồ lắm, có lẽ là do anh chưa chính thức công khai với tất cả mọi người mối quan hệ của chúng ta, nhưng em vẫn tin tưởng rằng anh đang cố gắng từng ngày để lo cho tương lai của chúng ta.

Anh luôn cho em những cảm giác thật ấm áp, thật hạnh phúc, tuy đôi khi anh vẫn ấu trĩ thích trêu chọc em, những lần như thế em đều rất dễ xấu hổ nhưng mà cũng cảm thấy rất vui, kể cả lúc nhỏ và bây giờ cũng thế.

Em luôn hướng về anh thì làm sao có thể nghi ngờ anh chứ!" Hà Văn nở nụ cười dịu dàng đáp trả lại những lời Bạch Thiệu Huy đã nói.
Tuy thật sự rất giận vì anh cứ thích lấy cái nhược điểm hay xấu hổ của y mà trêu chọc y hết lần này đến lần khác.

Nhưng mà khi nghe anh nói, y vẫn không thể tiếp tục nổi giận nỗi, vì mỗi khi anh nghiêm túc nói chuyện đều ngọt ngào như thế, mỗi lần đều khiến y không ngừng rung động và trở nên chìm đắm trong sự rung động ngọt ngào ấy!
Có lẽ là do tín ngưỡng, cũng có lẽ vì đã quá yêu nên y đã chẳng thể nào ngừng hướng về anh, tin tưởng anh, tin những gì anh nói một cách khá mù quáng.

Vì sao là khá mà không phải là hoàn toàn mù quáng?! Bởi vì quá mù quáng thì sẽ khiến bản thân càng đau, trái tim sẽ càng thêm vỡ vụn, điển hình là y của lúc trước, trước khi nhận được những sự ôn nhu tuyệt vời này của anh.
Y lúc đó đã rất đau khi anh luôn tỏ ra xa cách và hận thù với y, y tin những điều mà anh đã làm với y, vì thế mà y đau, đau vô cùng, tim như muốn vỡ vụn ra từng mảnh như một cái ly thủy tinh.

Nhưng lúc đó y vẫn quyết định giữ lại một phần lí trí của mình để giữ lại niềm hy vọng cuối cùng, vì cả hai còn sống, bởi vì còn sống mà y chưa từng cố dập tắt đi hy vọng của của bản thân - hy vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ quay đầu nhìn y, yêu y, ở cạnh y, bảo vệ y! Đó cũng là một loại mù quáng nhưng là một kiểu đối lập - mù quáng hy vọng.
Y từ nhỏ đã cảm thấy không an toàn kể cả khi ở bên cạnh mẹ ruột của mình, bởi vì khi y bắt đầu có ý thức thì mẹ y cũng đã vì quá đau khổ mà lìa xa nhân thế.


Trong kí ức của y vẫn còn in đậm cảnh tượng người đàn ông được gọi là ba của y đã đánh đập mẹ y như thế nào, y không biết nguyên do, cũng không biết người đàn ông đó có hình dạng như thế nào nữa.

Mẹ của y cũng vậy, y cũng không nhớ nỗi mặt mũi của bà, y chỉ biết người phụ nữ đó đã từng cố gắng bảo vệ y, và rồi đau khổ tiều tụy, nằm trong vũng máu rồi rời xa y.

Kí ức đó rất ám ảnh y, y nhớ lúc đó mình khóc rất nhiều, khóc đến nỗi khi y ngừng khóc thì mới biết rằng mình đã được đưa đến cô nhi viện.

Chỉ là sau đó y rất sợ mọi người, nhận thức lúc đó của y chỉ là cố gắng bảo vệ mình khỏi những quái vật đáng sợ đó.

Với y, y không có sự an toàn cho mình, xung quanh y đều là những nỗi sợ, đặc biệt là sợ người khác ăn hiếp đánh đập mình.
Y vẫn còn nhớ rõ, vì bị những đứa trẻ lớn tuổi hơn mình ăn hiếp, không có người nhận nuôi, các mẹ cũng không can ngăn hoài được nên đã chuyển y sang một cô nhi viện khác.

Có lẽ là duyên, y được chuyển qua thành phố trung tâm của tỉnh Z, dù rằng vẫn không thoát được nạn bị ăn hiếp nhưng lúc đó y đã gặp được anh.
Thiệu Huy đối với Hà Văn không chỉ là ánh nắng tươi sáng chiếu rọi đến trái tim bé bỏng vốn đã tổn thương của y mà lúc đó với y anh còn là người thân duy nhất mà cảm thấy an toàn để kề cạnh.

Xem y là anh trai ư?! Không đâu, dù lúc đó y chỉ có mười tuổi nhưng cảm giác chỉ muốn anh là của mình đã nảy sinh trong y.

Yêu ư?! Lúc đó thì tất nhiên y không biết tình yêu là gì rồi, nhưng đến năm mười sáu tuổi rồi mà không biết cảm xúc của mình là gì sao? Bắt đầu mười sáu tuổi thì mọi thứ trong y đã khác rồi.
Khác ở chỗ là y lúc này đã biết tự mình bảo vệ bản thân, nhận thức được bản thân mình đang ở đâu, cần phải làm gì để tiếp tục cuộc sống mà người phụ nữ ấm áp đó đã cố gắng sinh ra y.

Và đặc biệt, y cũng đã nhận thức được cảm xúc của mình dành cho anh.
Có một sự thật rằng là: Trong tình yêu, cảm nhận được sự đau đớn vì một người nào đó thì mới biết rõ rằng mình đã yêu người đó đến nhường nào! Hà Văn yêu anh trong sự cố chấp, hy vọng, chờ đợi và sự đối xử đối lập! Còn Bạch Thiệu Huy yêu y trong sự dằn vặt, đau khổ, mất mát và không có người đó bên cạnh, hay nói nặng hơn chính là khi mất đi mới biết rõ lòng mình!
Tình yêu của cả hai càng lớn theo năm tháng, khi hai trái tim cùng chung một nhịp đập thì mọi thứ liền trở nên tuyệt vời.

Sự hy vọng chờ đợi của y đã có được quả ngọt, anh đã nhìn y, yêu y, bảo vệ y vào trong vòng tay của anh, chiều chuộng y và y luôn cảm thấy anh cứ ấm áp như vậy! Thiệu Huy cũng vậy, anh cũng đã chèo chống suốt hơn chín năm, khi trở về, người mà anh yêu vẫn chờ anh, yêu anh, người đó vãn lựa chọn đứng cùng anh dù trước đó anh đã làm điều có lỗi với y.

Tình yêu luôn có một khoảng cách, đó là khoảng cách của sự cộng hưởng trái tim của hai người.

Nếu không cùng nhịp đập thì khoảng cách của cả hai sẽ rất xa, một khi đã xa thì cũng sẽ không bao giờ có lại được một điểm giao nhau thêm lần nào nữa.

Còn hai trái tim vẫn còn sự cộng hưởng thì dù có bị lạc nhịp nó cứ tìm lại nhau và một lần nữa cộng hưởng.

Nhưng nên nhớ, dù lạc nhịp nhưng cũng đừng để cho hai đường thẳng song song, một khi thành hai đường thẳng song song thì đau lắm đấy!!
"Văn Văn của anh thật là ngốc, nhưng cái ngốc này cũng thật thông minh a~!" Thiệu Huy nghe y nói mà cười vô cùng hạnh phúc, đôi mắt sắc lẹm của anh cũng giãn ra, mọi thứ ôn nhu nhất trên đời này đều thể hiện rõ rệt trong đôi mắt ấy.

Điều vui vẻ nhất trên đời này của anh chính là được yêu y, nhìn y vui vẻ, y vui chính là anh vui.

Anh chỉ cần y vui vẻ hạnh phúc ở bên cạnh anh còn lại những cái khác dù có phải gồng mình anh cũng sẽ lo mọi thứ một cách chu toàn nhất có thể!
"Đã ngốc lại còn thông minh?! Bạch tổng anh có phải não bị úng nước hay không?! Em kêu anh giải đáp thắc mắc của em anh đã giải đáp giùm em hay chưa?!" Đã tư thế ám muội còn nói chuyện tràn ngập mật ngọt, Bạch tổng anh không sợ bản thân bị nghẹn chết à?!
Ai mà không biết anh cái gì cũng tốt nhưng xấu một cái chính là anh có một tuyệt chiêu hở một chút là biến thành sói xám! Cái vật cộm cộm đang to dần lên đâm vào mông y lúc này thật khiến y bất lực.

Biết rằng y rất dễ ngượng ngùng nhưng lại cứ thích làm ra những hành động xấu hổ, anh càng giả bộ nghiêm túc thì lại càng ấu trĩ có hơn chứ không có nhất! Y không phải cố tình thay đỏi đề tài đâu, chỉ là...!y cũng đang rất xấu hổ đó có biết không? Nếu nói tiếp đề tài kia y sẽ không nhịn được mà...!khóc đó! Thật con nít mít ướt quá đi a~!
"Được, được, để anh trả lời cho vợ yêu nghe!..." Bạch Thiệu Huy biết y sắp nổi cáu rồi, cho nên giờ có bị nói là não úng nước đi chăng nữa cũng không dám phản bác.

Anh bây giờ phải thật cận lực mà giải đáp thắc mắc cho tình yêu to bự của mình không dám một chút lơ là.
Sau khi giải quyết mọi thứ thắc mắc cho Hà Văn xong rồi, Bạch - não úng nước - tổng mặc kệ đám người nào đó đang sốt ruột chờ anh đến họp mà xoắn tay áo vào bếp chuẩn bị bữa ăn tối cho bảo bối tâm cang.

Xoay qua xoay lại Bạch tổng đã trễ giờ họp hơn nữa tiếng rồi, thế mà cái vị não úng nước ấy vẫn cứ luyến tiếc mà dây dưa đến mười lăm phút nữa mới chịu đi xuống nhà xe rời đi.
Đừng hỏi người con gái xinh đẹp dịu dàng như tác - đang bị tuột đường huyết- giả đây sao không viết cẩu lương đoạn lưu luyến chia xa khoảng cách địa lý của hai anh nhà! Mọi người có thể an ổn nhưng tui thì phải tốn mấy trăm ngàn để truyền thêm bình máu á!! À, Bạch tổng đã có biệt danh mới, mau vỗ tay hoan hô cho anh đi nào!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.